LoveTruyen.Me

Trans Jungkook Ff Imagine Jungkookie S Minion

Bạn đóng sầm cửa phòng, bước chân bực bội vào bên trong.

Bạn :

- Làm minion của anh ta. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?

Bạn ngồi xuống giường dùng tay nện thùm thụp xuống.

Bạn :

- Tôi chắc chắn tôi sẽ làm anh phải sống thật khổ sở, Jeon JungKook.

Hơi thở của bạn ra vào hừng hực cùng ánh mắt muốn giết người của bạn nhắm thẳng vào bức tường trắng như thể đó là JungKook.

~~~~~~~~

Tiếng chuông cuối cùng kết thúc giờ học tại trường vang lên, tất cả học sinh đua nhau chạy ra khỏi lớp. 

Bạn lấy chiếc điện thoại ra rồi để ý thấy có một tin nhắn đến từ một số lạ.

Sau khi ấn vào xem nội dung tin nhắn bạn đã suýt quăng luôn chiếc điện thoại đi vì bạn đã biết được tin nhắn đến từ ai.

Gặp tôi ở phòng thay đồ nam - JungKook. 

Iseul :

- T/b, cậu có muốn đến Dawn2Night café cùng bọn mình không?

Bạn nhìn lên có chút do dự rồi lại liếc qua tin nhắn từ JungKook.

Miệng bạn hiện lên một nụ cười tinh quái, bạn bỏ chiếc điện thoại lại vào trong túi rồi cầm lấy đống sách. 

Bạn :

- Được chứ. Dù sao mình cũng không có việc gì làm.

Bạn bước ra khỏi lớp học cùng Iseul và Jieun.

~ Tại quán café ~

Buổi hẹn đáng ra đã thật hoàn hảo cho đến khi cái tên mặt dày thường xuyên làm phiền bạn đó xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.

Jeongwu :

- Chào các cô em.

Tay anh ta đang đặt trên bàn mà bạn cùng đám con gái đang ngồi, anh tiến lên một chút trên mặt hiện rõ ra vẻ tán tỉnh mà bạn không muốn nhìn thấy dù chỉ một chút.

Nhưng bạn vẫn thật may mắn khi ngồi tận cùng trong góc chắn bởi Jieun khiến anh ta không thể lại gần bạn được.

Bạn đặt cằm lên lòng bàn tay mình rồi nhìn về phía bức tường. Anh ta bắt đầu nhận ra được sự làm ngơ của bạn, trên miệng anh ta hiện lên một nụ cười chế nhạo.

Jeongwu :

- Anh sẽ gặp lại mấy em sau.

Anh ta rời đi cùng đám bạn và gọi đồ uống.

Sau khi gọi đồ xong, cả đám bọn họ cố tình chọn bàn phía sau lưng bạn mà ngồi nhằm chọc giận để bạn quay lại và chửi rủa họ.

Nhưng có điều họ không biết rằng có một người khác đang làm bạn bực mình hơn.

Bạn cứ xem đi xem lại tin nhắn của JungKook và không hề có thêm một tin nhắn nào kể từ cái tin anh nhắn cho bạn lúc ở trường. Anh chỉ đơn thuần gửi 1 tin nhắn, chỉ vậy thôi?

Bạn nhếch môi rồi lẩm bẩm trước tin nhắn của JungKook.

Bạn :

- Tôi sẽ không đến. Không bao giờ.

Một gói muối được ném đến chỗ bạn, bạn có thể nghe thấy tiếng cười của bọn con trai đằng sau. Bạn nhắm chặt mắt gầm lên trong cổ họng.

------

 ~ Tại phòng thay đồ nam ~

Đem tất cả đống quà này đến nhà tôi - JungKook.

Miệng bạn há hốc khi đọc xong tờ giấy nhắn nhỏ được gắn trên cửa phòng thay đồ nam. 

Bạn cắn chặt môi dưới cố kiềm chế bản thân không hét lên vì bực mình. Bạn giật tờ giấy xuống rồi xoay qua để tìm địa chỉ nhà anh ghi trên đó. 

~ Tại nhà JungKook ~

Bạn ra khỏi taxi cùng một đống quà chất đầy hai bên cánh tay, bạn đóng cửa xe bằng chân rồi xoay người qua đối diện với nhà của JungKook.

Bạn :

- Vừa thoát khỏi được một tên thối tha thì giờ lại gặp một tên khác nữa! Đời như shit!

Bạn bước đến cửa chính rồi mạnh tay nhấn chuông cửa.

Sau mười giây, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt bạn là JungKook đang mặc một chiếc áo phông trắng oversize cùng quần thể thao đen.

( Nochu ahhh :'< )

Phong cách của anh đơn thuần khá đơn giản, dù sao nhìn cũng được gọi là đẹp trai. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau 5 giây. Và 5 giây đó là 5 giây dài nhất cuộc đời bạn từng trải.

Bạn :

- Vậy, anh muốn tôi đặt chúng ở ngoài hay bên trong?

JungKook :

- Vào đi.

Anh mở cửa để bạn bước vào, ánh mắt bạn hiếu kỳ đảo quanh nhà anh.

JungKook :

- Em có thể để đống quà này ở phòng khách, lát nữa tôi sẽ mang lên phòng.

Đúng lúc anh nhắc đến chữ 'phòng' trong đầu bạn này ra một ý nghĩ.

Bạn :

- Bố mẹ anh có nhà không?

JungKook :

- Tôi sống một mình.

Anh trả lời mà không cần nghĩ nhiều. Bạn cười thích thú, nhưng rồi bạn lại giấu nụ cười đó đi khi bạn quay mặt lại đối diện với anh.

Bạn :

- Anh chỉ đường đi.

Lông mày anh nhếch lên.

JungKook :

- Hah?

Bạn :

- Tôi đã thỏa thuận với anh rồi mà, đúng chứ? Tôi đã mang hết quà đến đây rồi thì tôi cũng nên mang chúng đến đúng nơi cuối cùng để hoàn tất bổn phận là một minion mà, đúng không?

Bạn nhếch một bên lông mày, ánh mắt anh rời đi chút rồi lại quay lại nhìn bạn.

