Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do
Han Wangho đi sớm về trễ, không có khái niệm về thời gian, nếu không phải vì trong tủ giày mỗi ngày không thay đổi lỗ trống khác nhau thì Son Siwoo còn tưởng Han Wangho nửa tháng rồi không về nhà một lần nào.Choi Hyeonjoon thường xuyên tăng ca, Son Siwoo cũng phải làm ca đêm, bây giờ thêm một Han Wangho nữa, Ryu Minseok cảm giác như các anh cùng nhà của cậu quả thực làm cho cậu ảo giác rằng công việc của cậu không hề có một chút nào vất vả.Son Siwoo nghe xong lời của cậu nhóc, nói cậu rằng quả thực cậu vẫn còn là sinh viên."Rốt cuộc có được tính thêm lương không nhỉ? Nhìn Han Wangho liều mạng bán mình cho tư bản kiểu đấy, chắc chắn công ty phải trả cho cậu ấy chắc phải cả chục triệu won."Choi Hyeonjoon cùng Ryu Minseok bày tỏ không tin."Nhưng mà Wangho hyung nhìn so với chúng ta cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu đâu."Son Siwoo nhắc cho các cậu nhớ lại."So với việc cậu ấy còn trẻ mà đã mua được căn nhà lớn như vậy cho bản thân thì anh đây không có ngạc nhiên với mức lương của cậu ấy đâu."Bởi vì là thứ sáu là ngày cuối cùng của tuần làm việc, Ryu Minseok về nhà có chút muộn hơn mọi ngày, nhưng lúc vào nhà vẫn không thấy bóng dáng của Han Wangho đâu.Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok cũng không vội mà đi ngủ, Son Siwoo hôm sau là làm ca đêm nên ba người đơn giản là cùng nhau tụ lại ở ghế salon tán gẫu, thuận tiện đợi Han Wangho tan làm,"Em cá là mười một giờ.""Em cá là mười hai giờ, mấy hôm trước em đều giờ này mà nghe được tiếng mở cửa của anh ấy.""Được thôi, cá một chầu cà phê cuối tuần này nhé."Kết quả là các cậu đợi đến lúc cả con mắt của cả ba người đều không thể mở lên được, lúc ấy Han Wangho vẫn chưa về nhà, Son Siwoo gửi đi một tin nhắn, cũng không nhận được tin nhắn hồi đáp của Han Wangho.Choi Hyeonjoon có chút lo lắng."Wangho hyung sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha? Hay là chúng ta gọi đến công ty của anh ấy hỏi thử một chút."Ryu Minseok tiếp lời."Nhưng mà.. chúng ta có biết ảnh làm việc ở đâu đâu mà gọi."Trở thành bạn cùng nhà một tháng, quan hệ mới lạ bất ngờ, Choi Hyeonjoon đến bây giờ cũng chưa biết là Han Wangho thật ra mỗi ngày đều đi làm cùng chung một nơi với cậu.
——
Han Wangho hôm nay vốn định là tan làm sớm, kết quả Choi Wooje liên lạc với anh, nói muốn mời anh đi ăn cơm, trịnh trọng bày tỏ lời xin lỗi đến anh.Băng gạc trên trán của anh đã tháo, vết thương tương đối nhẹ nên cũng không để sẹo lại trên vầng trán bóng trơn xinh đẹp của anh, nhưng cái cậu nhóc này giọng nói vừa thành khẩn lại vừa nghiêm túc, một người tinh tế hiểu chuyện như Han Wangho đương nhiên là sẽ không nói lời từ chối.Anh đành là phải hỏi."Wooje à, em đang ở đâu? Anh lái xe đến đón em."Choi Wooje nói mình đang ở công ty, chuẩn bị tan làm, anh hãy đến công ty của cậu.Là một người luôn luôn tích cực năng động sau giờ làm việc, hôm nay lại ngồi một cục ôm điện thoại ngồi tại bàn làm việc khiến cho ba người cùng phòng ban không khỏi cảm thấy kỳ lạ.Moon Hyeonjoon hỏi cậu rằng vì sao còn không đi về, Choi Wooje nói cậu đang đợi một người, Lee Minhyung trêu chọc cậu có bạn gái rồi, Choi Wooje lại nhắc nhở đến."Anh lo mà đưa Minseok hyung về nhà đi."——
