LoveTruyen.Me

Trans Gonsuk A Road Of Despair

ngay khi vừa rời khỏi phòng điều trị với mắt cá chân được băng bó cẩn thận, em gần như bật khóc. em thật sự không muốn bỏ lỡ buổi tập, nhưng em thừa biết là chẳng ai sẽ để em nhảy trên một đôi chân trầy trật như thế.

như thể đọc được suy nghĩ của em, jihoon bước tới và ôm lấy người anh của mình, "không sao đâu, hyung. chuyện anh bị thương không hề trở thành gánh nặng cho tụi em đâu, được chứ? anh cứ nghỉ ngơi vài ngày xem sao, rồi sau đó quay lại tập cùng tụi em là được mà, ai cũng mong anh đứng trên sân khấu hết đó."

hyunsuk mỉm cười và choàng tay ôm lấy cậu em của mình, thầm cảm ơn vì cậu nhóc đã an ủi em.

//

buổi biểu diễn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. cả bọn chỉ đạt hạng ba và điều đó có nghĩa là chỉ hai trong số họ có thể bước vào vòng chung kết. tất cả là lỗi của hyunsuk. là em đã không đủ tốt. có lẽ là do vũ đạo chưa được hoàn hảo, đáng lẽ ra em phải thay đổi một vài đoạn để thu hút khán giả hơn, đáng lẽ ra em phải rap tốt hơn, hoặc cả bọn phải tập trung vào việc luyện hát hơn là cứ chăm chăm vào các bước nhảy như thế. hoặc là một lý do nào đó khác. có lẽ lý do vì sao cả nhóm không thể dẫn dầu hay thậm chí là đạt hạng hai là vì cả bọn đã lãng phí thời gian để chắc chắn rằng hyunsuk vẫn ổn về mặt thể chất lẫn tinh thần.

tất cả là lỗi của em. nếu như em không ngu ngốc và yếu đuối như vậy, em sẽ không tự làm mình bị thương và lãng phí hàng giờ chỉ để khóc trong vòng tay của byounggon trong khi mọi người thì cố gắng an ủi em. nếu em chẳng để bản thân mình rơi vào nỗi khủng hoảng ấy thì byounggon đã không phải bận lòng. nếu em làm tốt vai trò trưởng nhóm hơn thì những thành viên khác đã không phải lo lắng cho em từng li từng tí như vậy.

nhớ lời byounggon không? mình là anh cả, mình là trưởng nhóm, trách nhiệm của mình là chăm lo cho mấy đứa nhỏ. thế nhưng làm anh cả hay trưởng nhóm mình cũng làm không xong, lại còn để mấy đứa nhỏ chăm lo ngược lại cho mình. mình thật vô dụng, mình không xứng đáng là trưởng nhóm của tụi nhỏ. nếu cứ mãi yếu đuối thế này thì mình còn không xứng để có mặt trong đội hình mười ba người vào chung kết. mình là người lớn tuổi nhất, lẽ ra mình phải làm tốt hơn chứ?

"hyunsuk, hyunsukie, em này, bình tĩnh nào. mọi chuyện vẫn ổn mà. sao vậy? sao em lại khóc?" byounggon vội chạy đến chỗ em trong lúc em đang tìm lấy một dãy hành lang yên ắng nào đó, chủ yếu để né tránh ánh mắt của mọi người.

hyunsuk đã cố kìm nén không bật khóc khi nghe thấy giọng nói của anh, nhưng cuối cùng em không thể ngăn được bản thân rơi nước mắt.

"em, bây giờ em cần phải bình tĩnh lại, được không? hít vào rồi thở ra nào, từ từ thôi."

em cố gắng làm theo lời anh nhưng dường như cơ thể lại không nghe theo cho lắm, những giọt nước nơi đáy mắt em vẫn chực trào.

byounggon thở dài. anh cần phải giữ em bình tĩnh quay trở về phòng thay đồ trước khi mọi người lo lắng. thật khó khăn làm sao để giải thích chuyện này cho các thực tập sinh khác, đặc biệt là khi hyunsuk chẳng muốn nói một lời với ai.

"hyunsuk, em cần phải thư giãn, được chứ?" em gật đầu. "được rồi, giờ thì em hãy hít vào năm giây, giữ hơi thở năm giây rồi thở ra cũng trong năm giây." byounggon hướng dẫn.

