LoveTruyen.Me

Trans He S Just A Friend Namjin

Namjoon rên rỉ, đầu cậu ong ong còn tâm trí thì rối bời. Cơn đau đầu thậm chí còn tệ hơn khi cậu tỉnh dậy và ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu có uống rượu tối qua không? Cậu chắc chắn rằng mình chỉ có duy nhất chai nước trên tay trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Cậu rên lên một tiếng nữa và lăn sang phía bên kia giường "Cái quái gì-"

Cậu thở hấp hối khi thấy Seokjin đang cuộn tròn bên cạnh mình, ngủ một cách ngon lành. Cậu lùi ra xa khỏi người anh ấy, hất tung chăn ra khỏi cơ thể của mình.

Được rồi, tốt. Quần áo của cậu vẫn còn nguyên.

Cậu liếc nhìn xuống mông mình, vỗ vỗ nó và ngọ nguậy để đảm bảo rằng không có bất kỳ sự dị thường nào.

(Nghĩ cái gì vậy ba =))))

"Làm ơn nói với anh là em không phải đang thử kiểm tra xem mông có đau hay không". Một giọng nói trầm, trầm một cách bất thường, vang lên khiến Joon giật nảy mình.

Cậu quay lại thấy Seokjin đang nhìn mình với cái cau mày thích thú và Namjoon không thể không cảm thấy nóng má khi bị bắt.

Seokjin nhếch mép lười biếng "Đừng lo, Joon-ah, chúng ta không có làm tình"

Namjoon cảm thấy mặt mình càng đỏ "Cái gì? Đ-đó không phải là những gì em-"

"Đừng giả vờ, đồ ngốc", anh ấy cười, dùng ngón tay trỏ bóp vào mũi nam thanh niên trẻ tuổi hơn.

"Bên cạnh đó"', anh bắt đầu nở nụ cười tán tỉnh khi anh xích lại gần cậu hơn, gần như âu yếm với Namjoon, "Nếu chúng ta làm tình, anh sẽ cho em lên đỉnh kể từ lần đầu tiên của em"

Thật sự mà nói, Namjoon không biết phải phản ứng thế nào với câu đó. Tâm trí cậu vẫn còn mịt mù và Jin đang ôm ấp bên cạnh cậu, áp mặt vào cổ cậu càng không giúp ích gì cho việc cậu sắp xếp lại mọi chuyện.

Jin nói rằng anh ấy sẽ để Joon lên đỉnh nếu họ làm tình? (Không, tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra)

Điều này có nghĩa là Jin hyung thường nằm trên??? (Không, cậu ấy không hề tò mò hay gì cả)

Cậu lắc đầu dữ dội vì những suy nghĩ đó. Được rồi. Cậu thực sự cần phải rời khỏi giường nhưng giờ Seokjin đang đè bẹp cậu bằng sức nặng của mình.

"Hyung, chúng ta nên dậy ngay bây giờ", cậu nói.

Seokjin lẩm nhẩm thứ gì đó không thể nghe được vào cổ cậu. Joon cố gắng một lần nữa, lần này thực tế là cầu xin.

"Hyung, làm ơn? Em cần làm hết cơn nôn nao khó chịu này"

"Ồ, được rồi", anh cả thở gấp khi anh ấy đứng dậy. Anh dừng lại một lúc trước khi vỗ nhẹ bụng Joon, "Muốn anh gọi món hay nấu gì đó không?"

Người đàn ông trẻ tuổi hơn nhìn cậu một cách bẽn lẽn "Em thích ăn đồ anh nấu hơn", cậu thừa nhận.

Seokjin nở nụ cười với cậu "Vậy thì để anh nấu, không thể để đầu em trai yêu quý của anh tiếp tục đau được"

"Anh là nhất, hyung"

"Anh biết", anh cả trả lời trước khi bước ra ngoài.

Một tiếng sau, Namjoon đã ngồi trên bàn với chiếc bát trống rỗng trước mặt. Cơn đau đầu của cậu ấy giờ đã dịu đi một chút. Cậu trai tóc tổ quạ thở dài hài lòng ngả lưng sau ghế, nhưng lại cau mày khi nhận thấy Seokjin nhìn mình chằm chằm "Có chuyện gì vậy hyung?"

