LoveTruyen.Me

[Trans][IOI][OT11]Shared Dreams (and Chaotic Shenanigans)

Và đột nhiên, hất tóc!

neinnguyen02

"Cái này vui thật đấy."

Merlin cười vào cái ánh nhìn kinh ngạc của Kami. Cậu nhấp môi, nhìn về phía bộ điều khiển mà cậu từng có cơ hội nghịch vào tháng trước.

"Ý tớ là, nhìn mọi thứ từ từ trở nên hỗn loạn, wow~" cả người Kami rung lên bởi một tràng cười. "Và cậu nói đúng thật, Merlin."

"Về chuyện gì?" Merlin nhẹ nhàng hỏi, cuốn cuốn bộ ria mép. Cậu đã đúng về rất nhiều chuyện rồi.

"Mười một đứa con gái ấy~" Kami cười vui vẻ. "Chúng thật sự ảnh hưởng đến cậu nhỉ."

"Heh..." Merlin nhoẻn miệng. "Tớ còn có ý định giữ chúng lại thế giới của tớ luôn, cơ mà Fate không cho phép."

"Cũng vì chúng muốn trở về nữa, phải không?" Kami trêu chọc. "Có thể là, sau tất cả, chúng không thích thế giới của cậu lắm"

Merlin đảo mắt, "Chỉ là đừng để Fate phát hiện, cậu ta sẽ nổi điên đấy."

"Được thôi~"

---------------------

"Được rồi- khoan đã, mấy đứa sẽ làm CÁI GÌ CƠ??!"

Somi, Yeonjung và Chaeyeon đồng loạt giựt mình.

Giữa cơn hứng thú trong việc thực hiện nhiệm vụ tự chế với tiêu đề "Làm Jonin Sensei của Tụi mình Phát Điên*tm*", cả ba hình như đã quên rằng tính bảo vệ của cả bọn có thể bộc phát đến mức nào khi nói đến an toàn của nhau. Đặc biệt là khi trong số những người liên quan có Somi, maknae vĩnh viễn của cả bọn. Cả ba cùng lúc thở dài, ước rằng mình đã nhớ ra được cái sự thật bé nhỏ đó trước khi thông báo với cả nhóm.

"Một nhiệm vụ cấp C! Lỡ may nó không chỉ là một chuyến hộ tống bình yên mà là một chuyến đi đầy những vũng nước và thỏ trắng thì sao!" Sejeong nói đầy bối rối.

"Chị không theo Naruto," Nayoung chậm rãi nói, chớp mắt, "vũng nước và thỏ trắng thì có gì nguy hiểm?"

"Người xấu, unnie," Mina trả lời, "người xấu và một cậu trai mới lớn hay rên rỉ." Cô cực ghét Inari khi nghe Hana kể đến đoạn Sóng Quốc.

"Sao cũng được, chị phản đối," Sejeong nói với ba bạn nhỏ. ((*insert meme AA* OBJECTION!))

"Hokage đã ghi tên đội em là người sẽ thực hiện nhiệm vụ rồi," Yeonjung chỉ ra.

"Vậy thì chị sẽ đi phàn nàn với ông ta," Sejeong tuyên bố. Cô đứng dậy, nhưng bị Chungha kéo xuống gần như lập tức.

"Cậu sẽ không làm gì cả," Chungha nghiến răng, "bình tĩnh lại."

"Tớ đang bình tĩnh và bị giữ lại," Sejeong cau có.

Chungha lắc đầu và bình tĩnh giữ Sejeong lại bằng một đòn khóa cổ. "Tớ sẽ thả cậu ra sau khi cậu ngừng nói nhảm."

Chín người còn lại trợn mắt.

"Bộ hai người đó luôn bạo lực như vậy hả?" Yoojung ngẫm nghĩ.

"Chị thì biết gì về bạo lực chứ?" Jieqiong nhún vai. "Cưng với Doyeon mới là cặp đôi bạo lực giữa cả đám mình mà," cô thêm vào.

Sáu người còn lại khịt mũi.

"Vậy nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu?" Mina cuối cùng cũng lên tiếng, lái chủ đề về lại chỗ quan trọng. Mấy ngày này cả bọn nên được nhận giải thưởng cho việc có khả năng đưa một cuộc nói chuyện hoàn toàn lạc khỏi chủ đề chính...

"Một tuần," Chaeyeon trả lời, "theo lời đệ Tứ."

"Tụi em không đi theo được sao?" Sohye bĩu môi. "Nếu mọi người bị thương thì sao?"

Nayoung thở dài rồi véo lấy sống mũi của mình. "Chị không nghĩ đó là cách ninja hoạt động đâu, Sohye." Cô nhắm mắt lại, cân nhắc. "Chị có thể bảo đảm là đội của chị sẽ là đội tiếp viện, nhưng ai biết chuyện gì có thể xảy ra..."

"Mấy đứa sẽ rời đi vào ngày mai phải không?" Sejeong hỏi mấy đứa nhỏ đội Obana. Chungha đã thả cô ra sau khi Sejeong bắt đầu rúc vào đòn khóa cổ của cô thay vì đấu tranh cho tự do của mình. "Ah, chị vẫn không yên tâm về chuyện này."

