LoveTruyen.Me

Trans Full That Trong Ban Sinh

Những ngày tháng sống trong nhàm chán buồn tẻ qua thật nhanh, đã qua hai tuần rồi nhưng Lưu Diệu Văn chưa lấy lại được tinh thần.

Căn phòng bị cậu làm cho rối tung lên, đồ đạc bừa bãi khắp nơi, những chai rượu lả tả lăn lộn trên mặt đất, Mã Gia Kỳ thấy bộ dạng này của cậu suýt chút thì ngất đi. Anh không dễ dàng gì tìm được một chỗ mà đặt chân. Bước vào phòng, anh thấy Lưu Diệu Văn đang ôm lấy chiếc chăn ngủ trên giường, hai má hơi hồng, Mã Gia Kỳ liếc nhìn, tên ngốc này, cửa sổ còn chưa đóng.

Ngủ không đóng cửa sổ, không ốm mới lạ. Mã Gia Kỳ nhanh chóng bước qua đóng cửa sổ lại, lại bước qua đứng cạnh Lưu Diệu Văn, muốn lấy chiếc chăn bị ôm trong lòng ra đắp lên người cho cậu nhưng Lưu Diệu Văn lại ôm khư khư không chịu buông, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Anh nói xem, sao anh ấy lại không cần em nữa..."

"Rõ ràng anh ấy còn nói yêu em mà... Bọn em còn nói sẽ cùng nhau nuôi mèo... Em đến... Em đến cả tên mèo còn chưa nói ra... Bọn em đã..."

Mã Gia Kỳ hết cách, vỗ nhẹ lên gương mặt cậu, vừa chạm vào liền phát hiện má cậu nóng ran, lại sờ trán, nhiệt độ khiến anh vô cùng sợ hãi.

Người trẻ tuổi thất tình đương nhiên là buồn cười vô cùng, chết tâm cũng chẳng qua chỉ là chuyện nhất thời.

Mã Gia Kỳ tốn công tốn sức mới gọi được Lưu Diệu Văn tỉnh lại, anh nói muốn đưa cậu vào viện. Lưu Diệu Văn vừa nghe liền sống chết cũng không đi, cậu lắc đầu, nước mắt không biết đã trào ra tự lúc nào.

"Mã ca... Tống Á Hiên nhi, anh ấy không cần em nữa..."

"Chúng em... mới đầu vẫn tốt mà... Em không biết tại sao..."

"Anh ấy thật nhẫn tâm... Anh ấy đưa em lên giường của người phụ nữ khác..."

"Mã ca, em... Thấy có hơi... Không sống nổi nữa rồi..."

Mã Gia Kỳ thực sự rất đau lòng khi thấy bộ dạng khổ sở này của Lưu Diệu Văn, anh hít sâu một hơi, đưa tay sờ gương mặt cậu, chầm chậm nói:

"Lưu Diệu Văn, không được như thế, sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu, em tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch.

Nghe anh đi, bây giờ mặc quần áo đến bệnh viện khám bệnh, cứ sốt như vậy không tốt đâu."

"Em không đi... Em không muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của em...

Mã ca, anh đừng quản em đi có được không...

Tống Á Hiên còn chẳng quản em nữa mà, anh cũng không cần..."

"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên, Tống Á Hiên!... Em không có Tống Á Hiên thì không sống nổi chứ gì?"

Mã Gia Kỳ hận không luyện được thép thành sắt, anh có thể hiểu tâm trạng bây giờ của cậu nhưng vì Tống Á Hiên, anh không thể không mắng cho Lưu Diệu Văn tỉnh lại.

Anh đưa tay ra nắm chặt lấy vai Lưu Diệu Văn, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cậu, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ngay bây giờ đang được vẽ lên đầy những vệt nước mắt, râu xanh lởm chởm mọc ra, quầng thâm mắt cũng lộ ra, hai mắt sưng đỏ, nói đây là đôi mắt hạch đào cũng chẳng quá đáng chút nào.

Đây không phải là Lưu Diệu Văn phong thái khí phách đó nữa rồi. Lưu Diệu Văn như thế này, anh không quen, anh cũng không muốn quen.

