LoveTruyen.Me

[ Trans ] [ Jimin FF Imagine ] - Teeny Tiny ChimChim

Chương 1

jmstreasure

https://youtu.be/4DlMW-dICko

" Hứa với em rằng anh sẽ không quên em được chứ?" 

" Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Làm tóc, thay đồ, tất cả đều được chuẩn bị xong chỉ trong chớp nhoáng.

Bạn ngồi trong phòng chờ trước bàn trang điểm sáng lạn, nhìn chăm chú vào tấm ảnh bạn đang cầm trên tay. 

Đã gần 8 năm kể từ khi bạn quyết định rời xa anh để lên Seoul sống.

Và sau từng đó thời gian những ký ức về anh đã không còn quá rõ rệt, những kỷ niệm giữa anh và bạn vẫn còn đọng lại một cách tươi mới trong tâm trí bạn.

Staff :

- Seo Yang-shii?

Bạn quay đầu nhìn về phía staff đang ngó đầu qua cánh cửa phòng chờ.

Bạn :

- Có tôi?

Staff :

- Còn 10 phút chuẩn bị.

Bạn :

- Okay.

Staff vừa rời đi bạn lại tiếp tục nhìn vào tấm ảnh của anh.

Bạn :

- Hwaiting.

Bạn hôn lên tấm ảnh rồi lấy một hơi thật sâu trước khi bỏ lại tấm ảnh vào ví.

~ Sau cánh gà ~

Đứng phía sau cánh gà cùng với chiếc mic cầm sẵn trên tay, bạn có thể nghe rõ tiếng fanchant cùng tiếng nhạc intro đang được phát lên.

Staff đưa tay lên ra hiệu chuẩn bị và ngay lúc phần nhạc intro kết thúc, staff đó nhanh chóng hạ tay xuống và hai nhân viên còn lại cùng nhau mở cánh cửa hướng ra sân khấu.

Hàng nghìn fan hò hét trước tầm nhìn của bạn đang đứng dưới sân khấu đối diện họ, mắt bạn sáng lên cùng với ánh đèn đang chiếu vào bạn.

~ Sau khi buổi diễn kết thúc ~

Khuỷu tay bạn trượt khỏi lan can xe buýt làm bạn tỉnh giấc.

Xe buýt dừng lại trước trạm để hành khách xuống xe, nhưng rồi không ai xuống chiếc xe lại tiếp tục rời trạm và đi tiếp.

Bạn nhìn quanh rồi giật mình mở to mắt một cách bất ngờ.

Bạn :

