Trans Kaihun Salvation Of A Sinner
"Khi tôi giết chết anh ta," Jongin nói, ngồi phịch xuống giường, "khế ước giữa chúng ta sẽ mãn, có phải không?" "Đúng thế," Sehun xác nhận, nhìn người nọ đang nằm dài trên giường. "Em sẽ nhớ tôi chứ?" Sehun nghiêng đầu. "Ừ. Tôi nghĩ tôi sẽ." Jongin mở mắt, nhìn lên trần nhà. "Tôi là một người rất khó để mà quên đấy." "Có lẽ là với một số người thôi," Sehun nói. Y vừa dứt lời thì Jongin ngồi dậy. "Em có nghĩ là mình rất ích kỷ không?""Tôi ích kỷ mỗi khi tôi cần," là câu trả lời của Sehun. "Và rất ích kỷ mỗi khi tôi muốn."Jongin không dò xét gì thêm nữa.
.END
/MÌNH F*CKING thích bộ này vãiiiiiii gfjasfasjfashfhafafh =(((((. Cho cậu nào chưa nắm rõ thì ở đoạn cuối osh ăn linh hồn rồi biến anh kim thành ác quỷ luôn =))). Ẻm biến kji thành ác quỷ mà éo cần sự cho phép của anh kim =))), bởi vì "Tôi ích kỷ khi tôi cần, và rất ích kỷ mỗi khi tôi muốn." =)))))))))))). lần đầu đọc bộ này, đọc đến tận những dòng cuối mà tym mình còn đập pịch pịch kiểu đm, SE thật sao anh ơi, nooooo, anh kim đừng chết =((((( bà au bộ này còn gắn tag major character death các kiểu làm mình rén vl, đã vậy còn thêm câu 'Chẳng có lý do gì để nhớ anh cả' của osh như xé nát trái tym íu đúi của toy, huhuh đm em bé vô tình vãi ;((( nhưnggg f*ck, thành ra em dí lone nhớ vì em biến anh thành ác quỷ chơi chung cmn rồi =))))). osh bộ này công quá công, ngầu quá ngầu, hình tượng osh trong all an act chính thức rớt hạng lol, toy phảiii chết huhuhuhuhuh =((((.p/s: mình u mê thể loại ác quỷ rồi địa ngục các kiểu này quá hic hgfhjgdhj :(((, mọi người có muốn đu tiếp thể loại này không ạ, mình vẫn còn 1 bộ demon au! đang ém nữa á=))))))))))
**
Trận đối đầu với Jongdae hóa ra lại thú vị hơn Jongin dự đoán nhiều. Hắn cũng không lấy làm bất ngờ gì khi vừa đặt chân đến nơi ở của anh trai mình thì được chào đón bằng một loạt đạn. Sehun, tất nhiên, đã có thể làm chệch hướng tất cả chúng bằng sự trợ giúp của thanh kiếm của mình - y thậm chí còn có thể chém đôi ra vài viên đạn, khiến những tên thuộc hạ của Jongdae khiếp đảm. Một tay cầm kiếm, Sehun biến ra một cánh quạt đầy dao găm ở tay còn lại. Mỗi con dao găm đề được ném với độ chính xác chết người, cắt những trái tim đang đập ra một nửa. Khi y vẫn còn đang bận chiến đấu bằng khứu giác nhạy bén (không cần thiết) và các loại vũ khí sắc nhọn của mình, từ chỗ ẳn nấp an toàn phía sau chiếc xe, Jongin đã tự tay hạ gục được kha khá các chướng ngại vật, bắn không trượt phát nào. Khi cuối cùng đã có thể vào bên trong biệt thự, Jongin nhìn thấy anh trai đang đợi hắn ở ngay hàng lang, khẩu súng trong tay đã giơ cao lên, sẵn sàng khai hỏa. "Gài bẫy chính em trai ruột của mình, ra lệnh cho hàng chục tên để mưu sát và vô tình gây ra cái chết của bạn thân em vẫn chưa đủ cho anh sao? Anh muốn tự tay giết được em à?" Khóe môi Jongdae cong lên khi gã liếc sang Sehun, người đang đứng ngay bên cạnh Jongin. "Xem ra vệ sĩ của em rất giỏi trong việc giữ an toàn cho em nhỉ?" "Nếu tôi không giỏi về những việc tôi đang làm, tôi không xứng đáng để có được công việc này," Sehun