"Sejeong nói đúng đó, chị biết mà," Doyeon nói, xoay về phía Chaeyeon đầy nghiêm túc. "Chỉ vì chị từng ở trong lớp C, không có nghĩa là-- ÉC!" Doyeon giật đầu xuống để né một hòn đá bay đang nhắm tới đầu cô.

"Cưng chậm thật đấy, Doyeon," Chaeyeon cau mày, nhặt một cục đá khác lên.

"Chậm, em á? Lộn người rồi, unnie, có phải ý chị là Yooj-- ÉC!" Doyeon nhảy lên, né hai hòn đá nhắm tới chân cô, lời chào xã giao từ Yoojung.

"Thấy chưa," Jieqiong nói đầy tự hào, "Cặp đôi bạo lực."

"Nào, nào, Doyeon, ngưng gây thù chuốc oán với mọi người xem nào," Chungha nói, ôm lấy một Yoojung đang xị mặt ra.

"Tại sao Yoojung lại được ôm trong khi tớ thì bị khóa cổ?" Sejeong phàn nàn.

"Thấy chưa, em đã sống sót giữa mấy chị," Somi ngây mặt ra. "Em chắc chắn có thể sống sót qua nhiệm vụ này thôi."

"Cái đó ẩn chứa nhiều điều đấy," Chaeyeon nói, trông rõ là giải trí.

"Chaeyeon unnie, chị thuộc phe nào vậy hả?" Somi hỏi, giọng bi thương.

Mina hắng giọng. "Có thể em sẽ giúp được một ít đấy."

"Cậu sẽ cầu nguyện cho tụi tớ hả?" Yeonjung hỏi.

"Gì-- tất nhiên, nhưng không chỉ vậy không," Mina phẩy tay. Cô kéo cái túi lại gần và bắt đầu lục lọi. "Mọi người đều đã có ký ức về thế giới này từ hôm qua rồi phải không?"

"Yup," Yeonjung gật đầu. "Bản ninja của tớ là một kẻ cô độc và có vẻ là đang yêu đơn phương đồng đội quá cố của mình."

Mười con người trợn mắt. Mina thậm chí dừng lục lọi.

"Em biết đấy-- cái đó còn khiến trận cười hôm qua của em ở Ichiraku Ramen nghe càng điên hơn trong mắt Obana sensei," Chaeyeon chỉ ra. "Thầy ấy hẳn là đã nghĩ đội genin của mình hoàn toàn mất trí rồi."

"Em không thấy phiền đâu," Yeonjung nhe răng cười. "Càng dễ để spoil nội dung truyện nếu không ai nghe em một cách nghiêm túc."

"Yeonjung nói đúng đấy," Sejeong lẩm bẩm thấu đáo, "tụi mình thật sự không thể nào cứ ra cổng làng rồi thông báo rằng một kẻ ác, tưởng là đã chết, sẽ phá hủy ngôi làng bằng cách triệu hồi một con cửu vĩ." Cô chớp mắt, "nhất là khi chị đang chứa một con thập vĩ trong người."

"Nhưng tụi mình có thể gợi ý về chuyện đó," Jieqiong tiếp tục, nhận ra hướng đi của Sejeong.

"Và ngó mọi người dần dần hóa điên vì mấy cái gợi ý của tụi mình sẽ xảy ra," Doyeon chốt lại, phá ra cười tà ác bởi ý nghĩ đó.

"Sao cũng đượcccc..." Mina mệt mỏi nói, vẫy cuộn sách cô vừa lôi ra khỏi túi, "tụi mình có thể trở về chủ đề chính được chưa?"

"Được rồi, nhiệm vụ cấp C," Nayoung nói, nhìn Yoojung vỗ vỗ má Doyeon để em ấy dừng cái điệu cười điên khùng của ẻm lại.

"Bản thể ninja của em hình như có hứng thú với phong ấn thuật," Mina giải thích. "Hay là số học huyền bí và cổ ngữ, theo thuật ngữ của Harry Potter. Em có một ít thời gian rảnh hôm qua, nên em thử làm một cuộn phong ấn đơn giản hoạt động như một nút báo động."

"Chị có chút thời gian rảnh và chị học?" Somi hỏi đầy hoảng sợ.

"Em có giúp nữa," Sohye nói, bơ mấy lời của Somi và mấy cuộn sách trắng Mina đang quăng về phía bạn nhỏ. "Họ Kim vốn xuất chúng trong việc Điều khiển Chakra--" cô dừng lại bởi đoạn điệp khúc của Sejeong, Chungha và Doyeon 'tại sao tui chưa bao giờ nghe về chuyện đó?', "-- nên trong khi phong ấn thuật tập trung chủ yếu vào phong ấn, em đã xáo trộn cổ ngữ một chút để Mina có thể tạo ra cuộn sách có chức năng như một nút báo động."

Trong lúc Sohye dừng lại để thở, chín người còn lại mang vẻ mặt mông lung hết sức.

"Tớ không nghĩ họ hiểu những gì cậu đang cố nói đâu," Mina lên tiếng sau một lúc.

"Không thể nào! Chúng tớ đã ở đâu chứ?" Yoojung hỏi với nụ cười ngây thơ.

"Nói ngắn gọn là, nếu có chuyện gì khẩn cấp, cứ đâm cái cuộn này bằng một thanh kunai," Mina hướng dẫn. "Cuộn còn lại trong tay em sẽ báo cho em biết."

"Vậy tín hiệu là gì?" Nayoung tò mò hỏi.