- Bác tài, tôi cần xuống xe!

~~~

Chiếc xe bus rời đi sau khi bạn xuống khỏi xe cùng với chiếc vali hồng đậm của mình. Bạn nhìn quanh khung cảnh nông thôn lạ hoắc rồi quay lại nhìn tên trạm.

Bạn há hốc mồm không thể tin nổi vào mắt mình.

Bạn :

- Đây đâu phải trạm Busan!

Bạn nhanh chóng quay đầu lại chiếc xe buýt và vẫy tay nhưng chiếc xe đã đi một đoạn khá xa khỏi đó. Bạn nhắm chặt mắt ỉu xìu.

Bạn :

- Bây giờ làm thế nào đây??

"Thuê bao quý kh..."

Bạn kết thúc cuộc gọi một cách bực bội, bực tức đang dâng lên trong người bạn như một quả núi lửa sắp phun trào.

Bạn :

- QUẢN LÍ NGU NGỐC!! Sao ông giám không nhấc máy tôi chứ! Cứ chờ đó; khi nào tôi quay về được tôi sẽ thiêu sống ông!!

Bạn hét vào chiếc điện thoại như thể bên đầu dây kia là quản lí đang nghe máy.

Vừa nhìn lên vừa hạ hỏa bạn thân bạn phát hiện thấy một chiếc xe đang phóng đến hướng bạn. 

Bạn nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên lề đường vẫy tay mong muốn chiếc ô tô sẽ dừng lại. Chiếc xe đến gần hơn, gần hơn và....

VÈOOOO>>> phóng qua mặt bạn.

Bạn bị bỏ lại không thương tiếc cùng với làn gió của chiếc xe làm tóc tai bạn rối xù.

Bạn lại tiếp tục ngồi xuống trạm xe mệt mỏi chờ đợi chiếc xe buýt sẽ quay lại. Trong lúc chờ đợi bạn lại một lần nữa phát hiện ra một chiếc xe khác cũng đang phóng về hướng này.

Bạn đang định đứng lên vẫy tay nhưng rồi bạn nhớ lại trước xe lúc trước, trong đầu bạn bỗng lóe lên một ý tưởng ngu si nhưng kệ chứ ai quan tâm!

Bạn chờ chiếc xe đến gần, gần hơn và rồi...

Bạn bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy ra giữa đường và giang hai tay ra hai bên.

Bạn cố giữ cho mắt mở thật to cùng với nhịp tim bạn đang đập loạn như điên, bạn cứ đứng yên tại đó như vậy không một cử động nào.

Chiếc xe phanh gấp đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng thắng phanh chói tai.

Bạn bước đến và gõ vào cửa kính xe. Chiếc cửa kính kéo xuống và trước khi bạn có thể nói một từ nào bạn đã bị đập vào mặt---

Jimin :

- Cô điên sao?! Cô định làm trò quái gì vậy? Tự tử sao?

Bạn bật ra tiếng cười gượng.

Bạn :

- Thực sự xin lỗi anh; tôi bị xuống nhầm trạm và tôi cần đi nhờ đến Busan. Anh có thể đưa tôi đến đó không? Làm ơn?

Anh ngừng lại một chút rồi chiếu ánh nhìn vào bạn từ mái tóc cam óng của bạn xuống đến chiếc váy ngắn bó sát phô ra đường cong quyến rũ của bạn và xuống đến đôi giày cao gót 5 phân cuối cùng kia.  

Anh chuyển ánh nhìn lại vào bạn đang nở nụ cười tươi rói mong anh sẽ cho bạn đi nhờ.

Nhưng rồi, anh đảo mắt đi và kéo cửa kính xe lên. Bạn hoàn toàn bất ngờ.

Bạn :

- Này! Này!

Bạn cố gắng mở cửa xe nhưng cánh cửa đã bị khóa.

Bạn :

- NÀY! Làm ơn đi tôi thực sự cần đến Busan!

Bạn gõ vào cửa kính xe nhưng...

VÈOOOOOO! Chiếc xe phóng đi mất.

Bạn bị bỏ lại một lần nữa.

Bạn :

- YAHH!!!

Bạn tháo một chiếc giày cao gót ra và ném về phía chiếc xe.

