LoveTruyen.Me

Trans Jaeyu Dive Into The Sky


DIVE INTO THE SKY

Author: @yujaeyu

From: AO3

Trans: Holly

Do not reup without permission.

Note: Trong lúc dịch playlist của mình có ngẫu nhiên mở đến bài này và mình cảm thấy rất phù hợp tâm trạng với fic nên recommend mọi người vừa đọc vừa nghe để có thêm trải nghiệm thú vị nhé <3 Love you all.

Jaehyun đã biết rằng bản thân sẽ thua ngay khi cậu cảm thấy chân mình dần nặng trĩu, sự nổi của cơ thể từ từ mất đi càng khiến cậu ấy thở hổn hển để lấy thêm không khí cùng với nỗi thất vọng trong lòng. Cậu có thể nghe thấy tiếng các đối thủ của mình ở ngay những làn bên cạnh, cánh tay họ rẽ một đường xuyên qua mặt nước và chân họ co duỗi gây nên một cơn sóng thần đe dọa mọi người trong bể bơi. Jaehyun biết rằng bản thân sẽ thua khi mà cậu trở thành nạn nhân của áp lực nước, bị nuốt chửng bởi những làn sóng của đối thủ.

Cậu có thể nghe thấy tiếng của người thông báo với đôi tai của mình chỉ mấp mé trên mặt nước, cậu có thể nghe thấy tiếng họ hô lên tên của mình hoặc ít nhất một phần của cái tên ấy. Cậu là Jeong, Jeong của Hàn Quốc, tên khai sinh của cậu được viết ngay bên sườn của chiếc mũ bơi, nhưng rồi sẽ không một ai quan tâm đến điều đó ngay sau cuộc đua này. Không một ai.

Gần như không ai gọi cậu là Jeong Yuno ngoài cuộc thi suốt mấy năm qua, đó là cái tên hợp pháp cậu đã dùng để đăng kí thi Olympics nhưng tất cả bạn bè đến gia đình và những người ủng hộ đã vẫn luôn gọi cậu là Jaehyun lâu hết mức cậu có thể nhớ. Tuy nhiến đó là cái tên mà mọi người phải nhớ đến cậu. Huy chương vàng Olympics Tokyo 2020 hạng mục 200 mét bơi nam, đó là tất cả những gì cậu và những người trong hồ bơi này ao ước. Và Jaehyun có thể cảm nhận được bản thân đang dần mất đi ước mơ đó trong làn nước trôi tuột xung quanh cậu.

Thật là trớ trêu khi mà cậu ấy ước mơ thật đẹp, nghĩ rằng chính mình có thể đứng trong hàng ngũ ngôi sao trong khi cậu thậm chí không thể vượt qua các cuộc đua này.

Cậu làm một cú lật (có nghĩa là quay đầu trong thuật ngữ bơi lội) ở cuối hồ bơi 50 mét và ép cơ thể vào tư thế quay mặt về phía trước, bởi vì ngay cả khi cậu thua một cách tệ hại thì cậu vẫn muốn thể hiện chặng này thật tốt. Đây là điểm đặc biệt của Yuta, một sải tay mà Jaehyun nghĩ rằng chỉ có đối thủ chính của cậu ấy mới có thể thực hiện nó một cách đẹp mắt và Jaehyun muốn làm nó tốt hết mức có thể.

Kể cả nếu như cậu không thực hiện tốt lần sải tay cuối này, kể cả nếu như kiểu bơi ngửa của cậu làm thất vọng hàng nghìn giờ hết lòng luyện tập nó, cậu vẫn khép hai lòng bàn tay lại với nhau và tạo nên một con đường êm ái qua làn nước. Trong tâm trí cậu, Yuta bơi một cách duyên dáng ngay bên cạnh mình, thay vì bảy người không rõ mặt khác mà Jaehyun biết,

Cậu cảm thấy có chút tự tin, nếu như người ở làn 5 không phải là đối thủ tài năng đến từ Đội Nhật Bản, cậu vẫn cố gắng tăng tốc để bắt kịp tốc độ khi anh ấy vào khu vực quay đầu cho vòng cuối của mình. Cậu đạp vào bức tường và nhìn hình ảnh Yuta biến mất trong làn nước trong vắt trong khi đôi chân anh chuyển động như cú đá cá heo tự động. Khuỷu tay của cậu chạm mặt nước trước bàn tay để nâng đầu lên thở, một luồng không khí nặng nề đốt cháy phổi của cậu và Jaehyun bắt đầu bơi tự do. Đây là kiểu Yuta tệ nhất nhưng lại là thế mạnh thứ hai của Jaehyun ngay sau kiểu bơi ngửa và là cơ hội để cậu chuộc lỗi cho bản thân, ít nhất không phải vị trí cuối cùng.

Phần còn lại của vòng thi vô cùng mờ nhạt đối với cậu khi mà cậu đang vật lộn với nước, và chỉ khi cậu thấy những đoạn dây nhuộm đỏ thì cậu mới nhận ra rằng mình sắp va phải tường. Cậu vươn cánh tay và đẩy chúng ra trước để chịu sự tác động và cảm thấy lòng bàn tay cậu chạm vào bề mặt mát lạnh.

Cậu ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và và thở hổn hển, đôi mắt hướng về phía bảng điểm lớn phía bên kia hồ bơi và cố gắng dò tên mình được viết bằng các kí tự Latin.

Hạng 3, làn 6. KOR JEONG Yuno. 1:57:68.

Tim cậu ngừng đập và cậu hầu như có thể cảm nhận được nội tạng chìm xuống cùng mình. Chậm hơn một vài giây so với thành tích tốt nhất của cậu tại Asian Games và có lẽ là điều đó không quan trọng trong bất kì cái gì khác, nhưng mỗi một tích tắc đều có giá trị trong bơi lội. Cậu mệt mỏi nhìn lên thành tích của hạng 2, chỉ với 2 tích tắc chênh lệch đã giúp anh ta vào một vị thế vượt xa Jaehyun.

Jaehyun không còn trẻ như lần đầu tiên cậu đủ điều kiện tham dự Olympics, hồi đó cậu mới 19 vào 2016 và đã 5 năm trôi qua kể từ đó. Mỗi một cuộc đua mà cậu bơi đều có thể là lần cuối khi mà những gương mặt trẻ tuổi bước vào hồ bơi cùng với cậu, những người mà cậu thậm chí không nhận ra từ những lần thi trước. Cuộc đua tranh đấu cùng Yuta rất quan trọng đối với cậu bởi vì Yuta là người duy nhất mà cậu biết từ các sự kiện trước đó. Yuta đã ở cùng với cậu ở Asian Games trước, và cả lần trước đó nữa, và thậm chí anh còn thi bên cạnh Jaehyun trong cuộc đua nóng bỏng tại Olympics 2016. Ngay cả khi đó, Yuta đã luôn vượt trước Jaehyun vào tích tắc, giống như lần cậu bé 19 tuổi ở vị trí 2 đó.

Yuta khác trận đấu so với cậu, Jaehyun được chỉ định ở cuộc đua thứ 2 trong khi Yuta ở trận đấu thứ 6, cậu đã kiểm tra lịch thi vào sáng nay. Cậu tự hỏi nếu mình có thực sự quan trọng đến mức này với Yuta hay không, hay liệu sự cạnh tranh của bản thân chỉ là xuất phát một phía và Yuta chỉ coi cậu như là một con côn trùng cuối cùng để nghiền nát trên con đường chạm tới chiếc huy chương vàng Olympics cuối cùng của chàng trai 26 tuổi.

Cậu ngâm mình một lúc trong hồ bơi, cảm thấy những cơn nhức mỏi quen thuộc ở các cơ bắp và biết rằng nếu cậu vượt qua vòng thi và tiến vào bán kết, cậu sẽ còn một cuộc đua phía trước vào ngày hôm sau. Khi kính bơi của cậu dần mờ đi vì hơi, cậu tiến về phía rìa hồ bơi và sử dụng cánh tay mình đẩy cơ thể lên khỏi mặt nước.

Huấn luyện viên của cậu không nói gì, nhưng Jaehyun có thể chỉ ra rằng ông thất vọng về sự thể hiện của cậu. Đôi mắt của ông ấy thể hiện điều đó chứ không phải từ đôi môi, và mặc dù tâm trí Jaehyun một lần nữa như bị nhấm chìm trong nước nhưng cậu không thể tìm thấy điều gì để tự biện hộ cho bản thân khỏi ánh nhìn không đồng tình của huấn luyện viên. Thay vào đó, cậu với lấy khăn tắm và quàng qua vai, bước đi theo kiểu robot về phía phòng thay đồ và lờ đi những lời rèo hò, những cái vỗ tay cho hai người đã đánh bại thành tích của cậu.

+

Cậu đóng sầm tủ khóa của mình và quay lại đối mặt với Yuta, người đang dựa vào dãy tủ đối diện cậu. Yuta mặc chiếc quần bơi có họa tiết kẻ đỏ cùng mẫu với chiếc có họa tiết xanh dương mà anh ấy có. Đó là bộ Jaehyun chưa từng thấy trước đây, nhưng cậu đoán rằng đã một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối cậu thấy Yuta. Lần đua gần nhất cậu cùng với anh đó là Gwangju 2019, trước khi đại dịch xảy ra khiến các sự kiện thể thao trên toàn thế giới gặp phải thách thức lớn.

Yuta đã rám nắng hơn kể từ lần cuối họ gặp nhau, làn da của anh mang một sắc thái mà Jaehyun – có làn da nhợt nhạt hơn – không bao giờ có được. Anh ấy vẫn thấp hơn Jaehyun nhưng cơ thể mảnh mai ấy vẫn hấp dẫn như nam châm mỗi lần cậu nhớ lại, kể cả với nét cau có trên gương mặt anh ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?" Anh ấy hỏi, giọng anh vẫn như mọi khi, mặc dù lần này nó xen lẫn với sự quan tâm mà anh ấy có vẻ đang cố giấu. "Em trông thật kinh khủng"

"Cám ơn" Jaehyun gằn giọng trong khi luôn chiếc khăn tắm qua mái tóc như rơm của mình. Ngay cả sau khi mua dầu gội đặc dụng dành cho bơi lội, cậu vẫn thấy tóc mình không hề cải thiện được tình trạng bị hư tổn do sự tác động của Clo. Cậu cố gắng hết sức để tránh nhìn Yuta, ánh mắt cậu như dính vào sàn sàn nhà, bởi vì cậu biết rằng nếu mình nhìn đối thủ quá lâu, Yuta sẽ phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào đôi môi và cổ của anh. "Khẩu trang của anh đâu?"

"Lỡ rơi xuống hồ bơi rồi" Yuta nói, không mất đi phần vui vẻ và Jaehyun gần như có thể nghe thấy sự vui tươi trong giọng nói ấy. "Anh quay lại đây để lấy chiếc dự phòng.'

Jaehyun gật đầu cộc lốc trước khi đeo khẩu trang vào, kéo dây vòng qua tai. Lúc đầu nó sẽ hơi khó chịu sau khi đeo một mảnh vải ngay khi mới ra khỏi mặt nước nhưng mà đã một năm rưỡi kể từ khi đại dịch bùng phát và Jaehyun đã quen với điều đó.

Yuta thở dài và điều đó đã ép mắt cậu nhìn lại về gương mặt của anh. "Em vẫn lạnh lùng như mọi khi, phải không?" Môi anh lên thành một nụ cười nhếch mép khiến bụng Jaehyun nhộn nhạo. "Em sẽ xem phần thi của anh chứ? Anh đã xem em thi đấy."