"Joon-ah", người đàn ông tóc hồng nói chậm rãi như thể đang tranh luận có động tới chủ đề này hay không "Em có nhớ chuyện gì từ tối qua không?"

Cậu cau mày với điều đó "Em không chắc. Em gần như mất một khoảng kí ức". Cậu liếc nhìn hyung của mình, người có vẻ mặt đăm chiêu. Joon cảm thấy bụng mình thắt lại.

"Ôi trời. Em đã làm gì à??"

Seokjin chỉ đơn giản ậm ừ một tiếng.

"Anh cấm em uống rượu một lần nữa", anh lớn nói, đứng dậy khỏi bàn để dọn đĩa "Nếu anh thấy em trong khoảng cách một bước chân với đồ uống có cồn, anh sẽ đuổi em đi"

"Gì??", cậu kêu lên "Hyung!". Cậu cố gắng gọi với theo khi Jin vào bếp "Này, em đã làm gì vậy?"

Seokjin nghịch ngợm xoa nhẹ môi mình "Hừm, anh phải giải thích thế nào đây?". Anh với lấy bình nước trong tủ lạnh và bình tĩnh rót cho mình một cốc.

"Hyung, mau nói đi"

"Anh không biết, Joon-ah", anh nói khi đưa cốc lên môi, một nụ cười nở ra "Có lẽ em không muốn biết đâu"

"Oh god", Namjoon bắt đầu lo sợ "Chúng ta đã quan hệ bằng miệng??"

Seokjin thật sự bị sặc nước.

"Chết tiệt. Chúng ta có làm vậy không hyung??" người trẻ tuổi tròn mắt hỏi khi nhìn hyung của mình đập tay vào ngực để cố gắng thoát khỏi cơn sặc. Khi anh có thể thở, anh cười phá lên.

"Đó thực sự là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em?", Seokjin nói trong tiếng cười và dựa vào quầy bếp để cố gắng giữ thăng bằng.

Đột nhiên Namjoon đỏ mặt "Chúng ta không làm tình đúng không? Vậy thì quan hệ bằng miệng giống như điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đúng không?"

Người lớn tuổi hơn ngưng cười, lấy ngón tay lau đi vài giọt nước mắt "Đối với anh thì không", anh nhíu mày. Anh khịt mũi khi nhận ra vẻ mặt bối rối rõ ràng của Namjoon. Anh bước đến và vỗ nhẹ vào lưng cậu "Không, Namjoon. Chúng ta không làm tình, cũng không quan hệ bằng miệng. Nó chỉ là một nụ hôn thôi"

Namjoon nhìn chằm chằm anh với cái miệng hơi mở "Em rất xin lỗi, hyung"

"Tại sao?", Jin cười, "Chuyện đó, anh tự hào", anh đặt cốc của mình xuống bồn rửa "Thật vui khi biết rằng đôi môi của mình là điều đáng mơ ước ngay cả với những người đàn ông bình thường"

Anh quay sang Joon và chọc ghẹo "Muốn nữa không? Anh đã thoa son dưỡng, vì vậy môi sẽ mềm hơn"

"Em hết nói nổi anh", Namjoon thở dài khi quay lưng bước ra khỏi bếp, nghe thấy tiếng cười rõ ràng của hyung ấy đằng sau. Seokjin nhìn cậu rời đi và nụ cười từ từ ngưng sau khi cậu ấy ra khỏi bếp.

Đúng, đây là cách tốt nhất để xử lý tình huống. Nếu họ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, Namjoon có thể sẽ hoảng sợ và bỏ chạy. Và mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Seokjin biết cuộc sống của mình sẽ không bao giờ như cũ được nếu không có Namjoon trong đó.

Vì vậy, mặc dù những điều này làm cho trái tim anh rung động, anh sẽ mặc kệ nó. Anh sẽ không bao giờ khiến cho tình huống này trở nên khó chịu với Namjoon.

Đúng vậy. Điều này là tốt nhất.

----

"Seokjin thế nào rồi?", Mi-sun hỏi khi Namjoon bước vào văn phòng giáo viên vào sáng hôm sau.

