Trans Kaihun Salvation Of A Sinner
Cơn đau đang chảy dọc lên theo hộp sọ hắn giống như điện giật vậy. Hắn nghe thấy một giọng cười khả ố trước khi mọi thứ trở nên tối đen. Một cơn đau như lửa đốt nóng bừng lan dọc theo bụng, hắn giật mình tỉnh giấc khi mũi dao cong vút của một con dao găm đang rạch xuống bụng mình. Vết cắt đủ sâu để tạo nên một tiếng thét phát ra từ cổ họng khô khốc, nhưng không đủ sâu để giết chết một người. "Mày đã nói gì bọn cớm?" Một giọng nói phát ra từ đâu đó ở phía sau, nhưng hắn không có đủ sức để quay đầu lại."Mày đang nói cái chó gì thế," hắn nhổ nước bọt, cổ tay bị trói chặt, hoàn toàn bị giam cầm bởi đám người nọ. Con dao găm lại rạch thêm một đường lên da thịt hắn. "Tao cmn còn không biết mày là ai." Tên nào đó túm lấy tóc và giật mạnh đầu hắn ra sau. "Mày báo với bọn cớm thời gian và địa điểm lô vận chuyển vũ khí tiếp theo của tụi tao," một giọng nói gầm gừ vào tai hắn. Gã đàn ông đang điều khiển con dao găm háo hức rạch dài thêm một đường, hắn thấp thoáng thấy một hình xăm rắn lục trên cổ gã."Tao còn không thèm theo dõi bọn mày trên radar của tao," hắn trả lời, "Con mắt nào của mày nhìn ra tao quan tâm đến lô hàng của bọn mày thế?" "Mày có một lô hàng sau đấy vài ngày, đúng không? Mày muốn lũ cớm tránh xa mày ra nên hướng bọn nó đến chỗ tụi tao." "Cmn não mày có hỏng không? Tao đã không bao giờ làm thứ đó trong suốt tám năm kể từ khi trực tiếp điều hành hoạt động của bọn tao. Lý do quái gì mà bây giờ lại tao lại phải làm thế?"Bàn tay đang giữ trên tóc buông ra khiến hắn ngã về phía trước, cổ cong lên đau nhức vì lực đẩy. Một lằn roi xuyên qua không khí, xé rách da lưng hắn. Hắn cố gắng thét lên trong đau đớn, nhưng không có gì thoát ra khỏi miệng cả. "Ném nó vào lồng," một tên nào đấy ra lệnh ngay sau đó. "Nếu nó còn dám di chuyển một cm nào, nhúng người nó vào cồn."
Jongin giật mình tỉnh giấc vì cảm giác đau thấu xương khi những vết thương trên cơ thể bị nhúng vào cồn. Thở hổn hển, những ngón tay hắn lần xuống chỗ da thịt trên bụng, nghĩ rằng sẽ thấy máu dính bết lại cùng với mồ hôi ở nơi đấy. Nhưng tất cả những gì hắn sờ thấy là những vết sẹo lồi lên và dấu ấn của khế ước Faustian* khắc trên ngực, nằm ngay trên trái tim đang đập thình thịch của mình.(*) khế ước Faustian hay còn gọi là khế ước quỷ dữ (Deal with the Devil): kiểu một bản giao kèo với quỷ để mong muốn đạt được điều gì đấy với cái giá là phải đánh đổi bằng cả linh hồn của người đó.
.(*) scapegoat (bung xung): Vật để đỡ tên đạn khi ra trận ngày xưa; kẻ bung xung: thường dùng để ví người chịu đỡ đòn thay cho người khác.
Jongin giật mình tỉnh giấc vì cảm giác đau thấu xương khi những vết thương trên cơ thể bị nhúng vào cồn. Thở hổn hển, những ngón tay hắn lần xuống chỗ da thịt trên bụng, nghĩ rằng sẽ thấy máu dính bết lại cùng với mồ hôi ở nơi đấy. Nhưng tất cả những gì hắn sờ thấy là những vết sẹo lồi lên và dấu ấn của khế ước Faustian* khắc trên ngực, nằm ngay trên trái tim đang đập thình thịch của mình.(*) khế ước Faustian hay còn gọi là khế ước quỷ dữ (Deal with the Devil): kiểu một bản giao kèo với quỷ để mong muốn đạt được điều gì đấy với cái giá là phải đánh đổi bằng cả linh hồn của người đó.
