LoveTruyen.Me

Trans Hyuckren Closing Time



Trời mưa to hơn lần trước bọn họ về cùng nhau, và cả hai đều ngần ngừ không biến có nên đứng sát người kia hơn một chút không. Cuối cùng Donghyuck quyết định chủ động, cậu gần như tựa cả vai mình vào vai nó, tránh đi nước mưa đang ào ào trút xuống. Vào ngày thường, có lẽ cậu sẽ bận tâm đến chuyện mình đang cùng một vị khách lạ hoắc đi về khuôn viên trường vào lúc nửa đêm, và giữa hai người chẳng có một tí khoảng cách nào. Nhưng hiện tại, Donghyuck chỉ quan tâm: làm sao để không bị cảm lạnh. Nhưng rồi cậu nhận ra Renjun đang cực kì căng thẳng. Cả người nó cứng đờ mỗi lần vai hai người chạm nhau. Donghyuck quyết định đứng lùi ra xa. Nếu như Renjun khó chịu, vai cậu có ướt cũng không vấn đề gì.

"Cậu sẽ bị ướt đấy," Giọng Renjun vang lên giữa làn mưa mịt mù. Trước khi Donghyuck kịp phản bác, nó đã vươn tay níu lấy gấu áo cậu mà kéo về phía mình. "Đừng có thò người ra khỏi ô, được chứ?" Donghyuck phì cười trước phản ứng của Renjun, khi nó nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng khi nhìn thấy ống tay áo ướt dầm ướt dề của Donghyuck, từng giọt mưa tí tách nơi đầu ngón tay. "Vậy lần sau cậu nhớ mang theo ô là được rồi."

Renjun đảo mắt khi nghe câu châm chọc của Donghyuck, và cậu thì bật cười đầy hả hê. Khi họ ngẩng đầu lên, cả hai đã về đến Toà Đông từ lúc nào, và Donghyuck thả Renjun bên dưới mái hiên kí túc xá, đảm bảo rằng nó không bị ướt mới rời đi.

"Khoan," Renjun đột ngột cất tiếng gọi. Donghyuck quay đầu nhìn nó, trên mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng. Renjun đứng ngần ngừ ở cửa chính toà kí túc một hồi, cuối cùng tiếp tục. "Áo của cậu..."

Donghyuck cúi đầu nhìn chiếc áo phông lùng thùng, bây giờ mới để ý nó đã ướt sũng. "À, cái này hả?" Cậu cầm vạt áo giũ nhẹ. "Tôi sẽ thay ngay khi về phòng, đừng lo."

"Tôi sẽ cho cậu mượn tạm cái khác."

Donghyuck nhướn mày. "Cậu sẽ cho tôi mượn áo?"

"Dù sao đó cũng là điều tối thiểu tôi có thể làm mà."

Khỏi cần nhìn cũng biết, bây giờ đã muộn hơn rất nhiều so với giờ mà Donghyuck dự định về phòng. Donghyuck biết cậu nên đi ngay thôi. Từ nay về sau sẽ không còn những đêm như vậy nữa, cậu còn tự hứa rồi cơ mà. Nhưng...

"Được."

Miễn là Renjun cảm thấy thoải mái.

Luôn là cái cớ để Donghyuck tự thuyết phục chính mình.

-
Phòng Renjun trông khác hẳn so với những gì Donghyuck tưởng tượng, và cậu không thể nào ngầm so sánh trong đầu. Những gì mà cậu có thể thấy trong phòng mình là quần đùi của Mark Lee vứt tùm lum trên sàn nhà, và những túi rác đã vài tuần bọn họ chưa đem đổ. Vậy nên khi nhìn thấy phòng của Renjun, Donghyuck không kìm được mà há hốc miệng.

Phòng của nó khác hoàn toàn với phòng của bọn họ. Ngoài những tấm poster của các vận động viên bóng rổ trên tường, bao phủ căn phòng của Renjun là những tấm polaroid. Trên bàn nó chất đầy phụ kiện máy ảnh, và mặc dù cũng không thể gọi là gọn gàng, nhưng cách nó sắp đặt mọi thứ lại cực kì thuận mắt.

