Trans Hien Than Bang Chung Tinh Yeu
"
Đã hơn 11 giờ tối, Hoàng Hồng Hiên sau khi ghi hình xong liền đi thẳng đến nhà Khâu Vũ Thần. Cậu liên tục bấm chuông cửa nhiều lần, cuối cùng Khâu Thắng Dực đã mở cửa ra cho nó.
"Vũ Thần đâu?" Hoàng Hồng Hiên lo lắng đến mức quên mất phép lịch sự cơ bản. Cậu chạy thẳng đến cửa phòng Khâu Vũ Thần, mở cửa tìm xung quanh, dường như không chú ý đến một người sống là Khâu Thắng Dực.
"Hồng Hiên, em nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?" Khâu Thắng Dực đứng nhìn Hoàng Hồng Hiên như thể đã mất hồn.
"Không, em xin lỗi, anh ơi, em có chuyện rất khẩn cấp muốn nói với Vũ Thần. Anh làm ơn có thể cho em biết anh ấy hiện đang ở đâu không?"
Hoàng Hồng Hiên đang cầm chìa khóa xe trên tay và đã trang điểm xong. Rõ ràng cậu đang rất vội đến buổi biểu diễn.
"Không phải chỉ là chuyện tin đồn thôi sao? Tại sao lại làm như vậy? Hơn nữa hai đứa đang yêu, làm sao ngay cả khi Khâu Vũ Thần đến Hoa Liên để ghi hình chương trình mà em cũng không biết?"
Hoàng Hồng Hiên sững sờ mấy giây, tại chỗ thở hổn hển, không biết nên phản ứng thế nào.
"Không phải em ấy nói với anh về em, chỉ là em ấy không mang iPad đến Hoa Liên, anh vô tình nhìn thấy tin nhắn em gửi cho Vũ Thần khi đang chơi game, hỏi xem vết hôn trên người em ấy có biến mất không? Liệu có ảnh hưởng đến công việc của nó không? Đúng vậy, em còn xin lỗi nó, nói rằng đã lâu không gặp khiến em quá hưng phấn..."
Khâu Thắng Dực nheo mắt, tựa hồ như đang cố gắng để không tỏ ra khó chịu khi biết quá nhiều chi tiết về mối quan hệ của thằng em trai mình khi kể lại nội dụng tin nhắn mình đã đọc.
"Em, em xin lỗi, nhưng em không nói chuyện này với ai khác..., làm sao em có thể..." Hoàng Hồng Hiên lo lắng nói, tài hùng biện vốn có của nó đột nhiên biến mất.
"Anh đoán là nó không đọc tin nhắn hay trả lời điện thoại của em đâu, nếu không thì em cũng không hoảng hốt như vậy. Không có việc gì thì em có thể đến Hoa Liên, anh sẽ báo cho người đại diện của Khâu Vũ Thần giúp em."
Hoàng Hồng Hiên nhìn Khâu Thắng Dực, ánh mắt đột nhiên như đang nhìn vị cứu tinh của mình, "Tại sao anh lại giúp em?"
"Anh cảm thấy nó giống như một người sống hơn sau khi ở bên em. A, anh không biết phải nói sao nữa. Có lẽ vì hai người còn tiếp tục hẹn hò nên anh còn có một điều phải trách nó nữa... "
"Em ấy còn giấu anh việc hai đứa ở bên nhau, điều đó có nghĩa Vũ Thần nó rất bảo vệ em. Dù sao anh nghĩ nó cũng khá già rồi. Đài Bắc chỉ lớn như vậy thôi, ra ngoài cũng quen biết rất nhiều người. Tuy em ấy quyết định hẹn hò với em là một điều rất ngốc nhưng với tư cách là một người anh trai, giống như một người cha, anh sẽ luôn ủng hộ nó"
Hoàng Hồng Hiên nghe xong muốn cười, nhưng lại sợ nụ cười này không hoàn toàn bằng hạnh phúc. Không phải chỉ có hai người nổi tiếng nam ở cùng nhau sao? Ở Đài Loan, nơi giáo dục bình đẳng giới đã được thực hiện từ nhiều năm nay, liệu nó có còn là thứ "bình thường" trong xã hội gia đình thực sự?
-
Hoàng Hồng Hiên đến nhà nghỉ B&B nơi Khâu Vũ Thần ở Hoa Liên vào lúc bốn giờ sáng. Dưới ánh đèn đường, trước cửa vẫn còn côn trùng và bướm đêm, khung cảnh đồng quê yên tĩnh vẫn phủ đầy màn đêm xám xịt.
