LoveTruyen.Me

Trans Jikook Kookmin Rose Quartz And Pink Opal

Yoongi đã thành khẩn xin lỗi và Jimin không thể làm gì khác ngoài chấp nhận lời xin lỗi của anh. Hobi may mắn đủ để có thể tấp xe vào lề đường và anh ấy hoàn toàn ổn, nhưng độ khẩn cấp của sự việc yêu cầu hành động tức thời của Yoongi. Jimin hiểu điều đó.

Nhưng vậy không có nghĩa là cậu sẽ không bĩu môi, ôm gói Cheetos to bự, và nằm xem một bộ phim trinh thám ngớ ngẩn chiếu trên ti vi. Cậu thật sự đã làm vậy, suốt từ tối thứ năm đến sáng thứ sáu.

Yoongi hứa với cậu rằng, nếu anh không nhận được tin nhắn nào từ Jeongguk, anh sẽ lại đi tra khảo cậu bé và lấy về một câu trả lời chắc chắn.

Jimin không muốn phải lo âu nhiều hơn nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua mà không có người ấy giống như từng cái móng tay bị rút ra khỏi ngón vậy.

Được rồi. Có thể Jimin đang nói quá. Nhưng chỉ một tẹo thôi.

Bộ sưu tập đá quý của cậu đã lớn dần lên - không có gì đáng ngạc nhiên về chuyện đó cả - và Jimin càng dốc sức chăm lo vệ sinh cho từng viên một. Giờ đây nhiều viên còn bé hơn kẹo Tic Tac, và Jimin đang trở nên thành thạo hơn trong việc đưa chúng ra khỏi miệng mà không trông như một tên thần kinh. Hồi trưa ngày thứ năm, Jimin thậm chí còn sẵn sàng khẳng định rằng cậu cũng bắt đầu biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Cậu có thể cảm nhận được điều đó khi một chú mèo cực kì dễ thương khiến viên hồng ngọc nhỏ xinh trào lên từ miệng cậu, và cậu đã học cách thả mình vào cảm giác ấm áp mà không đầu hàng trước vật cản trong họng.

Tất nhiên, vài viên trong số chúng lớn tới mức cậu không kịp đưa ra khỏi miệng. Vào buổi tối thứ tư (và sau cốc Ben & Jerry's thứ hai), Jimin đã khóc một trận lớn vì lo lắng cho tri kỉ của mình. Cậu không thể ngừng tưởng tượng cảnh người ấy vô tình khiến cho mọi thứ xung quanh bốc cháy. Cậu nhớ lại tất cả những lần Jimin bé nhỏ bắn ra những tia lửa trong thư viện, trong nhà thờ, và cả giữa một cánh đồng khô. Dĩ nhiên cậu biết rằng tri kỉ của mình là người lớn rồi và chắc chắn sẽ kiểm soát bản thân tốt hơn thế, nhưng Jimin vẫn cứ buồn phiền. Cậu đã nôn ra một viên sapphire lớn tới mức, lần đầu tiên, cậu tự hỏi tại sao mình còn chưa bị đá quý làm cho nghẹn chết. Hoặc tại sao người ấy chưa bị. Jimin thành thật hi vọng rằng, dù đang ở đâu đi chăng nữa, người ấy sẽ giúp cậu đương đầu với dị năng này tốt hơn hiện tại. Cậu cần được hướng dẫn cách để không khiến bản thân chết vì viên kim cương xinh đẹp nào đó trước khi quá muộn. Nó sẽ là một cái chết huy hoàng, cậu thừa nhận, nhưng Jimin không thể chết trước khi biết được xem thiên thần say đắm cậu đã gặp đầu tuần có phải bạn đời của linh hồn cậu hay không.

Jeongguk đang ám ảnh tâm trí cậu.

Cậu thả cho bản thân chìm đắm vào một viễn cảnh nơi có hai người họ. Cậu lục lọi kí ức để nhớ lại nhiều chi tiết nhất có thể: chiếc hoodie đen ấm áp của Jeongguk, hàm răng thỏ, một phần mái tóc, hàng lông mày sắc xảo, tiếng cười nam tính với Yoongi; tất cả những gì Jimin tìm thấy được, cậu đều giữ lấy thật chặt.