"Tôi không có lí do gì để xem cuộc đua của anh cả" Jaehyun lẩm bầm, cảm thấy sự cồn cào quyen thuộc trong bụng và đầu óc choáng váng khi cắn chặt môi dưới. "Nhưng mấy giờ thì nó bắt đầu?"

Nụ cười rạng rỡ của Yuta cũng đủ để sánh ngang mặt trời, nhưng tất cả những gì Jaehyun muốn là có thể sánh ngang với anh ấy.

+

Jaehyun cho rằng bằng một cách nào đó, số phận đã đóng phần lớn cho việc cậu gặp được Yuta. Diều đó đáng lẽ đã không xảy ngay từ đầu, Yuta sinh ra ở một đất nước cách Jaehyun một đại dương nhỏ và một năm tuổi. Tuy nhiên, Jaehyun đã tham gia vào lớp học bơi, cậu có tiềm năng lúc cậu lên mười, cậu bộc lộ năng khiếu dưới nước hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi và đó là nơi cậu gặp được Yuta.

Jaehyun rất nhanh, nhanh hơn bất kì ai trong lớp qua các giải đấu và điều đó vẫn chưa đủ để cạnh tranh với tài năng, một thần đồng, đến từ một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Yuta hầu như không học bơi chút gì trước khi các huấn luyện viên bắt gặp tài năng thiên bẩm của anh, sức mạnh ấy không ngừng toát ra kể cả khi anh bơi một cách vụng về.

Cơ thể anh nổi một cách tự nhiên, cánh tay anh chuyển động thật duyên dáng và anh ấy tiến bộ nhanh đến mức Jaehyun gần như ngay lập tức nhận ra anh không hề tầm thường. Yuta được sinh ra để ở dưới nước, và khi anh trở nên thoải mái hơn trong lợi môi trường lợi thế của mình, Jaehyun lần đầu tiên trong đời có thể cảm thấy bản thân dần bị bỏ lại phía sau.

Bố mẹ và giáo viên cậu đều bảo cậu rất tài năng nhưng điều đó có ích gì khi so sánh với một người di chuyển trong nước như anh được sinh ra để làm điều đó?

"Sao em lại nhìn anh với ánh mắt khắc nghiệt đó vậy?" Một ngày nào đó Yuta hỏi với một chân vẫn đang ngâm trong hồ bơi và chân khác gập lại ép trước ngực. Jaehyun, người đứng sau anh, bối rối cúi xuống để nghe anh nói rõ hơn.

"Ánh mắt?" Cậu hỏi ngược lại, không hoàn toàn hiểu ý Yuta cho lắm. Người kia chỉ mới bắt đầu thành thạo tiếng Hàn, chuyển đến sống ở đất nước này mới hơn nửa năm và Jaehyun không chắc liệu Yuta đã diễn đạt câu hỏi của mình chính xác hay chưa.

"Ở Nhật Bản, nếu một ai đó nhìn em với ánh mắt em nhìn anh như vậy, nó có nghĩa là căm ghét" Yuta nói lên sự thật, anh ấy không nghe ra có vẻ quá bị tổn thương hay xúc phạm, nói đúng hơn, anh có vẻ tò mò. Giọng nói đó đã in sâu vào tâm trí Jaehyun mãi mãi. "Em có ghét anh không?"

Một chút chút, Jaehyun đã muốn nói vậy, chỉ muốn xem Yuta phản ứng ra sao. Nhưng ngay cả với đầu óc trẻ con của cậu cũng biết một cậu bé Nhật Bản với đôi mắt sáng ngời không xứng đáng với sự tàn nhấn như vậy. Jaehyun có thể ghét anh vì điều gì chứ?

Vì vượt trội hơn cậu sao? Liệu Jaehyun có đúng hay không đi đả kích Yuta vì sự ghen tị do không thể theo kịp? Tất cả những gì Jaehyun đã nghĩ trong tuần trước là làm thế nào để có thể đạt đến trình độ của Yuta và cho cậu bé lớn tuổi hơn ấy thấy rằng cậu không phải một người để tính toán, cậu không hề ghét Yuta chút nào.

Cậu muốn được bơi cùng Yuta.

"Không, tôi không ghét anh" Jaehyun cuối cùng cũng nói ra, cậu tiến đến và ngồi cạnh Yuta sát trên rìa hồ bơi. Chiếc quần Speedo khô ráo của cậu nhanh chóng bị ướt ở chỗ tiếp xúc với bề mặt ước cậu ngồi lên, nhưng cậu không hề bận tâm điều đó khi mà Yuta dần thu hẹp khoảng cách hai người. Tim cậu nhảy lên trước sự gần gũi đột ngột của người kia, và nó không hề dịu đi suốt khoảng thời thời gian dài sau đó. "Tôi chỉ chỉ bắt đầu tự hỏi rằng liệu bơi lội có thực sự dành cho tôi hay không."

"Em đang nghĩ đến việc từ bỏ đấy ư?" Yuta hỏi, giọng anh trở nên cứng hơn hẳn so với những gì cậu mong đợi. Nói dối cũng chẳng có ích gì, đôi mắt to tròn của Yuta có thể phát hiện ra bất kì lời nói dối nào. Jaehyun rón rén gật đầu, và quan sát biểu cảm Yuta gần trầm xuống.

"Sao em có thể từ bỏ khi mà em trông thật đẹp dưới nước?" Yuta khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ đầy tuyệt vọng và giận dữ. Anh tung một cú đá nhanh qua mặt nước hồ bơi và tạo ra một gơn sóng lớn xung quanh họ. "Sao em có thể từ bỏ khi mà anh vẫn muốn bới cùng em?"

Trái tim Jaehyun một lần nữa nảy lên, và rồi, nó treo lơ lửng.

Jaehyun chưa hề có cơ hội để bới với Yuta cho đến tận nhiều năm sau đó, khi mà hai người họ lần đầu gặp lại sau chừng đó năm. Yuta đã chuyển lại về Nhật nhanh chóng sau cuộc trò chuyện của cả hai bên hồ bơi, và Jaehyun phớt lờ đi cái cách mà trái tim cậu âm ỉ khi nghĩ về việc sẽ luyện tập mà thiếu đi anh. Lúc ấy cậu không hiểu vì sao, cậu đã cho rằng bản thân sẽ hạnh phúc tột độ với ý nghĩ trở lại thành người nhanh nhất giữa những người bọn họ lần nữa nhưng tất cả nhưng gì cậu thấy đó chính là sự trống rỗng.

Yuta tuy ở bên cậu không lâu, nhưng suy nghĩ về việc tiến bộ để được ở bên cạnh anh ấy lại đeo bám cậu lâu hơn cả khoảng thời gian ấy. Hiện tại Yuta đang ở ngước ngoài xa xôi, Jaehyun không thể hạnh phúc cho dù cậu cực kì mong muốn bản thân trở thành người giỏi nhất trong số những người xung quanh như thế nào đi chăng nữa.

Và có lẽ đó là bởi vì cậu đã rơi vào lưới tình với Yuta.

+

Jaehyun trưởng thành cùng với sự quen thuộc của tiếng hô "Vào vị trí", sự quen thuộc của tiếng kính bơi siết chặt và chiếc mũ bơi giãn ra. Cậu đã trưởng thành với nước bắn tung tóe xung quanh và tiếng còi đủ lớn để cả sân vận động có thể nghe thấy.

Đồng thời cậu cũng dần theo đuổi Yuta, luôn theo một hoặc hai bước sau vị thiên tài này, nhưng đó là khoảng cách gần nhất mà bất kì ai từng tiếp cận với anh. Vào thời điểm Jaehyun đủ điều kiện tham dự Incheon 2014, Yuta đã tham gia thi tại London 2012, nơi mà anh không thể giành được một vị trí trên bục vinh quang, nhưng thậm chí lọt vào vào vòng chung kết tại Olympics đã là một thành tích to lớn đáng kể xét ở độ tuổi của Yuta.

Cậu gặp Yuta ở phòng cất đồ, nơi mà Yuta ngạc nhiên khi được gặp lại Jaehyun. Tiếng Hàn của anh đã trở nên chai sạn theo năm tháng, nhưng anh vẫn cố gắng để chào hỏi Jaehyun một cách nồng nhiệt và sau đó sững người khi nhận lại ánh nhìn của cậu.

Yuta cũng trưởng thành với những nét đặc điểm riêng và đã trở nên vô cùng xinh đẹp trong khi Jaehyun lại để mắt ở nơi khác. Nhìn thấy anh ấy sau thời gian dài khiến cổ họng của cậu khô khốc và lòng bàn tay dính lại với nhau, một cảm giác mà cậu chắc chắn bản thân không cảm thấy khi ở dưới nước.

Và đó cũng là lần đầu tiên cậu được đua cùng Yuta, họ được xếp ở làn liền kề nhau cho trận bán kết của sự kiện đặc biệt đối với cậu, hạng mục 200 mét bơi đơn nam. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực trong trái tim Jaehyun lan tỏa khắp các phần còn lại của cơ thể khi cậu ép bản thân vượt qua giới hạn để cố gắng bắt kịp Yuta, cảm giác Yuta chỉ cách đó ba mét đang bơi duyên dáng xuyên thủng màn nước như thể nó tuân lệnh theo ý muốn của anh. Cuối cùng, chỉ có Yuta đủ điều kiện để tiến vào vòng chung kết, bỏ lại Jaehyun phía sau ở vị trí 12 trong tổng số 16 thí sinh. Yuta đã giành được huy chuơng đồng trong trận chung kết.

Mặc dù vậy, Jaehyun không hoàn toàn khó chịu. Trái tim cậu vân tran đầy hứng khởi bởi vì được đua với Yuta, cậu nhận ra rằng dù có như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn trải nghiệm lại cảm giác đó. Những ý nghĩ về việc đua với Yuta đã chiếm lấy cậu, khiến cậu phải phá bỏ giới hạn của bản thân trong quá trình luyện tập để cải thiện và trở thành một người có thể tự hào thi với Yuta và rồi một ngày nào đó gặp vị thần đồng ấy trên bục nhận giải.

Cậu đã tiến gần hơn tại Rio 2016, đủ điều kiện để vào chung kết nhưng lại lần nữa, thua Yuta. Đó là huy chương vàng Olympics đầu tiên của Yuta khi anh xác lập kỷ lục châu Á, khiến Jaehyun bị tụt lại ở vị trí thứ 5 với xen lẫn thất vọng và ngưỡng mộ.

Jaehyun nghĩ cậu sẽ càng tổn thương hơn bởi khoảng cách rõ rệt giữa cậu và anh nếu màn thể hiện của Yuta không quyến rũ như ban đầu và nó sẽ luôn như vậy. Yuta có thể đã 60 và hoàn toàn mất khả năng tự nổi nhưng việc Yuta bơi sẽ vẫn luôn giật dây trái tim của Jaehyun.

Có thể, Jaehyun cho phép bản thân được trầm ngâm trong vài giây, một khoảnh khắc bình yên thoáng qua trong cuộc sống vận động viên bận rộn của cậu. Có thể, chỉ có thể, đó vốn không bao giờ là về việc bơi lội của Yuta và nhiều hơn thế nữa sự thực rằng anh ấy chính là Yuta.

Jaehyun quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình nhanh chóng trước khi Yuta bắt đầu vòng thi và nhìn anh ở làn số 4, đứng ở khu vực xuất phát như thể cả thế giới thuộc về anh ấy. Cậu nhận ra anh bằng ký tự màu đỏ trên chiếc quần và nhìn lên phía trên bảng điểm chỉ để đảm bảo mình xác định đúng. Người thông báo giới thiệu từng tuyển thủ nhưng Jaehyun chẳng màng quan tâm đến Mặt-Cậu-Ta-Là-Gì đến từ Canada, mắt cậu dính chặt vào Yuta cho đến khi cậu nghe cô ấy gọi tên anh.