Renjun đặt túi xách xuống đuôi giường, kéo ngăn tủ nhỏ và lật xem có chiếc áo nào có thể cho Donghyuck mượn hay không. Donghyuck cảm giác có lẽ mình không nên cứ đứng thù lù ở góc rồi nhìn Renjun lục tủ quần áo, vậy nên cậu chậm rãi đi quanh và quan sát những tấm ảnh, tựa như đang đi xem triển lãm thu nhỏ vậy.

Gần như không có tấm nào chụp người, những gì Renjun đưa vào ảnh đều là những không gian im ắng nhưng đẹp đẽ. Những tấm ảnh được căn góc cẩn thận – những bông hoa xinh đẹp giữa khu vườn mênh mông, lá vàng mùa thu rơi đầy trên sân vắng, hoặc những tấm ảnh chụp mặt trời nhỏ dần về phía đường chân trời. Và anh để ý một vết bớt trên bàn tay lọt vào những tấm ảnh, từng tấm từng tấm, lúc nào cũng có.

"Của cậu đây."

Một cách vô thức, đôi mắt Donghyuck dán chặt vào hai tay đang cầm áo của Renjun. Vết bớt giống trên những tấm ảnh. Donghyuck không thể hiểu nổi, cả vết bớt của Renjun cậu cũng thấy nó mang đầy chất nghệ. Cái khí chất đầy sang trọng của một con người chảy dòng máu nghệ thuật bẩm sinh. Và anh không nhịn được thốt lên, "Tuyệt thật. Ý tôi là, những tấm ảnh của cậu ấy."

"Ồ."

Câu phản hồi ngắn ngủn của Renjun làm Donghyuck chợt nhận ra giọng mình có phần quá khích. Cậu ngại ngùng kìm bản thân lại, đưa tay cầm lấy chiếc áo trên tay Renjun.

Nhưng rồi cậu thấy Renjun khẽ cúi đầu, cố gắng giấu đi nụ cười mãn nguyện. "Cảm ơn cậu." Có thể điều cậu vừa nói ra cũng không quá trớn.

Donghyuck cầm chiếc áo cẩn thận trong tay. "Mai tôi sẽ trả lại cho cậu," cậu nói, giọng chậm rãi, nhưng Renjun gật đầu, không kìm được mà mỉm cười.

Donghyuck ngầm hiểu đó là Renjun đồng ý cho cậu bước vào nhà tắm để thay đồ. Cậu vội vàng bước vào, nhanh tay dập cửa lại và tựa lưng vào cửa để bình ổn bản thân. Cuối cùng khi ngâm mình trong dòng nước ấm, cậu bất lực gầm nhẹ một tiếng.

Không thể nào lại thích cậu ấy dễ dàng đến vậy.
-

Ngày hô sau, Donghyuck hi sinh quyết định hi sinh bữa trưa của mình. Bởi đó là khoảng thời gian duy nhất mà sẽ ít học sinh đến tiệm giặt là tự động, cậu phải tranh thủ khoảng thời gian này để có thể giặt áo của Renjun mà không cần chen hàng với ai, nhất là các tiền bối. Cậu cũng đặc biệt cẩn thận gấp nó lại, giống như cố gắng cho Renjun cảm thấy là ừ, hoá ra cậu ta cũng gọn gàng ra phết. Donghyuck gom góp công sức của mình, mang cái áo của Renjun từ một mớ bùi nhùi thành một chiếc áo được giặt sạch sẽ, được gấp phẳng phiu và thoang thoảng mùi lavender.

Donghyuck sẽ trở nên dễ cười hơn nhiều nếu như cậu đã lỡ si mê một ai đó. Cứ hỏi Mark là biết.

Và vì lí do đó, Donghyuck quyết định giấu nhẹm mọi thứ với Mark. Kể cả khi anh nhìn cậu chằm chằm bằng con mắt kì lạ suốt cả trưa. Kể cả khi đến tối ca làm của họ bắt đầu, Donghyuck luôn hào hứng ngóng ra khi chuông cửa vang lên, ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng Renjun đã đến. Kể cả khi hàng giờ đồng hồ đã trôi qua và nó vẫn chưa xuất hiện. Kể cả khi Mark bắt đầu dọn quán, và kể cả khi đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ đêm.

Tiếng mưa rào rào trên mái hiên đều đặn tựa kim đồng hồ, và cuối cùng Donghyuck phải đóng cửa quán đúng giờ quy định – mà không có một vị khách nào tới vào phút chót, không cần phải làm quá giờ để pha thêm cafe, và cũng không cần phải lau chùi máy móc trên quầy lần hai. Đúng như những gì đáng lẽ cậu phải làm.