"Chà, vì tụi em không muốn làm kiểu bình thường," Sohye nói với biểu cảm ngây thơ nhất có thể, "em đã đặt đoạn cao trào của Yeonjung trong Into the New World làm tín hiệu. Lặp lại mười lần."

"Đó có phải lý do mà cậu đột nhiên nhờ tớ hát vào cuộn giấy hai tiếng trước không?" Yeonjung hỏi trong ngạc nhiên.

"Yep," Mina gật đầu.

"Miễn là em nhớ đó là còi báo động," Sejeong nói, trừng mắt nghiêm túc nhìn Mina, "mà không phải là những đoạn nhấn trong Produce 101 được chiếu lại."

"Và cuối cùng là vỗ tay trong lúc gào YASSSS YEONJUNG SLAY," Chungha gật đầu. Cô xoay người đối diện với mấy vị đồng đội của Mina, chân mày nhíu lại trong lo lắng, "Nói với hai đứa luôn đấy, Doyeon, Yoojung."

"Tụi em đâu có tệ dữ vậy," Yoojung phàn nàn.

"Mấy đứa đâu có," Nayoung nói với hai bạn nhỏ. "Nhưng rồi mấy đứa lại phải đi học từ 'slay' từ Somi."

"Xin lỗi nhé!" Somi cắt ngang, giọng như bị xúc phạm. "em vô can, đừng có vu oan cho em."

"Oooh, có vần kìa!" Yeonjung kêu lên, chầm chậm vỗ tay.

"Rồi, rồi, vậy là giải quyết xong rồi ha?" Chaeyeon nói trước khi cả bọn đi quá xa, một lần nữa. "Tụi này đi được chưa?"

"Miễn là mọi người sống sót trở về," Jieqiong đáp.

"Và tụi này yêu cầu có quà lưu niệm," Doyeon thêm vào.

"Hả, chị nghĩ tụi em đi du lịch Pháp hay gì?" Somi hỏi, không tin nổi.

"Okay, đủ rồi," Nayoung nói, giữ cả đám bình tĩnh lại. Mấy đứa nhỏ thật sự cần phải học cách ở yên trong chủ đề hơn một phút. "Tới lúc nói tạm biệt và trở về nghỉ ngơi rồi. Đặc biệt là ba đứa— mấy đứa có một nhiệm vụ cấp C đang chờ vào ngày mai."

"Chị vẫn lo lắm," Sejeong thú nhận, trượt tới gần Somi và ôm ngang hông bạn nhỏ. "Nghỉ ngơi đầy đủ và chăm sóc cho bản thân, nhé?"

Yeonjung cũng đang có một cái ôm với Jieqiong và Chungha. "Nếu như có người xấu xuất hiện, cứ hét vào tai hắn," Chungha gợi ý.

Chaeyeon cũng không bị bỏ rơi vì căn bản là cả hội em út trừ Somi và Yeonjung đang quấn cô vào một cái ôm nhóm chặt cứng. "Trở về nguyên vẹn với tụi em nha, unnie."

Nayoung ngắm cảnh tượng trên từ xa, ước rằng thế giới ninja ít ra đã phát triển kĩ thuật đủ để chế ra máy ảnh cá nhân. Mấy khoảnh khắc như này đáng để chụp lại rồi lồng khung, cho dù là trong mơ hay gì đi nữa. Cô mỉm cười, thuận theo khi Somi bĩu môi với cô, tay em ấy mở rộng, đòi hỏi một cái ôm.

"Mấy đứa lâm li bi đát quá đấy," Chaeyeon phàn nàn, nhưng nụ cười trên môi cô phản bội tất cả sự khó chịu trong giọng của cô. "Được rồi cơ mà mấy đứa à, chị bắt đầu thật sự thiếu oxy và không gian cá nhân đây, nè nè."

"Ổn mà, unnie," Yeonjung ấp ấp Jieqiong và Chungha. "Nhớ cái Wingardium Leviosa không? Em đã sống sót qua cái đó mà, em cũng sẽ sống sót qua cái này thôi."

"Đừng lo," Somi nói với Sejeong. "Tụi em sẽ làm jonin sensei của mình phát điên."

"Em thật sự không nên làm điều đó," Nayoung thở dài.

"Kệ bà chị nhàm chán của em đi," Sejeong nói, cười toe trong thỏa mãn. Cô vò đầu bạn nhỏ. "Cho dù không làm như vậy đi chăng nữa, tụi chị vẫn tự hào về em. Luôn luôn tự hào! Mơ hay thật cũng thế."

---------------------------------------------

Trong văn phòng của mình, đệ Tứ nhìn không rời mắt quả cầu thủy tinh với một vẻ mặt đầy suy nghĩ. Ông quyết định theo dõi Kim Sejeong qua quả cầu thủy tinh sau khi hoàn thành việc giao nhiệm vụ cho các đội đến văn phòng ông từ sáng đến chiều. Cho dù ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước những gì mình sẽ thấy, nhưng không có dự đoán nào, dù chỉ là gần đúng với cảnh tượng trước mặt ông.

"Một jonin sensei, và mười genin đến từ các đội khác nhau, hmm?" đệ Tứ lẩm bẩm với bản thân. "Và cả mười cũng không tốt nghiệp cùng một năm..."

