LoveTruyen.Me

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồ

Chương 2

ibh_swe

Cùng lúc đó ở Seoul, trong một căn nhà cao cấp, Son Siwoo đẩy người đang ghé vào cổ của anh ra sức mà liếm.

"Cún con, ngày mai anh phải đi làm, đừng liếm nữa."

Park Dohyeon không được tận hứng, liền không nghe lời Son Siwoo như thường lệ, hắn vén tóc của anh sang một bên, nắm cằm của anh hôn lên.

Nhưng Son Siwoo lần này không có như lúc trước, anh cau mày trở mình.

"Thực sự là phiền muốn chết, nghĩ đến cái cảnh phải chuyển nhà thì chả có hứng thú muốn làm gì."

Son Siwoo đi làm ở bệnh viên, sau khi tốt nghiệp thì liền rời xa vòng tay ba mẹ mà ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Anh là người miệng mồm độc địa nhưng tâm thì tốt bụng, thích nghi khá tốt với cuộc sống của một vị bác sĩ làm việc không kể ngày đêm vì bệnh nhân.

Nhưng đối với tiện nghi nhà cửa thì anh có chút kén chọn, tuy rằng bác sĩ là một trong những người có thu nhập cao nhưng tốt nghiệp xong không bao lâu mà ôm mộng sống một mình trong một căn nhà đơn giản ở thủ đô Seoul này thì rất là viễn vông.

Căn nhà hiện tại để thuê được anh đã phải tìm tòi và xem xét trong vòng ba tháng, hẹn mười mấy người môi giới, phải nói là vất vả đi dạo nguyên vòng Seoul mà tìm thấy, nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh.

Kết quả còn chưa ở được một năm thì bên môi giới lại báo tin cho anh, người chủ thần bí đột nhiên về nước, muốn thu hồi lại căn nhà, làm cho tâm trạng của ai cũng trở nên phiền muộn.

——

"Hyung, hay là anh qua ở cùng với em nha?"

Park Dohyeon dựa vào cánh tay của anh nói như nửa thật nửa đùa, không biết là thật lòng hay là thử lòng.

Nhưng mà Son Siwoo lười phân tích, nhìn bộ dáng thiếu đánh của hắn, Son Siwoo lại giễu cợt.

"Dohyeon nim, nghe nói HLE sắp có một vị tổng giám đốc thay thế vị trí của em, thay vì lo lắng cho anh thì không bằng lo lắng cho bản thân đi, định đi làm ở đâu tiếp vậy?"

Park Dohyeon liền thay đổi tư thế nằm, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

"Ai nói cho anh biết?"

Son Siwoo chỉ là vừa nghe thấy bạn cùng nhà của anh vài hôm trước nói rằng, giám đốc Park hình như không còn phụ trách công việc kinh doanh liên quan đến y tế nữa mà sẽ có một vị tổng giám đốc mới tiếp quản.

Anh đối với Park Dohyeon có rất nhiều điều không hài lòng, cái con người này anh nghĩ lớn lên thì bạc tình bạc nghĩa, làm việc thì chẳng nể nang ai, từ việc nhỏ đến cả kính mắt đều luôn đặt sai vị trí, mỗi lần gặp nhau xong thì ngày tiếp theo luôn hoa mắt tìm kính, làm phiền anh cả nửa tiếng đồng hồ buổi sáng.

Nhưng khách quan mà nói Park Dohyeon có năng lực làm việc rất xuất chúng, Son Siwoo kỳ thực không nghĩ rằng có người có thể thay thế được hắn, chưa kể là hắn sau khi từ chức đã được HLE mời về lại với một mức lương cực kỳ cao.

Nhìn phản ứng của hắn bây giờ, thì có vẻ như điều anh vừa nói là sự thật.

Son Siwoo nhịn không được mà hả hê một phen.

"Dohyeon nim, thất nghiệp rồi đừng có mà đến tìm anh, thử liên lạc với công ty Trung Quốc cũ của em xem bây giờ em quay lại thì chức vị cũ còn không."

Park Dohyeon năm đó không một lời liền chạy đến Trung Quốc vẫn luôn là chuyện mà Son Siwoo canh cánh trong lòng, thỉnh thoảng sẽ nhắc lại mà đâm chọc hắn vài lần.

