Trans Hyewon Cau Lac Bo Bao Chi
Tiếng gõ nhịp nhàng điên cuồng trên màn hình cảm ứng vang vọng khắp dãy hành lang trường vắng lặng."Thôi nàooo!" Hyejoo rít lên khi em bị bắn hạ trong một trận Call Of Duty. Những người đồng đội ngẫu nhiên của em đã hoàn toàn nằm gục xuống. Đội đối thủ đã nhanh chóng giành thế thượng phong và chiếm lấy một thành trì ngay cạnh khu vực hồi sinh của Hyejoo. Hyejoo bước ra khỏi lớp vào khoảng mười lăm phút trước để đến nhà vệ sinh. Một gói vật phẩm chiến đấu mới được gửi đến vào dịp đặc biệt trong ngày. Em liếc xuống hành lang và liếc nhìn đồng hồ. Em có đủ để chơi thêm trong vòng một phút, em nghĩ.Hyejoo không thể tìm cách nào rời mắt khỏi trò chơi của em. Ngôi trường siêu tẻ nhạt này từng khiến em suy nghĩ thật sự nghiêm túc về việc bỏ học quách đi cho rồi. Nhưng đương nhiên còn lâu mới có chuyện đó, mẹ sẽ giết em hoặc sẽ làm điều gì đó tệ hơn thế nhiều. Em có thể bị gởi đến trại giáo dưỡng hoặc một chỗ đó tương tự, nghĩ đến điều ấy khiến em cảm thấy có một cơn ớn lạnh dọc sống lưng."Nốt trận cuối thôi" Hyejoo lẩm bẩm khi đi xuống tầng, ở bên phải phòng vệ sinh nữ. Em háo hức chờ đợi một nhóm người chơi khác sẽ gia nhập đội của em. Từng nhịp gõ dồn dập lại bắt đầu, miệng mở ra cùng với sự tập trung cao độ. Thứ duy nhất khiến Hyejoo tập trung là cái màn hình đang ở trước mặt em, em còn chẳng để ý đến những bước chân lặng lẽ đang tiến gần về phía em. Thay vào đó, một mùi hương của quả anh đào xộc thẳng vào mũi Hyejoo, làm em có chút căng thẳng đề phòng."Úm òaaaa!" Yerim, người bạn duy nhất của Hyejoo ở trường, hét lên. Nụ cười hào hứng của nó nhạt dần khi nó nhận ra Hyejoo còn chẳng thèm quan tâm đến nó. Yerim bĩu môi và ngồi xuống sát với Hyejoo. Nó không thể tin được nó đã may mắn thế nào khi gặp được bạn nó ở ngay ngoài nhà vệ sinh."Đừng bơ tao như vậy chứ!" Yerim rên rỉ níu tay áo Hyejoo. Nó làm Hyejoo mất tập trung và em lại bị bắn hạ một lần nữa.Hyejoo thở dài, cuối cùng em đặt điện thoại xuống để nhìn sang cô gái bên cạnh em. Em đoán sẽ chẳng có điều gì khác biệt, đội em sẽ lại thua tiếp thôi. Chắc chỉ có bọn con nít mới chơi vào giờ này nhỉ? Em nghĩ, trong vô thức em nhíu mày và nhìn thẳng vào Yerim.Yerim cười khúc khích, nó tiến về phía trước và trỏ ngón tay vào giữa hai bên lông mày của Hyejoo. Nó làm những nét mặt hằn học trên khuôn mặt dịu dần."Mày mà làm vậy thì dễ có nếp nhăn lắm đó!" Yerim dịu dàng nói tiếp. Nụ cười trên mặt em sa vào mắt nó, càng khiến nó cưng chiều nhìn em. Mặc dù trông Hyejoo có vẻ đáng sợ so với các học sinh năm hai khác, nhưng chỉ nó mới biết sự thật. Hyejoo chỉ trông giống đầu gấu, chứ em không làm hại ai hết."Tao cứ phải chơi với một đám thất bại, bọn kia cứ chết hoài. Làm thế nào để tao thắng được một trận trong khi tao là đứa duy nhất có khả năng tiêu diệt đối thủ?" Hyejoo tò mò hỏi, thừa biết Yerim sẽ không trả lời nổi câu hỏi kia. Yerim nào khác gì đám đồng đội rác rưởi của em đâu.Yerim nhún vai trả lời, khi nó quay sang nhìn tấm bảng tin ở phía bên kia chúng nó. Trên đó được lấp đầy bởi các tờ rời quảng cáo