LoveTruyen.Me

Trans Hunhan Copy Me Luyen Tinh Ket

Thiên Hòe lấy ra một gói thuốc lá, là hiệu mà Thế Huân rất thích. Hắn đưa cho tôi một điếu, tôi khoát tay từ chối.

"Vậy cũng tốt, kỳ thực tôi cũng không hay hút, cái này của Thế Huân." Sau đó hắn lại vội nói thêm, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó..."

Tôi lắc đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.

"Cậu đã nghe đến chứng bệnh thích hành hạ người khác?"

Tôi tiếp tục lắc đầu.

"Là một loại bệnh tâm lý thích đày đọa người khác, sau đó lại khát khao yêu thương. Kỳ thực không khó lý giải, đó chỉ là một nếp khúc trong tâm tưởng. Loại bệnh này thường xuất hiện một người trong gia đình, là một dạng bạo lực gia đình không dễ dàng bị phát hiện." Thiên Hòe thở dài, "Người tôi yêu lại vừa vặn mắc chứng bệnh này."

"Ba của Thế Huân?" Tôi mở to hai mắt, hoàn toàn không biết làm gì.

Thiên Hòe gật đầu: "Bệnh của anh ấy lại thích đổ lên người Thế Huân, anh ấy giựt lấy thuốc lá của Thế Huân, lén đổ thuốc dạ dày của Thế Huân... Thế Huân từ đầu đến cuối đều chịu đựng không nói lời nào, cho đến khi..."

Hắn ngừng một hồi, tựa hồ có điều khó nói. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, tôi hầu như đã biết hắn sắp nói chuyện gì.

"Bệnh của anh ấy ngày càng nặng. Chuyện anh ấy gây cho tôi, kỳ thực tôi có thể chịu đựng... Nhưng Thế Huân lại không vừa mắt, luôn nói chuyện châm chọc tôi, muốn tôi phải bỏ đi, tôi biết Thế Huân có ý tốt... Tôi thực sự rất ti tiện, ba Thế Huân buổi tối thích hành hạ tôi, ban ngày lại ngu ngơ nói là do Thế Huân làm, giống như lời mà chúng ta lần đầu tiên gặp mặt... Đó lẽ nào là nguyên nhân cậu hiểu lầm? Tôi và Thế Huân cùng lắm chỉ là những người cùng sống trong một căn nhà mà thôi."

Hắn gian nan nói ra từng chữ, giống như đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng, cứ thế mang mọi kìm nén ném xuống.

"Tôi thực sự rất ti tiện... Cho dù như vậy cũng muốn ở lại bên người anh ấy, cho dù anh ấy lấy tôi mượn cớ bức Thế Huân phải ra đi... Lộc Hàm, đó là thế giới mà Thế Huân sống, không có ba mẹ bình thường, không có tình yêu bình thường, không có mộng tưởng bình thường, thậm chí chuyện xấu trong nhà cũng không nói ra được gì..." Hắn cắn môi, "Thế Huân từ nhỏ đến lớn đều trong sáng thiện lương, dù trong lòng vẫn có ý phản kháng với ba mình, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ dạ, khiến những gì mình ước mong đều không theo đuổi được..."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương không nói nên lời: "Lộc Hàm, cậu là người duy nhất đối xử với Thế Huân kiên trì như vậy, cũng là người duy nhất mà Thế Huân mở lòng tin tưởng. Thế Huân trăm phương nghìn kế muốn trở về cũng chỉ bởi vì cậu. Gần đây nó luôn ngâm mình ở trong phòng làm việc, tôi kéo nó đi ra ngoài mua thuốc thì đều thất thần. Đều do tôi, tôi quá tự ti rồi, không có dũng khí nói ra việc này, hại cậu hiểu lầm nó... Sự ra đi của cậu khiến nó một lần nữa mất đi tất cả, Lộc Hàm, coi như tôi cầu xin cậu, đừng vội vàng kết hôn như vậy được không, tôi tin rằng cậu vẫn còn thích nó..."

Lúc này Thiên Hòe đã bất lực đến vô vọng, có cảm giác hắn đã sa chân vào đáy vực rất tối rất sâu. Cho dù bị hành hạ dằn vặt đến suy yếu, hắn vẫn không hề có ý định rời xa ba Thế Huân. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể yêu một người mà thu mình lại, vì yêu mà dung túng rất dẽ mất đi chính mình, biến thành đau thương. Nhưng tôi hiểu loại cảm giác này, thật lâu trước đây tôi cũng từng như vậy, mê luyến một người, mê luyến cho đến ngày hôm nay, nó đã trở thành tử huyệt của tôi.

