Trans Jaewin Melody
Kể từ nụ hôn trong xe, Sicheng không cố làm Jaehyun ngạc nhiên nữa. Cậu không tin tưởng ở bản thân. Cả hai cứ thế im lặng trong suốt quãng đường còn lại về nhà.
“Sicheng, anh không đợi được.”
Jaehyun ghìm cậu lên cửa, môi của cả hai quấn quýt một chỗ. Nhưng anh lùi về sau ngay lập tức khi nhận ra Sicheng đang khóc.
“Có... có chuyện gì vậy? Sicheng?”
Sicheng lắc đầu, cậu không nhìn anh. Jaehyun biết Sicheng không thể nghe nhưng anh vẫn nói.
“Có chuyện gì? Có phải tại anh không? Hay là do Johnny. Sicheng, nhìn anh đi. Làm ơn nói cho anh chuyện gì đã xảy ra.”
Sicheng cứ thế cúi đầu thật thấp, tóc mái gần như che khuất toàn bộ gương mặt. Cậu ngồi sụp xuống, vùi đầu vào giữa hai chân. Jaehyun bối rối quì gối trước mặt Sicheng, bất lực không biết làm thế nào để an ủi cậu.
Anh kéo cậu vào vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy. Sicheng từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng tựa vào ngực anh, nắm chặt góc áo, vờ như có thể lắng nghe từng nhịp tim của người nọ.
Ước gì trái tim em cũng có thể đơn thuần vì anh mà đập thế này.
Tới lúc có thể tự đứng lên, cậu quay đi mà không nhìn anh dù chỉ một chút. Nếu Jaehyun không chú ý, anh có lẽ đã không nghe thấy.
“Cảm ơn anh.”
Và cũng xin lỗi anh.
Đó là một lời thì thầm nhẹ nhàng. Dù chỉ là một sự cảm kích nhỏ nhoi, nhưng đối với Jaehyun, nó là cả thế giới.
Sicheng đóng lại cánh cửa sau lưng, cậu không bận tâm bật đèn. Jaehyun thực sự quan tâm đến cậu. Trong khi cậu... Trong khi cậu đối với anh có ý định khác. Sicheng lắc đầu, giọt nước mắt men theo gò má thấm ướt gối.
Cậu biết như vậy là không công bằng với Jaehyun. Nhưng còn em gái cậu thì sao? Đứa em gái nhỏ đáng thương của cậu.
Đều đã là chuyện của 3 năm trước.
Con bé gặp rắc rối khi rơi vào lưới tình của một tên khách du lịch ăn chơi. Con bé biết rõ điều đó có nghĩa là gì, bố mẹ đã nuôi dạy hai anh em rất tốt. Nhưng hẳn đây chính là những gì người ta vẫn thường nói về tình yêu. Tình yêu khiến em gái Sicheng trở nên mù quáng.
Con bé như phát rồ với tên ăn chơi giàu có. Bất kể điều gì ngọt ngào hắn ta nói, con bé đều tin. Nó tin tất cả. Khi hắn dần trở nên mệt mỏi bởi con bé, hắn mượn cớ quyền nhập cảnh đã hết hiệu lực. Sau tất cả, con bé vẫn muốn cùng đi với hắn ta.
“Ổn mà. Em sẽ đến. Em có thể chi trả chi phí sinh hoạt của chính mình.”
Sicheng nghe em gái mình nói chuyện qua điện thoại. Cậu nhớ con bé rất hào hứng về ý định đi Hàn Quốc. Nhưng rồi một ngày, con bé phải nhập viện. Đó là khi họ phát hiện ra cái thai trong bụng.
Tên khốn ấy cực kì hoảng sợ, hắn đương nhiên không hề yêu thương đứa bé. Mọi thứ đối với hắn chỉ là một trò chơi.
Tên khốn đó thậm chí còn không đến bệnh viện thăm con bé dù chỉ một lần. Hắn ta vỏn vẹn báo tin thông qua tin nhắn điện thoại. Một mẩu tin nhắn cũng đủ khiến em gái cậu nổi điên. Hắn nói rằng sẽ trở về Hàn Quốc trên chuyến bay gần nhất, và quan trọng là con bé không cần phải đi theo vì hắn không thực sự yêu nó.
Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời Sicheng. Ngày mà khiến Sicheng hoàn toàn thay đổi. Con bé đã chạy theo để van xin hắn ta ở lại. Bố mẹ cậu ngay lập tức đuổi theo ngay sau khi phát hiện con bé đã mất tích. Ba người bọn họ đều gặp tai nạn. Chiếc taxi chở em gái cậu, xe của bố mẹ và chiếc container đâm sầm vào nhau.
Bố cậu bị thương quá nặng. Sicheng không thể hiểu được, phẫu thuật rõ ràng đã thành công, nhưng bác sĩ vẫn bảo ông cần phải trải qua thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác nữa. Sự tức giận và mất mát đang gặm nhấm Sicheng từ bên trong. Cậu vẫn còn quá trẻ, chỉ mới 17 tuổi.
Cậu đã đệ đơn kiện. Dù chỉ là một thằng bé 17 tuổi nhưng Sicheng không hề ngu ngốc. Em gái cậu chỉ 16 tuổi. Mang thai ở tuổi 16 là không hợp pháp. Cậu không quan tâm tiền, cậu chỉ muốn trả thù. Vụ kiện đã gây được chú ý của tên khốn đó. Hắn ta mang theo bố mẹ của mình đến. Sicheng phải một mình đối mặt với bọn họ. Cậu không sợ hãi, những gì cậu có thể cảm thấy chính là căm hận.
Đám người ấy thuyết phục cậu từ bỏ cáo buộc bằng những lời dụ dỗ mật ngọt. Sicheng chỉ thấy dối trá. Bọn họ chọn bỏ cuộc và rời đi. Sicheng nghĩ rằng cậu đã thắng.
Cậu có thể chiến thắng một trận chiến nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó không thể dập tắt một cuộc chiến tranh.
Bọn họ tiếp cận mẹ cậu. Sicheng không biết rõ về tình hình tài chính của gia đình cậu. Để phẫu thuật cho bố, mẹ cậu đã bán nhà. Công việc kinh doanh của bố cậu thì ngày càng tuột dốc. Mẹ cậu, từ một người phụ nữ luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh, đã lựa chọn gia đình thay vì lòng tự trọng của bản thân.
Sicheng vô cùng tức giận. Cậu tức giận với mẹ vì đã đồng ý nhận tiền của họ. Cậu hét lên với bà, liên tục hỏi 'tại sao?'. Sicheng trách rằng bà không yêu thương con gái của mình. Mẹ không nói một lời, cũng không hề có ý định mắng cậu.
“Xiao Mei đang mang thai! Con gái của mẹ đã mang thai! Đó là lí do tại sao con bé phải nhập viện! Đứa nhỏ là của tên khốn đó! Cháu của mẹ đã bị giết, còn con gái mẹ gần như suýt chết vậy mà mẹ vẫn nhận tiền của họ? MẸ CÓ PHẢI LÀ MẸ KHÔNG?”
Câu trả lời, nếu được chọn lại lần nữa, Sicheng có lẽ sẽ không bao giờ muốn biết.
“Cái gì? Con nói sao cơ? Con bé đang mang thai?”
Mẹ cậu bật khóc.
Sicheng không ngờ chính cậu đã giết chết mẹ mình. Bà qua đời ngay đêm hôm ấy. Không phải vì những vấn đề thể chất, tất cả đều do cậu, lời nói của cậu đã giết bà.
Nghe tin về cái chết của mẹ, gia đình chú của cậu liền tức tốc đến thăm viếng. Chẳng có gì bất ngờ khi họ không hay biết gì về vụ tai nạn cũng như tình hình kinh tế của nhà cậu. Mẹ cậu không hề đề cập đến việc nhờ sự giúp đỡ của anh trai khi bà cần tiền. Mẹ là một người phụ nữ chấp nhận đánh đổi cả mái ấm thay vì yêu cậu sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng cậu đã tố cáo mẹ mình. Cậu đã sai khi tố cáo bà.
