LoveTruyen.Me

Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc

Mày nhất định quên rồi!

Lộc Hàm, cái tên khốn nạn này, mày đã quên hết tất cả rồi!

Mày đã quên lúc cậu ấy quỳ trong tuyết, đôi mắt đỏ au tìm sợi dây chuyền...

Mày đã quên lúc nguy hiểm nhất là cậu ấy đã bảo vệ mày trong vòng tay của mình, lúc tỉnh lại phản ứng đầu tiên vẫn là lo lắng cho mày trước.

Mày đã quên lúc cậu ấy khóc trong mưa nói : "Hyung...hyung em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, là lỗi của em...Ngô Thế Huân không tốt, Ngô Thế Huân quá ngốc, đến hyung cũng không bảo vệ tốt được, hyung đừng khóc nữa mà..."

Mày cũng đã quên khi mày ở bên giường bệnh của cậu ấy, đã từng nói: "Em đừng từ bỏ có được không, hyung sau này sẽ không bao giờ tránh em, không bao giờ giận dữ nữa, cũng sẽ không bao giời nói những lời khiến em đau khổ nữa..."

Mày cũng đã quên những lời hai người đã từng nói:

"Hyung sẽ luôn luôn đối với Thế Huân thật tốt, mãi mãi sẽ luôn bảo vệ Thế Huân."

"Thế Huân trưởng thành rồi, Thế Huân cũng có thể bảo vệ hyung."

...Mày đã quên hết cả rồi, mày đã quên lời hứa của mày với cậu ấy, quên mất cậu ấy ỷ lại mày như thế nào, quên mất cậu bé ấy bảo vệ mày như thế nào.

  Sau này, Lộc Hàm không biết bao nhiêu lần tự lẩm bẩm trong lòng mình những lời nói đó...

  *********************

Thời gian lại quay lại ngày đó.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, lạnh lùng nói: "Làm sao đây, Thế Huân, hyung thấy thật buồn nôn." 

Ngô Thế Huân một lúc sau vẫn không nói gì, Lộc Hàm một lần nữa lại mở miệng nói: "Cùng An Hạo Tuấn hôn nhau có cảm giác gì?" 

Ngô Thế Huân ngây người, lúc này mới tỉnh lại vội vàng giải thích: "Không phải đâu, hyung...em không phải..." Càng nói càng lo lắng, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, Ngô Thế Huân gấp gáp đến độ người chảy đầy mồ hôi.

Lộc Hàm lại như không muốn nói gì nữa, nói: "Em đi ra ngoài đi, hyung muốn yên tĩnh, sinh nhật của em, vẫn là An Hạo Tuấn cho em ấn tượng sâu sắc hơn rồi!"

Ngô Thế Huân vẫn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Lộc Hàm nằm ở trên giường nhắm chặt mắt lại, dường như cảm thấy không thể nói gì hơn: "Vâng, hyung nghỉ ngơi đi..."

Cả hai người đều có một đêm mất ngủ, lúc trên đường đi thực hiện lịch trình của ngày hôm sau, đều ngồi yên lặng trên xe không nói một lời. Ngô Diệc Phàm nhìn hai người kia, đoán được hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì, anh có chút bất lực, hai cái người kia sao lại không biết trân trọng như thế chứ, rõ ràng đều rất quan tâm đối phương, tại sao lại cứ phải giằng co qua lại, haizz, anh lại nhìn về người lúc nào cũng ở trạng thái JPG ở hàng ghế trước, lại thở dài trong lòng.

Ngô Thế Huân thật ra vẫn luôn nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy nói gì cũng không đúng, cảm thấy kỳ lạ. Cậu thật sự không biết nên nói rõ tình cảm của mình và An Hạo Tuấn là như thế nào với Lộc Hàm.

Còn Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng.

Lúc đến được hậu đài của chương trình, Ngô Thế Huân thật sự không còn đủ sức lực mà rầu rĩ nữa, cơn đàu dạ dày lại dâng lên, gần như dạo này cơn đau rất hay kéo đến, lịch trình bận rộn như thế vẫn luôn không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra, kết quả càng ngày càng đau lợi hại. Hóa trang xong, Ngô Thế Huân có chút không nhịn được, lưng hơi khom xuống, nhân viên hóa trang thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, hỏi cậu có có phải đang không khỏe không, Ngô Thế Huân cả khuôn mặt trắng bệch, lắc lắc đầu, chỉ nói là hơi nóng thôi. 

Lôc Hàm vẫn luôn không nhìn qua phía này, câu được câu chăng cùng nói chuyện với Hoàng Tử Thao. Đôi mắt Ngô Thế Huân âm u, thôi bỏ đi, cậu nghĩ, Lộc Hàm có giận cũng phải thôi, dù sao cũng là bản thân cậu đã sơ xuất rồi. 

Nhưng trong lòng vẫn luôn không giấu diếm được sự mất mát, sao anh ấy lại không tin tưởng mình chứ? Tại sao ngay cả giải thích cũng không nguyện ý nghe?"  

Ngô Thế Huân cúi đầu, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ Lộc Hàm ôn nhu nở nụ cười nói chuyện với người khác. 

Tại nơi mà đến bản thân Ngô Thế Huân cũng không biết, trái tim của cậu đã bắt đầu mệt mỏi rồi...

Từ Ôn Húc đến An Hạo Tuấn, cậu thật sự cảm thấy mệt rồi, chỉ là lúc đó, cậu đã yêu Lộc Hàm quá sâu đậm, căn bản không thể tự phát giác cảm nhận của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me