Bạn :

- Mặt anh thì đẹp trai thật đó! Body cùng đẹp lắm! Nhưng mà sao anh thô lỗ thế hả?!

Bạn bỗng nhiên ngừng lại rồi...

Bạn :

- CHẾT TOI! Giày của tôi!

Bạn nhanh chóng chạy theo sau chiếc giày.

Ánh mặt trời vẫn tiếp tục thiêu đốt chẳng màng tới bạn đang như cá mắc cạn ngồi dưới trạm xe kia. Bạn đang quạt quạt cho đỡ nóng, năng lượng của bạn đang ngày một cạn kiệt.

Nhưng rồi từ đâu một chiếc xe khác đi đến chỗ bạn, bạn nhìn chiếc xe một cách kỳ lạ cho đến khi cửa kính được kéo xuống, bên trong là 2 người đàn ông.

Người đàn ông 1 :

- Này em gái, cần đi nhờ không?

Bạn :

- Không cảm ơn. Tôi đang chờ xe đến đón rồi.

Người đàn ông 1 :

- Em chắc không? Anh nói thế này không phải thô lỗ hay gì đâu nhưng mà ở đây có vẻ không an toàn lắm cho một cô gái trẻ xinh đẹp như em đợi xe một mình.

Tông giọng của người đàn ông khiến lo lắng của bạn càng dâng cao. Chúa ơi họ không thể BIẾN ĐI à!

Bạn :

- Tôi ổn. Hai người có thể tiếp tục đi đi.

Người đàn ông 1 :

- Được thôi, vì em đã từ chối.

Hắn kéo cửa kính lên. Bạn quay đi, cứ ngỡ rằng họ sẽ lái xe rời đi nhưng rồi người đàn ông thứ 2 kia xuống khỏi xe và kéo bạn.

Bạn :

- AHHHH!!! THẢ TAO RA ĐỒ BIẾN THÁI!!

Người đàn ông 1 :

- Em chỉ cần đi theo bọn anh thôi. Bọn anh sẽ đối xử với em tốt hơn ở đây.

Bạn :

- ĐỐI XỬ TỐT HƠN?! CON MẸ MÀY!

Bạn dùng chân giẫm thật mạnh lên chân hắn làm hắn đau điếng, tự động thả bạn ra.

Bạn lên gối đúng háng hắn và bật dậy khỏi chiếc xe. Nhưng tên còn lại đã ra khỏi xe và nhanh chóng dùng tay bao quanh người bạn không cho bạn di chuyển.

Người đàn ông 2 :

- Em định đi đâu vậy, em yêu?

Bạn :

- BỆNH HOẠN THẢ TAO RA!!

Hắn nâng bạn lên để chân bạn không chạm xuống mặt đất nữa rồi hướng thẳng đến chiếc xe. Bạn chống hai chân vào chiếc xe và đẩy mạnh.

Hắn mất đà và ngã về phía sau.

May mắn bạn đã học được kha khá cách tự vệ phòng trường hợp đối phó với fan cuồng hay anti fan tấn công.

Bạn thoát khỏi hắn, cởi một chiếc giày cao gót ra và dùng nó đập vào hắn không ngừng.

Tên lúc nãy giờ đã lấy lại được sức hắn tiến đến từ phía sau bạn và nắm lấy cổ tay bạn kéo bạn lên. 

Bạn quăng đôi giày vào mặt hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn nắm lấy tay bạn trước khi bạn làm được điều đó.

??? :

- Eh, cô ấy là của tao.

Người đàn ông quay mặt lại về phía giọng nói đồng thời bạn cũng quay lại. Jimin đang đứng cách đó 2 mét, cùng với thần thái như muốn giết người.

Nhân lúc hắn không để ý bạn nhanh chóng đẩy hắn ra và chạy lại núp sau lưng Jimin.

Người đàn ông mất thế quay đầu lại đỡ tên kia rồi quay lại vào chiếc xe.

Bạn vẫn cứ nắm chặt lấy eo Jimin cho đến khi 2 gã đàn ông kia rời đi. Jimin nhìn vào vai anh rồi lại nhìn xuống và gặp ánh mắt bạn. Bạn bỗng nhiên cười toe toét.

Bạn :

- Cảm ơn.

Anh gỡ tay bạn ra rồi bước thẳng về phía xe ô tô.

Bạn :

- Eh, eh!