"Anh ấy thực sự rất ổn", Namjoon nói khi cậu đi lấy sổ điểm danh của mình "Mọi người biết anh ấy thế nào mà, luôn luôn là một người tích cực"

"Cậu có thể xin nghỉ vài ngày đúng không?", người phụ nữ lớn tuổi bình luận "Tôi có thể thấy cậu đang lo lắng. Chắc chắn hiệu trưởng Min sẽ cho cậu nghỉ vài ngày"

Joon lắc đầu "Chúng ta đang thiếu nhân sự. Hơn nữa sắp đến giữa kì, tôi cần giúp học sinh ôn tập cơ bản. Nhân tiện thì hiệu trưởng tìm được người thay thế chưa?"

"Chắc chắn rồi, hôm nay họ sẽ đến"

"Hy vọng sẽ là nữ giáo viên", giáo sư toán học Lee Soo-geun hét lên từ bàn làm việc của mình "Ở đây hầu hết toàn là nam giới và giáo viên nữ duy nhất đã nghỉ sinh. Vậy viên kẹo ngọt gần gũi nhất chúng ta có là Seokjin-ssi"

Mi-sun trừng mắt nhìn và đánh anh ta bằng bìa kẹp hồ sơ.

Từ bàn làm việc, Kang Ho-dong, giáo sư vật lí ngẩng đầu nói "Cẩn thận đó Soo-geun, Namjoon có thể đấm cậu nếu cậu nói về người đàn ông của cậu ấy như vậy"

"Không phải người đàn ông của tôi", Joon lầm bầm trong hơi thở. Cả hai đồng nghiệp đều nhìn cậu một cách nhạt nhẽo.

"Uh huh", Soo-geun nói "Trong những năm tôi ở đây, tôi chưa thấy cậu làm như vậy với một học sinh"

"Tôi cá là cậu đã nhận được món quà cảm ơn khi cậu đưa Seokjin về nhà đúng không?" Ho-dong thêm vào một cách trêu chọc.

Namjoon đảo mắt, nắm lấy đồ của mình "Jin-hyung chỉ là một người bạn"

"Nếu tôi được tiền cho mỗi lần cậu nói như vậy...", Soo-geun tự lẩm bẩm.

(Chắc thành đại gia mất thôi =)))))

Tất cả quay trở lại công việc của mình, còn khoảng một tiếng nữa là các lớp học bắt đầu. Namjoon xem lại giáo án của mình cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân và nhìn lên thì thấy Min Yoongi xanh xao ở cửa. Joon nhìn đồng nghiệp của mình, những người khác cũng bối rối như cậu.

"Có chuyện gì vậy hiệu trưởng?", Mi-sun lo lắng hỏi "Người đăng kí dạy thay không tới sao?"

"Họ sẽ tới", Yoongi nói, bước vào phòng với hai tập tài liệu trên tay. Anh đập cả hai xuống bàn của Namjoon.

"Vũ trụ này ghét tôi!", anh rên rỉ khi kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ném mình trên đó "Trong số tất cả các giáo sư của Hàn quốc, họ gửi cậu ta đến"

Namjoon nhìn bạn mình một lúc trước khi mở tài liệu ra đọc nó. Lông mày cậu dựng lên khi nhận ra khuôn mặt và muốn cười thành tiếng khi cậu xác nhận danh tính của người đàn ông đó.

"Jung Hoseok?", cậu nói lớn "Thật sao? Anh chàng đó là giáo viên chuyên ngành?"

"Tin hay không thì tùy"

"Jung Hoseok là ai?", Mi-sun tò mò hỏi khi cô ấy bước tới xem hồ sơ "Ồ. Cái mũi này có tự nhiên không?", cô ấy nhìn ngắm một lần nữa "Cậu ra có một nụ cười đẹp"

"Cậu ta và Min Yoongi ở đây đã móc nối với nhau trong ngày hôm đó", Namjoon nói thêm.

"Tôi không có nói chuyện với cậu ta", hiệu trưởng phản đối "Không có chuyện gì cả"

"Vậy thì vấn đề lớn là gì?", Joon đặt câu hỏi, đẩy hồ sơ sang một bên. Mi-sun đưa tay lấy tập tài liệu kia.

Yoongi không nói gì nữa, chỉ ngồi đó với cánh tay che mắt và lẩm bẩm vài từ với chính mình.