Sicheng không ngủ được suốt mấy tuần liền. Cậu đã phải điều trị ở khoa tâm thần trong vòng một tháng.
Khi cậu vừa xuất viện thì bố qua đời, bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức. Đó là lúc Sicheng chính thức mất cả cha lẫn mẹ, và em gái thì nằm hôn mê một chỗ. Chú cậu nói mẹ đã để lại cho ông rất nhiều tiền cùng một phong bì, ông đã lấy một ít để chi trả tiền viện phí và tổ chức tang lễ.
Sicheng không muốn dính líu đến số tiền đó nhưng không, em gái cậu cần tiền để chữa trị. Sicheng không đụng đến một xu, cậu chỉ chậm rãi quỳ xuống trước mặt chú mình.
“Con đang làm cái gì vậy? Sicheng, đứng lên đi.”
Chú là một người tốt, mẹ luôn bảo với cậu như thế.
“Làm ơn đưa em gái của con đi. Con không cần tiền. Xin hãy giữ tất cả nhưng thay vào đó, con cầu xin chú hãy chăm sóc con bé.”
Chú của cậu đồng ý vài ngày sau đó, Sicheng cứ thế im lặng rời đi.
Thỉnh thoảng cậu vẫn đến bệnh viện kiểm tra con bé. Nhưng chỉ vào ban đêm. Chú đã giữ đúng lời hứa. Y tá được thuê để theo dõi tình trạng cho em gái cậu. Họ nói chú của cậu đều đặn ghé thăm mỗi tuần một lần, cũng để lại đây số điện thoại của ông.
Sicheng nhắm mắt lại, cố gắng ép những kí ức đó xuống. Cậu không quên, sẽ không bao giờ quên gương mặt của những kẻ đó. Sicheng gần như đã hoá điên vì tự trách mình đã gây ra cái chết cho mẹ. Nhưng cậu phải tỉnh táo để trả thù. Vậy nên, đám người ấy phải gánh tội lỗi của chính mình.
Johnny và bố mẹ của hắn ta.
“Sicheng, anh không đợi được.”
Jaehyun ghìm cậu lên cửa, môi của cả hai quấn quýt một chỗ. Nhưng anh lùi về sau ngay lập tức khi nhận ra Sicheng đang khóc.
“Có... có chuyện gì vậy? Sicheng?”
Sicheng lắc đầu, cậu không nhìn anh. Jaehyun biết Sicheng không thể nghe nhưng anh vẫn nói.
“Có chuyện gì? Có phải tại anh không? Hay là do Johnny. Sicheng, nhìn anh đi. Làm ơn nói cho anh chuyện gì đã xảy ra.”
Sicheng cứ thế cúi đầu thật thấp, tóc mái gần như che khuất toàn bộ gương mặt. Cậu ngồi sụp xuống, vùi đầu vào giữa hai chân. Jaehyun bối rối quì gối trước mặt Sicheng, bất lực không biết làm thế nào để an ủi cậu.
Anh kéo cậu vào vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy. Sicheng từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng tựa vào ngực anh, nắm chặt góc áo, vờ như có thể lắng nghe từng nhịp tim của người nọ.
Ước gì trái tim em cũng có thể đơn thuần vì anh mà đập thế này.
Tới lúc có thể tự đứng lên, cậu quay đi mà không nhìn anh dù chỉ một chút. Nếu Jaehyun không chú ý, anh có lẽ đã không nghe thấy.
“Cảm ơn anh.”
Và cũng xin lỗi anh.
Đó là một lời thì thầm nhẹ nhàng. Dù chỉ là một sự cảm kích nhỏ nhoi, nhưng đối với Jaehyun, nó là cả thế giới.
Sicheng đóng lại cánh cửa sau lưng, cậu không bận tâm bật đèn. Jaehyun thực sự quan tâm đến cậu. Trong khi cậu... Trong khi cậu đối với anh có ý định khác. Sicheng lắc đầu, giọt nước mắt men theo gò má thấm ướt gối.