Cậu hoàn toàn không hề nắm bắt được những gì cô ấy nói về anh, tiếng cổ vũ từ những Người hâm mộ Nhật Bản quá lớn Trong một khoảnh khắc, Jaehyun cảm thấy nhớ nhà, mong rằng mẹ cậu có thể ở đây và vỗ lưng cậu và nói dối cậu, nói rằng cậu đã bơi rất tốt kể cả khi cậu không thực sự như vậy. Cậu gạt bỏ cảm xúc ngổn ngang ấy và tập trung tầm nhìn trở lại về phía Yuta.

của yuta là một sự mơ hồ, Jaehyun ngắm nhìn anh bắt đầu kiểu bơi bướm của mình, cánh tay và cơ thể anh nhô cao khỏi mặt nước. Đó là độ cao thiên bẩm của anh, một độ cao mà Jaehyun không bao giờ có thể đạt tới sau nhiều năm cố gắng, và khả năng của của anh thể hiện vượt trội bỏ xa các làn bên cạnh một cách dễ dàng.

Jaehyun theo dõi Yuta bắt đầu bơi ngửa, đó vẫn luôn là kiểu Yuta yếu nhất nhưng anh vẫn cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu mặc dù chậm hơn vài tích tắc. Jaehyun thầm ghi chú lại để chỉ ra cho anh ấy sau đó, khi quay lại với anh ở phòng thay đồ.

Jaehyun vô tình nín thở khi Yuta chuyển sang phần thiên phú của anh, bơi ếch chính là kiểu bơi đầu tiên anh thành thạo cách đây nhiều năm. Cơ thể anh uyển chuyển xuyên qua làn nước làm tăng khoảng cách giữ anh và các đối thủ khác, khi anh ấy lướt qua như thể ma sát không hề tồn tại. Yuta vẫn luôn xinh đẹp như thế đối với Jaehyun, nhưng không gì giống với Yuta trong môi trường lợi thế của mình. Jaehyun vẫn còn pahir học hỏi rất nhiều từ anh, mặc dù đã 24.

Yuta bơi tự do trôi qua nhanh đến mức jaehyun thậm chí không nhận ra, vì cậu quá tập trung vào chuyển động nhẹ nhàng của anh trên mặt nước và tự hỏi làm thế nào để ai đó có thể bơi được như vậy. Ngay sau đó, lòng bàn tay của anh chạm vào tường và tiếng còi vang lên. Jaehyun hướng mắt lên bảng điểm và nheo mắt lại để cố đọc nó.

Hạng 1, làn 4. JPN NAKAMOTO Yuta. 1:56.42.

Jaehyun ngay lập tức vỗ tay và hòa mình vào tràng phảo tay kinh ngạc mừng Yuta khi anh nhấc mình lên khỏi hồ bơi.

+

Jaehyun hụt hơi trong giây lát lúc những ngón tay tinh tế của Yuta chạm vào tay cậu để lấy lon nước uống thể thao. "Cám ơn em" Anh ấy nói một cách lịch sự đồng thời tháo mắt kính ra, nhẹ nhàng mở lon nước và uống một ngụm trước khi cùng Jaehyun ngồi trên băng ghế đối diện với máy bán hàng tự động.

Họ giữ im lặng cho đến khi không thể được nữa, Jaehyun để chiếc quạt gắn tường thực hiện phần trò chuyện của cậu giúp mình trong khi cậu uống lon nước, nó cũ kỹ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó, nhưng vẫn làm nhiệm vụ làm mát căn phòng.

"Em có biết những chiếc giường cacton ngăn chặn làm tình đó không?" Yuta thoải mái hỏi, cuộc trò chuyện vô nghĩa mà Jaehyun biết chỉ để giết thời gian trước khi công bố các tuyển thủ đủ điều kiện cho vòng bán kết sau một giờ nữa. Anh khịt mũi, không rõ ràng nói "Anh gần như đã phá hỏng nó vào tuần trước"

"Có ai đó đã ghé qua à?" Jaehyun đáp, và cậu tự hỏi nếu đó là cách trái tim cậu chìm xuống có thể nhận qua giọng điệu lên tiếng. Cậu hy vọng sự thật là không phải, bởi vỉ sự cân bằng mỏng manh khi được phép ở quanh Yuta theo cách này dễ dàng bị phá vỡ bởi tỉnh cảm một cách sâu sắc hơn là sự tôn trọng.

Yuta lắc đầu, Jaehyun rũ bỏ cảm giác nhẹ nhõm ập đến ngay tức khắc. "Anh nhảy lên nó sau một ngày dài tập luyện và khung giường gãy làm đôi. Nước của anh chắc hẳn phải tệ lắm mới nghĩ ra được thiết kế giường như vậy"

Jaehyun không thể kìm lại được tiếng cười trào ra từ cổ họng. "Tốt hơn hết anh không nên để họ nghe thấy những lời này, anh là niềm tự hào của cả đất nước mình vào lúc này."

Yuta hài hước tán thưởng, nhấp một ngụm nước khác đồng thời ngả người về vùng không khí loãng đằng sau.

Jaehyun cau mày, và bụng cậu quặn lên vì điều gì đó khó chịu, cậu ngẫm lại lời của Yuta "Ý anh là gì?"

"Rất khó để bơi theo kịp" Yuta nói một cách thờ ơ, như thể anh không để ý Jaehyun đang cố làm sáng tỏ những lời anh nói. "Mỗi năm khi anh quay trở lại một cuộc thi, và mỗi năm khi những người ở làn bên cạnh anh đều trẻ hơn so với anh, thật tốt nếu anh giải nghệ sớm."

Có gì đó vỡ vụn trong Jaehyun, ý nghĩ về việc Yuta sẽ nghỉ thi đấu bơi lội khiến cậu tan vỡ. Yuta đang đùa phải không? Anh ấy tỏa sáng tuyệt đẹp trong hồ bơi, một ngôi sao phản chiếu trên mặt nước. Làm sao mà anh ấy có thể giải nghệ khi mà Jaehyun chưa sẵn sàng để rời mắt khỏi anh? Làm sao mà Jaehyun có thể tiếp tục tiến bộ nếu không có sự hiện diện quen thuộc gia tăng khoảng cách giữa họ.

Làm sao mà điều này có thể xảy ra trước khi Jaehyun có cơ hội sánh vai với Yuta trên bục vinh quang, với huy chương trên cổ và thế giới dưới chân cậu? Làm sao mà Yuta có thể không thấy rằng anh ấy thuộc về thế giới này, cùng với Jaehyun?

"Làm những gì anh muốn" Cậu lầm bầm trong cổ họng, cố gắng giữ sự ổn định trong giọng nói của mình để không cho đối phương thấy được cậu thực sự chán nản thế nào.

"Cuộc sống của em trước giờ thế nào? Làng Olympics năm nay khá là buồn tẻ, với nhiều hạn chế" Yuta trầm ngâm, cố lái cuộc trò chuyện ra khỏi sức nặng mà anh vừa trút xuống lên vai Jaehyun. "Thật tiếc, anh muốn đưa em đi một vòng quanh Tokyo".

"Chỉ mình tôi ư?" Jaehyun hỏi lại, cố gắng uống thêm một ngụm nước nhưng thay vào đó, nhận ra cái lon đã rỗng.

Yuta nhún vai, "Em là người bạn duy nhất mà tôi có trong sự nghiệp của mình" anh thú nhận với một nụ cười nhẹ trên môi. "Anh không thực sự hòa đồng lắm với mọi người, đó cũng là một phần lý do các phần thi của anh đều là cá nhân. Em có thể tưởng tượng anh bơi thứ hai trong hạng mục tiếp sức không?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó cả" Jaehyun đáp, nhưng nhìn lại những gì cậu biết về sự nghiệp của Yuta, điều đó có lý. Các phần thi của anh đều là 100 mét đơn nam, 200 mét bơi ếch đơn nam và 100 mét bơi bướm. Vòng chung kết bơi ếch nà anh ấy đã đủ điều kiện là ngày kế tiếp, xen giữa đó là một tiếng giải lao và bán kết phần thi của họ trong khi vòng thi bơi bướm diễn ra vào buổi tối. Yuta chắc hẳn sẽ có một ngày bận rộn trước mắt, còn Jaehyun, người kém nổi bật hơn anh, chỉ phải bận tâm về một phần thi mà cậu không chắc mình đủ khả năng hay không.

Yuta đứng dậy và vươn vai, bóp nát chiếc lon rỗng trong tay. "Chúng ta nên quay trở lại thôi, trước khi ban tổ chức bắt chúng ta làm test thử Covid nữa".

+

Jaehyun đã tiến vào vòng bán kết, có lẽ là do ý muốn của Chúa. Cậu ở vị trí thứ 11/16 cùng với 15 người khác bước vào giai đoạn tiếp theo. Yuta, điều kì diệu vĩnh hằng, đững ở hạng 2 ngay sau một vận động viên USA. Không ai ngạc nhiên về thành tích thời gian của Yuta đã thiết lập nên kỷ lục châu Á, đánh bại kỷ lục trước đó của anh ấy, hoặc ít nhất, Jaehyun thì không. Jaehyun đã biết Yuta luôn tuyệt vời như thế nào kể từ khi cậu 10 tuổi và tin rằng anh ấy không thể chạm tới khi ở dưới nước.

Mẹ cậu gửi một tin nhắn chúc mừng, bà diễn tả bản thân vui mừng thế nào khi cậu trở về nhà với đôi vai chạm vào bầu trời và bà ấy có thể ôm cậu ăn mừng thành tích cậu đã đạt được. Tuy thứ hạng 11 không phải là tốt nhưng Jaehyun rất biết ơn vì là niềm tự hào của mẹ cậu, kể cả khi cậu không thể tự cảm nhận được điều đó.

Huấn luyện viên của cậu thì ít tha thứ hơn nhiều, ông tiếp tục nhấn mạnh nếu Jaehyun tiếp tục bơi với tốc độ này, cậu sẽ bị loại trước khi đến trận chung kết. Nó khiến cậu rùng mình, nhưng kỳ lạ thay, cậu thấy càng có động lực để thể hiện bản thân thật tốt trong vòng bán kết.

Jaehyun biết trận bán kết là thời điểm hoàn hảo để lật ngược thế cờ, bởi vì bất kể vận động viên bơi lội nào trong vòng đấu, nếu thành tích thời gian của họ vào được top 8 thì đều đủ điều kiện tham gia chung kết. Mục tiêu cuối của Jaehyun là lọt vào vòng chung kết, vì chỉ có một cuộc đua chung kết và điều đó đảm bảo cậu sẽ bơi cùng Yuta, cho dù có tận 6 đường phân làn.

Cậu kiểm tra vòng thi được chỉ định của mình và những cái tên kèm theo, thất vọng thở dài khi không thấy lá cờ Nhật Bản trên danh sách. Jaehyun ở lượt thi thứ nhất, vậy nên cậu cho rằng Yuta sẽ ở lượt thi sau, có thể là để chuẩn bị cho trận chung kết bơi ếch, điều mà Jaehyun biết là diễn ra vào sáng sớm hôm sau.

Nếu cậu có thể đánh bại đối thủ và đảm bảo một vị trí trong trận chung kết thì sẽ không có một điều gì cản đường cậu bới với Yuta một lần nữa. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nếu đại dịch đóng cửa thế giới và ngăn cản cậu đến với Yuta nhiều như cậu mong muốn, nhưng cậu biết cậu có cơ hội bơi với nguồn cảm hứng và động lực lớn nhất của cuộc đời mình ít nhất một lần nữa và như vậy là đủ để cậu liều mạng với nó.

