LoveTruyen.Me

Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do

Trước một đêm bay đến Busan, Lee Sanghyeok càng muốn đem Han Wangho về nhà, Son Siwwoo lại muốn hẹn cậu cùng nhau từ nhà đến sân bay, cậu lại bị Lee Sanghyeok uy hiếp dưới thân mà phải gửi tin nhắn.

"Siwoo à, thật sự xin lỗi, ở Seoul thật ra tôi có người thân, bây giờ phải về nhà một chuyến."

Son Siwoo nghĩ Seoul đối với Han Wangho giống như ngôi nhà của chuột Mickey, từ bạn trai cũ đến nhà rồi đến cổ phần công ty đều xuất hiện một cách không thể giải thích được, rõ ràng là một người xách vali từ Mỹ trở về còn phải ở khách sạn, đột nhiên lại ở Seoul lòi ra thêm một căn nhà.

Son Siwoo ai oán mà trách móc.

"Aiya Han Wangho, cậu có hẹn cùng với nam nhân nào rồi đúng không? Tìm cái cớ đâu ra mà dở thật chứ."

Han Wangho chụp lại màn hình tin nhắn gửi cho Lee Sanghyeok xem, lên án hắn.

"Đều tại anh, làm em đắc tội với người khác."

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ quan tâm đến phần đầu trong màn hình tin nhắn.

"Wangho của chúng ta chỉ là về nhà thôi, bạn bè của em sẽ hiểu cho em."

——

Cuối cùng người đến sân bay Seoul cùng với Son Siwoo là Park Dohyeon, trách móc Han Wangho là thế nhưng anh thật ra hôm đó cũng không có về nhà.

Bất ngờ xuất hiện ở trước cửa phòng của Park Dohyeon đến hắn còn không ngờ được.

"Sao anh lại đến đây?"

Son Siwoo lướt qua hắn đi vào trong nhìn.

"Sao? Bộ em hẹn hò với ai ở nhà hả?"

Park Dohyeon không còn cách nào đành phải nhường đường cho anh.

"Em nhớ là anh nói là ngày mai muốn ra sân bay với Wangho hyung mà."

Son Siwoo hừ một tiếng.

"Han Wangho chắc chắn là sau lưng lén anh hẹn hò với ai, lúc tan ca nhất quyết không chịu về nhà."

Trong đầu Park Dohyeon hiện lên khung cảnh trước cửa công ty cách đây không lâu hắn bắt gặp, đối với mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok lúc này mới đoán mò.

"Siwoo à, anh có vấn đề với đối tượng hẹn hò của Wangho hyung à?"

Han Wangho mỗi ngày đi đi lại lại mập mờ, đối với hành tung và quan hệ xã giao của cậu hoàn toàn gói gọn là "vô tri".

"Sao anh biết được? Điều kiện của cậu ấy cỡ đó, thì có hẹn hò cũng không thấy lạ."

——

Lee Sanghyeok và Han Wangho không ngồi cùng chuyến bay, chuyến của hắn sớm hơn một tiếng nhưng hắn cứ kiên trì muốn cùng Han Wangho ra sân bay nên Han Wangho từ sớm mà đã ngủ gật khi ngồi phòng chờ ở sân bay.

Son Siwoo sau khi đi vào phòng chờ, thấy bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài liên tục của Han Wangho thì lại nghi ngờ cậu có phải tối qua ngồi ở sân bay cả đêm hay không.

Anh vẫn cùng Park Dohyeon nói thầm.

"Nếu quần áo của cậu ấy không đổi anh còn tưởng là như vậy đấy."

Han Wangho mặc một đồ màu trắng khoác áo khoác lông bên ngoài, ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Son Siwoo nói rằng anh đã thay quần áo nên Park Dohyeon cũng nhìn về phía anh.

Hai tay anh đặt trong túi, nương theo mỗi cái gù gật ở đầu liền lộ ra cần cổ trắng nõn được giấu sau lớp áo.

Park Dohyeon không phải là cố tình nhìn đến, nhưng vết hôn ở cổ của Han Wangho quá rõ để nhận ra được, bởi vì hắn cũng thích làm như vậy với Son Siwoo.

