LoveTruyen.Me

Trans Full That Trong Ban Sinh

15.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tống Á Hiên cẩn thận mở cửa ra nhưng lại thấy trong phòng chẳng có một ai khác, gối cùng chăn gấp gọn gàng xếp chồng lên nhau được đặt trên sofa, có lẽ Lưu Diệu Văn đã đi từ sớm rồi.

Cậu bước vào phòng bếp muốn tự nấu bát mì ăn, đã rất lâu rồi không được xuống bếp, tay chân lóng ngóng thế nào mà mu bàn tay cậu bị bỏng một vết đỏ lớn, cậu nhanh chóng mở nước lạnh xối vài lần nhưng vẫn không có tác dụng nên đành chạy ra phòng khách lục lọi lấy tuýt thuốc mỡ trong ngăn kéo.

Đúng vào lúc này Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào nhà, tay anh còn đang cầm một tập văn kiện.

"Á Hiên, lại đây, chuyện của Dương Trạc có tiến triển rồi."

Tống Á Hiên xoay người lại, lúc này Mã Gia Kỳ mới chú ý đến vết bỏng trên tay cậu, anh vội vàng chạy qua giúp cậu tìm thuốc, cẩn thận bôi lên cho cậu, Tống Á Hiên đau đến nghiến chặt răng.

"Đau sao? Anh nhẹ chút nhé."

"Không sao đâu Mã ca, không đau."

Xử lý xong vết thương trên tay Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ mới bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện của Dương Trạc.

"Mọi hành động của Dương Trạc bây giờ bên cảnh sát đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cả cái án to như vậy đều được tóm gọn lại rồi, Trương Chân Nguyên bọn họ lấy được chứng cứ vô cùng quan trọng. Chỉ là thế lực của những người dính vào vụ này quá lớn, nhất thời khó mà nhổ được tận gốc nên cần chút thời gian nữa, có thể là nửa năm, có thể là một năm, thậm chí là 3 năm, 5 năm. Anh muốn nói với em, trước khi Dương Trạc thực sự bị kết án, em nhất định phải bảo vệ cho tốt bản thân.

Còn nữa..."

Mã Gia Kỳ ngập ngừng, đẩy đẩy chiếc kính, sau đó tiếp tục nói:

"Còn nữa, anh hỏi luật sư rồi, hành vi Dương Trạc làm với em có thể kết thành phạm tội, vậy nên anh muốn hỏi em, có muốn khởi tố hay không.

Nếu như em muốn, vậy thì cần em đến đưa ra một vài chứng cứ, lúc cần thiết còn phải ra tòa làm chứng, tất cả những chuyện này khá phiền phức, lại cộng thêm, ngày trước em là nhân vật của công chúng, chuyện này mà bị đám phóng viên biết được, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều chuyện hơn...

Đương nhiên rồi, nếu như em vẫn muốn khởi tố, anh cũng sẽ không ngăn cản em, chứng cứ thì em cũng không cần bận tâm, đến lúc đó đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý làm kiểm tra, lại cộng thêm camera ở tầng hầm mà anh bảo Trương Chân Nguyên lưu lại kia nữa, mấy chứng cứ này cũng đủ lắm rồi. Kiện hay không, tất cả do em quyết."

Tống Á Hiên rõ ràng do dự một lát, suy tư một lúc mới nói:

"Mã ca, anh để em suy nghĩ chút đi, bây giờ em không có tinh thần làm những việc này..."

Mã Gia Kỳ là người thông minh, ngay lập tức hiểu được cậu ấy có ý gì. Anh thở dài một hơi, dò hỏi:

"Diệu Văn đối với em không tốt, đúng không?"

Tống Á Hiên cúi đầu không lên tiếng.

Nếu mà nói không tốt, lúc cậu giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng ấy cậu ấy còn ngay lập tức xông vào hỏi cậu sao vậy, giọng nói dịu dàng khiến Tống Á Hiên nghe mà chua xót; nếu mà nói không tốt, những lời Lưu Diệu Văn nói ấy quả thực thật khó nghe, Tống Á Hiên bị mắng không biết phải phản bác như thế nào.