Huấn luyện viên của cậu khăng khăng rằng cậu không bơi để luyện tập và thay vào đó dành thời gian nghỉ ngơi, mặc dù cả hai đều thống nhất Jaehyun cần tất cả các bài tập luyện cậu có thể thực hiện. Họ không thể mạo hiểm để cậu bị bong gân trước cuộc thi, vậy nên tất những gì Jaehyun có thể làm là vặn người, đợi đến buổ trưa khi lượt thi của cậu bắt đầu. Cậu quyết định sử dụng thời gian của mình trước vòng thi để đảm bảo một chỗ tại hồ bơi và đợi trận chung kết bơi ếch có Yuta bắt đầu.

Một thành viên của Đội Hàn Quốc cũng đã tiến vào vòng chung kết cùng với Yuta, và Jaehyun cho rằng đó là người cậu nghĩ sẽ cổ vũ cho. Mặc dù vậy, cũng với sự thích thúc thầm lặng, cậu nhận ra mình không thể nhớ tên của người đồng đội vì sự chú ý dồn hết vào Yuta.

Yuta được người thông báo giới thiệu khá dài dòng, với tư cách là tuyển thủ lớn tuổi nhất đủ điều kiện và là vận động viên duy nhất của đội chủ nhà trong trận chung kết. Họ dành cho anh những lời có cánh mà Jaehyun dần mơ ước sẽ nhận được, và cậu nhìn camera cận cảnh zoom vào khuôn mặt Yuta, biểu cảm nghiêm túc hiện rõ trong mắt và trên môi anh ấy. Trái ti Jaehyun loạn nhịp, cậu tự hỏi nếu liệu mình nên tập thể dục chuyên nghiệp thay vì bơi lội không.

Và rồi, Yuta bước lên bục xuất phát, đảm nhận vị trí luyện tập đã thu hút sự chú ý của mọi người trong khán phòng, hoặc chí ít là toàn bộ sự chú ý của Jaehyun. Ánh nhìn của Jaehyun đã dính chặt vào Yuta kể từ khi cậu là một đứa trẻ, mười bốn năm qua và sẽ tiếp tục . Jaehyun đơn thuần yêu bơi lội. Yuta nhảy khỏi bục xuất phát ngay khi tiếng còi vang lên và Jaehyun theo dõi những cú đá cá heo hoàn hảo cho thấy nhiều năm kinh nghiệm khiến anh bỏ xác các đối thủ cạnh tranh.

Sao Yuta có thể nghĩ về giải nghệ khi Jaehyun không thể nào rời mắt khỏi con người tuyệt vời đang lao về phía trước với toàn bộ sức mạnh trên thế giới? Trái tim anh cậu đập nhanh theo tốc độ của Yuta và miệng cậu khô khốc khi tưởng tượng ra nụ cười đắc thắng của anh khi ngoi lên khỏi mặt nước.

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm "nhìn vào Nhật Bản làn 3" phát ra từ động đội đang ngồi xung quanh mình, và điều đó cũng đủ để cậu biết rằng cậu không phải là người duy nhất bị quyến rũ bởi khả năng bơi lội tuyệt vời của anh khi tiếng vào vòng bơi thứ hai. Cậu cũng nghe thấy người thông báo bình luận về vị trí của anh, anh ấy dẫn đầu các đối thủ các, cô ấy có vẻ hài lòng với màn thể hiện của anh, và Jaehyun cũng thế nếu cậu chỉ là một khán giả.

Nhưng cậu thực sự không phải vậy, cậu là người duy nhất ở đây theo dõi Yuta với tư cách là một người bạn, và anh cũng không phải là vận động viên bơi ếch Nakamoto Yuta của Nhật Bản. Yuta chính bản thân đã từng nói, sau tất cả, Jaehyun chính là người bạn duy nhất trong Làng Olympics và nghĩ về điều đó cũng đủ để trái tim cậu căng lên với sự tự hào.

Cậu tự hào vì được làm bạn của Yuta, bởi vì kể cả nếu như khoảng cách giữa hai bọn họ tiếp tục tăng lên dưới nước, ít nhất Yuta sẽ coi cậu bình đẳng trên bờ. Đủ bình đẳng để Jaehyun ở lại bên cạnh anh trong khi tâm trí cạnh tranh của cậu khiến cả thế giới bị loại bỏ.

Trước khi Jaehyun biết chuyện gì đang diễn ra, sự reo hò trong sân vận động như vỡ òa và cậu ngay lập tức hướng về nơi Yuta đang ôm tường và thở hổn hển. Camera cận cảnh bắt được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh trong tiếng công bố anh là người chiến thắng.

Tim cậu trở nên nhẹ nhõm, cậu quan sát Yuta tát nước một cách tinh nghịch, làm những gì anh ấy biết bản thân vừa thêm một huy chương vàng khác vào bộ sưu tập của mình.

"Anh Nakamoto đó sẽ thi cùng phần với anh phải không?" Động đội rướn người qua để thì thầm với cậu qua khẩu trang. Tuyển thủ 21 tuổi Lee của Đội Hàn Quốc là thành viên của đội tiếp sức chung kết, và Jaehyun không biết đo là vinh hạnh hay lời nguyền khi cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để được bơi một mình cùng Yuta.

Cậu gật đầu "Yeah, anh ấy đấy. Sao thế?"

Lee khịt mũi, "Anh nên cẩn thận đấy. Anh ấy là một con quái vật dưới nước"

Jaehyun hướng trở lại nơi Yuta đang thoát khỏi hồ bơi, cậu biết đối thủ thể thao của mình nở nụ cười đắc thắng phát ra từ chính cơ thể và bầu không khí không có gì khác ngoài anh. Ý nghĩ tuyệt đối khiến Jaehyun khó thở, và mong muốn gặp Yuta trực tiếp sau chiến thắng long trời lở đất này ngày càng đam sâu vào lòng cậu.

Những người khác có thể coi Yuta như một con thủy quái có thân hình to lớn đang rình rập trong đại dương nguy hiểm nhưng Jaehyun mãi luôn coi anh như là một người cá, những lời hát ru của chúng dụ cậu vào tròng.

+

Jaehyun thả lỏng cơ thể trong hồ bơi, cho phép bản thân di chuyển vô định theo làn nước và không để lại chút nghi ngờ nào khi tăng tăng tốc băng qua làn phân định bơi của mình. Trong nháy mắt, tiếng còi vang lên Jaehyun xuyên thủng mặt nước, thở hổn hển và ánh mắt di chuyển để xem bảng điểm.

Hạng 2, làn 6. KOR JEONG Yuno. 1:57.09.

Cơ thể cậu căng cứng, và rồi bất giác run lên. Cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết rằng thành tích của bản thân đã vượt qua mốc thời gian điều kiện và tất cả những gì ngăn giữa cậu cậu và vòng chung kết là tám vận động viên trong vòng bán kết thứ hai.

Tuyển thủ đã đánh bại cậu bằng 1 giây là người Thụy Điển và cậu ấy đang ở làn kế sát bên cạnh Jaehyun reo lên đầy tự hào. Jaehyun đã đứng đầu trong rất ít cuộc đua,với một lần duy nhất của cậu là Yuta thống trị ở châu Á và vô số lần khác những người người ngoại quốc tham gia giải đấu lục địa của họ. Tuy nhiên, cậu biết cảm giác như thế nào khi về nhất các cuộc thi khu vực cũng như những cuộc thi quy mô châu Á mà yuta bỏ qua để huấn luyện cho những người khác. Và cậu có thể hiểu được sự hưng phấn của đối Thụy Điển của mình ngay lúc này.

Jaehyun rướn mình ra khỏi mặt hồ và thắc mắc bản thân hồi trẻ sẽ cảm thấy khi nhìn thấy chính mình bây giờ, mãn nguyện chỉ vì có cơ hội vượt qua vòng loại khi cậu từng mơ về cả thế dưới dưới chân mình. Jaehyun 9 tuổi đã nghĩ rằng mình là bất bại vì vượt trôi hơn bạn bè đồng trang lứa, cho đến khi cậu gặp Yuta vào năm 10 tuổi và phải chấp nhân sự thật là thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với câu lạc bộ bơi lội của cậu ở ngoại ô Seoul.

Cậu hy vọng rằng chí ít phiên bản nhỏ tuổi hơn của cậu sẽ xem bản thân thi đấu trên TV và cảm thấy tự hào rằng một kình ngư đến từ đất nước mình đang chiến đấu bằng cả sức lực để chinh phục thế giới, mặc dù cậu chỉ đang thực hiện điều đó với hy vọng được bơi bên cạnh Yuta.

+

Huấn luyện viên của Yuta rất hài lòng với màn trình diễn của cậu vừa lúc đó cậu nhận được tin là thành tích vòng đua thứ hai của cậu đã chốt sổ để tiến vào vòng chung kết, cậu đạt vị trí 6/16. Đó không phải là một vị trí đáng để khoe khoang và Jaehyun biết cậu không đủ khả năng để trở nên tự mãn với những kĩ năng thiếu sót rõ ràng so với các đối thủ của mình. Nhưng dù vậy, việc lọt vào vòng chung kết cũng đủ để khiến trái tim cậu tràn đầy niềm hạnh phúc muốn vỡ òa trong lồng ngực. Lần này người gọi là bố cậu, ông ấy đã từng là một vận động viên thể thao hồi trẻ, và mặc dù ông ấy chưa bao giờ tiến xa được như Jaehyun trong môn thể thao của ông, Jaehyun vẫn luôn thấy chèo thuyền quả thực khó nhằn hơn nhiều so với bơi lội, điều mà vô cùng dễ dàng với cậu.

Bố cậu bảo rẳng Jaehyun đang nợ một bữa ăn đắt tiền tại nhà hàng thịt nướng mà cậu rất thích một khi cậu quay trở lại Seoul, đãi ngộ của cậu, kể cả khi cậu là người có thu nhập lớn hơn bây giờ. Jaehyun thích thú khi nghĩ đến việc có thể nếm hương vị các loại thịt yêu thích của mình sau khi Olympics kết thúc, nhưng hiện tại, cậu chưa muốn chúng đi đến hồi kết.

Cậu lướt đầu ngón tay cái lên trên tên của Yuta trong danh sách mà huấn luyện viên đưa cho cậu, tên của đối thủ được in ngay dòng đầu tiên của bảng. Yuta đã đứng đầu cả phần thi của mình và nhìn chung cả thành tích tốt nhất của những cá nhân khác, Jaehyun gần như sợ hãi nghĩ rằng thậm chí suốt 9 năm sự nghiệp chuyên nghiệp của anh, Yuta luôn tìm ra cách để tiến bộ và vượt qua chính mình. Thời gian của Jaehyun cũng là một thành tích tốt nhất đối với cá nhân, nhưng nó chẳng là gì khi đem so sánh với hai giây Yuta vượt qua cậu.

Đồng đội của anh mừng rỡ vỗ vào lưng Yuta và chúc mừng anh đã đánh bại thành tích cá nhân chính mình, điều mà jaehyun cho rằng huấn luyện viên của họ đã rất hả hệ trong khi Jaehyun đang ở trong phòng thay đồ thu dọn đồ đạc của mình. Jaehyun là vận động viên bơi giải cá nhân trong đội, nó đóng phần lớn lý do huấn luyện viên khuyên cậu không nên tham gia vào các phần khi khác mà dành trọn sự tập trung cho chuyên môn cá nhân. Cậu không có gì giống với Yuta, anh có kĩ năng thiên bẩm để làm bất cứ điều gì anh muốn trong nước và chiến thắng, anh không phải từ bỏ bất cứ thứ gì như cách Jaehyun làm, bởi vì Yuta có tài năng mà Jaehyun thiếu và phải hy sinh để đạt đến trình độ ấy.