Trạng thái bình thường lúc không làm việc của Han Wangho nhìn qua rất vô hại, nhưng Park Dohyeon vẫn là quen thuộc bộ dáng ở công ty của anh hơn.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng Han Wangho, người khiến cho cả phòng nghe đến khiếp đảm, nằm dưới thân một người đàn ông bị cắn vào cổ, Park Dohyeon có chút cảm thấy không hợp lắm.

Hắn vội vàng ngồi xuống ghế đối diện của anh, còn kéo Son Siwoo đến ngồi cùng.

Khi Han Wangho gật gù được đến lần thứ 57, rốt cuộc cũng phát hiện ra hai người ngồi đối diện mình.

"Mấy giờ rồi, chuẩn bị lên máy báy chưa?"

Son Siwoo nhìn đồng hồ trên tay một cái.

"Còn hai mươi phút nữa, Wangho ya, cậu tối hôm qua không ngủ à?"

Thật ra là nói không ngủ cũng không sai, anh bị Lee Sanghyeok lăn qua lăn lại hơn một tiếng đồng hồ, ngủ chưa được bao lâu thì đã đến 5 giờ phải ra sân bay.

Anh đứng lên duỗi người, cố gắng đem bản thân tỉnh táo lại một chút.

"Đúng vậy, không ngờ sẽ mất ngủ cả đêm."

Park Dohyeon cười như không cười nhìn cậu hỏi.

"Làm việc cực nhọc như vậy mà cũng mất ngủ được hả hyung?"

Han Wangho gật đầu.

"Ừm, Dohyeon làm sao mà hiểu được áp lực lớn của anh chứ."

Ba người mỗi người một câu nói chuyện một hồi, Son Siwoo cần vé máy bay từ túi của cậu móc ra đưa cho hắn, Han Wangho đầu óc tỉnh ngộ một chút, chậm rãi ý thức được, hai người trước mắt không phải là vô tình gặp nhau ở sân bay.

Son Siwoo nói cậu muốn đi mua cà phê, hỏi Han Wangho và Park Dohyeon có muốn uống hay không, cả hai người đều từ chối.

Đợi cậu đi xa, Han Wangho hỏi.

"Dohyeonie, em và Siwoo là quan hệ như thế nào?"

Park Dohyeon hết sức thản nhiên mà trả lời.

"Là như anh vừa thấy đấy."

Han Wangho gật đầu.

"Vậy là bình thường Siwoo nói đi hẹn hò là đi gặp em à?"

Park Dohyeon nói.

"Thật ra em không biết anh ấy rốt cuộc có mấy người được coi là đối tượng hẹn hò nữa nhưng mà dựa vào phản ứng của anh thì anh ấy không có thừa nhận em trước mặt mọi người nhỉ."

Han Wangho chỉ là vô tư mà nói chuyện, không muốn phá hỏng tình cảm giữa Son Siwoo và Park Dohyeon nên vội vàng nói.

"Cũng không thể nói như vậy được, bọn anh chỉ là bạn cùng nhà thôi, rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau."

Về điểm này thì Park Dohyeon đồng ý. Sau đó hắn lại trêu chọc.

"Siwoo anh ấy gần đây thường hay nói là, nguyện vọng lớn nhất đời này của anh ấy là được kết hôn cùng chủ tịch Lee Sanghyeok đấy."

Park Dohyeon một bên giả giọng của Son Siwoo, một bên lại quan sát phản ứng của Han Wangho.

Nhưng Han Wangho chỉ là cười lúng túng hai tiếng.

"Cũng không chỉ một mình Siwoo ước như vậy đâu."

Park Dohyeon lại hỏi.

"Wangho hyung cũng có suy nghĩ như thế sao?"

Han Wangho vò tóc của anh đến mức sắp rối rồi mới nói.

"Cơ mà sao lại nhắc đến Sang.. chủ tịch Lee?"

Park Dohyeon đột nhiên nở nụ cười.

"Bởi vì em vừa hay nhớ tới cách đây không lâu anh ta bất ngờ công khai chuyện kết hôn, ước mơ của Siwoo hyung có sẽ không thể thành hiện thực rồi."

Han Wangho ừ một tiếng.

"Nhưng mà Siwoo là thích nói đùa thế thôi, nếu như để cậu ấy lựa chọn nghiêm túc thì anh nghĩ cậu ấy sẽ chọn em."

