LoveTruyen.Me

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồ

Chương 10

ibh_swe

Choi Wooje ở diễn đàn trường hợp lướt tới lui, vô tình phát hiện bài viết từ mấy năm trước, chủ đề là "Người yêu của tiền bối Lee Sanghyeok".

Chủ bài viết đăng tải rằng muốn hỏi Lee Sanghyeok hiện tại có đang độc thân hay không, bên dưới phần bình luận có người không chút khách khí để lại ảnh chụp Lee Sanghyeok cùng một người con trai tóc vàng nắm tay đi dạo dưới tàng cây.

Ảnh chụp có chút bị vỡ, nhưng Choi Wooje cũng đủ để nhận ra rằng đó chính là Han Wangho thời điểm còn là sinh viên.

Top comment:
Mấy hôm trước tôi ngồi ở bên bờ hồ trong thư viện thấy tiền bối Lee Sanghyeok ngồi xổm dưới đất để buộc lại dây giày cho người yêu của ảnh, chắc là sẽ không chia tay sớm đâu.

-> Reply 1:
Thì chẳng phải là hai nhà sắp thành thông gia rồi nên phải vun đắp tình cảm à

-> Reply 2:
Nhìn kỹ chưa, rõ ràng là giống như mấy đôi tình nhân khác ngồi ở sân trường len lén hôn nhau mới đúng.

Trong bài viết còn nhắc đến những người khác nhưng Choi Wooje không nhận ra được người nào, lướt tới lướt lui đọc đi đọc lại thì thông tin hữu ích nhất để cậu đang ra kết luận chính là, Lee Sanghyeok và Han Wangho thật sự là ở bên nhau, không phải là tình đơn phương của Lee Sang Hyeok.

"Vậy hiện tại tình cảnh là tiền bối Lee Sanghyeok sau khi chia tay thì vấn vướng người yêu cũ à?"

——

Choi Wooje đắm chìm trong thế giới quan của cậu mà lẩm bẩm, không chú ý Moon Hyeonjoon từ lúc nào đã đi đến sau lưng, ánh mắt còn nhìn màn hình máy tính của cậu một lúc lâu.

Hắn không thể không nhắc nhở.

"Wooje à, ba giờ có cuộc họp, chỉ còn có năm phút nữa thôi đấy."

Choi Wooje bị dọa cho sợ.

"Hyeonjoon hyung, sao anh đi đến mà không có chút tiếng động nào hết, cứ như âm hồn bay qua bay lại."

Moon Hyeonjoon nói.

"Là do em quá tập trung đấy, người trong màn hình máy tính là ai đấy? Là người mà em thầm thương mến trộm ở trường à?"

Choi Wooje nói hắn đừng có nói bậy.

"Là Wangho hyung đấy ạ."

Moon Hyeonjoon cau mày.

"Wangho hyung là ai?"

Choi Wooje nghe xong lập tức há hốc mồm, đột nhiên nhớ đến mối quan hệ không thể tùy tiện nói ra giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho, vì vậy mà vội vàng quay xe.

"Không có gì đâu hyung, không có gì đâu, anh không biết anh ấy đâu."

Nhưng vẻ mặt của cậu trong mắt của Moon Hyeonjoon lại mang ý nghĩa khác.

"Là anh trai ngày hôm trước đến đón em đúng không?"

Choi Wooje bất ngờ.

"Sao anh biết? Anh theo dõi em hả?"

Moon Hyeonjoon thở dài.

"Không phải chúng ta bữa đó cùng nhau tan làm à, anh là nhìn thấy được."

Choi Wooje thở mạnh một hơi, gập lại máy tính.

"Thôi chúng ta mau mau đến phòng họp, muộn rồi kìa hyung."

Moon Hyeonjoon đi theo phía sau cậu, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của người con trai tóc vàng tên Han Wangho kia.

——

Han Wangho ở bên này đang tìm cách tải LoL về máy tính.

Cậu và Lee Sanghyeok năm hai đại học ở chung, cuối tuần hai người sẽ ở trong nhà mà nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok lâu lâu sẽ cùng bạn bè lập đội, lúc đó Han Wangho chỉ là ngồi dựa vào ghế xem, Lee Sanghyeok vừa chơi vừa giảng giải cho cậu hiểu cách chơi LoL.

Han Wangho cái hiểu cái không.

"Sanghyeok hyung trong game là bậc hạng cao thủ à?"

