LoveTruyen.Me

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồ

Chương 12

ibh_swe

Han Wangho về đến nhà, Son Siwoo kỳ lạ hỏi cậu.

"Hyeonjoonie đâu, không phải nói là cùng về nhà với cậu à?"

Cậu không trả lời câu hỏi của Son Siwoo mà hỏi ngược lại.

"Cậu có biết ai tên là Jeong Jihoon không?"

Cái tên có chút quen tai, nhưng mà Son Siwoo không nhớ ra được.

"Không có."

Han Wangho nằm dài trên ghế sofa, lấy gối kê đầu một chút.

"Người yêu của Hyeonjoon."

Lần này Son Siwoo nghĩ đến.

"Hình như là cái tên đó thì phải."

Tuy rằng chỉ tiếp cận một lần nhưng Han Wangho xác nhận được rằng Jeong Jihoon không có ý sẽ tình nguyện mà hợp tác với cậu, nhưng hắn cũng không có ký hợp đồng với SKT, điều đó nói lên rằng, cậu vẫn còn có cơ hội.

Mà Jeong Jihoon cũng không có trực tiếp từ chối, nguyên nhân là gì thì cậu cũng đoán được, cái gì mà LoL này kia các thứ, bất quá là muốn mượn cớ để gặp mặt cậu.

Han Wangho trái lại không có tức giận, kinh nghiệm làm việc của cậu không phải ngắn, Jeong Jihoon không phải là đối tác làm cho cậu phải đau đầu nhức óc, chỉ cần không có rõ ràng từ chối thì cậu vẫn đủ thời gian để thăm dò xem cuối cùng mục đích của hắn là gì.

Nhưng mà hiện tại lại không giống như vậy, Han Wangho thực sự không nghĩ đến việc Choi Hyeonjoon trông đáng yêu lại có chút khờ khờ này lại hẹn hò với một người như Jeong Jihoon.

Cậu đối với tình cảm của người khác không phải là muốn chỉ tay năm ngón, dù sao thì cậu chính là người có thể trói người nào mà phản đối cậu hẹn hò với Lee Sanghyeok quăng xuống sông Hàn.

Cậu chỉ là lo lắng cảm nhận của Choi Hyeonjoon khi phải ở bên cạnh Jeong Jihoon.

"Siwoo ya, Hyeonjoonie và Jeong Jihoon kia hẹn hò bao lâu rồi?"

Han Wangho biết rõ ràng, cậu không phải là con mồi đầu tiên mà Jeong Jihoon có hứng thú.

Son Siwoo nhớ lại một chút, Choi Hyeonjoon hình như đã từng nói về điều này.

"Hình như lâu lắm rồi, lúc còn đi học thì phải."

Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện thì Ryu Minseok cũng tan làm về đến nhà.

"Aiya, hai anh còn chưa ngủ à."

Cậu nhóc hôm nay cùng với tiền bối ở trường trước đây đi ăn, nhìn qua là biết tâm trạng đang rất tốt, Son Siwoo nhịn không được mà trêu.

"Minseokie tỏ tình thành công rồi à?"

Ryu Minseok thầm mến vị tiền bối ở trường kia, Son Siwoo từ rất sớm đã biết.

"Có đâu hyung, anh đừng nói bậy."

Tuy là ngoài miệng không thừa nhận nhưng mà khuôn mặt cậu nhóc đã đỏ ửng lên.

Han Wangho còn chưa nghĩ ra được phải giải quyết chuyện về Choi Hyeonjoon như thế nào, thì lại thay Lee Minhyung mặc niệm.

[Làm sao đây Minhyungie? Người mà em thích đã có người trong lòng rồi này.]

——

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bên cạnh nhau đủ lâu để hiểu được khẩu vị của người kia như thế nào, Choi Hyeonjoon có một đoạn thời gian trước la hét muốn đi Nhật Bản chơi, nhưng mà công ty dạo này vẫn chưa duyệt cho cậu nghỉ.

Vì vậy mà Jeong Jihoon dẫn cậu đến một nhà hàng Nhật Bản được đánh giá rất ổn, Choi Hyeonjoon nói.

"Jihoon này, anh không muốn đi làm, anh muốn đến Nhật Bản thật để ăn cơ."

Jeong Jihoon nhìn hai vành mắt thâm quầng của cậu, nhịn không được mà xót xa ngồi dậy.

"Nếu như nhiều áp lực như vậy, chi bằng anh nghỉ việc cho rồi."

