LoveTruyen.Me

Trans Jjangkyuz Gyuhao Kim Gyuvin Co Mot Bi Mat

—— 5

Do lịch trình bận rộn của ZB1, Kim Gyuvin không còn cách nào khác ngoài việc nhìn Chương Hạo bị anh quản lý lôi đi còn mình thì cuộn tròn trên giường bệnh.

Mặc dù cậu lớn rồi, nhưng sao vẫn thấy đau khổ quá.

Chỉ sau vài giây hụt hẫng, Kim Gyuvin nhanh tróng lấy lại tinh thần, mang theo tư tưởng của một chú cún dũng cảm không quản ngại khó khăn, cậu hưng phấn ngồi dậy nghĩ cách để bắt đầu câu chuyện tình yêu đầy vĩ đại của mình.

. . . . . .

Nhưng chỉ sau vài giây, Kim Gyuvin lại nằm xuống.

"AAAAA Nếu mình mà làm sai điều gì thì anh Hạo cả đời này cũng sẽ không bỏ qua cho mình mất AAAA!"

Kim Gyuvin trằn trọc lăn lộn như bị mắc bệnh, đến khi bị y tá mắng rằng không được tự tiện di chuyển thì mới trở lại trạng thái ban đầu, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Ôi, tình yêu vĩ đại của cậu, còn chưa kịp bắt đầu mà sắp kết thúc luôn rồi.

Chắc cậu khóc mất.

Cún con nhăn nhó rút điện thoại ra mở vào giao diện nhắn tin, cậu cân nhắc một hồi, do dự một chút rồi mới bấm gửi.

——

Gyuvin: ...... Ricky ơi

Ricky: ?

Gyuvin: .... Làm thế nào để khiến một người thích tao?

Ricky: .....

Ricky: Gyuvin-ssi, Idol không được làm như vậy đâu

Gyuvin: ?

Gyuvin: Thôi không thèm hỏi mày nữa! Hứ!

Gyuvin: Ricky đúng là một tên trai tân chẳng có kinh nghiệm gì về yêu đương!

Ricky: ?

Ricky: V cậu rút lại 50 cho tôi

Gyuvin: Dạ thưa giám đốc, không có gì đâu ạ.

——

Gyuvin: Han Yujin

Gyuvin: Mà thôi quên đi, hỏi em cũng như không

Yujin: ?

——

Gyuvin: Jiwoong hyung, tình yêu là gì vậy anh?

Jiwoong: .... Hmm... Không ngờ Gyuvin lại hỏi câu như này

Jiwoong: Chắc đó là một thứ tình cảm mà ta tin tưởng vô điều kiện, đó là sự đồng cảm sâu sắc, là sự kết nối giữa hai trái tim...

Gyuvin: Hyung QAQ Em hông hiểu

Jiwoong: À, anh xin lỗi, nếu Gyuvin thích ai, thì em cứ mạnh dạn bày tỏ là được.

Gyuvin: ..... Vâng ....

Jiwoong: Em thấy khó quá à?

Gyuvin: Nếu đối phương không thích em thì sao... À không, có lẽ là có thích em... Nhưng không phải là thích theo kiểu đó...Ahhh, em cũng không biết phải làm sao nữa...

Jiwoong: kkk

Jiwoong: Anh không biết nên đưa em lời khuyên như nào, nhưng nếu là Gyuvin, thì kể cả không thích em, thì cũng sẽ không nói cái gì đó quá đâu, phải không?

Gyuvin: ....Wow... Không hiểu sao nghe anh nói xong em còn thấy khó chịu hơn...

——

Gyuvin: Gunwook à.......

Gunwook: Ô? Anh trai của em đã thấy đỡ hơn chưa?

Gyuvin: Thật ra, anh đã mắc phải căn bệnh tim rồi

Gunwook: Hahahahahahahahahaha anh nghiêm túc à hahahahahahaha

Gyuvin: ?

Gunwook: À? Nhân tiện, anh muốn nói gì thế?

Gyuvin: sorry i forgot

——

Gyuvin: Hanbin hyung, Hanbin hyung!

Gyuvin: Hic... Em buồn quá...

Hanbin: Ơ? Gyuvin sao thế?

Gyuvin: Em đang thích một người...

Gyuvin: Nhưng em sợ người ta không thích em...

Hanbin: Chà, anh không nghĩ vậy đâu, Gyuvin là một chú cún con đáng yêu mà~

Gyuvin: Ah.... Mặc dù cũng cảm ơn anh... Nhưng cái thích của em là em thích nghiêm túc, em thật sự thích người ta...