"Ồ, cô ấy là một người xinh đẹp", Mi-sun đột nhiên nói khi lướt qua hồ sơ thứ hai.

"Một cô gái?!", Soo-geun hỏi, đứng phắt dậy và chạy đến, một số giáo viên nam khác cũng làm như vậy.

"Đúng rồi, cô ấy là người thay cho Seokjin", Yoongi nói.

"Nên cậu phải tìm một người có thể sánh ngang Seokjin-ssi về ngoại hình, phải không?" Mi-sun nói một cách đầy buộc tội.

"Đề cập đến chuyện này", Ho-dong bình luận, chỉ vào bức ảnh trong hồ sơ "Cô ấy không phải trông hơi giống Seokjinie hay sao?"

"Không, môi cô ấy nhỏ hơn một chút", Soo-guen nói và gãi cằm "Nhưng có một số điểm giống thật. Namjoon-ah, tại sao cậu không xem cùng chúng tôi?"

Namjoon không nhìn lên mà dành thời gian để nhập vào máy tính "Chúng ta sẽ gặp cô ấy khi cô ấy đến đây"

"Thật nhàm chán", ai đó lẩm bẩm.

"Xin lỗi, hiệu trưởng Min có ở đây không ạ?", một giọng nói trầm ấm cất lên, Namjoon nhìn lên thấy Kim Taehyung đang ngó đầu vào.

"Có cần gì không Taehyung?" Mi-sun hỏi khi những người khác ngồi trở lại bàn làm việc của họ.

"Hai người này đang tìm hiệu trưởng Min ạ", Namjoon nghe thấy Taehyung nói.

"Aigoo!", Mi-sun hét lên "Hai người là hai giáo viên mới đúng không?!"

Namjoon nhìn Yoongi loay hoay trên chiếc ghế bên cạnh rồi ngã xuống, dập mông trên đất một cách ngượng ngùng. May mắn thay vì Mi-sun đang chắn tầm nhìn của khách, họ không thể nhìn về phía chiếc bàn này. Hiệu trưởng lồm cồm bò dậy, phủi áo, hắng giọng. Namjoon không khỏi cười khúc khích trước trò hề của hyung ấy.

"Đi gặp họ đi, hyung", cậu nói một cách ủng hộ.

Yoongi nhìn cậu một cái trước khi anh tỏ ra cứng rắn và bước ra cửa. Cố gắng không tỏ ra rõ ràng như các giáo sư khác, nhưng thỉnh thoảng Namjoon lại nhìn lên. Có thể thấy rằng Hoseok ngay lập tức nhận ra Yoongi, khuôn mặt kinh ngạc thoáng nở ra nụ cười tinh quái khi bắt tay với Yoongi, khiến hiệu trưởng lộ rõ vẻ khó chịu.

Sau đó Mi-sun bước ra và Namjoon có thể nhìn rõ "vẻ đẹp tương tự Seokjin" kia, quai hàm của cậu chùng xuống ngạc nhiên.

Cậu có thể hiểu khi đồng nghiệp khác nói rằng cô ấy có một số nét giống Seokjin. Đúng vậy, đôi môi cô ấy không đầy đặn và chiếc mũi không rõ nét như Seokjin, nhưng khuôn mặt hai người họ thật giống nhau. Màu da cũng như hình dạng đôi mắt, lông mày và hai má tròn xoe khi cô ấy cười. Yoongi kêu mọi người hãy chú ý khi những người mới trình diện.

"Xin chào", Hoseok nói với giọng rất hay "Tôi là Jung Hoseok, giáo viên mới chuyên ngôn ngữ Hàn Quốc. Rất vui được làm việc với tất cả mọi người", cậu ta cúi đầu. Mọi người ra hiệu chào đón cậu ấy từ bàn làm việc của họ. Sau đó Yoongi đưa tay về phía cô gái.

"Xin chào", một giọng nói ngọt ngào cất lên khi cô ấy cúi đầu "Tôi là Kim Hye-soo. Tôi rất mong được làm việc với mọi người".

 
(Ở đây mình có đổi tên nhân vật thành Kim Hye-soo, đơn giản vì tên trong truyện gốc mình không thích :))))))))

Namjoon thực sự nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me