"Á Hiên, em cũng nên hiểu cho em ấy, lúc em rời đi, em không biết cậu ấy biến thành bộ dạng gì đâu.
Không biết bao lần uống rượu đến xuất huyết dạ dày, đi ngủ mà mở cửa sổ nên bị ốm, câu đầu tiên khi nhìn thấy anh là em không cần cậu ấy nữa rồi, cậu ấy nói em cho cậu ấy uống thuốc, đưa cậu ấy lên giường của người khác, vừa nói vừa khóc không ra hơi...
Nói thật lòng, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Lưu Diệu Văn như vậy.
Nếu như em đã chọn không nói cho cậu ấy biết sự thật, vậy anh cũng tôn trọng quyết định của em, nhưng mà nếu đến lúc bất đắc dĩ nào đó, anh bắt buộc phải nói cho cậu ấy biết, nếu không..."

Tống Á Hiên chờ đợi anh nói tiếp, cậu thấy trong đôi mắt của Mã Gia Kỳ là sự đau xót không thôi.

"Nếu không hai đứa em thực sự sẽ không còn khả năng nữa..."

Mã Gia Kỳ đi rồi, một mình Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ trên sofa. Cậu không biết bản thân lúc này đây rốt cuộc có cảm xúc gì nữa.

Nói thật, cậu tuyệt vọng. Thái độ của Lưu Diệu Văn đối với cậu quả thực khiến cậu khó lòng chấp nhận, nhưng cậu hết cách rồi, cậu thử giải thích với Lưu Diệu Văn nhưng cậu ấy cũng nói là sẽ không tin rồi.

Có khi nào việc cậu làm lần trước thực sự quá gây tổn thương cho người ta rồi hay không...

Tống Á Hiên nhận thấy Lưu Diệu Văn thực sự rất bận, cậu ở nhà 1 tháng, cơ hội được gặp mặt Lưu Diệu Văn chẳng quá 10 lần, còn hay giật mình thức dậy vào nửa đêm, Lưu Diệu Văn chạy qua an ủi cậu, Tống Á Hiên quả thực quá tham lam sự dịu dàng như vậy, nhưng cậu không dám nói quá nhiều với cậu ấy, cậu sợ cậu nói ra rồi, sự dịu dàng đó lại biến mất qua các kẽ tay.

Lưu Diệu Văn dịu dàng đến mức nào ư...

Có một nửa đêm Tống Á Hiên tỉnh dậy, vừa xuống giường liền hoa mắt chóng mặt, trời đất xoay mòng mòng, còn chưa kịp víu vào thứ gì thì đầu đã đập xuống đất, tuy là bệnh cũ rồi nhưng lần nào ngã cũng ngã không nhẹ tí nào.

Một tiếng "Bịch" cực to làm Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, cậu lo lắng mở cửa bước vào, thấy Tống Á Hiên ngã trên đất không cử động gì cả, Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng chạy đến kéo cậu dậy.

"Đập vào đâu rồi?"

Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên lên giường, nhỏ giọng hỏi. Đầu Tống Á Hiên vẫn còn mông lung, phải mất một lúc cậu mới giơ tay lên chỉ vào đầu.

"Anh đừng tránh tôi nhé, tôi xoa giúp anh."

Nếu như có thể, anh cũng không muốn tránh em, anh hận không thể lao vào vòng tay em ngay lập tức.

Ngón tay dịu dàng của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa chỗ bị đập vào sàn nhà của Tống Á Hiên, vừa xoa vừa quan sát biểu cảm của cậu. Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên đã gầy đi rất nhiều rồi, toàn là da bọc xương.

Xoa một lúc, Tống Á Hiên cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, Lưu Diệu Văn cũng thu tay lại.

"Đỡ hơn tí nào chưa? Ban nãy anh muốn đi vệ sinh hả?"

Tống Á Hiên gật đầu.

"Vậy anh đi đi, tôi ở đây đợi anh."

Tống Á Hiên đi vệ sinh xong quay về giường, Lưu Diệu Văn đứng lên định rời đi. Tống Á Hiên có chút không nỡ gọi cậu lại:

"Em... có thể ngủ lại đây không..."

Lưu Diệu Văn đứng trong bóng tối nhìn cậu, không nói gì, xoay người rời đi, giúp cậu đóng cửa lại.

Lưu Diệu Văn không dám, đả kích lần trước đã quá nặng rồi, cậu không dám cống hiến trái tim này đi mà không lưu lại chút gì nữa, cậu không dám tin lời Tống Á Hiên nói, cậu sợ những lời nói đó đều là những lời nói dối đẹp đẽ, giây trước đường đường chính chính nói ra, giây sau liền có thể vô trách nhiệm vứt bỏ cậu.

