2
bạn bật dậy khỏi giường, lại một lần nữa bị khủng bố bởi những cơn ác mộng về yuuji. với bàn tay của cậu ấy bị cắt phăng trước mặt bạn, cảm giác buồn nôn khi ấy lại ùa về một cách chân thật.còn chưa được 2 ngày kể từ khi yuuji mất nên chuyện gặp ác mộng đối với người thường cũng chẳng có gì bất ngờ. bạn chỉ mong là nó sớm trôi qua nhanh. ngồi trong căn phòng tối, bạn quyết định rằng bản thân sẽ thức thâu đêm thay vì tiếp tục chơi đùa với nhưng cơn ác mộng. bạn bò tới mép giường, đứng dậy và làm bất cứ việc gì theo đó.bạn cầm điện thoại lên để kiểm tra giờ. đã là 4:20 sáng, khoảng một giờ trước khi những học sinh khác thức dậy.bạn thấy có 2 tin nhắn mới từ nobara. và bạn quyết định sẽ trả lời sau, bởi vì bạn không muốn làm nobara lo lắng về việc 4 giờ sáng bạn đã tỉnh giấc.'mình sẽ bị ám ảnh nếu cứ tiếp tục gặp ác mộng như thế này mất.' bạn vừa ngồi vươn vai trên mép giường, vừa tự trấn an bản thân. bạn đứng dậy và dùng khoảng thời gian này để giãn cơ và tập thể dục để tỉnh táo hơn.'4 tiếng yên ngủ cũng chẳng tệ mấy; nó cũng chỉ là một giấc ngủ trưa nhưng vào buổi đêm mà thôi' bạn tự nhủ.đúng vậy, bạn đi ngủ vào lúc 12 giờ đêm, sau khi dành cả buổi tối với nobara và megumi khi dùng xong bữa tối. bọn bạn nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển; và may mắn thay, chuyện xảy ra giữa bạn và inumaki đã không trở thành chủ đề trò chuyện. megumi giải thích về cách hoạt động của shikigami của cậu ấy và nobara cũng tiện nói về kỹ thuật búa của cô. bạn theo đó kể về loại chú thuật mang tên sóng xung kích của mình.nó khá là dễ để giải thích, "tớ chỉ cần tấn công ai đó, và lực tác động sẽ dựa theo cảm xúc của tớ quyết định xem đó là một đòn cực mạnh hay chỉ là một đòn bình thường. và nó thay đổi bất thường đến mức vô tình đánh bay một người sang tận nửa kia của tokyo, kiểu vậy."đương nhiên là sóng xung kích của bạn cũng có điểm trừ. để có một cú đánh mạnh, bạn phải dùng cực kì nhiều năng lượng. vậy nên bạn chỉ được dùng một lần một ngày và bạn cũng không đủ điên để thực sự tung một chưởng mạnh.đấy cũng chính là lý do bạn cần tập luyện điên cuồng chú thuật của mình. vì theo như thầy gojou đã nói từ ngày đầu, chú thuật của bạn rất có tiềm năng nếu như được nó sử dụng đúng cách.và bây giờ bạn đang thực hiện điều đó bằng cách gập bụng vào 5 giờ sáng tại phòng ngủ của mình. bạn gập bụng vơi hy vọng bản thân sẽ nhanh chóng trở lên mạnh hơn để không ai phải bỏ mạng một cách đáng tiếc cả, như yuuji vậy.bạn đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra mặt sau của trường chuyên chú thuật này. bình minh đã rực rỡ chiếu rọi và trời đang dần chuyển sáng. bạn quyết định sẽ đi chạy bộ dưới ánh bình minh lung linh mang ánh cam nhạt này. mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, bạn sẵn sàng trong bộ đồng phục ngày thường của mình. mở cánh cửa phòng mình, bạn rón rén bước xuống những bậc cầu thang khẽ khàng nhất có thể. may mắn làm sao, không có ai đã thức dậy vào giờ này.khoảng 40 phút chạy bộ đã trôi qua, và bạn nghĩ là tốt nhất nên về phòng và tắm qua một lúc rồi mới xuống ăn sáng.bạn lại một lần nữa khẽ bước trên cầu thang, bạn vô tình bắt gặp một megumi ngái ngủ tại hành lang đang trên đường ăn sáng. thoạt đầu, cậu ấy nhìn bạn một cách khó hiểu, tựa như đang hỏi vì sao bạn từ bên ngoài đi vào và còn đang mặc đồng phục nữa. không để cậu ta kịp cất tiếng hỏi, bạn nhanh chân vội vã chạy vào phòng và đóng sầm cửa.sau khi tắm xong, bạn xuống tầng để ăn sáng cùng với những học sinh năm nhất khác. bây giờ là khoảng 7 giờ sáng, một khoảng thời gian hợp lý để ăn sáng. bên trong nhà ăn, không khí tĩnh lặng bởi vì hai người bạn của bạn vẫn còn ngái ngủ.'suy cho cùng, bọn mình cũng thức đến tận 12 giờ đêm qua mà' bạn nhớ lại. khoảng thời gian yên bình và khoảng lặng thoải mái này chỉ được duy trì tầm 5 phút cho khi maki quyết định xông vào và bảo bọn bạn chuẩn bị sẵn sàng cho buổi huấn luyện đi. "chị maki, em chưa ăn sáng xong mà." nobara than vãn với hàng long mày nhíu lại với đàn chị năm hai. trước khi maki kịp nói thêm điều gì nữa, panda đã xuất hiện ngay bên cạnh cô."tốt lắm, một bữa sáng lành mạnh là một khởi đầu tốt cho một ngày mới. không có chúng thì làm sao mà chiến đấu nghiêm túc được." panda, với giọng dí dỏm của mình, nói. nobara đã phấn chấn trở lại khiến bạn thích thú cười bởi sự thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng này. sau đấy, tất cả đều hoàn thành nốt bữa sáng dang dỡ và chuẩn bị cho buổi huấn luyện với đàn anh, đàn chị năm hai. bên ngoài sân tập nóng khủng kiếp.'