Nếu một ai đó khác, Jaehyun chắc chắn sẽ ghen tị nhưng đây là Yuta, tất cả những gì cậu cảm nhận được là ham muốn cùng cực được bơi cùng anh càng lâu miễn là cậu có thể cố gắng bắt kịp.

"Hãy cẩn thận cho vòng thi sau" Jaehyun quay về phía tiếng nói chuyện vu vơ và thấy Yoo đang nói chuyện với Kim. Kim là kình ngư giỏi nhất của họ ở hạng mục 100 mét bơi bướm – người đã giật huy chương đồng trong giải 200 mét bơi bướm hôm trước, trong khi đó Yoo lại là vận động viên bơi tự do người đã đứng đâu đó trên bảng chung kết của giải bơi kiểu tự do 800 mét sáng nay "Cậu sẽ thi đấu với Nakamoto đó"

"Bơi bướm không phải thế mạnh của anh ta" Kim phân tích, nhướng một bên lông mày lên. Cậu ta mới chỉ mười chín và là tân binh của cuộc đua này, mới tham gia đội tuyển từ đầu đại dịch, vậy nên tất nhiên là cậu ta không biết cách bơi với một người tầm cỡ như Yuta. "Tôi chắc chắn là có những vận động viên khác cần phải để mắt tới, ví dụ như Greene của Canada hay Yang từ Đài Loan, cả hai đều chỉ bơi bướm"

"Tôi không chắc rằng cậu sẽ giữ vững quan điểm của mình sau tối nay không" Jaehyun lên tiếng và quyết định tham gia vào cuộc hội thoại bởi vì cậu tin rằng bản thân hiểu rõ Yuta hơn bất cứ ai trong khán phòng. "Yuta như một thế lực riêng biệt dưới nước, thật khó để giải thích nếu cậu chưa bao giờ trải nghiệm bơi cùng anh ấy, nhưng tôi khuyên bạn nên cảnh giác thì hơn"

"Đó là sự thật" Yoo bổ sung "Tuy không phải về bơi bướm nhưng anh ta đang giữ kỷ lục châu Á ở cả bơi ếch 200 mét lẫn phối hợp cá nhân. Em tuyệt đối không nên dfdanhs giá thấp một vận động viên như anh ta. Một vài người đã từng nói rằng bơi bên cạnh anh ta có cảm giác như thể bị xoáy nước kéo lại".

"Điều đó có đúng không tiền bối?" Kim hỏi, quay sang Jaehyun với đôi mày nhíu lại và lần đầu tiên kể từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, Kim trông thực sự lo lắng. Jaehyun hồi tưởng lại khi còn là tân binh tại Olympics lúc 19 cũng thế, run lên bần bật cho đến khi phát giác ra gương mặt quen thuộc, Yuta 2 tuổi, sẵn sàng để hủy diệt cuộc thi một cách tuyệt vời. Không có gì để ngạc nhiên khi cậu đang căng thẳng vì cuối cùng cũng được đối mặt với những đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới.

"Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cảm nhận riêng" Jaehyun đáp, nghĩ về những gì Yoo vừa nói về cách mà người khác nghĩ về khả năng bơi lội của Yuta. Một cơn xoáy nước không phải là cách Jaehyun mô tả, nhưng có vẻ phù hợp với anh ấy, người hút mọi người vào và từ chối thả họ ra khi anh phi lên trước họ mỗi cuộc đua. "Nhưng điều đó không quan trọng một khi cậu đơn độc dưới nước, mọi thứ cậu phải làm là bơi hết sức mình".

Kim trông có vẻ muốn nói thêm gì đó để tìm kiếm một chút sự trấn an từ Jaehyun, nhưng trước khi cậu ta có thể, huấn luyện viên của họ đã yêu cầu cậu ta bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đua của mình. Cậu ta trao cho hai người đối diện một nụ cười đầy lo lắng trước khhi vội vạ chạy đến gặp huấn luyện viên.

Yoo nhìn cậu một cách buồn cười, nhướng mày lên và vẻ tò mò ngập tràn khuôn mặt anh ta. "Tôi không hề biết là cậu có mối quan hệ thân thiết với Nakamoto Yuta đó".

+

Khi mà Kim thua, điều đó là ngẫu nhiên.

Cũng không hẳn là cậu theo dõi cậu ta, ánh mắt cậu dán vào Yuta suốt trận đấu để xem cách anh sẽ bơi trong trận chung kết ngày hôm sau. Bơi cùng anh ấy có nghĩa là cậu sẽ không thể tận hưởng ngồi ở khu cổ vũ và chiêm ngưỡng từng lần bơi của anh ấy, nhưng được ở dưới nước sánh vai với Yuta là một điều gì đó quý giá hơn rất nhiều.

Kim không về chót, nhưng cậu ta ở phía sau Yuta bên làn bên cạnh hẳn hơn một giây và đó như lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai, bị đánh bại bởi một người mà họ phần thi ấy không phải thế mạnh của họ. Yang từ Đài Loan đứng đầu, những anh ta không phải cái tên mà Jaehyun sẽ ghi nhớ cũng như phần đua của anh ta sẽ làm trái tim Jaehyun rung động mỗi một khoảnh khắc suốt phần đời còn lại của cậu. Với thành tích đó, Jaehyun đã biết Yuta sẽ lọt vào vòng bán kết, còn của Kim thì vào vùng nguy hiểm hơn. Tùy thuộc vào sự thể hiện của bốn vòng khác hạng mục 100 mét bơi bướm để xác định xem Kim có được bước tiếp hay không.

Rõ ràng là, may mắn đã đứng về phía đồng đội trẻ của cậu, bởi vì cậu ta hầu như vừa đủ đứng ở vị trí 16/16 trên bảng xếp hạng để tiến vào bán kết. Mọi người trong đội có thể nhận thấy phần thi không trọn vẹn của cậu ta không giống với phong độ tiêu chuẩn như mọi khi nhưng Jaehyun cho rằng không ai có thể đổ lỗi cho cậu ta vì đã quá căng thẳng trong cuộc thi quốc tế đầu tiên của cậu ta, kể cả các huấn luyện viên cho dù họ kỳ vọng hơn. Jaehyun thì không còn được nhận sự khoan hồng đó nữa, bảy năm kinh nghiệm trong tay càng khiễn mỗi một sự thua cuộc trở nên nhục nhã hơn.

"Anh đã đúng" Kim lảm nhảm mặc dù đôi mắt cậu ta sáng ngời và chúng không có bất kỳ dấu hiệu nuối tiếc nào về cuộc đua đáng thất vọng đó. "Cơ thể em chuyển động khác hẳn ki em bơi bên cạnh anh ta, cảm giác như em bị điều khiển theo ý muốn của anh ấy. Em không hề biết mọi người có thể bơi như thế".

"Yu – Nakamoto" Jaehyun nhanh chóng tự sửa lại lời nói "không phải là một vận động viên bơi lội bình thường" Cậu thắc mắc liệu giọng nói của mình có ổn định như cậu muốn không và hy vọng rặng Kim không nghe thấy được cái cách cổ họng cậu khô khốc khi nghĩ về Yuta "Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự được sinh ra để bước đi với con người hay không khi mà anh ấy bơi như thể được tạo ra để hòa mình vào những con sóng".

"Anh ấy thật không thể tin được" Kim thở dà ngao ngán và Jaehyun tiếp tục thầm hỏi liệu có tự nhiên không bụng cậu quặn lại khó chịu vì biểu cảm gì đó khá chắc là mở to mắt ngưỡng mộ một người phi thường hơn bọn họ. "Em bơi giữa anh ấy và Yang và kể cả nếu Yang có thắng cuộc đua thì em chỉ thấy xúc động bởi phần đua cuat Nakamoto".

"Anh ấy có ảnh hưởng với mọi người" Jaehyun nói đồng thời đưa tay về phía trước điều chình áo khoác của Kim đội Hàn Quốc, sau khi thấy lá cờ in bên hông bị gập lại. "Hãy trân trọng nó, được bơi cùng một người như thế là chuyện cả đời chỉ có một lần."

"Anh thật may mắn, tiền bối" Kim lẩm nhẩm "Anh đã được bơi cùng anh ta trong nhiều năm. Điều chỉ xảy ra một lần đối vơi một người bình thường thì anh đã thực hiện được cả chục lần rồi".

Jaehyun mím môi lại nở nụ cười nhẹ, cậu biết chính xác mình may mắn thế nào khi được bơi với Yuta nhiều như cậu ta. Cậu thật may mắn khi Yuta nhận biết cậu ngay cả khi cậu không bao giờ có thể đưởi kịp đứa trẻ thần đồng luôn đi trước cậu vài giây trong suốt cuộc đời này. Cậu thật may mắn được gọi Yuta là một người bạn ngoài hồ bơi và là một đối thủ khi thi đấu. Jaehyun không nên tham lam bởi vì cậu có những thứ người khác không có, với Yuta bơi vòng quanh cậu và kéo cậu vào độ sậu mà chưa một ai từng bước vào.

Ngược lại, khi nước tràn vào phổi Jaehyun và áp lực nghirng nát xương cậu thì Jaehyun dám mơ ước nhiều hơn thế. Jaehyun dám mơ ước được ôm lấy khuôn mặt Yuta trong lòng bàn tay và hôn người đàn ông cậu trưởng thành để để yêu suốt bao năm qua. Miệng anh ấy có thể có mùi vị như hồ bơi được khử trùng bằng Clo và lưng anh có thể ướt khi Jaehyun lướt ngón tay xuống theo đường cong xương sống nhưng điều đó không thành vấn đề.

Jaehyun chỉ muốn Yuta theo một cách khác.

+

Khi Jaehyun nhìn thấy tên mình phía dưới tên anh trên bảng phân làn, trái tim cậu nảy lên phấn khích. Kể cả được ở chung một hồ bơi với Yuta cùng lúc là một đặc ân mà Jaehyun vô cùng biết ơn nhưng được bơi ở làn sát cạnh anh ấy lại quý giá hơn rất nhiều. Jaehyun tự phân vân làm thế nào cậu có thể giành được làn 5 với thời gian thi đấu vòng loại của cậu kém xa một số người khác xứng đáng ở làn giữa hơn cậu. Nhưng cậu sẽ không đào sâu vấn đề này nữa bởi vì cậu sẽ làm bất cứ điều gì để giữ vị trí của mình sát với Yuta ngay cả khi cậu không xứng đáng.

"Họ chắc hẳn đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt ở anh" Yoo nói một cách vui vẻ khi anh ta nhìn danh sách qua vai Jaehyun. Tất cả các phần thi của anh ta đều đã kết thúc, nhưng anh ta vẫn sẽ ở lại với đội tới tận phút chót "Tại sao họ lại phân cho anh ở làn 5?"

Jaehyun quả thực có cân nhắc điều đó nhưng chẳng có gì đặc biệt ở phần thi của cậu khiến hội đồng Olympics thấy gì đó ở cậu. Jaehyun chỉ là một vận động viên đã luyện tập chăm chỉ để vẫy chân cùng tốc độ với cuộc thi tài năng bẩm sinh của mình. Một phần trong cậu thắc mắc liệu họ có đặt cậu ở làn bên cạnh Yuta bởi vì họ biết cậu sinh ra là để bơi cạnh anh không?

+

"Anh có..." Jaehyun lúng túng nói, khi nhìn Yuta người đã phát triển cao hơn và mảnh mai hơn trong khi ánh mắt anh đang hướng đến vòng loại của cuộc thi "Anh có nhớ tôi không?"