Cậu biết như vậy là không công bằng với Jaehyun. Nhưng còn em gái cậu thì sao? Đứa em gái nhỏ đáng thương của cậu.
Đều đã là chuyện của 3 năm trước.
Con bé gặp rắc rối khi rơi vào lưới tình của một tên khách du lịch ăn chơi. Con bé biết rõ điều đó có nghĩa là gì, bố mẹ đã nuôi dạy hai anh em rất tốt. Nhưng hẳn đây chính là những gì người ta vẫn thường nói về tình yêu. Tình yêu khiến em gái Sicheng trở nên mù quáng.
Con bé như phát rồ với tên ăn chơi giàu có. Bất kể điều gì ngọt ngào hắn ta nói, con bé đều tin. Nó tin tất cả. Khi hắn dần trở nên mệt mỏi bởi con bé, hắn mượn cớ quyền nhập cảnh đã hết hiệu lực. Sau tất cả, con bé vẫn muốn cùng đi với hắn ta.
“Ổn mà. Em sẽ đến. Em có thể chi trả chi phí sinh hoạt của chính mình.”
Sicheng nghe em gái mình nói chuyện qua điện thoại. Cậu nhớ con bé rất hào hứng về ý định đi Hàn Quốc. Nhưng rồi một ngày, con bé phải nhập viện. Đó là khi họ phát hiện ra cái thai trong bụng.
Tên khốn ấy cực kì hoảng sợ, hắn đương nhiên không hề yêu thương đứa bé. Mọi thứ đối với hắn chỉ là một trò chơi.
Tên khốn đó thậm chí còn không đến bệnh viện thăm con bé dù chỉ một lần. Hắn ta vỏn vẹn báo tin thông qua tin nhắn điện thoại. Một mẩu tin nhắn cũng đủ khiến em gái cậu nổi điên. Hắn nói rằng sẽ trở về Hàn Quốc trên chuyến bay gần nhất, và quan trọng là con bé không cần phải đi theo vì hắn không thực sự yêu nó.
Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời Sicheng. Ngày mà khiến Sicheng hoàn toàn thay đổi. Con bé đã chạy theo để van xin hắn ta ở lại. Bố mẹ cậu ngay lập tức đuổi theo ngay sau khi phát hiện con bé đã mất tích. Ba người bọn họ đều gặp tai nạn. Chiếc taxi chở em gái cậu, xe của bố mẹ và chiếc container đâm sầm vào nhau.
Bố cậu bị thương quá nặng. Sicheng không thể hiểu được, phẫu thuật rõ ràng đã thành công, nhưng bác sĩ vẫn bảo ông cần phải trải qua thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác nữa. Sự tức giận và mất mát đang gặm nhấm Sicheng từ bên trong. Cậu vẫn còn quá trẻ, chỉ mới 17 tuổi.
Cậu đã đệ đơn kiện. Dù chỉ là một thằng bé 17 tuổi nhưng Sicheng không hề ngu ngốc. Em gái cậu chỉ 16 tuổi. Mang thai ở tuổi 16 là không hợp pháp. Cậu không quan tâm tiền, cậu chỉ muốn trả thù. Vụ kiện đã gây được chú ý của tên khốn đó. Hắn ta mang theo bố mẹ của mình đến. Sicheng phải một mình đối mặt với bọn họ. Cậu không sợ hãi, những gì cậu có thể cảm thấy chính là căm hận.
Đám người ấy thuyết phục cậu từ bỏ cáo buộc bằng những lời dụ dỗ mật ngọt. Sicheng chỉ thấy dối trá. Bọn họ chọn bỏ cuộc và rời đi. Sicheng nghĩ rằng cậu đã thắng.
Cậu có thể chiến thắng một trận chiến nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó không thể dập tắt một cuộc chiến tranh.
