LoveTruyen.Me

Trans Jjangkyuz Gyuhao Kim Gyuvin Co Mot Bi Mat

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, rơi xuống chiếc giường êm ái.

"Anh Hạo..."

Chú cún lớn nhớt nhát nhắm mắt dụi dụi, giống như thể có máy định vị trong tay, cậu ôm trọn lấy Chương Hạo vào lòng, đầu vùi sâu vào gáy anh, hơi ngửa người ra sau, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Đây là một buổi sáng vô cùng bình thường và quen thuộc đối với Chương Hạo.

"Gyuvin à, hôm nay còn có lịch trình đó, mau thức dậy đi."

Chương Hạo bất lực đẩy Kim Gyuvin ra, nhưng tiếc là anh bây giờ không còn chút sức lực nào để có thể chống lại cậu, sau khi gần như đã ngồi dậy, Kim Gyuvin hơi khom người vùi đầu vào eo Chương Hạo, dường như không có ý định buông ra.

Chương Hạo đưa tay xoa đầu Kim Gyuvin, anh trong lòng cảm thấy rất thích nhưng ngoài miệng lại vẫn phải giả vờ nghiêm khắc.

"Đừng có làm bộ dễ thương nữa, mau dậy đi."

"Anh Hạo phải hun em thì em mới dậy cơ."

?

Chương Hạo mỉm cười bất mãn, anh dùng tay trái véo mũi của Kim Gyuvin khiến cho cậu la oai oái vì đau thì mới buông ra, sau đó còn búng vào trán Kim Gyuvin một cái nữa.

"Anh thực sự muốn cho em xem lại cái video một tháng trước đấy."

Chương Hạo đứng bên cạnh giường nắm lấy cổ áo Kim Gyuvin, người kia lại giương đôi mắt ướt át nhìn anh giống như chú cún con bị oan ức.

"Em vẫn chưa thể chắc chắn được rằng anh có thực sự thích em hay không..."

Kim Gyuvin hơi nhỉnh người lên với một nụ cười tinh nghịch, bàn tay to lớn áp vào cổ của Chương Hạo khiến anh cảm nhận được một sức nóng như thiêu đốt con người, nếu như có cái đuôi xuất hiện ở đây thì có lẽ bây giờ nó đang không ngừng vẫy vẫy ở sau lưng cậu.

"Em muốn hôn."

—— 1

Kim Gyuvin có một bí mật.

Đó là cậu thích Chương Hạo.

Nếu Han Yujin mà biết được, có lẽ cậu nhóc đó sẽ chỉ liếc xéo cậu một cái rồi phàn nàn "Thích anh Hạo chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Nếu Park Gunwook mà biết, thằng nhóc sẽ mỉm cười, ôm lấy vai cậu rồi nói "Haha, em cũng thích Hạo hyung lắm!"

Nếu Ricky mà biết, ánh mắt của cậu ta sẽ nhìn vào cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh rồi hỏi "Sao tự dưng mày lại nói vậy?"

Nếu Sung Hanbin mà biết, anh chắc sẽ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu và nói "Anh Hạo chắc chắn sẽ rất vui khi biết được đó~"

Nếu Kim Jiwoong mà biết, nhất định anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng, gật đầu nói "Quan hệ của các cậu thực sự rất tốt."

Nếu Kim Taerae mà biết, có lẽ anh sẽ gật đầu đồng cảm, nhưng sau đó lại đáp lại bằng câu "Ồ ~ Hạo hyung thực sự rất dễ thương mà ha~"

Nếu Seok Matthew mà biết, anh sẽ tự cười một mình một lúc rồi sau đó vỗ vỗ cậu "Chà ~ Em tự dưng nói cái này làm anh hết hồn luôn."

. . . . . .

Bực thật đấy.

Đồng đội kiểu gì mà chẳng tinh ý gì cả.

Bảo sao fan lại gọi bọn họ là chín bé mầm non.

"Hầy..."

Kim Gyuvin dựa vào cửa sổ thở dài, Ricky cuối cùng không thể chịu được liền đánh một cái đét vào lưng cậu.

"Mày rốt cuộc bị làm sao?"

Kim Gyuvin không di chuyển, cậu vẫn dữ nguyên dáng vẻ u sầu ban đầu, lắc lắc ngón tay với Ricky.

