LoveTruyen.Me

Trans Jieduo Ban Chai Danh Rang

Tiếng rè rè phát ra từ phòng tắm dường như là một chuyện rất đỗi bình thường, dù là dao cạo râu hay bàn chải đánh răng điện, chà, đánh răng bằng bàn chải điện thì lại càng bình thường hơn, nhưng khi nó khiên bạn thở hổn hển và rên rỉ thì mới là lạ.

Lý Nhuế Xán đang trần truồng ngồi trên bồn rửa mặt lạnh lẽo trong phòng khách sạn, ngẩng đầu lên thở hổn hển, giữa hai chân truyền đến âm thanh rung đều đều của máy móc.

Triệu Lễ Kiệt đứng ở phía trước, trong tay cầm một chiếc bàn chải đánh răng điện có bọt kem đánh răng, chải lên chỗ nhụy đỏ tươi và ứ nước của Lý Nhuế Xán, bị rung với tần số cao khiến bọt kem bắn tung tóe giữa hai chân anh, cảm giác đụng chạm có chút thô ráp và cảm giác đau nhẹ cũng không ảnh hưởng lắm đến khoái cảm mà nó mang lại.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này ... Lý Nhuế Xán dựa đầu vào gương và tuyệt vọng nhớ lại, vào ngày đầu tiên anh đặt chân đến Hoa Kỳ, anh đã đi ngủ sớm định hôm sau dậy sớm ăn sáng để thích nghi dần với sự thay đổi múi giờ.

Sáng sớm, anh lặng lẽ đứng dậy từ trong lòng Triệu Lễ Kiệt, trên người mặc độc một chiếc quần lót, chạy đi đánh răng, mái tóc trong gương rối bù, đột nhiên trong gương xuất hiện thêm một con người cao lớn, cúi xuống từ phía sau ôm lấy anh, đặt cằm của mình đặt trên vai Lý Nhuế Xán rồi đặt tay lên phía trước.

Trên ngực vẫn còn vết tích sau trận hoan ái trong ký túc xá trụ sở lưu lại, bị đụng vào có chút khó chịu nên anh liền giơ khuỷu tay lên thọt về phía sau.

Dựa vào kinh nghiệm lâu năm và khả năng phản xạ siêu phàm của người chơi chuyên nghiệp để ngăn chặn cú gank này, Triệu Lễ Kiệt đã dùng tay chặn thành công khuỷu tay ah, nắm lấy các khớp rồi dơ lên, véo vào phần thịt mềm dưới cánh tay, thành công bế được anh lên bồn rửa mặt.

Sự kích thích trực tiếp và quá mức khiến Lý Nhuế Xán muốn lùi về phía sau, nhưng mặt bàn cứng cáp khiến cho hông anh đau nhức, bọt kem đánh răng bạc hà mát lạnh thoa đều lên cơ thể, dương vật được kích thích bởi bạc hà khiến cảm giác lành lạnh muốn khiên cậu tê liệt, trông thật đáng thương làm sao.

Khác với tần suất dùng đồ chơi tình dục, bàn chải đánh răng dùng để vệ sinh nên tốc độ còn nhanh hơn nhiều, khoái cảm xông thẳng lên đại khiến anh cảm thấy choáng váng.

"Triệu Lễ Kiệt... đừng nghịch, mau làm đi..."

Anh nghiến răng nghiến lợi đau muốn được xuống khỏi cái bàn đá này, Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn cầm lấy chai bôi trơn bên cạnh gương, mở ra rồi chĩa thẳng vào lỗ nhỏ của anh mà đâm vào.

Lý Nhuế Xán không nói lời nào chỉ âm thầm theo dõi hành động của cậu, dự đoán anh sẽ là người đầu tiên bị la khi họ thanh toán, nghĩ đến việc đồng đội của anh la ó và đùa giỡn khi trả tiền cho vật tư tiêu hao khiến anh đau đầu muốn chết.

Sau khi mở rộng bằng hai ngón, cậu dừng lại, Lý Nhuế Xán nhìn cậu cầm tuýp kem đánh răng lên và lại bóp vào bàn chải đánh răng, anh khó hiểu nhưng theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó bàn chải đánh răng được áp vào hậu huyệt phía dưới cơ thể anh.

"Triệu Lễ Kiệt, đồ khốn..."

Lý Nhuế Xán hét lên, anh ta vừa giơ chân lên định đá người ta thì đã bị kéo đầu gối giơ lên cao để cậu càng tiện mà quậy phá.