Lee Sanghyeok vô cùng tự tin mà gật đầu.

"Là thách đấu cơ."

Han Wangho nhìn vài lần nghĩ không biết cái trò chơi hứng thú ở điểm nào, nhưng cậu lại cảm thấy biểu cảm và phản ứng của Lee Sanghyeok rất thú vị, cho nên là liền bắt một cái ghế ngồi cạnh chống cằm nhìn hắn.

Đánh xong một ván, Lee Sanghyeok mới chú ý đến tầm nhìn của Han Wangho đang khóa chặt trên người của hắn.

"Wangho ah, sao lại nhìn anh như vậy?"

Han Wangho cười khúc khích, đứng lên vòng tay qua cổ của hắn hôn lên mặt một cái.

"Bởi vì thấy Sanghyeok hyung rất dễ thương, lúc ở cùng với em không có lộ ra vẻ mặt như này, em còn tưởng rằng anh thích cái trò chơi đó hơn em không đấy."

Lee Sanghyeok lúc đó liền thề thốt, hắn thật sự không có nghĩ như vậy.

"Anh đi nói với bọn họ, anh không chơi nữa đâu."

Han Wangho nói, hắn thật sự dễ bị lừa.

"Anh chơi đi, em đùa đấy."

Lee Sanghyeok ngoại trừ thích đọc sách, học tập vất vả, khó mà tìm ra khoảnh khắc thả lỏng khi chơi game của hắn, Han Wangho không nỡ lấy đi niềm vui của hắn.

——

Nghỉ hè năm hai đại học, Lee Sanghyeok ban ngày ở công ty thực tập, tối về liền cùng Han Wangho quấn lấy ở cùng một chỗ.

Lee Jaehwan ở nhóm chat Kakaotalk gửi đến thông báo nếu hôm nay họ không lập đội cùng nhau chơi thì bậc hạng trong game của bọn họ càng lúc càng chênh lệch, sau đó không thể cùng ghép đội được nữa.

Nhưng Han Wangho cả đêm đều ở đó như có như không trêu chọc hắn, có thể nói là, game và bạn bè đối với Lee Sanghyeok không có nửa điểm hấp dẫn bằng.

Hắn đem Han Wangho ôm vào trong ngực, nhanh chóng trả lời.

"Vậy thì tao sẽ chơi solo rank."

Lee Jaehwan nghe xong không đồng ý.

"Nhưng mà tụi tao cần người đi mid!!!!!!! Sanghyeok, công việc thật sự nhiều lắm hả?"

Lee Sanghyeok trả lời không có.

"Bận hẹn hò."

Nói xong hắn liền trực tiếp ném điện thoại sang một bên, nghiêm túc hôn hôn người ở trong lòng.

Han Wangho bắt tay cổ tay của hắn, hỏi.

"Như thế có ổn không hyung? Anh mà như vậy thì có ngày sẽ đắc tội hết với mấy anh ấy, rồi sau này chỉ có thể một mình cô đơn chơi solo rank."

Lee Sanghyeok nói, không sao cả.

"Anh dạy em, sau đó chúng ta cùng chơi."

Hôm sau Han Wangho đã tải về LoL, cậu hỏi Lee Sanghyeok rằng cậu sẽ chơi vị trí nào, Lee Sanghyeok nói rằng, đi rừng.

"Không cần phải farm rừng, cũng không cần phải đi gank đâu, em cứ ở bên cạnh anh là được."

Han Wangho thực sự không tin được trong game ấy vậy lại có một vị trí phế toàn tập như vậy, cậu nửa tin nửa ngờ làm theo lời của Lee Sanghyeok đi đến đường giữa. Lee Sanghyeok nhấp chuột ping vào một vị trí trong rừng, bảo cậu vào đó farm quái để lên cấp, sau đó lại quay lại đường giữa mà hỗ trợ hắn.

Kỳ thực Han Wangho đối với trò này cũng có một chút gọi là tài năng bẩm sinh, đọc qua kỹ năng của tướng, không cần Lee Sanghyeok chỉ đạo, chính cậu cũng có thể tự chơi tốt được.

Ngoại trừ việc đường trên và AD đường dưới liên tục ping ping ping nhấp đến hư phím hư chuột để ra tín hiệu muốn người đi rừng gank hỗ trợ, thì tất cả đều ổn. Mà chẳng sao cả, dù sao đi nữa người carry cả trận là đường giữa mà.