Jaehyun lần đầu gặp lại Yuta tại Incheon 2014, đã bảy năm trôi qua kể từ khi Yuta rời Hàn Quốc để quay trở lại Nhật Bản vào giữa mùa hè, bảy năm kể từ khi Yuta đã đánh cắp trái tim ngây thơ của Jaehyun về nhà với anh ấy. Suy nghĩ đầu tiên của Jaehyun là được gặp Yuta trên sân khấu quốc tế và thu hồi trái tim bằng cách nhìn vào người vận động viên kiêu ngạo mà cậu cho rằng Yuta đã trưởng thành.Jaehyun đã chứng kiến quá nhiều vận động viên tự đào mồ vì phát triển quá lạm quyền, cho rẳng cả thế giới sẽ mãi ở dưới chân họ. Jaehyun 10 tuổi từng cảm thấy như vậy thậm chí trước cả khi được bơi cùng một hồ bới với những kình ngư thực thụ tầm cỡ quốc tế, trước cả khi Yuta 12 tuổi đánh thức cậu một cách dữ dội và buộc cậu phải nhận ra bản thân đã đánh giá thấp mọi chuyện đến mức nào.

Và rồi, khi Yuta cười với cậu và vỗ nhẹ lên đầu cậu, Jaehyun đã không biết phải làm gì tiếp theo "Jaeong Jaehyun" Anh ấy trìu mến nói, giọng anh trầm hơn nhiều so với những gì Jaehyun nhớ "Anh thấy bạn đã không bỏ cuộc sau tất cả"

Tâm trí Jaehyun chập chờn bởi những lời Yuta nói, không ngờ được vận động viên cậu cho rằng đã vô cùng thành công để nhớ được một vấn đề nhỏ mà cậu đã đề caapk nhiều năm trước kia. Jaehyun nghĩ cậu sẽ là người duy nhất nhớ lại sự ảnh hưởng mà cuộc trò chuyện đó tác động lên mình.

"Anh vẫn còn muốn bơi cùng tôi chứ?" Jaehyun buồn bã hỏi, cảm thấy hơi xấu hổ khi đi vào thẳng câu hỏi của mình. Thật đãng nguyền rủa bộ óc thiếu niên ngu ngốc và không thể ngăn đôi mắt mình lướ qua làn da rám nắng và nụ cười rạng rỡ của anh.

"Gặp anh tại hồ bơi và anh sẽ cho em biết câu trả lời của anh" Yuta đáp lại, nhếch một bên lông mày và khóe môi trái nhếch lên. Jaehyun đã tự hỏi liệu đây có phải là khía cạnh kiêu ngạo của Yuta và nếu đúng thế, tại sao nó lại níu kéo trái tim Jaehyun thay vì giúp cậu thoát ra khỏi Yuta? Anh đã đặt cho cậu một thử thách, thứ mà cậu đang tuyệt vọng để hoàn thành.

Vậy nên khi mà Jaehyun đứng thứ 12/16 và bị loại khỏi vòng chung kết, tất cả những gì cậu cảm thấy là sự nhục nhã bùng cháy trong lồng ngực vì ý nghĩ đã để Yuta thất vọng và thất bại thử thách. Và sau đó, Yuta sẽ không còn muốn bơi với cậu nữa, bất kể trái tim cậu rạo rực như thế nào suốt trận đấu và cậu muốn cùng Yuta ở dưới nước như thế nào suốt phần đời còn lại, ngay cả nếu trong quá trình ấy cậu sẽ tan biến thành hư vô.

Điều mà cậu không ngờ được là Yuta tiến đến chỗ cậu sau vòng chung kết, chiếc huy chương đồng treo trước ngực và nở nụ cười nhẹ tôn lên ngũ quan của anh. "Anh sẽ gặp lại em vào lần tới" Anh ấy hứa hen, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai trần của cậu, Jaehyun đã phải gồng hết sức để ngăn cản làn da mình nóng lên và nổi da gà dưới những ngón tay ấm áp của Yuta. "Hãy gặp nhau trên bục vinh quang một ngày nào đó".

"Nếu như tôi không bao giờ làm được thì sao?" Jaehyun hỏi lại, nhạy cảm và không an tâm, nhưng trái tim cậu đập loạn xạ như thể lúc trước trong hồ bơi vì nghĩ Yuta đã tìm kiếm mình để nói với cậu rằng chuyện giữa anh và cậu vẫn chưa kết thúc.

Yuta cau mày, và kể cả khi đó anh vẫn luôn là người xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy "Em phải làm được" Yuta nhấn mạnh, giọng nói anh phảng phất sự tuyệt vọng như những gì nhiều năm trước. "Nghe có vẻ ích kỷ nhưng anh cũng là một vận động viên bơi và anh là một người ích kỷ. Em phải thành công đững trên đỉnh cùng với anh, tất cả sẽ vô nghĩa nếu thiếu em".

Có gì đó chặn ngang cổ họng cậu, một thứ gì đó khiến cậu gần như không thể được trong khi nhìn vào sự quyết tâm lóe lên trong mắt Yuta. Thậm chí nhiều năm sau đó, Jaehyun vẫn nhớ rõ chính xác huy chương đồng Nakamoto Yuta trông như thế nào trong khoảnh khắc đó. Jaehyun nghĩ rằng đó chính là khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân đã yêu sâu đậm Yuta, rất sâu đậm.

Cảm giác đó như là đang đứng trên tấm ván lướt sóng, sẵn sàng cho cú tát dữ dội của nước đang ập vào cơ thể mình, ngoại trừ việc cậu không bao giờ nhảy xuống và tiếp tục nhìn chằm chằm xuống thế giới không đáy bên dưới.

+

Ngay trước trận chung kết, một cô gái tên Saeri, người mà Jaehyun ngồi cạnh suốt năm cuối cấp, viết một lời nhắn dài cho cậu. Cô ấy nói rằng nhiều bạn học cũ đã tề tựu lại trên cuộc gọi online để theo dõi cuộc đua cuối cùng của cậu và họ đã gửi gắm nhiều lời chúc tốt đẹp nhất từ phía bên kia đại đương. Đó là lời nhắn duy nhất Jaehyun có thời gian để hồi đáp trước khi huấn luyện viên yêu cầu cậu chuẩn bị cho trận chung kết.

Thật đáng tiếc Jaehyun không thể xem Yuta bơi lượt bán kết 100 mét bơi bướm, cậu quá bận nói chuyện trong phòng thay đồ thay vì có thể ra ngoài đó và xem Yuta bơi khoản thi cậu tệ nhất. Cậu luôn may mắn bởi vì bơi bướm là chặng đầu tiên của giải cá nhân vì vậy Jaehyun có thể tận dụng ba chặng tiếp theo bù lại thời gian đã mất.

Jaehyun thắc mắc liệu cậu yêu bơi lội hơn hay thực sự là do Yuta khiến cậu như vậy. Cậu lặng lẽ tranh luận trong thâm tâm trong khi vừa tiếp thu giọng đều đều của huấn luyện viên, Yuta hay bơi lội? Hoặc có lẽ cậu không cần thiết phải chọn vởi bởì nếu không phải nhờ bơi lội thì cậu đã không thể quen biết Yuta.

Nếu không có Yuta, Jaehyun đã có thể bỏ bơi lội nhiều năm trước rồi khi mà nhận thấy bản thân không đặc biệt. Thay vào đó cậu chọn tiếp tục cố gắng hết sức để trở nên đặc biệt hoặc chí ít một người ai đó đặc biệt với Yuta.

Cậu cứ liên tục để ý TV đang trong quá trình chuẩn bị phát sóng kết quả cuộc đua bên ngoài. Vào lúc 10h33, Yuta về nhì vòng bán kết 100 mét bơi bướm và tại 10h42 toàn bộ bảng điểm công bố Yuta đứng thứ ba chung cuộc. Yuta sẽ tiến vào chung kết, và nếu duy trì phong độ này thì anh sẽ dễ dàng giành được một vị trí trên bục nhận giải trong sự kiện tuyệt vời thứu ba của anh ấy. Jaehyun cũng để ý rằng Kim đã cố gắng tiến vào vòng chung kết, cán đích ở vị trí thứ 8 và do đó, cậu là người cuối cùng có cơ hội tiến xa hơn.

Yuta bước vào phòng chuẩn bị với chiếc khăn tắm vắt ngang qua vai và chiếc mũ bới vẫn còn đội hờ trên đầu. Cậu nghe thấy một vài vận động viên dù không ai trong số đó biết huýt sáo nhưng vẫn tán thưởng qua chiếc mặt nạ mỏng như giấy màn trình diễn vừa rồi trên TV, và anh gật đầu đáp lịch sự về hướng họ trước khi tiến về phía Jaehyun.

Huấn luyện viên của Jaehyun, người chứng kiến Yuta tiến về phía mình, cuối cùng cũng buông tha bài diễn thuyết dài ngoằng của mình dành cho cậu. Về mặt lý thuyết, các vận động viên từ các quốc gia khác nhau không được phép giao lưu với nhau bởi vì một phần các hạn chế về đại dịch mà Hội đồng Olympics đặt ra cho họ. Tuy nhiên không một ai trong phòng chuẩn bị trông có vẻ quan tâm về điều đó, dẫn đầu bởi Greene Đội Canada đang được tét mong bởi Monteroy Đội Nam Phi ở trong góc xa đằng kia.

Nụ cười Yuta thật rạng rỡ và Jaehyun có chút tiếc khi đối thủ của mình cuối cùng thò tay vào túi lấy mặt nạ và che đi nụ cười chói mắt của mình. Tấm vải đen tương phản với lá cờ trắng và đỏ của Nhật Bản được in trên má trái anh ấy, một trong những món quà Yuta đã nhận được từ đất nước anh ấy vì đại diện cho họ nhiều năm. Điều đó nhắc nhở Jaehyun về đẳng cấp hiện tại của anh, là ngườ mà đất nước họ tự hào và một hình mẫu cho những vận động viên bơi trẻ khắp Nhật Bản và rộng hơn là toàn châu Á. "Hey"

"Chào" Jaehyun chào lại, cảm nhận bàn tay của mình trở nên chai sạn hơn sự lo lắng mà bất kì cuộc thì nào mang lại. Yuta khoác chiếc áo Đội Nhật Bản qua vai thậm chí còn không buồn luồn cánh tay vào ống bởi vì anh chưa đầy ba mươi phút nữa mình sẽ lại phải cởi chúng ra.

"Chúng ta sẽ bơi cạnh nhau trong vòng chung kết" Yuta nói, như thể Jaehyun không hề biết chuyện đó, như thể Jaehyun đã không dành phần tuyệt vời hơn của một đêm thức trắng để nghĩ về cảm giác khi lại được bơi bên cạnh Yuta lần nữa như thế nào. "Anh rất mong đợi nó, em biết đấy".

"Tôi cũng vậy" Jaehyun thú nhận, mắt cậu dán vào những con số trên chiếc đồng đồ. Còn chưa đầy 20 phút nữa trước khi họ phải trở lại và tách ra về làm của mỗi người và sự bồn chồn trước cuộc đua bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu. "Tôi nghĩ mình sẽ luôn mong đợi để được bơi với anh".

Khẩu trang của Yuta đã che đi nhưng biểu cảm khuôn mặt anh ấy rõ ràng đến mức có thể dễ dàng nhận thấy anh ấy đang nhếch mép từ chuyển động của lông mày và khóe mắt phải nhăn lại khi nhìn Jaehyun."Anh chưa bao giờ thích bơi cùng một ai khác"Anh ấy nói, giọng anh mượt như mược nước tĩnh lặng vào nửa đêm. Trái tim Jaehyun nhức nhối. "Nhưng khi anh bắt đầu bơi cùng em, anh cho rằng anh có thể hiểu được tại sao mọi người lại thích bơi tiếp sức đến vậy. Nếu chúng đến từ chung một đất nước, anh cũng rất muốn bơi cùng với em ở cấp độ đó".