Đệ Tứ quan sát cảnh từng người một, thả nhau ra và vẫy tay tạm biệt, có thể là trở về khu tập thể của từng dòng họ.

Mấy nhóc họ Kim, ông có thể hiểu được. Chúng đến từ cùng một gia tộc. Cho dù, theo những gì ông nhớ thì họ Kim là một đám hướng nội, những con người không thật sự thân thiết với cả người trong gia đình.

Nhưng rồi ông nhận ra có cả một Jung, một Choi, một Yoo, một Jeon, một Kang, và một Zhou.

Chưa kể đến một jonin sensei, người chỉ chịu trách nhiệm cho hai trong số mười genin ở đó. Im Nayoung. Đệ Tứ kinh ngạc khi thấy vị jonin ấy biểu hiện cảm xúc-- có tin nổi không chứ? Im Nayoung, vị jonin trẻ gần như được chọn vào ANBU chỉ vì sự thật rằng cô ấy không có chút biểu cảm nào khiến dãy núi tưởng niệm Hokage còn phải thấy xấu hổ, biểu cảm như một con người??— và thậm chí còn mỉm cười khi nhìn cảnh mấy nhóc genin ôm nhau trước mặt.

Mỉm cười, ôi Kami ơi. Là mỉm cười. Im Nayoung the Jonin tượng đá, mỉm cười xung quanh 10 nhóc genin ấy.

rồi vị jonin thậm chí còn ôm 2 trong số đó nữa.

Đệ Tứ còn hơn cả kinh ngạc. Quá rõ ràng rồi. Mấy nhóc genin này ắt hẳn là tạo vật thần thánh.

Đệ Tứ lắc đầu rồi tập trung lại vào quả cầu thủy tinh. Mấy nhóc họ Kim đang đi chung, thong thả— nhảy lên khi chúng đi đến cuối một mái nhà, và lại đi bộ sau khi đáp xuống một mái nhà khác— hoàn toàn trái ngược với kiểu chạy liên tục mà ninja thường làm. Chúng nói tùm lum chuyện với nhau, hay, chà, mấy nhóc nhỏ hơn đang nói chuyện. Đệ Tứ nhướn mày khi ông để ý thấy Kim Sejeong sáp lại gần nhóc giống-hamster— Kim Chungha phải không nhỉ?— và bắt đầu trêu chọc nhóc kia mãi. Không phải là ông có thể nghe lén, quả cầu thủy tinh không có hệ thống âm thanh, chỉ được xem thôi. Nhưng từ ngôn ngữ cơ thể của Kim Sejeong và Kim Chungha, đệ Tứ dám cá trên may mắn của bản thân là dự đoán của ông chính xác. Trêu chọc có vẻ dần bị thay bởi, ông dám nói là, tán tỉnh?

Hừm.

Nhưng từ khi nào mà một vị Hokage lại phải bận rộn với mấy cái tình yêu chíp bông này vậy?

Đệ Tứ lại lắc đầu, rồi chậm rãi trả quả cầu thủy tinh về chỗ ẩn mình của nó. Ông nhìn qua phía mấy cuộn nhiệm vụ, ánh nhìn dừng lại ở cái ông đã giao cho đội genin của Obana.

Cảm giác hỗn loạn bên trong ông ngứa ran, nhưng ông thậm chí còn không chạm được đến nguyên nhân của nó.

Kami-sama, ông nghĩ, xin hãy mở lòng từ bi và ít nhất đừng để vụ lộn xộn này trở nên quá lớn.

-------------------------------------------------

Kami-sami, hay Merlin, hay Chúa, Nayoung nghĩ, xin hãy mở lòng từ bi và để tụi con qua khỏi cơn mơ này an toàn.

Đó là một buổi sáng khác trong giấc mơ chung của cả nhóm, và Nayoung nhận thấy bản thân đang đứng trước mặt Hokage với Kanzo và Kakashi ở bên cạnh.

"Đội genin của tôi đến trễ," Kanzo báo cáo. "hai tiếng và vẫn còn tiếp tục. Nên tôi đến đây để chọn lấy nhiệm vụ cấp D mệt mỏi và thiểu não nhất có thể để phạt chúng."

Kakash kêu lên đầy đồng tình.

"Thực ra, chúng đang ở cổng chính," Nayoung im lặng bổ sung. "Chúng đang vẫy tay tạm biệt với đội của Obana đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ cấp C."

"Nhanh vậy sao?" Kakashi hỏi đệ Tứ. "Obana vừa mất một genin trong nhiệm vụ cấp C lần trước—"

"Chúng bỏ tôi để đi vẫy tay tạm biệt với đội của Obana?" Kanzo hỏi bằng giọng không thể tin được, "Bộ chúng thân lắm sao?"

Đệ Tứ nhún vai, trong khi Nayoung vẫn giữ im lặng. Kakashi thì đơn thuần ngó mây ngoài cửa sổ. Oooooh, cái đó nhìn giống đầu một con chó. Khoan chờ đã, đó có phải là con cóc không? Không, đó là con giun. Cơ mà làm thế nào lại có người đi nhầm con sâu thành con cóc? Ah, não người quả là thứ kì lạ...

"... vậy ta có một nhiệm vụ về con chó của lãnh chúa, nhiệm vụ giặt đồ và làm việc vặt, và một nhiệm vụ làm vườn," đệ Tứ nói, lôi Kakashi ra khỏi suy ngẫm bất tận của bản thân.