"Vốn là rất thích hyung, nhưng mà chơi cái trò này nghiện rồi, em phải làm sao đây, hyung?"

Han Wangho chơi một trận miệng liền không ngừng nói luyên thuyên, mặc kệ trong trận hoàn cảnh là bất lợi hay là có lợi thì cậu đều khen Lee Sanghyeok đến mức không biết mặt đất màu gì.

Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười.

"Wangho ya, thua rồi này."

——

Lee Jaehwan và Bae Junsik vốn còn cho rằng Lee Sanghyeok sau khi chơi solo rank cô đơn hai ngày rồi sẽ tìm đến bọn họ, đương nhiên một cây thì sao mà làm nên hòn núi cao gì được, nhưng mà bọn hắn không nghĩ chờ đợi thật đến lúc tưởng đâu sắp mất đi người bạn này, Lee Sanghyeok vẫn không có xuất hiện.

Bọn họ nghi ngờ mở lịch sử đấu của Lee Sanghyeok ra điều tra, Lee Jaehwan hét to một tiếng.

"Cái thằng này thế mà lại cùng người khác duo? Peanut là thằng nào?"

Bae Junsik vẻ mặt mù mịt.

"Không phải là Sungwoong hyung đâu, tao không biết ai đi rừng ngoài anh ấy cả."

Lee Jaehwan lập tức ở trong game gửi tin nhắn đến Lee Sanghyeok.

"Sanghyeokie cứ thế mà tàn nhẫn bỏ rơi tụi tao à? Mày đang cùng ai duo đấy, khai mau?"

Lee Sanghyeok đáp.

"Người yêu."

LoL là cái game năm người, nên Lee Jaehwan cùng Bae Junsik chỉ có thể bị ép buộc lập đội, sau đó Han Wangho từ người yêu của Lee Sanghyeok, lại trở thành em trai nhỏ của Lee Jaehwan và Bae Junsik, đều là từ nhu cầu kéo rank mà ra.

Vậy nên là, Han Wangho thực sự biết chơi LoL, chỉ là sau khi tốt nghiệp rồi không có chơi lại.

——

Son Siwoo tan làm về nhà, vô cùng ấn tượng với hình ảnh Han Wangho ôm máy tính ngồi trên ghế sofa chơi game, còn có cảm giác muôn phần kính nể.

"Wangho thiếu gia, một ngày của ngài có phải là có đến tận bốn mươi hai tiếng đúng không?"

Han Wangho cười khổ.

"Không phải là tôi muốn chơi đâu, chỉ là một phần của công việc thôi."

Choi Hyeonjoon đi ra phòng khách rót nước, cũng tiến đến ngồi trên sofa.

"Wangho hyung cũng biết chơi LoL hả?"

Thanh tải LoL dường như hoạt động rất chậm, Han Wangho hoài nghi có phải đường truyền xảy ra vấn đề hay không.

"Em cũng chơi à?"

Choi Hyeonjoon nói.

"Em có chơi qua vài lần, người yêu em thích chơi trò này lắm."

Choi Hyeonjoon mỗi ngày đều rầu rĩ đi làm, công ty và nhà ở đều ở cùng trên một đường, cậu nhóc như vậy mà lại có người yêu.

Han Wangho bất ngờ.

"Hyeonjoonieee, nếu đã có người yêu rồi vì sao mỗi ngày đều ở nhà vậy? Không ra ngoài hẹn hò à?"

Hyeonjoon đáp.

"Em ấy bận bịu nhiều việc lắm, em thì cũng mệt, bình thường bọn em chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi."

Han Wangho nhìn về phía Son Siwoo, người kia gật đầu.

"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó bịa ra chuyện có người yêu để gạt tôi với Minseokie đó, hai người bọn tôi còn chưa từng nhìn thấy người yêu nó đâu."

Hyeonjoon nói.

"Em chẳng phải là đem nhật ký trò chuyện cho mọi người đọc hết rồi hay sao? Thật sự là người yêu của em mà, thậm chí còn gửi cả ảnh cơ."

Son Siwoo nói.

"Nhìn qua có khác gì bạn internet mày thuê để nói chuyện đâu."

Choi Hyeonjoon nói, anh hãy im miệng đi.

——

Choi Hyeonjoon không có ý định sẽ giới thiệu Jeong Jihoon cho các anh cùng nhà của cậu biết, tuy rằng tính cách của cậu ngày thường không có vấn đề gì, đối với mọi chuyện đều là một bộ dạng giống nhau, nhưng Jeong Jihoon đối với cậu mà nói, là thuộc về một lãnh địa kín đáo trong lòng của cậu.

