Trans Kookmin Tastes Like Victory
" Đưa tay cho anh ".Jeongguk ngước lên nhìn Yoongi và làm theo. Anh bẻ từng khớp tay của hắn và xoa dịu đi sự lo lắng đang cồn cào trong ruột gan. Hắn đang lo ngại về trận đấu tối nay và nỗi sợ này hiện hữu quá rõ, đối thủ sẽ nhận ra và lợi dụng nó.Yoongi cầm lấy bàn tay được đưa đến, dùng răng của mình để xé miếng băng bảo hộ và bắt đầu quấn quanh những đốt ngón tay của hắn một cách điệu nghệ. Anh kéo dài miếng băng xuống tới cổ tay và quấn thêm hai vòng nữa trước khi dừng tay." Hyung...nếu như- "." Đừng " Yoongi cắt ngang lời hắn bằng cái nhìn sắc lẹm " Chúng ta sẽ không tập trung vào chuyện nếu như, em hiểu ý anh chứ? ".Ngay khi nghe tin Jeongguk sẽ đối đầu với Daehyun, anh đã huấn luyện cho Jeongguk với cường độ lớn hơn bao giờ hết. Họ dành những đêm dài đằng đẵng ở phòng gym, tập luyện không ngừng nghỉ cho đến khi sự kiệt quệ xâm chiếm từng đốt xương trong cơ thể của hắn, cho đến khi những thớ cơ như đang biểu tình và hắn còn không thể cảm nhận được chân tay của mình. Tuy nhiên, Yoongi vẫn tiếp tục thúc ép hắn.Là một cậu nhóc mười chín tuổi, Jeongguk vượt trội hơn hẳn trong mọi trận đấu nhưng hắn vẫn còn trẻ. Hắn vẫn còn thiếu sót nhiều năm kinh nghiệm so với đối thủ và điều này sẽ, chắc chắn là một yếu điểm.Yoongi trở thành huấn luyện viên của hắn từ những ngày đầu tiên, ngay khi hắn khám phá ra vòng tròn đấm bốc đó. Hắn quan sát Yoongi đang đánh đấm trên sân, cái cách người đàn ông ấy tuy đã lấm lem đầy máu me nhưng vẫn dùng hết từng sức lực còn lại của mình để đánh bại đối thủ. Jeongguk thật sự bị ấn tượng.Yoongi dạy cho hắn mọi thứ mà anh biết. Kĩ năng, chiến thuật của hắn, từng viết sẹo hắn mang trên người cùng những chiến thắng vẻ vang. Tất cả đều nhờ ơn vị huấn luyện viên này và Jeongguk trân trọng sự tồn tại của Yoongi hơn tất thảy." Taehyung đâu rồi? " Jeongguk ép bản thân phải đổi chủ đề ngay và xóa tan đi cái hình ảnh Daehyun sẽ nện một cú vào răng hắn, bẻ bàn tay đã được quấn băng cẩn thận.Yoongi cầm lấy chai nước đang yên vị một góc, nốc từng ngụm và để cảm giác mát lạnh xâm chiếm cơ thể. Anh để mặc chất lỏng chảy tràn ra ngoài." Ngoài nhà thi đấu, như mọi khi ".Jeongguk gật đầu. Hắn biết Taehyung đang rất mong chờ để được xem trận đấu nhưng thế này thì dễ dàng hơn, không phải bước chân vào nhà thi đấu. Một khi đã bước vào vòng tròn thi đấu, bạn là một phần của nó và mọi người sẽ ép buộc bạn phải chiến đấu. Họ thèm khát từng giọt máu, thèm khát nỗi sợ hãi của đối thủ trước khi đón nhận kết cục là cả hai cùng nhập viện." Thôi nào, " Yoongi phá vỡ sự im lặng và kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa ra một bàn tay để Jeongguk nắm lấy. " Chỉ còn vài phút nữa là tới trận đấu, chúng ta nên đến vòng thi đấu thôi ".Jeongguk nuốt nước bọt, gật đầu ngay khi hắn đón nhận sự động viên của anh và đứng dậy. Vươn vai vài lần để xua tan đi sự căng thẳng và vẽ lên khuôn mặt mình một vẻ hiếu thắng. Khán giả, và các đối thủ bản thân cũng khá ngưỡng mộ Jeongguk. Có lẽ bởi hắn còn quá trẻ và luôn không tốn một chút sức lực nào để giành chiến thắng trong mọi trận đấu (chưa một bàn thua, cho đến bây