Nhưng rồi trong lòng cậu vẫn có chút ứ nghẹn không nói thành lời.

Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày, cuối cùng Donghyuck cũng hỏi. "Này anh, dạo này anh có gặp Renjun không?"

"Không," Mark đáp lại. Anh nguệch ngoạc viết tên khách hàng lên ly cafe, rồi hơi khựng lại mà quay đầu nhìn Donghyuck. Cậu đã mắc một sai lầm lớn khi để Mark Lee nhìn thấy mình lúc này, vì trên mặt anh xuất hiện nụ cười khả ố hết sức, như thể anh chắc chắn biết lí do tại sao cậu hỏi vậy. "Sao, nhớ em ấy hay gì?"

Donghyuck bĩu môi trong khi Mark vẫn liên tục châm chọc cậu với cặp lông mày hướn lên hết cỡ. Cuối cùng cậu cau có đưa tay đẩy anh. "Anh chỉ cần trả lời là có hoặc không thôi mà. Anh hỏi nhiều thế."

Mark lảo đảo lấy lại thăng bằng, quyết định quay lại làm việc, nhưng vẫn cười khẩy khi đặt ly cafe lên khay.
-
Và rồi ngày lãnh lương tới. Donghyuck chấp nhận một sự thật rằng có thể Renjun đã quyết định sẽ không ghé quán cafe lúc tối muộn nữa. Cũng không phải là cậu cố chấp hay gì, chỉ là nó quá đột ngột thôi. Mọi ngày đều như vậy và giờ đây không còn nữa. Cậu đã quá quen với điều này, để rồi khi Renjun không đến nữa, mọi thứ có chút... không quen thuộc.

"Của em đây," Johnny cười đến xán lạn, đưa cái phong bì cho Donghyuck. "Giờ này tuần tới. Từ giờ em sẽ được nhận lương theo tuần." Khi Donghyuck nhận tiền, Johnny nghiêng đầu, nhẹ nhàng chỉ cậu. "Em biết không, em là người đầu tiên anh tuyển mà lại sầu não vào ngày nhận lương đấy."

Donghyuck khịt mũi, nhét phong bì vào túi xách. "Em rất vui, hyung. Cảm ơn anh."

"Không, anh hỏi thật đấy. Em có thấy chán không? Đúng là vì tiệm mình decor không nhiều nên cảm giác hơi buồn tẻ... Hay là do giờ đóng cửa? Hồi trước Mark từng phàn nàn về việc phải đóng cửa một mình, và còn có mấy đứa nhóc con hay đến lúc nửa đêm khiến ẻm phải làm quá giờ."

"Không, không sao mà." Donghyuck từ tốn trả lời, "Điều đó không xảy ra nữa."

"Không có mấy pha order phút chót nữa à?"

Cậu nhún vai. "Không anh."

Johnny thở phào nhẹ nhõm. "Chà, vậy thì em gặp may rồi đấy."

Nhưng y không biết, Donghyuck thật lòng lại mong điều ngược lại. "Vâng..." cậu phì cười, cố gắng để giọng mình nghe không quá thất vọng. "Vâng, chắc là vậy."

-
Và rồi Donghyuck cũng ổn thôi. Đã gần hai tuần không có những đêm có Renjun, và dù sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mong mỏi đó là Renjun mỗi lần chuông cửa vang lên, cậu nhận ra nó không còn quá thất vọng như ngày đầu nữa.

Cậu đã bắt đầu đóng cửa đúng nửa đêm, có vài hôm còn đóng sớm vài phút. Cậu sẽ về nhà vào lúc mười hai rưỡi, và vùi mình trong chăn mà ngủ. Đúng như những gì mà cậu từng mơ ước. Nhưng rồi mỗi đêm cậu đều ôm theo trái tim nặng trĩu tâm tư vào giấc ngủ, không ngừng băn khoăn vì sao Renjun không đến nữa.

Rồi một đêm khi Donghyuck chỉ vừa khoá cửa quán, cậu suýt nữa đụng trúng một người đang đứng ngoài cửa chính, và câu xin lỗi chỉ vừa kịp thốt ra đã nghẹn lại khi bóng hình quen thuộc rơi vào tầm mắt cậu.