Lee Minhyung thích Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nhìn thôi cũng biết, nhưng thái độ của Ryu Minseok như thế nào thì ai cũng sờ không trúng..Cậu sẽ có đôi khi tránh né sự gần gũi của Lee Minhyung và tìm cớ để lẻn đi, nhưng có đôi khi lại đồng ý với những lời mời đi xem phim, đồng thời còn đem ảnh chụp chung đăng tải lên IG. Thật nhìn trông giống là đang trêu đùa với tình cảm của hắn nhưng Ryu Minseok chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất cứ điều gì.Ryu Minseok là mối tình đầu của Lee Minhyung, đối với hắn mà nói cậu làm gì cũng đáng yêu, chỉ cần không từ chối hắn là tốt rồi, hai người cùng nhau dần dần biến thành loại quan hệ mập mờ của hiện tại.Nhưng sau khi nhận được một tin nhắn gửi đến, Ryu Minseok bỗng nhiên thay đổi."Minhyung ya, tôi hiện tại có một chút việc gấp, cần phải lập tức đi giải quyết."Lee Minhyung túm được tay của cậu."Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đưa, lúc này ở gần công ty chúng ta sẽ không dễ đón được taxi đâu."Ryu Minseok do dự một chút, rồi đồng ý."Vậy làm phiền cậu, cảm ơn nhé."Sau khi Lee Minhyung và Ryu Minseok rời khỏi, Moon Hyeonjoon đột nhiên nói Lee Minhyung thật ngu ngốc, Choi Wooje hỏi hắn, hyung anh tại sao lại nói xấu người khác.Moon Hyeonjoon hỏi."Em biết Kim Hyukkyu không?"Choi Wooje nói biết."Là đàn anh mà Minseok hyung rất thích ạ."Đàn anh với cái tên này vẫn thường được Ryu Minseok nhắc đến, Choi Wooje nghe thôi cũng biết Ryu Minseok cực kỳ thích người kia, nhưng tại Lee Minhyung lại không biết.Moon Hyeonjoon liền nói."Vừa nảy là Minseokie nhận được tin nhắn của người đó đó."——
Choi Wooje không tan làm, Moon Hyeonjoon cũng ngồi ở bàn làm việc cùng cậu tán gẫu, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn của Han Wangho, lúc chuẩn bị đi xuống tầng thì cậu mới ý thức được Moon Hyeonjoon cũng chưa đi về."Hyung, sao anh còn chưa tan làm, chúng ta tăng ca có được tính thêm lương đâu, hyung quên rồi ạ?"Moon Hyeonjoon không nói không rằng, bảo cậu mau đi thu dọn lại đồ đạc, rồi đi tắt đèn.Choi Wooje đi cùng Moon Hyeonjoon ra khỏi cửa công ty, nhưng lại không giống như mọi ngày đi về hướng tàu điện ngầm.Cậu cầm điện thoại một bên gửi tin nhắn đi, một bên thì nhìn đông sang tây, đột nhiên bước chân nhanh hơn, tiến về chiếc xe Porsche màu bạc, Choi Wooje cúi đầu nhìn vào, cửa sổ xe cũng vừa được kéo xuống.Chỗ ngồi tay lái là một người con trai thật đẹp, không biết cùng Choi Wooje nói gì đó, cậu liền đi qua mở cửa ngồi kế bên cạnh ghế lái, còn không giống như ngày thường nói với hắn, Hyeonjoon hyung ngày mai gặp lại.Moon Hyeonjoon vừa nảy còn đang mắng Lee Minhyung là đồ ngu ngốc, bây giờ nhìn lại chính bản thân mình giống như một chú hề, hồn bay phách lạc mà đứng im tại chỗ trong ga điện ngầm, cũng bởi vì gửi tin nhắn cho Choi Wooje mà bỏ lỡ chuyến tàu."Wooje, người vừa đón em là anh trai của em à?""Không phải hyung."Choi Wooje gửi lại tin nhắn trả lời rất nhanh, Moon Hyeonjoon trong lòng ngực rốt cục chết tâm.——