giờ) hoặc là vì khuôn mặt lạnh băng của hắn khi hạ gục đối thủ.Hắn cảm thấy lo lắng và như có một khối nghẹn chặn cứng nơi cuống họng mà hắn không thể nuốt trôi, dù cho hắn có cố gắng như thế nào đi nữa. Hắn mím chặt quai hàm, duỗi hết các thớ cơ trên cánh tay mình, Jeongguk có thể làm được mà, Hắn đã luyện tập đủ chăm chỉ, hắn đã được huấn luyện bài bản. Hắn sẽ làm được thôi.Họ bước ra từ phòng thay đồ, Yoongi dẫn hắn đến lối đi cuốn khúc, nơi có thể nghe thấy tiếng hò reo từ đám đông.Khán giả đã bắt đầu trở nên náo loạn. Thường thì họ bị kích động bởi không khí xung quanh và luôn đặt cược những kèo cá độ trước trận đấu. Căng thẳng bao trùm lấy không khí, đặc biệt là khi đã liên quan đến vấn đề tiền bạc.Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Còn đông người hơn cả mọi khi, chắc chắn tất cả đều bị thu hút bởi đối thủ đáng gờm của Jeongguk, tay đấm bốc trẻ tuổi. Hắn biết trận đấu tối nay được đặt rất nhiều kì vọng nên hắn không mong muốn điều gì hơn ngoài chiến hết sức mình. Đám người reo hò, trên tay là những cốc bia và bắt đầu cổ vũ ngay khi họ nhìn thấy Jeongguk tiến vào sàn đấu.Jeongguk hoàn toàn lõa thể, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần ngắn, giày và quần áo không được cho phép mang vào sàn đấu. Hắn bắt đầu cảm thấy bớt ngượng ngùng sau trận đấu thứ tư." Nhóc con " Yoongi dừng lại trước vạch thi đấu, mặt đối mặt với hắn. Một tia không chắc chắn hiện hữu trên khuôn mặt anh, có vẻ như anh đang không biết phải nói điều gì với hắn trong thời khắc như thế này. Mặc kệ vậy, anh tiến tới nắm lấy bầu má của Jeongguk " Làm anh tự hào, Guk ".Hắn cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên đôi vai của mình, phải làm hài lòng khán giả, Taehyung đang ngồi ngoài kia, phải làm Yoongi tự hào." Em sẽ, hyung. Đương nhiên ".Đôi môi của Yoongi bặm chặt thành một đường chỉ nhưng rồi anh cũng gật đầu, bước lùi về phía sau và để hắn tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại.Jeongguk thở một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự rối loạn bên trong bản thân. Hắn ngước mắt lên nhìn vòng thi đấu lần đầu và để ý rằng Daehyun đã ở trong, đang chờ đợi hắnDaehyun là tên đàn ông bất bại, già hơn cái tuổi ba mươi của mình và hắn là một trong những chủ đề nóng của giới đấm bốc underground. Hắn sở hữu một cơ thể cơ bắp, cường tráng đến nỗi có thể dọa sợ bất kì ai. Bờ vai 6'4, rộng và cơ thể đô con làm hắn trông như kẻ sẽ dành từng phút trong ngày ở phòng gym, để bơm xteoit (*) vào cơ thể vậy.Khi đôi mắt họ gặp nhau, đám đông trở nên điên cuồng. Tiếng la hét thật inh ỏi, Jeongguk, lười biếng tự hỏi không biết đám người kia có lại đặt cược lên hắn tối nay không, hắn nghi ngờ.Jeongguk cúi đấu, tiến vào vòng tròn và lắc lắc bàn tay để ngăn nó không được run rẩy. Hắn có thể làm được. Hắn sinh ra là để chiến đấu.Trọng tài bước vào giữa, thổi còi làm dịu hẳn đi tiếng ồn trong nhà thi đấu ngay lập tức." Chào mừng, quý ngài. Tối nay, Jung Daehyun sẽ là đối thủ của cậu, nhà thi đấu trẻ tuổi nhất: Jeon Jeongguk " Lời vừa dứt, đám đông lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Họ gào thét, tất cả