Cậu đã bị phân tâm giữa một ca triệt sản và phải tự khiển trách bản thân vì sơ suất. Bây giờ chắc là lúc tệ nhất để mơ tưởng về nụ cười toả nắng của cậu bé nào đó.

Ồ, nhưng vấn đề nằm ở đấy. Jeongguk không chỉ là cậu bé nào đó nữa. Jimin đang thờ phụng cậu nhóc mà cậu mới gặp chưa đầy 3 phút, và nếu Yoongi biết được chuyện ấy, Jimin sẽ là cái tên tiếp theo trên danh sách tự cung.

Khi sự kiên nhẫn của cậu ngày càng giảm trầm trọng, Jimin đi thẳng tới nhà Hoseok và Yoongi ngay sau khi phòng khám đóng cửa. Cậu mang theo một nắm đá quý để giúp tâm trí mình vững vàng hơn. Ngón tay cậu vân vê chúng trong vô thức trong lúc chờ xuống tàu điện ngầm.

Hoseok vẫn đón chào cậu với nụ cười tươi tắn như mọi khi, nhưng anh lập tức kéo cậu vào một cái ôm ấm áp khi cậu bước qua thềm cửa. Jimin cười khúc khích vào cổ người anh lớn, thả bản thân vào sự vui vẻ vì được chia sẻ khoảnh khắc này với ai đó. Cậu cảm thấy như thể mình vừa thắng giải, biểu diễn trước đám đông sôi động, hay tốt nghiệp ở thứ hạng đầu trong lớp.

(Jimin thật sự đã trải qua ba việc trên. Cảm xúc của cậu bây giờ là kết hợp giữa cả ba).

"Anh thật mừng cho em đó, Jiminie. Anh biết người ấy sẽ tìm đến em mà. Nhìn em đi này! Thật dễ thương, thật đáng yêu quá mức." Hoseok nắm lấy vai cậu, giả bộ dò xét cậu như một người mẹ sắp để đứa con rời khỏi vòng tay của mình. Jimin vẫn cười thật tươi.

"Cảm ơn anh, hyung. Điều đó rất có ý nghĩa với em đấy." Nụ cười của Hoseok đong đầy sự chân thành, và cả hai cùng bước tới phòng khách để gia nhập với Yoongi. Người lớn tuổi nhất đang hí hoáy viết gì đó lên bản nhạc mới hoàn thiện được nửa, và qua ba cốc cà phê đã cạn xung quanh thì có vẻ như anh đã ngồi vậy được một thời gian rồi.

"Yoongi hiện giờ có hơi mệt chút. Cậu nhóc tri kỉ của em khiến anh ấy bận ngập đầu luôn." Jimin lập tức dỏng tai lên, và Hoseok xấu xa nhếch mép. May sao Yoongi đang mải làm việc, nếu không anh ấy sẽ chặt đầu Jimin đem nướng mất.

"Ừ, ý em ấy là Jeongguk. Thằng ngốc đó cuối cùng cũng chịu nhắn tin cho anh, nhưng không phải để nói về dị năng." Yoongi càu nhàu, xoá một nốt móc đơn và thay vào đó nốt đen. "Cái đồ ngốc ấy làm mất nhạc phổ mà tụi anh vừa hoàn thành hôm qua. Nó sắp tới đây để viết lại cùng anh."

Hoseok chăm chú quan sát Jimin ho một lần, hai lần, rồi ba lần vào bàn tay. Khi đã xong, Jimin giơ lên một đám nước miếng cùng viên kim cương toả sáng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu như đang tặng cho người anh lớn. Hoseok vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn nôn. Rồi sự ngạc nhiên cũng tan đi và anh nhận lấy viên kim cương từ tay Jimin rồi phóng vào phòng bếp để rửa sạch và kiểm tra nó dưới ánh đèn. Một tiếng "holy shit" khẽ vang lên từ trong bếp và Jimin nuốt nước bọt. Cậu đang nghĩ đến cảnh Jeongguk bước vào qua cánh cửa, và cảm thấy viên kim cương thứ hai sắp sửa sinh ra trong họng cậu.