Han Wanghoo hỏi Choi Wooje."Em muốn ăn cái gì?"Choi Wooje trả lời."Là em mời hyung đi ăn mà, anh muốn ăn cái gì cũng được."Cậu bây giờ cùng với người mà nhắn tin hẹn Han Wangho quả thực nhìn thôi cũng biết là không phải cùng một người, Han Wangho hỏi."Là Sanghyeok hyung bảo em mời anh đi ăn à?"Choi Wooje liền giống như bị làm cho hoảng sợ."Sao mà hyung biết thế?"Han Wangho cười cười."Wooje, gọi em như vậy được không? Em ngày hôm qua lúc mời anh đi ăn, giọng nghe như rất giống muốn... ngủ với anh? Nhưng thật ra anh biết em là không có ý định đó đâu, cho nên anh mới đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì, quả nhiên là anh không có đoán sai mà."——
Han Wangho dạo này cũng muốn không nhìn thấy Lee Sanghyeok quá nhiều, vả lại HLE cũng đang tranh giành dự án liên quan đến Jeong Jihoon, SKT hẳn là biết được tin này, nên về công lẫn tư thì cậu không có lý do gì để gặp riêng Lee Sanghyeok.Nhưng Han Wangho từ nước ngoài trở về, ngoại trừ công việc thì không có làm gì cả, Lee Sanghyeok sợ nên cậu buồn nên mới sắp xếp Choi Wooje kiếm cớ dẫn cậu đi ăn.Choi Wooje bị Lee Sanghyeok gọi vào phòng làm việc, lúc đó thật sự rất sợ hãi, còn tưởng rằng bởi vì chuyện tai nạn giao thông mà ngài chủ tịch muốn đích thân tìm cậu tính sổ, không nghĩ tới ngài chỉ là muốn mình mời Han Wangho đi ăn.Lee Sanghyeok nói với Choi Wooje không phải lo."Tiền ăn hết bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho cậu, thời gian sẽ tính giờ tăng ca."Nhưng mà Choi Wooje cảm thấy thật cam go."Chủ tịch, công ty của chúng ta nhân viên đều sẽ tự nguyên tăng ca, nên là thường không có cái gọi là tiền tăng ca."Lee Sanghyeok có chút xẩu hổ."Vậy coi như tôi trả riêng tiền tăng ca cho cậu, được rồi chứ?"Tất nhiên là quá được, có tiền lương thì không có gì có thể cản trở được, huống hồ chi Han Wangho là một người anh trai xinh đẹp như vậy, chẳng hề có tí nào là chịu khổ.——
Sau đó Han Wangho dắt Choi Wooje đến một nhà hàng thịt bò cao cấp của Hàn Quốc."Nếu Sanghyeok hyung đã mời thì chúng ta phải ăn thật là ngon nha."Han Wangho cầm menu mỗi lần gọi món, Choi Wooje liền mỗi lần lòng đau như cắt, cậu không tài nào tưởng tượng ra được giá tiền món ăn lại đắt như vậy, hóa đơn đưa cho Chủ tịch phải làm sao đây."Wangho hyung, anh là người yêu của Chủ tịch sao?"Han Wangho lắc đầu."Không phải."Choi Wooje trong lòng nguội như tro tàn.Chờ đồ ăn được bày lên đủ, Han Wangho lại hỏi Choi Wooje."Em đủ tuổi chưa?"Choi Wooje hoài nghi bản thân mình."Em 20 tuổi rồi, có tính là đã đủ tuổi chưa ạ?"Thế là Han Wangho gọi thêm hai bình rượu."Thực sự là quá nhớ vị rượu trắng của Hàn Quốc, lâu rồi anh chưa uống một giọt nào."Han Wangho rót cho mình một chén đầy, lẩm bẩm xong một hơi uống cạn.Choi Wooje nhìn động tác thành thạo của người anh trai đối điện, còn tưởng rằng anh là một người có tựu lượng rất cao nên cũng không có ngăn cản anh.Cho đến khi Han Wangho uống đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ôm bình ường quay qua nhìn cậu cười khúc khích, cậu mới ý thức được là, Han Wangho say rồi.Choi Wooje quả thực không biết mình nên làm gì."Wangho hyung, anh nghe được em đang nói gì không?"Han Wangho lắc đầu, nhưng mà anh không có trả lời câu hỏi của cậu, Choi Wooje liền hiểu là anh chẳng nghe thấy cậu nói gì.Cậu đau khổ vò một bên tóc, hoàn toàn không biết phải làm sao."Wangho hyung, anh nhất định là không được ngủ đâu, anh có nhớ địa chỉ nhà của anh không?"Một hồi sau, Han Wangho bất ngờ đứng dậy, xiêu vẹo trái phải mà mò mẫn trong túi của mình muốn rời đi, kết quả là lúc anh quay người lại thì đụng trúng người đang ở phía sau lưng.