những từ ngữ trên đời như hòa lẫn vào nhau. Tiếng còi lại vang lên lần nữa để giữ trật tự trước khi trọng tài tiếp tục, một nụ cười đểu giả lướt trên môi hắn " Luật lệ rất đơn giản và hãy tuân theo, luôn luôn, là như thế này: chỉ được phép dùng bàn tay, nếu bộ phận cơ thể nào khác của các cậu được sử dụng trong trận đấu, trận đấu sẽ dừng lại và các cậu sẽ bị mời ra khỏi sân và cấm cửa vĩnh viễn không bao giờ được bước đến nhà thi đấu này nữa. Nếu đối phương yêu cầu dừng lại, hãy dừng lại. Không được sử dụng bất kì sự trợ giúp nào từ bên ngoài- như người thay thế hay thậm chí là một miếng băng gạc, chỉ có những người trong vòng thi đấu với hai bàn tay của họ. Gìày dép, quần áo cũng không được phép đem vào. Trận đấu sẽ kéo dài cho đến khi nó cần dừng lại ".Jeongguk đã nghe mấy điều luật lệ này lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, như một câu thần chú, từ khi hắn còn mười lăm và thi đấu trận đầu tiên. Hắn nhớ từng chữ một, có thể lặp lại chúng trong khi mắt nhắm nghiền lúc ngủ nếu cần thiết. Hắn chấp hành luật rất tốt, không còn cách nào khác ngoài tuân theo.Hắn nhắm mắt và dù sao cũng lắng nghe, chỉ mở mắt ra khi trọng tài thổi còi và trận đấu đã chính thức bắt đầu.Jeongguk nắm rõ cách Daehyun đánh. Hắn quan sát tên đàn ông này thi đấu đủ để chiêm nghiệm và ghi chú lại những kĩ thuật của hắn ta. Nắm được bí mật của đối thủ là điều rất quan trọng. Daehyun ưa chuộng chiến thuật ' đánh nhanh thắng gọn ' và chẳng có gì bất ngờ khi hắn ta bắt đầu trận đấu, chạy những bước nhanh và giơ nắm đấm của mình về phía trước, liền bị Jeongguk chặn lại.Trong khi Daehyun thi đấu một cách dữ dội, tung ra từng cú đấm sắc lẹm và nhanh nhẹn- Jeongguk lại đối ngược. Hắn để đối thủ bắt đầu trước, đón nhận cú đấm thứ nhất, thứ hai hay thậm chí đến tận cú đấm thứ năm. Hắn chờ đợi, sử dụng chiến thuật bằng những cú nhử mồi cẩn thận và điều này sẽ làm tên đàn ông kia nhanh chóng kiệt sức. Hắn giữ sức và sẽ đánh trả vào phút cuối.Không ngạc nhiên khi sự tấn công của Daehyun cứ nhằm vào hắn và lần này, Jeongguk không đủ nhanh nhẹn. Một cú đánh đầu tiên, vào ngay phía xương hàm của hắn, Jeongguk lảo đảo bước lùi về sau, nhổ đi ngụm nước bọt trong miệng mình.Daehyun có thể thông minh, và bất bại nhưng Jeongguk còn thông minh hơn. Hắn biết cách đánh thật hiệu quả hơn là thể hiện cho đám đông xem. Hắn chọn thắng cuộc thay vì phô diễn những kĩ năng không cần thiết.Đó là cách Jeongguk tung ra cú đấm đầu tiên, đầy điệu nghệ. Đó là một đòn tấn công từ xa, nhắm ngay vào mắt Daehyun vào thời điểm hắn ta ít phòng bị nhất. Daehyun sững sờ trong chốc lát tạo cơ hội cho Jeongguk đấm hắn ta một lần nữa, hai, rồi ba lần trước khi Daehyun lùi về và nạp lại năng lượng, đủ để cho hắn hồi sức sau sự tấn công bất ngờ.Bàn chân phải nhanh nhẹn. Đừng lãng phí sức bền của em. Tung ra một đòn, rồi lùi lại ngay để giữ sức. Cân nhắc thật kĩ mỗi khi tung ra từng cú đấm, Guk và vì tình yêu của Chúa, anh không nghĩ thể hiện bản thân trong một trận đấu là một ý hay. Chỉ cần con mẹ nó thắng thôi.Từng câu từ của Yoongi vang vọng rõ ràng trong đầu hắn, như được tua đi tua lại liên tục. Hắn