"Đây là chuyện sẽ xảy ra, Min:" Yoongi thở dài và dựa lưng vào ghế, tập trung hoàn toàn vào Jimin. Mặt anh ấy hiện rõ chữ 'tới giờ chơi rồi'. Jimin ngớ người gật đầu. "Jeongguk và em sẽ nói chuyện. Em phải thành thật với thằng ngốc ấy đi." Jimin lại gật. "Anh không cho phép hai đứa hiểu lầm gì đâu. Khai bằng hết - đánh vần cho thằng nhóc đó nghe. Cho nó xem mấy viên ngọc em nôn ra. Nếu em sai, và nó không phải người ấy, nó cũng sẽ không nghĩ khác về em đâu."

Giờ thì Jimin lại ngượng ngùng. Liệu cậu có ở trong tâm trí Jeongguk không? Thậm chí liệu cậu bé còn nhớ tên cậu không? Em ấy đã sống cả đời với ý nghĩ rằng mình không có tri kỉ - về lý thuyết thì đúng là như vậy thật - nhưng Jimin đang ở đây, sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình để cược rằng thần đồng dương cầm này là tình yêu của đời cậu. Chỉ là, dù hai người đều chưa biết, sự thật chính là vậy.

Jimin vẫn có chút nghi ngờ. Vài ngày đã trôi qua và Jimin chưa nhận được dị năng thứ hai của mình, hoặc ít ra thì cậu chưa thấy được nó. Cậu đã thử kích hoạt bằng kha khá cách thức, nhưng không có gì khác thường xảy ra cả (ngoài những cơn ho khan, tất nhiên rồi). Có thể Jeongguk là trường hợp đặc biệt giữ một dị năng, và trao đi cái thứ hai? Hay Jimin chỉ là chưa tìm ra nó thôi? Hoặc có khi Jeongguk không phải tri kỉ của cậu.

Điều cuối cùng khiến cho việc nuốt viên kim cương xuống họng còn khó khăn hơn.

"Cứ nói chuyện với thằng bé đi, Min. Sẽ ổn thôi mà. Nhớ này: em có tri kỉ. Đang sống. Một ai đó em đã thấy gần đây. Kể cả khi người ấy không phải Jeongguk."

Jimin bắt gặp ánh nhìn đầy lo âu của Yoongi và gật đầu, lần này là với sự tự tin đang dần tăng. Cậu quyết định tìm kiếm sự an ủi trong phần "em có tri kỉ" và lờ phần "kể cả khi người ấy không phải Jeongguk" đi, vì những gì Yoongi không biết thì sẽ không ảnh hưởng tới cậu đâu mà.

Jeongguk lại có cảm giác như đang tự cổ vũ cho bản thân trước khi hẹn hò.

Đầu óc em rối hết vào nhau suốt cả ngày hôm nay, nhất là sau cuộc trò chuyện đầy xấu hổ với Yoongi, và càng tới gần căn hộ của người anh lớn thì Jeongguk lại càng cảm thấy cái hố đen trong bụng mình to lên.

Chuyện này ngày càng vô lí. Có phải Yoongi là tình yêu định mệnh của em không? Liệu em và Hoseok và Yoongi có ở trong một mối quan hệ từ-ba-phía kì lạ, lần đầu được phát hiện không? Em còn không thích Yoongi; ừ thì, em có thích hyung ấy, nhưng không phải thích kiểu đó. Chẳng phải siêu năng lực của Yoongi là cái ngầu ngầu liên quan tới âm nhạc ư? Và Hoseok thì có thể nhìn thấy những mảnh ghép của tương lai. Không, họ không thể nào là tri kỉ của em được.

Cánh cửa trước đang dần hiện ra trước mắt em.

Em có nên mang hoa tới không? Không, điều đó thật ngu ngốc. Jeongguk thật ngu ngốc.