Đây là thế nào một gia đình a, cho tới bây giờ sẽ không có quá bình thường đích sinh hoạt. Nhớ kỹ trước đây ta tằng cảm giác, thế huân đích bên người, cho tới bây giờ sẽ không có nhân.

Tôi dường như trống rỗng, lời Thiên Hòe nói khơi gợi rất nhiều tình cảm, dồn dập chồng chất lên nhau. Thế Huân rất không giỏi biểu đạt, đến cuối cùng những chuyện về hắn đều phải nghe từ miệng người khác.

"Bộp!"

Đột nhiên vang lên thanh âm cơ thể va chạm vật rắn. Thế Huân đứng ở trên ghế, trừng mắt nhìn xuống, thanh âm khàn khàn: "Lộc Lộc, thì ra anh vẫn chưa đi."

"Tôi sẽ không đi đâu, cậu chạy gấp gáp như vậy làm gì, không đau sao?" Tôi nhìn vết thương dưới chân hắn, thở dài đi tới bên người, "Tối nay tôi sẽ ở lại với cậu."

Thế Huân nhìn Thiên Hòe phía sau, lại nhìn tôi, nhíu mày.

Tôi có ý bảo Thiên Hòe về nghỉ ngơi, giúp Thế Huân đi vào phòng bệnh.

"Thiên Hòe nói với anh chuyện gì thế?"

"Hắn nói người nào đó gần đây thích gây náo loạn ầm ĩ. Đừng nhăn mặt nữa, nhìn xấu chết đi được."

"Tôi..." Thanh âm của Thế Huân khàn khàn vì mới làm nội soi xong, mỗi một câu nói đều khiến hắn đau đến ngừng thở.

"Đừng nói nhiều nữa, cậu xem viền mắt mình kìa, chẳng khác gì một con gấu mèo, mau đi ngủ một giấc đi."

Thế Huân gật đầu, nằm xuống xoay người nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thay hắn để ý góc chăn: "Cậu mà sinh bệnh thật đúng là nghe lời ~ sao cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi không bỏ đi đâu mà lo."

Thế Huân chỉ cười.

Đột nhiên nghĩ đến trước đây hắn ở bên ngoài chơi bời, tôi bồi thêm một câu: "Lớn như vậy rồi, dạ dày còn không biết gọi người, sau này đừng hành hạ bản thân như vậy nữa."

"Bởi vì anh dạo này cứ trốn tôi, thật vất vả mới nhìn thấy..." Thế Huân mở miệng than vãn, tôi nhanh tay lau mặt cho hắn, không thèm để ý.

Thế Huân kỳ thực rất buồn ngủ, chỉ chốc lát sau đã say giấc. Cũng không biết hắn gây tê thế nào mà nhanh tỉnh như vậy.

Người không ngủ được chính là tôi, rõ ràng lúc ấy là hắn vô duyên vô cớ biệt ly, hiện tại lại cảm giác là tôi từ bỏ hắn rất nhiều năm rồi. Rõ ràng lúc đó đã đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại tôi có thể tưởng tượng được, ngày Thế Huân trở về vẫn mang biểu tình muốn nói lại thôi này, ắt hẳn trong lòng vẫn đang mê man cảnh mất người còn. Hình như tôi mấy năm nay lo tìm bạn trai mới mà không chờ hắn là một lối sống sai lầm.

Điện thoại di động đột nhiên rung động, thấy tên người gọi tôi chợt nhớ ra mình đã quên một việc. Tôi ra ngoài nghe điện thoại.

"Lộc Hàm, còn đang bận sao?" Thanh âm của Hiền Hạo ủ rũ truyền đến, tôi đã quên béng mất việc hắn đang chờ tôi đi mua đồ.

"Anh chờ tới bây giờ sao? Xin lỗi Hiền Hạo, đêm nay có một người bạn sinh bệnh, em đang ở bệnh viện, anh về nhà trước được không?"

"Được rồi, không sao đâu ~ cần anh giúp gì không?"

"Không cần đâu, thực sự xin lỗi. Ngủ ngon, anh yêu."

"Ngủ ngon."

Tôi buông điện thoại di động, nhẹ giọng nói lời ngủ ngon.

Cuộc hôn nhân này tuy rằng không có quan hệ tình yêu, nhưng vẫn rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Có người chờ tôi ở một nơi sắp được gọi là nhà.