Hanbin: Hahaha Gyuvinie nghiêm túc cũng dễ thương ghê~

——

Gyuvin: Taerae hyung...

Taerae: Anh đây

Gyuvin: Nếu em nói "em thích anh" với anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào?

Taerae: Ô mô

Taerae: Anh thì anh chắc chắn sẽ rất cảm động luôn ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Gyuvin: À... Vâng chắc chắn rồi...

Gyuvin: Taerae hyung, hình tượng của em có lẽ tiêu tùng rồi

Taerae: Em đang nói gì thế

Taerae: Bỏ từ "có lẽ" ra đi

——

Gyuvin: Matthew hyung, em thích anh.

Matthew: Gyuvin à... Sao tự dưng em lại nói như thế vậy... (◉ 0 ◉)

Gyuvin: ....Woo...

Matthew: |Д ◕') !!

Gyuvin: Anh có phản ứng nào khác không?

Matthew: ........

Matthew: Anh cũng thích em! Gyuvin à!

Gyuvin: .... Làm thế khiến em trông còn tội nghiệp hơn ý....

——

Quả nhiên...

Kim Gyuvin xoay người, cậu nhét điện thoại xuống gối để trốn tránh sự thật.

Nếu như bây giờ cậu nói với Chương Hạo là "Anh ơi, em thích anh" thì phản ứng của anh ấy chắc chắn sẽ là xoa đầu cậu và nói "Anh cũng thích em."

Rõ ràng là không phải như thế.

Tức giận, Kim Gyuvin cầm điện thoại lên và đánh một dòng trạng thái tới cho tất cả mọi người, sau khi gửi liền ném điện thoại ra sau đầu, tiếp tục trốn tránh sự thật.

@Kim Gyuvin: Thất tình rồi, buồn quá.

——

Khi tỉnh dậy, Kim Gyuvin mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên giường khiến cậu giật mình suýt đứng thẳng dậy, nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là Chương Hạo.

Anh lập tức rời khỏi vị trí.

"Dậy rồi sao?"

Chương Hạo ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hình như anh đang trả lời tin nhắn, sắc mặt anh trông không được tốt cho lắm, nhưng giọng nói nói với cậu vẫn rất ấm áp và dịu dàng.

"Vâng...."

Kim Gyuvin yếu ớt gật đầu, vì cậu vừa mới khỏi sốt dậy nên trông còn có phần hơi đáng thương, cậu liếc mắt nhìn Chương Hạo nhưng rồi cũng không dám nhìn lâu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy.

Chương Hạo thở dài với một vẻ mặt phức tạp.

"Gyuvin..."

"Em đang thích một người trong nhóm?"

Không cần phải đưa ra bất cứ câu trả lời nào bởi Kim Gyuvin, người luôn không thể che giấu cảm xúc của mình, đã thể hiện câu trả lời bằng khuôn mặt đỏ ửng và cách cậu há to miệng im lặng.

Kim Gyuvin gào thét trong lòng, cậu không thể nhớ được rằng rốt cuộc mình đã để lộ nó ra như thế nào với bộ não thông minh này.

Chẳng lẽ hôm qua anh Hạo đã nghe hết rồi sao?

Não của Kim Gyuvin như sôi sục lên, cậu thậm chí không thể ngẩng đầu lên vì xấu hổ.

Chương Hạo đứng dậy, anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin.

"Đó là ai thế?"

Kim Gyuvin chưa bao giờ thấy Chương Hạo làm bộ dạng áp đảo như vậy, cậu lập tức cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Thành thật mà nói, cậu có phần oan ức.

Sao anh ấy có thể hỏi câu này một cách lạnh lùng như thế, là do anh không quan tâm đến cậu chút nào hay do anh hoàn toàn không thích cậu... Dù có là kết quả nào đi chăng nữa, thì nó đều khiến cậu đau khổ.

Nước mắt cứ thế chảy ra.

Đúng là một chú cún mít ướt.

Chương Hạo dùng ngón tay chạm vào khóe mắt của Kim Gyuvin, lau đi những giọt nước mắt ở đó. Kim Gyuvin bỗng chốc rùng mình, cậu lắp bắp đáp.

"Em không có..."

Nhìn là biết đang nói dối rồi.

"Vậy trạng thái của em là sao?"

Chương Hạo dơ điện thoại lên trên trước mặt Kim Gyuvin, anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục hỏi.

"Đó là Taerae, hay Matthew?"

