LoveTruyen.Me

Trans Kaihun Lan Dau Gap Go When We First Met


Khi Jongin đã ngủ thiếp đi Sehun mới có cơ hội nhìn xung quanh những phần còn lại của căn phòng. Nó không quá lớn nhưng vẫn đủ rộng rãi. Tiện nghi đầy đủ bao gồm một chiếc giường lớn, một chiếc ghế dài, tủ quần áo và tủ đầu giường. Sehun kiểm tra phòng tắm, hài lòng khi nhìn thấy một cái bồn tắm và vòi hoa sen bên trong. Lát nữa y có thể vào và tắm một buổi thật lâu cho ra trò.

Sehun cố gắng giữ im lặng hết sức có thể khi bắt đầu soạn đồ của bọn họ ra. Cả hai sẽ chỉ ở lại đây vào cuối tuần nhưng tốt nhất thì vẫn nên gọn gàng. Còn nữa, Sehun vẫn còn đang rất tò mò món quà Giáng sinh mà Jongin nhắc đến hồi tối hôm qua. Sehun lấy quần áo của bọn họ treo lên, đem bàn chải và kem đánh răng vào đặt trong phòng tắm cùng với những chiếc khăn mà bọn họ mang theo. Đấy là thói quen mà Sehun đã học được từ bố mẹ mình, y sẽ chỉ sử dụng khăn của khách sạn nếu như thật sự không có gì để dùng.

Sehun phát hiện ra một cái túi nhỏ quen thuộc khi đang sắp xếp những bộ quần áo còn lại, đó là cái tối qua Jongin cầm. Dựa trên vẻ mặt mà hắn đã dành cho y đêm hôm qua, Sehun không hề mong đợi bất cứ thứ gì tốt đẹp ở trong đấy và y đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất khi mở nó ra rồi.

Sehun suýt nữa thì bật cười khi nhìn thấy những gì bên trong. Y còn mong đợi chuyện gì khác nữa sao? Không có gì ngạc nhiên khi mặt Jongin trông dâm tà như vậy khi Sehun nói đồng ý vào tối qua. Trời ạ, y đúng là một thằng ngu. Sehun nhìn chằm chằm vào mảnh vải trước mặt, không tin được.

Quần lót ren?! Nghiêm túc đấy à ?!

Làm thế quái nào Sehun có thể biến từ một tên mọt sách chăm chỉ, sẵn sàng mắng bạn trai của mình bất cứ khi nào hắn dám chửi thề thành thể loại... biến thái tính thú này?

Khi Sehun quan sát kĩ một lần nữa, thứ bên trong chiếc túi không chỉ là quần lót mà còn kèm theo một cắp vớ lưới cùng màu. Tất cả đều mang màu đỏ rực. Trời ạ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Liệu Sehun của tương lai có thích bị trói luôn không --- y thậm chí sẽ không hề ngạc nhiên nếu đó là thứ gì đó mà bọn họ đã thử.

"Em hào hứng muốn thử chúng đến thế à?"

Sehun giật mình kinh ngạc. Y nhanh chóng quay người lại từ vị trí đang ngồi trước tủ quần áo, y thấy Jongin đang nhìn mình chằm chằm từ trên giường. "Anh thức dậy từ lúc nào thế?" Sehun kêu lên, cố gắng giấu đi cái quần lót một lần nữa.

"Đủ lâu để chứng kiến cảnh em ngưỡng mộ, nhìn chăm chú vào món quà của anh." Jongin kéo dài giọng.

"Em chỉ đùa khi bảo anh đem theo nó, anh biết mà." Sehun nói. "Em không nghĩ là anh thực sự đem theo đấy."

"Tại sao không? Ngày mai là sinh nhật của anh rồi, đó là yêu cầu của anh đấy." Jongin nháy mắt.

Sehun đảo mắt rồi quay đi để giấu cặp má đỏ bừng của mình. "Còn nữa... anh có chắc là đã ngủ đủ rồi không? Chỉ mới một giờ thôi."

"Anh ổn mà, chúng ta không nên ở trong phòng khách sạn quá lâu chứ. Còn rất nhiều nơi để đi đấy." Jongin đứng dậy, vươn thẳng hai cánh tay, Sehun cố gắng hết sức để không chú ý đến cái cách bắp tay của hắn co dãn ra như thế nào.

"Em soạn đồ xong rồi, anh chuẩn bị xong thì mình đi luôn." Sehun đứng dậy từ sàn nhà.