Trong xe, Hoàng Hồng Hiên nhìn vào cửa sổ của nhà nghỉ B&B trông như một ngôi nhà trong ô tô, cậu không biết Khâu Vũ Thần đang ở phòng nào. Nó lo lắng anh trai mình có thể ngủ không ngon, cũng sợ anh sau khi nhìn thấy bài báo ngày hôm qua lại sẽ có một giấc ngủ ngon.
Tình yêu có thể chịu đựng được sự ích kỷ của anh không? Bởi vì Hoàng Hồng Hiên tin rằng Khâu Vũ Thần sẽ có nhiều đêm mất ngủ.
Chỉ trong một ngày, vậy nếu cậu muốn nhiều hơn từ anh thì sao? Hoàng Hồng Hiên nghĩ thầm rồi lái xe ra khỏi cửa trước của nhà nghỉ B&B.
12 giờ trưa, Khâu Vũ Thần và người đại diện của anh đến khách sạn ở thành phố Hoa Liên. Anh nghe được từ người đại diện của mình rằng một nhà viết kịch đã mang đến một kịch bản, vì vậy anh ta đã đặc biệt đến để có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Khâu Vũ Thần.
Người đại diện đưa anh đến điểm hẹn và nói rằng anh ta sẽ đi mua chút đồ, bảo anh tự mình lên. Khâu Vũ Thần dùng thẻ phòng được đưa ở quầy để mở cửa, nhưng người anh nhìn thấy chính là Hoàng Hồng Hiên, người đã đến qua đêm.
Hoàng Hồng Hiên lặng lẽ đi đến cửa.
"Anh."
"..."
"Sao anh không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn? Em muốn giải thích cho anh..."
"Có gì cần giải thích không? Anh đang làm việc..."
"Vậy ít nhất anh hãy hỏi em, hỏi tại sao em lại ở cùng cô ấy trong KTV lâu như vậy?" Hoàng Hồng Hiên nói, cậu tiến đến gần Khâu Vũ Thần hơn.
"Anh nhìn thấy dòng trạng thái em đăng, nhưng anh không bấm vào xem. Nó chẳng có gì cả. Với lại em chạy một mạch từ Đài Bắc đến đây, bộ em không còn việc làm à?"
"Anh có thể ngừng nói về công việc và nói về chuyện của chúng ta trước được không? Khi nhìn thấy ảnh của em và những người phụ nữ khác, anh vẫn có thể giả vờ như chưa nhìn thấy, phải không? Anh vĩnh viễn không có cảm giác gì cả, phải không?" Hoàng Hồng Hiên không biết nên mệt hay phấn khích, nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
"Có cần thiết phải tìm anh vội vàng như vậy không?" Câu chuyện "lấy cớ" của Khâu Vũ Thần khiến Hoàng Hồng Hiên cảm thấy mình đã theo đuổi anh suốt mười năm, tưởng rằng mình đang tiến gần anh hơn, nhưng cuối cùng Khâu Vũ Thần vẫn ở khoảng cách xa như vậy với nó, bình tĩnh nhìn nó đuổi theo phía sau đến đổ mồ hôi đầm đìa.
Cậu là người duy nhất liều lĩnh đến gần Khâu Vũ Thần và ôm anh thật chặt. Nó luôn mất bình tĩnh và không chịu chấp nhận nhưng Khâu Vũ Thần vẫn là Khâu Vũ Thần, một người anh trai hơn nó bảy tuổi và có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn cậu. Anh trai luôn khả năng xử lý cảm xúc của mình tốt hơn--
"Anh không nói điều đó, nhưng đây không phải là lần đầu tiên..." Khâu Vũ Thần nói.
Hoàng Hồng Hiên cho rằng mình nghe nhầm, "Cái gì cơ?"
"Em nói em thích anh mười năm, nhưng mười năm nay em luôn có mọi cô gái bên cạnh. Những tin đồn như thế này nhiều như vậy, anh biết nói gì bây giờ? Tuổi đôi mươi của anh không còn nữa, không dễ ghen tị như vậy đâu."
Hoàng Hồng Hiên đưa tay ra, bóp chặt vai Khâu Vũ Thần, dùng lực mạnh như sự đau lòng của nó, "... vậy anh có biết trước đây anh gặp người khác, em có cảm giác thế nào không?"