Trước khi có thể bỏ chạy như kẻ nhát gan, Jeongguk đem hết ý chí ra để gõ cửa. Em lập tức co người lại, chợt nhận ra nó nghe như tiếng của tên giết người nào đó vậy. Thật là một ấn tượng tuyệt vời cho tri kỉ của em mà. Không, từ từ, không phải tri kỉ của em.

Với dòng suy nghĩ điên cuồng chạy quanh trong đầu, Jeongguk giật mình khi thấy nắm cửa xoay nhẹ và cánh cửa mở ra trước mặt em.

Hình ảnh của người trước mặt làm dịu đi sự xôn xao trong đầu em. Nhịp đập của tim em cũng đang dần thoải mái hơn. Ngón tay em khẽ giật bên hông.

"Jeongguk!"

"Jimin-ssi!"

Anh/em ấy nhớ tên mình, hai kẻ ngốc đắm chìm trong tình yêu đồng thời nghĩ.

Jeongguk nhìn thật đẹp trai trong chiếc hoodie quá khổ và đôi giày cổ cao. Mắt em ấy có vẻ sáng hơn mọi khi, đôi môi thì hé mở vì ngạc nhiên. Jimin nuốt xuống sự bối rối trong người, buộc bản thân phải nhìn ra chỗ khác.

"Thật, ừm, thật vui vì gặp lại em, Jeongguk-ssi." Jimin cúi đầu và lùi lại để mời người nhỏ hơn vào căn hộ. Jeongguk vẫn còn đang đờ đẫn và não của em thì quá im lặng để có thể đưa ra một câu trả lời lịch sự. Em thầm đập vào lưng chính mình vì đã nặn ra một câu "Ừm, em cũng vậy," yếu ớt trước khi cởi giày ra và theo chân người anh lớn vào trong.

Jeongguk đâu thể làm gì khác được - Jimin nhìn còn xinh đẹp hơn những gì trí nhớ của em có thể ghi lại. Cậu trai ấy (không, chàng trai ấy, Jeongguk cứng đầu đính chính. Một vị bác sĩ thú y nam tính dễ bị doạ sợ.) đang lo lắng thấy rõ và Jeongguk không thể chối bỏ giọng nói trong đầu gào thét rằng đó là vì em, vì sự gần gũi của hai người với nhau.

Chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời.

Jimin dẫn Jeongguk tới bên ghế sô pha nơi hyung của họ đang ngồi, vẫn còn nguệch ngoạc những nốt nhạc xuống trang giấy lộn xộn. Jeongguk chợt cảm thấy tội lỗi vì đã bắt hyung mình phải làm việc vất vả (một lần nữa) để giúp cho luận án của em. Em sẽ phải đền bù gì đó cho anh ấy trong tương lai gần.

"Chào, đồ ngốc." Yoongi nói mà không thèm ngẩng đầu lên khỏi trang giấy. Jeongguk thấy một nụ cười nở lên trên môi mình, may mắn vì ai đó đã làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Jimin đứng dựa vào lưng ghế mỉm cười với Yoongi, nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. Jeongguk đột nhiên muốn sự chú ý của anh ấy quay về với mình mà không có lý do.

"Chào anh, Yoongi-hyung. Em xin lỗi vì mớ rắc rối này." Jeongguk ngồi xuống gần Yoongi, lấy ra vài tờ giấy từ kẹp file và xếp chúng cạnh chỗ anh. Em cảm nhận được ánh mắt của Jimin trên cổ mình từ đằng sau và cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong tuyệt vọng. Không có chuyện gì tốt đẹp sẽ xảy ra nếu em (lại) đốt cháy những tờ giấy này, nhất là trước mặt tri kỉ tiềm năng của em - dù người ấy là Yoongi hay Jimin đi chăng nữa.

Hoseok bước ra từ phòng bếp, tay cẩn thận nâng niu một thứ gì đó. Anh ấy có vẻ như chưa để ý thấy Jeongguk.