"Tôi chắc chắn sẽ không nhận nhiệm vụ làm vườn," Kanzo nói.

"Đội của cậu cũng bị cấm làm loại nhiệm vụ đó rồi," đệ Tứ thông báo cho cậu ta một cách rạng rỡ. "Kakashi? Cậu có muốn nhận nhiệm vụ làm vườn không?"

"Có phải là nhiệm vụ với một trăm cái hố không?" Kakashi hỏi.

"Cái đó và còn nữa," đệ Tứ gật đầu. "Bà lão còn muốn nhổ một số cây cỏ nữa."

"Tôi sẽ nhận," Kakashi đồng ý. Mình chắc là chúng sẽ vui đến mức than vãn thật to cho xem, là những lời không được nói ra mà đệ Tứ có thể đoán được từ việc con mắt nhìn thấy được của Kakashi đang cong lên.

"Nayoung?" đệ Tứ gọi.

"Tôi có một Uchiha trong đội," Nayoung gật đầu. "Nên tôi có thể nhận nhiệm vụ giặt và làm việc vặt."

Kakashi nhìn qua cô. "Cô tính để Uchiha làm khô đồ bằng lửa của cậu ta sao?"

"Đó gọi là ăn bớt công đoạn, cưng à," Nayoung ngọt ngào đáp trả.

Cả ba người đàn ông chớp mắt. Về phần Kanzo, trông như đang ở giữa cảm giác hết sức kinh ngạc và ghen tị vậy.

"O... kay, ehem," đệ Tứ hắng giọng. "Vậy chỉ còn nhiệm vụ con chó của lãnh chúa cho đội của cậu, Kanzo."

"Tôi đã hiểu," Kanzo trả lời, lườm Kakashi bằng khóe mắt. Nayoung đã nhẹ nhàng lùi lại để khỏi phải ở giữa hai chiến tuyến, cho dù Kakashi trông không có chút hứng thú để lườm lại.

Đệ Tứ thở dài. Nhưng từ khi nào mà một vị Hokage lại phải bận rộn với tình yêu giữa mấy vị jonin này vậy?

"Giải tán," đệ Tứ nói.

Ngay lúc mấy người jonin biến khỏi tầm mắt, đệ Tứ ngả lưng ra ghế, nhìn ra cửa sổ, hướng về dãy núi tưởng niệm Hokage.

Mọi người có đang xem không? Ông tự hỏi, ánh nhìn đặt lên Hokage đệ Nhất và đệ Nhị. Hai người có đang xem và cười vào mặt con không? Ông có cảm giác rằng, ở khu nhà Sarutobi, Hokage đệ Tam cũng đang cười vào mặt ông.

Ông thở dài.

Làm Hokage đôi lúc như thể chiếc vé một chiều đến với chứng mất trí vậy.

-------------------------------

Đôi lúc, nhìn đời chỉ bằng một con mắt có vẻ đỡ bị ảnh hưởng hơn.

Kakashi ngó xuống đội genin của mình, tự hỏi là liệu chúng có thấy lo lắng không.

"Mấy đứa đến trễ," anh nghiêm khắc nói. Và sau khi ta thậm chí đã quyết định sẽ đến trễ ít nhất hai tiếng!

"Tụi em xin lỗi, sensei," Mina nói, mắt cụp xuống. "Tụi em đã tập trung từ rất sớm để có thời gian củng cố tính liên kết của cả nhóm, và lúc ấy chắc chắn tụi em không thể nào trễ được, nhưng rồi một con đười ươi nổi điên chặn đường tụi em và tụi em cần phải bảo đảm là con đười ươi ấy không vào tới làng và gây bạo loạn." Và con đười ươi được nhắc đến là Yoojung, Kakashi không cần phải biết.

"Và cho dù như vậy thì tụi em vẫn có thể đến kịp," Yoojung the đười ươi tiếp tục, "nếu không có một cái cây khổng lồ đột nhiên đổ xuống và chặn đường tụi em. Tui em đã phải chẻ nhỏ nó ra và chuyển đi chỗ khác để nó không làm phiền đường đi của những người khác." Và cái cây được nhắc đến thật ra là Doyeon bị vấp ngã vì một cơn gió nhẹ, Kakashi cũng không cần biết.

"Và cho dù là như vậy, tụi em cũng không thể trễ thế này được," Doyeon the cái cây đổ thêm vào, "nếu một xe tải đầy quýt không đột nhiên bị tấn công bởi một bầy khỉ, khiến gần hết số quýt rơi ra khỏi xe tải và tệ hơn, biến mất một cách bí ẩn khỏi hiện trường vào tay lũ khỉ. Tụi em chỉ đã phải giúp bác tài nhặt lại quýt và đuổi theo lũ khỉ, lấy lại số quýt chúng chưa kịp ăn." Và mớ quýt được nhắc đến thật ra là mcon người có tên Kang Mina, Kakashi cũng không cần biết nốt.

"Tóm lại là," Mina mở đầu.

"Tụi em xin lỗi," cả ba kết thúc đều như đã được tập trước.

Kakashi chớp mắt.

Okay, mình có thể thích chúng đấy— dù chỉ là một chút thôi. Chúng nắm trong tay thứ nghệ thuật nói dối đáng được trân trọng. Con mắt bị che của anh giật giật. Chà, mình hy vọng tất cả đều là nói dối, nếu không thì... mấy đứa đã trải qua một ngày nhiệm màu làm sao.

