Trans Hide Seek Bangtan
-ta đang dõi theo ngươi
dưới những hạt mưa rơi
-ngay cả khi đứng dưới tán ô, ta vẫn ướt sũng
"Chúng ta làm gì bây giờ? Ta có nên, đi thẳng về cột mốc?" Jimin thở dài."Nhưng ta chưa tìm thấy Taehyung và Hoseok, hai người đó chắc vẫn còn ở đâu đó." Yoongi nói, nhìn quanh quất thêm một chốc, sang trái rồi sang phải và đảm bảo rằng mình vẫn nhớ đường quay về điểm mốc."Taehyung và Hoseok đều ngây ngô như nhau, bọn nó chắc đã chạy về đích rồi cũng nên." Seokjin nói khi anh tiếp tục lần bước trên lối mòn dẫn về khu trại."Không, không, không, em có linh cảm rất xấu về trò chơi này, hãy dừng lại thôi." Namjoon nói và nắm lấy cổ áo của mình và đặt một bàn tay lên ngực, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập lớn và nhanh một cách mất kiểm soát, cậu hẳn là đã rất lo lắng về hai người bọn họ."Hãy về thôi." Jungkook thình lình nói, như thể cậu vừa nhận được tin nhắn từ Taehyung hay Hoseok bảo rằng họ đã về đến đích, cứ như thể cậu biết vậy."Hãy đi về đó thôi." Seokjin nói, kéo cánh tay Namjoon đi.-ta chắc chắn không hề cô đơn, ngươi đang ở đây cùng ta
SỐ LẠ: sáuđã xem 1:26 AM"Cái này nghĩa là gì?" Yoongi kiểm tra điện thoại vì anh không bao giờ để nó ở chế độ im lặng. Anh đưa tin nhắn cho những người khác xem và nó rất sáng, điện thoại của anh thực sự đã rọi sáng cả lối mòn mịt mù và tăm tối mà họ đang đi.
"Không, không, không." Nghe có vẻ như Namjoon biết chuyện gì đang diễn ra, hoặc có thể cậu chỉ đang đoán già đoán non những thứ có thể hoặc đã xảy ra. Cậu vội vàng lao về cột mốc, nhanh hết mức có thể, cố gắng điều khiển hơi thở và kìm lại những giọt nước mắt. Hi vọng rằng những giả định của cậu đã sai, và cậu chỉ đang tưởng tưởng ra mọi thứ mà thôi, như thường lệ, hoặc đó chỉ là linh cảm xấu của cậu, lại dấy lên một nỗi lo lắng."Taehyung! Hoseok!" Namjoon thét lớn tên hai người và vẫy tay ngay cả khi đang ở trong bóng tối. Cậu không hề cảm thấy mình ngu ngốc, cậu chỉ đang cảm thấy lo lắng thôi.Cậu về đến cột mốc trước cả mọi người, nhưng Hoseok đã ngồi bệt dưới đất với đôi mắt nhòe nước và đôi môi run rẩy trong kinh hoàng. Cậu nức nở khóc, khóc rất lớn, và Namjoon như bị đông cứng, đứng nhìn cậu bạn khóc lóc và kêu gào. Mất một khoảng thời gian ngắn để cậu phát hiện ra người con trai còn lại, đầu của cậu ấy giờ đây đã nằm gọn trong lòng Hoseok."H-Hoseok..." Namjoon cố gắng gọi tên bạn, nhưng người kia đang khóc quá lớn và giọng Namjoon quá nhỏ nhẹ để có thể nghe được.Một lúc sau, những thành viên còn lại cũng về đến nơi và họ cùng thụt lùi lại một bước sau khi thấy những gì đang ở trước mắt mình. Seokjin là người kinh ngạc nhất, anh biết, anh biết Namjoon đã hiểu ra ý nghĩa của tin nhắn mà Số lạ gửi đến. Điều đáng kinh ngạc nhất là, người không ngờ đến nhất lại bị bắt trước, và đó là Taehyung, cậu đang nằm trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể yếu ớt.SỐ LẠ: hãy đánh thức ta dậy, 1 60 1 11