Điện thoại anh không cầm chắc trong tay lúc này rơi trên mặt đất, một âm thanh lanh lảnh vang lên.Người đụng vào anh lập tức giúp anh nhặt lên điện thoại, sau đó nhét vào tay của anh.Ốp điện thoại cũ kỹ của Han Wangho bị rơi xuống lúc nhặt lên có vết nứt, cũng không biết làm sao mà trong lúc say tỉ bỉ anh lại có thể phát hiện."Đứng lại.. điện thoại của tôi.. cậu làm nó rơi bể rồi."Anh cầm lấy cánh tay của người nọ, cả người liền nhào đến lao vào người nọ.Choi Wooje vội vàng đem Han Wangho kéo lại."Wangho hyung, điện thoại của anh không có bị hỏng."Nhưng Han Wangho không chịu buông tay, anh chỉ chỉ vào điện thoại của mình."Ốp điện thoại của tôi nứt rồi."Jeong Jihoon cảm giác mình thật là xúi quẩy, tranh thủ thời gian rảnh trong lịch trình của để ra ngoài chơi, thậm chí còn nói dối người yêu, kết quả lại bị toàn bộ mọi người anh mời đến phớt lờ.Tới gần đó dùng một bữa cơm, bây giờ lại bị một con ma men quấn lên người, nếu không phải vì đối phương thật xinh đẹp, hắn đã sớm gọi cảnh sát.Nhưng mà tâm tình của hắn hiện tại rất tệ, không muốn dây dưa lằng nhằng."Ốp điện thoại của anh bao nhiêu tiền, tôi đền."Han Wangho nhìn chằm chằm vỏ điện thoại của mình một hồi lâu, bất chợt nước mắt tuôn trào."Sanghyeok hyung, không phải là em cố ý đâu."Jeong Jihoon không nghe rõ anh nói cái gì, đưa điện thoại của hắn đến."Thêm bạn bè trong Kakaotalk, đợi khi nào nào anh tỉnh lại, tính toán xong rồi tôi bồi thường cho anh được không?"Choi Wooje đưa tay qua giúp anh thêm bạn, Han Wangho cũng không còn lộn xộn, tự vỗ đầu, hình như có phần tỉnh lại."Wooje à, hình như anh say rồi, em đưa anh về nhé."Jeong Jihoon nhìn ảnh đại diện hoa hồng của người kia mình vừa kết bạn mà trầm tư, tuy rằng mục đích kết bạn của hắn không có trong sáng lắm nhưng vì sao càng nhìn đối phương lại càng thấy đối phương giống như là đang diễn?Hắn còn phàn nàn về khiếu thẩm mỹ của Han Wangho."Lớn lên xinh đẹp như vậy mà sao lại dùng cái ảnh đại điện xấu xí thế kia, mẹ tôi đây còn không dám dùng."——
Nhưng thật sự Han Wangho là uống nhiều, anh thật sự không nhận ra rằng người anh đụng phải ở quán thịt bò kia lại chính là nhân vật mà anh nghiên cứu suốt nửa tháng, ấy vậy mà còn kết bạn Kakaotalk.Choi Wooje đưa anh về đến nhà, mọi người trong nhà đều còn chưa ngủ, thấy Ryu Minseok, Choi Wooje bất ngờ một chút."Wangho hyung và Minseok hyung là bạn cùng nhà sao, thật sự quá trùng hợp."Son Siwoo đem Han Wangho đỡ đến ngồi trên ghế salon, sau đó nhờ Ryu Minseok đi lấy khăn lau mặt, để cho Choi Hyeonjoon trông chừng, còn cậu thì đi nấu canh giải rượu.Han Wangho cả một đường kỳ thực đã tỉnh táo một phần, chỉ là hiện tại có chút đau đầu không muốn nói chuyện.Ryu Minseok cầm khăn lông ướt lau mặt cho anh, khăn lông ấm áp cẩn thận lau chùi, mang lại cảm giác hơi ngứa ngáy một chút, Han Wangho nhắm nhắm mắt lại.Chỉ chốc lát sau, Son Siwoo đánh thức anh dậy, đem canh giải rượu đưa đến cho anh."Uống rồi ngủ tiếp, không là ngày mai sẽ khó chịu đấy."Han Wangho đem chén canh đặt ở trên bàn, sau đó ôm Son Siwoo cùng Ryu Minseok."Cảm ơn."Lee Sanghyeok sợ rằng anh sẽ cô đơn, anh cũng thực sự sợ điều đấy, nhưng hiện tại thì anh cảm giác mình thật hạnh phúc.—— Đã beta ——
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me