đây là lần thứ hai trong tuần, byounggon giúp em lấy lại nhịp thở bình thường.

tuy vậy, không lâu sau đó em lại bắt đầu khóc. lần này thì byounggon không thể ngăn những dòng lệ của em tuôn rơi được nữa, dù cho anh có nói "mọi thứ vẫn ổn mà, không sao đâu." thêm bao nhiêu lần, em vẫn kiên quyết cho rằng mọi chuyện là do em.

"thân là trưởng nhóm mà em lại để yoshinori, dohwan, yeongue phải ra về." hyunsuk nói trong nước mắt.

"đó không phải là lỗi của em, sukie, em không thể ngăn chuyện đó lại được. đó là quyết định của chủ tịch." byounggon cố gắng giải thích.

"nhưng đáng lẽ ra em đã có thể giúp tụi nhỏ tiến bộ hơn! em đã có thể làm gì đó để cả nhóm không phải đạt hạng ba. tụi nhỏ đã mất quá nhiều thời gian để chăm sóc em. chúng đã phải đảm bảo rằng em không dùng quá nhiều sức để tổn thương mắt cá chân của mình trong lúc hồi phục. chúng trò chuyện với em mỗi ngày để em không cảm thấy quá áp lực khi làm trưởng nhóm. tụi nhỏ đã làm quá nhiều thứ cho em mà em lại chẳng làm được gì cho chúng! tất cả những gì em làm chỉ là phí phạm thời gian thay vì dùng nó để luyện tập chăm chỉ hơn. và giờ thì sao, tụi nhỏ bị loại rồi còn em thì chẳng thể thay đổi điều gì hết!" hyunsuk vẫn tiếp tục khóc.

"em không lãng phí thời gian của ai hết, hyunsuk. mọi người đều muốn giúp đỡ em, em cần phải mở lòng mình ra chứ."

những giọt nước mắt và nỗi buồn xen lẫn vào nhau càng làm em trở nên tức giận. em tự trách mình sao lại yếu đuối đến mức lâm vào khủng hoảng tận hai lần trong vòng một tuần, vì đã là một người trưởng nhóm tồi tệ, vì đã là một đứa em tồi tệ luôn phải dựa dẫm vào những người anh của mình - ngay cả doyoung, cậu nhóc ấy cũng không khóc nhiều như em. và tức giận lúc nào cũng làm em cảm thấy dễ chịu hơn nỗi buồn. bởi lẽ buồn bã chỉ khiến em thêm bất an với những suy nghĩ chồng chất trong tâm trí.

"em đã cố gắng lắm rồi mà! trời ạ, sao anh cứ chạy đến đây hoài vậy? anh chẳng giúp em cảm thấy khá hơn tí nào cả! để em một mình đi, em vẫn đang rất ổn đó thôi!"

em vụt chạy đi về phía hành lang trước mắt, bỏ lại byounggon ở phía sau. em biết rằng những gì mình đang làm là rất ngốc, nhưng em không cần thêm một ai cho rằng mình yếu đuối nữa - dù cho đã quá nhiều người nghĩ như vậy rồi. giờ thì em cũng không thể đến phòng thay đồ vì mọi người đều đang ở đó. tất cả bọn họ sẽ thấy những dòng nước mắt lăn dài trên má của em, và rồi họ sẽ lo cho em. họ sẽ hỏi thật nhiều điều mà em chẳng hề muốn trả lời. mọi suy nghĩ sẽ chồng lên nhau và chạy loạn trong đầu em, nhịp tim của em sẽ tăng thật nhanh và điều đó có nghĩa là em phải tránh đi trước khi lại gặp một cơn hoảng loạn khác. tất nhiên mọi người trong phòng không hề có lỗi, họ vì lo lắng cho em nên mới muốn biết lý do vì sao em khóc. dù cho điều hiển nhiên nhất là em buồn vì những thực tập sinh bị loại.

em còn chẳng biết vì sao mình lại hành xử như vậy, có lẽ em đang mất trí tạm thời hay gì đó, và giờ thì em chẳng thể suy nghĩ một cách thông suốt được. nhưng tất cả những gì em biết là em phải né tránh mọi người thôi. byounggon có lẽ sẽ sớm tìm ra em, và em thì không muốn anh phải an ủi động viên mình thêm nữa.

