Trans Hunhan Copy Me Luyen Tinh Ket
Giấc ngủ không được tự nhiên, con ngươi lại lấp lánh ánh sáng nghĩ suy. Tôi trở mình, nhưng lỗ tai chạm phải thứ gì đó lành lạnh. Cơ thể có chút không thoải mái.Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó tôi liền mở mắt, tia nắng sáng ấm rọi vào trắng xóa một bầu không gian. Không lâu sau hiển ra một gương mặt rất đẹp, chiếc cằm nho nhỏ cùng đôi mắt dịu dàng. Tôi trừng mắt nhìn, gương mặt này, không hổ là người tôi yêu.Tay hắn sờ sờ trán tôi, cầm lấy khăn mặt lau hai bên tai: "Đã hạ sốt rồi."Thì ra thứ lạnh lạnh đó là chiếc khăn mặt khi tôi trở mình mà rơi xuống.Giờ mới phát hiện trong mắt Thế Huân đầy tơ máu, tôi muốn ngồi dậy nhưng vết thương phản bác mà bị ngửa trở lại."Anh... khục... ngủ đi." Thế Huân che miệng ho nhẹ một tiếng, thanh âm rất không thích hợp.Tôi chợt cảm động, lại thấy hổ thẹn. Nhớ đêm hôm qua vì nóng sốt mà ngất đi, Thế Huân ban đêm không ít lần dậy thay khăn ướt cho tôi, hầu như không ngủ được chút nào. Ở nơi kia cũng đau nhức khó chịu, nhưng cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tôi không dám tưởng tượng nữa, hiện tại Thế Huân cảm mạo rốt cuộc là do tôi truyền nhiễm.Hắn cái gì cũng không hỏi, tựa như đã biết tôi sẽ làm như thế nào rồi.Đồng thời, hắn quả nhiên là Thế Huân mà tôi mê luyến, đêm hôm qua điên cuồng lăn ngang xả dọc nhưng hắn không đề cập lại, chỉ săn sóc lo lắng khiến tôi thích hắn điên lên được."Thế Huân à, tôi vốn định sáng sớm hôm nay sẽ nói lời từ biệt với cậu." Tôi vươn đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Hiện tại mặt trời cũng sắp xuống núi rồi."Biểu tình của Thế Huân có chút cứng ngắc: "Ừ, tôi biết.""Cậu đã biết từ đêm qua?""... Ừ.""Thế nhưng làm sao bây giờ... Cho dù lo lắng nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn không ngờ cậu lại..."Khóe miệng của Thế Huân không ngừng cong lên, cuối cùng hắn ôm lấy tôi, thanh âm khàn khàn che dấu sự hài lòng: "Anh đã đồng ý đi... Cảm ơn, Lộc Lộc...""Chuyện đó, cậu phải dạy tiếng Anh cho tôi~ "Thế Huân gật đầu lia lịa."Cùng nhau thuyết phục mẹ tôi."Vẫn gật đầu."Đưa tôi đến trường.""..."Tôi nhất định điên rồi. Hiện thực như chướng ngại vật trước mắt: ba mẹ là một vấn đề, tiền là một vấn đề, kế hoạch tương lai cũng là một vấn đề... Nhiều vấn đề như vậy sao tôi chịu được, nhưng tôi lại đơn giản quyết định đi cùng Thế Huân sang nước Mỹ rồi.Điên rồi."Lộc Lộc, ngày hôm nay đi làm thị thực nhé ~" Đám tóc vàng hoe đáng yêu của Thế Huân khẽ động, chỉ là cái giọng mũi này thực sự khiến tôi dở khóc dở cười."Cậu cảm mạo ngày càng nặng, định vội vã đi như vậy sao?""Ừ, phải nhanh lên.""Ở đây cũng một hai năm rồi, đâu phải một hai ngày đâu.""Lần này thực sự rất gấp.""Ba cậu sao lại đột nhiên quyết định như vậy?""Ông ta từ trước đến nay... Nói chung lần này phải đi nhanh một chút." Hắn cười cười, "Nhưng mà vợ à, anh sẽ không bỏ lại em đâu, làm xong mọi thủ tục chúng ta liền đi ngay.""