LoveTruyen.Me

Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do

Han Wangho nằm trong bồn tắm ngủ đi lúc nào không hay, lúc Lee Sanghyeok ôm cậu ra ngoài cậu cũng lười cử động.

Sau khi tắm xong, cảm giác kiệt sức lan khắp từ não bộ xuống cơ thể, cho đến khi Lee Sanghyeok đem chăn đắp cho cậu, cậu cũng không hề mở mắt.

Lee Sanghyeok sờ mặt cậu một chút, rồi cúi đầu xuống vùng trán đặt lên một nụ hôn nhẹ, rồi mới đưa tay tắt đèn đầu giường.

Đã rất lâu rồi Han Wangho không cùng người khác ngủ cùng trên một cái giường, sau khi không còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh, tư thế ngủ của cậu dần trở thành một người có thể nằm trên một giường 1m5 mà tung hoành chân tay ngang dọc.

Vì vậy mà khi mở mắt ra, điểm nhìn đầu tiên là cằm của Lee Sanghyeok, cả người cậu chính là nằm gọn trên người hắn bằng một tư thế kỳ lạ.

Cậu ngẩng đầu lên một chút, liền phát hiện ra Lee Sanghyeok đã nhìn chằm chằm mình một lúc lâu, cậu lập tức lại cúi đầu lẩm bẩm.

"Sao anh lại ôm em lúc đi ngủ?"

Nỗi khổ đêm dài cả người bị đè nặng mà chập chờn giấc ngủ một lời Lee Sanghyeok khó mà nói hết, hắn biết là cậu muốn chơi xỏ mình, nên trực tiếp ôm vai cậu kéo lên, dùng miệng hướng môi cậu mà phủ lấy.

Đây là giấc mơ về cuộc sống sau khi kết hôn với Han Wangho mà Lee Sanghyeok đã thầm ao ước.

Nếu như không phải bởi vì Han Wangho cố tình chạm vào đồ ngủ của hắn, hắn cũng sẽ không cởi bỏ đồ ngủ của cậu, làm cho cả hai người thức dậy muộn thêm một tiếng đồng hồ, cuối cùng là gấp gáp tìm cớ xin phép vắng mặt trong cuộc họp, thì mỗi ngày trôi qua như thế, hắn nghĩ không có gì sai.

——

Trên xe, Han Wangho nhìn vào kính chiếu hậu mà chỉnh lại quần áo cùng tóc tai ngay ngắn, sau đó lấy ra gương soi một chút, cảm giác có tài xế riêng thật tuyệt vời.

Cuộc họp lúc 10 giờ bắt buộc phải tham dự, Lee Sanghyeok phải hủy một cuộc họp của hắn để đưa cậu đến công ty.

Han Wangho nhìn vào gương rồi dùng phấn dặm dặm lại vết tích rõ ràng trên cổ cậu một chút, Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, khóe miệng nhếch lên.

"Không phải em đã nói là mang khăn quấn cổ à?"

Han Wangho cáu kỉnh đóng lại gương nhỏ.

"Máy lạnh trong phòng làm việc lúc nào cũng để 28 độ, sao có thể mang khăn suốt được."

Buổi sáng hôm nay Lee Sanghyeok có một cuộc họp riêng và một cuộc tháng mỗi tháng nhưng đều đã dời lại, nên công việc sáng nay chỉ là đưa Han Wangho đến cửa công ty HLE.

Han Wangho tháo dây thắt an toàn, đẩy cửa xe xuống xe, Lee Sanghyeok lại nắm cổ tay cậu giữ lại.

"Wangho ah, gặp lại ở Busan nhé."

Han Wangho nghĩ đến chuyện của Jeong Jihoon lại bắt đầu nhức đầu.

"Không muốn gặp lại nữa đâu. Em muộn rồi này, gặp lại sau Sanghyeok hyung."

Vừa xuống xe chưa đến 5 giây, cậu lại gõ vào cửa kính xe oto của Lee Sanghyeok.

"Em không thấy điện thoại của em đâu hyung."

Lee Sanghyeok tìm xung quanh bên trong xe một vòng cũng không thấy, Han Wangho mở túi của mình cũng tìm không ra.

Mò đi mò lại không có kết quả.

"Aish, hay là để quên ở nhà nhỉ?"

Lee Sanghyeok định gọi về nhà nhờ dì giúp việc tìm giúp nhưng lại bị Han Wangho ngăn lại.