Mặc dù Park Dohyeon đã nhấn mạnh rằng hắn chỉ muốn làm việc ở đó một năm nhưng vì dự án có vấn đề xảy ra ngoài ý muốn, nên trì hoãn kéo dài thêm một năm nữa. Khi hắn từ chức, công ty kia ở Trung Quốc cũng không có ý định thả hắn đi, nhưng hắn phải về nước vì có nguyên nhân nên lúc đó rất kiên định.

Nhưng mà Son Siwoo đối với nguyên nhân hắn về nước lại không có hứng thú nghe, đồng thời còn nghĩ hắn đang tìm một cái cớ quang minh chính đại. Có thể khiến hắn nhất quyết về nước thì ngoài HLE trả lương cao ra còn có đãi ngộ vượt qua cấp bậc thì cũng giống như lý do mà lúc đầu hắn rời đi.

"Trung Quốc không có việc của em, anh không cần phải lo lắng."

Park Dohyeon vừa nhỏ giọng vừa kéo cậu vào trong lòng ngực.

Son Siwoo nhắm hai mắt lai.

"Anh mệt rồi, đi ngủ."

——

Bởi vì thời gian làm việc nên thời gian hẹn gặp mặt là buổi tối, địa điểm ở căn nhà cho thuê của Han Wangho.

Han Wangho tối không có buồn ngủ nhưng ngày thứ hai về nước lại có nhiều việc cần phải làm, cậu mua hai chai bia, uống quá chén đến mức ngủ một giấc mê man đến tận trưa.

Tin nhắn duy nhất trong Kakaotalk của cậu là từ Park Jaehyuk gửi đến.

"Wangho ơi, tao đi rồi, mày hôm qua từ sân bay về nên chắc không muốn đến tiễn tao đâu, dù sao đi nữa thì chỗ tao với mày không có qua xa nhau, đợi tao đến Trung Quốc rồi sẽ liên lạc với mày."

Han Wangho mắt đau nhức, nhịn không được mà chửi Park Jaehyuk trong lòng một hồi.

"Sao tự dưng cái con chó bự lông vàng này lại giả vờ tỏ ra vẻ đáng thương thế này."

Cũng không phải là đi Châu Phi, giả vờ đáng thương như vậy, cố tình làm cho cậu buồn lòng.

——

Bên mối giới đã thực hiện đúng lời hứa của họ, phòng ngủ chính trên tầng hai đã được khóa lại và không cho thuê.

Phòng sách và phòng làm việc được đem sửa lại thành phòng ngủ, còn phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và phòng thay đồ ở tầng dưới thì là không gian chung của khách thuê.

Han Wangho mở album ảnh trong điện thoại, kéo xuống một lúc mới tìm thấy những bức hình mình đã chụp trong căn nhà lúc trước.

Ban công phòng ngủ chính sẽ nhìn ra tháp Namsan, mỗi ngày đều có thể ở đây mà ngắm cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp, cũng có thể thấy được tòa nhà SKT nằm sáng ngời bên bờ sông Hàn.

Bức ảnh được cậu chụp trước khi cậu rời đi, chụp lại cảnh tượng nơi làm việc của Lee Sanghyeok hòa vào hoàng hôn của Seoul, một góc ánh vàng trong bức ảnh này đã theo Han Wangho vượt hai mùa trời đông giá rét ở New York, ở bên kia Thái Bình Dương.

"Wangho nim, hôm nay chúng ta có buổi hẹn ở căn nhà cho thuê lúc 8 giờ tối, cậu đừng quên nhé."

Suy nghĩ của Han Wangho được kéo về với thực tại, cậu nghĩ nên ra ngoài mua một chút gì đó làm quà gặp mặt cho vị khách thuê nhà mà cậu chưa từng gặp, dù sao thì người phá vỡ hợp đồng là cậu, gặp nhau nếu thái độ ổn một chút vẫn tốt hơn, còn có thể đem vấn đề xử lý nhanh hơn.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa so với những gì mà cậu đã tưởng tượng.

——

Kể từ lúc bên môi giới thông báo với họ rằng chủ nhà đã quay về, tin nhắn trong nhóm chat chung của bọn họ chưa hề dừng lại.

Choi Hyeonjoon:
Siwoo hyung, chúng ta có thể báo cảnh sát không?

Son Siwoo:
Nhà của người ta, bọn mình báo cảnh sát làm gì, tự mình đuổi mình ra khỏi nhà hả?

Choi Hyeonjoon:
Nhưng mà tụi mình trả tiền thuê nhà và đặt cọc tiền nhà rồi mà.

