LoveTruyen.Me

Trans Jujutsu Kaisen Hanh Trinh Cua Zoro O Mot The Gioi Khac

4 giờ chiều hôm đó, Gojo Satoru lại lần nữa ló mặt trước cửa nhà họ.

"Hi, lão gorilla."

"..."

Sau khi quay về nghỉ ngơi, sắc mặt Gojo trông khá hơn nhiều so với lúc sáng. Lục Nhãn ẩn sau cặp kính râm sáng lên trông thấy, và hơn hết là thanh niên này đã cẩn thận bật Vô Hạ Hạn từ đầu tới chân.

Cậu ta khẽ gầm gừ với Toji, nhưng cũng dễ hiểu thôi.

'Trước giờ chắc chẳng ai dám túm tóc thiếu chủ tộc Gojo danh giá ném đi kiểu đó đâu nhỉ?'

Ngoài ra, nếu đã dám so sánh hắn với một con khỉ thì có vẻ tộc Zenin và tộc Gojo cũng chẳng khác nhau lắm. Toji cười mỉa.

"Satoru, gọi người khác như vậy là khiếm nhã lắm."

Chà, lần này còn dẫn thêm người. Toji liếc nhìn Chú thuật sư đứng cạnh Gojo Satoru.

"Xin chào, tôi là Geto Suguru."

Cậu Chú thuật sư kỳ lạ kia có một phần tóc rủ xuống phía trước và phần còn lại được búi gọn ra sau, là người hắn từng thấy ở sở thú.

Toji đánh giá cậu Chú thuật sư đang nở nụ cười thân thiện.

'Thằng nhóc này cũng được đấy.'

Chỉ yếu hơn Gojo Satoru một chút. Hẳn là Chú thuật sư cấp 1, ít nhất cũng phải là bán cấp 1.

Hơn nữa, dù không biết chính xác thuật thức của y là gì, nhưng khi Toji kích hoạt Haki quan sát, hắn nhận ra xung quanh y còn có vô vàn hiện diện khác. Náo nhiệt như cái chợ.

Toji nhíu mày. Cảm giác này...

'Chú linh?'

Cậu Chú thuật sư kia chắc chắn không thể là một chú linh, nên khả năng cao thuật thức của y liên quan đến điều khiển chú linh.

Chú Linh Thao Thuật. Một thuật thức cho phép Chú thuật sư bắt giữ và điều khiển Chú linh.

'Số lượng cùng cấp độ Chú linh còn tuỳ thuộc vào khả năng của Chú thuật sư.'

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thuật thức này khá tốt. Toji chưa từng dùng Haki cảm nhận Chú thuật sư nào sở hữu thuật thức này trước đây nên vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn.

'Nếu thật sự phải chiến đấu thì...'

Zoro nói rằng hiện tại cấp độ sức mạnh của hắn đang nhỉnh hơn Gojo một bậc, nhưng đó chỉ là trong tình huống một chọi một. Nếu bên kia lại có thêm một kẻ sử dụng Chú Linh Thao Thuật, khó mà đoán được câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Dù cấp độ Chú linh không đủ để hắn bỏ vào mắt nhưng số lượng cũng là một vấn đề.

Hơn nữa, dù phải một chọi hai thì Toji cũng không có ý định để Zoro phải đối đấu với kẻ địch trước mắt. Tuyệt đối không.

Gojo háo hức muốn chạy vào nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Nè nè, thằng nhóc đầu tennis đâu rồi — ưm ưm!"

"À ừm, Satoru nói cậu ấy có chuyện muốn gặp đứa trẻ bên trong. Chúng tôi có thể vào được không?"

"Ưm! Ưm!"

Geto thuận tay bịt chặt miệng Satoru, lịch sự hỏi.

Vậy nhưng Toji cũng không để lỡ ánh nhìn lướt qua Chú linh trữ đồ trên người hắn của Geto. Nụ cười thân thiện vẫn treo trên mặt y, nhưng sự cảnh giác đến lạnh lùng dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

'Như thể đang đeo mặt nạ.'