Bạn chạy theo sau anh, cứ bước thấp bước cao vì bạn hiện tại chỉ đeo một bên giày còn chiếc còn lại bạn vẫn đang cầm trên tay.

Bạn :

- Cảm ơn vì đã đến đúng lúc.

Jimin :

- Tôi đâu đến vì cô.

Bạn :

- Dù sao thì, cảm ơ--ah!

Bạn vấp chân và ngã uỵch xuống đất làm đầu gối bị trầy xuống nền đường nóng rát.

Bạn :

- Ouch!

Anh quay lại nhìn bộ dạng bạn đang ngồi dưới đất một cách thảm hại. Anh nhắm mắt bất lực rồi quay lại phía bạn.

Jimin :

- Cô nói là cô muốn tới đâu cơ?

Bạn nhìn lên anh khi anh chống một bên đầu gối xuống nói chuyện với bạn.

Bạn :

- Busan.

Jimin :

- Tôi cũng đi tới đó; tôi sẽ đưa cô đi.

~ Trên xe ~

Trong lúc đang đi, bỗng nhiên suy nghĩ nào đó chạy qua đầu bạn; bạn quay sang Jimin.

Bạn :

- Eh, anh có biết tôi là ai không?

Anh liếc nhìn bạn một cái.

Jimin :

- Nếu cô có thể nhận ra chính bản thân mình thì tôi sẽ nhận ra cô.

Bạn ngừng lại trước lời nói của anh chốc lát rồi mở gương ra soi.

Bạn há hốc mồm trước tình cảnh xấu thậm tệ của mình hiện tại. Tóc thì rối xù, lớp trang điểm thì bị nhòe rồi lớp mồ hôi nhễ nhại.

Bạn :

- Ummhuh! Tại sao anh không nói với tôi là tôi lại thảm hại đến mức này?!

Bạn mè nheo rồi dùng khăn ướt lau mặt.

Jimin :

- Cô là đứa con gái lạ nhất tôi từng gặp. Có ai mà lại đi mặc váy bó ngắn, giày cao gót để đi du lịch không? Cô nghĩ đây là đâu? KHU NGHỈ DƯỠNG À?

Bạn cắn môi dưới bực mình rồi quay sang anh.

Bạn :

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi bị xuống nhầm trạm.

Anh chuyển ánh nhìn qua bạn.

Jimin :

- Vậy tại sao cô lại đến Busan?

Bạn :

- Tôi đến thăm một người bạn. Một người bạn thân RẤT LÂU NĂM!

Jimin :

- Một người bạn lâu năm? Là bao lâu?

Bạn :

- Gần 8 năm.

Jimin :

- Hai người có còn giữ liên lạc?

Bạn :

- Không.

Anh bật ra tiếng cười, bạn nhìn anh.

Bạn :

- Tại sao anh lại cười?

Jimin :

- Hai người đã không liên lạc gần 8 năm và giờ tự nhiên cô bỗng đi thăm cô ấy ư?

Bạn :

- Anh ấy.

Bạn sửa lời nói của Jimin.

Bạn :

- Bạn thân của tôi là 'ANH ẤY'. Và phải, bây giờ tôi mới có thời gian đến thăm anh ấy đó, rồi sao?

Jimin :

- Cô có chắc là cậu ta vẫn sẽ ở đó chờ cô chứ?

Câu hỏi của anh làm bạn ngừng lại... Phải rồi... nếu anh ấy không còn đợi mình nữa thì sao?

Bạn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Bạn :

- Anh ấy sẽ chờ. Tôi biết anh ấy vẫn sẽ chờ. Anh ấy là người biết giữ lời hứa.

Anh lắc đầu rồi đảo mắt đi.

Jimin :

- Tùy may mắn.

Bạn lại liếc anh một cái.

Bạn :

- Còn anh cũng đâu là gì để tôi nói mấy thứ này cho anh.

Jimin :

- Nếu cô không tin tưởng tôi, thì bây giờ cô đã không ngồi đây rồi, tôi nói đúng chứ?

Bạn bĩu môi rồi quay đi.

Bạn :

- Cũng đúng. Ít ra anh còn đỡ hơn 2 gã đàn ông lúc nãy.

Sau khi vừa dứt lời, bạn lấy điện thoại ra và chụp Jimin. Anh nhìn qua bạn, bạn lại chụp thêm tấm nữa.

Jimin :

- Cô làm gì vậy?

Bạn :