"Được rồi," anh nói. "Ta đã tự mình đi lấy nhiệm vụ từ chỗ Hokage."

Cả ba nhấp nhổm trong lo lắng. Không ai nghi ngờ chuyện Kakashi đã chọn một nhiệm vụ để phạt chúng vì đi trễ, cho dù lý do cho sự chậm trễ đó nghe hợp lý đến mức nào đi chăng nữa.

"Là một nhiệm vụ làm vườn," Kakashi thông báo với cả bọn đầy vui vẻ. "Đào một trăm cái hố và nhổ thật nhiều cỏ. Nghe vui chứ hả?"

Đội 17 chớp mắt.

"Và mấy đứa không được dùng xẻng," Kakashi thêm vào. "Hãy luyện tập sức chịu đựng của chúng ta và đào bằng tay, okay?"

"Sức chịu đựng của chúng ta sao, sensei?" Yoojung hỏi, không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng của mình.

"Chà," Kakashi mỉm cười, "ta vẫn phải canh chừng mấy đứa mà phải không? Cái thứ này thì chán chết đi, nên ta cũng đang thử sức chịu đựng của mình thôi."

Ba tổ hợp những lời than vãn đến thay cho câu trả lời, nhưng không ai trong cả ba dám phản đối. Nếu không thì jonin sensei của cả bọn sẽ chèn một bài luyện tập điều khiển chakra khác vào giữa nhiệm vụ. Đầy miễn cưỡng, cả bọn đi theo Kakashi, người đã nhảy qua một cái cây gần đó, hướng về địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Đối lưng với đội genin của mình, Kakashi nở một nụ cười rõ ràng. Anh không thể chờ nổi để làm phiền cả đội. Với những bước đi rồi nhảy đầy hứng khởi, Kakashi ngâm nga đầy vui vẻ, đủ nhỏ để đội genin của anh không nghe thấy.

Hôm nay, Kakashi là một jonin vui vẻ.

----------------------------------------------

Uchiha Hemo là một genin không vui vẻ.

"Sấy khô đồ sao, sensei?" cậu chua chát hỏi. "Cô muốn em sấy khô mớ đồ này?"

Nayoung gật đầu, mặt không để lộ chút cảm xúc.

"Em từ chối," cậu thẳng thừng nói.

"Vậy chúng ta cứ ở đây cho đến lúc chúng tự khô là được, phải không?" Sohye vui vẻ nói, nằm xuống sàn. "Dù sao thì, Hokage-sama cũng đâu có nói là có giới hạn thời gian đâu."

Jieqiong nằm xuống bên cạnh cô bạn nhỏ hơn, ngâm nga. "Đúng đấy. Chị đã kiểm tra rồi, hợp đồng công việc cũng không yêu cầu phải trao trả đồ trong thời gian nhất định nào cả."

Nayoung nằm xuống bên Jieqiong, nhìn lên trần nhà một cách thoải mái. "Khả năng quan sát tốt đấy cả hai. Trong thế giới ninja, chúng ta cần phải để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt và biến chúng thành lợi thế cho bản thân."

Uchiha Hemo có thể cảm thấy đầu cậu nhói lên, mắt cậu thì co giật, và tâm trí cậu thì kêu gào LỪA ĐẢO!!!!!!!!! vào cái cảnh tượng trước mặt cậu. Nhưng cậu đã học được là gào lên chả có tác dụng gì cả. Hoặc là đồng đội và jonin sensei của cậu thật sự đã thay đổi sau một đêm, hoặc là cậu đang mơ và cậu sẽ gặp rắc rối khi tỉnh dậy vì giấc mơ này có cảm giác dài vãi ra, cậu hẳn là đã bất tỉnh ít nhất một tuần.

 "Biết sao không?" Uchiha Hemo búng tay, "Được, em sẽ sấy khô đồ, nhưng mấy người sẽ làm hết mấy việc vặt."

"Tôi thật hi vọng rằng em không đang ra lệnh cho tôi qua cái 'mấy người' đó," Nayoung tuyên bố.

"K- không. Ý em là Zhou và Kim."

"Tụi này sẽ làm," Jieqiong trả lời.

"Một cách vui vẻ!" Sohye đồng ý.

"Và," Uchiha Hemo không thể ngăn bản thân nói ra một điều, "tại sao cô lại nói thế giới ninja? Chúng ta gọi thế giới này là Shinobi no Sekai mà?" (Nhẫn giả chi Giới)

"Holyshit," Jieqiong kêu lên, "cậu ship Sehun sunbaenim với Kai sunbaenim sao?"

Uchiha Hemo chớp mắt. "Sehun và Kai là cái gì? Sunbaenim là cái gì??" Cậu lắc đầu, thoát khỏi mấy câu hỏi đột nhiên nhảy ra. "Ý tôi là không. Tôi nói là Nhẫn giả chi Giới. Thế giới Nhẫn giả."

"Ồ," Jieqiong nói. "Xin lỗi, tác dụng phụ của việc qua lại giữa hai thế giới."

Uchiha Hemo nhìn chằm chằm cô một cách kì quặc.

"Dù sao thì, sấy đồ," Nayoung nói, trỏ vào mớ đồ ướt.

