Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc
Thời gian luôn rất tàn nhẫn. Khi Lộc Hàm hồi tưởng lại năm tháng bọn họ cùng nhau trải qua, nhận ra cho dù là đau đớn hay là vui vẻ, bọn họ đều không thể quay trở lại được nữa, thậm chí có khi, ngay cả khi đó đã vui vẻ hoặc đau đớn đến mức nào cũng chẳng thể nhớ nổi, nhưng chỉ có người ấy, dù là một động tác nhỏ nhoi, Lộc Hàm vẫn còn nhớ như in. Đúng, thật sự nhớ rất rõ ràng, không thì ngay cả hồi ức cũng mất đi rồi, năm tháng sau này sống sẽ khó khăn lắm.Ngày ấy đổi quà, Lộc Hàm cũng bị độ dở hơi của các thành viên làm chấn động, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền suy nghĩ giống nhau, vừa gầm gừ vừa đeo cho nhau cái khẩu trang ngàn chọn vạn tuyển để tặng đối phương. Sau đó hai người u oán học Ngô Thế Huân trợn mắt lên lườm trước máy quay: "Trợn mắt thế này nhức hết cả đầu..." Biện Bạch Hiền ỉu xìu nói, Phác Xán Liệt bên cạnh liền gật đầu tán đồng.Trương Nghệ Hưng xách một quả sầu riêng to đùng đi lùng Ngô Diệc Phàm đang lẩn đi: "Sao lại tặng cái này cho Diệc Phàm thế?" Kim Mân Thạc bịt mũi hỏi, trốn sau lưng Hoàng Tử Thao hỏi: "À, chỉ là nhớ ra cái mặt co quắp của Ngô Diệc Phàm khi nhìn thấy sầu riêng rất thú vị." Trương Nghệ Hưng vừa kiên nhẫn đuổi theo Ngô Diệc Phàm vừa nghiêm túc trả lời.Ngô Diệc Phàm hầm hầm vứt lọ thuốc xoa bóp eo đắt tiền vào người Trương Nghệ Hưng, từ chối bất kỳ ý định giao tiếp nào với con người này.Hoàng Tử Thao tặng Kim Tuấn Miên ảnh có chữ ký, Kim Chung Nhân tặng Đỗ Khánh Tú thịt ba chỉ, Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc tặng nhau món đồ chơi lông mao mà con gái hay đeo, Lộc Hàm vô thức vịn vai Ngô Thế Huân bên cạnh mà cười đến tưởng rơi cả hàm. Đột nhiên có người đỡ cằm anh, là Ngô Thế Huân, cậu cũng đang cười đến mức mắt híp lại, bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy cằm anh."Tiếp theo chính là Thế Huân và Lộc Hàm!" Kim Tuấn Miên cầm bức ảnh của Hoàng Tử Thao, cười bất đắc dĩ. Em sẽ tặng anh thứ gì? Chắc là em cũng tặng anh khẩu trang thôi, để che giấu cái bản mặt lạnh lẽo mà anh luôn dành cho em. Đang nghĩ thì cậu bé đã mở túi ra, thoáng chốc chẳng nói năng gì, cậu bé này có lẽ cả đời chỉ biết có trà sữa thôi."Tức là maknae tặng Lộc hyung trà sữa hả?" Kim Tuấn Miên nhịn cười hỏi."Vâng." Em cười gật đầu: "Trưa nay Lộc Hàm hyung mua trà sữa cho em nên em mua tặng lại anh ấy, là vị khoai môn mà anh ấy thích nhất..."Khi Lộc Hàm choàng chiếc khăn lên cổ Ngô Thế Huân lại thấy hơi đau lòng. Vết thương trên cổ cậu là do anh tạo ra, vì thế giờ anh đang dùng một chiếc khăn choàng để che giấu đi, phải không?"Ấm lắm." Ngô Thế Huân nói, chăm chú nhìn Lộc Hàm một lát rồi lại cúi đầu.Lộc Hàm giả vờ cười thật tươi rồi thắt lại chiếc khăn cho cậu, khi ấy Lộc Hàm cũng không ngờ được rằng, chiếc khăn choàng cổ vẫn vương mùi hương của Ngô Thế Huân đó, sau này sẽ cùng anh trải qua một mùa rồi lại một mùa đông lạnh giá.Ngày hôm sau, địa điểm quay chuyển đến bờ biển. Những người khác đều chơi rất vui vẻ, chỉ có Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là không dễ chịu.Bờ biển có