~ Tại phòng JungKook ~

Bạn đi theo anh qua hành lang dẫn đến phòng anh, anh mở cửa để bạn vào trong.

Bạn bước vào bên trong, thứ đầu tiên hiện hữu trong đầu bạn là chữ 'Wow'

Mặc dù anh là con trai, nhưng phòng của anh có vẻ có sắp xếp hơn phòng bạn.

Ở tít bên góc trái căn phòng toàn là đồ dụng cụ thể dục, bạn không mấy bất ngờ vì phòng Minjae cũng có những thứ tương tự.

JungKook :

- Em cứ đặt chúng ở kia.

Lời nói của anh làm bạn trở lại hiện tại, bạn nhìn vào vai mình rồi quay sang phía anh.

Phải nói đúng rằng anh rất lịch sự khi vẫn đứng nguyên ở cửa đợi bạn chứ không hề bước vào mặc dù đính chính đây là phòng của anh.

Bạn dùng lưỡi chọc chọc vào một bên má của mình rồi rón rén tiến vài bước đến gần giường anh đặt đống quà xuống thảm để anh không để ý. 



( Like this ~ )

Hôm nay bạn cũng chọn trang phục rất phù hợp. Một chiếc áo sơ mi trắng bó sát cùng váy ren navy, một tổng thể hoàn hảo để quyến rũ một người đàn ông.

Nhân lúc JungKook không để ý, bạn giả vờ ngã xuống nền thảm rồi la lên một tiếng. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ bạn.

JungKook :

- Em không sao chứ?

Anh hỏi cùng lúc anh chạy đến rồi quỳ một bên đầu gối xuống chỗ bạn nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách giữa hai người. Bạn lắc đầu nhưng tay lại nắm lấy mắt cá chân.

Bạn :

- Em nghĩ em bị trật chân rồi.

JungKook :

- Thật sao?... Errmm.. Chờ chút.

Anh đứng lên đến chỗ ngăn kéo lấy ra miếng cao dán rồi quay lại chỗ bạn.

JungKook :

- Đây. Cái này sẽ giúp em giảm đau đôi chút.

Anh đưa miếng dán cho bạn. Bạn trố mắt nhìn anh.

Đáng ra anh ta ít nhất cũng phải giúp mình đứng lên hay gì chứ? Chà, tên này thực sự rất giữ khoảng cách nha.

Bạn cầm lấy miếng dán rồi bĩu môi. Có lẽ bạn cần cố gắng hơn nữa rồi.

Tay bạn với lấy nền giường cố gắng gượng dậy.

Bạn bắt đầu giả vờ kêu oai oái mỗi khi bạn cử động chân để xem xem anh có đưa một tay ra giúp không. Và anh đã giúp bạn.

Cánh tay dài mảnh khảnh của anh đưa ra, bạn bắt đầu diễn một cách do dự rồi nhìn anh một cách bất ngờ như thể bạn không hề biết rằng anh sẽ làm thế.

JungKook :

- Em có cần anh giúp không?

'Em có cần anh giúp không?' Đáng ra anh phải tự động giúp mà không cần phải hỏi bạn thì đúng hơn! Chúa tôi, trai tráng kiểu gì không biết? Anh ta thực sự vô tâm hay rốt cuộc đang diễn kịch vậy? 

Thôi nghĩ đến những chuyện đó đã, bạn cần bám sát kế hoạch. Bạn mỉm cười rồi nắm lấy tay anh. Tay còn lại của anh đỡ lấy cánh tay trên của bạn.

Khi bạn đã đứng lên được, bạn xoay người lại để ngồi lên giường anh nhưng bạn lại tiếp tục diễn vờ như bị mất thăng bằng để bạn ngã xuống giường, kéo theo cả anh.

Thân hình anh đè lên người bạn nhưng anh vẫn cố ngăn mình lại trước khi mặt anh chạm vào mặt bạn.

Nhưng kể cả khi anh cố ngăn đến mấy thì khoảng cách mặt hai người hiện tại vẫn rất gần chỉ cách nhau một chút đến mức gần như chạm vào nhau.

Anh đang định đẩy người đứng lên nhưng cho đến khi ánh mắt anh gặp ánh mắt bạn, anh bỗng nhiên dừng lại.

Nếu anh tiếp tục giữ ánh mắt này thì kế hoạch của bạn sẽ thành công nhưng ngay sau đó anh lại rời ánh mắt đi, vẻ mặt anh trông có chút ngượng ngập trước tình huống này. 

JungKook :

- Errm... Xin lỗi em.

Anh lại tiếp tục định đứng lên nhưng bạn đã nhanh chóng lấy tay bao lấy cổ anh và kéo anh xuống.

Ánh mắt anh lại trở lại như lúc trước cùng một chút bất ngờ và ngại làm bạn bật cười trước sự dễ thương của anh.

Ánh mắt của bạn bắt đầu đi xuống nhìn vào môi anh và bạn có thể cảm thấy anh cũng đang nhìn vào môi bạn. Lồng ngực anh không ngừng lên xuống càng chứng minh thấy rằng anh đang khá lo lắng.

Vì hiện tại anh đang đóng băng tại chỗ nên bạn quyết định cử động đôi chút, bạn dùng cánh tay mình đang trên cổ anh mà đẩy nhè nhẹ.

Anh tiến lại gần bạn một chút, mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào môi bạn. Bạn hơi nghiêng đầu để anh có thêm diện tích cùng môi bạn bắt đầu mời gọi anh.

Mới đầu anh có hơi lo lắng, nhưng rồi anh cũng tiến đến gần môi bạn. Môi bạn cong lên, mọi thứ trong kế hoạch đang tiến triển hoàn hảo.

Bạn cảm thấy được môi anh đang nhè nhẹ chạm vào môi bạn, nhưng rồi mắt bạn mở to khi anh đột nhiên chuyển hướng. Hơi thở của anh phả xuống cổ bạn có chút nhột rồi anh nói nhỏ vào tai bạn.

JungKook :

- Nếu em muốn quyến rũ anh... em cần cố gắng hơn nữa.

Lông mày bạn cọ xát vào nhau bực bội cùng cơ thể bạn cũng bừng lên giận dữ.