"Nói cho mày thì mày cũng không hiểu được đâu."

Han Yujin không biết từ đâu xuất hiện chỉ vào đầu của cậu rồi quay ra nói với Ricky.

"Anh Gyuvin hình như lại bị sốt nên ấm đầu đấy anh."

À đúng rồi.

Kim Gyuvin nhớ lại.

Đúng là trước đây cậu từng bị bệnh.

—— 2

Định nghĩa về từ "thích" của Kim Gyuvin từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đều đơn giản đến mức quá thẳng thắn, cậu luôn dễ dàng bày tỏ sự yêu thích của mình với bất cứ ai và bất cứ điều gì.

Cậu thích những người bạn chơi chung với mình.

Cậu thích những cơn gió thoảng trên đường và những đám mây trên trời.

Cậu thích con đường mòn nơi mà cậu vừa đi vừa hát mỗi khi tan học về.

Cậu thích không khí sau cơn mưa và những chiếc lá rụng mỗi khi gió thổi qua.

"Ôi, tui chính là một chàng trai đầy tình cảm đấy."

Kim Gyuvin sẽ chỉ vào mình một cách đắc thắng mỗi khi cậu khoe khoang điều đó với các thành viên, cho đến khi có người bước đến bên cạnh cậu, mỉm cười và gật đầu đồng ý.

"Ồ~Gyuvin đúng là rất tình cảm đấy~"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Kim Gyuvin rùng mình giống như một cún con bị giẫm phải đuôi, cố gắng thu mình lại phía sau lưng Kim Taerae... Nhưng thành thật mà nói, có ma mới dấu được cái thân hình của cậu.

"Anh Hạo... Anh tới từ lúc nào vậy..."

Kim Gyuvin nói bằng giọng yếu ớt, vừa nhìn thấy Chương Hạo là mặt cậu liền đỏ như muốn nổ tung, đầu óc bắt đầu choáng váng, cả khi Chương Hạo đi tới trước mặt cậu, cậu cảm giác mình như sắp tách ra làm đôi.

Cậu nhìn vào biểu cảm gấp gáp của Chương Hạo còn bàn tay anh thì đặt lên trán của cậu.

Nóng quá.

Cậu muốn nắm lấy tay Chương Hạo nhưng đã bị anh giữ lại, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng đối phương nói gì đó bên tai.

"Gyuvin hình như bị sốt rồi thì phải."

—— 3

Bình thường Kim Gyuvin là người không để ý tới cơ thể của bản thân, nhưng cậu vẫn có thể biết được rằng mình đang bị sốt.

Không phải do cậu đột nhiên trở nên thông minh hơn đâu, mà cơn sốt này hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu.

Cậu đã tắm bằng nước lạnh cả đêm hôm qua.

"Anh Hạo....."

Kim Gyuvin nằm trên giường bệnh nhìn vào Chương Hạo đang nói chuyện với bác sĩ ở bên cạnh, vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Gyuvin à, anh quản lý nói rằng đã cho em nghỉ phép rồi, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt đấy."

"Vâng ạ..."

Kim Gyuvin yếu ớt vùi đầu vào chăn, chỉ để lộ mái tóc cùng đôi mắt to tròn bên ngoài, ánh mắt như đang dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Chương Hạo, một giây cũng không nỡ rời.

"Hả? Anh Gyuvin lại bị ốm á? Đây là lần đầu tiên em thấy đó~"

"Tsk, nếu mà mày để lỡ biểu diễn do bị bệnh thì đừng có khóc đấy."

Kim Gyuvin nằm yên như thể không nghe thấy Han Yujin va Ricky đang đồng thanh phàn nàn bên cạnh, cậu nhắm hờ mắt giả vờ ngủ, ngay cả khi bác sĩ hỏi, cậu cũng trả lời quanh co mơ hồ.

Rốt cuộc, lý do vì sao cậu lại tắm nước lạnh thật sự rất khó nói...

Cậu đã mơ mình làm 'chuyện đó' với anh.....

Dù sao thì cậu cũng sẽ không nói đâu!

Hứ!

—— 4

Kim Gyuvin đột nhiên bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.