"Không được đâu hyung, không được để cho người khác vào phòng ngủ đâu, buổi tối anh về nhà tìm giúp em là được, còn có phòng ngủ anh dọn lại một chút rồi hẳn để dì vào phòng dọn tiếp."

Nghĩ đến hình ảnh buổi sáng nay bị Lee Sanghyeok ôm vào lòng sau đó lại làm ướt ga giường, mặt Han Wangho lại bắt đầu đỏ lên.

Thế nên là Lee Sanghyeok phải nhắc nhở cậu.

"Wangho ah, nếu em cứ ngơ ngác ở đây thì chắc chắn sẽ trễ giờ đấy."

Đợi đến khi hình bóng Han Wangho biến mất khỏi cánh cửa xoay, Lee Sanghyeok mới vòng đầu xe rời khỏi.

——

Park Dohyeon đứng cách đó không xa, nhìn theo cửa kính xe oto còn chưa kéo lên hết thì thấy được người ở bên trong xe là ai.

Han Wangho là ngồi xe của Lee Sanghyeok đến công ty.

Park Dohyeon có chút nghĩ không ra được, lúc thông tin về Han Wangho được thu thập thì Park Dohyeon đánh giá rằng, Han Wangho không đập nát xe của người kia là may rồi, sao lại đi đến công ty bằng xe của người kia.

Hình như không thích hợp lắm, bọn họ phải là mối quan hệ kẻ thù mới đúng chứ nhỉ, sao lại ở cùng một chỗ?

Buổi trưa Park Dohyeon mời Han Wangho cùng đi dùng bữa, Han Wangho tuy rằng hơi ngờ ngợ nhưng vẫn đồng ý.

"Wangho hyung, dự án liên quan với Jeong Jihoon gần đây đã tiến hành đến đâu rồi?"

Han Wangho suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tàm tạm, sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này?"

Park Dohyeon nói rằng hắn nhận được một tin gửi khó hiểu từ Jeong Jihoon.

"Dohyeon, em là Jeong Jihoon đây, phòng của anh có một người tên là Choi Hyeonjoon đúng không, năm nay 24 tuổi, làm việc rất chăm chỉ."

Park Dohyeon trả lời lại chỉ vỏn vẹn một dấu "?"

Jeong Jihoon liền phản hồi lại rất nhanh.

"Anh ấy là bạn trai của em."

Sau đó Park Dohyeon đã trả lời là "" rồi cũng không có đoạn sau nữa.

Han Wangho hỏi.

"Cậu ấy sao lại tự nhiên nhắn cái này cho cậu?"

Park Dohyeon nói.

"Em cũng chẳng biết nữa, chắc là vì trước đây người phụ trách dự án hợp tác với cậu ấy là em cho nên là em nghĩ người mà cậu ấy muốn là anh mới đúng."

Nhưng mà Jeong Jihoon có số điện thoại của Han Wangho, mà lại đi tìm Park Dohyeon thì có chút hơi quái lạ.

Han Wangho giải thích.

"Anh có biết Choi Hyeonjoon là bạn trai của cậu ta, nhưng cậu ta không phải là người sẽ đồng ý hợp tác chỉ vì đây là công ty mà bạn trai cậu ta đang làm việc đâu, chuyện này khó nói được, buổi tối anh về nhà sẽ hỏi Hyeonjoonie một chút vậy."

Park Dohyeon biết được căn nhà mà Son Siwoo sống là của Han Wangho nên cũng tự nhiên mà biết anh có quen biết với Choi Hyeonjoon.

——

Ryu Minseok gần đây tâm trạng vẫn không tốt, Lee Minhyung lúc tan ca lúc nào cũng mời cậu nhóc đi chơi nên thời gian cậu nhóc về đến nhà cũng luôn là giấc khuya muộn.

Son Siwoo hôm nay lại có ca trực đêm nên khi Han Wangho về đến nhà chỉ thấy một mình Choi Hyeonjoon đang ngồi ở phòng khách uống rượu.

Han Wangho cất túi của anh, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hyeonjoon à, sao lại một mình uống rượu như thế này, tâm trạng đang không vui sao?"

Choi Hyeonjoon vòng hai tay của cậu, đầu xiêu vẹo nhìn về hướng Han Wangho.

"Wangho hyung, em xin lỗi."

Han Wangho bị câu nói xin lỗi bất ngờ của cậu làm cho có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao lại xin lỗi anh?"

Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nói rằng.

"Là trước đây chuyện của Jihoon em vẫn luôn giấu anh, cũng..cũng..vì Jihoon mà nổi nóng với anh."

Mấy ngày nay đầu óc của Han Wangho nếu không là công việc thì là ba chữ "Lee Sanghyeok" chiếm đóng, nên căn bản là anh cũng không để bụng chuyện này mà xa cách với cậu.

"Anh biết rồi, anh cũng biết em rất thích cậu ta."

Choi Hyeonjoon lắc đầu.

"Wangho hyung, từ nhỏ đến lớn em ấy vẫn luôn được rất nhiều người yêu mến, được một người như Jihoon yêu quý có lẽ đối với anh cũng không phải chuyện gì lớn lao. Bên cạnh Wangho hyung chắc là không ai có thể xinh đẹp và giỏi giang hơn anh nên anh có thể sẽ không hiểu được cảm giác của em đâu."

"Hôm đó gặp nhau ở dưới sảnh công ty, lúc Wangho hyung và Jihoon chào nhau, em đột nhiên cảm thấy trong ngực rất khó chịu, em đã nghĩ cái tên Jeong Jihoon này thật đáng ghét, cũng cảm thấy Wangho hyung thật đáng ghét, sao em lại như vậy chứ?"

Những mối khủng hoảng trong tiềm thức xuất hiện từ tứ phía, ganh tỵ và cơn nóng giận vì bị phản bội như vi rút mà tràn lan khắp nơi, dù cho hiện thực không có bất kỳ phát sinh điều gì nhưng nỗi đau lại lặng lẽ mà xâm chiếm.

"Em lúc đó thật sự rất khó chịu Wangho hyung, em chưa bao giờ nghĩ rằng muốn so sánh cái gì với anh cả nhưng khi em nghe được Jihoon nói anh là một người rất thú vị, thì em lại đột nhiên sản sinh ra cảm giác chán ghét anh, em biết tất cả đều là lỗi của Jihoon nhưng em không có cách nào khống chế bản thân mình."

Han Wangho không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Choi Hyeonjoon phát giận.

"Wangho hyung, em nằm mơ thấy ác mộng rằng anh và Jihoon ở bên nhau, lúc đó em ý thức được mọi thứ chắc chắn là giả nhưng khi tỉnh giấc em lại rất sợ nhìn thấy anh."

Cậu ôm đầu của mình, rồi đem người cuộn lại, còn nghĩ nếu bản thân khống chế tốt cảm xúc của mình đã mọi chuyện đã ổn rồi, cậu đã mất đi Jeong Jihoon, tại sao bây giờ lại không thể quay lại thời điểm mới vừa quen biết Han Wangho.

Nhìn thấy Han Wangho, cậu luôn không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu như Wangho hyung biết cậu bởi vì Jeong Jihoon mà trách móc anh, anh có ghét bỏ cậu không..

Tìm không được cho mình một đáp án trong mớ suy nghĩ bòng bong chính mình, cảm giác tội lỗi đã thúc đẩy cậu trở thành một con người khác.

[Nếu mà có một ngày Han Wangho cùng Jeong Jihoon thật sự ở bên cạnh nhau, mình phải làm sao để đối mặt đây?]

Hiện tại cậu thật sự không nhịn nổi nữa, trách bản thân ích kỷ hay ngu ngốc cũng được, cậu thực sự muốn Han Wangho bây giờ anh đảm bảo với cậu một thứ, một thứ mà có thể duy trì được mặt mũi thể diện còn sót lại trong cuộc đời của cậu.

"Wangho hyung, em và Jihoon đã chia tay rồi, nhưng mà anh có thể.. có thể đồng ý với em.. dù cho em ấy có van xin anh thì anh cũng đừng đồng ý được không.. bởi em.."

Đầu óc không suy ra nghĩ ra lý do nào phù hợp, cậu chỉ có thể trước mặt Han Wangho đau lòng mà khóc lớn.

——

Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon đau lòng đấu tranh, anh không khỏi mà tránh được suy nghĩ về hai nắm trước, anh vươn tay ôm lấy Choi Hyeonjoon, sau đó nói cho cậu biết.

"Anh hiểu em mà, Hyeonjoon có muốn nghe chuyện cũ của anh không?"

Han Wangho nói.