"Khâu Vũ Thần, anh có thật sự thích em như em thích anh không? Hay anh chỉ sợ cô đơn hay thương hại em?"
Hoàng Hồng Hiên hỏi câu hỏi mà anh sợ nhất kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Khâu Vũ Thần.
Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên nhìn nhau, anh nhíu mày nói:"Em bình tĩnh lại một chút được không, anh, ưm-..."
Bởi vì anh không đối mặt với câu hỏi của Hoàng Hồng Hiên, cậu giận dữ chặn lời anh bằng một nụ hôn. Khi Khâu Vũ Thần vùng vẫy, móng tay anh vô tình cào vào cằm nó...
Sáng sớm hôm sau, Khâu Vũ Thần tỉnh dậy trong phòng khách sạn. Hoàng Hồng Hiên, người đêm qua đã dùng cơn tức giận của mình để ngang ngược chiếm đoạt anh giờ đã biến mất. Cậu dường như đã tuyên bố rằng họ đang bước vào cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên kể từ khi bắt mối quan hệ này.
Lúc Khâu Vũ Thần leo lên đầu giường cầm điện thoại lên, đau đến mức tưởng rằng thắt lưng của mình sẽ gãy bất cứ lúc nào. Anh nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Khâu Thắng Dực với nội dụng:
[ Mày khỏe không? Đã làm lành với bạn trai nhỏ chưa? Không cần cảm ơn anh mày đâu, chỉ cần mua cho anh một ít thịt ba chỉ cao cấp là được. ]
Sau khi đọc tin nhắn, Khâu Vũ Thần đã đáp lại bằng lời chửi Phúc Kiến dài nhất trong đời.
Đêm qua anh không có ý nói chọc tức Hoàng Hồng Hiên, anh chỉ nghĩ bọn họ nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề thực tế, ví dụ như nếu nhân vật chính của báo cáo ngày hôm nay bị thay thế bởi hai người họ, dù thế giới bên ngoài có thể chấp nhận hay không, phản ứng chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn lần này. Lúc đó thì họ sẽ phải làm gì?
Nói về tình cảm thì rất đơn giản, chỉ cần nói chuyện hôm nay chứ không nói đến chuyện ngày mai, nhưng Khâu Vũ Thần là anh trai lớn hơn, cho dù không muốn, đầu óc cũng sẽ tự động nghĩ đến những chuyện lâu dài sau này.
Hoàng Hồng Hiên lúc này đang chú ý đến sự thờ ơ của anh, nhưng nó không biết rằng trái tim của Khâu Vũ Thần đã vượt qua lý trí, và anh thậm chí không hề quan tâm trái tim của Hoàng Hồng Hiên hướng về ai.
Nếu Hoàng Hồng Hiên quan tâm đến tình yêu của anh một ngày, anh ấy sẽ trao nó cho cậu trong một ngày. Nếu em trai muốn quay lại con đường bình thường, kết hôn và sinh con một cách bình thường, Khâu Vũ Thần cũng sẽ không phàn nàn gì.
Khi anh 25 tuổi, một chàng trai 18 tuổi cũng thích chơi bóng rổ như anh đã nói rằng cậu thích Khâu Vũ Thần. Sau này, thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ rằng mình có đủ điều kiện nhưng lại thường xuyên bị bỏ mặc giữa đám đông và bị xếp vào nhóm thua cuộc, Khâu Vũ Thần đã dựa vào điều này để tồn tại.
Đã từng có một kẻ ngốc yêu Khâu Vũ Thần đến hết lòng.
Cho dù Hoàng Hồng Hiên chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình với Khâu Vũ Thần, nhưng thực tế lại không còn yêu anh dù chỉ một giây thì anh cũng sẽ không phản bác một lời. Tình yêu của Khâu Vũ Thần dành cho cậu có thể thấp hèn đến mức tủi nhục nhất, mặc kệ Hoàng Hồng Hiên có muốn hay không, có hiểu hay không.
-
Hoàng Hồng Hiên quay lại Đài Bắc để quay phim. Cậu đang ở trong phòng thay đồ, dùng kem che khuyết điểm của đoàn làm phim để che vết thương ở cằm thì Mike mở cửa bước vào.
"Chào buổi sáng, bạn trai trong tin đồn của tôi."
Hoàng Hồng Hiên nhìn cô trong chiếc gương bán nguyệt trước mặt, "Thỏa mãn không?"
Mike giả vờ buồn cười: "Thỏa mãn không? Có đau lòng không?"
