LoveTruyen.Me

Trans Hau Dau Lac Hau Tong Hop Oneshot

Tác giả: 轻烟出岫

-----------

Minh Ngọc gần đây rất là không vui.

Hoàng hậu nương nương trước nay đều rất cưng cô giờ bên cạnh có thêm một cung nữ được trọng dụng.

Tên là Nguỵ Anh Lạc.

Nếu chỉ là cung nữ được trọng dụng thì đã đành, dù sao cũng là thêm một người trợ giúp, bình thường cô cũng được nhàn hơn chút.

Vấn đề là Nguỵ Anh Lạc này không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến hoàng hậu nương nương cực kỳ cưng chiều nàng ta!

Cứ như cưng con gái vậy!

Minh Ngọc càng nhìn Nguỵ Anh Lạc càng thấy ngứa mắt, thế là cô liền đẩy việc trực đêm cho Nguỵ Anh Lạc.

- Trực đêm là mệt nhất, để ta xem cô còn vênh váo được hay không?

Minh Ngọc nghĩ bụng.

Sự việc dường như phát triển theo hướng Minh Ngọc dự đoán. Từ khi bắt đầu trực đêm, buổi sáng Nguỵ Anh Lạc lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, dường như cả đêm phải làm việc gì mệt nhọc lắm vậy.

- Chỉ là trực đêm thôi mà, có đến nỗi mệt vậy không chứ?

Minh Ngọc lầm bầm.

Nhưng rồi rất nhanh Minh Ngọc đã phát hiện điều bất ổn.

Hàng ngày khi dụng thiện, hoàng hậu nương nương đều dặn cung nữ làm thêm một phần các món bổ dưỡng đưa tới cho Nguỵ Anh Lạc.

Minh Ngọc ở Trường Xuân Cung lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên thấy hoàng hậu nương nương chiếu cố tới một nô tỳ như thế, lại còn thưởng cho món ăn bổ dưỡng như của nương nương.

Nguỵ Anh Lạc này là có phúc khí lớn thế nào chứ!

Minh Ngọc nghĩ, lại nhớ tới việc Nguỵ Anh Lạc luôn mệt mỏi từ khi trực đêm tới giờ, chợt hiểu ra!

- Đúng rồi, chắc là Nguỵ Anh Lạc thân thể không khoẻ, bình thường không có gì lắm nhưng khi trực đêm thì tổn hại sức khoẻ nên mấy hôm nay mới xuống tinh thần như vậy. Nương nương trước nay đều rất quan tâm người dưới nên mới hậu đãi Nguỵ Anh Lạc như vậy.

Minh Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy mình nghĩ đúng, cũng bắt đầu cảm thấy việc mình làm dường như hơi quá đáng rồi.

Nếu Nguỵ Anh Lạc đã không được khoẻ thì không nên để nàng ta trực đêm nữa.

Minh Ngọc tìm Nguỵ Anh Lạc nói rõ ý định, vốn tưởng Nguỵ Anh Lạc sẽ cảm tạ mình, nhưng không ngờ nàng ta lại có chút không vui.

- Sao vậy? Không để cô trực đêm nữa là vì tốt cho cô sao cô lại không vui?

Minh Ngọc cảm thấy kỳ lạ, có chút bực bội. Đúng là không biết lòng tốt của người ta.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc lại lạnh mặt, quay đi nói:

- Cô bảo ta trực đêm thì ta trực, không bảo ta trực nữa thì ta không trực sao? Ta thành người gì chứ?

Nói rồi nhìn lên trời, đã hoàng hôn rồi.

- Ta phải đi trực đêm rồi, đừng có cản ta.

Nguỵ Anh Lạc nói xong thu dọn đồ rồi đi.

Để lại Minh Ngọc khó hiểu:

- Nữ nhân này uống nhầm thuốc gì à?

Cô nghĩ, không kìm được tức giận:

- Đúng là làm người tốt không được đền đáp, lần đầu tiên thấy người giành trực đêm, đúng là được mở rộng tầm mắt.





Ban đêm, Nguỵ Anh Lạc và Dung Âm cuộn mình trên giường. Dung Âm toàn thân đầy mồ hôi nằm thở, sắc mặt đỏ lựng. Nguỵ Anh Lạc nằm bên cạnh ôm chặt lấy nàng.

- Nương nương, về sau đừng đưa đồ tẩm bổ cho nô tỳ nữa.

Nguỵ Anh Lạc nói.

Dung Âm khó khăn lắm mới thở đều được, hỏi:

- Tại sao?

Nguỵ Anh Lạc bĩu môi:

- Có người cho rằng nô tỳ không khoẻ, việc này truyền ra ngoài thì thể diện nô tỳ còn đâu?

Dung Âm khẽ cười giải thích:

- Là bản cung lo cho ngươi....

- Nhưng nô tỳ có khoẻ hay không chẳng lẽ nương nương không biết hay sao?

Nguỵ Anh Lạc nói rồi lại đè người lên, mở mắt to nhìn Dung Âm.

Dung Âm đỏ mặt, nói:

- Đương nhiên bản cung biết.

- Nương nương, sau này chỉ nô tỳ mới được trực đêm cho nương nương, người khác đều không được.

- Được.





Ngày hôm sau, hoàng hậu nương nương hạ lệnh sau này chỉ Nguỵ Anh Lạc phụ trách trực đêm.

Ai cũng biết việc trực đêm vất vả thế nào, nhưng hoàng hậu nương nương rất cưng chiều Nguỵ Anh Lạc sao lại sắp xếp việc vất vả như vậy cho nàng ta?

Minh Ngọc vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ được một lời giải thích hợp lý:

- Đúng rồi, nhất định là bình thường nương nương thấy tác phong của Nguỵ Anh Lạc chướng mắt, nhưng lại không tiện trừng phạt trực tiếp nên bắt cô ta trực đêm để mài bớt uy phong đi!

Minh Ngọc nghĩ, bất giác cười:

- Nương nương quả nhiên vẫn là cưng ta nhất.





Tui: Minh Ngọc đúng là tiểu khả ái :))))))

Chúc cả nhà ngày mai đủ năng lượng quay lại cuộc vật lộn với giáo viên và bài kiểm tra, với sếp và với KPI, với cơm áo gạo tiền! >:D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me