Park Dohyeon, người từng bị Son Siwoo khướt từ hoàn toàn không đồng tình.

"Wangho hyung thực sự không hiểu rõ về Siwoo hyung rồi, nhưng mà anh thế nhưng lại làm được điều mà anh ấy ao ước đấy."

Han Wangho không hiểu, "Hả?"

Nhưng Park Dohyeon lại không muốn nói tiếp nữa.

"Siwoo ơi, anh trở lại rồi à."

——

Sau khi bay hơn một tiếng, máy bay đã đáp cánh xuống sân bay Gimhae ở Busan, lúc đang hạ cánh, điện thoại của Han Wangho và Son Siwoo cùng lúc reo lên.

Han Wangho nhận được rất nhiều tin nhắn, Jeong Jihoon hỏi cậu khi nào mới đến, Lee Sanghyeok thì gửi cho cậu địa chỉ khách sạn rồi nói rằng mình sẽ ở chỗ này, Park Jaehyuk thì báo rằng hắn đã hạ cánh và đứng ở gate số 8 chờ anh.

Son Siwoo cũng nhận được tin nhắn của Park Jaehyuk.

"Siwoo ya, tao đang ở cổng số 8 này, tao cũng có một người bạn đi cùng chuyến bay với mày, nhưng mà nó là đi công tác."

Vì vậy mà Son Siwoo mang theo Park Dohyeon còn có Han Wangho cứ như vậy mà đến gặp Park Jaehyuk người đã lâu không thấy mặt.

Nhìn thấy Park Jaehyuk đang kéo một cái vali lớn cách đó không xa, Han Wangho còn đang nghĩ, người này mới đi Trung Quốc chưa được nửa năm sao lại mập ra như thế này thì Son Siwoo đã đem vali của mình ném tới Park Dohyeon, cùng Park Jaehyuk nhiệt tình ôm ấp.

"Jaehyuk à, lâu rồi mới gặp."

Son Siwoo còn cố tình vỗ một cái vào mông của Park Jaehyuk.

"Ui chao cái mông lại to ra rồi."

Park Jaehyuk một bên cầm tay cậu lại, một bên nói.

"Shibal, Son Siwoo, sao lại dâm dê như thế này!"

Nhìn Son Siwoo và Park Jaehyuk trước mặt đùa giỡn một màn, Han Wangho đầu tiên là kinh nhạc một chút lập tức lại nghĩ thế giới thật sự nhỏ, ai ai cũng đều là người quen, sau đó cậu liền nhìn về phía Park Dohyeon.

Park Dohyeon trong tay đang kéo vali của Son Siwoo, trên tay phá lệ nổi gân xanh rõ ràng, Han Wangho không nghi ngờ chút nào nếu như tay cầm vali bây giờ đã bị hắn bóp nát.

Tháng mười hai ở Busan rất lạnh, nhưng Han Wangho là người đầu tiên cảm giác được cái lạnh đó khi mà chưa ra khỏi sân bay.

Cậu bước nhanh đến chỗ Park Jaehyuk, xen vào cuộc hội thoại của hai người.

"Jaehyuk à, thì ra mày cũng biết Siwoo."

Son Siwoo chỉ chỉ Park Jaehyuk.

"Lẽ nào cậu cũng biết?"

Han Wangho nói.

"Đúng vậy, nhà tôi và nhà Jaehyuk suýt chút nữa trở thành thông gia đấy."

Son Siwoo hét lên một tiếng.

"Jaehyuk à, hóa ra Wangho là người mà mày lúc ngủ mà nói mớ tỏ tình đó hả, còn từng bỏ rơi mày đúng không?"

Park Jaehyuk kêu Son Siwoo đừng có nói nhảm, sau đó bất ngờ nghiêm túc.

"Wangho à, dạo gần đây khỏe không?"

Han Wangho đáp.

"Cũng không tệ lắm, nhưng công việc mới của mày là nuôi heo à?"

Cảm xúc của Park Jaehyuk vừa mới trào ra trong nháy mắt đều tan thành mây khói.

"Shibal cái thằng này, Wangho, tao mỗi ngày rất là vất vả, ngày nào tao cũng phải ăn thêm hai bữa chỉ là để tìm cách đối phó với Sanghyeok hyung thôi đấy!"