"Lưu Diệu Văn, không có ai đi chăng nữa vẫn có thể sống được.

Tống Á Hiên không xứng để em như vậy..."

"Anh ấy xứng! Em nói anh ấy xứng!"

Lưu Diệu Văn đột nhiên sụp đổ òa khóc, cổ họng khàn đặc hét lớn, Mã Gia Kỳ sững người ngay tức thì.

/

Khi bác sĩ đưa cây kim bạc vào mạch máu xanh trên trên bàn tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mới từ từ hoàn hồn, không nhìn chằm chằm cây ngô đồng ngoài cửa sổ nữa mà tầm mắt rơi trên tờ lịch trình trong tay Mã Gia Kỳ.

"Tháng sau có hội trong giới, rất nhiều đạo diễn sẽ đi, bọn họ hỏi anh có thể tìm em không, em thấy thế nào?"

Cổ họng Lưu Diệu Văn khàn đến phát đau, phải mất một lúc mới hỏi lại:

"Tống Á Hiên thì sao?"

"Em ấy tốt lắm, không cần em nhọc lòng."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng mở miệng, anh đang cắt đứt tơ tưởng của cậu đối với Tống Á Hiên.

"Anh cho em thời gian suy nghĩ, dù sao cũng đã ngây ngô dại dột, lãng phí thanh xuân vào đống đổ nát, tâm can tình nguyện diễn loại kịch tình yêu đau khổ của một người này, vẫn phải tiến về phía trước."

Nói xong Mã Gia Kỳ bước ra ngoài, gọi điện cho một công ti quản lí gia đình đến dọn dẹp phòng của Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ không khuyên bảo Lưu Diệu Văn quá nhiều, dù sao chuyện như thế này, một người ngoài cuộc như anh cũng không thể nói quá nhiều, để chữ lành vết thương của Lưu Diệu Văn chỉ có thể là thời gian và chính cậu ấy, trừ đó ra, ai cũng không giúp được cậu.

"Là vì anh quá hiểu thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương nên mới không nỡ để em trở thành một phần mà thời gian cũng có thể xoa dịu đó."

Sau cuộc điện thoại ấy Mã Gia Kỳ không tới lần nào nữa. Anh đã gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn nói đã xin cho cậu được nghỉ phép một khoảng thời gian, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Cậu cũng đang sống lại từng ngày, chỉ là hay cầm chiếc điện thoại chụp trái chụp phải cây ngô đồng ngoài cửa sổ, lại thỉnh thoảng cầm giấy bút lên viết lách gì đấy. Sau này, không biết là cậu ấy lấy ở đâu ra được lịch trình của Tống Á Hiên, cả ngày đeo khẩu trang lén lút bám theo cậu ấy, có lẽ là do không yên tâm đi? Nhìn Tống Á Hiên đi trên đường không cẩn thận trẹo chân, cậu luôn không nhịn được mà muốn chạy đến đỡ anh ấy, sau khi nhớ ra thì dừng lại, kéo thấp vành mũ xuống nhìn Tống Á Hiên tập tễnh đi xa.

Sự đau đớn đè nén trong lòng ứa ra, ngụy trang nhiều ngày nay đều biến thành tờ giấy xốp mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể sụp đổ, vết thương còn chưa đóng vảy kia lại hiện ra, những ngày tháng ngọt ngào đó ngay lúc này lại không đủ dịu dàng mà ngược lại càng giống như chiếc móc câu sắc bén, nhọn hoắt, từng chút, từng chút móc ra máu tươi cùng thịt ở vết thương đó, máu chảy ra, lắng đọng lại thành những giọt nước mắt, không đau không ngứa mà rơi xuống.

Cậu quan sát trạng thái gần đây của Tống Á Hiên, có vẻ như không khác gì khi họ ở cùng nhau, nhảy tưng tưng trên phim trường, đọ sức với các chị nhân viên trang điểm, không chịu nghe lời. Nhưng nhìn lâu lại không tránh được thấy đau lòng. Lưu Diệu Văn luôn thầm cảm thấy, Tống Á Hiên không hề vui vẻ như những gì mọi người nhìn thấy.