—— 7

?

Kim Gyuvin cảm thấy dở khóc dở cười, cảm giác giống như vừa bị ai đó đấm cho một cái vậy, nhưng rồi cậu cũng đáp: "Xin lỗi, em nhắn nhầm người."

Chương Hạo dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, anh ném điện thoại cho Kim Gyuvin.

"Em check tin nhắn nhóm đi."

Kim Gyuvin bấm mở box chat của ZB1 với vẻ mặt bối rối, và đúng như dự đoán, cuộc nói chuyện gần đây nhất chính là sau bài đăng của cậu.

——

Taerae: Trạng thái của Kim Gyuvin là sao thế? Thất tình?

Yujin: Là thật à?

Jiwoong: Hả? Không lẽ Gyuvin nó nghiêm túc à? Thằng nhóc vừa hỏi anh một cách rất nghiêm túc luôn...

Taerae: Σ(つ°A°;)つ Không lẽ Gyuvin thích anh thật à?

Gunwook: Hahahahaha xin lỗi nha nhưng mà em mắc cười quá hahahahaha

Taerae: ?

Taerae: [ảnh chụp màn hình.jpg]

Hanbin: Omo, gì thế? Gyuvin đang thích ai thật hả?

Yujin: OMG, anh Gyuvin thích anh Taerae ạ?

Ricky: ..... Thảo nào nó hỏi em cách để khiến người khác thích mình

Matthew: Chờ đã Σ(つ°A°;)つ

Matthew: [ảnh chụp màn hình.jpg]

Taerae: ?

Hanbin: ?

Gunwook: ?

Yujin: ?

Jiwoong: ?

Ricky: .... Rắc rối quá

Taerae: Hóa ra chúa hề chính là tôi

Yujin: Em nghĩ anh hợp với màu xanh lá đó

Taerae: .... Han Yujin....

Chương Hạo: ?

Chương Hạo: Gyuvin thích Taerae hả?.... Không phải, là Matthew? Hả?

Ricky: Mình chia ra đi

Yujin: Wow, anh Taerae với anh Matthew chắc buồn lắm ('—ως`)

Taerae: ('—ως`)

Matthew: ('—ως`)

——

. . . . . .

Mặt của Kim Gyuvin chuyển từ đỏ sang tím rồi lại xanh.

Cảm giác vô cùng muốn đánh những người anh em của mình, Kim Gyuvin đột nhiên ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Chương Hạo đã bật cười.

Như thường lệ mà đưa tay xoa đầu Kim Gyuvin.

"Anh đùa thôi."

"Anh vừa xong việc, nên tới đón em luôn."

Giọng nói của Chương Hạo rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao khi vào tai Kim Gyuvin thì nó lại nặng nề đến kì lạ.

Khi Chương Hạo chuẩn bị xoay người ra ngoài, Kim Gyuvin đã ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh, bàn tay cậu to tới mức có thể ôm trọn tay của Chương Hạo.

"Anh... Anh không muốn biết đó là ai sao?"

Chương Hạo không quay lại, anh chỉ lắc đầu.

"Nếu như em không muốn nói, thì anh cũng sẽ không hỏi."

—— 8

Đối với trải nghiệm "thất bại cùng cực" này, Kim Gyuvin đã chọn quên nó một cách rất có chọn lọc.

Cái gọi là lãng quên ở đây thật ra chỉ là cậu đang cố tự tẩy não mình, tự nhủ rằng những chuyện này chưa từng xảy ra, để có thể trở lại với dáng vẻ thường ngày, cười đùa vui vẻ cùng các thành viên.

Cho đến khi có người nhắc lại về "kí ức khi sốt" đó.

Kim Gyuvin, người đang đứng bên cửa sổ thở dài, im lặng khiến Han Yujin và Ricky, những người vừa rồi vẫn đang nói chuyện cũng phải im lặng nhìn nhau bối rồi, thì thầm to nhỏ.

"Anh Ricky, anh Gyuvin có chuyện gì thế?"

"Chắc bị ốm."

"Đâu, em không nghĩ thế."

"Vậy chắc bị mắc bệnh không bình thường."

"Ồ, nghe hợp lý đó."

Khi xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng gió, Kim Gyuvin lần nữa thở dài.

"Ricky, Yujin, mấy cậu có cảm thấy rằng tôi đã thay đổi rồi không?"

Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng Kim Gyuvin không chờ đợi câu trả lời của hai người, đưa tay tự chạm vào mặt mình.

"Tôi trưởng thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me