Phải rồi, là Renjun.

Donghyuck vẫn đứng đó như trời trồng, có chút gì đó kinh ngạc đến không thể tin được. Một nỗi lo sục sôi trong tim cậu, như thể chỉ khẽ cử động người kia sẽ biến mất. Cậu đã không còn gặp Renjun hai tuần rồi, và giờ nó ở đây, ngay trước mặt cậu, nở nụ cười rực rỡ tựa ánh dương. Như thể khoảng thời gian từ lần cuối nó mời Donghyuck đến phòng nó đến nay, khoảng thời gian Donghyuck chờ nó trong mỏi mòn đều chỉ là ảo ảnh.

"Cậu đây rồi," Donghyuck buột miệng. Cậu hối hận ngay khi bản thân vừa nói xong, nhưng Renjun dường như không để ý đến nó.

"Cậu có bận không?" nó hỏi, như thể nó đã chờ được hỏi câu này rất lâu rồi.

"Tôi vừa tan làm mà."

"Ừ nhưng mà..." nó hơi nghiêng đầu, "–cậu có, tôi cũng không biết nữa, rảnh không?"

Rảnh không.

Thông thường thì Donghyuck sẽ không bao giờ để lời mời nào lọt tai sau một ca làm việc đầy mệt mỏi, và nhất lại là vào giờ này nữa. Cậu sẽ đi thẳng về kí túc xá và ngủ và rồi lại bắt đầu vòng lặp vô tận ấy – trường đại học, làm việc, rồi lại ngủ. Nó là như thế và nó đã luôn như thế. Chỉ đến khi ví tiền của cậu bắt đầu rỗng tuếch, cậu mới bắt đầu dần thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, trong đó có cả việc bắt đầu cân nhắc những câu hỏi thế này.

Đã quá nửa đêm rồi, chắc Renjun không rủ cậu đi chơi vào giờ này đâu nhỉ.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Cậu hỏi.

Nhìn dáng vẻ hào hứng của Renjun là đủ để Donghyuck biết rằng cậu đã hỏi đúng vấn đề rồi. Renjun đến gần và đẩy cậu đi, đưa cậu đến một con hẻm tuy vắng nhưng sáng sủa gần quán cafe. "Tôi cần một chàng thơ."

"Một chàng thơ?"

"Cho một tấm ảnh thôi. Tấm cuối cùng mà tôi cần. Cậu sẽ không lộ diện đâu nếu cậu không muốn. Tôi chỉ cần lấy bóng mà thôi."

Renjun buông tay, cả hai người họ đều đang đứng ở giữa hẻm. Vỉa hè khô ráo hoàn toàn, chẳng có vẻ gì là đã mưa dầm mưa dề mấy hôm nay. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như sẽ không có mưa. Bởi rơi vào mắt cậu là ánh sáng lấp lánh của những vì sao, bầu trời hôm nay có vẻ thoáng đãng hơn bao giờ hết.

Và Donghyuck lặng lẽ nhìn theo Renjun. Đèn neon đổ bóng xanh lam trên mái tóc mềm mại của Renjun, trông nó tựa như hoàng tử bé với vương miện toả sáng trên đầu. Renjun quay đầu nhìn cậu, và Donghyuck giật mình, khẽ lắc đầu trước khi nó nhận ra cậu hoàn toàn bị nó mê hoặc.

"Cậu nói gì cơ?" Renjun hỏi, và Donghyuck nhún vai.

"Tôi không phiền đâu."

Renjun cố gắng giấu đi nụ cười dịu dàng, gật đầu khi kéo Donghyuck vào vị trí. Nó xoay cậu như chong chóng cho đến khi hài lòng mới thôi. Donghyuck để mặc bản thân bị lôi đi vì... thật lòng mà nói thì Renjun thực sự thu hút khi tập trung như vậy. Lông mày nó nhíu lại, môi hơi mím. Đôi mắt đảo qua lại với tốc độ hơn người, đủ để Donghyuck biết rằng đôi mắt ấy nhìn thấy những thứ mà ngươi thường không thấy được. Đó là lăng kính của một nghệ sĩ thứ thiệt. Đó là điều cậu vẫn luôn tò mò về Renjun.

Mất một lúc, Renjun xoay cậu lại, và bản than nó lùi về sau vài bước, giơ máy ảnh lên hướng về phía Donghyuck. Đến lúc này Donghyuck nói nhận ra, mình chẳng biết nên làm gì mới phải.