Mùi vị bị người khác vứt bỏ thực sự rất khó chịu, Lưu Diệu Văn không dám cũng không muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

Cậu xót Tống Á Hiên, vậy nên những gì dịu dàng ấm áp đấy đều không khống chế được mà lộ ra. Cậu cũng nhìn ra trạng thái tinh thần tồi tệ cùng thân thể yếu ớt của Tống Á Hiên vậy nên cậu nhất định phải giữ Tống Á Hiên ở trong nhà, chí ít cũng không phải mệt nhọc bôn ba khắp nơi. Cậu cũng nghĩ đến làm thế nào để mối quan hệ của hai người có thể quay lại như trước đây nhưng mà cậu lao công khổ tứ suy nghĩ cũng không nghĩ ra được cách nào hay, chỉ có thể cầm cự như vậy.

Cậu cũng từng nghi ngờ, liệu có phải Tống Á Hiên thực sự ở chỗ Dương Trạc sống không vui vẻ hay là có khó khăn gì khác, nhưng trong đầu cậu luôn xuất hiện hình ảnh Tống Á Hiên khoác tay Dương Trạc, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, sự hạnh phúc đó quá là chói mắt, còn chân thực hơn với tất cả những ý nghĩ tha thứ cho Tống Á Hiên.

Là người tự đẩy tình yêu của chúng ta ra giữa thế gian đầy sóng gió, cũng chẳng trách được ngày hạ thì ngắn ngủi mà thế gian thì vô thường.

Một tháng sau đó, Lưu Diệu Văn đột nhiên rảnh rỗi, cả ngày chỉ ở trong nhà, lạnh nhạt với Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng chán sự gượng gạo khi hai người cạnh nhau nên cũng nhốt mình cả ngày trong phòng. Nhưng chỉ cần đến giờ cơm là hai người lại rất ăn ý vào phòng ăn.

"Anh về phòng đi, món hôm qua anh làm thực sự rất khó ăn, để tôi làm thì hơn."

Lưu Diệu Văn giành lấy nguyên liệu nấu ăn trong tay Tống Á Hiên, tầm mắt khẽ lướt qua vết sẹo do bị bỏng kia trên tay cậu.

Đúng là đã rất lâu rồi Tống Á Hiên không nấu cơm, khó ăn cũng là hợp tình hợp lí. Cậu cúi đầu, giọng nói ủy khuất:

"Xin lỗi nha... Anh..."

"Tôi không phải đang giáo huấn anh."

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Tống Á Hiên cúi đầu, cậu không biết phải dỗ cậu ấy như thế nào nữa.

Tống Á Hiên nhận ra đầu cậu bắt đầu đau, ý thức được có thể bản thân đang phát bệnh nên cậu nhanh chóng chạy về phòng, đóng cửa lại rồi lục lọi túi thuốc trong hành lý của mình. May mà uống kịp lúc cậu mới không phát bệnh, nhưng đó là viên thuốc cuối cùng rồi, Tống Á Hiên hoảng sợ. 

Cậu vội vã gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên, hỏi anh xem còn có thể tìm được loại thuốc này không.

Không may là, Trương Chân Nguyên nói, đây là thuốc anh trộm từ chỗ của Dương Trạc, chỉ có nhiêu đấy thôi, muốn có thuốc này thì hơi khó, còn nói Tống Á Hiên mau chóng đi khám bác sĩ tâm lý, tiếp nhận điều trị đàng hoàng. Tống Á Hiên vờ đồng ý.

Cậu vẫn luôn kháng cự tiếp nhận trị liệu tâm lý, cậu từng lên mạng hẹn vài bác sĩ nhưng lần nào bác sĩ hỏi cậu nguyên nhân phát bệnh là gì cậu đều không nói được, chỉ đành từ bỏ.

Lưu Diệu Văn nấu mì rất nhanh, cậu gõ phòng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên giật mình một phen, nhanh chóng đứng lên mở cửa ra ngoài.

"Cái đó... Tôi tìm phòng ở bên ngoài, một khoảng thời gian nữa sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi ra ngoài ở thì hơn."

Tống Á Hiên nhìn sợi mì trong bát mình, trong lòng không được thoải mái lắm.

Thực chất cậu chẳng tìm phòng nào ở ngoài cả, cậu chỉ muốn thăm dò thái độ của Lưu Diệu Văn thôi.

"Không được."