"Wow, Jiminie, em có thể bán chúng đó!" Hoseok ngẩng đầu lên và lập tức nuốt những từ còn lại xuống, mắt giao với Jeongguk và nhận thấy một Jimin đang cực kì lo lắng ở phía sau. "Ừm, những cái bánh quy em đã nướng ấy! Anh sẵn sàng chết vì chúng luôn, như mọi khi." Kết thúc với một tiếng cười gượng gạo, Hoseok nhét viên kim cương vào trong túi trước khi ngồi xuống ở cuối ghế sô pha, cạnh Yoongi. Tri kỉ của anh ngay lập tức vươn tay ra - gần như là phản xạ vậy - và đặt nhẹ lên đầu gối anh như muốn giúp anh yên lòng. Hoseok vùi mình sâu hơn vào ghế.

Cả Jeongguk lẫn Jimin đều chăm chú quan sát hành động nhỏ ấy, một người nuốt xuống làn sóng ghen tị và một thì sắp nôn ra đá quý.

Vài phút căng thẳng nhanh chóng trôi qua khi Yoongi so sánh bản nhạc của mình với Jeongguk, sửa lại vài khúc và ngân nga nhè nhẹ với bản thân. Jeongguk nghe thấy tiếng Jimin đi vào bếp và quay lại không lâu sau đó với một cốc nước đá trong mỗi tay. Cậu đặt chúng xuống trước mặt hai người, mỉm cười dịu dàng nhưng không nhìn lên.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào cậu, cảm thấy như mình là một kẻ vô thần đang được chứng kiến cảnh Chúa hồi sinh. Thôi được rồi, có lẽ Jeongguk hơi phóng đại.

Jimin thấy người nhỏ hơn nhìn mình từ bên cạnh lúc bước tới sô pha hai người, cầu mong tim cậu sẽ dịu xuống đi vì nó khiến cậu nôn nao quá rồi. Cậu nên uống vài viên Tums.

Một khi đã hài lòng với bản nhạc, Yoongi cùng Jeongguk ngả người vào ghế và thở phào nhẹ nhõm. Jeongguk để ý thấy Hoseok đang nhấn điện thoại, và Jimin thì cuộn người lại (một cách đáng yêu) trên sô pha, chơi đùa với thứ gì đó quá bé nhỏ để Jeongguk nhìn ra được từ khoảng cách này trong tay. Jeongguk nhận ra rằng vật đó phải cực kì, cực kì nhỏ thì mới có thể bị che kín bởi những ngón tay mũm mĩm bé xinh của Jimin. Mà từ bao giờ em lại chú ý tới chúng chứ?

"Có lẽ anh nên giữ bản nhạc lần này cho đến khi em nộp, Guk ạ." Giọng nói của Yoongi kéo em trở về với hiện thực, cười ngượng với người anh lớn trong lúc cố gắng che giấu sự thật về nơi mà em vừa nhìn vào chằm chằm. Yoongi lập tức lườm em, và Jeongguk gật đầu đồng ý. "Anh còn không hiểu làm sao mà em có thể đánh mất chúng trong chưa đầy 24 tiếng được."

Jeongguk mỉm cười xấu hổ. "A, em không biết tại sao em nói mình đánh mất nữa. Em đại khái đã phá huỷ chúng, vô tình thôi. Em thề là em không cố ý đó, hyung."

Jeongguk cảm thấy ba đôi mắt đột nhiên quay về phía em, như thể câu trả lời của em là một mẩu chuyện phiếm thú vị vậy.

Yoongi xích lại gần em, và Jeongguk thấy mái tóc bù xù vì căng thẳng và thất vọng của anh ấy. Chết em rồi.

"Làm sao mà em làm được chuyện đó vậy, Guk?" Jeongguk có cảm giác như đang bị hỏi cung, như thể Yoongi sắp thì thầm "chiếu tướng" và đá em vào vành móng ngựa vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao khoảnh khắc này có vẻ thiêng liêng đến vậy? Tại sao Jimin lại đang chăm chú quan sát như thể đây là cuộc chiến thế kỉ?