Son Siwoo:
Nhưng mà cậu ta nói là sẽ trả lại đầy đủ tiền thuê và tiền cọc nên hợp đồng có thể bị hủy bất kỳ lúc nào.

Choi Hyeonjoon:
Minseokie đâu rồi, sao Minseokie không nói gì vậy?

Ryu Minseok:
Em đang tìm xem những căn nhà khác đây này.

Son Siwoo:
Sao em có thể phản bội nhanh như vậy được, mục tiêu duy nhất của bọn mình là phải ở lại! Phải ở lại cho bằng được!

Ryu Minseok:
Thì nảy Siwoo hyung mới vừa nói đó, cậu ấy muốn ép buộc lấy lại căn nhà thì tụi mình còn cách nào đâu.

Son Siwoo:
Cái thái độ tiêu cực như này thì làm sao mà em có thể cạnh tranh ở SKT khắc nghiệt hả? Minseokie nha, coi việc thuyết phục chủ căn nhà này cho phép chúng ta ở lại giống như bài đánh giá chính quy trở thành nhân viên chính thức do Lee Sanghyeok đưa cho em để làm đi!

Ryu Minseok:
Siwoo hyung, em chỉ mới là thực tập sinh, chủ tịch Lee không có rảnh rỗi tới mức để tâm đến việc được chuyển thành nhân viên chính thức của em.

Choi Hyeonjoon:
Vậy tụi mình phải làm sao đâu? Siwoo hyung?

Son Siwoo:
Ở Seoul mà có bất động sản như này thì có vẻ như đại gia này không có thiếu tiền, đột nhiên từ nước ngoài trở về như này thì chỉ có thể nguyên do không thích nghi được môi trường nước ngoài, những người độc thân mà giàu có như thế này thì thường là rất hiền lành, chúng ta lợi dụng điểm này mà lấy được thiện cảm của người ta đi, không phải phòng ngủ chính không có cho thuê sao? Chúng ta thương lượng với người ta quay lại sử dụng phòng ngủ chính, chi phí phát sinh trong căn nhà này thì tụi mình trả, rồi tụi mình còn có thể nấu cơm cho cậu ấy nữa, bồi nói chuyện này kia, chăm sóc quan tâm cuộc sống các thứ. Đàn ông mà lớn tuổi một chút thì sợ nhất là cô đơn đó.

Choi Hyeonjoon:
Anh làm sao mà biết rõ về người kia dữ vậy?

Son Siwoo:
Khả năng mua được căn nhà này ở chỗ tấc đất tấc vàng này, ít nhất cũng 50 tuổi!

Ryu Minseok:
Nhiều khi con của người ta kết hôn rồi cần nhà thì làm sao đây?

Son Siwoo:
Cái mà em nói hoàn toàn cũng đúng, nhưng dựa vô tỷ lệ kết hôn của nước mình thì khả năng này vẫn thấp lắm. Nói chung là, trước tiên là cứ nói chuyện xem sao đã, ngày mai tất cả mọi người tan làm rồi thì tập trung đúng giờ nhé.

——

Ryu Minseok, người bình thường đều sẽ chọn ở lại công ty sau giờ tan làm thêm một giờ, hôm nay phá lệ, đúng giờ tan sở thì liền lập tức thu dọn xong đồ đạc của mình.

Thực tập sinh cùng phòng là Choi Wooje hỏi cậu có muốn cùng nhau đi ăn hay không thì cậu liền từ chối.

"Xin lỗi nha Wooje, hôm nay anh phải về nhà xử lý một vài chuyện rất quan trọng, ngày mai chúng ta đi ăn cùng nhau bù lại nhé."

Ryu Minseok vừa đi đến thang máy thì gặp Lee Minhyung vừa đi tan họp, hắn nhìn Ryu Minseok hôm nay tan làm sớm như thế thì bất ngờ.

Nhưng ở cửa thang máy rất nhiều người nên hắn cũng không thể nói thêm được gì, chỉ đơn giản chào một tiếng rồi ôm máy tính trở về bàn làm việc.

Thấy Wooje cùng Moon Hyeonjoon ở đây, hắn thuận miệng hỏi một câu.

"Minseokie hôm nay có chuyện gì vậy?"

Moon Hyeonjoon dựa vào ghế thâm thúy nói một câu.

"Có lẽ là vội đi hẹn hò với người mình thích đấy."

Lee Minhyung kinh ngạc.

"Cái gì cơ?"

Vừa nói xong thì hắn nhanh chóng bỏ xuống máy tính trên tay đang cầm, sau đó đuổi theo.