Lưu Diệu Văn dứt khoát từ chối cậu.

"Sao lại không được?"

Trong lòng cậu có chút vui mừng, nhưng mà sự vui mừng này một giây sau liền bị Lưu Diệu Văn đánh tan.

"Tống Á Hiên anh xem chỗ này là cái nơi gì? Anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Anh xem tôi là cái gì? Xem như đồ chơi thời kì độc thân của anh hay sao?"

Tống Á Hiên hoàn toàn không ngờ đến Lưu Diệu Văn sẽ hiểu theo cách này, người cậu cứng đờ, quên mất phải giải thích.

"Sao hả, anh lại tìm thấy kim chủ nào mới rồi phải không? Gấp gáp vứt tôi đi vậy sao? Hay là anh vốn dĩ chẳng coi trọng tôi? Tiếp tục chơi đùa tôi?

Tống Á Hiên anh đừng làm tôi thấy ghê tởm hơn nữa."

Lưu Diệu Văn đập đôi đũa xuống bàn kêu "cạch" một tiếng, cầm áo khoác ngoài vắt trên sofa lên rồi bỏ đi.

Tống Á Hiên không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại tức giận đến như vậy, cậu chỉ thử thăm dò Lưu Diệu Văn có muốn giữ cậu ở đây hay không, cậu ấy lại cho rằng cậu muốn tìm một vị kim chủ nữa, Tống Á Hiên thực sự nuốt phải quả đắng, có nỗi khổ mà không nói ra được.

Đợi Tống Á Hiên hoàn hồn lại, hai bát mì trên bàn đã nguội ngắt rồi. Cậu cũng chẳng có tâm trạng gì mà ăn nữa, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi quay về phòng.

Thực ra mà nói thì đến chính Lưu Diệu Văn cậu cũng không hiểu nổi thái độ của mình, cậu cũng rất mâu thuẫn, hai loại tâm trạng đan xen, giằng xé khiến cả thể xác và tinh thần cậu đều mệt mỏi. Một tháng trước cậu đã cố gắng xử lý hết đống công việc kia để một tháng này có thể ở bên Tống Á Hiên nhiều hơn một chút, không biết chừng tình cảm sẽ đi lên, khiến cho quan hệ giữa hai người ít nhất cũng không gượng gạo như vậy nữa, nhưng ai mà ngờ được trái tim của Tống Á Hiên căn bản không đặt ở chỗ cậu, vẫn một lòng muốn bỏ ra ngoài, điều này khiến cậu khó mà chấp nhận nổi.

Lưu Diệu Văn gọi điện cho Tề Tương, bảo cậu ấy ra ngoài uống rượu cùng mình.

Tề Tương chính là người con trai trông rất giống Tống Á Hiên kia, lí do cậu nhìn trúng cậu ta cũng chỉ vì cậu ta giống Tống Á Hiên, cậu muốn tìm thấy hình bóng của Tống Á Hiên trên người Tề Tương, để Tề Tương thay Tống Á Hiên trị thương cùng cậu. Sau này mới phát hiện, tính cách của Tề Tương khác Tống Á Hiên hoàn toàn, nhưng vì cậu ta cũng có phần ngoan ngoãn nghe lời nên mới cho phép cậu ta ở bên mình. Trước giờ vẫn chưa xác định mối quan hệ giữa hai người.

Cậu đâu có biết được rằng Tề Tương gấp gáp vô cùng, cậu ta muốn dựa hơi của cậu, trải rộng tiền đồ sau này. Hai tháng nay Lưu Diệu Văn chẳng tìm đến cậu ta nữa, cậu ta vẫn luôn nghe ngóng về cậu, biết được người tình cũ của Lưu Diệu Văn quay về rồi, trong lòng vốn đang tức bực Lưu Diệu Văn lại gọi điện kêu cậu ta ra, cậu ta vội vã thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Lưu Diệu Văn.

"Văn ca, lâu lắm rồi anh không đến tìm em đó, em còn tưởng anh quên em rồi kia"

Tề Tương vừa nói vừa khoát tay lên cổ Lưu Diệu Văn, hai người bước vào phòng riêng, Lưu Diệu Văn lập tức né tránh.

"Văn ca, nghe nói Hiên ca quay về rồi? Vậy có phải hai người hạnh phúc lắm không? Vậy em..."

Tề Tương giả vờ đáng thương, nhưng Lưu Diệu Văn lại cắt ngang:

"Tôi ra ngoài để uống rượu, đừng nhắc anh ta với tôi."