"Hôm đó cô nói muốn xin lời khuyên của tôi về vấn đề công việc." Hoàng Hồng Hiên hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô ấy.
"Đúng vậy," Mike nhìn đám người xung quanh, có chút đắn đo nói: "Sao anh lại nói như thể em cố ý bị chụp ảnh vậy?"
"Tôi đã hỏi phóng viên của trang web tin tức, người đầu tiên đăng bài báo, cô ta nói rằng người chụp ảnh chúng ta ngày hôm đó đang lái xe của công ty và những bức ảnh này cũng được chụp bằng máy ảnh công cộng của họ." Hoàng Hồng Hiên nói. Thợ trang điểm bên cạnh cũng đang giả điếc và không ngừng bôi kem che khuyết điểm.
"Vậy thì sao? Anh có biết thứ bảy tuần trước xếp hạng chương trình của chúng ta đã tăng bao nhiêu không? Anh cũng được hưởng lợi từ sự nổi tiếng của chương trình còn gì! Sao lại nói gay gắt như vậy?!"
Hoàng Hồng Hiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Mike. Đây là lần đầu tiên Mike thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy của cậu, cô nhận được áp bức tỏa ra từ cơ thể anh.
"Tôi có người tôi thích, mặc kệ cô thật sự bán hết tất cả mọi thứ không*, tấm lòng của tôi đã trao cho một người, ngoại trừ anh ấy, không ai có thể sử dụng nó. Bây giờ tôi đang rất mệt, cô muốn tôi phải làm sao mới được?"
*trước đấy Mike có nói cô bán hết mọi thứ trừ cơ thể mình, có lẽ ý Hiên là cái này.
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay xong, sau đó chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Mike không nói nên lời khi nhìn bóng lưng cậu rời khỏi phòng thay đồ sau khi nói xong.
-
Gần nửa đêm, Hoàng Hồng Hiên và người đại diện rời trường quay, đi đến bãi đậu xe. Bên trong sớm đã chật kín người, có khoảng mười phóng viên mang theo máy quay.
"Cậu Hồng Hiên, xin hãy nói cho tôi biết mối quan hệ của cậu và Mike là gì?!"
"Nhiều người nói rằng Mike được kỳ vọng sẽ giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Chuông Vàng năm nay với bộ phim này. Tôi cũng nghe nói cô ấy đang thực hiện một album solo, anh có điều gì muốn nói với cô ấy không?"
"Cậu Hồng Hiên, bạn nhất định sẽ nghiêm túc với Mike phải không? Cậu sẽ không làm giống những người khác trước đây nữa chứ?"
Vô số máy ghi âm hoặc micro được giơ lên cằm Hoàng Hồng Hiên, cho đến khi nghe được câu hỏi cuối cùng, nó mới cau mày đáp: "Ý anh là gì?"
"Anh thường xuyên đi chơi với các cô gái để dắt chó đi dạo hay ăn tối, nhưng không lâu sau, anh lại đổi thành một cô gái khác..." Người đại diện kéo vai Hoàng Hồng Hiên yêu cầu cậu mở cửa xe và phớt lờ những câu hỏi khát máu của đám phóng viên.
Hoàng Hồng Hiên quay người đối diện với phóng viên vừa nói, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tôi có người tôi thích, người ấy là người duy nhất trong lòng tôi."
Đột nhiên, đèn flash lóe lên khắp nơi, máy ghi âm và micro tiến lại gần Hoàng Hồng Hiên. Hôm nay, không ai chịu từ bỏ về mối tình của nam thần tượng nổi tiếng cho đến khi họ có thể mang tin tức nóng hổi này về bàn biên tập.
"Là Mike? Hay là người đã đi mua sắm cùng cậu ở quận Đông năm ngoái?"
"Không, không, hẳn là người cùng anh ấy tham gia chương trình, đó là ai..."
Hoàng Hồng Hiên cười nói: "Bình thường khi nhắc tới chuyện này, tôi liền nghĩ tới một người, nhưng các người còn chưa nhắc đến người đó."
Hoàng Hồng Hiên cũng biết rằng hành vi của mình có thể giống như một đứa trẻ đang gây rắc rối trong mắt Khâu Vũ Thần, nhưng nó không còn cách nào khác ngoài cảm thấy hờn dỗi vào lúc này.
"Là ai? Khâu Vũ Thần?" một người trong số họ nghi ngờ nói.
Sau đó, tiếng cười ầm ĩ vang vọng khắp bãi đậu xe.