~~~~ 

Bạn :

- AH!

Bạn bị ném không thương tiếc ra khỏi nhà anh, bạn vừa xoay người lại thì anh đã đống sầm cửa lại.

Bạn :

- YAH!

Bạn bước đến cửa rồi đập nó hết sức có thể.

Bạn :

- Jeon JungKook! Đồ khốn! Anh cứ chờ đó, lần sau tôi sẽ đánh bại anh!!

Bạn hậm hực rời khỏi nhà anh tiện chân đá văng cục đá trên đường cho bõ tức.

~ Tại nhà bạn ~

Bạn :

- Anh ta rốt cuộc là bị cái quái quỷ gì vậy?!!

Bạn đi qua đi lại trong phòng bực tức chửi rủa anh không ngừng.

Bạn :

- Một cô gái xinh đẹp và quyến rũ ở ngay bên dưới anh mà anh lại không có một chút động lòng nào là sao?! Anh ta là cái thá gì chứ? Một cục đá! AUOHHH!!! Bực mình quá! AISH!!

Bạn cầm lấy một chiếc gối lên và ném nó đi.

Bạn :

- Một tên khốn như anh ta mà dám đem mình ra làm trò đùa ư! Hừ! Tôi sẽ không bao giờ dừng lại! Cho đến lúc anh phải lòng tôi thì thôi! Tôi sẽ băm vụn tim anh ra thành trăm mảnh, Jeon JungKook! ARRGHHH!!