Lưu Diệu Văn lườm cậu ta một cái.

Tề Tương thấy thái độ này của Lưu Diệu Văn liền nghĩ rằng cậu ấy đã không còn yêu Tống Á Hiên như trước nữa, trong lòng cậu không khỏi vui mừng, ngoan ngoãn rót rượu cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không dám uống say, cậu uống rất chậm, rất chậm. Tề Tương ngồi bên cạnh luôn cố gắng chọc cho cậu vui nhưng tâm trí cậu lại đang bay đến người tình cũ chọc cậu tức giận đang ở nhà kia, lời Tề Tương nói cậu chẳng nghe lọt câu nào.

Thời gian trôi qua từng giây, Tề Tương nhìn điện thoại, bây giờ đã hơn 7h tối rồi, cậu thấy cũng ổn rồi liền giơ tay lên ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn:

"Văn ca, em ở bên anh lâu như vậy rồi, anh cũng chưa từng chạm vào em aizz, anh không thấy khó chịu sao?"

Lưu Diệu Văn nhất thời không phản ứng lại, đang muốn tránh ra trong đầu lại nghĩ, có khi nào Tống Á Hiên cũng làm như vậy với Dương Trạc hay không? Anh ấy có khi nào cũng nói những lời như vậy với hắn ta hay không? Nghĩ đến đây, người cậu như phát điên lên, cậu cắn chặt răng, đẩy Tề Tương ngã ra sofa.

Tề Tương thấy mình có vẻ đã châm lửa thành công, liền đưa tay sờ khắp người Lưu Diệu Văn.

"Cậu trông rất giống anh ấy..."

Lúc này phòng riêng đột nhiên bị mở ra, một người cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nói một câu thật ngại quá rồi bỏ đi.

Lưu Diệu Văn không nhìn rõ xem đối phương là ai, Tề Tương cũng vậy, hai người đều không để tâm tới sự chen ngang lướt nhanh này.

Bầu không khí ám muội này cứ như thế kéo dài trong vài phút, chính vào lúc tay Lưu Diệu Văn đặt trên eo Tề Tương, cậu lại nhớ đến lúc Tống Á Hiên mặc đồ ngay trước mặt cậu kia, cố ý nghiêng người che đi vết sẹo. Tống Á Hiên tưởng rằng cậu không nhìn thấy nhưng thực tế thì cậu sớm đã liếc thấy rồi, nhưng vẫn nhịn không hỏi thôi. Vết sẹo đó, có khi nào tạo thành khi Tống Á Hiên phản kháng Dương Trạc hay không...

Cậu nghĩ như vậy, liền đẩy Tề Tương ra. Đứng dậy rồi nói:

"Cậu không phải anh ấy... Anh ấy sẽ không bao giờ như vậy cả..."

Anh ấy chưa bao giờ như thế này. Trước đây, anh ấy sẽ không làm ra những trò dư thừa như thế này, anh ấy chỉ nói một câu thích bên tai cậu, cậu liền hận không thể đè anh dưới thân. Đúng, anh ấy trước mặt mình, sẽ không như vậy, cũng chẳng cần như vậy.

Chúng tôi không cần như vậy.

"Muốn bao nhiêu tiền thì đi tìm Mã ca, sau này đừng liên lạc nữa."

Lưu Diệu Văn loạng choạng rời đi, Tề Tương nằm trên sofa tức giận đến nghiến chặt răng. Tống Á Hiên đó rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn, mình giống cậu ta đến như vậy rồi mà còn không bằng cậu ta hay sao? Tề Tương sửa soạn lại rồi đứng dậy, cậu chỉ là không can tâm mà thôi, nói yêu thì cũng chẳng yêu lắm, chỉ là vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy, nếu có được thì cậu sẽ đẹp mặt hơn thôi.

Cậu bước ra khỏi phòng, gia nhập vào một nhóm nam nữ đang vui vẻ cách đó không xa.

"Dô, Tề Tương cũng ở đây à, Văn ca của mày đâu?"

Có người hỏi.

"Văn ca nói anh ấy có việc phải đi trước rồi."

Tề Tương khó khăn nói.

"Vậy mày cũng đừng đi nữa, ở đây uống với tụi tao đi."

"Được thôi."