em chạy vụt ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài. đó quả là một quyết định ngu ngốc. trời đã chuyển đông từ bao giờ và bộ đồ diễn trên người thì chẳng thể đủ ấm cho em, nếu em ở bên ngoài quá lâu, cơ thể em sẽ đột ngột hạ nhiệt. không chỉ vậy, ra ngoài một mình còn rất nguy hiểm, đặc biệt là khi còn hàng loạt fan đứng ở ngoài sau chương trình và em chẳng muốn hề muốn mọi người biết rằng mình đang khóc.

chôn chân ngoài trời lạnh, em còn đang phân vân xem mình nên vào trong hay tiếp tục đứng ở ngoài thì liền nghe thấy một tiếng gọi "hyunsuk!" đầy quen thuộc. em nhìn lên, bắt gặp ngay raesung đang chạy về phía mình, có lẽ cậu nhóc ấy sẽ hỏi em rằng tại sao lại đứng ở ngoài này trong khi trời lạnh như thế nhưng đã kịp rút lại sau khi thấy vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi em.

"suk, sao anh lại khóc?" raesung hỏi, khoác tay lên vai em.

cơn giận dữ đã tiêu tan từ lúc em chạy đi khỏi byounggon và hyunsuk chẳng muốn nói dối raesung tí nào. "tụi anh nhận nhiệm vụ là phải chia thành bốn nhóm để đấu với nhau, dựa vào kết quả thì vài người sẽ bị loại-"

"cái này thì em biết, seunghun có nói với em. đó là lý do em tới gặp anh, seunghun muốn cả bọn tụ họp lại với nhau trước khi ảnh ra về. em nghĩ là anh chưa biết chuyện này?"

hyunsuk lắc đầu trước khi tiếp tục, "anh đã quá áp lực khi phải làm trưởng nhóm, trong lúc tập thì anh đã bị trật mắt cá chân. đừng lo, giờ thì nó ổn rồi." em cam đoan. "nhóm của anh đứng thứ ba, tức là ba trong số năm người sẽ bị loại, tất cả là lỗi của anh. nửa tiếng trước anh đã vô cùng suy sụp và byounggon đã đến để an ủi anh, thế mà anh lại né tránh anh ấy và chạy ra đây. anh ấy giúp đỡ anh quá nhiều và anh không xứng với điều đó. anh thật ngu ngốc và yếu đuối. cả tuần nay anh đã khóc quá nhiều, thậm chí bây giờ anh cũng khóc. xin lỗi vì đã nói ra những điều này với em, raesung."

"hyunsukie, có gì đâu mà phải xin lỗi. mọi chuyện chắc chắn không phải là lỗi của anh. còn nữa, anh không có yếu đuối hay ngu ngốc gì hết, anh vẫn rất tuyệt vời mà. anh đã rất mạnh mẽ khi phải đối diện với mớ hỗn độn của chủ tịch, ừ thì em biết là mình không nên nói về ngài như thế nhưng nếu điều đó có thể khiến anh vui trở lại thì em nói cả ngày cũng được." raesung đáp.

thật lòng thì hyunsuk rất thích cách raesung an ủi em. nhẹ nhàng nhưng đồng thời vẫn khiến em vui vẻ, và dù niềm vui chỉ kéo dài trong khoảnh khắc thì như vậy vẫn tốt hơn lúc nào cũng buồn bã.

em cũng thích cách byounggon an ủi mình. tất nhiên rồi, dù cho mười phút trước em vừa cố gắng chạy thoát khỏi anh trong khi anh chỉ đơn giản muốn giúp đỡ em. byounggon luôn biết được rằng phải làm gì khi em trở nên không ổn (thường thì em không hay như vậy, chỉ khi nào em quá áp lực hay gặp phải chuyện xấu bất ngờ).

"cảm ơn em vì đã nói chuyện với anh, raesung. cơ mà tụi mình có thể vào bên trong không? anh sắp chết cóng rồi và mọi người có lẽ là đang lo lắm."