ký ức mà hai người đều không muốn chạm đến. Bóng dáng Ôn Húc chìm xuống biển và Ngô Thế Huân ngoảnh mặt làm ngơ đến giờ vẫn khiến Lộc Hàm nghẹt thở. Lộc Hàm lặng lẽ tránh né cậu, thỉnh thoảng nhìn thấy Ngô Thế Huân choàng chiếc khăn màu đỏ đang im lặng nhìn các thành viên khác cười đùa. Rõ ràng Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân chụp ảnh còn nói cười, nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy cậu cô độc đến lạ. Lộc Hàm đã muốn bước đến ôm lấy cậu ấy, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.Thời gian ấy Lộc Hàm dường như đang do dự, do dự xem có nên ôm Ngô Thế Huân nữa không, do dự xem có nên nói một câu dễ nghe với Ngô Thế Huân không, do dự xem có nên hỏi Ngô Thế Huân có thấy khó chịu chỗ nào không, do dự quá nhiều. Vì thế sau này không dám do dự nữa, người khác đều đánh giá Lộc Hàm "rất quyết đoán", anh cười, đúng vậy, cứ do dự mãi, bỏ lỡ cái gì thì phải làm sao. Đúng vậy, sự do dự của Lộc Hàm đã bỏ lỡ bao lần Ngô Thế Huân yếu đuối bất lực.Quay xong, mọi người cùng lên xe trở về công ty, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm nhìn anh rất lâu: "Hyung..." Lộc Hàm bị gió biển thổi đến chóng mặt, vừa quay trở lại từ hồi ức về Ôn Húc thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhìn anh, gọi anh."Đừng nói chuyện với anh." Lộc Hàm nói, thực sự hơi mệt mỏi rồi, anh nhắm mắt, không để ý đến tia sáng đang dần tắt lịm trong mắt cậu.Khi đã hơi muộn rồi, mọi người cùng trở về ký túc. Hai ngày bận bịu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Kim Tuấn Miên cùng Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Đại làm một bàn đồ ăn ngon, mọi người cùng ngồi với nhau nghịch phá. Lộc Hàm lơ đãng liếc nhìn Ngô Thế Huân, cậu ấy cúi mặt xuống, gẩy gẩy miếng thịt trong bát. Cuối cùng mọi người tám chuyện vui vẻ rồi, vừa cười vừa giỡn như bị khùng. Thật lâu sau, Lộc Hàm mới phát hiện ra Ngô Thế Huân không biết đã đi đâu rồi, trên bàn thiếu mất mấy lon bia, tim thình thịch một tiếng, Lộc Hàm lặng lẽ rút khỏi đám người đang cười đùa, đi lên sân thượng. Trong trí nhớ, người ấy khi không vui hoặc ấm ức đều sẽ lên sân thượng rầu rĩ không nói gì, Lộc Hàm phải lấy kẹo sữa hoặc trà sữa ra dỗ mới chịu bất đắc dĩ cười một cái.Quả nhiên, bóng lưng lẻ loi kia xuất hiện trong tầm mắt anh, gió lạnh thổi rối tóc cậu, cô độc đến lạ lùng.Lộc Hàm đi đến, thấy bên chân Ngô Thế Huân
lăn lóc mấy lon bia rỗng. Lộc Hàm cau mày nhìn Ngô Thế Huân, cảm giác có người đến, cậu từ từ quay đầu lại, nhìn thấy anh, bỗng nở nụ cười, nụ cười vừa đẹp vừa cô đơn: "Lộc hyung..." Ngô Thế Huân dịu giọng gọi anh, tim Lộc Hàm liền run lên khe khẽ."Quả nhiên là say rồi..." Ngô Thế Huân bỗng cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Hyung sẽ không đến tìm mình đâu, lại là ảo giác thôi..."Ngốc, là em uống say rồi!!!"Vậy cũng tốt!" Ngô Thế Huân lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh: "Như vậy thì anh sẽ không nói những câu đó với em nữa, những câu nói đó, thực sự khiến em rất đau lòng..." Ngô Thế Huân nghiêng đầu đi như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, lông