Khoang miệng Jaehyun khô khốc và cậu tự hỏi liệu Yuta có biết cảm giác của cậu suốt thời gian qua hay không và anh ấy đang dùng một thứ như vậy để khiến cậu hoảng sợ ngay trước một cuộc đua lớn. Bằng cách đó, Yuta chỉ cần cạnh tranh với sáu người khác những người mà tâm trí họ không bị phân tán bởi đối thủ xảo quyệt và chơi trò chơi trí óc.

"Phong cách bơi của tôi?" Jaehyun hỏi, không tự tin cho lắm. "Anh thích phong cách bơi của tôi?"

Yuta khúc khích. "Anh nghĩ anh đơn giản là thích em thôi".

Jaehyun cảm thấy hơi giống như là đang bơi trong một chiếc hồ nhỏ hơn những cái trước cậu từng bơi, đầu va vào tường sau khi ước tính sai khoảng cách giữa hai đầu hồ bơi. Trước khi cậu có cơ hội trả lời, ngay cả khi cậu có thể thì huấn luyện viên của Yuta đã gọi anh và nói gì đó bằng tiếng Nhật. Thất vọng phản phất trong đôi mắt anh, trước khi cho cậu câu trả lời của anh và liếc Jaehyun một lần nữa.

"Hẹn gặp em ở bục xuất phát, hãy cùng nhau làm tốt hôm nay nào" Yuta vỗ vai cậu và để lại lửa từ những đầu ngón tay đánh thức và làm cậu sáng mắt về điều gì đó mà chiếc kình bơi bị xước đã che giấu suốt bao năm qua

Cứ như thế. Jaehyun cảm thấy như thể chiếc ván lướt đã bị cướp đi khỏi bàn chân mình và gây ra cú ngã không hồi kết xuống mặt đất dường như không hề gần hơn chút nào dù cậu có rơi bao lâu đi chăng nữa.

+

Giống như những người cuối cùng khác, Jaehyun được người thông báo giới thiệu là vận động viên bơi ở làn số năm. Có những sự kì vọng vô danh đè nặng trên vai cậu, được bơi ở làn trung tâm là một vấn đề lớn. Làn giữa có nghĩa bạn là ứng cử viên để bước lên bục, một sự thiên vị để giành chiến thắng bởi Hội đồng bơi lội. Những làn ở trung tâm trong bơi lội mang đến cho bạn cái nhìn gần như toàn cảnh về các đối thủ, cho phép bạn điều chình tốc độ nếu cần thiết. Làn số bốn được ưu tiên hơn cả, Jaehyun nhìn sang bên phải và thấy Yuta đang chèo lên bục xuất phát với con số 4 in đậm tất cả các mặt. Cậu nghĩ rằng trao vị trí này cho anh quả thực rất hợp lý.

Yuta nhìn sang cậu và nở một nụ cười nhẹ trước khi điều chình lại mũ bơi lẫn kéo kính bảo hộ lên mắt, ấn chũng xuống để cố định chúng vào đúng vị trí. Jaehyun sao chép lại các hành động của anh mong rằng đó chỉ là một chút thứ khiến Yuta trở thành một vị thần dưới nước có thể chà xát lên người cậu trong khi trái tìm đập thình thịch trong lồng ngực.

Tiếng còi đầu tiên vang lên và tiếng hô quen thuộc "Vào vị trí" đã khiến Jaehyun cúi xuống để bám vào viền bục xuất phát. Cậu run rẩy hít một hơi và nhìn thẳng về mặt hồ bơi trước mặt, hồ bơi dài 50 mét đang trải dài vô tận trước mắt cậu. Tiếng còi lại vang lên một lần nữa và Jaehyun thấy mình bay ra khỏi khu vực bục xuất phát cùng lúc với bảy cơ thể khác, hai tay vươn tới đáy hồ sâu thẳm cùng lúc bắt đầu thực hiện cú đá cá heo dưới nước. Lúc đầu, Jaehyun không thể biết chuyện gì đang xảy ra khi cơ thể cậu tự động di chuyển trong làn nước và sau đó cậu bắt gặp Yuta khi họ bắt đầu chặng bơi bướm.

Hành trình của Jaehyun vụng về hơn Yuta nhưng cái cách Yuta di chuyển trong nước đã mang lại cho Jaehyun sức mạnh mà cậu chưa từng biết đến khi lao về phía trước. Chặng bơi bướm là phần mà cậu yếu nhất mặc dù những cơn sóng từ làn bên Yuta dường như kéo cậu theo với tốc độ chưa từng có trước đây. Tầm nhìn của Jaehyun mờ đi khi cậu nhìn thấy sự thay đổi màu sắc của sợ dây phân làn và nhận ra bức tường đang hiện ra phía trước. Cậu chống hay tay về phía trước và dùng nó để hai chân đạp bật lại cho phần bơi ngửa.

Phần tốc độ nhất của Jaehyun đó là bơi ngửa, lần đầu tiên cậu dẫn trước Yuta, canh tay cậu chuyển động mà không cần trí óc suy nghĩ và đôi chân quẫy đạp như cơn lốc đẩy cậu lên trước. Cậu không thể nhìn thấy bất kì đối thủ nào khác, đôi mắt dán chặt vào màu sắc của sợi dây và Yuta ở làn bên phải, người trông có vẻ đang bứt phá lên từng giây. Qua đôi tao ngập nước cậu thấp thoáng nghe thấy người thông báo nói điều gì đó về một kỷ lục và gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí ngay tức khắc để tập trung toàn bộ vào cuộc đua.

Khi cuộc đua nước vào gia đoạn bơi ếch là khi Jaehyun dần mất vị trí dẫn đầu mà cậu đã tạo ra với Yuta. Cảnh tượng Yuta tăng tốc mà không mất đi chút duyên dáng nào khiến trái tim cậu bùng cháy khi dồn hết những gì còn lại để cố gắng đuổi theo Yuta.

Yuta trông như thể đang nhảy múa dưới nước vậy, vẻ thanh lịch mà anh ấy sở hữu trong một môn thể thao mà Jaehyun luôn nghĩ sẽ giống như một cuộc chiến hơn một màn biểu diễn là không gì sánh được. Yuta vốn luôn là người đặc biệt, với tốc độ khó bì kịp, sức mạnh và vẻ đẹp xuyên qua màn nước. Jaehyun cảm thấy nước mắt cay xè ngay khi bước vào chặng cuối cùng của mình.

Bơi tự do luôn là phần Yuta tệ nhất, đó là điều mà đôi mắt Jaehyun không bao giờ rời khỏi anh luôn có thể nhận ra bởi ánh nhìn và đôi khi Yuta luôn thừa nhận nó. Đây là phần đơn giản nhất trong số 4 phần thi chính nhưng có lẽ Yuta không bao giờ có ý định làm những thứ đơn giản hay bình thường, có lẽ anh ấy được định sẵn để trở thành người giỏi nhất những gì người khác không làm được.

Khoảng cách mà Yuta tạo ra trong phần bơi ếch tuy nhiên không thể thu hẹp được vì Yuta đã dồn thêm sức vào phần bơi tự do của mình, và bằn cách nào đó đã vượt qua sự mong đợi vốn đã cao của Jaehyun khi gia tăng khoảng cách hai người. Lần này Jaehyun đã cảm thấy nước mắt cay xè chảy ra từ mắt và bị mắc kẹt trong cặp kính bơi đang ép chặt của mình, tuyệt vọng bơi về phía trước cố gắng tiếp cận anh và buộc anh phải ghi nhớ cuộc đua này suốt phần đời con lại của mình.

Trước khi cậu nhận ra bất cứ điều gì, cánh tay Jaehyun đã va mạnh vào tường, nó đã làm mờ cặp kính bơi và rối tung tâm trí nngawn cản cậu nhìn thấy sự thay đổi màu sắc của những sợi dây thừng biểu thị phần cuối hồ bơi. Đầu óc cậu quay mòng khi bản thân nhích sang một bên đến chỗ sợi dây và bám vào chúng như đặt cả tính mạng chờ đợi sự mất phương hướng dần biến mất. Tầm nhìn của cậu rõ ràng ngay sau khi cởi cặp kính chứa đầy nước ra và thế giới trở lại trong tầm mắt, ngay khi mọi thứ trở nên rõ ràng với chứng cận thị của Jaehyun, Cậu nhin xung quanh và khuôn mặt lo lắng của Yuta đập thẳng vào mắt, và Yuta nhận ra cậu đã nghiên người qua phần đường cuae anh.

"Jaehyun" Yuta nhẹ nhàng thử gọi tên cậu mặc dù bằng giọng nói có vẻ xa vời đến khó tin xuyên qua đôi tai ngập nước và tinh thần mỏi mệt của Jaehyun. Yuta đặt bàn tay ướt át của mình lên vai cậu và điều đó mang đến xúc cảm mới lạ cho làn da khô ráp của cậu, tim cậu như muốn nhảy lên cổ họng và đột nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo.

Đằng thì nhiều hết mức có thể, cũng không thực sự nhiều lắm bởi vì điều đó không hề ngăn cậu khỏi chóng mặt và hôn Yuta ngay trong hồ bơi.

+

Jaehyun cán đích thứ ba chung cuộc và lập nên kỷ lục của Hàn Quốc, những điều đó chẳng hề hấn gì khi cậu lướt Naver. Mọi trang tin tức đều đưa tin về hành vi đáng xấu hổ của cậu sau cuộc đua với người giành huy chương vàng thuộc Đội Nhật Bản hơn là về thành tích hoặc kỷ lục mà cậu tạo ra. Hàng nghìn tấm ảnh cậu hôn Yuta từ mọi góc độ tràn ngập trên từng inch của Internet, Jaehyun ngả người vào bức tường phòng tắm và cảm nhận cơ thể đang bỏng rát vì xấu hổ.

Tại sao cậu lại làm thế? Jaehyun đã luôn giỏi kiểm soát cảm xúc của mình và ngăn bản thân làm bất cứ điều gì có thể gây bất lợi cho hình ảnh ảnh bản thân với tư cách là một nhân vật công chúng và đồng thời là đại diện cho đất nước. Giờ đây, lần đầu tiên xuất hiện trên bục vinh quang Olympics sẽ mãi bị vấy bẩn bởi sự thiếu kiểm soát của chính cậu và rồi sẽ không ai nhớ đến cậu thep cách cậu muốn được nhớ đến.

Bao gồm cả Yuta, cậu đắng cay nghĩ, hồi tưởng lại khuôn mặt bị sốc của Yuta đã mang cậu trở lại với thực tại sau khi chấm dứt nụ hôn. Cậu không chỉ hủy hoại danh tiếng chính mình mà còn làm mất mất danh tiếng của người đàn ông cậu yêu hơn bất cứ điều gì trên cuộc hành trình này. Sẽ không ai nhớ đến huy chương Olympics thứ bảy của Yuta nhưng mọi người sẽ nhớ về nụ hôn mà anh không hề yêu cầu trong hồ bơi. Jaehyun vùi mặt mình vào giữa hai chân và mặc cho làn nước xối xả lên người cậu.

Cậu không để Yuta thốt lên một lời nào, quá xấu hổ để đối mặt với anh nên đã lấy đồ đạc từ phòng thay đồ và lao ra ngoài, mặc kệ cho huấn luyện viên và đồng đội cố gọi với theo bao gồm cả Yuta người đã đuổi theo cậu tới khi Jaehyun cố gắng hất anh ra.

Cậu không cần phải nghe một lời nào Yuta muốn nói với cậu, ngay cả khi cậu xứng đáng nhận lại mọi lờ cay nghiệt Yuta sẽ thốt ra từ môi mình; đôi môi mà Jaehyun đã hôn lên mà không cần suy nghĩ. Jaehyun có thể chết đi tại đây trong khi tắm.