Khi đó, cậu đã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà để không đánh thức các thành viên trong ký túc xá, một lúc sau cậu mới rón rén đi vào nhà vệ sinh để nhìn vào trong quần mình.

"Sh——"

Kim Gyuvin giống như một đứa trẻ đã làm chuyện sai trái, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm, đứng dựa vào cửa lắng nghe một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng mọi người đã ngủ say mới vặn vòi hoa sen gột rửa sạch sự tươi trẻ của mình.

Kết quả là ngay khi gặp nước nóng, cậu đã không chịu được và toàn thân không khỏi rùng mình.

Khung cảng trong giấc mơ dường như đang xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Như thể nó đã thực sự xảy ra.

Cậu mơ hồ nhớ rằng mình lúc đó đang ở trong ký túc xá, cậu như con gấu koala quấn lấy Chương Hạo, Chương Hạo cũng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu, khi cậu khom người xuống để hôn anh, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đôi môi mềm mại của đối phương.

Cậu dường như đã nghe thấy Chương Hạo nói gì đó, nhưng sau khi tỉnh dậy thì liền quên hết sạch.

Cậu chỉ biết được rằng ngay giây tiếp theo cậu đã đè Chương Hạo xuống giường, một người đáng lẽ ra phải là "anh trai" nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt đó... Làm sao có thể chịu nổi cơ chứ?

Kim Gyuvin biết rằng Chương Hạo có thể giết cả thế giới chỉ với sự quyến rũ của mình, nhưng cậu thề rằng trước khi mơ thấy nó, cậu chỉ dám lén lút chạm vào eo của anh và liếc nhìn đường cần cổ với xương quai xanh do lợi thế về chiều cao... Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy sự quyến rũ của cơ thể anh ... Một cách đầy đủ đến như thế cả!

Cậu có thể dùng tay vuốt dọc theo vòng eo của anh, có thể hôn anh mãi chẳng dừng, cậu có thể đỡ lấy thân thể anh và gầm một tiếng khe khẽ, cũng có thể cúi người xuống lắng nghe người kia phát ra những âm thanh mà bình thường chẳng thể nào nghe được.

Làm thế nào mà một chú cún con đơn thuần có thể chống lại được sự cám dỗ tới từ người anh của mình chứ?

"Điên mất....."

Kim Gyuvin xấu hổ đập mạnh vào tường, dù cho đã đổi nước nóng sang nước lạnh, nhưng có lẽ cậu không thể kìm nén được cái nóng như thiêu đốt của dục vọng bên trong mình.

"Hạo hyung....Ha....Ha...Chương Hạo....A...."

Giấu đi sự xấu hổ về đạo đức và sự hưng phấn chẳng thể diễn tả bằng lời, Kim Gyuvin nhận ra rằng mình đã thích Chương Hạo.

Không phải chỉ là cái thích của một đứa em trai dành cho anh trai nữa.

. . . . . .

Kim Gyuvin không nhớ mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, cậu chỉ nhớ rằng sau khi ra khỏi đó cậu đã thất thần bước tới phòng khách, gục đầu vào ghế sofa và cứ thế ngủ thiếp đi khi tóc vẫn còn chưa khô hoàn toàn.

Cho đến khi Chương Hạo, người luôn có thói quen dậy sớm, tới lay người Kim Gyuvin.

"Gyuvin, sao em lại ngủ ở đây?"

Vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ, điều đầu tiên Kim Gyuvin làm sau khi nhìn thấy Chương Hạo đó là mở to mắt, sau đó cậu bật dậy khỏi ghế sofa, chộp lấy chiếc gối rồi lao ngay về phòng của mình.

"Em sẽ về phòng ngay!"

Chương Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, anh bối rối nhìn về hướng Kim Gyuvin đang chạy trốn.

"Ah... Mình định nói với anh ấy rằng mình vẫn có thể ngủ được."

"Quên đi, dù sao mình vẫn phải đi ngủ thôi."

Các thành viên khác bị giọng nói của Kim Gyuvin làm cho thức giấc dụi mắt hỏi cậu làm sao vậy, nhưng Kim Gyuvin đã trực tiếp vùi mặt vào gối, cố gắng thoát khỏi hiện thực bằng cách tự làm mình ngạt thở.

Làm sao đây...

Mình chỉ vừa nhìn thấy Hạo hyung thôi...

Mình lại lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me