Trans Karwin Your Voice Ringing My Bells
"Karina! Đến chỗ bà Lee và đo huyết áp cho bà ấy đi!""Karina! Phải đảm bảo rằng ông Kang phải uống thuốc đấy!""Karina, em xem chừng ông Hwang một chút được không?""Karina!""Karina-""Karina-"Karina ngồi phịch xuống ghế nghỉ sau quầy của phòng bệnh với tiếng thở dài trĩu nặng, mệt mỏi cùng cực vì tám tiếng làm không ngừng nghỉ trong ngày hôm nay. Nghiêm túc ư? Sao cô lại trở nên tốt bụng với Aeri khi cậu ấy bảo cô có thể đi thăm bệnh thay cậu ấy hôm nay không? Bằng cách nào đó, cô lại hối hận với lời đề nghị tử tế của mình.Cô đong đưa ghế qua lại, cố làm mình vui để khỏi phải mệt mỏi. Cô nhìn màn hình điện thoại, đang hiển thị gần mười một giờ đêm, cũng có nghĩa là Aeri nên đến sớm hơn để thay phiên thăm bệnh của cô, và Karina được ra về.Đấy, tiếng ai đó đang chạy từ phía hành lang khiến cô gái kinh ngạc, trông thấy bạn mình cuối cùng cũng quay trở lại với nụ cười đầy vẻ hối lỗi trên mặt cậu ấy."Rina! Chúa tôi! Mình xin lỗi, mình đến trễ!", cô nàng người Nhật nói ngay khi lấy cẳng tay lau mồ hôi trên trán. "Ningning hiện giờ dính người dữ lắm. Mình thật xin lỗi vì cậu đã mất ba tiếng đồng hồ để làm ca trực của mình.""Cậu nên thấy vui vì cậu là bạn mình đi, Aeri. Và cậu nên thấy vui vì Ningning cũng là bạn mình nữa. Còn nữa, cậu cũng nên vui vì hôm nay là sinh nhật Ningning đi, hoặc là mình giết cậu, thật đấy!" Karina vung tay qua cổ mình, dọa dẫm cô gái người Nhật.Cô gái đứng lên khi lấy điện thoại từ trong túi áo đồng phục. "Mình về đây. Làm việc may mắn nhé," cô nhấc một tay lên không trung, chào tạm biệt cậu ấy khi vui vẻ bước về phòng thay đồ."Cảm ơn, bạn hiền! Mình sẽ bù cho cậu vì sự tốt bụng ngày hôm nay! Bye!"
Em về nhà chưa? Công việc hôm nay thế nào?Gương mặt cô nở nụ cười khi nhập tin nhắn trả lời, nhưng trước khi ấn nút gửi, tiếng sột soạt từ nhà bên làm cô thoáng giật mình. Nhưng cô sớm nhận ra chắc là vị hàng xóm mới của mình, đang cố gắng dọn dẹp vài thứ.Karina
Vâng, em về rồi! Em đang nằm trên nệm đây! Công việc vất vả lắm vì Aeri kêu em làm thay cậu ấy vài ca bệnh trong phiên trực. Hôm nay sinh nhật Ningning. Em không thể nói không với cặp đôi có chút ít thời gian bên nhau được.Karina
Em đoán là hàng xóm mình mới chuyển vào. Em nghe được tiếng từ phía nhà bên. Chắc là đang đập hộp vài thứ nhỉ?Cô lại nhấn nút gửi, theo sau lại là tiếng sột soạt đột ngột từ nhà bên. Khi cô đợi bạn trai mình trả lời, âm thanh kính vỡ, cũng là phía nhà bên làm cô giật mình muốn chết đi sống lại."Lạy Chúa trên cao! Tim con sắp ngừng đập tới nơi rồi! Cô ấy không thể nhẹ tay với đồ đạc được à?"Tiếng thông báo từ điện thoại mang sự chú ý của cô ra khỏi tiếng động từ nhà bên. Với tiếng thở dài nhẹ nhõm, Karina mở khóa điện thoại xem anh trả lời.Jeno
Anh nhớ em, em biết không?"Đồ ủy mị," Karina cười khúc khích vừa đọc tin nhắn. Nụ cười càng rộng mở hơn trước khi cô gửi tin đáp lại.Karina
Cũng nhớ anh.Karina mỉm cười nhẹ ném điện thoại qua một bên, vung chân lên không trung trong hạnh phúc. Mối quan hệ của cô với Jeno bắt đầu khi cả hai đang ở năm cuối trường Y. Jeno tỏ tình với cô, và họ đã bên nhau được hai năm kể từ đó.Aeri, bạn thân thời trung học đã vào cùng một bệnh viện giống như cô. Thật may mắn, vòng thăm bệnh của bên Y tá họ ở cùng một khu. Karina tự hỏi làm thế nào Chúa lại sắp đặt điều đó cho hai người họ.Ningning là một trong những cô bạn thân của cô thời trung học. Nhưng cô em người