- Cho dù tôi khá chắc chắn anh là người tử tế nhưng tôi vẫn cần có bằng chứng để tố cáo anh phòng khi anh làm điều sai trái gì với tôi. 

Anh bật ra tiếng cười cùng cái nhếch mép.

Jimin :

- Nếu vậy, tại sao cô không bảo từ đầu để tôi tạo dáng luôn cho cô chụp?

Bạn :

- Hoh, hoh, hoh! Anh lo lắng gì sao.

~ Tại khách sạn ~

Bạn :

- Bye. Cảm ơn rất nhiều vì chuyến đi!

Bạn vẫy tay với Jimin khi anh bắt đầu kéo cửa kính lên và lái xe đi.

Bạn kéo chiếc vali hồng đậm theo mình vào trong lễ tân khách sạn.

Nhân viên :

- Xin chào quý cô, tôi có thể giúp gì?

Bạn :

- Vâng tôi đến đây để nhận phòng. Tên tôi là Seo Yang.

Nhân viên :

- Okay.

Nhân viên nữ nhanh chóng nhập tên bạn vào và căn phòng mà bạn đã đặt trước hiện ra. 

Nhân viên :

- 1 phòng đơn trong vòng 3 tuần đúng không ạ?

Bạn :

- Phải đúng rồi.

Nhân viên :

- Dạ vâng, tất cả là 3,078$ ạ. ( tầm 69tr tiền Việt nha ._. )

Bạn quay lại chiếc vali lấy ví tiền và ngay lúc đó bạn nhận ra rằng bạn không hề có ví. Bạn chưa bao giờ có ví tiền riêng.

Bạn nhanh chóng nhớ lại nơi bạn vẫn cầm ví là lúc bạn lên xe buýt... Và sau đó...

*Bạn : Bác tài, tôi cần xuống trạm này!*

Bạn đứng dậy và BỎ LẠI CHIẾC VÍ Ở GHẾ NGỒI BÊN CẠNH!!!!

Bạn :

- KYAAAAAA!!! GIẾT TÔI ĐIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

~ Tại nhà Jimin ~

Bước ra khỏi nhà tắm sau khi tắm xong xuôi, Jimin vẫn đang cởi trần. 

Anh chỉ đang mặc một chiếc quần đùi rộng phô trương ra thân hình hoàn hảo, múi bụng trông như thanh socola sữa kia cùng với cánh tay cơ bắp, tay anh đang dùng khăn tắm lau lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước.

Anh đang tiến tới tủ quần áo thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh quay đầu lại về hướng tiếng chuông cửa, cảm thấy có chút kỳ lạ vì bình thường không có ai đến thăm anh vào đêm muộn cả.

Ném chiếc khăn tắm lên giường, anh lấy ra một chiếc áo mặc vào rồi ra phòng khách tiến đến cửa ra vào.

Anh kiểm tra trước bằng cửa nhìn từ bên trong nhưng bên ngoài không hề có một ai. Cảnh giác một chút, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa và nhìn ra ngoài hành lang vắng queo.

Bạn từ đâu bỗng nhiên nhảy ra ý muốn làm anh bất ngờ cùng với thần thái tươi rói.

Bạn :

- CHÀO ANH LẦN NỮA!

Biểu cảm của anh hiện giờ không có lấy một chút nào phấn khởi khi gặp bạn lần nữa.

Không nói lấy một câu anh kéo cánh cửa đóng lại nhưng bạn đã nhanh chóng chen nửa người mình vào giữa cánh cửa trước khi anh kịp đóng nó lại.

Jimin :

- YAH!

Bạn :

- Nghe tôi nói trước đã!

Anh cố gắng đẩy bạn ra khỏi cánh cửa nhưng bạn vẫn cứ bám ở đó như keo.

Jimin :

- Đi ra!

Bạn :

- KHÔNG! Nếu anh không để tôi vào, tôi sẽ hết to hết mức rằng anh đang cưỡng hiếp tôi đó!

Anh bỗng nhiên ngừng đẩy bạn rồi rọi ánh nhìn khó chịu vào bạn.

Bạn :

- Anh muốn để tôi vào hay anh muốn phải chịu trách nhiệm với tôi đây?! 