Thật là một cách hay để kết thúc mùa Olympics của cậu, một huy chương đồng, hủy hoại mối quan hệ với người mà cậu theo đuổi suốt nhiều năm và có thể nhận được nhiều sự ghét bỏ từ người dân quê nhà của mình. Jaehyun chính là một mớ hỗn độn.

Cậu không hề biết bản thân đã trải qua bao lâu trong phòng tắm đó nhưng ngay khi cậu chuẩn bị chỉnh đốn lại bản thân để tái hòa nhập với thế giới bên ngoài thì cánh cửa bật mở và xuất hiện Yuta, đang nắm chặt tay nắm cửa như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó và trông có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

"EM" Yuta thở hổn hển, buông tha cho tay năm cửa và thay vào đó văng cửa mở rộng trước hi bước vào phòng tắm. Chiếc áo đội của anh buông hờ hững một bên vai trần và chỉ cần thấy anh như thế này, trán anh ẩm ướt không biết là do mồ hôi hay nước hồ và đôi mắt mở to vì giận dữ, đủ để bữa sáng của cậu trào lên tới cổ họng. "Em thật không thể tin được, Jeong Yuno".

Tuyệt, giờ Yuta còn thậm chí còn gọi cậu bằng cả tên thi đấu, cậu đã phá hỏng mọi thứ. Jaehyun có thể chết ngay bây giờ và mặc kệ mọi thứ.

Cậu mệt mỏi quan sát Yuta tắt vòi hoa sen trên đầu cậu và cúi xuống để vừa tầm mắt với cậu. Jaehyun tìm kiếm dấu hiệu của sự giận dữ trong mắt anh ất nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy là sự mệt mỏi khiến cậu bối rối cho đến khi anh nghiêng người và hôn cậu một lần nữa.

Lần này Jaehyun cảm nhận chính xác hôn Yuta là như thế nào. Cậu đỡ anh ổn định bằng cách trượt cách tay mình xuống dưới áo khoác của Yuta, và cảm nhận làn da ẩm ướt bên dưới, đó là mồ hôi, Jaehyun cho là thế, và kéo anh sát lại gần hơn khi anh tựa lại để hôn cậu sâu hơn. Có cái gì đó đã bùng nổ trong Jaehyun và mong muốn anh lại gần cậu hơn nữa qua từng phút giây.

Khi Yuta tách ra, nhìn xuống cậu một cách sắc bén tất cả những gì Jaehyun cảm thấy đều là trống rống. "Em thật là ngu ngốc: Yuta lí nhỉ, ôm chặt khuôn mặt cậu trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi. "Anh thậm chí còn không biết em muốn hôn anh".

"Em cũng không cố gắng để anh biết" Jaehyun lặng lẽ đáp lại, trái tim cậu loạn nhịp trong lồng ngực khi mà Yuta xoa ngón tay cái lên má cậu.

"Em đã làm một việc đáng ngạc ngoài kia" Yuta nhẹ nhàng trêu chọc. "Em biết đấy cả nhà anh đã chứng kiến cuộc đua trên TV. Em là một người tồi tệ".

"Em xin lỗi" Jaehyun thở hắt ra. nhưng trước khi cậu có thể giải thích kĩ hơn Yuta đã tiến tới và hôn cậu lần nữa. Nó đánh bật không khí ra khỏi Jaehyun một lần nữa, để Yuta hôn cậu trong buồng tắm tối tăm và tất không phải là một giấc mơ.

"Anh đã muốn thực hiện điều này kể từ khi ở Rio" Yuta thú nhận, ngồi xuống và làm ướt quần bơi của mình sau sau hậu quả "tắm" của Jaehyun.

"Không phải anh ít nhất nên nổi giạn với em sao?" Jaehyun thắc mắc, đầu óc cậu quay mòng bởi sự thay đổi đột ngột của sự việc. Không bao giờ trong một triệu năm Jaehyun đã tưởng tượng rằng mình sẽ dành thời gian sau khi thiết lập nên kỷ lục cho quốc gia trong một buồng tắm cách xa cuộc thi và giới truyền thông để hôn tình địch lớn nhất cuộc đời mình. "Công chúng..."

"Để anh ngắt lời em tại đây" Yuta xen vào "Em có nhận thức được rằng có một cộng đồng người trên mạng đã gán ghép chúng ta theo hướng lãng mạn và sở hữu hơn trăm nghìn thành viên?"

"Cái gì cơ?" Jaehyun giật mình.

"Jaehyun" Yuta khúc khích, lướt ngón tay xuống tay cậu. "Những gì đã qua cũng đã qua, hiện tại vấn đề là em muốn chúng ta tiến triển như thế nào?"

Jaehyun nghĩ ngợi một lúc, ngước lên trần nhà trước khi buông mắt xuống khuôn mặt lờ mờ tối của anh. "Em đoán là em muốn chúng ta rời khỏi phòng tắm này trước".

Yuta nhìn chằm chằm vào cậu và phá lên cười và trái tim Jaehyun khi đã khao khát qua lâu cảm thấy chính nó như muốn nổ tung khỏi lồng ngực trước âm thành của tiếng cười du dương đó. Có lẽ Yuta đã thực sự là một người cá suốt bao lâu nay, giọng nói tuyệt vời của anh khiến Jaehyun như muốn quỳ xuống nagy cả khi ở ngoài mặt nước.

+

Sau khi họ bước xuống khỏi bục nhận giải, với chiếc huy chương đồng treo trước ngực Jaehyun, Yuta kéo cậu vào phòng thay đồ để nhắc lại một lần nữa trước khi họ phải tách ra lần cuối cho đến cuộc thi quốc tế tiếp theo.

"Anh có một điều phải thú thực với em" Yuta nói, giọng anh ấy đanh lại khi cậu ngồi canh anh trên băng ghế đối diện tủ đồ. Anh ấy nghe không có vẻ căng thẳng lắm, nhưng, vẫn rất lạ so với mọi khi. "Em ngưỡng mộ anh đúng không?"

"Yeah, em tưởng chuyện đó quá dễ nhận ra rồi" Jaehyun đáp, không chắc chắn bạn trai mình đang muoonsd ẫn dắt cuộc hội thoại này đến đâu.

"Anh biết điều đó" Yuta tiếp tục, và anh bắt đầu có vẻ ngượng ngùng, điều mà khiến Jaehyun thêm khó hiểu. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh cũng đã vẫn luôn ngưỡng mộ em".

"Nhưng anh mới là người thực sự tuyệt vời" Jaehyun làm rõ, thậm chí càng thêm khó hiểu hơn. "Anh là người với những kỷ lục và huy chương".

"Có thể không ngầu lắm khi nói ra điều này nhưng kể từ khi anh đã có tất cả mọi thứ, thì những cái này không còn quan trọng với anh từ rất lâu rồi" Yuta nói nhẹ "Anh đã ngưỡng mộ em bởi anh luôn nghĩ em bới rất đẹp dưới nước, thành tích và giải thưởng thật chết tiệt, anh đã luôn được truywwnf cảm hứng từ cái cách em bơi".

Khuôn mặt Jaehyun nóng bừng trước lời thú thận của Yuta, chưa có ai đã nói điều như vậy với cậu trước đây và nó đến từ người cậu tôn kính cả đời thì có ý nghĩa hơn cả thế giới đối với Jaehyun. "Em cũng luôn cảm thấy như vậy về anh" Cậu thừa nhận, tự hỏi liệu Yuta có thể thấy được nụ cười của cậu dưới chiếc mặt nạ hay không. "Em muốn được bơi cùng anh cũng giống như anh, kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ nhiều năm trước. Khi anh nói anh sé giải nghệ, em đã nghĩ rằng bản thân sẽ đánh mất giấc mơ đó mãi mãi".

Nụ cười giấu sau mặt nạ của Yuta càng dễ nhận ra hơn cậu. Anh đặt mooth bàn tay ấm áp lên đầu gối Jaehyun, từ từ vuốt ve chúng.

"Vậy" Yuta hạ thấp giọng "Anh sẽ không đi đâu cả, anh cũng muốn bơi với em".

+

Mẹ cậu chạy tiến về phía cậu, theo ngay sau đó là bố cậu và trao cho cậu một cái ôm ấp áp. Bà ấy nói rất nhiều thứ, rất nhiều từ mà tinh thần mệt mỏi của cậu không thể nắm bắt được. Nhận thấy tình trạng đó của Jaehyun, bố cậu cắt ngang bà để thông báo rằng nhà hàng thịt nướng yêu thích của cậu đã được chuẩn bị cho hôm sau.

"Hãy đeo huy chương lên đi con yêu. Để mẹ ngắm nhìn con nào" Bà nhấn mạnh và để Jaehyun miễn cưỡng đeo miếng kim loại nặng lên quanh cổ để bà có thể chụp một bức hình.

Khi họ về tới nhà, bố của cậu bật TV lên, loáng thoáng nói gì đó muốn xem điểm lại những sự kiện nổi bật tại Olympics đang phát sóng lúc ấy để xem liệu có bắt được hình ảnh con trai mình không. Thay vào đó khi thấy Yuta xuất hiện trên màn hình, Jaehyun suýt chút nữa đã khựng lại và cố gắng phớt lờ đi ánh mắt nhìn thấu của bố mẹ đồng thời cố gắng điều chình biểu cảm của mình trở nên tử nhiên nhất khi đọc phụ đề tiếng Hàn phía dưới màn hình.

"Nakamoto, cậu đã bơi thật tuyệt đợt Olympics này. Đã 9 năm kể từ lần đầu cậu bắt đầu tham gia cạnh tranh bơi lội, đúng không?"

"Đúng vậy"

"Tuyệt,vậy cậu đã bơi suốt một khoảng thời gian dài. Cậu có kế hoạch xa hơn nào cho cuộc thi kế tiếp tại Olympics Paris chưa? Rất nhiều vận động viên khác đã bắt đầu chuẩn bị giải nghệ tuy nhiên có vẻ cậu chưa sẵn sàng để từ bỏ thế giới này thì phải."

"Tôi hoàn toàn có ý định tham gia Olympics 2024 tiếp theo, tôi vẫn chưa hoàn thành mọi ý định của mình. Bên cạnh đó, có một người tôi muốn được gặp một lần nữa trên bục vinh quang".

Chiếc huy chương đồng mà bố mẹ ép cậu đeo trên đường về nhà đột nhiên trở nên nặng hơn.

"À đây rồi. Chũng tôi tò mò về chuyện gì đã xảy ra tại hạng mục thi 200 mét bơi đơn nam"

Yuta vẫn giữ im lặng, ngay cả khi đang bị vây quanh bởi hàng loạt microphone, không một hơi thở nào của anh lọt vào nất cứ ai trong họ. Và rồi, anh nở nụ cười rạng rỡ, và ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt của Jaehyun, mặc dù đang thông qua màn hình TV.

"Tôi từ chối bình luận, nhưng hãy biết rằng tôi thực sự hạnh phúc. Đó là những gì tôi có thể chia sẻ"

+

Yuta: 2024 Paris

Yuta: Đó là lời hẹn, em không được phép từ chối.

Jaehyun: Nếu đó thực sự là lần kế tiếp thì em sẽ làm mọi cách để được gặp anh. -_-

Yuta: Không được rồi.

Yuta: Hãy về nhà với anh ngay sau Hàng Châu 2022

Yuta: Mẹ anh muốn gặp tên ngốc đã hôn con trai của bà trên phát sóng trực tiếp TV.

Jaehyun: Em không phải tên ngốc!!!

Yuta: Đúng là vậy đó

Yuta: Nhưng mà là tên ngốc của anh. <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me