Bạn lại ném thêm một chiếc gối đi.

~~~~

Sau khi lục lọi tủ quần áo của mình hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng bạn cũng bước ra trước gương và ngắm nhìn một thiên thần đang phản chiếu trên đó.

Đứng hơi nghiêng một chút, bạn cố gắng ưỡn ngực ra để làm chúng nhìn trông có vẻ lớn hơn một chút.

Bạn :

- Có thể anh ta thích mẫu con gái có 'hàng cỡ lớn' chăng?

Vai bạn sụp xuống, bạn lắc đầu.

Bạn :

- Chắc hẳn là không rồi. Một tên đầu đá như anh ta chắc hẳn chẳng có gì là hứng thú với phụ nữ cả.

Bạn lại đứng thẳng lên rồi nhìn vào  mình trong gương.

Bạn :

- Rốt cuộc anh ta thích mẫu con gái như thế nào nhỉ?

----------------

~Trong lớp học ~

Bạn ngồi trong lớp, một tay chống cằm và một tay thì viết về những mẫu con gái mà bạn có thể nghĩ đến vào một quyển vở.

Jieun quay xuống từ chỗ nhỏ ngồi và nhìn bạn.

Jieun :

- Eh.

Bạn :

- Sao?

Jieun :

- Sau giờ học có một trận đấu gì đó đó, cậu có đi không?

Tay bạn ngừng viết và ngước lên nhìn nhỏ.

~ Tại sân điền kinh ~

Sau một hồi chen chúc qua đám đông cuối cùng bạn và Jieun cũng đến được nơi Iseul ngồi.

Iseul đã dành trước 2 chỗ cho 2 người, bạn và Jieun nhanh chóng ngồi xuống trước khi trận đấu bắt đầu.

Đội cổ vũ bắt đầu ra sân và biểu diễn. Sau màn nhảy cổ vũ, một trong số các giáo viên chạy ra sân cầm theo một chiếc mic.

Giáo viên :

- Xin chào tất cả các em học sinh! Rất vui được gặp các em tại đây! Vài tháng tiếp theo đội thể thao của trường ta sẽ tham gia vào khá nhiều các cuộc thi tại các trường Đại học khác. 

- Vì thế, thầy rất mong hôm nay tất cả các em sẽ cổ vũ hết mình bằng cả trái tim của các em cho đội thể thao chúng ta một phong thái thật tốt xứng đáng với Đại Học Star Shine của chúng ta!

Cả sân thể thao trường tràn ngập tiếng hò hét cổ vũ nhiệt tình.

Giáo viên :

- Cùng chào đón, đội bóng đá Star Shine!!!!

Jeongwu cùng đội bóng của anh bước ra sân cùng tiếng cổ vũ của mọi người.

Lướt lướt màn hình điện thoại, bạn cố gắng cúi thấp đầu để Jeongwu không nhìn thấy bạn vì bạn ngồi ngay ở hàng ghế thứ 3.

Và đó chính xác là điều anh đang làm. Tìm kiếm bạn quanh đám đông.

Sau đó một vài đội thể thao khác, cuối cùng giáo viên cũng giới thiệu đến đội điền kinh Star Shine.

Bạn ngẩng đầu lên và nhìn về phía đội điền kinh bước ra.

Trong lúc họ bắt đầu đi vào sân, bạn phát hiện JungKook đang đi ngay bên cạnh Minjae.

( đây là bắn cung nhưng kệ đi ;; A ;; )

Đứa con gái 1 :

- Anh ấy kìa, anh ấy kìa!

Bạn nghe thấy một vài đứa con gái sau bạn bàn tán.

Đứa con gái 2 :

- Đâu? Tao không thấy.

Đứa con gái 1 :

- Anh ấy là người đứng ngay cạnh anh Minjae đó.

Tại bạn bắt đầu to ra cố gắng nghe ngóng, có vẻ họ đang nói về JungKook.

Đứa con gái 2 :

- Chúa ơi! Ảnh đẹp trai quá!!

2 đứa con gái bắt đầu rít lên làm tai bạn muốn banh ra luôn. 

Đứa con gái 1 :

- Hôm qua tao mới gửi thư tỏ tình cho ảnh đấy, tao lo quá trời luôn!

Đứa con gái 2 :

- Tao nghe nói là anh ấy đều đọc từng lá thư một đấy. Tháng trước, bạn tao có viết rồi gửi cho anh rồi được anh ấy viết lại cho cơ.

