LoveTruyen.Me

Trans Full Chat Gay Di Ung La Khong Biet Lam Nung Nhat

Điểm đến của kì nghỉ Quốc Khánh đã định sẵn là núi tuyết gần đây, đi cùng Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, còn có một vài bạn cùng lớp khác nữa. Trương Trạch Vũ ngồi đung đưa bên giường nhìn Trương Cực người ta thu dọn hành lí:

"Mang chiếc kia đi cho em, màu đen kia kìa."

Trương Trạch Vũ chỉ bộ quần áo treo trong tủ, ra hiệu cho Trương Cực nhét nó vào vali.

Lần này đi hẳn 5 ngày, đã đặt xong khách sạn có suối nước nóng. Trương Trạch Vũ cùng Trương Cực sắp xếp hành lí mất một buổi tối, lại dành cả đêm chơi game, sáng hôm sau tự nhiên không muốn rời giường, Trương Cực mới đầu còn nhẫn nại dỗ dành, cẩn thận hôn từng chút từng chút, hôn xong trán lại chuyển xuống má, má xong lại hôn lên môi. Trương Trạch Vũ bị anh quấy rầy, bực bội lấy chăn đắp kín mít. Trương Cực hết cách, giật phăng chiếc chăn ra ghé sát mặt cậu:

"Dậy mau, còn không dậy anh lại hôn em đấy."

Trương Trạch Vũ nhắm chặt hai mắt, giơ tay ra ôm lấy cổ Trương Cực:

"Cho dù hôm nay anh có "làm" chết em, em cũng không dậy đâu."

Trương Cực thè lưỡi chạm má cậu, tiểu tổ tông này ỷ anh chiều cậu quá đây mà.

"Dù sao thì em cũng không chịu dậy, vậy thì anh cứ ăn em trước đi đã."

Tay anh vòng qua eo, lần mò đến quần ngủ của cậu.

"Trương Cực, cmn... ưm~ f**k..."

Trương Cực giơ tay che mắt cậu lại, tuyết tùng bắt đầu ập lên mũi cậu.



Một bàn tay đầy dấu hickey vươn ra từ dưới tấm chăn để lấy điện thoại:

"Tớ với Trương Cực ngủ quên mất, các cậu đi trước đi, ngày mai bọn tớ sẽ tới sau."



"Không phải chứ, mình em chọn trượt đơn sao?"

Chu Chí Hâm bực bội đặt mông xuống chiếc ghế thay giày.

Tô Tân Hạo cũng bất lực, làm ơn, Chu Chí Hâm từ nhỏ trượt đơn đã rất giỏi rồi, Tô Tân Hạo kéo chiếc ván trượt nặng trịch ngồi xuống cạnh cậu:

"Trượt đơn giỏi biết bao a, bọn anh chẳng ai biết trượt đơn cả, bảo bảo thật giỏi!"

"Anh chỉ biết vỗ mông ngựa, nịnh nọt vài câu để em vui thôi."

Chu Chí Hâm đội mũ lên, móc chiếc điện thoại từ túi áo ra:

"Sao Trương Trạch Vũ không nghe điện thoại nhỉ, nói là hôm nay mà."

Vừa nói xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trương Trạch Vũ mà cậu vừa nhắc tới.

"Đều tại Trương Cực ấy, nếu không bọn tớ đã đến từ lâu."

Trương Trạch Vũ mặt không đỏ, tim không đập bịa chuyện.

Trương Cực đứng một bên nhún vai, bất lực cười.

"À ~"

Chu Chí Hâm sâu xa than thở, sau đó miệng không khép lại được mà cười, vẫn là Tô Tân Hạo đứng bên cạnh khẽ ho hai tiếng:

"Răng em không lạnh à?"

"Không lạnh, hi."

Nói xong còn cố tình quay sang cho Tô Tân Hạo xem hàm răng trắng sáng của mình.


Trương Cực đứng ở quầy thu ngân thanh toán mấy nhu yếu phẩm, Trương Trạch Vũ lần thứ hai đi trượt tuyết, không thể để nhóc con có một chút va đập xây xước nào. Hồi nhỏ lần đầu trượt tuyết cả hai người đều bị vùi trong tuyết trắng, lần này nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo.

Mua xong đồ bảo hộ rồi, Trương Cực lại cẩn thận kiểm tra kĩ lại quần áo Trương Trạch Vũ đang mặc, mấy hôm trước mới xem được một tin người nào đó đi trượt tuyết nhưng không may ván trượt bị chệch quỹ đạo, kết quả người đó bị gãy xương. Sau khi Trương Cực kiểm tra N lần xong mới kéo tay Trương Trạch Vũ từng bước đi vào khu trượt tuyết.

"Bé cưng, không muốn trượt nữa thì nói anh nghe chưa, đừng cố ép bản thân có nghe không hả?"

Trương Cực nâng mặt Trương Trạch Vũ:

"Không được để bản thân mình bị thương."

"Ai dô, em cũng có phải con nít 3 tủi nữa đâu, cũng phải để em nếm trải vị đời chứ."