"Lúc đó anh yêu đương có chút trễ hơn so với mọi người, là đến khi học đại học mới có người yêu."

Choi Hyeonjoon mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng bản tính tò mò là lẽ thường của con người, cậu rời khỏi vai của Han Wangho mà hỏi.

"Là người tặng anh căn nhà này à?"

Han Wangho nắn lại một chút.

"Không phải là đặc biệt mua tặng cho anh mà là anh ấy lúc đó phải đi làm, anh chưa tốt nghiệp cho nên mới mua căn nhà này để thuận tiện ở cùng nhau."

Choi Hyeonjoon nghĩ, tốt thật, rồi lại nghĩ có chút kỳ lạ, cậu cùng Jeong Jihoon hẹn hò lâu như vậy cũng không có chút nào suy nghĩ ở cùng với nhau.

Han Wangho lại nói tiếp.

"Vào năm anh chuẩn bị tốt nghiệp thì gia đình có xảy ra một ít chuyện, đảo lộn cuộc sống thường ngày của anh. Lúc đó mối quan hệ giữa anh và anh ấy cũng rất bâp bênh, giống như em vừa nói xong đó, anh lúc đó cũng nằm mơ thấy rằng bọn anh sẽ chia tay."

"Hyeonjoonie, thật ra lúc đó anh đã mộng du, là do áp lực tinh thần càng lúc càng lớn nên dẫn đến điều đó, anh ấy nói với anh rằng khoảng thời gian đó lúc nửa đêm sẽ thấy anh đứng ở ban công."

"Anh thì không có ý thức được chuyện đấy nên ngày nào anh ấy cũng sáng đi làm, tối về thì không dám ngủ sâu, mỗi ngày dần trở nên hốc hác đến mức anh còn sợ anh ấy chết bất đắc kỳ tử."

Thật ra chuyện này đã qua rất lâu, Han Wangho chưa từng đem ra kể cho bất cứ người nào, bây giờ lại kể ra, toàn thân như bị nỗi đau thấm ướt.

"Lúc đó anh sợ liên lụy anh ấy, sợ bị người thân của anh ấy ghét bỏ, cũng sợ anh ấy rời xa anh, nên là dù cho khi ấy ở bên cạnh anh ấy không có bất kỳ ai nhưng anh vẫn tưởng tượng ra rồi còn tự mình coi thường bản thân hết lần này đến lần nọ."

Choi Hyeonjoon hoàn toàn không thể tin được rằng người như Han Wangho lại có thể rơi vào chính hoàn cảnh của cậu.

"Sau đó các anh đã chia tay sao?"

Nhưng Han Wangho lại nói.

"Không phải, sau đó bọn anh rất nhanh đã kết hôn rồi, kết hôn trong hoàn cảnh đó đó."

Miệng của Choi Hyeonjoon lúc này đã há to đủ để nhét vừa một quả trưng

"Hả? Kết..kết hôn hả? Nhưng mà.."

Cậu đang cảm thấy đầu lưỡi của cậu như muốn đánh nhau.

Han Wangho nở nụ cười.

"Bọn anh đến bây giờ cũng không có ly hôn, tuy rằng hiện tại có một số nguyên do nên anh phải ở cùng mọi người nhưng anh rất yêu anh ấy, không muốn đời này sẽ rời xa anh ấy đâu, càng lại không có dự định sẽ ngoại tình này kia, nên em đừng lo lắng nhé."

Ở trong cơn hoảng sợ kinh thiên, Choi Hyeonjoon lập tức đối với chuyện bất ngờ mà Han Wangho vừa nói xong nhất thời không phản ứng được.

[Thế nào mà chủ nhà xinh đẹp độc thân từ nước ngoài trở về của cậu lại kết hôn rồi?]

Son Siwoo trước đây còn nói với cậu rằng, không nghĩ ra được người nào có thể chịu được cái người có bệnh ám ảnh cưỡng chế và cuồng công việc như Han Wangho.

Han Wangho nói tiếp.

"Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé, em phải giữ lời, không được nói với Siwoo và Minseok đâu."

Choi Hyeonjoon gật đầu liên tục.

"Nhưng mà Wangho hyung, em có một thắc mắc, anh ở cùng bọn em, chồng của anh sẽ ở đâu?"

Han Wangho liếc mắt.

"Nếu như đơn giản như vậy thì anh sẽ không chút nào do dự mà đem mọi người đá văng ra khỏi nhà."

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me