Choi Hyeonjoon ngây người.

"Không đi làm thì anh phải làm sao đây? Jihoon có nuôi anh không?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Không thành vấn đề, nhưng mà ngày anh nghỉ việc, anh phải nói cho em biết liền, em đến đập Park Dohyeon một trận."

Jeong Jihoon kể với cậu rằng, Park Dohyeon là bạn hồi cấp ba của hắn, nhưng hai người không có thân thiết, Choi Hyeonjoon cũng không tiếp tục tán gẫu với Jeong Jihoon về cấp trên của mình.

"Jihoonie, tổng giám đốc Park dạo này rất vất vả vì một dự án hợp tác y dược, nhưng mà sau đó được chuyển qua cho Wangho hyung tiếp nhận, còn anh ấy phải đi làm những công việc khác, áp lực cũng nhiều, thực sự không phải chỉ có anh vất vả, anh ấy cũng không phải có ý xấu nhắm vào anh đâu."

Jeong Jihoon hỏi cậu.

"Hyung, anh có biết đối tượng trong dự án hợp tác y dược đó là em không?"

Choi Hyeonjoon nuốt một muỗng cơm xuống.

"Trùng hợp vậy à? Jeong Jihoon thật sự giỏi quá đi."

Cậu đi làm sớm hơn Jeong Jihoon vài năm, cũng lớn hơn hắn hai tuổi nhưng mà Jeong Jihoon lại là đối tượng nghiên cứu thuốc đặc trị mà HLE phải đau đầu tìm cách hợp tác, quả nhiên thật sự rất giỏi, y hệt như lúc còn đi học.

Mà bản thân cậu thì trước sau đều không thay đổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có thành tích gì nổi trội.

Jeong Jihoon nhìn bộ dáng cậu chậm rì ăn từng muỗng cơm, trong lòng vội gần chết.

"Thiệt tình hyung luôn, chẳng phải em vừa nói với anh rồi sao, em là quen biết với Park Dohyeon đó, anh không muốn em làm chút gì đó sao?"

Choi Hyeonjoon hỏi.

"Hả?"

Jeong Jihoon nói.

"Thì nói ví dụ như là nể tình mặt mũi của anh mà ngồi xuống cùng Park Dohyeon thương lượng dự án các thứ đó."

Choi Hyeonjoon bây giờ mới hiểu, thì ra cậu còn có thể làm như vậy, nhưng mà cậu cũng suy nghĩ cẩn thận một hồi, vẫn nghĩ không nên như vậy.

"Chuyện thương lượng hợp tác giữa em với tổng giám đốc Park, Jihoon đừng lo nhé, anh chỉ muốn làm tốt công việc của anh thôi."

Jeong Jihoon nghĩ cậu thật ngốc.

"Không phải anh vẫn luôn muốn thăng chức tăng lương à? Đây là cơ hội tổt nhất đó."

Nhưng mà.. Choi Hyeonjoon không muốn.

"Anh không muốn như vậy đâu, như vậy là lợi dụng em để đạt được thành tích.. thành quả nghiên cứu đáng giá như vậy mà, Jihoon phải vì mình mà tự cân nhắc."

Cái gì mà cân nhắc này kia, Jeong Jihoon căn bản không có nghĩ nhiều, đưa cho bệnh viện nào dùng cũng giống như nhau, đối với hắn không có gì là khác biệt.

Hắn lại hỏi.

"Vậy nên nếu như mà tổng giám đốc Han nhờ anh đến tìm em thương lượng, anh sẽ từ chối đúng không, hyung?"

Choi Hyeonjoon bỏ muỗng xuống chậm chạp nói rằng.

"Ai mà biết được, mà Wangho hyung không có kêu anh đi làm chuyện này, hơn nữa.. Jihoon không phải nói là Wangho hyung thú vị à? Chắc là sẽ không cần anh đến đâu?"

Đủ rồi, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đã đi đến đường cùng.

"Hyeonjoonie, em biết tại sao công việc của anh luôn mơ mơ màng màng rồi."

Mặc kệ hắn cùng người nào thân thiết, Choi Hyeonjoon đối với điều đó thái độ dường như không liên quan đến cậu.

"Nếu mà em nghĩ rằng Wangho hyung là đối tượng hợp tác tốt hơn tổng giám đốc Park thì cứ chọn Wangho hyung vậy.".

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm.

