LoveTruyen.Me

Trans Kaiisa Drowned

Chưa beta

Ở mọi thời đại,‘ họ ’ luôn được ghi chép như những vị cứu tinh của ngư dân, vẻ đẹp từ thiên đường, và tình nhân của loài người.

“ Tôi đã được một nhân ngư cứu khi thuyền của tôi chìm. Đáng tiếc, chỉ mình tôi trở về.”

Đó là một lời nói luôn hiện diện trong mỗi thập kỷ, cứu vãn danh tiếng của sinh vật huyền bí này.

Không ai biết sự thật rằng chiếc thuyền đầy ngư dân đó đã bị nhân ngư tấn công dữ dội trong mùa săn bắt.

Tuy nhiên, bởi vì chính con người đã làm chứng cho lòng tốt của nhân ngư, còn bằng chứng nào để đưa vào kho tàng tri thức tốt hơn những người trở về an toàn?

Mười năm một lần, giới quý tộc nhân ngư sẽ tham gia vào cuộc săn, ra lệnh cho đội quân của mình tổ chức một bữa tiệc lớn, với điều kiện để lại một ngư dân sống sót trở về để báo tin.

Một hoàng tộc, như Kaiser, có sức mạnh để thao túng ký ức của con người. Đây là một trong những lý do khiến gia đình hoàng gia được tôn trọng, vì họ đã giữ cho chuỗi thức ăn của nhân ngư tồn tại suốt hàng ngàn năm mà không khiến ai hoảng sợ bỏ chạy khỏi bờ biển. Giọng hát của họ có thể làm rối loạn tâm trí những ai nghe thấy, khiến con người phát điên nếu muốn. Nhưng tất nhiên, Kaiser phải tuân theo luật lệ, cung cấp thông tin sai lệch làm ấm lòng con người trên đất liền.

Rằng nhân ngư chỉ là những sinh vật bí ẩn dưới lòng đại dương, sống hòa hợp với con người.

Đó cũng là lý do tại sao Yoichi không nhớ rằng Kaiser là một nhân ngư, Kaiser nhỏ bé không hiểu được sức mạnh của mình đã làm rối loạn ký ức của Yoichi, khiến cậu hoàn toàn quên đi danh tính của người bạn thời thơ ấu.

Và cũng là lý do tại sao ký ức của Yoichi dần quay trở lại, sự thôi miên mà Kaiser đã ban cho cậu dần mờ nhạt, bởi giờ đây cậu đã trở thành một sinh vật hoàn hảo, tự khắc sẽ xóa bỏ dấu vết của phép thuật đã được niệm trên cậu.

                 ------------------------------

“Xin chào? Hoàng Hậu? Người không cần lo lắng, người đã an toàn .”

Đầu Yoichi choáng váng.

Sau khi cậu trốn thoát bằng khả năng nhìn của mình, cậu đã ngất xỉu vì kiệt sức. Giờ đây, cậu thấy bên cạnh mình là một nhân ngư trông giống rắn biển đang vẫy tay trước mặt.

“Tôi đang ở đâu?”

“Ở nhà của tôi. Không cần lo lắng, thưa ngài, không có con cá nhỏ nghịch ngợm nào có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chúng ta ở đây, tôi sẽ đảm bảo điều đó.”

Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhân ngư trước mặt cậu là ai ? Và tại sao anh ấy lại cứu cậu? Việc giao Yoichi cho Kaiser sẽ mang lại lợi ích cho nhân ngư này, vị Hoàng đế chắc chắn sẽ thưởng lớn cho bất kỳ ai tìm thấy cậu. Yoichi tin rằng nhân ngư này có động cơ ẩn giấu cho sự xuất hiện của mình.

Nhân ngư nọ cười, nhận ra vẻ phòng thủ của Yoichi, “Thật xin lỗi vì sự bất lịch sự này. Tôi xin giới thiệu, tên tôi là Yukimiya Kenyu.”

Yoichi, “Yukimiya... Anh biết gì về những con cá nhỏ nghịch ngợm?”

Yukimiya, “Ngài không nhận ra rằng Hoàng Đế của ngài có thể giám sát bảy đại dương sao? Những con cá đó sẽ kể cho ngài ấy nghe.”

À.

Một trong những lý do tại sao nhân ngư là kẻ săn mồi hàng đầu trong đại dương bởi vì gia đình hoàng gia kiểm soát mọi sinh vật trong đó.