Kem đánh răng còn sót lại viền ngoài cũng đã bị Triệu Lễ Kiệt dùng ngón tay chọc vào, bọt kem đánh răng bắt đầu bật ra sau khi đưa toàn bộ đầu bàn chải đánh răng vào.

Lần sau chắc chắn anh sẽ không để tên này lộn xộn trong nhà vệ sinh nữa, Lý Nhuế Xán nhấc chân và dùng sức quấn lấy eo Triệu Lễ Kiệt.

"Chúng ta trở lại giường và làm đi... đau lưng..."

Triệu Lễ Kiệt giúp anh kéo cơ thể cứng ngắc của mình ra khỏi bàn, vỗ nhẹ vào bờ mông lạnh cóng của anh,rồi tiện tay đẩy chiếc bàn chải đánh răng lộ ra một nửa vẫn đang miệt mài làm việc.

"Đi thôi, còn hai bước nữa là tới"

Lý Nhuế Xán ngước mắt lên liếc cậu một cái, Triệu Lễ Kiệt sợ tới mức phải nghĩ cách dỗ dành anh, liền quay đầu lại ngoan ngoãn đặt anh nằm xuống giường, trên tay cầm bàn chải đánh răng.

"Anh đừng nóng giận, em hứa sẽ làm anh thoải mái."

Triệu Lễ Kiệt quay người anh lại, nhìn thấy thấy vết lõm do tì vào vòi nước trên lưng anh thì có chút xót xa, cúi người an ủi.

Anh mà biết chính mình bởi vì bị bàn chải đánh răng mà kích thích đến như vậy chắc sẽ xấu hổ lắm đây...

Triệu Lễ Kiệt chộp lấy phần thịt mềm trên mông, cầm bàn chải đánh răng tiếp tục nhét vào, một đoạn cán dày cũng bị nhét vào theo. Bàn chải đánh răng bị đẩy đến chỗ sâu nhất, đầu anh đang vùi trong gối đột nhiên ngẩng lên, miệng há hốc trong im lặng, bàn chải đánh răng bị cậu xoay đi xoay lại, từng sợi lông trên bàn chải mảnh quét qua điểm mẫn cảm khiến Lý Nhuế Xán chống đầu gối xuống nhún eo một cách sảng khoái.

"Ahhh...không không...đừng cử động...ư...đừng..." Phản ứng càng nhiều, co thắt càng chặt, lực đáng lẽ phải làm chậm lại sự rung động nhưng những kích thích ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Triệu Lễ Kiệt ấn eo và đẩy ngườ anh trở lại giường, nắm lấy tay cầm của bàn chải đánh răng để mô phỏng nhịp chuyển động ra vào, kem đánh răng và chất lỏng bôi trơn được đánh thành bọt tắng với màu sắc và kích cỡ khác nhau, từ từ tuôn ra khỏi lỗ của anh, từng tí từng tí một.

"Làm sao vậy? Anh có thoải mái không?"

"Hưm... Tuyệt lắm... thoải mái ... A!!... Không bằng cái ... của em..." Biết tên nhóc kia muốn nghe điều gì, Lý Nhuế Xán không kìm được mà thốt ra một câu như vậy để có thể thoát khỏi cái bàn chải đánh răng kia.

Triệu Lễ Kiệt trúng kế ngay, lập tức tắt bàn chải đánh răng rồi rút ra, sau đó nụ cười dần vụt tắt...

Có chuyện gì...

Lý Nhuế Xán quay đầu lại để xác nhận, và nhìn vào tay cầm bàn chải đánh răng trần trụi ... đầu đâu? Đầu ở đâu? ? ? Còn đầu bàn chải đánh răng thì sao? ? ? Cảm giác dị vật trong cơ thể không biến mất hoàn toàn cho đến khi mắt anh thực sự nhìn thấy nó.

"Triệu Lễ Kiệt, mau cút ra ngoài ngay"

Cả hai đều không ngờ, Triệu Lễ Kiệt vội vàng chen ngón tay vào mò mẫm đầu bàn chải đánh răng, không biết vị trí, góc độ khiến cậu vô tình làm nó vào sâu hơn một chút.

"Lý Nhuế Xán, đừng hút nữa... Nếu không anh thật sự sẽ không rút ra được đâu." Triệu Lễ Kiệt cũng có chút sợ hãi, ngữ khí không xác định hoàn toàn chọc tức cái mông đáng thương của anh.