Bọn họ tiếp cận mẹ cậu. Sicheng không biết rõ về tình hình tài chính của gia đình cậu. Để phẫu thuật cho bố, mẹ cậu đã bán nhà. Công việc kinh doanh của bố cậu thì ngày càng tuột dốc. Mẹ cậu, từ một người phụ nữ luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh, đã lựa chọn gia đình thay vì lòng tự trọng của bản thân.
Sicheng vô cùng tức giận. Cậu tức giận với mẹ vì đã đồng ý nhận tiền của họ. Cậu hét lên với bà, liên tục hỏi 'tại sao?'. Sicheng trách rằng bà không yêu thương con gái của mình. Mẹ không nói một lời, cũng không hề có ý định mắng cậu.
“Xiao Mei đang mang thai! Con gái của mẹ đã mang thai! Đó là lí do tại sao con bé phải nhập viện! Đứa nhỏ là của tên khốn đó! Cháu của mẹ đã bị giết, còn con gái mẹ gần như suýt chết vậy mà mẹ vẫn nhận tiền của họ? MẸ CÓ PHẢI LÀ MẸ KHÔNG?”
Câu trả lời, nếu được chọn lại lần nữa, Sicheng có lẽ sẽ không bao giờ muốn biết.
“Cái gì? Con nói sao cơ? Con bé đang mang thai?”
Mẹ cậu bật khóc.
Sicheng không ngờ chính cậu đã giết chết mẹ mình. Bà qua đời ngay đêm hôm ấy. Không phải vì những vấn đề thể chất, tất cả đều do cậu, lời nói của cậu đã giết bà.
Nghe tin về cái chết của mẹ, gia đình chú của cậu liền tức tốc đến thăm viếng. Chẳng có gì bất ngờ khi họ không hay biết gì về vụ tai nạn cũng như tình hình kinh tế của nhà cậu. Mẹ cậu không hề đề cập đến việc nhờ sự giúp đỡ của anh trai khi bà cần tiền. Mẹ là một người phụ nữ chấp nhận đánh đổi cả mái ấm thay vì yêu cậu sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng cậu đã tố cáo mẹ mình. Cậu đã sai khi tố cáo bà.
Sicheng không ngủ được suốt mấy tuần liền. Cậu đã phải điều trị ở khoa tâm thần trong vòng một tháng.
Khi cậu vừa xuất viện thì bố qua đời, bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức. Đó là lúc Sicheng chính thức mất cả cha lẫn mẹ, và em gái thì nằm hôn mê một chỗ. Chú cậu nói mẹ đã để lại cho ông rất nhiều tiền cùng một phong bì, ông đã lấy một ít để chi trả tiền viện phí và tổ chức tang lễ.
Sicheng không muốn dính líu đến số tiền đó nhưng không, em gái cậu cần tiền để chữa trị. Sicheng không đụng đến một xu, cậu chỉ chậm rãi quỳ xuống trước mặt chú mình.
“Con đang làm cái gì vậy? Sicheng, đứng lên đi.”
Chú là một người tốt, mẹ luôn bảo với cậu như thế.
“Làm ơn đưa em gái của con đi. Con không cần tiền. Xin hãy giữ tất cả nhưng thay vào đó, con cầu xin chú hãy chăm sóc con bé.”
Chú của cậu đồng ý vài ngày sau đó, Sicheng cứ thế im lặng rời đi.
Thỉnh thoảng cậu vẫn đến bệnh viện kiểm tra con bé. Nhưng chỉ vào ban đêm. Chú đã giữ đúng lời hứa. Y tá được thuê để theo dõi tình trạng cho em gái cậu. Họ nói chú của cậu đều đặn ghé thăm mỗi tuần một lần, cũng để lại đây số điện thoại của ông.
Sicheng nhắm mắt lại, cố gắng ép những kí ức đó xuống. Cậu không quên, sẽ không bao giờ quên gương mặt của những kẻ đó. Sicheng gần như đã hoá điên vì tự trách mình đã gây ra cái chết cho mẹ. Nhưng cậu phải tỉnh táo để trả thù. Vậy nên, đám người ấy phải gánh tội lỗi của chính mình.
Johnny và bố mẹ của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me