Mã Gia Kỳ biết những chuyện Lưu Diệu Văn làm, trong lòng cũng xem như yên tâm, ít ra thì đứa nhỏ nó cũng không khóc nữa mà đang dần dần thấy tốt hơn.

/

Có một lần Lưu Diệu Văn theo Tống Á Hiên vào trung tâm thương mại, sợ người phát hiện ra, cậu cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với Tống Á Hiên, sau thì nấp vào nhà vệ sinh, rửa tay xong rồi bước ra thì chạm mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên rõ ràng hơi sững người, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cậu, hồi lâu lại đổi thành một gương mặt tươi cười, híp mắt chào hỏi Lưu Diệu Văn. Nụ cười đó quá chói mắt, Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút không dám nhìn thẳng vào cậu, vậy nên tầm mắt rơi xuống bộ quần áo hôm nay cậu ấy mặc trên người.

Cho dù Lưu Diệu Văn có không bước vào giới thời trang đi chăng nữa thì cậu cũng hiểu được chút ít, bộ quần áo trên người Tống Á Hiên mặc hôm nay là của nhãn hiệu nổi tiếng, một thương hiệu ngẫu nhiên cũng có thể bằng 3 lần tháng lương của cậu, còn có một vài nhãn hiệu cậu chưa từng nghe tới bao giờ, Lưu Diệu Văn trong chốc lát cảm thấy thật tự ti. Cậu muốn vòng qua người Tống Á Hiên nhưng không ngờ cậu ấy lại kéo tay cậu lại, Tống Á Hiên kéo cậu đến cầu thang bộ, lúc đó trời đã tối rồi, ánh đèn đường được chiếc cửa sổ kính trong suốt đón từ bên ngoài vào, cộng thêm ánh đèn điện trên đỉnh đầu giúp cho không gian chật hẹp không quá tối.

Tống Á Hiên nhìn ra sự hốc hác cùng mệt mỏi của Lưu Diệu Văn, trong lòng biết cậu ấy vẫn là chịu ảnh hưởng từ chính mình, cho dù hơn một tháng nay cậu không có nghe ngóng tin tức gì của Lưu Diệu Văn nhưng Dương Trạc có những lúc đi làm về vẫn sẽ nói cho cậu biết một chút, cậu nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn nở một nụ cười, "Chia tay thì cũng chia tay rồi, cũng không cần nhắc tới cậu ấy nữa đâu."

Trong lòng Dương Trạc hiểu rõ, cậu vẫn không buông bỏ được, hắn lắc đầu nhưng cũng không ép buộc cậu, giúp cậu kéo góc chăn rồi đóng cửa lại.

Một mình Tống Á Hiên nằm trong chăn len lén rơi nước mắt, rõ ràng bản thân cậu đã lên kế hoạch cắt đứt hết thảy rồi nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu khi nghe tin gì không hay về cậu ấy.

Dương Trạc mua cho cậu rất nhiều quần áo, tất cả đều của các nhãn hiệu nổi tiếng, trước giờ Tống Á Hiên luôn không muốn mặc, hôm nay khó lắm mới mặc một lần lại vừa hay chạm mặt Lưu Diệu Văn. Trong lòng cậu thầm cười khổ, cũng tốt, chi bằng triệt để hơn, biết đâu có thể giảm bớt đi sự đau khổ của cậu ấy.

Tống Á Hiên buông tay, hơi ấm trên cánh tay dần dần biến mất, sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Tống Á Hiên nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai trái của cậu, có cảm giác không quá chân thực, giọng nói cậu ngày nhớ đêm mong lại nói ra lời chói tai nhất.

"Lưu Diệu Văn nhi, sao em lại không buông được tôi vậy a?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu, im lặng không lên tiếng, lòng tự tôn bị người cậu yêu giẫm đạp dưới chân, mùi vị này thật không dễ chịu đựng.

"Vậy tôi bao dưỡng em, thế nào? Dù sao thì cái tôi có bây giờ cũng chính là tiền."