Wooje mắt nhìn thấy hết tất cả mọi việc.

"Sao anh lại nói vậy, sao lại muốn lừa Minhyung hyung?"

Moon Hyeonjoon hừ một tiếng.

"Tuần trước trưởng phòng kiểm tra chấm công chuyên cần của anh, anh chỉ là ra ngoài chưa kịp xin phép mà cậu ấy lại phàn nàn anh trốn ra ngoài tập gym."

Choi Wooje càng không hiểu.

"Chẳng phải công ty bảo rằng tìm anh để quay chụp quảng cáo thể hình sao, cái này không phải là chuyện tốt ạ?"

Nói đến đây, Moon Hyeonjoon thực sự trở nên tức giận.

"Tiền quảng cáo anh còn chẳng được nhận đồng nào đây, nhưng ra ngoài không xin phép thì trừ một ngày lương."

Choi Wooje nghe xong cảm thấy Moon Hyeonjoon như thế này không đáng, liền vỗ về an ủi.

"Vậy đi thôi hyung, tăng ca cũng chẳng được trả thêm lương đâu ạ.."

——

Lee Minhyung nghe lời Moon Hyeonjoon nói xong nghĩ là thật, vô cùng lo lắng mà đuổi theo Ryu Minseok tới cửa, túm lấy người hỏi muốn đi đâu, làm cho đồng nghiệp ở cửa công ty đều phải ghé mắt nhìn.

Ryu Minseok có một chút tránh né.

"Tôi phải về nhà xử lý một chút việc, cậu làm gì mà gấp thành như này?"

Lee Minhyung lúc này mới phát hiện bản thân mình đã hiểu lầm, hắn nghĩ trong lòng ngày mai muốn ăn cắp bữa sáng của Moon Hyeonjoon làm cho Choi Wooje mà ăn sạch, một bên thì lúng túng nở nụ cười.

"Thì ra là vậy hả.. vừa hay tôi muốn nói là tôi lái xe đi làm, để tôi chở cậu về nhé."

Ryu Minseok vốn định từ chối nhưng Lee Minhyung đã lấy ra chìa khóa xe, lôi kéo cậu đi về hướng bãi đỗ xe.

"Dù sao tan làm tôi cũng không có việc gì, cậu cũng không cần phải chen lấn ở tàu điện ngầm."

Nhưng Lee Minhyung lại quên rằng giờ tan tầm giao thông trên đường có bao nhiêu là tấp nập kinh khủng, bị kẹt ở giữa không nhìn thấy được đầu đường và cuối đường, hắn vừa toát mồ hồi vừa nói.

"Xin lỗi Minseokie nhé, tôi thế mà lại quên việc kẹt xe.."

Giờ điểm thực tập sinh tan làm so với nhân viên bình thường sẽ sớm hơn, thật ra từ đây đến giờ hẹn gặp mặt vẫn còn nhiều, Ryu Minseok nhìn thấy một đầu hắn đầy mồ hôi, đột nhiên bật cười.

"Không sao đâu, thời gian vẫn còn nhiều, cậu đừng có gấp."

Vốn là đoạn đường nửa giờ, nhưng Lee Minhyung đã lái xe chở Ryu Minseok một tiếng đồng hồ mới về đến nhà, giống như một tài xế tận tâm, dừng xe xong còn xuống xe mở cửa cho cậu.

"Minseokie, nhanh nhanh vào nhà, ngày mai gặp lại nhé."

Vào lúc hắn chuẩn bị xoay người lên xe, lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc bất ngờ đi đến.

Wangho hyung sao lại xuất hiện ở đây? Hắn còn tưởng mình đang hoa mắt.

Dụi dụi mắt mình, hắn phát hiện hình dạng Han Wangho càng lúc càng rõ, hình như không phải là hoa mắt, cũng chẳng phải là nằm mơ.

Han Wangho thấy hắn thì sửng sốt một chút, "Minhyung? Em như thế nào mà.."

Lee Minhyung liếc nhìn qua Ryu Minseok.

"Em đưa bạn em về, Wangho hyung, anh thật sự là về nước rồi sao..."

Lo lắng đến Ryu Minseok ở bên cạnh, hắn đột nhiên lại ngậm miệng lại, Han Wangho bỗng nhiên hiểu ra được chuyện gì, anh vừa cười vừa nói.

"Minhyungie, giữ bí mật giúp anh, anh cũng sẽ giữ bí mật giúp em."

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me