Kaiser luôn lắng nghe.

Yukimiya, “Nhân ngư không phải là ngoại lệ.”

Yoichi, “Anh cũng không phải ngoại lệ.”

Yukimiya mỉm cười khi nghe thấy sự cảnh giác của Yoichi, “Có thể, chỉ là chưa đến lúc…”

Yoichi nhướng một bên lông mày, yêu cầu giải thích. Yukimiya đặt một đĩa thịt trước mặt Yoichi trước khi giải thích, “Gia đình tôi và gia tộc hoàng gia đã ký kết một hiệp định không cài đặt gián điệp xung quanh vùng đất của chúng tôi, vì chúng tôi đã đóng góp vào việc chế tác ma thuật qua nhiều thế hệ.”

Yukimiya dừng lại một chút trước khi tiếp tục, “Nhưng xét đến việc vị Đế vương của ngài điên cuồng đến mức nào, tôi chắc chắn ngàu ấy sẽ phá hủy hiệp định cổ xưa mà tổ tiên chúng tôi đã tạo ra.”

Yoichi gật đầu, cậu không lạ gì với những gì Kaiser có thể làm. “Tại sao anh lại cứu tôi dù biết rằng truyền thống của gia đình anh sẽ bị hủy hoại vì tôi có mặt ở đây?”

Yukimiya, “Tôi có một yêu cầu cho ngài, Oracle*.”

Đề nghị đó rất hợp lý. Yoichi đoán rằng lý do Yukimiya mạo hiểm cứu cậu là vì anh cần tầm nhìn của cậu, anh ta không thể hành động ngu ngốc như vậy mà không có lý do rõ ràng.

Yoichi, “Tất nhiên. Nhưng điều kiện là anh phải cho tôi biết tôi nên đi đâu khi anh ấy đến tìm tôi.”

Yukimiya, “Chắc chắn.”

Yukimiya đưa cho cậu một cuộn giấy cho thấy các vương quốc ở bảy đại dương, ngón tay anh chỉ vào một Vương Quốc ở phía đông nằm ngay trên biên giới.

“Hoàng Đế thực sự có sức mạnh để chiếm đoạt toàn bộ đại dương. Có nhiều vương quốc đã thất bại nhưng chỉ có một vương quốc dám đứng vững chống lại ngài ấy, và Vương Quốc đó là Vương Quốc ngân ngư Itoshi. Nếu ngài muốn đến một nơi có quyết tâm mạnh mẽ để đánh bại Hoàng Đế, thì Itoshi là đích đến phù hợp, ngài buộc phải giành được lòng tin của họ.”

Yukimiya nói một cách chân thật, Yoichi thực sự đã nghe tin đồn có một Vương Quốc muốn lật đổ Hoàng Gia. Tuy nhiên, Vương Quốc đó không có động thái nào trong vài năm, Kaiser đã không bận tâm đến họ.

Cuộn giấy mà Yukimiya đưa ra rất hữu ích vì cậu thực sự không có phương hướng cho thời điểm này.

Yukimiya, “Điều này có đủ không, thưa ngài?”

Yoichi, “Rất tốt. Nói cho tôi biết điều gì mà anh muốn thấy.”

Yoichi chạm vào tay Yukimiya, chuẩn bị để bước vào bên trong tâm trí anh để xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Yukimiya, “Tôi được chẩn đoán sẽ bị mù trong vài năm tới. Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có thể tránh được điều đó không.”

Nghe điều đó, Yoichi cảm thấy trái tim mình chùng xuống, cậu có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh. Yoichi hiểu tại sao Yukimiya lại kiên quyết giúp đỡ cậu, ngay cả khi Hoàng Gia giam giữ anh, cuối cùng anh cũng sẽ chết, chết đi cùng với thị lực giảm sút của mình.

Yoichi tập trung sức mạnh của mình, xem xét tương lai mà Yukimiya sẽ có một chút, hy vọng sẽ có một tia sáng—

Tối tăm.

Khuôn mặt Yoichi tái nhợt, là dấu hiệu cho Yukimiya, nhân ngư có mái tóc đen từ từ nhắm mắt lại, tiếc nuối nhìn tương lai khổ đau của anh.

Trong khi Yoichi chỉ có thể im lặng, Yukimiya đã hiểu được đáp án của cậu, sự mù lòa của anh như một sự chắc chắn

Và số phận của một nhân ngư không còn đôi mắt của mình sẽ như thế nào? Một cái chết chậm rãi và đau đớn.