**
Trong phòng riêng của mình, Sehun nằm thao thức trên giường, dấu ấn trên ngực y đang cháy lên. Sehun có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Jongin lẫn sự phiền muộn, tủi nhục của hắn. Nó không có gì lạ cả; Jongin thường xuyên gặp phải ác mộng kể từ khi y đáp lại tiếng khóc tuyệt vọng, cầu xin để được giúp đỡ của hắn trong căn nhà kho đó. Nhưng Jongin chưa bao giờ gọi y trong những cơn ác mộng như thế này, thế nên Sehun không có lý do gì để vào phòng hắn cả. Y kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy mạch đập của Jongin chậm lại, và khi chỗ mồ hôi lạnh bắt đầu bốc hơi, hắn dần thiu thiu ngủ trở lại. Khi cuối cùng Jongin cũng chịu đi vào một giấc ngủ không mộng mị (ơn trời), Sehun mặc áo khoác và áo sơ mi của mình lên trước khi bước ra hành lang rồi đi lên mái nhà. Đường phố vắng lặng, không có ai đang di chuyển trên các con hẻm ngoại trừ thỉnh thoảng có vài con chuột chạy qua. Thở dài hài lòng, Sehun cho phép mắt mình trở lại với trạng thái ban đầu, dang đôi cánh lớn ra ngoài. Các khớp xương thay đổi để nhường chỗ cho đôi cánh, phần da cũng nhanh chóng để chúng xuyên qua. Với một cú nhảy nhẹ, y bay lên bầu trời đêm và tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm cái tên đã phản bội Kim Jongin và bỏ mặc hắn cho đến chết.**
Anh trai Jongin đến vào ngày hôm sau. Chuông cửa reo lên chính xác lúc 9 giờ, Sehun mở cửa, cúi đầu. "Anh chắc hẳn là anh trai của Jongin. Hắn đang ở trong phòng," y nói, "đi theo tôi chứ?" Sehun gõ ngón tay vào cánh cửa làm bằng gỗ gụ nặng nề ba lần. Giọng của Jongin vang lên tiếng vào đi mờ nhạt, y đẩy cửa ra. "Anh trai của anh ở đây," Sehun nói, đứng sang một bên, cho phép người đàn ông thấp hơn bước vào. "Nhà em đẹp đấy. Cậu lính mới này là ai thế?" Gã chỉ ngón tay cái vào Sehun. "Anh sống trong một căn biệt thự đấy, Jongdae. Thứ này chỉ bằng một cái nhà kho của anh thôi. Còn đây là Sehun; vệ sĩ mới của em." Jongin buông bút xuống, ngả người ra ghế. "Tại sao anh đến đây? Em đoán là để tra hỏi về người của em, đúng chứ?""Anh nghe nói rằng cậu đã quay trở lại," Jongdae đáp, ngồi xuống. "Chỉ muốn kiểm tra cậu chút thôi, xem cậu thế nào.""Anh có chắc là không muốn xem cảnh em đang hấp hối rồi bắt em ký để lại tất cả tài sản của mình cho anh và những ông anh họ yêu dấu của chúng ta không?" Theo sau là một khoảnh khắc im lặng, vô cùng căng thẳng. Sehun đứng ở góc tối căn phòng, lông mày nhướng lên. Mắt Jongin không lộ ra dấu vết nào của sự thích thú, và xương hàm Jongdae cũng thế. "Em đùa đấy." Cuối cùng Jongin cũng nói trước, môi cong lên. "Việc kinh doanh của anh đang phất lên lắm đúng không? Ai cũng thích được sung sướng mà." Jongdae thở dài. "Thật ra, nó không thuận lợi lắm. Là do mấy cái ứng dụng hẹn hò xuất hiện những năm gần đây, mọi người đều đã chuyển sang sử dụng mấy ứng dụng đấy thay vì đến nhà chứa. Nó là một cú đánh mạnh vào việc kinh doanh đấy." "Thế tại sao anh không đáp ứng theo nhu cầu thị trường luôn đi? Tạo một cái ứng dụng đấy."Jongdae dành một chút thời gian để nghiền ngẫm lời đề nghị đó trong đầu. "Anh có thể." Khịt mũi, Jongin trở lại với công việc của mình. "Nếu anh làm xong việc kiểm tra em rồi thì đi đi. Em còn rất nhiều việc phải bắt kịp nữa."Jongdae đứng dậy nhưng gã vẫn ở trước bàn làm việc của Jongin, cho đến khi em trai mình chậm rãi nhìn lên. "Sao?""Em có biết đó là ai không? Bọn đã dùng em làm kẻ bung xung* ấy?"Có thứ gì đó như một đám mây đen bao lấy đôi mắt của Jongin. "Không. Chưa thôi. Nhưng em sẽ tìm thấy bọn chúng, rồi tự tay mình giết chết chúng." Bên kia căn phòng, Sehun khẽ háo hức đưa lưỡi lướt qua những cái răng nanh sắc nhọn của mình. "Anh rất vui vì em không bị sao cả, em trai à." Nói xong, Jongdae rời khỏi phòng, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng gã..(*) scapegoat (bung xung): Vật để đỡ tên đạn khi ra trận ngày xưa; kẻ bung xung: thường dùng để ví người chịu đỡ đòn thay cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me