"Gì mà nếm trải vị đời, em chỉ được ngồi mát ăn bát vàng thôi."

Nhìn Trương Cực không giống như đang đùa, Trương Trạch Vũ kéo áo anh, bước lại gần:

"Bảo đảm! Em tuyệt đối sẽ không để bản thân mình bị thương đâu."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, Trương Cực dang tay ôm cậu vào lòng, Trương Trạch Vũ lại vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy hương tuyết tùng.

Mỗi một lần hít thở đều ngập tràn hương tuyết tùng của Trương Cực, hơi ấm trong lòng kích thích lồng ngực, đến cả mắt kính cũng tích tụ một màn hơi nước, Trương Cực buông tay, giơ tay lên lau đi:

"Đi chơi đi."

Hương tân tuyết hòa hợp thành một thể với hương vị ở nơi đây, Trương Cực nhìn bóng lưng phía xa, Trương Trạch Vũ vốn sôi nổi, nếu phải dùng từ gì để nói về cậu, thì đó chắc chắn sẽ là mãi mãi tự do.

"Không đi theo sao? Trông cái dáng vẻ hận không rèn sắt thành thép được này của cậu đi."

Một cánh tay đột nhiên đặt lên vai Trương Cực, mồm lưỡi thiếu đòn này không cần nhìn cũng biết là Tô Tân Hạo, Trương Cực nuốt một ngụm nước bọt, mỉa mai:

"Dô, mũ bảo hiểm của cậu trông cũng cá tính đấy, sợ người khác không biết nửa kia của cậu là Chu Chí Hâm à?"

Trương Cực gõ đầu Tô Tân Hạo, để lại tiếng cười mỉa mai rồi trượt đi.

"Cậu thì biết cái gì hả, đây gọi là cảm giác an toàn hiểu không, đây là cảm giác an toàn mà tớ mang lại cho Chu Chu nhà tớ, ok?!!"

Chí khí sục sôi, Chu Chí Hâm quay đầu đi không muốn thừa nhận cậu chính là Chu Chí Hâm trên đầu Tô Tân Hạo kia, thật đúng là mất mặt mà.

Dịp Quốc Khánh mọi người kéo về rất đông, biển người rộng lớn, Trương Trạch Vũ phủi mông, thử trượt từ trên xuống, ngẩng đầu nhìn lên băng chuyền, hạ quyết tâm trượt xuống.

Trương Cực có nói, không được trượt từ trên đỉnh núi xuống nhưng không có nói không được trượt trên con đường này, Trương Trạch Vũ gật gù đắc ý, trượt tuyết mà không chơi lớn xíu thì thật đáng tiếc quá.

Mặt trời trước mặt hơi chói mắt, Trương Trạch Vũ giơ tay lên che nắng, ánh sáng yếu ớt luồn qua kẽ tay, rơi trên mặt lại nóng rát, nắm một nắm tuyết, bông tuyết tan nhanh trên ngón tay, chóp mũi đỏ ửng không ngừng chảy nước mũi, Trương Trạch Vũ lau đi, đứng dậy nhìn xuống dưới.

Tuổi trẻ, nếu không đi trượt tuyết một lần thì thật đáng tiếc, Trương Trạch Vũ ôm lấy ván trượt chuẩn bị đặt xuống, chiếc gậy trượt tuyết trong tay run lên, nói không sợ là giả, nhưng trong lòng lại có một luồng nhiệt huyết không ngừng trào dâng.

"Trương Trạch Vũ?"

Chu Chí Hâm khom lưng, sau khi nhìn rõ đây là cậu bạn cùng bàn mới hoảng sợ thốt lên:

"Cậu không trượt ở đây được, dốc lắm đấy."

"Tin tớ đi mà, tớ tin bản thân có chút thiên phú đó."

Trương Trạch Vũ vừa đạp lên ván trượt vừa đáp.

Chu Chí Hâm thấy bản thân không khuyên được cậu liền trượt đi tìm Trương Cực.

"Trương Cực, Trạch Vũ ở trên kia!"

Không phanh được ván trượt, Chu Chí Hâm chỉ đành ngồi xổm xuống, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, sau một cú xoay vòng, Chu Chí Hâm tiếp đất an toàn. Chủ nhân của cánh tay rắn chắc ấy bị dọa cho mặt trắng bệch, chút nữa thôi là Chu Chí Hâm lật nhào ngay trước mắt cậu rồi.

"Em nói gì? Tiểu Bảo ở đâu?"

"Ở bên trên, trên đường trượt bên trên."

Chu Chí Hâm vịn vào tay Tô Tân Hạo, ngón trỏ chỉ vào đường trượt mà cậu vừa rời xuống.

Hai mắt Tô Tân Hạo mở to:

"Em ấy bị cái gì vậy? Dốc như thế, nghĩ cái gì vậy hả?"

Trương Cực cắn chặt răng, hai hàng lông mày nhăn lại, đợi Trương Trạch Vũ xuống đây cậu nhất định phải đánh nát mông em ấy, không, làm chết em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me