Han Wangho lại càng hứng thú hỏi.

"Sao chạy đến Trung Quốc rồi mà vẫn còn bị phạt vậy?"

Park Jaehyuk lại nói.

"Đừng nói nữa, tao luôn cảm thấy anh ấy đang trả thù tao."

Son Siwoo yêu cầu hai người họ đợi một chút.

"Cái gì mà Sanghyeok hyung? Hai người các người đang nói tới chủ tịch SKT Lee Sanghyeok đấy à?"

Park Jaehyuk trả lời thật nhanh.

"Đúng vậy, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn cùng anh ta uống rượu à? Anh ta hôm nay cũng vừa đến Busan đấy."

Son Siwoo cảm giác bản thân đã kiếm được điều đó, nhào đến ôm lấy cổ của Park Jaehyuk.

"Jaehyukieee, đợi tôi làm mọi cách leo lên giường của chủ tịch đại nhân, nhất định tôi sẽ báo đáp ân tình của cậu."

Park Jaehyuk đẩy anh ra, nhìn về phía Han Wangho, Han Wangho lại vỗ vỗ Son Siwoo.

"Siwoo à, Dohyeon nhìn chằm chằm cậu rất lâu rồi, như là muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống đấy."

Son Siwoo liếc mắt nhìn Park Dohyeon.

"Wangho ya, tôi là đến du dịch cùng Jaehyuk, cho nên là cậu đi chung với Dohyeon đi."

Park Jaehyuk vội vàng cắt ngang anh.

"Siwoo, kế hoạch định là vậy nhưng mà tôi biết được Sanghyeok hyung cũng đến đây nên đã đổi khách sạn rồi, chưa kịp nói cho cậu biết."

Han Wangho hiện tại là đang nghĩ, sớm biết như này thì đi cùng với Lee Sanghyeok, ngại cái gì không biết.

Còn hơn là mạc danh kỳ diệu không biết phải như thế nào bị ba người này vây lấy, bạn thân rồi bạn cùng nhà rồi đồng nghiệp hình như vẽ ra cái gì mà tam giác yêu đương, bây giờ cậu là nên đứng về phía của ai.

Quên đi chuyện cho tới bây giờ cậu vẫn là thích sai bảo Park Jaehyuk, "Jaehyuk, mày đi cùng với tao."

Vừa đúng lúc Park Jaehyuk cũng muốn hỏi chút chuyện về Lee Sanghyeok, có những người khác cũng không tiện, "Được, đi thôi."

Han Wangho chiếm đoạt thành công Park Jaehyuk trước nên là Son Siwoo không tình nguyện cũng đành cùng ngồi chung xe với Park Dohyeon.

——

Bây giờ Park Dohyeon thực sự là hận không thể bóp chết Son Siwoo.

Park Dohyeon trước còn kỳ vọng rằng Son Siwoo đi Busan là vì nghe được từ Han Wangho rằng bọn họ sẽ đến Busan công tác nên mới tìm cớ đi cùng để ở bên cạnh hắn.

Cái kỳ vọng này sau khi hắn nhìn thấy Park Jaehyuk xong, khoảnh khắc đó như bị ai dội thẳng từ trên đầu xuống một xô nước đá.

[Son Siwoo rốt cuộc là muốn cái gì? Anh ấy là đang nghĩ cái quái gì?]

Môi hắn run lập cập, kiềm nén lại tức giận mà hỏi.

"Siwoo, nếu là muốn đến đây gặp người khác vậy tại sao lại muốn đi chung với em?"

Son Siwoo dường như không có nhận ra được Park Dohyeon đang tức giận, vẫn phản ứng lại thờ ơ.

"Thật ra là anh với Jaehyuk hẹn nhau trước, lên kế hoạch chọn chuyến bay này là để hạ cánh cùng nhau, ai biết em với Wangho cũng bay cùng giờ đâu."

Park Dohyeon lại nói.

"Được, vậy bây giờ anh trả lời em một vấn đề, anh và Park Jaehyuk là mối quan hệ như thế nào?"

Son Siwoo hỏi vặn lại hắn.

"Dohyeon à, em thấy sao?"

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me