"Mày dám đắc tội với tao hả??? Mau lấy nó ra đi"

Anh hung hăng mắng nhưng không giấu được giọng nghẹn ngào, nghĩ đến cảnh bị bắt nhét vào bàn chải đánh răng mà hưởng thụ đến chết, nhưng đầu bàn chải vẫn bi kẹt ở trong đó, không lấy ra được, anh thực sự muốn khóc vì bất bình, nhưng vẫn phải thả lỏng cơ thể, nên anh không dám ho he một tiếng.

Anh có phải đến bệnh viện để lấy nó ra không? Rồi anh định nói gì khi đến bệnh viện? Tôi bị trượt chân và ngã vào bàn chải đánh răng khi đang tắm? Ồ, đây là nước Mỹ, và khả năng giao tiếp tiếng Anh của anh dường như không thể hỗ trợ cho những ý nghĩ vô lí ấy của anh.

Chà, anh phải báo cáo với Jin Xingyu trước khi đến bệnh viện ... thế thì anh thà chết còn hơn, quên việc đi khám đi, nhảy lầu tự tử ở đây còn khá hơn nhiều so với việc đi bác sĩ vì bạn không thể lấy được một cái gì đó bị nhồi trong mông của mình ra.

Cảm nhận được ngón tay của Triệu Lễ Kiệt trong cơ thể mình liên tục co rút qua lại, vẫn không thể khiến dị vật được lôi ra, Lý Nhuế Xán căng thẳng đến mức không dám thở hổn hển, sợ hơi thở lên xuống sẽ làm cho bàn chải đánh răng vào ngày càng sâu, điều này khiến anh càng thêm đau lòng, cố ôm chặt gối để trút giận.

Trong tiết trời thu se lạnh, Triệu Lễ Kiệt toát mồ hôi hột, lần đầu tiên cậu cảm thấy chiều cao của mình không phải là vô ích, những ngón tay mảnh khảnh cuối cùng cũng có ích, cậu dùng đầu ngón tay cầm lấy đầu cọ và rút ra, may mắn thay, chất bôi trơn vẫn còn ở đó khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi thả lỏng tinh thần căng thẳng, anh lại càng ấm ức hơn, nước mắt không kìm được rơi xuống, nức nở trong vòng tay cậu. Triệu Lễ Kiệt ngồi xổm bên giường vừa xin lỗi vừa an ủi, anh dựa vào vai cậu định đấm cho cậu một phát, nhưng cuối cùng anh cũng không đánh nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Triệu Lễ Kiệt bị anh túm lấy đầu, cố gắng chui đầu vào nách anh để trốn tránh, Lý Nhuế Xán vươn tay túm tóc cậu, có trốn cũng vô ích, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt dùng chính sức lực của mình ngẩng đầu lên, đau đớn hét.

"Ô ô ô, em sắp hói rồi... Sai rồi, sai rồi, bảo bối, đừng khóc, được không..."

"Ai là bảo bối của mày, cút đi"

"Cái này không phải cũng lấy ra rồi sao, đừng khóc, không vui thì đánh em đi, được không?"

"Triệu Lễ Kiệt. . ."

"Chuyện gì vậy?"

"...Ha ha"

Triệu Lễ Kiệt ngồi dậy định kéo chăn, cuối cùng người đang nằm cũng ngẩng đầu lên

"Không cần đắp chăn... Bên trong lạnh..."

Kem đánh răng vừa mới bóp vào người lúc nóng lúc lạnh, cảm giác khó chịu sau cơn hoảng loạn càng rõ ràng, muốn nhanh chóng rứa sạch đi.

........................

Mẹ mày đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến việc đeo bao được à, tao bị bạc hà tra tấn đến sắp chết rồi, lại còn nói đeo bao vào cảm giác rất mát, nghe đã muốn nóng máu phát rồi.

Một chân bị Triệu Lễ Kiệt ôm trong lòng, chân còn lại để ở dưới người cậu, cảm giác mát lạnh do bạc hà mang lại cùng với cảm giác tê dại, khiến thân trên của Lý Nhuế Xán cuộn tròn thành một quả bóng, giống như thật sự nhẹ nhõm. Và khi bên dưới anh được lấp đầy cảm giác thực sự có chút thỏa mãn.