~~~~

Jimin ném một chiếc gối và một tấm chăn lên ghế sofa, nhìn bạn một cách khó chịu. Bạn cười toe toét rồi nắm lấy tay anh.

Bạn :

- Cảm ơn. Anh là người tốt nhất tôi từng gặp từ trước đến giờ. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu.

Anh không hề nói gì chỉ tiếp tục nhìn vào bạn bằng ánh mắt giết người đó. Bạn bật ra tiếng cười gượng rồi bỏ hai tay anh ra.

Bạn :

- Xin lỗi, tôi sẽ không nắm tay anh nữa.

Bạn chọc chọc hai ngón tay vào nhau còn anh thì quay đi tiến về phía phòng mình.

Bạn :

- Err... Chờ chút đã...

Anh dừng bước và quay lại nhìn bạn.

Jimin :

- Sao?

Bạn :

- Nhà tắm ở đâu vậy?

~~~~

Jimin đi ra khỏi phòng và trông thấy bạn đang ngồi trên ghế sofa cố gắng làm dịu đi vết trầy trên đầu gối sau khi tắm xong.

Anh im lặng đứng quan sát bạn đang loay hoay không biết nên bôi cái gì vào trước rồi bôi cái gì sau.

Trông bạn loay hoay như vậy làm anh có chút gì đó bực bội. Anh đi đến chỗ bạn.

Jimin :

- Có cần tôi giúp không?

Bạn nhìn lên mỉm cười rồi gật đầu.

Bạn :

- Nếu nó không làm phiền anh nhiều, thì càng tốt.

Anh cầm lấy một chiếc gối cho bạn để chân lên còn anh thì ngồi lên chiếc bàn đối diện bạn.

Bạn ngồi đó nhìn anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống, trước khi anh bắt đầu rửa vết trầy với cồn khử trùng.

Bạn :

- Cảm ơn anh.

Jimin :

- Vì điều gì?

Bạn :

- Vì tất cả. Anh đã quay lại vì tôi ở trạm xe buýt. Anh đã đưa tôi đến khách sạn. Anh để tôi ngủ lại đây trong khi tôi bị mất ví. Và bây giờ, anh giúp tôi rửa vết trầy này nữa.

- Anh là một người đàn ông rất tử tế. Chúng ta cần nhiều hơn những người đàn ông như anh trong thế giới tàn nhẫn này. Một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ, không phải một người chỉ biết hưởng lợi từ họ.

Anh im lặng một hồi.

Jimin :

- Ai nói với em rằng tôi là người tốt?

Bạn đột nhiên đóng băng trước ánh nhìn cám dỗ của anh hướng lên và gặp ánh mắt bạn.

Jimin :

- Em thật ngây thơ.

Bạn nuốt ực nước bọt, cố gắng giữ vững tinh thần mặc cho tim bạn đang đập liên hồi.

Bạn :

- Dù sao thì anh cũng đẹp trai và có body đẹp, tôi mặc kệ.

Lời nói của bạn làm anh ngả đầu ra sau cười lớn như một đứa trẻ con.

Jimin :

- Em thật hài hước.

Nhìn anh cười như vậy làm hình ảnh người bạn cũ kia lóe lên trong đầu bạn.

Bạn :

- Anh nhìn khá giống cậu ấy.

Jimin :

- Giống ai?

Bạn :

- Bạn của em, người bạn thân nhất mà em từng kể với anh.

Anh nhếch một bên lông mày.

Jimin :

- Thật sao? Cậu ấy trông thế nào?

Bạn :

- Thì... nó cũng khó diễn tả lắm vì em không biết anh ấy đã lớn lên trong vòng 8 năm qua ra sao... Nhưng những gì em nhớ được... anh ấy không hề có thân hình mũm mĩm, nhưng mặt anh ấy thì lại ngược lại.

- Anh ấy có đôi má phúng phính dễ thương và đôi mắt hí cùng với nụ cười đẹp nhất em từng thấy.

Jimin mỉm cười và im lặng tiếp tục rửa vết trầy cho bạn.

Bạn :

- Nếu em không phải chuyển đi, thì có lẽ em và anh ấy đã có một chút gì đó trên cả tình bạn rồi.

Đôi mắt Jimin hướng lên và nhìn vào bạn lần nữa.

Jimin :

- Và tại sao lại vậy?

Bạn thở dài nhẹ.

Bạn  :

- Em không nghĩ nó còn quan trọng nữa vì đã quá lâu rồi, nhưng vẫn... hứa với em anh sẽ giữ bí mật?

Anh nhếch hai bên lông mày rồi gật đầu.

Bạn :

- Em thích anh ấy. Em đã định thú nhận với anh ấy... nhưng rồi em biết rằng em sẽ phải đến Seoul vì vậy em đã không làm. Em không biết anh ấy đối với em như thế nào nhưng đó là những gì em cảm thấy. 

- Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn rất đặc biệt đối với em... vì anh ấy chính là tình đầu của em.

Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là bạn sẽ tự động cười tươi như một đứa trẻ vừa mới tự tìm được đường về nhà vậy.

Bạn :

- Ah! Em có một tấm ảnh của anh ấy. Hoh! Lỡ anh cũng biết anh ấy thì sao? Sẽ rất tuyệt cho coi!!!

Bạn cầm chiếc điện thoại lên nhanh chóng vào thư viện ảnh tìm kiếm tấm ảnh của người bạn thân đó. Bạn ấn vào tấm hình phóng to và to nó lên rồi nhìn qua Jimin.

Nụ cười bạn bỗng nhiên biến mất và bạn ngừng lại một chút. Bạn nhìn vào tấm ảnh rồi nhìn qua Jimin, nhìn vào tấm ảnh rồi lại nhìn qua Jimin lần nữa.

Bạn cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi bỗng nhiên bạn nắm lấy cằm Jimin và nhìn anh thật kỹ.

Jimin :

- Ouh, em làm gì vậy?

Bạn không hề trả lời chỉ tiếp tục nhìn vào anh cho đến khi bạn chắc chắn với bản thân.

Bạn :

- Jimin?

Ánh mắt anh gặp bạn, nét mặt anh trở nên dịu đi.

Bạn :

- Anh là Park Jimin, có phải không?

Anh nhìn bạn một hồi trước khi nở nụ cười chế nhạo.

Jimin :

- Đủ thời gian cho em rồi.

Mắt bạn mở to còn miệng bạn như muốn rớt xuống.

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 2 ----------

Chào các readers thân yêu! Các cậu bất ngờ không? Các cậu nghĩ mình sắp rest đúng không? Nahhhh... Đúng là mình định rest thật nhưng các cậu làm mình không nỡ khi mà số followers hiện tại của mình đã hơn 200 người rồi =)))))) Thế nên trans fic này là quà dành cho sự ủng hộ của các cậu đối với mình trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng coi đây là quà 20/10 đi :> Vậy thôi, chân thành cảm ơn mọi người rấtttttttttttttt là nhiều!!! I love you pặc pặc! =)))))))))))) 

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me