Jeong Jihoon nghe xong hoàn toàn không hiểu cái hố mà Choi Hyeonjoon đang cố tình đào bới.

"Tổng giám đốc Park rồi Wangho hyung là cái gì nữa, nói tới nói lui đều là người của HLE, đối tượng khác mà em đang cân nhắc là SKT cơ."

"Aiya, em nghe được à?"

Thật ra là Choi Hyeonjoon cố tình.

Dùng bữa xong, Jeong Jihoon muốn đưa cậu về nhà, Choi Hyeonjoon từ chối bảo.

"Anh đón taxi được rồi, Jihoon mau quay về trường đi."

Jeong Jihoon bây giờ cũng cảm thấy có chút mệt, cũng không muốn nói qua nói lại, liền đồng ý.

"Anh về đến nhà thì gửi tin nhắn cho em nhé hyung."

——

Chờ đến đi Jeong Jihoon biến mất khỏi hẳn tầm nhìn, Choi Hyeonjoon ở bên lề đường chậm rãi ngồi xuống, ăn một bữa cơm, còn mệt hơn cả việc viết bản kế hoạch cả ngày.

Jeong Jihoon chưa bao giờ phủ nhận cậu giống như Park Dohyeon, nói cho cùng thì người yêu và cấp trên hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hắn sẽ không có phàn nàn điều gì về người bạn trai là Choi Hyeonjoon, chẳng qua lúc hẹn hò với cậu thì mắt không ngừng đặt trên người khác, từ đại học là đã như vậy rồi.

Choi Hyeonjoon cũng thừa nhận rằng, người có thể thu hút được Jeong Jihoon đều là người đặc biệt, cậu không có gì để đọ lại được.

Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, ngoài việc chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất là phải chia tay, cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Nhưng mà đối tượng mà Jeong Jihoon hôm nay có cảm tình là Han Wangho, cậu phá lệ tuôn trào cảm giác tủi thân một hồi.

Han Wangho không giống như những tiền bối xinh đẹp trước đây, anh là cấp trên của Choi Hyeonjoon, còn là bạn cùng nhà, mà lại là chủ nhà rất tốt bụng.

Cậu không thể khống chế được cảm giác chính mình thất bại, không biết như thế nào đối mặt với Han Wangho, nếu như phải cùng Jihoon chia tay thì có lẽ cậu sẽ dọn ra khỏi nhà của Han Wangho.

Vốn là làm xong công tác tư tưởng bất kỳ khi nào có thể mất đi người yêu rồi, nhưng mà nghĩ lại, nếu như vậy thì cậu chẳng phải còn mất đi Son Siwoo cả Ryu Minseok sao.

Nghĩ đến chuyện đó.. Choi Hyeonjoon nhịn không được mà khóc lên, người qua đường còn tưởng cậu khó chịu ở đâu, hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không, Choi Hyeonjoon lắc đầu nói.

"Cảm ơn ạ, tôi lập tức ổn lại nhanh thôi."

——

Chờ cậu điều chỉnh lại tâm trạng, về đến nhà thì ba người kia đã mỗi người một phòng, ở phòng khách là một mảnh đen như mực, cậu thiếu chút nữa là vấp phải sofa mà té ngã.

"Hắt xì!"

Cậu ở trên ghế sofa ngồi một lúc, chịu không được mà hắt hơi một cái, nhiệt độ Seoul dạo này rất lạnh, cậu ở ngoài đường trong lòng đau đớn mà quên đi cái lạnh.

Han Wangho rời giường định xuống phòng khách lấy nước uống, thì phát hiện có một bóng đen ngồi trên sofa, lại hoảng hốt.

"Hyeonjoonie, không ngủ được sao, mà sao lại không mở đèn, em có tâm sự gì à?"

Choi Hyeonjoon thấy Han Wangho hốt hoảng.

"Wangho hyung, giờ này anh còn chưa ngủ à?"

Han Wangho nhìn cậu chằm chằm một lúc.

"Mắt em sao lại đỏ thế này, em khóc sao?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu.

"Không có, hyung."

Han Wangho trực tiếp tiến hành mang Jeong Jihoon ra trách mắng.

"Dẫn em đi ăn cơm mà còn làm em khóc như vậy, thiệt tình."

Hiện tại tình cảnh cậu sợ nhất là phải cùng Han Wangho nói chuyện về đề tài liên quan đến Jeong Jihoon.