Rượu hết ba tuần, người trong quán rượu cũng càng ngày càng đông, càng ngày càng ồn ào hơn. Đã hơn 9h rồi, Tề Tương uống nhiều nên đã hơi chuếnh, muốn về nhà trước. Lúc này đột nhiên có người gọi cậu ta lại.

"Ê ê, mày nhìn kìa, trông giống mày vải?"

Tề Tương vừa nhìn, người đó ngồi cách cậu không xa, có thể nhìn rõ ràng góc nghiêng, quả thực rất giống cậu.

"Giống thì giống thôi, về nhà trước đây."

Tề Tương tạm biệt các bạn, cậu lượn một vòng, tìm một góc khuất núp vào, lấy điện thoại ra chụp lén người kia.

"Nếu không phải vì mày, giờ tao đã sớm ở bên Văn ca rồi."

Miệng vừa nói, tay vừa chụp.

Lúc này đột nhiên có một người đàn ông khác khoác lên vai người đó, Tề Tương nhanh chóng chụp lại, còn cố ý chọn góc nhìn được rõ ràng gương mặt người đó nhất, mờ ám nhất để chụp.

"Văn ca, anh đoán xem em thấy anh ở quán bar này."

Nói xong, Tề Tương gửi hết một loạt những tấm hình vừa chụp đi.

——

16. 

Tống Á Hiên vốn ở nhà thấy nhàm chán quá, muốn ra ngoài mua chút thức ăn, làm một bữa cơm thật ngon để dỗ dành Lưu Diệu Văn, dù sao thì chọc cậu ấy tức giận cũng không phải ý cậu muốn. Cậu mơ màng ra ngoài, nhưng vào ngay khoảnh khắc vừa đóng cửa xong thì nhớ ra không mang theo áo khoác ngoài.

Không mang theo áo khoác ngoài cũng chẳng có gì to tát, quan trọng là, chìa khóa với điện thoại đều ở trong đó.

Cậu vỗ đầu thầm mắng bản thân, rồi chán chường ra ngoài.

Thế là cậu cũng không mua được rau quả gì rồi, nhà thì cũng không về được, liền dứt khoát lượn lờ vài vòng bên ngoài. Gió ngoài trời rất lạnh, cả người cậu không kìm được mà run lẩy bẩy. Cậu thấy không chịu được nữa liền tìm đại một nơi chui vào.

Vừa vào phòng mới nhận ra đây là quán bar, cậu vừa muốn rời đi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lưu Diệu Văn nên nhanh chóng quay lại nhìn. Quả nhiên, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên quầy bar nghe điện thoại. Tống Á Hiên cẩn thận bước lại gần, tìm một chỗ khuất ngồi xuống, cố gắng hết sức nghe nội dung cuộc điện thoại đó, nhưng còn chưa nghe rõ được vài câu, Lưu Diệu Văn đã cúp máy.

Tống Á Hiên vốn muốn rời đi nhưng cậu suy đi nghĩ lại vẫn quyết định ở lại, xem xem tiếp theo sẽ xảy ra những gì.

Quả nhiên, mấy phút sau, người con trai trông rất giống cậu kia chạy vào, sau đó cùng Lưu Diệu Văn vào phòng riêng.

Cậu lén đi theo sau, đứng trước cửa phòng riêng không biết phải làm sao. Tim, như bị người ta bóp chặt lấy, trước đây khi ở dưới tầng hầm kia nhìn thấy cảnh này, cậu sẽ buồn, sẽ đau lòng, nhưng khi cái cảnh đó lại ở ngay trước mắt cậu, cậu lại tức đến dậm chân.

Cậu cứ đứng ở đó gần một tiếng, cậu thực sự không nhịn được nữa, mở cửa ra, muốn giả vờ như đi nhầm phòng. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đè lên người Tề Tương, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, nói một tiếng "thật ngại quá" rồi đóng cửa lại.

Một màn này quả thực khiến cậu chấn động không nhỏ, dường như chỉ trong một giây nữa thôi là cậu có thể sẽ ngất đi. Tống Á Hiên loạng choạng ngồi bừa xuống một chỗ, gọi bừa vài chai rượu, nhét một số thức ăn chẳng rõ nó là vị gì vào miệng.

Cậu không dám tin vào cảnh vừa thấy ban nãy, nhưng chân thực như vậy, lại chính mắt cậu nhìn thấy, cậu phải giúp Lưu Diệu Văn biện minh thế nào với chính cậu đây? Cậu bất lực, chỉ có thể tin.