Yoichi muốn ở lại lâu hơn chút để an ủi Yukimiya, nhưng một tầm nhìn nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu cùng với tiếng kêu của cá voi sát thủ, là phương tiện của đội quân Hoàng Gia. Kaiser không lãng phí thời gian.

Yukimiya, “Ngài phải đi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của quân đội Hoàng Đế.”

Yoichi, “Tôi biết.”

Nhưng trước khi Yoichi đi, cậu nhẹ nhàng chạm vào vai Yukimiya, “Tầm nhìn của tôi không phải là định mệnh, Yukimiya. Tương lai luôn có thể thay đổi.”

Yukimiya nghe thấy vậy chỉ mỉm cười, “Tôi đã cảm thấy vinh dự khi được trải nghiệm sức mạnh tuyệt vời của ngài, thưa ngài. Không cần an ủi tôi.”

Yoichi gật đầu trước khi chuẩn bị, khi cậu bơi ra khỏi nhà của Yukimiya, nhân ngư đó đột nhiên đưa ra một câu hỏi, “Nếu ngài có thể trả lời, tôi có thể biết tại sao ngài lại trốn chạy khỏi Hoàng Đế không?”

Yoichi, “Ký ức của tôi chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng những gì tôi biết, những lời dối trá của anh ấy khiến tất cả mọi bản năng trong cơ thể tôi kêu gào phải rời đi.”

Yukimiya, “Nếu một ngày nào đó ngài phát hiện ra sự thật kinh khủng, liệu ngài có đủ can đảm để giết ngài ấy không?”

Yoichi im lặng nghe điều đó, trước khi trả lời một cách kiên định. “Tôi yêu anh ấy, Yukimiya.”

Tôi chỉ muốn biết sự thật trước khi tôi đặt toàn bộ tình yêu của mình vào anh ấy.

Sau khi Yoichi rời khỏi, Yukimiya cười khúc khích, “Thật điên rồ. Tất cả các thành viên trong Hoàng Gia đều hóa điên cả.”

Chẳng bao lâu sau, Yukimiya thấy cánh cửa nhà mình bị phá tan vì cơn giận của Hoàng Đế.

“Chào mừng, Hoàng Đế. Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

                ------------------------------

Kaiser gần như phát điên.

Hoặc có lẽ đã điên rồi, vì không biết đã bao nhiêu thuộc địa của nhân ngư bị hắn phá hủy chỉ để tìm kiếm Yoichi, người đã đột ngột biến mất.

Ma thuật mà hắn niệm trên Yoichi đang phai nhạt, hắn biết điều đó, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng Yoichi sẽ chọn trốn chạy thay vì bàn luận về nó.

Nhưng với bản chất của Kaiser, thay vì bàn luận, Yoichi chắc chắn rằng người bạn đời của cậu sẽ lại thao túng ký ức của mình.

Kaiser cố gắng mở ra thông tin liên lạc từ khắp các vùng biển, không con mắt nào nhìn thấy hay nghe thấy sự hiện diện của Yoichi. Do đó, chỉ có một nơi có khả năng nhất mà Yoichi có thể ẩn náu một thời gian.

Và bây giờ hắn đang bận bóp cổ của Yukimiya Kenyu để buộc anh nói ra.

“Yukimiya, ta tôn trọng lời hứa của tổ tiên chúng ta là không can thiệp vào tâm trí của các ngươi. Hãy nói ra trước khi ta vi phạm nó.”

Yukimiya cố gắng thoát khỏi cái siết của Kaiser quanh đường hô hấp của mình, cầu xin hắn dừng lại, đầu anh gật nhẹ như một dấu hiệu đồng ý nói chuyện.

Kaiser, “Đừng nói dối, ta sẽ biết.”

Kaiser thả tay ra, để Yukimiya ngã xuống đất, cố gắng hít thở lại.

Yukimiya, “Ngài ấy đang ở nhà tôi, nhưng chỉ tạm thời đến khi thỏa mãn ham muốn ích kỷ của tôi—”

Kaiser nhìn Yukimiya khi cặp lông mày nhíu lại vì tức giận, “Ngươi đã lợi dụng em ấy!?”

Yukimiya, “Tôi thề rằng Hoàng Hậu không một vết thương. Tôi chỉ cho ngài ấy một chỗ trú.”