"Wangho hyung, không phải tại Jihoon đâu, là do buổi chiều bản kế hoạch của em lại bị tổng giám đốc Park trả lại, Wangho hyung, em thấy mình thật vô dụng."

Han Wangho vội vàng an ủi cậu.

"Không phải đâu Hyeonjoonie, nếu như em ấy không đưa ra nhận xét rõ ràng về bản kế hoạch của em thì là lỗi của em ấy, cái này không phải do em."

Choi Hyeonjoon gật đầu lung tung.

"Không sao cả, em ngủ một giấc tỉnh lại sẽ cảm thấy ổn, Wangho hyung, anh mau đi ngủ đi."

Cậu dùng thái độ khác thường lúng túng ứng phó với Han Wangho hai câu rồi trở về phòng, để lại Han Wangho chẳng hiểu chuyện gì.

[Ngày mai phải tìm Dohyeon nói chuyện một chút, làm sao lại dồn ép nhân viên thành như vậy.]

Nhưng hôm sau, Choi Hyeonjoon không thể thức dậy nổi, gió lạnh thổi xuyên đêm, nên là bị cảm lạnh nặng, còn nhờ Han Wangho giúp mình xin phép.

Son Siwoo cùng Ryu Minseok đã đi làm, Han Wangho suy nghĩ một chút liền nhắn cho Jeong Jihoon.

"Bác sĩ Jeong, người yêu cậu sốt cao 39 độ rồi này, nếu cậu không bận chuyện gì thì nên đến chăm sóc em ấy một chút."

Chờ đến khi xác nhận Jeong Jihoon đã nhận được tin nhắn, Han Wamgho bắt đầu tập trung vào làm việc.

——

Kể từ sau khi Han Wangho về nước, bà nội của Lee Sanghyeok hầu như mỗi ngày đều nói với hắn một lần.

"Sanghyeok à, khi nào thì Wangho mới về nhà dùng bữa."

Thẳng đến một tuần sau đó, Lee Sanghyeok cuối cùng phải lái xe đi đến nhà của Han Wangho, nghĩ rằng chuyện về nhà thăm bà nội nên nói trực tiếp với cậu sẽ tốt hơn, phòng ngừa cậu trốn tránh không muốn gặp hắn, nên là hắn quyết định đến thẳng nhà gặp cậu.

Sau khi xe dừng lại, Lee Sanghyeok dọc theo con người quen thuộc mà đi vào thang máy, thang di chuyển từng tầng một, hắn trong lòng cũng không tự chủ được mà căng thẳng.

Kể từ lúc hắn và Wangho quay về gia đình, hắn không còn trở lại đây nữa, cảnh tượng Han Wangho ở trong thang máy thân thiết ôm lấy cánh tay của hắn kèm biểu cảm tức giận bởi vì hắn tan làm muộn dường như vẫn còn diễn ra sờ sờ trước mắt.

Không nghĩ đến hiện tại muốn gặp cậu cũng phải tìm cho bản thân một lý do hoàn hảo.

Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng được chọn, Lee Sanghyeok bước ra ngoài, trùng hợp đụng mặt với Jeong Jihoon đang chuẩn bị đi xuống.

Mồ hôi trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok chợt lạnh dần, hắn nhận ra được người trước mắt là bác Jeong nổi tiếng của Đại học Y dược Seoul, cũng biết rõ là người mà Han Wangho dạo này đang tìm cách liên lạc, nhưng hắn không nghĩ đến việc sẽ đụng mặt nhau ở trước cửa nhà của bọn họ.

Lee Sanghyeok hỏi.

"Bác sĩ Jeong ở chỗ này có việc gì à?"

Jeong Jihoon đương nhiên nhận ra được khuôn mặt của Lee Sanghyeok, hắn cũng nghi ngờ vị chủ tịch Lee của SKT sao lại xuất hiện ở nơi này.

"Tôi đến gặp người yêu của tôi, thực sự là vinh dự, không nghĩ đến lại gặp ngài ở đây."

Bắt chuyện qua loa một lúc, Jeong Jihoon vội vàng đi xuống lầu, cơn sốt của Choi Hyeonjoon không hạ nhiệt, hắn phải đi mua một ít thuốc trước đã.

Mà Lee Sanghyeok ở bên này vẫn chưa lấy lại tinh thần sau vài chữ "Người yêu của tôi".

[Người yêu ?!?!?]

Han Wangho hẹn hò với người khác rồi?

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me