2 đứa con gái lại rít lên. Bạn cười khẩy rồi chuyển ánh nhìn xuống JungKook.

Bạn : 

- *anh ta thực sự đọc hết tất cả thư ư?

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Jeongwu cũng phát hiện ra bạn ngồi bên trên hàng ghế thứ 3. Anh ngay lập tức nở nụ cười.

Nhưng nụ cười đó không được bao lâu đã vụt tắt khi anh nhận ra bạn đang nhìn về phía... Một ai đó trong đội điền kinh.

Anh không đoán ra được là bạn đang nhìn ai, nhưng máu anh đã bắt đầu sôi sục bên trong. Anh thực sự muốn biết thằng con trai đó là ai.

Ánh mắt JungKook quét lên chỗ khán đài và bắt gặp ngay ánh mắt của bạn. Bạn nhếch một bên lông mày mình lên với anh. Tuy nhiên lần này anh không hề trốn tránh mà lại tiếp tục giữ ánh nhìn giữa 2 người.

Jieun :

- Eh, muốn anh xúc xích không?

Bạn rời khỏi eyecontact với JungKook và quay sang Jieun.

Bạn :

- Nah, không.

Bạn quay lại nhìn JungKook, anh lúc này đã đang nói chuyện với Minjae và đi qua khán đài như thể bạn không hề xuất hiện ở đó.

------------

~ Tại phòng ngủ của bạn ~

Bạn lăn qua lăn lại trên giường, bạn chán đến độ như sắp chết. Đám bạn của bạn ai cũng đều có kế hoạch cuối tuần, bạn cố gắng tự tìm niềm vui cho bản thân nhưng thất bại.

Bạn ngồi dậy và xem tin nhắn điện thoại, không có một tin nhắn nào khác ngoài JungKook.

Bạn :

- Tên này... anh ta chỉ kêu mình một lần làm việc cho anh ta rồi dừng luôn. Anh ta thỏa thuận làm gì chứ? Có lẽ mình nên chủ động yêu cầu anh ta?

~ Bên ngoài sân ~

Thư giãn cơ thể bạn bên ngoài sân, bạn phát hiện Minjae đang đi ra ngoài vừa đi vừa nghe điện thoại hướng về phía ô tô của anh.

Bạn :

- Anh đi đâu vậy nhỉ?

Minjae :

- Okay, tao sẽ qua đó ngay.

Anh tắt máy rồi ấn chìa khóa mở xe ô tô.

Bạn :

- Anh Minjae!

Anh bất ngờ quay lại phía bạn.

Minjae :

- Oh, hôm nay em ở nhà sao?

Bạn cười khẩy, cảm thấy hơi bị xúc phạm trước câu nói của anh.

Bạn :

- Gì chứ? Em ở nhà thì sao, anh định đi đâu thế?

Đội điền kinh bọn anh có một buổi tiệc ở bể bơi sắp tới. Bọn anh ra đó để dọn dẹp với trang trí lại chỗ đó nữa.

Mắt bạn sáng lên khi nghe thấy từ "Đội của anh"

Bạn :

- Tất cả... các thành viên?

Minjae :

- Yup, em muốn đi cùng không?

Mắt bạn đảo qua đảo lại không biết có nên đi hay không, bạn có muốn đi vì ở đó có tên đầu đá.

Bạn :

- Dù sao em cũng không có việc làm... nếu bọn anh cần người giúp thì em sẵn lòng. 

-----------

~ Tại bể bơi ~

Minjae :

- Xin lỗi tao đến muộn!

Anh nói to cùng lúc anh đi vào chỗ bể bơi. Tất cả các thành viên đều mắt to mắt bé khi họ phát hiện ra bạn phía sau anh.

Dojun :

- Ngày hôm nay là ngày gì đây? Có phải tôi đang mơ không. T/b đang ở đây với chúng ta sao?

Nghe được tên bạn, JungKook ngừng lại rồi nhìn về phía sau.

Bạn :

- Anh Minjae muốn em đến đây giúp một tay.

Bạn mỉm cười với Dojun rồi chuyển ánh nhìn sang JungKook. Bạn nhếch hai bên lông mày khi ánh mắt 2 người gặp nhau.

Mặt anh không hề có chút biểu cảm mà lại quay lại làm việc. Nụ cười bạn biến mất, bạn bĩu môi quay đi.