Tống Á Hiên đút tay vào túi, lẳng lơ nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn thấy nắm đấm siết chặt của Lưu Diệu Văn, mặt cậu ấy hơi đỏ, trong lòng cậu biết lời nói của bản thân đang có hiệu quả.

"Tống Á Hiên, anh thực sự biến thành như vậy rồi sao?"

Lưu Diệu Văn cắn chặt răng, giọng nói từ cổ họng phát ra, cậu có thể tượng tượng ra bản thân hiện tại hèn mọn đến mức nào, sự phẫn nộ trong lòng dường như khiến cậu nuốt không trôi.

"Tôi vẫn luôn như vậy mà, người ta đã nói từ sớm rồi còn gì nữa, em chưa bao giờ thực sự hiểu tôi."

"Sao anh lại trở nên thấp hèn như vậy?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Á Hiên, sự tức giận trong đôi mắt khiến Tống Á Hiên sững người.

Đừng khinh thiếu niên nghèo*. Tống Á Hiên hiểu rõ đạo lí này.
*宁欺白须公, 莫欺少年穷/ Ninh khi bạch tu công, mạc khi thiếu niên cùng
Thà khinh ông già râu tóc bạc phơ cũng đừng khinh thiếu niên nghèo.

Thấp hèn. Lưu Diệu Văn nói cậu thấp hèn. Tống Á Hiên cố gắng đè nén cảm xúc, xa nhau hơn một tháng, người mỗi giây mỗi phút đều ở trong tim cậu ngay bây giờ đây đang đứng trước mặt cậu, nhưng cậu đến cả một câu quan tâm cũng không thể nói, còn phải dùng lời lẽ cay nghiệt nhất ép cậu ấy từng bước, từng bước vào đường cùng, khiến cậu ấy tức nước vỡ bờ, siết chặt lấy cổ cậu.

"Vậy trước đây thì sao? Trước kia anh ở bên tôi có phải khinh thường tôi lắm không? Thật là ngại quá ha, khiến anh ủy khuất rồi."

Lưu Diệu Văn càng nói càng khó nghe, cậu nắm chặt lấy cổ tay Tống Á Hiên, siết thật chặt.

Tống Á Hiên cảm thấy đau như bị dao cứa vào tim, cậu cắn chặt răng:

"Đúng! Cậu nói không sai chút nào."

Sau đó cậu vùng ra, giật mạnh sợi dây trên cổ tay, không hề do dự ném ra ngoài cửa sổ, ngay lập tức không thấy bóng dáng.

"Vừa lòng cậu rồi chứ?"

Mặt Tống Á Hiên không đổi, sau đó nghênh mặt với cậu. Trong mắt của Lưu Diệu Văn, dường như cậu ấy đang nói:

Thấy không? Trong tình cảm, bất kì ai không thể buông bỏ được đều là kẻ thua cuộc.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, gương mặt vô cùng hung dữ:

"Tống Á Hiên, sau này tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ trước mắt tôi nhận sai."

"Được, tôi đợi ngày đó."

Anh đợi ngày mà em và anh gặp lại nhau ấy.

/

Tống Á Hiên quay người rời đi, sau khi chắc chắn bản thân đã biến mất khỏi tầm mắt Lưu Diệu Văn, cậu chạy thật nhanh đến bên ngoài ô cửa sổ ban nãy, mở đèn pin điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm trong bụi cỏ dại.

Vừa tìm vừa thấy hối hận, biết khó tìm như vậy ban nãy đã không ném đi rồi, nếu như mất thật, cậu không tiếc đứt ruột mới là lạ. Cậu cũng không quan tâm đến những cành gai sắc nhọn cứa vào tay, ngồi xuống bãi cỏ xanh tìm đi tìm lại.

Ngay vào lúc cậu muốn bỏ cuộc liền đột nhiên thấy ở góc tường có cái gì đó đang phản xạ lại ánh đèn điện thoại. Cậu cười thật tươi, niềm vui khi mất mà có lại được leo lên cả chân mày. Cậu nhặt sợi lắc tay đó lên, thổi nhẹ lớp bụi trên đó, nâng niu trong tay như báu vật.