Uchiha Hemo thở dài với bản thân và lầm bầm một tiếng từ bỏ 'vâng, sensei'. Trong lúc cậu quay đi, cậu có thể thoáng thấy Jieqiong xáp lại gần chỗ jonin sensei, nhưng cậu lơ đi. Hẳn là cậu đã nhìn nhầm rồi. Cậu xếp một hàng quần áo và chuẩn bị để định hình chakra, tập trung để tránh làm cháy quần áo, hay tệ hơn, cháy luôn ngôi nhà. Sau tất cả thì, việc đó không chỉ để tránh việc cả nhóm bị cấm nhận loại nhiệm vụ này, đặc biệt khi bạn là một Uchiha.

---------------------------------------------------

Hoàn thành một nhiệm vụ cấp D nhanh hơn năm phút là chuyện chưa từng được nói tới, đặc biệt là khi nó liên quan tới con chó của lãnh chúa. Vì thế nên Kanzo không tin vào mắt mình khi con chó của lãnh chúa được bắt lấy một cách an toàn trong vòng tay của Sejeong, ba phút kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu.

"Aigoo," Sejeong thì thầm, "quả là một đứa nhỏ đáng yêu."

Yamanaka Yuki trợn mắt nhìn đồng đội của mình trong khó chịu. "Mình thậm chí còn không muốn biết aigoo nghĩa là gì."

Chungha đang quá bận rộn với việc bày tỏ với con chó để được nghe đáp lại, nhưng Kanzo chỉ gật đầu đồng tình. Anh đã bắt gặp hai genin của mình nói những từ lạ mấy ngày nay, những từ có vẻ là có nghĩa đối với riêng hai đứa. Anh tự hỏi liệu Sejeong và Chungha có thực sự đã tạo ra một loại mật mã, nhưng lại bỏ qua suy nghĩ ấy khi anh nhớ lại điểm ở trường của Sejeong. Tệ hại.

"Dù sao thì, tại sao con chó này cứ mất tích hoài vậy?" Yuki phàn nàn. "Ngày nào cũng có nhiệm vụ đi bắt nó." 

"Có một nhiệm vụ đi bắt nó mỗi mười hai tiếng," Kanzo sửa lại cho người duy nhất có vẻ bình thường trong đội genin của anh. "Chà, vợ ngài lãnh chúa có một cách thú vị để bày tỏ... tình cảm của mình. Con chó có vẻ xem nhẹ điều đó."

"Em nghĩ nhóc này không muốn quay lại chỗ lãnh chúa," Sejeong bực bội nói. "Nó cứ run lên khi thầy nhắc đến vợ của lãnh chúa."

"Cũng không làm được gì," Kanzo trả lời. "Nhiệm vụ của chúng ta là đưa con chó về với ngài địa chủ."

"Nhưng sensei," Chungha cau mày, "thế này là trái với quyền động vật."

Hai người con trai chớp mắt.

"Nghe này, ta không thể làm trái yêu cầu," Kanzo nói. "Nhưng vì mấy đứa bắt được nó nhanh vậy, nên ta sẽ để cả hai chơi với nó trong hai tiếng. Sau đó mấy đứa thật sự phải trả nó cho ngài lãnh chúa."

Mặt Sejeong tươi lên. "Thầy cho phép tụi em sao?"

"Ừ," Kanzo thở dài. Sau cùng thì, cũng chả hại gì ai nếu anh thưởng cho genin của mình một chút. "Nhưng! Mấy đứa sẽ gặp ta ở sân tập luyện. Số Ba. Ta sẽ cho mấy đứa đánh giao hữu với nhau trong ba tiếng. Đồng ý?"

"Đồng ý," cả ba nói.

"Vậy ta sẽ báo cáo với Hokage," Kanzo nói, biến mất ngay giây sau đó.

Yuki xoay qua đối mặt với đồng đội của mình. "Hai người có luyện tập đàng hoàng không?"

"..." cả hai không thèm phản ứng vì còn đang bận thủ thỉ với con chó. Yuki có thể cảm thấy bên trong cậu sôi lên. Đúng như những gì cậu lo lắng, cậu đã nâng đỡ đồng đội đủ lâu để đóng góp vào hoạt động của nhóm, nhưng đồng đội của cậu thì chẳng làm được gì ngoài việc ngáng đường cậu. Kim Sejeong? Kẻ đội sổ của năm đó. Kim Chungha? Một học sinh tầm trung, không nổi bật cũng như không để lại ấn tượng đặc biệt gì cho những người từng gặp. Cái quy định ngớ ngẩn của Học Viện như cái chết được báo trước khi nó xếp Yuki, học sinh xếp hạng nhất năm đó, với kẻ đội sổ và không ai cả. Yuki đã nâng đỡ cả hai đủ lâu với hi vọng rằng họ thật sự cố gắng bắt kịp và ít nhất không trở thành gánh nặng của cậu. Ít nhất họ có thể luyện tập chú ý tới Yuki.

"Này, tôi đang nói chuyện với hai cậu đấy!" Yuki thét.

Con chó sủa, và Sejeong bật cười. "À, nhóc giật mình vì tiếng thét của cậu ta sao?" Cô hơi quay sang Yuki, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu ta vì vẫn đang dán mắt vào con chó. "Đừng có la lên như vậy, Yamanaka. Cậu làm Tea-Tea giật mình."