~~~

Bạn không hề nghĩ rằng dọn dẹp cùng các anh lại vui như vậy.

Sau cùng JungKook trông có vẻ ngó lơ bạn nhưng mỗi lúc bạn được kêu làm việc gì đó bạn lại cố tình đi đường dài để lướt qua JungKook.

Một số lần anh có eye contact với bạn nhưng đa số những lúc bạn đi qua anh, anh đều duy trì ánh mắt xuống đất.

JungKook đang lau bàn, bạn bỗng từ đâu đến bên cạnh anh rồi nắm lấy tay anh đang cầm chiếc khăn.

Tay anh đóng băng ngay lập tức, anh nhìn bạn một cách bất ngờ. Điều đó làm bạn cảm thấy khá dễ thương.

Bạn :

- Hãy để em giúp anh, cậu chủ JungKook. Dù sao em cũng là minion của anh mà.

Bạn nói móc anh trong khi bạn vẫn nắm lấy tay anh, bạn bắt đầu lau bàn. Nhưng anh ngay lập tức rút tay ra khỏi tay bạn, anh cầm chiếc khăn khác và đi qua chỗ khác lau tiếp.

Bạn cười rồi lại tiếp tục xán lại gần chỗ anh lau.

Anh liếc bạn một cái rồi lại đi qua chỗ khác. Tất nhiên bạn vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đi theo đứng cạnh anh trong lúc anh lau dọn.