Trung Hoa này không theo đuổi ngành Y tá như Karina và Aeri. Ningning làm việc với tư cách là một thông dịch viên cho một cơ quan du lịch Trung Hoa, và cô em này sẽ dịch từng từ một của tiếng Trung sang tiếng Hàn vì con bé rất giỏi tiếng Hàn.Có gì khó đoán đâu, đúng không?Karina nhìn lại màn hình điện thoại, đã mười hai giờ. Tiếng sột soạt từ nhà bên vẫn còn phiền muộn cô đôi chút, nhưng cô hiểu được vì hàng xóm mình vừa mới dọn vào. Em ấy có thể làm gì đó để ngủ trong một không gian ngăn nắp và sạch sẽ."Ngày đầu tiên dọn vào rất mệt mỏi, phải không nhỉ?" Karina ậm ừ trước khi điện thoại reo. Một tin nhắn khác nữa từ Jeno.Jeno
Anh ngủ trước nhé. Ngủ ngon, baby. Em nghỉ ngơi đi.Karina
Ngủ ngon. Anh cũng vậy nhé.Ngày tiếp theo, Karina quay trở lại công việc điều dưỡng của mình tại bệnh viện. Những Y tá duy nhất có mặt vào lúc này chính là cô và Aeri. Những người khác sẽ đến sau một giờ.Khu vực cô phụ trách hôm nay bận rộn hơn mọi khi. Thông thường, vốn đã rất quay cuồng. Nhưng hôm nay, tới gấp đôi. Họ nhận những bệnh nhân từ tai nạn xe buýt trường học, và giờ đây hai người họ cần phải tự mình đối phó với tất cả chín học sinh.
---
Ngay khi Karina về đến căn hộ của mình, cô thả mình lên giường với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cuối cùng thì, dành chút thời gian nạp lại nặng lượng và nghỉ ngơi trước cô bắt đầu phiên thăm bệnh lần nữa vào lúc hai giờ chiều.Karina xoay người trên chiếc đệm thoải mái khi cô lướt điện thoại xuống. Ánh sáng đã tắt hẳn vì đã gần mười hai giờ đêm, và trước khi cô vào giấc, khung chat trên màn hình hiện lên. Không ai khác ngoài bạn trai cô, Jeno.JenoEm về nhà chưa? Công việc hôm nay thế nào?Gương mặt cô nở nụ cười khi nhập tin nhắn trả lời, nhưng trước khi ấn nút gửi, tiếng sột soạt từ nhà bên làm cô thoáng giật mình. Nhưng cô sớm nhận ra chắc là vị hàng xóm mới của mình, đang cố gắng dọn dẹp vài thứ.Karina
Vâng, em về rồi! Em đang nằm trên nệm đây! Công việc vất vả lắm vì Aeri kêu em làm thay cậu ấy vài ca bệnh trong phiên trực. Hôm nay sinh nhật Ningning. Em không thể nói không với cặp đôi có chút ít thời gian bên nhau được.Karina
Em đoán là hàng xóm mình mới chuyển vào. Em nghe được tiếng từ phía nhà bên. Chắc là đang đập hộp vài thứ nhỉ?Cô lại nhấn nút gửi, theo sau lại là tiếng sột soạt đột ngột từ nhà bên. Khi cô đợi bạn trai mình trả lời, âm thanh kính vỡ, cũng là phía nhà bên làm cô giật mình muốn chết đi sống lại."Lạy Chúa trên cao! Tim con sắp ngừng đập tới nơi rồi! Cô ấy không thể nhẹ tay với đồ đạc được à?"Tiếng thông báo từ điện thoại mang sự chú ý của cô ra khỏi tiếng động từ nhà bên. Với tiếng thở dài nhẹ nhõm, Karina mở khóa điện thoại xem anh trả lời.Jeno
Anh nhớ em, em biết không?"Đồ ủy mị," Karina cười khúc khích vừa đọc tin nhắn. Nụ cười càng rộng mở hơn trước khi cô gửi tin đáp lại.Karina
Cũng nhớ anh.Karina mỉm cười nhẹ ném điện thoại qua một bên, vung chân lên không trung trong hạnh phúc. Mối quan hệ của cô với Jeno bắt đầu khi cả hai đang ở năm cuối trường Y. Jeno tỏ tình với cô, và họ đã bên nhau được hai năm kể từ đó.Aeri, bạn thân thời trung học đã vào cùng một bệnh viện giống như cô. Thật may mắn, vòng thăm bệnh của bên Y tá họ ở cùng một khu. Karina tự hỏi làm thế nào Chúa lại sắp đặt điều đó cho hai người họ.Ningning là một trong những cô bạn thân của cô thời trung học. Nhưng cô em người Trung Hoa này không theo đuổi ngành Y tá như Karina và Aeri. Ningning