mày cũng cau lại: "Đau thì sẽ muốn khóc, nhưng vẫn phải nhắm mắt lại mà kiềm nén..."Lộc Hàm chỉ cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngô Thế Huân cười với anh: "Lộc hyung, anh đừng nói với em những câu khiến em đau nữa nhé..." Thoáng chốc, ánh sao như đều rơi vào trong đáy mắt Ngô Thế Huân, người ấy, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại giàn giụa không thôi. Lộc Hàm rốt cuộc đã nói với Ngô Thế Huân bao nhiêu câu khiến em đau đớn đến thế... Đó là cậu bé mà anh thương yêu nhất mà...Khi ấy, sao lại ngu ngốc mà nói ra những câu như đâm thẳng vào tim gan Ngô Thế Huân như thế.Đêm mùa đông quá lạnh, Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, ôm hai cánh tay mình.Không kiềm chế nổi nữa, Lộc Hàm đưa tay ôm cậu vào lòng, Ngô Thế Huân ngẩng lên kinh ngạc nhìn anh, mắt đã ướt sũng."Em lạnh không?" Lộc Hàm hỏi."Có." Ngô Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu.Mũi cay xè, Lộc Hàm để đầu cậu tựa vào ngực mình, không để cậu nhìn thấy anh đang khóc. Trong tầm mắt lại thấy vết thương trên cổ cậu, vô cùng nổi bật trên làn da trắng muốt."Em đau không?" Ngô Thế Huân ngẩng lên khỏi lồng ngực anh, trong đôi mắt đẹp là sự nghi hoặc."Vết thương của em, đau không?..." Lộc Hàm thấp giọng hỏi, chỉ lo làm người gầy guộc trong lòng mình sợ.Lúc này Ngô Thế Huân mới cười, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ: "Không đau, nhưng mà Lộc hyung..." Em bỗng nhiên ấm ức cúi đầu, nói nhỏ: "Chỗ này của Huân Huân đau..." Tôi nhìn em vươn ngón tay dài mảnh trắng xám chỉ về phía ngực: "Chỗ này của Huân Huân, luôn rất đau..."Lộc Hàm nghe thấy tiếng nức nở của chính mình đột nhiên vang lên.Khi ấy, cậu bé của anh, em đã nói với anh rằng, tim em đau.Sao anh có thể nhẫn tâm làm em đau cơ chứ???Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân, nghe cậu đang nghẹn ngào trong lòng anh, mơ màng nói: "Lộc hyung, xin lỗi, em làm mất nai con rồi, em làm thế nào cũng không tìm lại được..."Cuộc đời này, lần đầu tiên tim Lộc Hàm đau đến mức muốn nghẹt thở.Một lúc lâu sau người trong lòng cũng từ từ yên tĩnh, Lộc Hàm cúi đầu thấy hàng mi thật dài của Ngô Thế Huân run lên một cái, cậu ngủ thiếp đi rồi, sợ cậu bị cảm lạnh nên anh cẩn thận ôm cậu xuống lầu. Vừa vào phòng khách, Kim Tuấn Miên liền phát hiện ra hai người họ nói: "Thế Huân sao thế?" Những người khác cũng nhìn sang."Say rồi." Lộc Hàm nghe tiếng mình vẫn còn nguyên giọng mũi nghèn nghẹt sau khi khóc."Anh với Thế Huân chơi đổi vai đấy à, hôm nay anh say, ngày mai nó say..." Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn hai người, Lộc Hàm cũng chẳng muốn nói chuyện."