Không đến mấy phút sau, Lưu Diệu Văn từ phòng riêng bước ra, Tống Á Hiên nhanh chóng cúi thấp người, không muốn Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu. Nhưng Lưu Diệu Văn vốn cũng chẳng thèm nhìn ngó xung quanh, có vẻ hơi thất thần bước ra quán rượu.

Cậu cứ ngồi ở đó uống rượu, thực ra cậu vốn không biết uống, chỉ là muốn dùng rượu để làm tê liệt bản thân, như vậy không biết chừng có thể quên đi những gì vừa nhìn thấy.

Lúc sau có người bước đến khoác vai cậu, cậu ngẩng đầu nhìn một cái sau đó vùng ra, không hề chú ý đến cách đó không xa có người đang ghi lại tất cả những thứ này.

Lúc cậu về nhà cũng đã gần 11h rồi, bên ngoài quả thực rất lạnh, cậu bị đông cứng đến sắp mất đi tri giác. Vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặt mày tức giận ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cậu.

"Sao lại muộn như thế này?"

Tống Á Hiên có hơi choáng, nhỏ giọng đáp:

"Anh quên mang chìa khóa."

"Quên mang chìa khóa liền chạy đến quán bar uống rượu sao?"

Không nhắc đến quán bar còn đỡ, vừa nhắc đến Tống Á Hiên liền nhớ lại chuyện mà Lưu Diệu Văn đã làm ở đó. Cậu vốn dĩ muốn giả vờ như không thấy cảnh đó nhưng thái độ hùng hổ dọa người bây giờ của Lưu Diệu Văn khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Cậu quản tôi đi đâu?"

Ngữ khí của Tống Á Hiên cũng bắt đầu không khách khí.

"Tôi cũng chẳng buồn quản anh, là anh quay lại đây tìm tôi, là anh quỳ xuống cầu xin tôi.
Uống rượu thì thôi đi, lại còn bá vai khoác tay người khác. Tống Á Hiên, bệnh hạ tiện của anh bao giờ thì mới đổi được vậy hả?"

Tống Á Hiên vừa nghe thấy 4 chữ bá vai khoác tay này liền không khống chế nổi nữa. Cậu ngẩng đầu lên, cố nhịn nước mắt:

"Tôi bá vai khoác tay? Vậy cậu thì sao? Đè người khác dưới thân là đúng hay sao? Lưu Diệu Văn, cậu không ngại à mà còn nói tôi?
Cậu ấy với tôi thực sự rất giống nhau ha, tôi thấy hai đứa mình cũng chẳng cần dây dưa làm quái gì nữa, cậu ở bên cậu ta đi là được rồi, tránh cậu lại thấy tôi ghê tởm.
Tôi hạ tiện... Tôi hạ tiện đấy, vậy cậu ta thì sao? Cậu ta không hạ tiện sao?"

Lưu Diệu Văn ngay lập tức phản ứng lại, hóa ra người không cẩn thận đi nhầm phòng đó là Tống Á Hiên, cậu vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, nhưng lại vừa không biết phải giải thích thế nào.

"Chúng tôi không làm gì hết, anh không tin có thể đi xem camera."

Tống Á Hiên cúi đầu, cậu lười đối chọi gay gắt với Lưu Diệu Văn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại không chịu khoan nhượng:

"Anh dám nói anh với Dương Trạc chưa làm những điều này sao? Nếu không sao anh có thể câu được anh ta chứ? Hửm? Anh nói như nào với hắn ta vậy? Quay phim quá khổ quá mệt? Không có tài nguyên? Hay là theo tôi để rồi phải chịu đau, chịu khổ mà chẳng đổi lại được gì?"

Tống Á Hiên bị lời cậu nói ra chọc cho như muốn điên lên, cậu kích động cuộn chặt tay, hồi lâu sau mới buông lỏng. Cậu không biết bây giờ phải thu dọn cục diện như thế nào nữa, lẽ nào còn muốn cậu quỳ xuống nhận sai hay sao? Như vậy chỉ khiến Lưu Diệu Văn thấy cậu càng hạ tiện hơn thôi.

"Đúng, tôi đã nói như vậy đấy, những lời còn khó nghe hơn như vậy tôi cũng đều nói rồi.
Không chỉ như thế, tôi còn muốn nói cho cậu biết, kỹ năng trên giường của anh ta còn giỏi hơn cậu nhiều, cậu hài lòng rồi chứ?"