"Tớ bảo cậu là Milk mà," Chungha cằn nhằn.

"Nhóc ấy sủa một tiếng vui vẻ cho Tea-Tea, vậy là hai đấu một," Sejeong phản đòn, lè lưỡi một cách tinh nghịch, nhận lấy một cái đẩy giỡn của Chungha.

Yuki chịu đủ rồi.

Cậu dậm chân tới chỗ bóng lưng không phòng bị của Sejeong, dự định đẩy ngã cô rồi thuyết giáo cho cả hai rằng từ việc cậu chiến thắng dễ dàng thế này, cả hai đã cho thấy họ chỉ là gánh nặng cho cậu trong đội và họ nên thấy xấu hổ. Cậu nâng nắm đấm bên phải lên, sẵn sàng để tung ra ngay khoảnh khắc cậu vào tầm đấm.

"Sao cơ, Tea-Tea, nhóc cảm nhận được một ý định xấu xa à?" Sejeong hỏi. "Từ sau lưng chị sao?" Cô quay lại nhanh hết cỡ, tóc bay trong gió...

PẶC.

Trong lúc một mớ tóc quất vào mặt Yuki và có hiệu quả trong việc khiến cậu ta lùi lại, Chungha nhanh chóng phản ứng và đấm vào nắm đấm đang giơ lên của Yuki khiến nó bay ngược lại. Nó phá hư mấy khớp xương của cậu ta, bằng chứng từ tiếng nứt nghe thấy được, và Yuki rên rỉ trong đau đớn khi ngã ra đất, quằn quại khi ôm lấy tay phải của mình.

"Wow, Sejeong," Chungha nói trong kinh ngạc, "cậu đẩy lui cậu ta chỉ bằng một cái hất tóc."

"Và cậu làm trật khớp vai cậu ta chỉ bằng một cú đấm," Sejeong chêm vào, ngạc nhiên hơn nữa.

Tea-Tea sủa lên từ trong vòng tay của Sejeong.

"Ừ, Tea-Tea, chị đồng ý— chúng ta nên nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện." Sejeong chớp mắt, "Nghĩ lại, tụi mình nên tìm Kanzo sensei trước. Nếu thầy ấy hủy vụ đấu giao hữu, có thể chúng ta sẽ được chơi với nhóc lâu hơn. Và đừng cố thay đổi ý kiến của tớ, Chungha! Tớ biết cậu cũng muốn vậy mà."

"Tớ chỉ muốn nói đó là Milk, không phải Tea-Tea," Chungha thoải mái nói.

"Yeah, yeah, cậu chỉ muốn đi ngược lại ý tớ thôi," Sejeong vẫy vẫy tay qua loa. "May là tớ thích cậu đấy."

Yuki rên rỉ từ chỗ của cậu ta.

"Nó không có tởm, Yamanaka," Chungha nói. "Sến súa, có, nhưng không có tởm."

"Đi tìm Kanzo sensei nào," Sejeong vui vẻ ngâm nga.

"Và để cậu ta lại đây sao?" Chungha hỏi.

"Yuki có thể đi theo chúng ta nếu muốn," Sejeong ngân nga. "Cậu làm trật khớp vai chứ không phải chân cậu ta."

"Nhưng—"

Tea-Tea lại cất tiếng sủa.

"Cậu bị loại rồi," Sejeong nhe răng cười, nhảy lên chỗ cái cây gần đó trong lúc vẫn giữ nguyên vòng tay đang ôm một chú chó vui vẻ. "Tea-Tea theo phe tớ. Đi thôi!"

Chungha lắc đầu nhìn bóng lưng Sejeong. "May là tớ thích cậu đấy, đồ ngốc," cô thì thầm. Cô liếc về phía Yamanaka và nghiêng đầu trong khi Yuki lườm cô. "Chà, cậu nghe cô ấy nói gì rồi đấy. Hẹn gặp lại vào lúc mà chúng ta gặp lại."

Cô nhảy lên một cái cây, rồi, đi theo hướng của Sejeong, nhanh chóng đuổi kịp.

-----------------------------------------------

"... Fate?" Dream thì thào.

Fate tiến lại gần về phía giường, nhẹ nhõm vì cuối cùng, con bệnh đã đủ tỉnh táo để gọi tên cậu.

"Ừ, Dream?"

"Kami sao rồi?"

Fate hô biến ra một cái ghế để ngồi, im lặng suy ngẫm về câu hỏi.

"Chà, Kami vẫn chưa xộc vào để thông báo về một vụ lộn xộn nào hết."

"Vậy là... tốt... đúng không?" Dream ho đầy yếu ớt.

"Ừ, vẫn tốt." Fate đan mấy ngón tay ở sau lưng cậu, ngoài tầm nhìn của Dream. "Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tớ cảm thấy neomu neomu neomu..." Dream thều thào, mắt nửa nhắm nửa mở.

Fate khựng lại. "Hả?"

"Jaaakku jakku jakku..."

"Vì tình yêu của Eternity," Fate gào lên, "ai lại thuốc đồ ăn của Dream bằng bột những-đoạn-kpop-bắt-tai đấy??"

----------------------------------

((Chà, tớ sẽ đào thêm một hố nữa. 

Truyện này thì còn một chương nữa là đuổi kịp tác giả rồi, mà khi nào tác giả trở lại thì tớ chịu.))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me