Được rồi, Lộc hyung đưa Thế Huân vào trong phòng đi, đừng để lạnh nữa lại thành cảm." Chung Đại nhìn người mà Lộc Hàm vẫn đang ôm trong lòng: "Hyung nhìn thằng bé lạnh kìa." Lộc Hàm gật đầu, ôm Ngô Thế Huân đi vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận xong, mới nhìn thấy chiếc khăn choàng màu đỏ được gấp gọn gàng đặt bên cạnh gối. Và cả Chopper mà Lộc Hàm tặng Ngô Thế Huân đang mở to mắt nhìn chúng tôi. Nhớ hồi đội M bọn họ về Trung Quốc tham gia hoạt động, trên video, Ngô Thế Huân đã ôm nó mà bất mãn hỏi tôi: "Lộc hyung, anh lúc nào thì về thế, em nói chuyện với nó mà nó chẳng chịu để ý đến em, anh mà không về thì em vứt nó đi đấy..." còn trợn mắt nhìn Chopper đầy khinh thường. Và giờ, nó đang ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường Ngô Thế Huân, rõ ràng rất được chủ nhân trân trọng và bảo vệ."Em ấy nói gì với mày thế, mày có an ủi em ấy không?" Lộc Hàm nghe thấy tiếng mình vang lên trầm trầm trong căn phòng yên tĩnh, Chopper vẫn im lặng. Không ai trả lời anh.Lộc Hàm ngồi xuống, nhìn Ngô Thế Huân lại co người lại thành một đống theo thói quen, trong lòng như có một dòng nước ôn hòa thong thả chảy qua.Anh ra khỏi phòng, đi lấy một ít nước nóng lau khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu."Đau lòng chứ?" Lộc Hàm quay lại thấy Ngô Diệc Phàm lười biếng tựa vào khung cửa, nhàn nhã gặm táo, Lộc Hàm đi qua cậu ta, không định trả lời: "Lộc Hàm..." cậu ta lại gọi với theo sau lưng anh: "Đừng tiếp tục làm tổn thương thằng bé nữa, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."Chăm chú dùng khăn mặt ướt lau mặt cho Ngô Thế Huân, anh gỡ bỏ miếng băng trên trán cậu, nhìn cậu cảm nhận được hơi ấm mà dụi mặt về phía phát ra hơi ấm đó, lòng mềm hẳn lại. Hơn nửa năm rồi chưa từng im lặng nhìn Ngô Thế Huân như thế này, cậu bé đã cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngày càng gầy đi, cằm đã nhọn hơn, còn tuấn tú hơn trước, năm tháng đã khiến cậu càng trở nên thu hút.Đang xuất thần thì Kim Tuấn Miên tắm xong đi vào: "Sao rồi?" Cậu ta hỏi."Vẫn ổn." Lộc Hàm gật gật đầu: "Tối nay anh ở đây chăm thằng bé."Kim Tuấn Miên cười: "Vẫn không bỏ được thằng bé nhỉ.""Anh không biết, lòng anh đang rối bời." Lộc Hàm trả lời thành thật, Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Thế Huân là một đứa trẻ tốt."Đêm khuya rồi, Lộc Hàm vẫn nhìn chăm chú người trước mắt không rời. Ngô Thế Huân lại bắt đầu cau mày, giãy giụa không yên, anh hoảng hốt cởi giày leo lên giường ôm cậu vào lòng mình, thầm nghĩ đừng tiếp tục làm cậu mơ ác mộng nữa, đừng tiếp tục để cậu phải sợ nữa..."Thế Huân à, hyung ở đây, đừng sợ..." Lộc Hàm nói khẽ bên tai em, an ủi em. Hồi lâu, cuối cùng người trong lòng anh bắt đầu thở đều trở lại. Lộc Hàm ôm cậu, suốt một đêm không hề chợp mắt. Mãi đến khi tia sáng bình mình hiện lên, anh mới dậy đắp chăn lại cho cậu, vừa định ra ngoài thì quay đầu lại, thấy cậu đang ngủ hệt như một đứa trẻ. Lộc Hàm lấy gói kẹo sữa trong túi ra nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường, giơ tay sờ lên mặt cậu một cái rồi ra ngoài đóng cửa.Trái tim dường như bắt đầu từ từ tan ra từ đêm đó, như một núi băng đột nhiên nứt mất một góc.