Tôi ở rìa nơi thành phố mọc lên san sát cùng những bụi cây xanh mướt tươi tốt tự hỏi chính mình, rằng, có phải tìm thấy em là có thể ở bên em mãi mãi.

Lưu Diệu Văn đi từ trung tâm thương mại ra, ngồi trong xe, đầu gác lên tay lái, phẫn nộ như vừa đi từ trong lửa ra, Tống Á Hiên ép cậu vô cùng, cậu không dám tin nhưng lại không thể không tin.

Cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn chính mình trong chiếc gương chiếu hậu, cho dù trông có tiều tụy như thế nào đi chăng nữa cũng không che được sự tức giận trên gương mặt cậu. Cậu vẫn còn trẻ, cậu thực sự còn có tương lai tương sáng tốt đẹp hơn.

Cậu gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ, nói bản thân ngày mai có thể bắt đầu đi làm trở lại rồi, cũng bảo anh ấy sắp xếp lịch trình một chút. Mã Gia Kỳ vô cùng vui mừng gật đầu. Như vậy là tốt nhất.

Hồi lâu sau, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng xuống xe chạy đến ngoài cửa sổ ban nãy, cúi đầu tìm cả nửa buổi cũng không tìm thấy gì cả.

Có lẽ sợi lắc tay đó sớm đã bị người khác nhặt lên rồi, nhặt đi thì nhặt đi vậy, cậu cũng nên buông bỏ rồi. Lưu Diệu Văn nghĩ như vậy, cậu quay người về nhà.

Có thể là do yêu quá nhiều, có thể là do trời quá tối, những hồi ức trong mơ đẹp đẽ nhất ấy, không quay lại được, không bước ra được. Trái tim giống như một bãi đất bị người ta bỏ hoang mọc cỏ dại tùm lum, nhưng lại có một mảnh đất màu mỡ nở đầy hoa giữ lại cho anh, là lưu luyến, là tưởng niệm, là em yêu anh không liên quan gì tới thế giới.

Tình yêu đông mọc tây lặn.

/

/

06.

Kể từ khi Tống Á Hiên chuyển đến ở nhà Dương Trạc, Dương Trạc rất hiếm khi về nhà, Tống Á Hiên cũng lười hỏi anh ta, một mình sống càng thêm tự do thoải mái, chỉ là, cậu sẽ lén mở điện thoại đọc lại những tin nhắn của cậu và Lưu Diệu Văn, đọc mãi, đọc mãi rồi nước mắt rơi đầy mặt, lại sợ bị Dương Trạc phát hiện, chỉ có thể trốn trong chăn.

Ngày tháng chia xa thật sự vừa dài lại vừa nhạt nhẽo, phải tập quen khi không có người ấy ở bên, Tống Á Hiên đến đun nước cũng bị bỏng cảm nhận sâu sắc được sự bất lực. Hồi trước khi hai người vẫn còn ở bên nhau, Lưu Diệu Văn đều đun sôi nước, thổi nguội rồi mới đưa đến tay cậu. Cậu dường như cũng quên mất quan tâm đến Lưu Diệu Văn có bị bỏng hay không.

Bây giờ đây, cậu đang nằm bò trên chiếc giường rộng lớn, trong tay là chiếc lắc tay, lúc cậu giựt ra dùng lực quá mạnh nên làm cho chiếc lắc bị đứt mất. Cậu đang tính sửa lại, xem còn có thể cài lại được không.

Cậu đang sửa rất chăm chú, Dương Trạc đột nhiên đẩy cửa bước vào, sắc mặt rất kém, Tống Á Hiên nước nhìn một cái, vô thức giấu chiếc lắc vào trong lòng bàn tay.

"Hôm nay em đi gặp Lưu Diệu Văn?"

Sắc mặt Dương Trạc thực sự kém vô cùng, gương mặt khi không cười ấy của anh ta so với ác quỷ nơi địa ngục thậm chí còn kinh khủng hơn. Dù sao đi chăng nữa, Tống Á Hiên cảm thấy như vậy.