Còn với người vẫn còn yêu thương. Nếu tiếp tục bước tiếp, tôi không biết kết cục sẽ như thế nào.

Tôi thực sự yêu Thế Huân. Chỉ là hiện tại hình như tất cả đều đã muộn màng, lời Thiên Hòe nói khiến tôi vô cùng hối hận. Hắn rõ ràng đối xử với tôi không giống với người khác, hắn rõ ràng xem tôi là người đặc biệt duy nhất so với những người khác, còn tôi lại ngang bướng không thừa nhận đó là tình yêu. Mê luyến trôi đi mấy năm tôi mới dám xác định, tôi yêu Thế Huân, không chỉ là mê luyến đơn giản như vậy.

Nghe được thanh âm của Hiền Hạo tôi vô cùng hối hận, mở ra cái tình cảm này quả thực là một tội ác, tổn thương không chỉ một người. Không quan tâm là hiện tại hay ký ức, người tôi yêu vĩnh viễn vẫn là Thế Huân. Cho dù yêu nhau chân thành hay đã không còn cơ hội bên nhau, trái tim Lộc Hàm vẫn mãi thuộc về một mình Thế Huân.

Xin lỗi Hiền Hạo, cũng xin lỗi Thế Huân, tôi đã từng quy hoạch trọn vẹn tình yêu, hiện tại lại như trang giấy trắng.

Sáng hôm sau kiểm tra, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, Thế Huân chỉ là xuất huyết dạ dày mà thôi.

Suy nghĩ một chút bác sĩ nói thêm: "Mấy người có vẻ coi thường nhau thật đấy, cứ thích dằn vặt dạ dày mình. Bảo thằng nhóc kia lo mà nghỉ ngơi đi ~ đừng có dăm ba bảy bữa chạy vô đây nằm nữa ~~ "

Cũng không biết Thế Huân chăm chạy thế nào mà bác sĩ lắc đầu ý chán nản "Thanh niên bây giờ đúng là hết thuốc chữa" đầy tang thương.

Trở lại phòng bệnh đã thấy Thế Huân ngồi ở trên giường dụi mắt. Hắn hiện tại đã khác với đêm hôm qua rồi.

Phát hiện tôi tiến đến, hắn buông tay, biểu tình nghiêm trọng, phảng phất biểu tình làm nũng ỷ lại ngày qua đều là bởi vì sinh bệnh: "Lộc Lộc, anh phải đi làm sao?"

"Ngày hôm nay không đi làm, tôi ở lại chăm cậu." Tôi cong thắt lưng. Đêm qua hầu như không có ngủ, chỉ úp mặt lên mặt bàn bên cạnh suy nghĩ cả buổi, khiến cho tôi hiện tại mắt sưng húp.

"Bác sĩ nói cậu rất thích chạy vào đây nằm." Tôi đi tới bên giường, cướp lấy chiếc laptop của hắn, "Như thế đến già sẽ chỉ biết nằm một chỗ thôi. Mau cai cái tính lười nhác đi, những lời cậu dạy tôi đều đã quên rồi sao."

Thế Huân ngoan ngoãn nghe, cho tôi có cảm giác thành tựu anh lớn dạy bảo em nhỏ. Chờ tôi nói xong hắn dịch người, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.

Hành động này khiến tôi nhớ lại tháng năm chúng tôi sống trong ký túc xá, hai người cùng nhau ngủ, hắn bình thường nằm đọc sách trên giường đều dành cho tôi vị trí đó.

Nhớ tới chuyện trước đây lại xấu hổ. Nhưng cũng may Thế Huân không suy nghĩ nhiều, tôi đi qua ngồi xuống.

Hắn nhận ra hai bọng mắt của tôi, hai tay nhẹ nhàng miết một vòng, hơi híp mắt: "Nằm xuống ngủ một lát đi, Thiên Hòe sẽ đến, ngày hôm qua... Làm lỡ thời gian của anh, xin lỗi."

"Không có làm lỡ, cậu sinh bệnh sao tôi lại không chăm lo chứ." Tôi nở nụ cười, Thế Huân hình như là lần đầu tiên nói lờn xin lỗi với tôi, cảm giác mới lạ khiến tôi đơ người.

"Anh cười còn khó coi hơn khi khóc." Thế Huân cong cong mí mắt, "Ngủ một giấc cho khỏe rồi đi làm."

"Muốn đuổi tôi đi nhanh vậy sao?" Kỳ thực nhịn cả đêm nhưng lại không buồn ngủ, chỉ là có chút đau đầu.