Được rồi, nhưng tôi có một chuyện nghiêm túc muốn nói.""Anh nói.""Gọi tôi là chồng đi."Thực tế nói như vậy tôi liền hối hận, Thế Huân vòng vo đảo mắt: "Khục, ngày hôm qua nằm dưới rốt cuộc là ai, tôi quả nhiên nghĩ không ra ~ ""Ngày hôm qua tôi bị nóng rần lên không có khí lực...""Ồ, ra là không có khí lực ~" Thế Huân nghẹn một hồi, không nín được, ôm bụng cười rộ lên."..."Bỗng nhiên điện thoại di động rung động, hắn lập tức nhìn qua, cầm lấy y phục đưa cho tôi: "Được rồi tôi không đùa giỡn với anh nữa, mặc nhiều đồ vào, tôi chờ anh ở bên ngoài."Hắn ra cửa, tôi cầm y phục, ngửi ngửi, một mùi hỗn hợp thuốc lá và nước hoa thơm ngát.Hạnh phúc lại bắt đầu lan tràn.Khoác thêm áo khoác chạy ra ngoài, nhưng khi mở rộng cửa liền nghe Thế Huân nói một câu."Đích xác là tôi, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, ông đừng trách chú nữa." Nói xong tắt điện thoại, hắn nhắm mắt, khuôn mặt tức giận nổi lên sự mệt mỏi chán chường. Trong nháy mắt có loại cảm giác quen thuộc, Thế Huân thích nháo thích cười, nhưng lúc nào cũng mang theo cảm giác như vậy.Hàng lang đột nhiên xuất hiện một tiếng người trong trẻo, dọa tôi một trận chết khiếp."Tiểu Huân!"Hóa ra là Thiên Hòe, người chú xinh đẹp của Thế Huân. Sắc mặt chú tái nhợt, mệt rũ như đang bị truy đuổi, nhưng vẫn kéo lấy vai Thế Huân: "Đừng đi!"Thế Huân không có biểu tình gì nhìn chú: "Vậy chú định làm gì, trở lại bên ôg ta?""Cứ để như vậy... Thế Huân con không cần lo cho chú, cứ để như bây giờ.""Nếu như tôi mặc kệ?""Chú biết con là vì chú...""Ông ta lại hành hạ chú sao? Tôi và chú xa nhau, ông ta hẳn sung sướng lắm.""Không cần phải như thế, Tiểu Huân...""Thật không biết chú còn ti tiện như vậy tới khi nào." Thế Huân nhìn mặt Thiên Hòe, xoay người vào ký túc xá.Tôi xấu hổ nhìn Thiên Hòe, một gương mặt xinh đẹp y hệt như Thế Huân, nhưng âm nhu hơn rất nhiều, lúc nào cũng hiền hòa như mặt hồ thu. Lời bọn họ nói tôi hiểu một nửa, chỉ biết là Thế Huân phải đi, hẳn là có liên quan đến Thiên Hòe... Tuy rằng cảm nghĩ trong đầu hết cái này đến cái khác, nhưng tôi biết mình có thể chịu đựng không hỏi. Tin tưởng Thế Huân, tin tưởng người tôi yêu."Lộc Lộc, anh tới đây." Thế Huân chui ra từ trong ký túc xá, không thèm đếm xỉa đến Thiên Hòe, "Không cần lo cho chú ta."Tôi liếc nhìn Thiên Hòe, chú cắn môi, khoát tay áo nhè nhẹ.Vừa vào ký túc xá đã bị Thế Huân ôm chặt lấy, tựa như muốn siết chặt xương cốt, sau đó hắn buông lỏng, cười nhàn nhạt, nhưng đẹp."Lộc Lộc, cảm ơn anh.""Sao đột nhiên..."Hắn xoa tóc tôi, đôi mắt dài nhỏ như cánh đào: "Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh, anh là người đầu tiên bao dung một người có tính cách kỳ quái như tôi.""Vẫn biết mình kỳ quái cơ đấy?" Tôi lườm hắn, nhìn hiện tại thực sự mê say hắn."