Nước mắt của cậu không ngừng trào ra, giống như chuỗi chân châu đứt hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, cũng đập mạnh lên trái tim của Lưu Diệu Văn.

"Tống Á Hiên, anh thật hạ tiện.
Hay là để tôi kết nối đường dây giúp anh, để anh ra ngoài bán d* nhé?"

Lưu Diệu Văn không đợi Tống Á Hiên phản ứng lại đã sập cửa bỏ đi. Đầu Tống Á Hiên choáng vô cùng, cậu nhanh chóng quay về phòng khóa cửa lại. Lời Lưu Diệu Văn nói quả thực càng ngày càng khó nghe, cho dù trước đây bản thân cậu có lỗi với cậu ấy, nhưng bây giờ thì sao, bọn họ coi như hòa nhau rồi đi?

Cậu ấy dựa vào đâu mà làm nhục cậu như vậy?

Cơ thể cậu quả nhiên không làm cậu thất vọng, vừa tối đến là lên cơn sốt. Cậu như vậy thực sự đã quá chà đạp sức khỏe của chính cậu rồi. Tay chân cậu không chút sức lực, nằm trên chiếc giường cứng đờ, muốn đợi đến trời sáng sẽ gọi điện cho Mã ca.

Thật không dễ gì mà thức đến sáng, Tống Á Hiên ngủ một giấc, tỉnh lại mới nhận ra bản thân sốt càng cao hơn. Cậu gọi điện cho Mã ca, Mã Gia Kỳ liền vội vã chạy đến chăm sóc cậu. Thuốc cũng uống rồi, tiêm cũng tiêm rồi nhưng sốt thì vẫn không giảm đi.

Lòng Mã Gia Kỳ nóng như lửa đốt, anh gọi điện kêu Lưu Diệu Văn quay về, Lưu Diệu Văn chỉ "Ồ" một tiếng rồi cúp máy. Sau đó thì cứ kéo dài như vậy cho đến tận chiều, Mã Gia Kỳ quả thực không chịu được nữa, nói cho Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên bệnh rồi, sốt mãi chưa hạ nhiệt.

Đầu dây bên kia im lặng vài dây, sau đó giọng nói của Lưu Diệu Văn mới truyền đến tai Tống Á Hiên:

"Anh ấy căn bản không cần đến em."

Sau đó là tiếng máy bận.

Sao anh lại không cần em... Người anh cần nhất bây giờ chính là em...

Tống Á Hiên đến khóc cũng quên mất, cậu vỗ vỗ trán, nói với Mã Gia Kỳ:

"Mã ca, em buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát. Không biết chừng lát sẽ đỡ thôi. Anh ra ngoài trước đi."

Cậu nói với Mã Gia Kỳ, bảo anh không cần lo lắng, lát nữa lại uống thuốc là khỏi thôi.

Đến tối, khi Tống Á Hiên đang mê man ngủ thì cậu đột nhiên bị người ta lay tỉnh. Lưu Diệu Văn ngồi bên giường, đưa thuốc và nước cho cậu. Cậu ngồi dậy nhận lấy rồi uống, nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi cậu:

"Anh không khó chịu sao?
Cmn, tôi còn khó chịu hơn anh nhiều.
Mỗi một ngày không có anh ở bên tôi đều khó chịu muốn chết."

Tống Á Hiên không ngửi thấy mừi rượu trên người Lưu Diệu Văn nhưng cậu có thể chắc chắn Lưu Diệu Văn đã uống chút rượu. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại Lưu Diệu Văn đã kéo cậu dậy, lấy một chiếc áo khoác dày khoác lên người cậu sau đó dẫn cậu ra ngoài.

Đường đi tròng trành, chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn.

Tống Á Hiên bị cậu kéo xuống xe. Cho đến khi Lưu Diệu Văn ném cậu lên chiếc giường trong khách sạn, cậu mới biết Lưu Diệu Văn muốn làm gì.

"Tôi bỏ thuốc vào trong ly nước của anh rồi, thuốc gì đợi lát rồi anh biết.
Ban đầu không phải anh cũng làm vậy với tôi hay sao?
Vậy bây giờ tôi tính kế lại anh, không quá đáng chứ Tống Á Hiên?"

Em không quá đáng, là anh đáng đời.

Anh đã từng hỏi chính mình rằng, làm sao để xác nhận được bản thân yêu em?
Bây giờ, sự can tâm tình nguyện của anh, đã đưa ra đáp án tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me