đây, có lẽ lý do tại sao, sáng sớm hôm nay lại nóng như vậy.' bạn lý giải. cái nóng càng bồi thêm khiến cho việc bạn ngủ được mỗi 4 tiếng chẳng trở lên khá hơn tí nào.sau khi luyện tập với maki trong khoảng thời gian mà chỉ có chúa mới biết được, nghỉ ngơi dưới bóng mát của tán cây ắt hẳn không phải ý tưởng tồi. sau khi hỏi maki rằng là liệu có ổn nếu như bạn nghỉ ngơi một lúc không, chị ấy đồng ý và bạn tót đi tìm chỗ nghỉ.bạn tìm thấy inumaki đang ngồi ở dưới tán cây to. và bạn nghĩ rằng có lẽ anh ấy sẽ đồng ý nếu như bạn ngồi cung. bạn tiến lại gần và thấy anh ấy đang nhắm mắt lại, có lẽ cái nóng của tiết trời hôm nãy cũng đã nắm thóp anh.bởi vì không muốn làm phiền anh nên bạn lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, khá gần, vai của bạn gần như chạm vào vai anh.trong lúc bạn đang hít một hơi thật sâu, bạn để ý là cặp mắt anh ấy đang rung rinh và từ từ mở ra. anh ấy tỉnh dậy một cách chậm rãi." a, inumaki-senpai, em làm anh tỉnh giấc à?" bạn thì thầm hỏi."okaka" anh lắc đầu phủ định và bắt đầu vươn vai trong tư thế ngồi của mình.'okaka' có lẽ mang ý nghĩa phủ định và 'shake' nằm trong phạm vi đồng ý với điều gì đó, bạn tự nhủ và ghi nhớ nó lại. những ghi nhớ này làm tầm hiểu biết ngôn ngữ của bạn trở lên rõ ràng hơn.bạn liếc nhìn đàn anh bên cạnh bạn, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, thật là những cử chỉ ấm áp. ngay khi cái liếc nhìn của bạn bị inumaki bắt gặp, bạn liền vội quay đi và tìm bất kì thứ gì trông có vẻ thú vị ngoài sân tập để nhìn. nhưng nó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc megumi bị panda đánh bại cả.đột nhiên, cơn buồn ngủ lại ập đến với bạn. bạn ngả người tựa vào cây, chỉ để một chàng trai với tóc trắng ngà nhìn vào bạn và hỏi:"tuna mayo?""em ổn ạ, anh inumaki. cái nắng gắt này đang giết chết thân thể giã rời này của em thay vì xoa dịu nó. nhưng may mắn thật, em đã được cứu bởi bóng cây mát lừ này" bạn kể lể cho chàng trai mang cặp mắt tím này, người cẩn thận lắng nghe từng chữ được thốt ra từ bạn.bạn nhắm mắt lại và để cho khoảng lặng dễ chịu này lan toả. chợt một lúc sau, bạn cảm thấy có một cánh tay khoác quanh vai mình và khẽ đẩy thân thể bạn về phía người đó.trước khi bạn kịp nhận thức, bạn đã tựa đầu lên vai của inumaki. một điều khiến cho sự cảnh giác của bạn rời bỏ, nhưng bạn lại yên vị với vị trí ấy. đây chính là thứ bạn cần vào lúc này, một sự thoải mái khó cưỡng.tiếng chim hót hoà thanh với làn gió nhè nhẹ thổi qua inumaki và bạn. thật là một khoảnh khắc dễ chịu, ngay cả khi vừa tròn một ngày bạn và anh ấy gặp nhau. bạn biết là inumaki không hề có ý định xấu với bạn và mong muốn bạn tràn đầy năng lượng để tiếp tục luyện tập với maki. và đây cũng chính là lý do bạn quyết định chợp mắt một lúc và để cơn mệt mỏi xâm chiếm cơ thể.inumaki nhích lại gần bạn hơn nữa, cố gắng nhất có thể để không làm bạn tỉnh giấc trong giờ nghỉ bạn xứng đáng có được.
nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể di chuyển trong một khoảng thời gian nữa, cộng thêm việc cơn mệt mỏi cũng đang quấy rầy anh, inumaki quyết định sẽ chợp mắt một lúc. nhẹ nhàng nghiêng mình, inumaki đặt đầu mình lên trên bạn và nhắm mặt lại.
*góc nhìn thứ ba*
"y/n, cậu định tiếp tục luyện tập với maki-senpai khi nào đâ—" một giọng nam vang lên và khựng lại giữ chừng. đó là megumi.
cậu vừa được chứng kiến một cảnh tượng đáng yêu đến từ người bạn học cùng năm của mình và đàn anh năm hai thiếp đi cùng nhau dưới bóng râm. cậu quay về chỗ maki đang ở và sực nhớ ra buổi sáng ngày hôm nay.
'cậu ấy chắc là mệt lắm. đã dậy từ sớm như vậy mà còn mặc sẵn đồng phục trường nữa.' megumi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me