"Em, ừm." Jeongguk lắp bắp. Em cảm thấy nôn nao trong bụng, cổ họng em nuốt xuống viên đá quý tưởng tượng trong vô thức, và ngón tay em run rẩy. Vậy nhưng tâm trí em thì hoàn toàn bình yên, như thể sự có mặt của Jimin làm giảm bớt làn sóng căng thẳng trong em vậy. Như thể em chỉ cần thả mình vào dòng cảm xúc và để cơ thể em tự hành động thôi. "Em vô tình đốt chúng." Jeongguk vẫn dán mắt vào đôi bàn tay của mình, cố gắng kiếm chế mong muốn được chạm vào chiếc nhẫn kim cương bé nhỏ trên ngón tay Yoongi. "Cháy thành tro luôn. Thật ngớ ngẩn mà." Jeongguk bật cười nhẹ nhàng với bản thân, với sự kỳ lạ đã diễn ra suốt tuần. Không ai cười cùng em cả.

Sự im lặng bao trùm lên bốn người lẽ ra phải gây lúng túng, nhưng tâm trí Jeongguk vẫn quá yên tĩnh. Điều gì đó trong việc nói ra những từ kia khiến em có cảm giác giống như lúc chơi trên cây đàn cũ đó. Em cảm thấy mình quan trọng, bằng cách nào đó. Em thấy mình như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khi giải thoát cho chúng vậy.

Yoongi và Hoseok cùng mang biểu cảm sốc và nhẹ nhõm. Từ khoé mắt của mình, Jeongguk thấy họ nhẹ nhàng đan tay vào nhau trên đệm ghế sô pha. Không có con quái vật xấu xí màu xanh lá nào gào thét trong lồng ngực, không có sự cay đắng nào trào lên trong người em. Em nghi mình hiện đang là người bình tĩnh nhất trong phòng. Bụng em cũng đã dịu đi, nhưng sự lo lắng vẫn ập tới qua mỗi giây phút.

Jimin phá tan sự im lặng bằng một tiếng ợ/phun gì đó. Cậu cố gắng che đi tiếng động với đôi bàn tay (bé xinh) của mình, nhưng cả ba người đã kịp quay đầu sang nhìn cậu. Jeongguk bỗng thấy mình có khả năng chứa đựng cùng một lúc ba cảm xúc, lo lắng, bối rối và ngạc nhiên. Khung cảnh ấy quá đỗi quen thuộc với em, tới mức não em bắt đầu hoạt động trở lại. Tất nhiên là, Jimin có thể chỉ đang ho khan như bất cứ người bình thường nào với bất cứ lí do bình thường nào, nhưng Jeongguk đã luôn tự hào vì mình không phải kẻ ngốc. Những miếng domino đang rơi xuống một cách quá ngẫu nhiên, và ít nhất một trong số chúng cần đứng vững để đối mặt với sự sụp đổ. Bây giờ là lúc để chấp nhận những sự thật đang bị ném tới mặt em rồi.

Sự thật: Jeongguk đang chứng kiến tri kỉ của mình bị mắc nghẹn bởi một viên đá quý.




End part 5.

-

feels of ротатое(s):

nửa đêm rồi mới nghĩ ê mấy hôm nay toàn đăng lại oneshot mà quên mất bé bự này nên lê lết lên đăng cho xong rồi lăn ra ngủ uwu

thế là sau một hồi dài thậttttttttt là dài thì bạn bé cũng nhận ra cái sự lừa mình dối người của bản thân =))))) thương lắm cơ cứ thử tượng tượng jimi hỏi "em có tri kỉ không" xong bé ngây thơ mắt tròn xoe "hông anh ơi" làm anh jimi vừa muốn nựng vừa đau nhòng huhu ohteepee của mình không phải busanbois mà mình vẫn ngất lên ngất xuống vì cái độ đường của cục fic này ư ư ;;w;;

lâu lâu đọc lại fic mình dịch vẫn bắt được một hai cục sạn bé bé xinh xinh nhưng vẫn là sạn ụwu chờ đợi một ngày mình đọc lại mà không vấp chỗ nào hmmmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me