nhớ rõ từng chiến thuật người anh lớn tuổi hơn đã chỉ dạy và trân trọng chúng. Hắn có thể cảm nhận được niềm tự hào từ Yoongi, nụ cười không thể thấy được hàm dưới từ ngoài vòng đấu.Daehyun đang điên tiết. Vẻ mặt toan tính của hắn đã được gột bỏ, thay vào đó là sự giận dữ và hiếu thắng đến mức Jeongguk có thể nhận ra tất cả. Hắn chạy nhanh đến và bắt lấy Jeongguk một cách bất cẩn, giáng từng cú đấm từ dưới lên, đi kèm cùng những pha tấn công đột ngột.Jeongguk thật sự gần như đã lảo đảo trong phút chốc, một màn đen tối che phủ tầm nhìn của hắn, cơ thể run rẩy. Hắn có thể nghe thấy tiếng Yoongi la hét yếu ớt từ phía khán đài, từng câu từ như trực tiếp thức tỉnh hắn quay trở lại trận đấu. Daehyun bước lùi về phía sau, có vẻ như đang có ý định lợi dụng tình trạng không tỉnh táo của Jeongguk để tiếp tục tấn công- nhưng Jeongguk ngẩng đầu dậy, tiến đến và giáng cho Daehyun một cú đủ để hắn ta không còn lời nào để nói.Jeongguk gầm gừ. Vẫn còn choáng váng bởi sự đau đớn đang xâm chiếm cơ thể, bẻ lại cổ ngay khi hắn hồi phục năng lượng.Daehyun trông còn hăng máu hơn trước, môi run bần bật vì tức giận ngay khi hắn ta tiến đến để tiếp tục tung ra những cú đấm.Cú đánh móc bị Jeongguk cẩn thận chặn lại, và đáp trả lại với hai cú đấm làm cho Daehyun ngã ngửa về sau. Như dự đoán từ Yoongi, Daehyun đang tự làm bản thân mình kiệt sức. Hắn cứ liên tục chạy đến để đánh đấm nhưng không thể suy nghĩ nổi mình đang làm gì. Hắn ta cố tận dụng mọi thời cơ khi Jeongguk lùi lại để lấy sức và giữ năng lượng.Chuyện này sẽ kết thúc thật nhanh thôi.Daehyun bất cẩn vồ vập lấy người đối diện với một cú đấm từ dưới lên, và Jeongguk đáp trả lại bằng một đòn đánh trực diện. Hắn dồn hết tất cả sức mạnh vào cú đánh cuối cùng nhắm thẳng vào mặt Daehyun trước khi Daehyun lảo đảo lùi về sau. Dù vậy Jeongguk vẫn tiếp tục. Hắn tiếp tục đánh đấm, đồng thời cũng bảo vệ khuôn mặt của mình.Hắn cứ thế tiếp tục cho tới khi máu chảy ra từ mũi của Daehyun, nhỏ giọt xuống sàn đấu.Nhìn thấy máu làm Jeongguk càng phấn khích hơn. Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng hắn đang giành chiến thắng, rằng hắn đang dẫn đầu cuộc chơi và hắn đang làm cho đối thủ dần kiệt quệ. Sự bạo lực từng làm hắn sợ hãi ấy giờ đây chính là một người bầu bạn. Dòng máu đỏ sẫm đặc quánh chảy tràn xuống lồng ngực Daehyun và mặc cho hắn ta đang cầu xin sự tha thứ, Jeongguk vẫn tiếp tục.Daehyun khuỵu xuống, ngã ngửa về phía sau, bị hạ gục bởi những cú đấm và tiếng còi vang lên.Jeongguk đã thắng.Jeongguk nháy mắt, trở về với thực tại khi hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Đám đông đang hò reo tên hắn và ngay khi liếc mắt qua, hắn có thể thấy được Yoongi đang đứng ngoài vòng đấu với một nụ cười tươi sáng, tự hào.Trọng tài quay trở lại vào vòng đấu, nắm lấy bàn tay Jeongguk giơ lên trong vinh quang." Người chiến thắng của trận đấu đêm nay chính là Jeon Jeongguk ".