về các sự kiện và câu lạc bộ. Học kỳ mùa xuân mới chỉ bắt đầu, và Yerim háo hức với cá hoạt động thú vị đang chờ đón bọn nó."Mày nên tham gia một câu lạc bộ đi" Yerim đứng bật dậy để nhìn tấm bảng tin. Nó không cần phải nhìn các tờ quảng cáo khác. Yerim biết hết tất cả về các câu lạc bộ trong trường.Yerim thầm lo lắng cho Hyejoo. Con bé mới chuyển trường và gặp khó khăn trong việc kết bạn. Nhưng cũng thực phức tạp khi Hyejoo trông cao ngạo với các cô gái đồng trang lứa và chưa bao giờ nở nụ cười. Con bé chỉ hơi nhút nhát và có chút bối rối khi lần đầu gặp người khác mà thôi."Tao không muốn" Hyejoo than vãn, quan trọng là em không ở bên mọi người đủ lâu để nhớ nổi tên của họ. Các học sinh trong lớp dường như luôn giữ khoảng cách với em. Dù sao em cũng chẳng để tâm đến điều đó, em thấy ổn khi trở nên cô đơn.Yerim xoay người, chỉ thẳng vào mặt Hyejoo buộc tội. Đôi má của nó phụng phịu làm Hyejoo nhớ đến hồi Yerim mới 7 tuổi. Cô bé đó đã giúp đỡ em khi em bị ngã và bị rách đầu gối. Yerim sống cùng một khu chung cư và nó đã đưa Hyejoo về nhà. Cảm giác bàn tay trống trải khi phải rời khỏi bàn tay nắm chặt của Yerim sau khi mẹ em đưa em vào để rửa vết thương, là một điều em không thể nào quên. Cho dù em có lớn thế nào đi chăng nữa."Tao không thể làm người bạn duy nhất của mày được! Mày tuyệt vời vô đối luôn và người khác nên thấy điều đó! Thế giới này không thể bị cướp mất một Hyejoo vĩ đại được!" Yerim nói, khẽ mím môi.Hyejoo đảo mắt, con nhỏ này lúc nào cũng trầm trọng hóa vấn đề. Em thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều đó, làm đôi gò má xuất hiện vệt hồng. Hyejoo chắc chắn không cảm thấy em là một người tuyệt vời như Yerim nghĩ rồi. Hyejoo là một đứa nhóc bướng bỉnh và ích kỷ, nên em cảm thấy ngạc nhiên khi Yerim vẫn còn muốn chơi với em."Tao đã có mày rồi. Sao tao phải cần thêm ai khác nữa?" Hyejoo lầm bầm, chậm rãi đứng dậy và phủi mông. Váy của em giờ hẳn nhăn hết rồi, đáng nhẽ em không ngồi trên sàn nhà lâu đến như vậy. Hyejoo quyết định sẽ cúp học hết ngày hôm nay trước khi Yerim dứt Hyejoo khỏi chuỗi suy nghĩ trong đầu em.Yerim nhắm chặt mắt và dậm chân xuống đất hai lần. Hyejoo cười khẩy về cơn tức giận của em dành cho nó vào buổi sáng sớm. Em vẫn luôn tò mò, sẽ như thế nào nếu bản thân có nguồn năng lượng tích cực mắc ói kia của Yerim.Chắc nó cũng phải sức tàn lực kiệt lắm đây."Hyejoo! Tao tham gia ở vài câu lạc bộ rồi đấy? Ngộ nhỡ tao không còn ở bên cạnh mày nữa thì sao. Mày sẽ thui thủi một mình, và tao không muốn điều đó." Yerim nói, khoanh tay trước ngực. "Hơn nữa, mày lại cúp học nhiều lần nữa sao? Nếu mày cứ cúp tiết, mẹ mày sẽ gửi mày đi chỗ khác đấy. Tao sẽ không thể gặp được mày nữa!""Làm gì có chuyện đó, tao ổn mà." Hyejoo nói, gạt bỏ ý tưởng lố bịch kia mà không mảy may quan tâm. Hyejoo đã nhanh chóng nhận ra rằng người bạn thân của em có vẻ như đã trở thành một người nổi tiếng trong trường. Em đã từng nghĩ ba của Yerim nói quá lên thôi, cho đến khi thật sự Hyejoo chứng kiến bằng mắt mình.Yerim liên tục bị vây quanh bởi cả con gái và con