Triệu Lễ Kiệt nhìn xuống khóe mắt và mũi đỏ hoe vì khóc của anh, càng tức giận hơn, cậu đẩy chân Lý Nhuế Xán như muốn bẻ gãy anh, phía dưới thì quấn chặt, mỗi lần ra vào đều như mốn hút hết linh hồn anh ra ngoài.

Tư thế này có chút không thoải mái, ra vào rất thuận tiện, nhưng cái chân vẫn luôn nhấc lên có chút đau nhức, Lý Nhuế Xán giơ tay móc lấy cánh tay đang ôm đùi của mình: "U...chân đau... đặt nó xuống, làm ơn..."

Hai chân bị ném sang một bên, Lý Nhuế Xán ôm lấy đầu gối vừa khóc vừa thở hổn hển, bị cậu đút vào vừa thỏa mãn vừa sung sướng, thân thể không ngừng run rẩy, ga trải giường bị kéo thành một đống hỗn độn, anh từ từ hưởng thụ khoái cảm mà cậu đem đến nhưng lại bị xấu hổ vì để bản thân mất kiểm soát đến mức này.

Hai chân càng kẹp chặt vào nhau, Triệu Lễ Kiệt xoa xoa bờ mông mềm mại của anh, cảm thấy chỗ này trên người anh có cảm giác rất đã như khi chơi slime, nhưng nó cũng không bằng cái thứ trắng nõn mềm mại này, cầm trên tay rất sướng, rất chắc chắn. Và khi đã dộng vào nó rồi thì không thể dứt ra được.

Bọt trong cơ thể trào ra nhiều hơn, mùi bạc hà khiến Lý Nhuế Xán vô cùng xấu hổ, anh cúi xuống cuộn mình thành một vòng tròn nhỏ hơn, giống như một con cáo cuộn tròn đang ôm lấy đuôi chính mình, khiến Triệu Lễ Kiệt càng cảm thấy rung động trước sự đáng yêu này. Cậu cúi xuống gặm cắn bờ môi kia, ôm chặt người nọ vào trong lòng, nhất định muốn cho thật sau vào trong, cảm giác hưng phấn thật lâu không muốn dừng lại.

Sau khi dậy sớm một cách vô ích rồi bị tra tấn tinh thần rõ nhiều, Lý Nhuế Xán dựa vào vòng tay của cậu và tận hưởng công việc dọn dẹp, chờ cậu mất cảnh giác rồi đấm mạnh một cái vào vai Triệu Lễ Kiệt.

Dọn dẹp xong, hai người lại lăn ra ngủ, ngủ đến trưa mới vội vàng dậy đi ăn trưa, gặp Lý Huyễn Quân đang thu dọn bàn ăn, cậu khinh thường nhìn bọn họ.

"Chà, jetlag, bố hiểu mà"

Khi Lý Nhuế Xán nghe thấy định giơ tay như muốn đánh ai đó, thì Lý Huyễn Quân đã khéo léo bỏ chạy, anh ta cũng biết rằng Triệu Lễ Kiệt không có lá gan để ngăn cản Lý Nhuế Xán lại.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Lý Nhuế Xán không thèm nhìn cậu cũng không nói lời nào, liền xoay người rời đi, không đợi cậu mà đi thẳng đến siêu thị ở tầng một, Triệu Lễ Kiệt vội vàng đứng dậy chạy theo để bắt kịp anh.

Cậu không nói lời nào đi theo sau, nhìn Lý Nhuế Xán cẩn thận chọn bàn chải đánh răng, cậu lấy hết dũng khí nói:

"Đổi đầu thôi cũng được, không phải là không dùng được nữa."

"Tao nghĩ mày mới là đứa cần phải thay cái đầu mới đấy"

Dù bị mắng nhưng Triệu Lễ Kiệt đáng bị như vậy, cậu mãn nguyện vì cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cậu một câu, vậy là bình an rồi.

Lý Nhuế Xán đứng dậy rồi ném bàn chải đánh răng đã chọn cho Triệu Lễ Kiệt, sau đó quay người rời đi

"trả tiền xong còn đi"

Trong phòng huấn luyện, Triệu Lễ Kiệt xin phép đến muộn, cậu phải xếp hàng để mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, Lý Nhuế Xán gõ bàn và ậm ừ cho qua, sau khi Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống, cậu nhìn xung quanh một hồi và thấy mọi người đều bận rộn với việc của mình thì liền lấy trong túi ra một hộp sữa chua, cậu đặt nó trước bàn phím cảu anh, cầu xin anh tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me