Ừm, bọn họ đều nói như vậy. Cho nên... " Hắn lại vò tóc tôi, "Có thể tha thứ cho tôi một yêu cầu vô lý cuối cùng không?""... Không vô lý cũng là cậu thôi, nói đi.""Có nhớ vì sao tôi và Tiểu Tín chia tay không?""Tôi sao biết được.""Hắn nói với tôi rằng, có phải anh muốn ở bên cạnh tôi không, tôi nói phải.""Cho nên?""Anh biết đó, tôi và hắn cứ vậy bình thản biệt ly.""Vì vậy.""Tha thứ cho tôi biến đổi thất thường." Thế Huân vẫn cười, nhưng cắn môi, "Chúng ta quay về làm bạn nhé."Thanh âm Thế Huân rất nhẹ rất nhẹ, rất êm tai rất êm tai.Lần đầu tiên có loại cảm giác bị đùa giỡn, tôi nghĩ mình hẳn là nên nở nụ cười, bởi vì tôi vỗ vỗ vai hắn, nói với hắn, tôi lúc nào mà chẳng phải là anh em của hắn, trước khi lên máy bay nhất định tôi sẽ đến tiễn hắn, bởi vì không biết lúc nào có thể gặp lại nhau.Chưa bao giờ tôi biết mình có khả năng phản ứng nhanh như vậy, lập tức đã nói ra những lời này.Hắn nói, anh Lộc quả nhiên sảng khoái.Tôi thực sự rất muốn đánh người nào đó, sau đó ngón tay bất giác bấm đốt tính toán, một mùa đông, có phải dài hơn khoảng thời gian Tiểu Tín ở trong ký túc xá, như vậy liệu tôi có phải là người bạn trai hắn quen lâu nhất.Tôi còn có thể nói cái gì đây, cái gì cũng đã làm rồi, tôi còn có thể làm gì.Không biết vì sao hắn luôn nói Thiên Hòe ti tiện, nghĩ hiện tại tôi càng ti tiện hơn, bị hắn đá quăng như những người bạn trai cũ, cứ nghĩ, những hồi ức của chúng tôi bỗng đục ngầu.Người nói dẫn tôi đi là hắn, khi tôi đồng ý thì người nói chia tay cũng chính là hắn.Đã từng nói tôi phải tự tin cũng là hắn.Hiện tại mới phát hiện, tôi căn bản không có tư cách để tự tin, hắn và tôi luôn tạo với nhau một góc lệch rất lớn, hắn rất ưu tú, cái gì cũng có. Còn tôi, căn bản chẳng có ai nhìn thấy tương lai của tôi, loại tình yêu này cũng chỉ là đồ vứt ngoài phố.Cho nên tôi không trách hắn, Thế Huân thực sự không thích hợp làm bạn trai, đặc biệt là đối với tôi, hắn là một vầng thái dương ấm nóng, cũng là thứ mà tôi không với được.Thế Huân đi vội vã, thu dọn đồ đạc cả ngày, chỉ để lại cho tôi một lời nhắn, đêm nay lên máy bay.Tôi đi mua một chiếc bật lửa, có hình dáng một con dao nhỏ, màu bạc sáng bóng, "Chuôi dao" còn có một chiếc ròng rọc nho nhỏ, vừa trượt thì một ngọn lửa bé xíu xuất hiện.Sớm tới sân bay, vừa vào cửa đã thấy bóng lưng thon gầy mặc áo gió đứng đó, trong đám người có vẻ rất đơn bạc.Tôi đứng xa xa theo dõi hắn, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ co người này. Tuy cùng sống dưới một bầu trời, lại không biết đến bao giờ gặp lại nhau.Tôi châm một điếu thuốc, hút từng ngụm từng ngụm, vốn bị cảm lạnh, bỗng nhiên hấp phải mùi thuốc, khiến tôi ho liên tục.Lấy điện thoại hướng về thân ảnh kia, suy nghĩ một chút lại buông xuống. Kỳ thực căn bản không cần phải lưu lại ảnh chụp của hắn, dáng dấp của hắn, mỗi một biểu tình, mỗi một câu nói, tôi đều còn nhớ rõ.Chiếc loa vang lên giọng nữ phát thanh báo chuyến bay của Thế Huân chuẩn bị cất cánh, tôi xoay người giơ điện thoại di động lên, ghép mình vào khung hình đứng bên cạnh bóng lưng kia.