Jongin bước đến gần Sehun một lần nữa, nhanh chóng trao cho y một nụ hôn trìu mến lên trán. "Xin lỗi bé, anh không giúp được." Hắn lẩm bẩm trước khi lấy thẻ phòng, điện thoại rồi ví của mình.

Sehun chớp chớp mắt đờ đẫn trước khi cũng lấy điện thoại và ví của mình. "Không sao đâu," Y nói, vội vã chạy theo chồng mình.


**


Cả hai cùng nhau đi dạo dọc trên đường phố để làm quen với nơi này. Bọn họ nhìn thấy một nhà hàng trông rất đẹp và Jongin đề nghị rằng lát nữa cả hai nên ăn tối ở đó. Ngoài ra còn có một trung tâm mua sắm gần đó trong trường hợp Sehun hay Jongin muốn đi mua sắm. Sehun tự hỏi liệu y của tương lai có thường xuyên đi du lịch kiểu như thế này với Jongin hay không. Bởi vì Sehun thực sự có thể cảm nhận được rằng đây là chuyện mà hai người bọn họ rất thích làm cùng nhau.

Càng dành nhiều thời gian cho Jongin, Sehun càng đỡ cảm thấy lạc lõng. Jongin khiến y thấy thoải mái và an toàn, thêm nữa, hắn thực sự có một khiếu hài hước tuyệt vời mà Sehun rất thích. Nó khác hẳn so với lần đầu gặp gỡ giữa họ, khi ấy y chỉ muốn Jongin biến đi khuất mắt mình càng sớm càng tốt. Đến nỗi trong một vài khoảnh khắc, Sehun gần như quên rằng Jongin là một người hoàn toàn xa lạ với mình bởi vì ngay bây giờ, y cảm thấy thích khi được dành thời gian ở cùng hắn thế này.


**


Trời sẫm tối khi bọn họ trở về khách sạn. Cả hai đều mỏi hết cả chân vì đi bộ suốt cả ngày, nhưng dù sao thì nó cũng rất sức đáng. "Anh nghĩ là hôm nay chúng ta đi ngắm cảnh quá nhiều rồi. Anh không biết ngày mai rồi Chủ nhật chúng ta sẽ làm gì nữa." Jongin cười khúc khích, ngã xuống giường.

"May là chúng ta chưa ra biển đấy." Sehun nói. "Nhưng mà trời lạnh quá làm sao mà mình bơi được."

"Ban đầu thì anh cũng không có lên kế hoạch là chúng ta sẽ bơi. Một chuyến picnic bên bờ biển có vẻ hay đấy, em nghĩ sao?" Jongin đề nghị.

"Em nghe đó." Sehun đồng tình.

"À nhân tiện, Jongin nhìn vào thực đơn đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ của bọn họ. "Em đói chưa? Anh gọi đồ ăn nhé?"

Sehun tiến lại gần Jongin để xem qua thực đơn. "Vâng. Dù gì thì chúng ta chỉ mới ăn vài xiên đồ nướng thôi mà ." y nhún vai.

Bọn họ dành vài phút để quyết định xem sẽ gọi món gì, sau khi đã gọi món xong, Sehun đi tắm trước. Khi y vừa tắm xong thì thức ăn cũng vừa kịp được mang đến.

"Nhìn có vẻ ngon đấy." Sehun ngồi xuống cạnh Jongin trên chiếc ghế dài. Bọn họ gọi mì ống và rượu vang.

"Em nếm thử này," Jongin đưa cái nĩa cuộn với mì ống đến gần miệng Sehun. Y để cho Jongin bón mình ăn và đổi lại, Sehun cũng làm điều tương tự với chồng mình.

Cả hai cùng xem một bộ phim rồi tiếp tục uống rượu vang đỏ. Bọn họ gần như đã xử lý hết cả bộ chai. Sehun cảm thấy ngà ngà say trong Jongin đã bắt đầu nói chuyện bằng giọng say rượu, cơ mà tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

"Oh..." Sehun vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Đã qua nửa đêm được ba phút, điều đó có nghĩa là đã chính thức đến sinh nhật của Jongin. Thực sự không biết phải làm thế nào để bắt đầu nên Sehun giữ nó đơn giản nhất có thể. Y xích người lại gần hơn rồi tựa đầu vào vai Jongin. "Chúc mừng sinh nhật anh." Sehun nói.

Jongin nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi ngân nga khi nhận ra bây giờ đã là quá nửa đêm. "Ngoài cái này ra thì anh không còn quà nào nữa sao?" hắn cười khẽ.





.

/chetmie rồi nó đòi quà rồi, =))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me