"A... Trùng hợp gặp nhau mà thôi."

Tống Á Hiên cúi thấp đầu, không nhìn đôi mắt của anh ta, bàn tay không tự nhiên nắm càng chặt hơn.

"Ồ~ Trùng hợp à..."

Giọng điệu của Dương Trạc dường như sáng hơn một chút nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không đủ dịu dàng.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn Tống Á Hiên từ trên xuống dưới.

"Tài nguyên gì cần giới thiệu anh đều giới thiệu cho cậu ta rồi, không có gì sai xót thì, con đường tiếp theo của cậu ta rất dễ đi."

Dương Trạc chuyển tầm mắt ra bầu trời đêm tối đen bên ngoài ô cửa sổ, nhấc tay lên cởi chiếc áo khoác ra.

Bởi vì hắn nhìn thấy Tống Á Hiên vừa chau mày, nghĩ rằng cậu không thích mùi rượu vang trên người hắn.

"Ừm..."

"Vì vậy em đừng có suốt ngày bày ra bộ mặt này với anh nữa có được không? Anh cũng đâu có làm sai điều gì..."

Dương Trạc không hiểu, mấy ngày nay thái độ của Tống Á Hiên đối với hắn càng ngày càng lạnh nhạt. Hắn rất khó chịu nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn hắn, từ trên giường đứng dậy, muốn bước ra ngoài rót cho hắn ly nước thể hiện sự cảm ơn không hề thật lòng, ai mà biết được vừa quay người liền bị Dương Trạc kéo lấy cổ tay.

"Này, trước em hay đeo sợi lắc tay mà? Sao không thấy đâu nữa rồi?"

Bị người khác nói trúng tim đen, sắc mặt Tống Á Hiên thay đổi nhanh chóng, tay đang nắm sợi dây kia càng siết chặt hơn, cậu cố tỏ ra bình tĩnh mở miệng:

"Nó... Hỏng mất rồi, tôi liền... vứt đi rồi."

Dương Trạc híp mắt nhìn Tống Á Hiên, hắn đảo mắt, nghiêng đầu liền nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của cậu, trong lòng liền đột nhiên hiểu ra, hắn nhếch mày, sau đó nói:

"Lưu Diệu Văn tặng em?"

"Không... Không phải... Tôi tự mua... Haizz... Không đáng bao nhiêu... Hỏng rồi... Thì hỏng thôi."

Lời nói ngập ngừng thực chất khiến người ta càng thêm nghi ngờ. Tống Á Hiên cũng biết diễn xuất của mình quá đỗi vụng về, thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí Dương Trạc sẽ tức giận.

"Anh buông ra, tôi... Tôi đi rót cốc nước cho anh."

Cậu không dám nhìn thẳng vào Dương Trạc, chỉ thấp thỏm nói.

Dương Trạc vậy mà buông tay cậu ra thật, lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Tống Á Hiên chạy vào bếp như thể đang chạy trốn, nhân lúc đó đút sợi dây vào túi, cậu rót một ly nước, hít sâu một hơi rồi bước về phòng ngủ.

Cậu nhìn thấy Dương Trạc cúi gằm đầu xuống, bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi. Cậu bước lại gần đưa ly nước cho hắn.

Cậu vừa đứng vững, Dương Trạc liền ngẩng đầu, như cười như không nhìn cậu, hắn hắt toàn bộ nước trong cốc lên người Tống Á Hiên, nước vừa mới được Tống Á Hiên lấy từ bình giữ nhiệt ra, rất nóng, dường như toàn bộ đều hắt lên cổ của cậu, nóng đến mức cậu phải buông tay ngay lập tức để che cổ lại. Ly nước rơi trên sàn nhà, tan tành ngay trong tức khắc.

"Nóng quá..."

Khi Tống Á Hiên bỏ tay xuống, gáy cậu đã hiện lên một mảng hồng, cậu không hiểu nên tức giận nhìn Dương Trạc, chất vấn hắn:

"Anh muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy làn da chỗ đấy của em khá non nớt, muốn thử xem bỏng hồng rồi sẽ thành cái dạng gì."