Đấy là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi.Tôi đi tới bên cạnh hắn, vừa định ho một tiếng chợt nghe thấy hắn ho khan. Tôi vỗ vỗ lưng hắn, hắn bỗng nhiên bị dọa sợ, quay đầu lại."Thời trang hơn thời tiết hả, cảm mạo còn mặc ít đồ như vậy.""Lộc Lộc, anh tới rồi.""Bên kia sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"Thế Huân gật đầu: "Tôi còn tưởng anh không tới.""Ha hả.""Lộc Lộc... Tôi hiện tại không dám bảo chứng điều gì, chỉ là nếu như sau này tôi trở về, anh đừng không muốn gặp tôi nha.""Đương nhiên sẽ không, chúng ta là anh em mà, giữ liên lạc nha." Tôi cười vỗ vỗ hắn, nhưng cười thế nào cũng không được tự nhiên."Tính cách của anh như vậy... Tôi..."Tôi đưa con "Dao" giơ lên trước mặt hắn: "Tính tôi như vậy đó!"Hắn cười cười, cầm lấy chiếc bật lửa nở nụ cười: "Ồi, còn thưởng cho tôi một con dao ~ ""Tất nhiên, miễn lễ miễn lễ ~ "Chúng tôi như thời năm nhất náo loạn một hồi, đi một vòng, trở lại nguyên điểm. Nhớ kỹ từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã mặc niệm, người bạn này tôi đã giao định rồi.Loa phát thanh giục giã, Thế Huân nhìn chằm chằm tôi một hồi, đột nhiên sờ sờ tóc tôi, nói, anh đã học đại học rồi mà người chẳng cao lên được.Sau đó hắn đến gần ôm tôi, kề tóc tôi, thanh âm mềm nhẹ, say lòng người, tạm biệt nhé, Lộc Lộc.Là ai đang than nhẹ, là ai đang muốn nói lại thôi.Khi hắn xoay người vẫn là biểu tình nhu hòa, đôi mắt dịu dàng.Hắn mang theo cơn cảm mạo mà tôi truyền nhiễm lẻ loi đi một mình.Tôi vân vê y phục, trên mặt còn giữ lại hương vị của hắn. Mùi vị biệt ly, đại khái chính là cái dạng này.Trong đại sảnh kỳ thực còn có một người, tôi nhìn thấy y đứng ở trong góc, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc. Y lẳng lặng nhìn Thế Huân đi xa, sau đó rơi lệ.Lại một người bị bỏ lại.Tôi sĩ diện ngẩng đầu, không cho lệ trong mắt rơi xuống. Lúc nào chúng ta lại trở nên giống con gái như vậy.Tôi nghĩ Thế Huân thành thục hơn tôi, hắn biết nhân sinh vốn là biến đổi thất thường, cho nên ra đi chính là sự lựa chọn tốt nhất.Sinh như hạ hoa, đã quá xán lạn rồi.Tạm biệt nhé, người mà tôi đã từng mê luyến.Ngày đó tôi đến "Không biết" uống rượu cả đêm, không phải thời gian làm việc, anh Tại Trung không có ở đó, chỉ còn lại tôi một mình.Lâu rồi không uống rượu như vậy, nhớ trước đây khi tốt nghiệp muốn về sớm, lại bị một bạn học chụp cổ cao giọng rống hát: cô đơn là niềm vui say cuồng, cuồng say là niềm vui của cô đơn, hát!Tôi không thích mấy loại cuồng say đó, càng uống càng cảm giác buồn chán. Thế nhưng nghĩ đến đã từng có người trong màn đêm muộn uống rượu. Tôi chợt muốn nếm thử cảm giác đó.Nghĩ tới đây tôi tự giễu nở nụ cười, hắn cho tới bây giờ chưa có ai uống rượu chung, xác thực