Nhưng mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch từ trường Cao chuyên sao có thể qua mắt Toji được, hắn khịt mũi xem thường.

Được rồi. Cứ chuẩn bị tinh thần chiến bất kỳ lúc nào thôi.

Toji bắt đầu liệt kê lại những chú cụ bên trong Chú linh trữ đồ cùng tuyền đường đào tẩu hắn đã lên kế hoạch từ lâu, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào sắp tới. Gojo bị Geto tát một phát vào ót, miệng vẫn càu nhàu.

"Mở cửa sớm không phải tốt hơn à, mắc gì cứ phải lề mà lề mề vậy."

Gojo Satoru thản nhiên cởi giày rồi chạy tót vào nhà. Hai chiếc giày bay ra khỏi chân cậu ta, nằm ngổn ngang, khiến Toji không khỏi nhíu mày.

Geto Suguru vẫn duy trì cảnh giác, chậm rãi cởi giày xếp ngay ngắn trước hiên. Toji vừa quan sát y vừa đóng cửa lại, không thèm nhìn mà đá văng chiếc giày lạc của Gojo trở lại lối vào.

Trong nhà, Zoro lẳng lặng ngồi trên ghế sofa. Megumi đã được đưa đến nhà bảo mẫu.

Anh chạm mắt với Gojo Satoru. Khoảnh khắc cậu thanh niên nhìn vào đôi mắt xám tưởng chừng như bình thường ấy, dù bên trong chẳng hề có chút chú lực nào, nhưng một cảm giác lạnh toát vẫn chạy dọc sống lưng Gojo.

'Đúng như mình nghĩ.'

Cảm giác ấy không hề sai.

Dẫu rằng trong ánh nhìn của Lục Nhãn, kẻ trước mắt cậu ta chỉ là một phi Chú thuật sư không có gì nổi bật.

Ấy nhưng, linh hồn của Gojo Satoru vẫn không ngừng gào thét cảnh báo.

Mạnh.

Người trước mắt đây rất mạnh mẽ.

...Dù chính bản thân cậu cũng không biết vì sao.

Lần đầu tiên trong đời, Gojo Satoru cảm nhận được nỗi lo sợ cùng cảm giác tò mò khó kiềm chế trước những điều chưa biết.

Chính vì vậy, dù phải thức trắng tìm kiếm trong suốt 5 ngày qua, cậu ta vẫn cấp bách muốn biết được câu trả lời càng sớm càng tốt.

"Câu trả lời là gì?"

"..."

"Nhóc là thứ gì?"

"..."

Zoro có chút cạn lời. Anh nhíu chặt mày, vẫn ngồi im trên ghế sofa, ngước lên nhìn Gojo Satoru.

"Anh hỏi tôi là gì sao?"

"Chứ sao nữa."

"...Anh đến tận đây chỉ để hỏi vậy thôi à?"

Mò đến nhà người khác vào 4 giờ sáng, thật luôn?

"Tất nhiên. Chứ nhóc nghĩ vì sao anh đây phải mất công chạy vòng quanh Tokyo suốt mấy ngày nay chứ!"

Gojo chống nạnh, đắc ý nói. Nhưng chưa được 5 giây thì cậu ta đã quay phắt lại, chỉ vào Toji lên án.

"Nếu lão gorilla này không chỏ mũi vào thì tui đã biết được câu trả lời sớm hơn rồi!"

"..."

Đúng là điên thật, Zoro thở dài cam chịu. Dù cho ở kiếp trước, chính bản thân anh cũng là một phần của băng hải tặc điên rồ nhất trên biển, nhưng có khi anh chàng này còn điên hơn nhiều kẻ trong số chúng.

"Nói chuyện với trẻ con thì nhẹ nhàng thôi, Satoru."

Geto nhìn Zoro đang phải đối mặt với Gojo với vẻ lo lắng. Cậu bạn cùng lớp kia cứ khăng khăng muốn đến đây chỉ vì đứa trẻ này, kéo cả y theo, dù cho đến giờ y vẫn chẳng thể hiểu được vì sao Gojo lại cố chấp với một đứa trẻ đến vậy.