Nụ cười xấu xa của Dương Trạc dọa cho Tống Á Hiên sững sờ.

Dương Trạc đứng lên từ ghế, kéo Tống Á Hiên lại muốn ấn cậu lên tường, hắn dùng miệng thổi vết bỏng trên gáy cậu, Tống Á Hiên sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, cậu muốn đẩy hắn ta, nhưng lại bị Dương Trạc ôm càng chặt hơn.

"Anh buông tôi ra!"

"Anh đã tôn trọng em lắm rồi đấy, em đến đây một tháng rồi, anh cũng chưa chạm vào người em lần nào. Bây giờ em dựa vào cái gì bảo anh buông em ra? Em lấy đâu ra dũng khí ra điều kiện với anh?"

Dương Trạc nắm chặt lấy cằm Tống Á Hiên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tống Á Hiên lúc này tràn đầy sự sợ hãi.

"Tôi không có... muốn ra điều kiện với anh... Anh đang làm tôi đau đấy."

Khí thế của Tống Á Hiên yếu đi trông thấy, dường như thực sự đang cầu xin Dương Trạc.

Hiện tại cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, tương lai của Lưu Diệu Văn lại nằm trong tay cậu, không chỉ vậy, cuộc đời của chính cậu lại chẳng phải đang bị người khác nắm trong tay đó sao? Cậu rất sợ một ngày nào đó Dương Trạc thực sự sẽ nổi điên lên, hủy hoại Lưu Diệu Văn, hủy hoại chính cậu,...

Bàn tay của Dương Trạc đã lần mò trên vùng eo của cậu, thậm chí còn muốn sờ bên trong. Tống Á Hiên vô thức xô hắn ta ra, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà có thể khiến Dương Trạc lảo đảo. Cậu hiểu rõ nếu như bản thân không kháng cự lại, hậu quả sẽ là cái gì, cậu còn chưa muốn bị làm nhục, cậu còn có chút lòng tự trọng đang kêu gào từ đáy lòng.

Cậu nhanh chóng nhặt mảnh ly vỡ trên mặt đất lên, cắn chặt răng hung dữ đặt mảnh vỡ sắc bén đó lên cổ mình. Cậu trừng mắt nhìn Dương Trạc, vừa nói vừa lùi lại về phía sau:

"Anh đừng chạm vào tôi, anh mà chạm vào, tôi chết ngay tức khắc cho anh xem!"

Nói thật, Tống Á Hiên cũng không chắc uy hiếp Dương Trạc như vậy liệu có tác dụng gì hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử xem, cậu muốn giữ lại tấm thân trong trắng này cho Lưu Diệu Văn, chỉ cho Lưu Diệu Văn.

Dương Trạc có vẻ đã bình tĩnh lại, hắn nhìn dáng vẻ này của Tống Á Hiên, không biết vì sao đột nhiên lại cười khổ, sau đó hắn cũng thả lỏng ngữ khí:

"Bỏ xuống, nghe lời đi, đừng để bị thương, khá đau đó."

"Tôi không bỏ, trừ khi anh nói sau này không chạm vào tôi nữa, nếu không tôi thực..."

Tống Á Hiên vừa nói vừa dùng lực dí mảnh thủy tinh vào cổ, mảnh vỡ lạnh lẽo chạm vào làn da vừa bị bỏng kia, cảm giác sắc bén càng thêm rõ rệt, tay cậu đang run rẩy, không giữ được lực.

"Em buông xuống trước đi đã được không? Thực sự đau lắm đó, tin anh đi, buông xuống, anh không chạm vào em."

"Tôi dựa vào cái gì mà tin anh!"

Nếu chuyện đã đến mức này rồi, chi bằng chơi lớn hơn chút nữa.

Ánh mắt Dương Trạc hơi tối lại, cứng rắn nói:

"Em chết thì vui rồi, nhưng còn Lưu Diệu Văn, em có nghĩ đến nó không? Anh mà muốn nó chết thì đơn giản quá rồi."