nói một cách thích thú."Tôi có thể trả cho cậu nhiều hơn Jongin," Jongdae nói, khẩu súng vẫn ngắm thẳng vào đầu Jongin. "Gấp đôi? Gấp ba? Cậu muốn bao nhiêu?" "Tôi không làm vì tiền," Sehun trả lời, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tôi làm việc cho Jongin bởi vì có một thứ tôi muốn và chỉ anh ta mới có thể cho tôi thứ ấy." Chế nhạo Jongdae vẫy vẫy khẩu súng. "Well, nó cũng không thể cho cậu thứ ấy nếu đã thành xác chết, có đúng không?"Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt Sehun. "Oh, nhưng tôi e là Jongin chắc chắn là có thể đấy." Câu nói nọ khiến Jongdae mất cảnh giác, cánh tay gã hạ xuống một chút. Jongin chộp lấy khoảnh khắc nọ, nổ súng, viên đạn xuyên qua không khí trước khi đáp xuống cổ tay Jongdae. Với một tiếng hét đau đớn, gã thả khẩu súng xuống, ôm lấy cổ tay đã vỡ vụn vào ngực."Khi Bố và Mẹ chết," Jongin nói, tiến lên một bước, đá khẩu súng của Jongade ra xa, "Em cứ nghĩ chúng ta sẽ gần nhau hơn; anh biết đấy, bởi vì chúng ta chỉ còn có nhau. Nhưng thay vào đó, anh quyết định không tiếc thương bọn họ, quyết định không học hỏi từ những sai lầm của bọn họ. Anh muốn danh tiếng của họ, tiền của họ, nỗi sợ mà bọn họ gieo rắc. Em đã bị hủy hoại khi Bố và Mẹ chết. Nhưng anh thì có khả năng để thay đổi cuộc sống của chúng ta, khiến nó trở nên tốt hơn. Em đã luôn muốn bỏ hết tất cả và đi cùng với anh, anh biết mà. Nhưng không, anh muốn trở thành bọn họ. Anh muốn trở thành bọn họ nhiều đến mức đẩy em ra xa. Ước mơ và khát vọng của em không đủ lớn để anh có thể giữ em ở bên cạnh - chẳng những thế em còn có thể sẽ kéo anh xuống. Vì thế, chúng ta ngày càng xa cách." "Cuộc đời này là quá ngắn ngủi để sống không thoải mái," Jongdae nghiến răng. Máu lan xuống chân gã; Sehun cố gắng để không nhăn nhó trước mùi hương nọ. Y có thể cam đoan rằng linh hồn của Jongdae không phù hợp với khẩu vị của mình. "Em sống rất thoải mái," Jongin nói, "Và em chắc chắn không kiếm được nhiều tiền như anh. Anh thực sự cần nhiều tiền đến thế để sống một cuộc đời hạnh phúc sao?""Lũ người nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc toàn là những kẻ nói dối," Jongdae nhổ nước bọt. "Có lẽ anh và em có những định nghĩa khác nhau về 'hạnh phúc' nhỉ," Jongin ngân nga. "Nhưng phải thừa nhận một điều, hạnh phúc không phải là thứ còn nằm trong từ điển của em nữa."Phát súng đinh tai khiến những bức tường được trang trí xa hoa rung lên, một viên đạn xuyên qua đầu anh trai của hắn. Jongin hạ khẩu súng xuống cùng lúc với cơ thể vô hồn của Jongdae, đang nằm nghiêng sang một bên. "Anh cảm thấy thế nào?""Trống rỗng," Jongin trả lời, nhìn qua vai cậu ác quỷ. Sehun trao cho hắn một nụ cười bí ẩn; nó biến mất trước khi bất kỳ vẻ cảm thông giả tạo nào được biểu lộ ra ngoài.**