đã xem 1:46 AM"Hoseok..." Họ cảm thấy trái tim như chùng xuống. Jimin ấn bàn tay lên ngực mình và trám đầy khuôn mặt bằng một vẻ đau đớn. Taehyung là người duy nhất cùng tuổi với cậu, người có thể thấu hiểu cậu và cả tâm tư của cậu. Hai cậu chắc chắn đã chia sẻ rất nhiều điều với nhau, quá đủ để Jimin sợ rằng Taehyung đã có thể đối xử khác với cậu nếu như cậu ấy nhìn thấy biểu cảm của mình ngay bây giờ.Hoseok ngừng khóc trong giây lát và ngước lên những người đang đứng nhìn cậu. Cậu chưa sẵn sàng để bị tra hỏi và la mắng, nhất là về những gì mà cậu không biết hoặc đang hồi tưởng về. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn mờ căm và điều cuối cùng mà cậu biết, Namjoon đã nhấc bổng cậu lên và đưa cậu về một trong những chiếc lều. Hoseok nhìn xuống chiếc áo thun trắng của mình, thứ đã được trang trí bằng những tia màu đỏ, và những dấu bàn tay in màu đỏ thẫm của cậu. Cậu ngửi thứ mùi đó và cho phép mình cố gắng nhận ra xem đó là gì và rồi nó đánh gục cậu.
Máu của Taehyung."Hãy nghỉ ngơi một tí đi, tớ sẽ hỏi cậu những chuyện đã xảy ra sau." Namjoon nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể."Không, làm ơn, hãy tin tớ Namjoon! Tớ không làm gì hết! Thị lực của tớ quá kém, một khi que diêm cuối cùng bị dập tắt, tớ không thể biết chuyện gì đã xảy ra cả!" Hoseok van nài. Cậu không hẳn là đang quỳ gối hay gì, nhưng cả hai tay cậu siết chặt và cậu đang nức nở."Bình tĩnh, tớ còn chưa nói gì cơ mà, cứ nghỉ ngơi một tí đi." Namjoon nói và bước ra khỏi lều. Hoseok không thể chớp mắt dù chỉ một lần, cậu hoàn toàn tỉnh táo và tiếp tục khóc, để mặc cho người khác nghe thấy tiếng khóc của mình, thầm mong họ sẽ tin tưởng cậu.
-ta đã hiến dâng mọi thứ rồi
"Trước hết," Seokjin bắt đầu sau khi (anh nghĩ) anh đã hoàn tất việc nối các dữ kiện lại với nhau. "Hoseok là đứa đã kể cho chúng ta nghe về cái câu chuyện cực kì thú vị đó." Anh mở đầu bằng sự kiện đầu tiên có lẽ là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện."Thứ hai, anh ấy cũng là người đã nói rằng một trong số họ có thể đã trở thành một tên tâm thần và giết chết tất cả bọn họ." Jungkook đế thêm, Seokjin trỏ vào Jungkook, ra hiệu rằng anh đã nghĩ đến điều tương tự."Chúng ta không thể cứ thế mà đi đến kết luận chỉ vì một câu chuyện và một giả thiết không hơn." Namjoon cố gắng bên vực Hoseok."Namjoon, em có đang nghiêm túc không vậy?" Yoongi ngắt lời, đứng dậy và hít một hơi sâu, "cậu ta có thể đang đánh lén chúng ta từ lúc trước rồi nhưng chúng ta tin tưởng cậu ta quá nhiều đến mức chẳng hề nhận ra.""Nhưng, Hoseok hyung không phải loại người đó, Yoongi hyung, anh biết Hoseok hyung đủ nhiều để biết được tính cánh anh ấy mà. Em không thể nói mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy ngay bây giờ, nhưng em cũng chưa hoàn toàn mất niềm tin vào anh ấy đâu." Jimin nói, và nó khiến Yoongi im bặt và trước khi mọi người kịp nhận ra, bây giờ đã muộn lắm rồi, cụ thể là hai giờ sáng. Nghĩa là, họ chỉ còn hai giờ đồng hồ trước khi trò chơi chính thức kết thúc.-ngươi đã rời bỏ ta
_____
câu hỏi: bạn có tin Hoseok không?Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me