"vâng, tất nhiên rồi." raesung trả lời.

khi cả hai vừa bước vào phòng thay đồ, hyunsuk nhanh chóng nhận được một cái ôm từ byounggon, người đang vô cùng lo lắng cho em.

"hyunsuk, trời ạ, anh lo cho em lắm. anh xin lỗi."

"sao anh lại xin lỗi?" hyunsuk thắc mắc. "em mới phải là người xin lỗi, em đã cố gắng lờ đi trong khi anh chỉ muốn an ủi em."

"mọi thứ ổn cả rồi, lẽ ra anh phải nhận ra rằng những lời nói của anh đã khiến em cảm thấy quá tải." byounggon đáp.

khoảnh khắc ấy bị cắt ngang bởi một tiếng "raesung!" của junkyu, cậu nhóc chạy ngay đến ôm lấy bạn đồng niên của mình.

không lâu sau đó, cả tám người bọn họ tạo thành một cái ôm lớn, tuy cái ôm đối với hyunsuk rất tuyệt vời nhưng vài phút sau đó, em chợt nhận ra mình phải nói lời tạm biệt với những người khác trong phòng. em vội đi đến chỗ của yoshinori, dohwan và yeongue.

"anh xin lỗi vì đã không làm tốt vai trò của một trưởng nhóm. đáng lẽ ra anh phải nhận ra rằng màn biểu diễn của tụi mình không đủ xuất sắc để chiến thắng, tất cả là lỗi của anh vì đã để mấy đứa ra về như thế này. ừ thì byounggon và raesung cũng đã nói với anh rồi nhưng..." em khẽ thở dài rồi chợt mỉm cười. dù chẳng có gì vui vẻ cả nhưng em học được từ mọi người xung quanh rằng thỉnh thoảng cười lên trong lúc khóc cũng không tồi. "anh biết rằng anh không nên làm mọi người buồn thêm nữa. mong là mấy đứa có thể debut với một công ty khác, hay cả khi không debut, anh vẫn mong mấy đứa có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc với con đường mà mình chọn. cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được dẫn dắt mấy đứa, và dù cho tụi mình không thể thắng và anh đã vô cùng suy sụp, anh mừng vì mấy đứa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và ủng hộ anh. anh thật sự rất vui vì có thể biểu diễn 'boomerang' cùng với mấy đứa. anh biết rằng mấy đứa vô cùng tài năng và chắc chắn rằng mấy đứa sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa."

"hyung, đừng có làm tụi em khóc thêm nữa." yeongue bật cười khi đang lau nước mắt.

"tụi em thương hai anh lắm, hyunsukie hyung và jihoonie hyung." dohwan nói.

"hai anh cùng thương mấy em lắm." jihoon đáp.

"em mong là hai người có thể debut." yoshinori thêm vào.

năm người tạo thành một cái ôm lớn, ai ai cũng khóc, cảm giác buồn vui xen lẫn vào nhau.

jihoon và hyunsuk vẫy tay với ba thành viên đang rời khỏi căn phòng. "anh hứa rằng tụi mình sẽ gặp lại nhau." hyunsuk nói vọng ra trước khi những cậu em nhỏ rời đi.

cả năm người nói lời tạm biệt với nhau. dù cả bọn chỉ cùng là một nhóm trong một vài tuần thì vẫn rất buồn khi phải rời xa nhau như vậy.

sau khi yeongue, yoshinori và dohwan rời đi, seunghun khoác vai cậu bạn của mình rồi bảo "này, đừng có khóc chứ. không phải là tạm biệt luôn đâu, chính ông cũng bảo sau này còn gặp lại nhau kia mà."

"tui biết, tui chỉ... ghét phải nói lời tạm biệt. đầu tiên là junhyuk, giờ thì là mấy đứa nhỏ này. tui chỉ mới thân với tụi nhỏ qua nhiệm vụ này thôi mà cảm giác như tụi tui đã thân nhau lâu lắm rồi vậy. giống như với junhyuk ấy. tụi tui đã rất thân và rồi tụi nhỏ bị loại, và-"

"sukie, không sao đâu mà. tui biết rất khó khăn để nói lời tạm biệt với những người mà ông yêu thương, nhưng rồi ông sẽ gặp lại họ thôi, được chứ? và còn nữa, ông không có lỗi gì khi tụi nhỏ phải ra về hết đó." seunghun đáp.