làm việc với tư cách là một thông dịch viên cho một cơ quan du lịch Trung Hoa, và cô em này sẽ dịch từng từ một của tiếng Trung sang tiếng Hàn vì con bé rất giỏi tiếng Hàn.Có gì khó đoán đâu, đúng không?Karina nhìn lại màn hình điện thoại, đã mười hai giờ. Tiếng sột soạt từ nhà bên vẫn còn phiền muộn cô đôi chút, nhưng cô hiểu được vì hàng xóm mình vừa mới dọn vào. Em ấy có thể làm gì đó để ngủ trong một không gian ngăn nắp và sạch sẽ."Ngày đầu tiên dọn vào rất mệt mỏi, phải không nhỉ?" Karina ậm ừ trước khi điện thoại reo. Một tin nhắn khác nữa từ Jeno.Jeno
Anh ngủ trước nhé. Ngủ ngon, baby. Em nghỉ ngơi đi.Karina
Ngủ ngon. Anh cũng vậy nhé.Ngày tiếp theo, Karina quay trở lại công việc điều dưỡng của mình tại bệnh viện. Những Y tá duy nhất có mặt vào lúc này chính là cô và Aeri. Những người khác sẽ đến sau một giờ.Khu vực cô phụ trách hôm nay bận rộn hơn mọi khi. Thông thường, vốn đã rất quay cuồng. Nhưng hôm nay, tới gấp đôi. Họ nhận những bệnh nhân từ tai nạn xe buýt trường học, và giờ đây hai người họ cần phải tự mình đối phó với tất cả chín học sinh.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(Tin toi đi, quả clip này đáng yêu vãi)
Karina hiện đang băng bó đầu gối cho cậu học sinh. Đầu gối cậu đang chảy máu trầm trọng, nhưng sau khi khám, bác sĩ nói cậu sẽ ổn thôi. Công việc của Karina là băng lại vết cắt trong vài phút cho đến khi bác sĩ tiếp theo đến nơi."Aeri! Lấy giúp mình thêm cuộn băng với!""Tới ngay!", cô nàng người Nhật chạy trở lại phòng lưu trữ và quay trở lại sau vài giây. Cô chuẩn xác đưa cuộn băng mới vào tay Karina cùng với tràng thở hồng hộc vì chạy."Cảm ơn cậu," Karina nói khi tiếp tục công việc.Cô nhanh chóng quay lại làm việc, quấn băng y tế quanh gối cậu bé để ngăn máu chảy xuống chân mình. Sau vài phút nỗ lực và ân cần, máu đã thôi chảy."Của em đây. Chị băng xong rồi đó.", Karina đang khuỵu gối đứng lên trong lúc ấm áp mỉm cười với cậu bé. Chàng trai mười tuổi cười đáp lại cô, để lộ hàm răng trắng."Cảm ơn, chị gái! Chị là nhất luôn đó," cậu hạnh phúc nói đến khi để lộ nướu răng mình. Jimin chẳng biết làm gì ngoài việc vò rối mái tóc ngắn đáng yêu của cậu bé."Ngoan lắm," Karina khúc khích.Karina mỉm cười với cậu lần cuối trước khi đi ra khỏi hành lang, một lần nữa cùng với Aeri khi họ đập tay với nhau nở nụ cười tự hào."Ca cuối rồi phải không?", Aeri hỏi và Karina gật đầu đáp lại. "Yup.", Cô nhấn mạnh từ cuối.---
Gần mười một giờ đêm.Sau tám tiếng thăm bệnh trong bệnh viện, Karina quay trở về căn hộ của mình. Cô tháo giày và đặt chúng lên kệ trước khi tiến thẳng về nhà bếp để lấy chút nước uống.Một ngày mệt mỏi, Karina nghĩ vậy.Ngay khi uống ngụm nước, cô nghe tiếng đàn Guitar vang lên từ ban công. Có chút giật mình, Karina để ly nước xuống bàn trước khi bước gần về phía ban công.Cô cứ trộm nhìn từ cửa kính, quá lười đi ra ngoài đối mặt với ai đó ngoài ban công.Cô trông thấy mái tóc ngắn màu vàng gừng đang gảy đàn Guitar ở ban công nhà bên. Karina ậm ừ. Vậy, đây là hàng xóm mới của mình ư? Cô tự hỏi.Thanh âm em đàn quá đỗi nhẹ nhàng xen lẫn cả bình yên, đủ để xua đi mệt mỏi công việc Karina vừa làm hôm nay. Cùng với nụ cười nhỏ, Karina quay vào trong quầy bếp và uống thêm ngụm nước lạnh, tựa người vào thành bếp.Bằng cách nào đó, thật dễ chịu khi nghe những âm thanh trầm ấm kia sau bao lần đầu tắt mặt tối với công việc.|20241013|
How was it?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me