Sau đó, bạn vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo JungKook cho đến lúc bất chợt anh biến mất khỏi tầm nhìn của bạn. Bạn bắt đầu đi tìm anh, bạn thậm chí còn đi vào căn phòng nhỏ ở phía dưới cùng.

Trong lúc bạn bước vào, bạn nghe được tiếng thở của ai đó. Bạn tiếp tục đi vào cho đến khi phát hiện JungKook.

Bạn :

- Hóa ra anh ở trong này!

Anh giật mình rồi quay lại phía bạn.

Bạn :

- Em đã đi tìm anh suốt. Anh làm cái gì vậy?

Anh không nói gì mà tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó. Bạn bắt đầu đi quanh căn phòng kho.

Bạn :

- Wow, trong này nhiều đồ thật đó.

Bạn phát hiện ra một cuốn sách trên nóc giá đồ, bạn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để đứng lên. Nhưng vì ở đây không có thứ gì nên bạn quay sang JungKook.

Bạn :

- Eh JungKook.

Anh quay nửa đầu lại nhìn bạn.

Bạn :

- Anh lấy được cuốn sách đó không?

Ánh mắt anh nhìn theo hướng tay bạn chỉ mấy cuốn sách trên nóc giá đồ.

JungKook :

- Không, cao quá.

Anh lại quay lại việc anh đang làm.

Bạn :

- Nhưng em muốn nó, JungKook ah!

Anh lại tiếp tục làm ngơ bạn. Bạn cắn môi và đi đến chỗ anh. Bạn nắm lấy eo anh, xoay người anh lại.

JungKook :

- Yah, em làm gì vậy?

Bạn kéo anh qua chỗ giá đồ.

Bạn :

- Nếu anh không với được thì nhấc em lên đi, em sẽ cố lấy nó.

Anh nhìn cuốn sách rồi lại quay xuống nhìn bạn.

Bạn :

- Cứ làm đi. Nhanh lên.

Bạn đứng đó chờ anh nhưng anh cứ đứng đó với gương mặt vô cảm.

Nhìn lên phía anh, bạn ra hiệu cho anh nhanh lên. Anh thở dài nhẹ một cái rồi ôm lấy 2 chân bạn mà nâng bạn lên.

Bạn với lên để lấy cuốn sách cùng lúc rút vài quyển khác ra mặc dù chúng khá lung lay và không chắc chắn chút nào.

Bạn cười rồi vỗ vỗ vai JungKook.

Bạn :

- Em lấy được rồi.

Trong lúc anh đang đặt bạn xuống, bạn ngước lên nhìn đống sách sau khi nghe thấy tiếng gì đó, đống sách bắt đầu rơi xuống.

JungKook nhanh chóng kéo bạn về phía anh trước khi 1 trong số đống sách rơi trúng bạn. Nhưng anh bất chợt bị vấp và ngã về phía sau cùng lúc bạn cũng ngã xuống đè lên người anh.

Anh kêu lên đau đớn, tay bạn chống lên ngực anh một chút. 

Bạn :

- Yah ~ ah.

Anh mở mắt, tim bạn bất chợt chệch đi 1 nhịp khi ánh mắt bạn nhìn thẳng vào anh. Tim bạn hơi có chút rung động cùng dạ dày bạn bỗng nhiên có chút gì đó lâng lâng lo lắng.

Chờ đã --- sao tim bạn lại rung động? Tại sao tự nhiên bạn lại đỏ mặt? Đây... đây đâu phải là thứ bạn nghĩ đến.

Bạn giật mình và định đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng rồi---

Hai tay anh ôm lấy người bạn và kéo bạn lại gần anh.

Bạn :

- Yah, anh làm gì vậy hả?!

Bạn đẩy mạnh vào ngực anh nhưng anh giữ bạn thật chặt.

JungKook :

- Đây chẳng phải là thứ em muốn sao? Muốn được gần anh?

Lông mày bạn cọ vào nhau khó hiểu.

Bạn :

- Không! Em không hề! Em thực sự ghét anh! Thả em ra!