Bọn họ quen biết từ cấp 2, Jeong Jihoon là sự kỳ vọng của thầy giáo, cũng là sự lấp lánh mà nhiều bạn học xinh đẹp thầm thương trộm nhớ, nhưng mà lại chờ cậu cùng về nhà khi tan học.

Choi Hyeonjoon là không muốn cậu bị người khác soi mói, cũng không muốn Jeong Jihoon bị người khác xét nét, cho nên cậu cùng hắn phân rõ giới hạn.

"Jihoonie, thật ra không cần phải đợi anh."

Jeong Jihoon tự nhiên đưa tay cầm lấy balo của cậu, đem vắt lên trên lưng.

"Tiện đường mà? Em không có vội muốn về nhà đâu, hơn nữa đi tàu điện ngầm một mình rất chán."

Vì vậy nên là Choi Hyeonjoon đành đồng ý.

"Vậy được rồi."

Số lượng người tỏ tình với Jeong Jihoon thật sự rất nhiều, cấp 2 đã có nhiều, lên cấp 3 còn nhiều hơn thế, thậm chí còn có người nhờ Choi Hyeonjoon đưa giúp thư tình cho hắn, Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ từ chối.

"Jihoonie, cuối cùng em muốn cùng ai hẹn hò?"

Jeong Jihoon năm lớp mười một đã cao hơn cậu một cái đầu, hắn vô cùng tự nhiên mà choàng lấy bả vai của Choi Hyeonjoon, đem một đống thư tình màu hồng nhạt bỏ vào trong balo.

"Em hiện tại không muốn hẹn hò, nhưng mà em cũng không muốn làm tổn thương người khác, cho nên là cứ nhận thôi."

Choi Hyeonjoon ồ một tiếng.

"Hẹn hò yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập, anh vẫn nghĩ là lên đại học rồi hãy bàn đến."

——

Vào năm Jeong Jihoon học năm cuối cấp ba, liền hướng Choi Hyeonjoon vừa vào năm nhất đại học mà tỏ tình.

"Mỗi ngày nghĩ đến việc hyung cùng người khác hẹn hò, sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của em."

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.

[Chẳng nghĩ ra được cái cớ nào để từ chối, dù sao thì ở bên Jihoonie cũng quen rồi.]

Chờ đến khi Jeong Jihoon tiến vào đại học, so với hồi cấp ba hắn lại càng sáng chói hơn, trong thế giới của hắn cũng không chỉ có Choi Hyeonjoon và những phong thư tỏ tình chưa mở.

Hắn sẽ cùng tiền bối đi Busan tham gia một cuộc thi, sẽ bị vây quanh khi lên sân khấu diễn giảng, sẽ cùng nhóm bạn chạy đến quán bar uống rượu say khướt, rồi còn ôm lấy những người bạn có quan hệ tốt mà hát hò.

Thế nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ phát sinh ý nghĩ sẽ cùng Choi Hyeonjoon chia tay, cũng chưa bao giờ lạnh nhạt cậu.

Một hôm mưa to vào giữa mùa hè, Jeong Jihoon cầm dù đi bộ hơn mười phút đồng hồ để đến trường học đón cậu.

"Thật ngốc nghếch quá đi, đòi em đi đón anh. Người yêu chỉ có tác dụng như này thôi à?"

Lúc đó Choi Hyeonjoon trong lòng khua lên chút ý nghĩ muốn chia tay trong đầu, giống như một tia sấm chớp giật một cái, sau một trận mưa lớn đều tan thành mây khói.

Cậu nghĩ, cậu thực sự là rất thích Jeong Jihoon, thích đến mức độ có thể mặc kệ hắn làm điều gì quá đáng, chỉ cần hắn không nói, cậu và hắn sẽ không chia tay.

Cậu và Jeong Jihoon là hai người của hai thế giới, bọn họ trở nên như vậy là do khi còn nhỏ kề cạnh và quen nhau từ rất sớm. Cậu không muốn chen chân vào thế giới của hắn, cũng không muốn cưỡng ép hắn tiến vào thế giới của cậu.

Dần biến thành một người bạn trên mạng, biến thành người xa lạ không còn liên lạc nữa, trong lòng cậu đều từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên mới không có ý định giải thích khai báo với bất kỳ ai.

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me