là hắn quá mạnh mẽ, chẳng biết hắn đã làm ra chuyện gì. Bên cạnh hắn không thiếu người, chỉ cần hắn cần, tất cả mọi người sẽ vọt tới.Tôi đã từng tưởng rằng bên người hắn không có bạn tri kỉ, cho nên muốn chỉ có mình đối xử tốt với hắn. Sau khi biệt ly mới phát hiện, tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số người đối tốt với hắn, Tiểu Tín, Thiên Hòe, còn có vô số người mà tôi không biết tên, tất cả mọi người đều thật lòng quan tâm hắn, chủ yếu là hắn có chấp nhận hay không thôi. Không phải không có, mà là quá nhiều.Tôi còn huyễn tưởng cái gì nữa, tôi chỉ là một người trong đó, hơn nữa là cam tâm tình nguyện nhảy vào cái vòng đó.Chẳng biết lúc nào ghé lên quầy hàng ngủ say, tỉnh lại đã là hừng đông, trên người khoác thêm chiếc chăn, còn mình nằm ở trên sô pha."Hôm qua sao lại úp sấp ngủ như vậy?" Thanh âm ấm áp của anh Tại Trung đầy quan tâm.Tôi hấp hấp mũi: "Anh Tại Trung, anh thật tốt.""Lau nước mũi đi. Còn chưa nói nữa, em nghĩ gì mà chạy đến nơi đây?" Anh Tại Trung chỉ chỉ đống vỏ chai rượu đã được dọn, "Còn uống nhiều rượu như vậy nữa."Số chai rượu khiến tôi hoảng sợ, không ngờ tôi tửu lượng tốt như vậy, uống nhiều như vậy còn không say."Không có gì, chỉ là không có chuyện gì mà thôi.""Cậu bạn cùng phòng của em xuất ngoại rồi?""Sao anh lại biết?""Trên đường nghe đám nữ sinh nói tên của hắn, nghĩ không biết có phải cùng một người không."Quả nhiên Thế Huân rất nổi danh, vĩnh viễn là tiêu điểm quan tâm của mọi người."Dạ, hắn đi rồi.""Thì ra thực sự..." Anh Tại Trung xoa cằm, "Nhưng mà giờ điều quan trọng không phải là hắn, em làm sao vậy, thất tình sao?"Tôi lắc đầu, "Chỉ là muốn uống mà thôi."Anh Tại Trung quan sát tôi một hồi: "Bộ dạng của em hiện tại là thất tình đó."Tôi cười cười: "Thật sao?"Đến bây giờ tôi cũng không biết người thất tình có bộ dáng gì nữa, không biết anh Tại Trung làm sao thấy được."Lộc Hàm, em đã chán nản cả học kỳ rồi." Anh Tại Trung kéo chăn ra, "Cứ như thế này không được, kết thúc một mối tình sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ngày hôm qua phát tiết hôm nay hẳn là nên tỉnh táo lại?"Từ khi bắt đầu gặp gỡ với Thế Huân, không, là từ khi bắt đầu thầm mến hắn, tôi hầu như không có đọc sách, cuộc sống chỉ còn biết chơi đùa. Thậm chí không để ý tới thành tích vô cùng thê thảm, cũng không có nghĩ tới tương lai.Hiện tại là nên nỗ lực, đã không còn tình yêu, tôi phải bảo vệ những thứ còn lại."Nói thật, giờ em có một cơ hội rất lớn." Anh Tại Trung nháy mắt mấy cái."Vì sao?""Người bạn cùng phòng của em ở đây, em luôn bị hắn tha đi ra ngoài chơi, tinh thần học hành cũng không có. Hiện tại hắn đi rồi, đối với em mà nói là cơ hội tốt để học lại."Tôi vốn muốn nói, là chính tôi muốn cùng hắn đi ra ngoài chơi, chứ không phải Thế Huân tha tôi đi. Suy nghĩ một chút lại chưa nói, nhưng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me