"cảm ơn ông, cơ mà hôm nay tụi mình ngủ chung với nhau một lần được không? cả đám tụi mình luôn ấy? và raesung, em tới đó luôn được không? đây sẽ là lần tụ họp của tụi mình, chỉ thiếu mất anh jeonwoong, anh midam và noa thôi. hôm nay tui đã khóc quá nhiều rồi." hyunsuk nhìn quanh và hỏi. (em suýt nữa đã bật khóc khi nhắc đến tên ba thành viên không có ở đây.)

khi cả tám người về đến ký túc xá của treasure a, cả bọn đều mệt bở hơi tai và chờ đến lượt mình bước vào phòng tắm.

"giờ thì tụi mình nằm cạnh nhau thôi." hyunsuk lên tiếng sau khi cả bọn đã tắm xong.

vậy nên trong vòng chưa đầy năm phút, cả bọn đã cùng nhau nằm trên một chiếc giường, xung quanh hyunsuk.

mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hyunsuk thì vô cùng thoải mái khi bên cạnh nhau như thế này.

có thể em sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi raesung phải rời đi, nhưng những cậu bạn của em sẽ luôn có cách khiến em vui trở lại.

mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em vẫn đang rất hạnh phúc mà.

//

khoảnh khắc hạnh phúc ấy sớm trở thành một đoạn ký ức bởi vì hai tuần sau đó, seunghun và byounggon bảo với em (và yedam, junkyu, jihoon, doyoung) rằng hai người sẽ rời khỏi yg để tìm lấy một con đường khác, có lẽ họ sẽ cố gắng giành lấy cơ hội debut ở một công ty nào, nơi có thể ủng hộ họ nhiều hơn chẳng hạn (ít nhất là nhiều hơn so với yg).

điều đó có thể khiến hyunsuk cảm thấy tuyệt vọng khi phải rời xa những người thân thiết nhất với em, những người đã luôn cạnh bên em mỗi khi em buồn và xuất hiện ở bên mỗi khi em muốn tán gẫu chuyện gì đó.

nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

có thể chỉ ba trong số năm người của nhóm 'boomerang' được debut, và ít hơn một nửa số người trong nhóm bạn thân của em được debut, em biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi (ít nhất đó là những gì mọi người nói với em vào lúc này).

em học được cách tin tưởng vào byounggon, seunghun, midam, jeonwoong, raesung và noa. cả bọn đã hứa rằng sẽ cùng ngoài chơi với nhau vào một ngày đẹp trời nào đó. raesung cam đoan rằng mỗi khi em cần thứ gì đó hay cần một người để trò chuyện, em luôn được chào đón ở studio của cậu nhóc ấy.

cả bốn người anh đã chuyển sang công ty khác đều bảo với em rằng nếu em gặp chuyện gì khó khăn hoặc cảm thấy áp lực, em hoàn toàn có thể nhắn tin hoặc gọi cho họ, hay hẹn gặp họ nếu có thời gian.

và dù cho em có gặp rắc rối trong việc tin tưởng vào người khác. mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.


______________________________________

Xin chào, lại là tớ đây. Thế là tớ cũng hoàn thành được chiếc oneshot này rồi, dù cho có chút muộn màng khi đăng nó lên. Thật ra thì tớ không thực sự hài lòng lắm với phần này (dù cho tớ và bạn beta đã edit rất nhiều lần) nên nếu các cậu thấy chỗ nào không ổn thì nói ngay cho tớ biết với nhé, không phải ngại gì đâu nè.

Phần này có vẻ như không xoáy sâu vào Gonsuk cho lắm, thế nên lúc đọc bản gốc tớ đã rất hoang mang không biết nên để là "Gonsuk" hay "Hyunsukcentric", rốt cuộc vì chiếc summary và phần đầu cũng thiên về hai cậu trai nên tớ đã chọn "Gonsuk", hehe. 

Sau khi đọc hết phần này thì hãy kéo ngược lên đầu chap tớ có gắn một bài nhạc từ youtube ở đấy, các cậu cứ nghe cho đầu óc thư thái nhé =)))))

Và cuối cùng, cảm ơn thật nhiều vì đã ủng hộ tớ cũng như là chiếc fic này, tớ yêu các cậu lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me