Bây giờ là gần hai giờ sáng. Mặt trăng treo thật thấp trên bầu trời đêm. Cả hai đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà thương mại, đôi cánh to lớn của y bao phủ xung quanh bọn họ. Sehun, lộ ra nguyên hình ác quỷ của mình; làn nóng rát khó chịu, móng tay nhọn và dài thêm vài inch, cặp mắt đỏ rực. Răng nanh của y dài xuống môi dưới, và mái tóc óng ả màu bạc giống như ánh trăng xõa xuống lưng, dừng lại ngay phía trên đường cong của mông y. Trên chân của Sehun là đôi giày cao gót, giúp y cao thêm vài inch nữa trong chiều cao đã vốn đã rất ấn tượng của mình. Có khói đen tỏa ra xung quanh, che khuất cả hai trong bóng tối. Thành phố mờ dần khỏi tầm mắt. "Đừng có nhớ tôi quá nhé," Jongin đùa. Miệng hắn cảm thấy hơi khô. Y ôm lấy hai bên đầu của Jongin, bằng cả hai tay - không hiểu sao đột nhiên cái chạm của y lại trở nên lạnh đến thế. Sehun dựa vào gần hơn, Jongin đón lấy y giữa đường. Lúc đôi môi của bọn họ gặp nhau, trong một giây, cảm giác như thể nó chỉ tựa như bao nụ hôn khác. Nhưng ngay sau đó, Jongin cảm thấy một lực kéo mạnh vào trong bụng của mình, như thể hắn là một con cá và cái lưỡi câu nào đấy vừa tìm được đường để mắc vào bụng hắn vậy. Lực kéo càng mạnh khi Sehun hôn mạnh hơn, và ý thức của Jongin bắt đầu biến mất.Sehun cuối cùng cũng buông ra, lúc này trái tim Jongin đã không còn đập nữa. Linh hồn của hắn, là một quả cầu chứa đầy những mảnh vỡ lấp lánh, phát ra ánh sáng màu tím sẫm. Sehun lấy nó ra khỏi cổ họng Jongin, để nó bay lơ lửng giữa không trung rồi nhìn xuống cơ thể hắn đã liệm đi trong tay mình. "Chẳng có lý do gì để nhớ anh cả," y lặng lẽ nói, nhẹ nhàng nghiêng đầu Jongin sang một bên, để lộ cổ hắn ra. Răng nanh của Sehun, lấp lánh do nước bọt, cắn mạnh vào tĩnh mạch ở cổ Jongin. Y nuốt một ngụm đầy máu của Jongin trước khi ngồi thẳng dậy và cắn vào cổ tay của chính mình bằng răng nanh. Khẽ mở hàm Jongin ra, Sehun nhỏ ba giọt máu xuống cổ họng hắn. Linh hồn vẫn lơ lửng trong không trung. Y đặt Jongin xuống đất, kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh quả cầu lơ lửng. Khi tiếng hét đau đớn đầu tiên thoát ra khỏi môi Jongin, Sehun mỉm cười, đưa linh hồn hắn vào miệng mình. Hương vị của nó quả thật rất mê người. Y nuốt nước bọt, và đôi mắt của Jongin mở to..END
/MÌNH F*CKING thích bộ này vãiiiiiii gfjasfasjfashfhafafh =(((((. Cho cậu nào chưa nắm rõ thì ở đoạn cuối osh ăn linh hồn rồi biến anh kim thành ác quỷ luôn =))). Ẻm biến kji thành ác quỷ mà éo cần sự cho phép của anh kim =))), bởi vì "Tôi ích kỷ khi tôi cần, và rất ích kỷ mỗi khi tôi muốn." =)))))))))))). lần đầu đọc bộ này, đọc đến tận những dòng cuối mà tym mình còn đập pịch pịch kiểu đm, SE thật sao anh ơi, nooooo, anh kim đừng chết =((((( bà au bộ này còn gắn tag major character death các kiểu làm mình rén vl, đã vậy còn thêm câu 'Chẳng có lý do gì để nhớ anh cả' của osh như xé nát trái tym íu đúi của toy, huhuh đm em bé vô tình vãi ;((( nhưnggg f*ck, thành ra em dí lone nhớ vì em biến anh thành ác quỷ chơi chung cmn rồi =))))). osh bộ này công quá công, ngầu quá ngầu, hình tượng osh trong all an act chính thức rớt hạng lol, toy phảiii chết huhuhuhuhuh =((((.p/s: mình u mê thể loại ác quỷ rồi địa ngục các kiểu này quá hic hgfhjgdhj :(((, mọi người có muốn đu tiếp thể loại này không ạ, mình vẫn còn 1 bộ demon au! đang ém nữa á=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me