Kaiser, “Và?”

Yukimiya rất muốn giữ bí mật này, nhưng anh biết số phận mình sẽ như bọt biển giữa đại dương nếu dám nói dối với kẻ bạo chúa trước mặt.

Yukimiya, “Cho ngài ấy một bản đồ về bảy đại dương như một phương tiện.”

Ngay sau khi Yukimiya nói vậy, Kaiser mở ra thông tin liên lạc với các sinh vật biển. Có một vài nhân chứng nói rằng Yoichi đang bơi xa về phía đông.

Kaiser nắm chặt cây đinh ba của mình, hắn có thể đoán Yoichi đang đi đâu, “Itoshi...”

                ------------------------------

Yoichi mệt mỏi sau khi liên tục bơi, lương thực mà Yukimiya cung cấp gần như đã hết, sức lực của cậu cạn kiệt vì Vương Quốc Itoshi vẫn còn rất xa.

Không lâu sau đó, cậu nghe thấy tiếng động nhỏ, Yoichi quay lại và phát hiện ra một sinh vật nhỏ phát sáng trước mặt mình.

Tiên cá.

Yukimiya đã nói với cậu rằng nếu cậu tìm thấy tiên cá, điều đó có nghĩa là cậu đã gần đến ranh giới Vương Quốc Itoshi. Vương Quốc Itoshi, nơi có lợi thế trong việc điều khiển các sinh vật huyền bí, thu hút sự chú ý để bảo vệ xung quanh của các tiên cá, trở thành bức tường vững mạnh nhất của thuộc địa hoàng gia.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể bơi thêm nữa, tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại.

                ------------------------------

“Em chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, Rin?”

“Anh Sae, cậu ta là báu vật quý giá của Hoàng Đế, là con tin tốt nhất mà chúng ta từng có. Và tôi chắc chắn cậu ấy đến đây với mục đích không khác gì chúng ta.”

Yoichi từ từ tỉnh dậy sau cơn ngất lịm, cuộc trò chuyện của hai nhân ngư trước mặt khiến cậu giật mình, và khi mở mắt ra, cậu thấy một chàng nhân ngư đẹp trai với đôi mắt xanh đang nhìn mình.

Yoichi xoa mặt trước khi hoàn toàn đứng dậy, và hai nhân ngư lập tức đưa ra trước cậu một đĩa thức ăn. Yoichi, người chưa ăn gì, không do dự mà lao vào thưởng thức những gì có trước mặt.

Nhân ngư được gọi là Sae nhìn cậu với vẻ bối rối, không biết là do cách ăn uống thèm khát của cậu hay vì sự thiếu cảnh giác mà Yoichi thể hiện với gã.

Trong khi đó, nhân ngư tên Rin không nói gì, biểu cảm của y vẫn lạnh lùng từ đầu đến giờ.

Khi Yoichi xong bữa, Rin và Sae ngồi đối diện cậu, và ôi— là nhân ngư bạch tuộc, đây là lần đầu tiên Yoichi thấy họ.

Có một khoảng im lặng dài giữa họ, nhưng Yoichi tin rằng điều này xảy ra vì họ đang chờ cậu sẵn sàng để nói chuyện, mang một thái độ rất lịch sự đối với một con tin.

Yoichi, “Vậy, tại sao các người lại cứu tôi?”

Trước khi Sae có thể trả lời, Rin cắt ngang. “Nói ra giá của mày.”

Yoichi nhìn y bối rối, trước khi cậu có thể hỏi, Rin lại nói. “Tên của mày nổi tiếng như một kẻ bị truy nã khắp đại dương, không ai không biết về sự mất tích của Hoàng Hậu. Tao chắc chắn mày đến đây để cầu cứu. Nói ra giá của mày để bọn này có thể đồng ý với kế hoạch mà mày đưa ra.”

Nghe vậy, Yoichi cười khẩy, sinh vật đã quen thuộc với đấu tranh này có trực giác mạnh mẽ với từng cử chỉ trước mắt. “Tầm nhìn của tôi.”

“Giấu tôi cho đến khi tôi có được sự thật mà tôi muốn, và tôi sẽ cho các người một tầm nhìn có thể hủy diệt cả đế chế.”

To be Continued.

Oracle: Thần thoại: Người tiên tri trong văn hóa cổ đại, người được cho là có khả năng tiên đoán tương lai hoặc đưa ra lời khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me