lăn lóc mấy lon bia rỗng. Lộc Hàm cau mày nhìn Ngô Thế Huân, cảm giác có người đến, cậu từ từ quay đầu lại, nhìn thấy anh, bỗng nở nụ cười, nụ cười vừa đẹp vừa cô đơn: "Lộc hyung..." Ngô Thế Huân dịu giọng gọi anh, tim Lộc Hàm liền run lên khe khẽ."Quả nhiên là say rồi..." Ngô Thế Huân bỗng cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Hyung sẽ không đến tìm mình đâu, lại là ảo giác thôi..."Ngốc, là em uống say rồi!!!"Vậy cũng tốt!" Ngô Thế Huân lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh: "Như vậy thì anh sẽ không nói những câu đó với em nữa, những câu nói đó, thực sự khiến em rất đau lòng..." Ngô Thế Huân nghiêng đầu đi như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, lông mày cũng cau lại: "Đau thì sẽ muốn khóc, nhưng vẫn phải nhắm mắt lại mà kiềm nén..."Lộc Hàm chỉ cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngô Thế Huân cười với anh: "Lộc hyung, anh đừng nói với em những câu khiến em đau nữa nhé..." Thoáng chốc, ánh sao như đều rơi vào trong đáy mắt Ngô Thế Huân, người ấy, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại giàn giụa không thôi. Lộc Hàm rốt cuộc đã nói với Ngô Thế Huân bao nhiêu câu khiến em đau đớn đến thế... Đó là cậu bé mà anh thương yêu nhất mà...Khi ấy, sao lại ngu ngốc mà nói ra những câu như đâm thẳng vào tim gan Ngô Thế Huân như thế.Đêm mùa đông quá lạnh, Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, ôm hai cánh tay mình.Không kiềm chế nổi nữa, Lộc Hàm đưa tay ôm cậu vào lòng, Ngô Thế Huân ngẩng lên kinh ngạc nhìn anh, mắt đã ướt sũng."Em lạnh không?" Lộc Hàm hỏi."Có." Ngô Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu.Mũi cay xè, Lộc Hàm để đầu cậu tựa vào ngực mình, không để cậu nhìn thấy anh đang khóc. Trong tầm mắt lại thấy vết thương trên cổ cậu, vô cùng nổi bật trên làn da trắng muốt."Em đau không?" Ngô Thế Huân ngẩng lên khỏi lồng ngực anh, trong đôi mắt đẹp là sự nghi hoặc."Vết thương của em, đau không?..." Lộc Hàm thấp giọng hỏi, chỉ lo làm người gầy guộc trong lòng mình sợ.Lúc này Ngô Thế Huân mới cười, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ: "Không đau, nhưng mà Lộc hyung..." Em bỗng nhiên ấm ức cúi đầu, nói nhỏ: "Chỗ này của Huân Huân đau..." Tôi nhìn em vươn ngón tay dài mảnh trắng xám chỉ về phía ngực: "Chỗ này của Huân Huân, luôn rất đau..."Lộc Hàm nghe thấy tiếng nức nở của chính mình đột nhiên vang lên.Khi ấy, cậu bé của anh, em đã nói với anh rằng, tim em đau.Sao anh có thể nhẫn tâm làm em đau cơ chứ???Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân, nghe cậu đang nghẹn ngào trong lòng anh, mơ màng nói: "Lộc hyung, xin lỗi, em làm mất nai con rồi, em làm thế nào cũng không tìm lại được..."Cuộc đời này, lần đầu tiên tim Lộc Hàm đau đến mức muốn nghẹt thở.Một lúc lâu sau người trong lòng cũng từ từ yên tĩnh, Lộc Hàm cúi đầu thấy hàng mi thật dài của Ngô Thế Huân run lên một cái, cậu ngủ thiếp đi rồi, sợ cậu bị cảm lạnh nên anh cẩn thận ôm cậu xuống lầu. Vừa vào phòng khách, Kim Tuấn Miên liền phát hiện ra hai người họ nói: "Thế Huân sao thế?" Những người khác cũng nhìn sang."Say rồi." Lộc Hàm nghe tiếng mình vẫn còn nguyên giọng mũi nghèn nghẹt sau khi khóc."Anh với Thế Huân chơi đổi vai đấy à, hôm nay anh say, ngày mai nó say..." Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn hai người, Lộc Hàm cũng chẳng muốn nói chuyện."