trai, những con người luôn cố gắng giành được sự quan tâm của nó. Nhiều người luôn sẵn sàng đứng ngoài cửa lớp chỉ để được nhìn lướt qua bóng dáng của nó. Sau tuần đầu tiên, Hyejoo đã dừng việc đến lớp nó để rủ nó đi ăn trưa. Quả là đáng sợ khi luôn cảm nhận được luồng sát khí bao quanh người mình. Vài đứa fangirl cuồng nhiệt còn vứt lại những tờ giấy nhắn đe dọa trên tủ đồ của em."Nếu mày không tham gia một câu lạc bộ nào... Tao sẽ không nói chuyện với mày một tuần!" Yerim đe doạ, trừng mắt nhìn em theo cách trẻ con nhất có thể. Nó khiến Hyejoo cười một cách châm biếm, đôi khi Yerim cũng dễ thương đấy."Ôi không!" Hyejoo giả vờ kêu lên khi vừa nhanh chóng đảo mắt và huých vai Yerim để đi đến bảng tin. Đôi khi em có thể tỏ ra đanh đá mà, em nghĩ, cười mỉa vào mặt Yerim, "Úi"Yerim bĩu môi vừa xoa lấy vai, nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực trên môi. Hyejoo chăm chú nghiên cứu bảng tin. Đây không phải lần đầu tiên Yerim nói chuyện với Hyejoo về các câu lạc bộ. Nó còn đề nghị giúp em vào các các câu lạc bộ mà Yerim là thành viên. Hội Học Sinh là lựa chọn đầu tiên của nó. Hyejoo chỉ đơn giản chế giễu lựa chọn của nó trước khi tiếp tục chơi game, chủ đề kia coi như đi tong và không được nhắc đến lần nào nữa.Câu lạc bộ Hóa Học? Ngáo à. Câu lạc bộ Anime? Ờ phải rồi. Hyejoo thà bị xỏ ngón chân còn hơn bị lôi vào chỗ đấy. Mọi người không cần biết em là một con wibu đâu. Bộ sưu tập manga của em sẽ chỉ dành riêng cho em đọc thôi.Hyejoo đưa ngón tay lên cằm và gõ nhẹ. Trông cái nào cũng chán đời. Có lẽ em bên từ bỏ ý định tham gia câu lạc bộ thôi. Nếu em giả vờ hứng thú với mấy thứ gì đó, chắc Yerim sẽ sớm buông tha cho em thôi. Hyejoo chỉ cần đợi Yerim bỏ đi là được. Miễn là khi các câu lạc bộ của nó bắt đầu hoạt động, nó sẽ sớm quên về chủ đề này thôi."Cái này thì sao Hyejoo?" Yerim nói, kéo một tờ rơi khỏi bảng. Câu lạc bộ báo chí ư? Hyejoo liếm môi suy nghĩ khi kéo tờ rơi khỏi sự kìm kẹp yếu ớt của Yerim. Tờ rơi được trình bày như một bài báo với các thành viên được chụp đang cầm tờ báo trường một cách hạnh phúc. Cái này ít nhất có vẻ sẽ tốt cho học bạ của em, em nghĩ. Tuy nhiên, em không đam mê viết lách cho lắm. Em chắc chắn sẽ không than gia câu lạc bộ này rồi, nhưng em phải trêu Yerim đã. Với cái gật đầu chậm chạp, Hyejoo gấp tờ giấy lại và nhét vào túi áo khoác của em. Nếu may mắn, có khi em sẽ nhớ lấy nó ra trước khi bỏ vào máy giặt."Whoa! Mày sẽ tham gia câu lạc bộ này hả?" Yerim reo lên, nhảy lên và xuống liên hồi trong khi nắm lấy tay Hyejoo. Một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi Hyejoo, em nhún vai.Không, hoàn toàn không, Hyejoo cố gắng ngọ nguậy khỏi cái ôm của Yerim. Yerim không cần biết điều đó. Ít nhất là bây giờ, khi nụ cười của em như đang khẳng định rằng em rất thích cái câu lạc bộ kia. Đặc biệt khi Hyejoo đã từng làm điều này rồi.Tiếng mở cửa lớp thô bạo khiến chúng nó thoát khỏi mớ suy nghĩ kia."Này! Các em phải ở trong lớp giờ này chứ?" Tiếng giáo viên gào lên ở phía dưới hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me