"Đừng có đùa!"
"Ừ, cậu thật là 1 người hài hước."
"Bây giờ bê bối đã lan rộng như vậy thì đừng suy đoán về CP của nam giới nữa!"
"...Tôi gần như đã tin cậu."
Hoàng Hồng Hiên phớt lờ anh ta và mở khóa xe.
-
Chương trình do Khâu Vũ Thần ghi hình tại Hoa Liên có tên là "Thở sâu". Mục đích của chương trình là đưa một nhóm nghệ sĩ đã quen sống ở Đài Bắc trải nghiệm cuộc sống nông thôn, tránh xa điện thoại di động và internet và quay trở lại sự đơn giản và tập trung vào cuộc sống tương tác hàng ngày giữa con người với nhau.
Khâu Vũ Thần đã trở lại sau khi vắng mặt một ngày. Đạo diễn của chương trình chỉ đề cập một chút về ấn tượng của anh ấy đối với sự chuyên nghiệp của Khâu Vũ Thần: nếu ngày nào không ghi hình được thì anh chắc chắn sẽ xin nghỉ phép trước thay vì để người đại diện của anh thông báo ngay trong ngày.
Nhưng họ cũng hứa rằng việc chỉnh sửa sẽ được cắt bớt để Khâu Vũ Thần có những thông báo khác và có thể rời đi trong ngày.
Nhóm chương trình vẫn ổn, nhưng Khâu Vũ Thần lại bị đau đầu không rõ nguyên nhân. Đầu tiên, Khâu Thắng Dực phát hiện ra quan hệ của anh với Hoàng Hồng Hiên; sau đó quản lý của anh nghe lời Khâu Thắng Dực và sắp xếp cho anh gặp Hoàng Hồng Hiên, điều này khiến anh dù đã nằm một lúc lâu mà vẫn cảm thấy đau nhức đầu óc.
Khâu Vũ Thần có rất nhiều điều luẩn quẩn trong đầu khi quay chương trình. Buổi tối, anh rời nhà nghỉ B&B nơi anh ấy đang quay phim để dẫn Momo Jiang đi dạo, lại vô tình đi xa đến mức các micrô trên người không thể thu được âm thanh. Bên cạnh Khâu Vũ Thần là một nghệ sĩ cũng là người chơi golf với anh. Anh ta nói rất nhiều lời nhưng chẳng lời nào lọt vào tai Khâu Vũ Thần cả cho đến khi nhắc đến tên người đó khi họ đang đứng bên cánh đồng lúa.
"Anh trai của cậu lại gửi cho cậu một trang báo khác, cậu có thấy nó không? Về Hoàng Hồng Hiên ấy."
Khâu Vũ Thần đột ngột dừng lại khiến Momo Jiang giật mình.
"Em ấy nói có người mình thích, còn nhắc đến cậu." người bạn nói vuốt màn hình điện thoại di động của cậu ta sau đó đưa lên trước mắt Khâu Vũ Thần.
Trong ảnh, một đám phóng viên vây quanh Hoàng Hồng Hiên, cậu nói: "... Bình thường khi nói đến chuyện này, tôi sẽ nghĩ ngay đến một người, nhưng mấy người còn chưa nhắc đến người đó."
-
Khâu Vũ Thần trở về nơi ở của mình ở Đài Bắc sau hai tháng. Khâu Thắng Dực đi làm trở về vào buổi tối, khi anh đang vuốt ve con chó, y ấy lập tức hỏi về mối quan hệ của anh và Hoàng Hồng Hiên.
"Sao này không nói cho anh biết mày và Hồng Hiên đang hẹn hò?"
Khâu Vũ Thần vừa mới thu dọn hành lý xong, còn đang dọn dẹp đống bừa bộn này, không thèm ngước mắt lên mà hỏi anh trai: "Có cần thiết phải nói cho anh biết không?"
"Đừng nói lời thừa thãi."
Khâu Vũ Thần trợn mắt. Một lúc sau, anh không còn nghe thấy tiếng Khưu Thắng Dực nói gì. Anh tưởng y đã ngủ quên trên ghế sô pha nhưng đột nhiên anh trai anh lại lên tiếng.
"...chuyện này đã nói với ai khác chưa?" Khâu Thắng Dực hỏi.
Bàn tay đang cầm khóa vali của Khâu Vũ Thần vô tình dừng lại trong nửa giây.
"Mày sợ gia đình biết phải không?"
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me