"Nhìn lên đi," Renjun nhẹ nhàng lên tiếng, và Donghyuck làm theo.

Rồi ánh mắt cậu chạm phải một vì sao lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ của nó nổi trội hẳn lên giữa những vầng sáng mờ nhạt khác, ánh mắt của cậu không còn nhìn thấy điều gì khác. Bên tai cậu vẫn nghe thấy tiếng máy ảnh tanh tách liên tục, và khi thanh âm đột ngột dừng lại, cậu mới cúi đầu xuống, nhìn về phía Renjun đang chạy đến chỗ mình với nụ cười thoả mãn trên môi.

"Xem thử này."

Renjun nghiêng màn hình máy ảnh về phía cậu. Cả một khoảng trời mênh mông hiện ra trước mắt Donghyuck.

"Ôi..." Donghyuck không nhịn được mà cảm thán. Không phải là vì cậu là trung tâm tấm ảnh, cậu chỉ là một cái bóng hình tối đen ngược sáng, tương phản hoàn toán với ánh sáng lấp lánh của những vì sao mà Renjun đã gom vào tấm ảnh.

"Đỉnh quá phải không?"

Đôi mắt cậu hướng về phía Renjun khi nghe nó lên tiếng, và rồi cậu nhận ra khoảng cách mờ ám giữa hai người. Nhưng dường như Renjun không để ý lắm, đôi mắt nó vẫn không rời những tấm hình đang được chuyển liên tục trên máy ảnh, quan sát chúng thật kĩ lưỡng.

Donghyuck không kịp nghĩ mà vô thức thốt lên. "Cậu không thể cứ vậy biến mất được, cậu hiểu không?" Cậu nói, giọng nói trầm xuống, len lỏi trong đó là nỗi đau âm ỉ.

Renjun nhìn cậu, như thể nó biết rõ cậu đang ám chỉ điều gì.

"Cậu đã biến mất trong nhiều ngày? Và giờ cậu bảo tôi đi làm mẫu ảnh cho cậu như thể hai tuần vừa rồi chưa hề tồn tại vậy. Cuối cùng cậu đang làm gì vậy, Huang Renjun?"

Khoé môi Renjun khẽ khàng cong lên. "Cậu thậm chí đếm những ngày tôi không đến sao?"

"Tôi chỉ— " Donghyuck cảm giác hai má nóng dần lên, cậu túm lấy chiếc túi xách và lục đồ bên trong để che đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Hai tay cậu lật tìm cái áo mượn của Renjun mà cậu đã cầm suốt hai tuần, miễn cưỡng đưa về phía Renjun. "—Tôi chỉ không muốn cứ cầm áo của cậu mãi."

Renjun chớp mắt khi nhìn thấy chiếc áo, nó đã quên mất rằng mình có cho Donghyuck mượn áo cách đây không lâu. "Tôi đã chờ một ngày trời trong." nó giải thích. "Đó sẽ là shot cuối cùng cho dự án của tôi, và mãi đến đêm nay trời mới ngớt mưa. Nên hôm nay tôi mới ra ngoài." Nó nhún vai, và Donghyuck không biết mình nhìn nhầm hay không, Renjun cẩn thận miết lên chiếc áo nó đang cầm. "Thực sự xin lỗi, tôi cũng không cố ý cứ im ỉm biến mất như thế. Nhưng chuyện là vậy đấy, cậu có muốn xem thử những thứ tôi đã làm không?"

Lại là một câu hỏi mà Donghyuck biết sẵn câu trả lời. Đêm nay lại bắt đầu kéo dài hơn mọi ngày, và cậu cũng biết rất rõ đây không phải giờ để lang thang trên phố vì đã quá muộn rồi. Cậu còn có tiết vào 7 giờ sáng mai nữa. Và, cậu không thể nói không. Cậu không cảm thấy bản thân nên nói không. Đó là sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng cậu, và một ý nghĩ thôi thúc cậu kéo dài thời gian ở bên Renjun. Tựa như thể cậu đã thèm khát sự xuất hiện của Renjun quá lâu và đây sẽ là cơ hội duy nhất được trọn vẹn ở bên nó.

Vậy thì, cứ để bản năng làm chủ đi.

"Vậy chúng ta cùng xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me