Trong mắt Geto, Zoro vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chắc chỉ mới 6-7 tuổi? Dù có đem theo kiếm thì trông anh vẫn quá nhỏ để dùng được nó.

Geto cười nhẹ, cúi xuống nhìn Zoro, hiền lành nói: "Chào em. Anh là Geto Suguru. Em có thể gọi anh là Geto, Suguru, hay cứ gọi anh thôi cũng được."

"Ừm."

"Em từng gặp anh và Satoru trước đây chưa nhỉ?"

Zoro nhún vai.

"Đây là lần thứ hai tôi gặp anh, còn với tên kia, đây là lần thứ ba. 4 giờ sáng nay anh ta có đến một lần rồi."

"..."

Geto quay sang nhìn thằng bạn mình với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút khinh bỉ. Gojo lập tức xù lông.

"Nhìn vậy là có ý gì hả Suguru!?"

"Satoru, cậu thật là..."

Geto thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em. Vậy thì...à, anh vẫn chưa biết tên của em. Em tên gì vậy?"

"Zoro. Zenin Zoro."

"Hở? Zenin? Zenin áaa?!"

Gojo bật dậy khỏi ghế, đả động đến cả Toji đứng bên cạnh. Ngay cả Geto cũng sững người, thầm nói: "Zenin? Chẳng lẽ là..." Zoro chớp chớp mắt, không hiểu vì sao họ lại phản ứng mạnh đến vậy.

Lục Nhãn của Gojo sáng lên.

"Oắt con là người của tộc Zenin á? Vậy lão gorilla cũng mang họ Zenin luôn hở? Cả hai luôn á?"

"Tộc Zenin?"

"Hở, đừng nói là nhóc không biết gì hết nha? Nhóc mang cái họ đó mà không biết nó tượng trưng cho điều gì sao?"

"Anh nói tiếng người xem nào."

Zoro khó chịu đáp lại, Gojo không thể tin nhìn về phía Toji.

"Này lão gorilla. Lão không nói cho con mình về tộc Zenin luôn ấy hả? Thằng nhóc này không biết thì còn được, đừng nói với tôi là lão cũng không biết luôn nhé."

"..."

"Hay thằng nhóc không phải con ruột lão? Bộ lão bắt cóc hay nhặt nó từ sọt rác hay sao..."

"Đừng có nói xấu cha tôi."

Zoro gắt gỏng cắt ngang Gojo. Đôi mắt xám và cả giọng nói anh bỗng trở nên lạnh lùng. Anh không có ý định gây chiến, nhưng lại càng không muốn để Toji bị sỉ nhục ngay trước mặt mình như vậy.

Lời đe doạ lạnh lùng rõ ràng như vậy khiến đôi mắt Geto mở lớn. Gojo há to miệng kinh ngạc.

"Lão gorilla kia thật sự là cha nhóc hả? Thật luôn á? Vậy sao tóc của nhóc lại xanh lè xanh léc thế?"

"Anh có ý kiến gì sao?"

"Nhóc trông chẳng giống lão tí nào! Cũng chẳng có tí nào giống Zenin hết!"

Quái lạ. Dù nhìn bề ngoài không hề có điểm nào tương đồng, nhưng khi hai người nay đứng cạnh nhau, cảm giác hoà hợp ấy khiến người ta không thể không công nhận họ là một gia đình. Gojo thì thào khó hiểu.

Zoro vẫn chưa theo kịp diễn biến của cuộc trò chuyện, anh nhìn sang Toji. Khuôn mặt Toji căng lại, khẽ mấp máy môi.

"Cha sẽ nói con nghe sau."

Vậy thì hiện tại anh nên kiềm chế sự tò mò của mình lại.

'Hẳn là liên quan đến quá khứ của cha...'

Giờ vẫn chưa phải lúc tìm hiểu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me