LoveTruyen.Me

Trans Kaihun Bi Mat Trong Wc Tang Hai

Thật không may cho Sehun, cái quá trình này không phải là một quá trình nhanh gọn và không khổ cực gì như y nghĩ. Bởi vì sự tồn tại của cái glory hole cũng hết sức mập mờ và bí mật nên vấn đề duy nhất là chuyện chờ đợi này nó quáaaa tẻ nhạt và chán nản. Y đã cúp tiết đầu tiên để có thể nhanh chóng hoàn thành việc này, nhưng cuối cùng lại biến thành cúp sang tiết thứ hai rồi cả thứ ba.

Rất nhiều người đã vào buồng vệ sinh, nhưng đa số bọn họ chỉ đi vệ sinh thôi, một số khác còn để trốn học một môn nào đó. Một mình trong một phòng tắm chật chội để chờ một ai đó chấp nhận lời đề nghị của bản thân, khiến Sehun có hàng tá thời gian để suy nghĩ về việc làm cái chuyện điên rồ này và nghĩ quẩn về những sự cố có thể xảy ra. Nếu lúc đó y đột nhiên sợ quá thì sao? Nếu y bị bắt gặp thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tự dưng lúc ấy y không chịu làm cho người ta thì sao...

Trước khi Sehun có thêm thời gian để nghĩ về một kịch bản có thể xảy ra khác thì y nghe thấy điện thoại của mình rung lên trong túi quần. Chật vật một lúc để lấy nó ra từ cái vị trí ngồi chật hẹp của mình, khi cầm được điện thoại trên tay, y vuốt màn hình để mở khóa. Sehun nhìn thấy một tin nhắn từ Jongin.

"Tại sao cậu không đi học thế? Mọi chuyện ổn chứ?'

Sehun đột nhiên cảm thấy cảm giác tội lỗi dâng lên . Đây là Jongin, Jongin tuyệt vời, tốt bụng, luôn lo lắng cho Sehun, và y đã trả ơn cậu ấy như thế nào? Biến cậu ấy thành nam chính trong những giấc mơ bệnh hoạn của mình và cố tình giấu Jongin việc y đang thực sự làm.

Sehun thở dài, gõ tin nhắn. 'Tôi ở nhà. Cảm thấy hơi mệt'.

Jongin hồi âm lại gần như ngay lập tức. 'Cậu có cần gì không? Thuốc? Súp? Tôi có thể ghé sang nhà cậu vào giờ ăn trưa.'

Cảm giác tội lỗi như tăng thêm gấp mười lần, Sehun cười đắng ngắt. Y đúng là một người bạn tồi tệ.

'Không cám ơn. Tôi không sao. Bị cảm mạo thôi à. Tôi đi ngủ chút. Gặp lại cậu sau.'

Sehun tắt nguồn điện thoại của mình sau khi nhấn gửi, và nhanh chóng nhét nó lại vào túi khi nghe tiếng cửa phòng vệ sinh bật mở. Y có thể cảm thấy tệ với Jongin sau cũng được. Ngay bây giờ, Sehun có thứ khác để tập trung vào.

Anh chàng nọ vừa bước vào trong buồng bệ sinh bên cạnh Sehun, và Sehun lúc này gần như nín thở, nhón chân cong cả lên, căng thẳng chờ đợi. Nhưng sau đó, y nghe thấy tiếng xả nước, tiếng nước chảy ở bồn rửa mặt khi người nọ rửa tay và Sehun lại cảm thấy chán nản và chưng hửng một lần nữa khi nghe thấy tiếng người nọ rời khỏi nhà vệ sinh.

Sehun, sắp sửa bỏ cuộc khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra lần thứ một trăm hôm nay, y cảm giác có lẽ sau lần này mà không thành thì y chắc chắn sẽ bỏ cuộc.

Dù đó là ai đi nữa, người nọ dành một vài phút tại bồn rửa tay, có lẽ là đang nhìn chằm chằm vào phản chiếu của chính mình. Hắn thở dài nhiều lần, và Sehun chỉ có thể đoán rằng người kia chắn chắn một là đang trải qua một cuộc khủng hoảng khá nghiêm trọng, hai là đang gặp phải điều gì đó rất khó xử thì mới có thể thở dài một cách nặng nề như vậy.

Tuy là nghe rất ngu ngốc, nhưng Sehun có thể cảm thấy hơi có một chút ... đồng cảm?

Y cũng đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng của riêng mình; Đó là lý do tại sao Sehun lại ngồi trong cái phòng vệ sinh chết tiệt này ngay từ đầu. Vì vậy, y hy vọng, dựa vào một số uy đoán của mình, rằng anh chàng này, sẽ là người mà y đang chờ đợi. Sehun khá thích cái ý tưởng y không phải là người duy nhất cảm thấy là bên yếu thế hơn khi làm việc này.

Sehun cố gắng không để sự phấn khích của mình biểu lộ ra ngoài, nhưng điều đó thật khó khăn khi anh chàng nọ dần dần tiến về phía buồng bên cạnh, cánh cửa đóng rồi và khóa chặt lại.

Y cắn môi lo lắng khi nghe thấy tiếng leng keng của cái khóa thắt lưng, cố gắng hết sức để không nhìn trộm qua cái lỗ bên cạnh. Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng, và Sehun, đã rất thất vọng vì y nghĩ rằng người lạ này chỉ đến để sử dụng nhà vệ sinh như những người khác trước đó, và y thực sự có quyết định chờ cho đến khi người nọ rời đi để y có thể đi ra ngoài. Sehun có thể quay lại và thử một ngày khác nếu cái lỗ vẫn còn ở đây. Hoặc, y có thể chọn quên đi toàn bộ chuyện này, và không bao giờ quay trở lại.

Sehun suýt ngã ra khỏi cái bồn cầu y đang ngồi khi một tiếng gõ nhỏ xuyên qua bức tường ngăn cách. Nó nghe có vẻ rất nghi vấn; do dự. Nó làm cho trái tim y cảm thấy như nó sắp văng ra khỏi lồng ngực, đặc biệt là khi Sehun nhận ra rằng người ở phía bên kia đang chờ y phản hồi.

Sehun lúng túng lúng túng trong một giây, trước khi đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ ngón tay vào vách ngăn hai lần. Hơi thở y như nghẹn lại trong cổ họng khi người ở phía bên kia xong cái việc cởi dây lưng, để quần jean hắn rơi xuống.

Sehun nghe thấy âm thanh giống như ai đó đang rón rén lại gần, và khi y nhìn thấy đầu khấc của một thứ, thực sự, không còn nghi ngờ cũng không còn nghi vấn gì nữa, một dương vật bán cương đang được đưa vào cái lỗ xuyên qua buồng vệ sinh của y, Sehun lúc này cảm giác y sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi rồi.

Ôi trời ạ.

Trời đất thánh thần thiên địa ạ.

Đây rồi.

Khoảnh khắc của sự thật.

Sehun phải làm điều này. Quyết tâm của y bây giờ vững đến nỗi không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Bên cạnh đó, những tiếng gõ qua cửa mà Sehun và người lạ vừa trao đổi qua bức tường nữa? Nó như là một lời hứa giữa họ và Sehun không muốn phá vỡ lời hứa của mình.


.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me