Tống Á Hiên cứng đờ, mảnh vỡ đã cứa một đường trên da của cậu, một miệng vết thương hiện ra, máu tươi đua nhau chảy. Cậu cũng không cảm thấy đau đớn gì cả, trong lòng lặp đi lặp lại lời Dương Trạc nói.

Phải a, cậu chết rồi, Lưu Diệu Văn phải làm sao đây? Tên Dương Trạc biến thái này sẽ làm gì với Lưu Diệu Văn... Cậu không dám nghĩ tới.

Dương Trạc thấy cổ cậu chảy máu, nhanh chóng xông lên lấy đi mảnh vỡ trong tay cậu vứt ra xa. Hắn rút ra một tờ giấy lau đi vết máu trên cổ cậu.

Tống Á Hiên cũng đột nhiên bình tĩnh lại, hai mắt vô hồn không có tiêu điểm, ngơ ngẩn nhìn về phía trước, hai tay vô lực buông thõng.

Cũng may là chỉ cứa đứt chút da, Dương Trạc giúp cậu xử lý vết thương, dán các kiểu băng cá nhân lên cổ cậu. Làn da xung quanh vết bỏng vẫn đỏ đến ghê người, Dương Trạc lại lục hết nhà lên tìm thuốc mỡ thoa cho cậu, Tống Á Hiên giật mình nhưng cũng không né tránh.

Dương Trạc thu xếp ổn thỏa xong liền ra ngoài, tối nay hắn còn có vụ làm ăn lớn cần bàn. Hắn ngồi trong phòng bao riêng day trán.

Trương Chân Nguyên liếc thấy bộ dạng này của anh ta, khóe miệng khẽ nhếch, cậu quan tâm hỏi:

"Sao vậy Dương tổng? Ngôi sao nhỏ kia không hợp khẩu vị sao?"

"Chạm còn chẳng chạm vào được, còn mang cái chết ra uy hiếp tôi đây."

Chuyện Dương Trạc chạm vào Tống Á Hiên quả thực chưa đánh đã loạn, lời này đáng ra không nên nói với Trương Chân Nguyên, nhưng hắn cũng không thể kìm được mà nói ra.

"Tính cách mạnh mẽ chút thôi mà, Dương tổng cần gì bận tâm chứ? Chỗ tôi có mấy em tươi ngon lắm, chỉ cần Dương tổng thích, nói với tôi một tiếng là được."

Trương Chân Nguyên đặt ly rượu bên tay Dương Trạc.

Dương Trạc đưa mắt nhìn, đẩy ly rượu ra, giọng điệu mang chút trầm tĩnh:

"Được thôi, vậy... làm phiền Trương tổng rồi."

/

Nửa đêm, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Dương Trạc, hô hấp ngay lập tức trở nên khó khăn.

"Hai ngày tới đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi cho tốt, tuần tới anh dẫn em tới tiệc rượu, sẽ có người em muốn gặp."

Người muốn gặp.

Lưu Diệu Văn ư?

Làm sao để gặp mặt mới thể diện nhất, dễ dàng ngụy trang hình tượng kiêu ngạo nhất, giấu đi vết sẹo xấu xí, gắn lên trên người thanh kiếm sắc nhọn một lần nữa, chỉ cần vừa tới gần, nó sẽ đâm lên khắp cơ thể đối phương, còn phải gật đầu ra vẻ hài lòng, vừa quay người đi chỉ giữ lại cho bản thân sự đau đớn muôn phần.

"Tôi bị bầu trời quấn lấy, càng ngày càng chặt

Mà tôi vẫn dành ra được con tim này để yêu em

Thật là một chuyện kỳ diệu."

/

——————————————————————

/

"Là vì anh quá hiểu thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương nên mới không nỡ để em trở thành một phần mà thời gian cũng có thể xoa dịu đó."

– Nghê Nhất Ninh.


"Tôi bị bầu trời quấn lấy, càng ngày càng chặt

Mà tôi vẫn dành ra được con tim này để yêu em

Thật là một chuyện kỳ diệu."

– "Tình yêu tôi muốn có" – Dư Tú Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me