Được rồi, Lộc hyung đưa Thế Huân vào trong phòng đi, đừng để lạnh nữa lại thành cảm." Chung Đại nhìn người mà Lộc Hàm vẫn đang ôm trong lòng: "Hyung nhìn thằng bé lạnh kìa." Lộc Hàm gật đầu, ôm Ngô Thế Huân đi vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận xong, mới nhìn thấy chiếc khăn choàng màu đỏ được gấp gọn gàng đặt bên cạnh gối. Và cả Chopper mà Lộc Hàm tặng Ngô Thế Huân đang mở to mắt nhìn chúng tôi. Nhớ hồi đội M bọn họ về Trung Quốc tham gia hoạt động, trên video, Ngô Thế Huân đã ôm nó mà bất mãn hỏi tôi: "Lộc hyung, anh lúc nào thì về thế, em nói chuyện với nó mà nó chẳng chịu để ý đến em, anh mà không về thì em vứt nó đi đấy..." còn trợn mắt nhìn Chopper đầy khinh thường. Và giờ, nó đang ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường Ngô Thế Huân, rõ ràng rất được chủ nhân trân trọng và bảo vệ."Em ấy nói gì với mày thế, mày có an ủi em ấy không?" Lộc Hàm nghe thấy tiếng mình vang lên trầm trầm trong căn phòng yên tĩnh, Chopper vẫn im lặng. Không ai trả lời anh.Lộc Hàm ngồi xuống, nhìn Ngô Thế Huân lại co người lại thành một đống theo thói quen, trong lòng như có một dòng nước ôn hòa thong thả chảy qua.Anh ra khỏi phòng, đi lấy một ít nước nóng lau khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu."Đau lòng chứ?" Lộc Hàm quay lại thấy Ngô Diệc Phàm lười biếng tựa vào khung cửa, nhàn nhã gặm táo, Lộc Hàm đi qua cậu ta, không định trả lời: "Lộc Hàm..." cậu ta lại gọi với theo sau lưng anh: "Đừng tiếp tục làm tổn thương thằng bé nữa, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."Chăm chú dùng khăn mặt ướt lau mặt cho Ngô Thế Huân, anh gỡ bỏ miếng băng trên trán cậu, nhìn cậu cảm nhận được hơi ấm mà dụi mặt về phía phát ra hơi ấm đó, lòng mềm hẳn lại. Hơn nửa năm rồi chưa từng im lặng nhìn Ngô Thế Huân như thế này, cậu bé đã cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngày càng gầy đi, cằm đã nhọn hơn, còn tuấn tú hơn trước, năm tháng đã khiến cậu càng trở nên thu hút.Đang xuất thần thì Kim Tuấn Miên tắm xong đi vào: "Sao rồi?" Cậu ta hỏi."Vẫn ổn." Lộc Hàm gật gật đầu: "Tối nay anh ở đây chăm thằng bé."Kim Tuấn Miên cười: "Vẫn không bỏ được thằng bé nhỉ.""Anh không biết, lòng anh đang rối bời." Lộc Hàm trả lời thành thật, Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Thế Huân là một đứa trẻ tốt."Đêm khuya rồi, Lộc Hàm vẫn nhìn chăm chú người trước mắt không rời. Ngô Thế Huân lại bắt đầu cau mày, giãy giụa không yên, anh hoảng hốt cởi giày leo lên giường ôm cậu vào lòng mình, thầm nghĩ đừng tiếp tục làm cậu mơ ác mộng nữa, đừng tiếp tục để cậu phải sợ nữa..."Thế Huân à, hyung ở đây, đừng sợ..." Lộc Hàm nói khẽ bên tai em, an ủi em. Hồi lâu, cuối cùng người trong lòng anh bắt đầu thở đều trở lại. Lộc Hàm ôm cậu, suốt một đêm không hề chợp mắt. Mãi đến khi tia sáng bình mình hiện lên, anh mới dậy đắp chăn lại cho cậu, vừa định ra ngoài thì quay đầu lại, thấy cậu đang ngủ hệt như một đứa trẻ. Lộc Hàm lấy gói kẹo sữa trong túi ra nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường, giơ tay sờ lên mặt cậu một cái rồi ra ngoài đóng cửa.Trái tim dường như bắt đầu từ từ tan ra từ đêm đó, như một núi băng đột nhiên nứt mất một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me