Thế Huân nở nụ cười: "Không có, chỉ là lát nữa Thiên Hòe sẽ đến, không muốn làm lỡ thời gian đi làm của anh."

"Đã nói không sao mà."

"Lộc Lộc, hôm qua khẳng định chú ta nói gì đó với anh?"

"Đúng vậy, hắn nói cậu dạo này giam mình trong phòng làm việc, còn không chú ý ăn uống đầy đủ..."

"Ngoại trừ những chuyện này?"

"... Bị bệnh còn không đi điều trị..."

"Tôi biết chú ta nói với anh chuyện đó, anh không cần..."

Tôi bít hai lỗ tai, tiếp tục nửa thật nửa giả nói: "Tính tình trẻ con ương bướng không nghe lời nhát gan sợ chích thuốc..."

Hắn ngẩn người, im miệng mím môi.

Tôi vênh mặt nhìn hắn: "Hứ, muốn cười thì cười đi."

Về đến nhà thấy trên bàn đặt một hộp gì đó, kéo xuống tấm giấy tiện lợi, chữ viết thanh tú của Hiền Hạo hiện lên. Hắn giúp tôi làm bữa sáng.

Mở mạn che, là mấy món điểm tâm còn nóng, tôi ngồi xuống cắn một miếng bánh.

Một người luôn sống trong lạc quan, một người lại thiếu thốn tình cảm. Tựa hồ... cho tới bây giờ vẫn là hai con đường ngược chiều.

Tình yêu của Thế Huân như bầu trời không có ánh nắng, nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn hấp dẫn. Cho dù tình yêu đó luôn mang đến những nếp gấp trong dòng đời. Nhưng phụ nữ lại luôn thích những người đàn ông có tà khí.

Thế nhưng có một điều quan trọng, tôi không phải phụ nữa. Tôi thích chỉ là đồng loại.

Thế Huân nếu như biết Thiên Hòe kể hết mọi chuyện với tôi nhất định sẽ rất khó chịu. Dù sao hắn đã tận lực giữ bí mật lâu như vậy, không muốn bị vạch trần vết thương của gia đình. Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Hòe, tôi hỏi thêm một câu, kết cục sẽ như thế nào nhỉ?

Nhịn không được nghĩ lại, Thế Huân luôn nói tôi phải tự tin, nhưng hắn thỉnh thoảng chẳng phải cũng rất bi quan hay sao?

Nhớ tới anh Tại Trung đã từng nói, Lộc Hàm, anh nghĩ em không giống đồng tính luyến ái. Thực sự không giống sao.

Quyết định sống cùng Hiền Hạo như vậy, rốt cuộc là sai hay đúng.

Điện thoại di động đột nhiên rung động.

"Thằng nhóc chết tiệt!" Một tiếng rống đầy phẫn nộ.

Tôi cách xa cái điện thoại: "Mẹ."

"Sao mày lại gấp gáp vậy hả, Thế Huân đã nói với mẹ, mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều..." Thanh âm của mẹ đột nhiên vô lực.

"Thế Huân?"

"Đúng vậy, mẹ biết khẳng định là mày bảo nó tới khuyên mẹ, hai anh em tốt mà. Thằng bé đó nhiều năm không gặp, đã chín chắn rất nhiều rồi. Con à, mẹ nuôi con lớn như vậy, mẹ biết con đã chịu đựng rất nhiều để đi tới cánh cổng này. Thế nhưng con hãy ngẫm lại xem, sống cả đời với một người đồng tính, con thật không cảm thấy mất mát gì sao?"

"Mẹ..."

"Đừng nói nữa, mẹ biết các con mấy năm nay sống giữa thị phi nên có cản cũng không ăn thua. Chỉ cần con muốn thì được, kết hôn hay không tùy con, mẹ chỉ nói với con một câu, mẹ thực sự không tán thành, con hãy tự ngẫm lại đi."

Chuyện Thế Huân tới khuyên bảo mẹ thì tôi biết, chỉ là không nghĩ tới hắn lại khuyên bà cho tôi kết hôn.

Tôi không nói nên lời.

"Mẹ cúp máy đây, con cũng đừng làm khó mình, nhìn Thế Huân gầy đến nhìn thấy cả khớp xương mẹ biết con cũng chẳng khỏe khoắn gì."

Tắt điện thoại tôi ngồi ngây ngốc. Đột nhiên tôi chợt muốn bật khóc. Vì sao cuộc đời không có nơi nào hoàn hảo. Cứ thế thích hành hạ, tổn thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me