Một điều mà bạn chưa hề biết về JungKook đó là khi anh đã ngó lơ thì anh sẽ hoàn toàn không quan tâm và khi anh muốn thứ gì đó thì anh nhất định phải có được.

Bạn vừa mới đặt mình vào tình thế nguy hiểm.

Vì anh không chịu buông bạn ra nên bạn đã cúi xuống và cắn một cái vào vai anh. Anh kêu lên rồi buông bạn ra.

Minjae :

- YAH!

Bạn nhìn lên phía cửa và trông thấy Minjae đứng đó. Anh đi đến chỗ JungKook, và giúp JungKook đứng dậy. 

Minjae :

- Em đang nghĩ gì vậy, T/b?! Sao em lại làm như vậy?

Bạn á khẩu trước tình huống bối rối này, Minjae quay sang JungKook.

Minjae :

- Không sao chứ?

JungKook gật đầu đau đớn, tay anh xoa xoa vai chỗ bạn vừa cắn. Minjae quay sang bạn và giả vở đưa nắm đấm lên.

Minjae :

- Anh biết là em không thích cậu ấy nhưng em có cần thiết phải làm như vậy không? Từ bây giờ em hãy dừng lại đi, em nghe rõ chưa? Anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu.

Bạn :

- Nhưng em---

Minjae :

- Mình xin lỗi vì em ấy, thôi. Chúng ta đi.

Miệng bạn há hốc khi Minjae vỗ vai JungKook và đi ra ngoài.

JungKook quay đầu nhếch lông mày và cười đểu với bạn cùng lúc anh bước ra ngoài với Minjae.

Bạn hoàn toàn câm nín trước những gì vừa xảy ra. 

Anh làm bạn xấu hổ và làm bạn trở thành người xấu nữa chứ!

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!

Bạn hét lên trong đầu rồi đấm loạn xạ vào không khí để hả giận.

~ Trong xe ô tô ~

Ngồi cộc lốc trong xe ô tô của Minjae trên đường về nhà, bạn thở dài rồi nhìn qua anh.

Bạn :

- Này, anh tin JungKook hay là em?

Anh nhìn bạn 1 cách khó hiểu.

Minjae :

- Sao lại hỏi thế?

Bạn :

- Cứ trả lời em đi!

Anh thở dài.

Minjae :

- T/b ah, anh biết em có ấn tượng xấu xung quanh JungKook nhưng mà---

Bạn :

- Vậy là anh tin JungKook hơn sao?! Em lớn lên cùng anh cả đó!

Minjae :

- Đó chính là lí do tại sao. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Anh biết tính cách của em từ trong ra ngoài. Khi em ghét ai đó, em sẽ làm tất cả những thứ gì để làm họ điên lên một cách không kiểm soát.

- Làm cho họ không thể chịu nổi mà cuốn xéo ra khỏi cuộc sống của em. JungKook là đồng đội của anh, anh không thể tuột mất cậu ấy được. Em hiểu chứ?

Bạn bĩu môi quay đi.

Bạn :

- Chỉ là đồng đội.... Mà anh làm như anh đã biết cả cuộc đời của họ.

Minjae :

- Tất nhiên là anh biết cậu ấy cả một nửa cuộc sống của anh rồi. Đừng nói với anh, em không biết cậu ấy.

Bạn quay lại nhìn anh một cách kỳ lạ.

Bạn :

- Tất nhiên anh ta là đồng đội của anh chứ ai!

Minjae :

- Ah, không phải trên phương diện đồng đội của anh.

Bạn :

- Vậy thì gì? Không lẽ anh ta là một ai đó lãng tình, giả dụ như tình đầu của em hả?

Minjae :

- Sữa.

Bạn :

- Sữa?

Minjae :

- Cậu con trai mà em vẫn hay gọi bằng cái tên, đầu dừa.

Lông mày bạn nhăn lại khó hiểu.

Bạn :

- Đầu dừa?...

Khi quá khứ chợt lướt qua trong đầu bạn, bạn thực sự sốc. 

Làm sao có thể thế được?

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 3 ----------

Không có gì bất ngờ đâu... Chào mọi người....







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me