Đám đông hò reo đinh tai nhức óc đến nỗi âm thanh còn vang vọng trong tai Jeongguk nhưng hắn không có lí do gì để phàn nàn về điều này cả. Họ đang cổ vũ cho hắn và từng đó đã đủ để khiến tâm trạng hắn khá hơn, nếu hắn vẫn còn chưa đủ thỏa mãn.Mọi người nhanh chóng giải tán sau đó và rải rác khắp các quầy bar để gọi thêm bia và chuẩn bị chiêm ngưỡng trận đấu tiếp theo trong một giờ đồng hồ nữa. Jeongguk gật đầu với trọng tài khi một phong bì được gói ghém cẩn thận, đến tay hắn và trèo ra khỏi vòng đấu, tiến đến chỗ Yoongi." Guk! " Yoongi gọi hắn, tông giọng ngập tràn sự tự hào. Anh ngay lập tức ôm lấy hắn, vòng tay siết chặt xung quanh. Hắn co rúm lại, vẫn còn ê ẩm từ cú đấm của Daehyun. " Em con mẹ nó đã nghiền nát thằng kia luôn. Anh đã biết là em sẽ làm được mà ".Jeongguk cười lớn khi hắn nhẹ nhàng tách mình ra khỏi Yoongi, một vệt ửng hồng xuất hiện trên má khi nghe những lời ca tụng từ Yoongi. Không lời nói nào của một ai khác có thể ảnh hưởng đến hắn được như Yoongi." Cảm ơn, hyung. Em không thể làm được nếu không có anh ".Yoongi gật đầu - anh biết rõ đó là sự thật - rồi họ cùng nhau trở về phòng thay đồ.-------------Ngay khi dòng máu đã được rửa trôi khỏi làn da của Jeongguk và hắn tắm rửa, thay lại quần áo bình thường. Họ rời khỏi tầng hầm của nhà thi đấu. Họ không bao giờ ở lại để xem những trận đấu khác, chỉ đến để làm những gì mình cần rồi rời đi.Yoongi vẫn đang treo trên môi một nụ cười, điều này làm Jeongguk cũng vui lên hẳn. Chiến thắng luôn là một cảm giác khoan khái. Hắn vẫn còn cảm thấy lâng lâng, trở về từ chiến thắng, với phong bì đầy tiền mà hắn đang cầm trên tay để ăn mừng cho chiến thắng tối nay.Ngay khi họ trở về từ tầng hầm tối tăm, hắn nhìn thấy Taehyung đang ở bên trong.Ngay khi hai mắt họ chạm nhau, Taehyung đã chạy tới chỗ Jeongguk. Cậu khám phá cơ thể của tên bạn thân, hắn bế bổng Taehyung lên, quay cậu mòng mòng trong không trung. Cậu cảm thấy choáng váng và cơ thể thì đang bị ném lên cao, từng phần trên cơ thể của hắn đều đang hạnh phúc.Taehyung la hét ngay khi chân cậu chạm đất, cười tươi." Cậu có thắng không? ".Jeongguk gật đầu ngay khi hắn giơ lên phong bì " Cậu chắc hẳn đã con mẹ nó cá cược rằng tớ sẽ thắng hả? "." Chết tiệt, đúng vậy! " Taehyung cười lớn, làm vẻ mặt trông thật đau đớn. Cậu giơ tay lên trời rồi quay qua cười với Jeongguk. " Trận đấu như thế nào? Cậu có bị thương không? " Cậu quay qua Yoongi " Nếu cậu bị thương thì có băng gạc cứu thương đó- "." Taehyung " Hắn cắt ngang cậu bằng một nụ cười lớn " Tớ ổn. Toàn mấy cú đấm yếu xìu "." Thật à! " Mắt Taehyung ngập tràn vui sướng - chỉ bởi vì cậu sợ máu me. " Mẹ nó, tuyệt. Tớ ước gì tớ có thể tới xem, chết tiệt ".Một trong những luật lệ của đấm bốc giới underground là mọi thứ đều phải được giữ bí mật. Đây là một tổ chức phi pháp, bí mật và người sáng lập không muốn bất kì ai phát hiện ra nó. Không quay phim, chụp hình và đương nhiên bất kì bằng chứng nào khác chứng minh sự tồn tại của trận đấu.Taehyung chưa bao giờ được chiêm ngưỡng Jeongguk thi đấu. Cậu chỉ quan sát hắn lúc huấn luyện, khi hắn đấm túi bụi vào miếng đệm tay mà Yoongi cầm hay khi hắn luyện tập với bao cát. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh nhỏ so với lúc Jeongguk lên sàn đấu." Một ngày nào đó " Jeongguk dù sao cũng hứa với cậu. Hắn vòng tay qua vai Taehyung " Một ngày nào đó sớm thôi ".Taehyung ngả đầu ra sau tay Jeongguk, mắt sáng rực." Thôi nào. Chúng ta sẽ không về nhà ".Hắn nhướng mày, để một tiếng cười vụt ra khỏi miệng " Không à? Chúng ta không về nhà? Vậy chúng ta đi đâu đây? "." Tớ có một bất ngờ cho cậu " Taehyung lè nhè kéo dài câu nói khi họ đang khoác vai nhau đi về phía bãi đỗ xe, một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn miệng cậu " Nó bắt đầu ở một quán bar và sẽ kết thúc tại một sàn nhảy thoát y ".-------------Lực đạo trên eo cậu quá mạnh, gần như đã làm đau cậu.Jimin biết rằng, nó sẽ để lại dấu vào ngày mai. Đó sẽ là một viết bầm có màu tím sẫm, xấu xí và sẽ rất khó để che giấu nó bằng bộ đồ nghề trang điểm đắt tiền của mình. Cậu biết rằng ngày mai cơ thể mình sẽ tràn ngập những vết tích của cuộc hoan ái tối nay và từng đó đã đủ để làm cậu phát ốm.Trong hợp đồng có ghi rõ khách hàng không được để lại bất cứ thứ gì trên cơ thể cậu. Jimin không thích nhìn vào những dấu vết của đêm hôm trước vào sáng hôm sau, cậu chán ghét khi phải nhớ về việc mình đã phải bán thân mình một cách bất lực. Cậu bí mật làm công việc này vào ban đêm, thời điểm chỉ có bầu trời tối đen và ánh sao chứng giám, thỉnh thoảng, có một vài vị khách đi quá giới hạn bởi họ nghĩ rằng Jimin quá yếu đuối, bất lực để đáp trả. Trong một vài dịp, Jimin sẽ đứng lên tự vệ. Cậu sẽ bật lại đám khách hàng ngay lập tức, mắng chửi họ vì đã phá vỡ quy định. Nhưng tối nay cậu không thể làm như thế được. Đêm nay cậu đang cần tiền.Cậu đã quá chán ghét sự độ lượng của Hoseok khi anh cứ gia hạn đóng tiền nhà của cậu một cách vô tội vạ. Cậu đã quá mệt mỏi với ánh nhìn lương thiện, cảm thông của Namjoon khi anh giúp đỡ cậu bằng cách chi trả phân nửa số thuế má.Đêm nay cậu phải trả lại hết cho họ.Vậy nên, cậu sục lấy thứ thô to của người đàn ông phía trên, thở gấp trong sự đau đớn tột cùng khi người đàn ông thúc vào miệng đúng lúc cậu chưa kịp chuẩn bị và nhắm chặt mắt lại khi móng tay của hắn ta ghim sâu hơn vào eo cậu, sâu đủ để tạo thành những tụ máu bầm.Đã bốn tháng kể từ khi Jimin tìm kiếm được một công việc ở cái sàn nhảy thoát y Itaewon này. Đó là một ngày đầy tuyệt vọng. Khi một tên đàn ông tiếp cận cậu trên con hẻm tối, dồn cậu vào một góc tường và hét vào mặt " Mày có phải con trai của thằng Park không? Nó nợ tiền tụi tao ". Jimin nguyền rủa cái máu nghiện cờ bạc của cha mình, thứ mà giờ đây cậu phải gồng mình để chi trả mỗi ngày. Đống nợ, cùng với học phí đại học, tiền thuê nhà và đủ thứ thuế má. Nhu cầu về tiền bạc, nhanh thôi, đã dẫn cậu đến câu lạc bộ đêm này. Đó là giải pháp cuối cùng.Nó thuộc quyền sở hữu của tên đàn ông luôn muốn bóp chết cha của Jimin bất cứ lúc nào, gã mà cậu mắc nợ hàng triệu won. Quả là không có một chút nghi ngờ nào khi Jimin không được bảo vệ bởi quản lí, đồng nghiệp ở đây. Nếu được, họ muốn Jimin phải trải qua những ngày tháng đau khổ vì nợ nần.Cậu hiểu rõ tính chất công việc. Bạn chỉ cần mỉm cười với một gã đàn ông, trò chuyện với họ bằng những câu từ dâm đãng, tán tỉnh và thế là họ sẽ ném tiền vào mặt bạn. Có một số ngoại lệ khi họ trả thêm, đủ cho một đêm ở phòng riêng nhuộm màu tình dục.Tên đàn ông này cực kì thô bạo với Jimin và rõ ràng là hắn ta đang đạt đến cực khoái. Nếu hơi thở đầy mùi rượu và những yêu cầu thất thường từ hắn ta là một mệnh lệnh, Jimin không thể cảm nhận được gì ngoài sự nhẹ nhõm. Sắp kết thúc rồi.Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở một nơi khác, làm tình với một ai đó sẽ dịu dàng hơn với làn da của cậu, một người sẽ rải những nụ hôn dọc cần cổ cậu." Em thích nó chứ, con điếm nhỏ dơ bẩn? " Người đàn ông phun ra từng lời khiếm nhã, những ngón tay nắm lấy mái tóc vàng óng của Jimin và hắn nắm đầu cậu kéo lên.Jimin bất chợt khóc, cảm xúc ập đến bất ngờ. Cậu nhắm nghiền mắt chặt hơn để kìm nén những giọt nước mắt, sự đau nhói nơi da đầu làm cậu nhận ra rằng người đàn ông kia đang chờ một câu trả lời." Y-Yeah. Em có " Cậu ép bản thân trả lời hắn qua kẽ răng còn run cầm cập." Thít thật chặt, điếm ạ. Anh đây chuẩn bị ra rồi, mẹ nó- ".Gã đàn ông rút dương vật ra một lần và tháo bỏ bao cao su, bắn hết vào phía sau hậu huyệt của Jimin.Cậu nhăn nhó một cách đau đớn nhưng cũng đã đến lúc tự giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thân, bàn tay cậu di chuyển lên xuống trên thằng nhỏ của mình vài lần, một cách mạnh bạo và nhanh hết mức trước khi phóng thích hết lên bàn. Người đàn ông cuối cùng cũng thả tóc Jimin ra và bước lùi về phía sau, làm Jimin ngã ập xuống mặt bàn lạnh cóng. Cậu nằm đó, để hơi thở được hồi phục." Tôi không phải là gay " Là điều đầu tiên thốt ra từ miệng gã ta.Jimin từ chối cãi nhau với hắn. Sự tủi nhục bắt đầu nhen nhóm bên trong cậu, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể nhưng cậu mặc kệ nó vậy. Dù sao đó cũng không phải là chuyện của cậu." Yeah, ổn thôi " Jimin đáp lại với tông giọng gắt gỏng, sửa soạn bản thân ngay khi cậu đứng dậy. Phía sau đau nhói nhưng cậu lờ đi sự biểu tình của các thớ cơ, rút ra một tờ khăn giấy để lau đi tàn dư của thứ tinh dịch còn sót lại trên cơ thể. Cậu không cho phép bản thân mình để mắt tới mấy vết cắn mút. " Nếu anh nói như thế ".Gã đàn ông liếc mắt nhìn Jimin một lần trước khi di chuyển xung quanh căn phòng một cách nhanh chóng, thu lượm đống quần áo đang rải rác khắp trong phòng. Hắn rút ví ra, đưa tiền cho Jimin.Jimin chần chừ cầm lấy nó, đếm số tiền. Chỉ có vỏn vẹn 5000 won." Anh đùa tôi đấy à? " Cậu lắp bắp trước khi mình mất hết dũng khí, một cỗ tức giận nổi lên khi cậu cầm lấy tiền " Chỉ nhiêu đó thôi? ".Đây là một sự sỉ nhục. Jimin không xứng dáng với từng này tiền. Cậu đáng lẽ ra không nên làm cái chuyện này mới phải.Gã ta nhún vai " Tôi chỉ trả đủ cho những gì cậu xứng đáng " Nói một cách chậm rãi, không hứng thú. Đôi mắt hắn ta vô hồn và sự nóng bỏng trước đó đã bay biến hết " Báo cáo với sếp nếu em có vấn đề gì, tình yêu à ".Dứt lời, tên đàn ông rời khỏi phòng và để lại một Jimin thân đầy những vết thương không mong muốn và dù sao số tiền đó là không đủ.Jimin thầm nguyền rủa khi cậu đút tiền vào túi của chiếc quần đùi, giấu giếm nó trước khi bước ra khỏi phòng. Ca làm vẫn chưa kết thúc nên cậu hi vọng rằng mình có thể kiếm thêm được vài ngàn, chỉ cần đủ để chi trả tiền nhà nhưng cậu hoàn toàn nghi ngờ về vấn đề này.-------------Khi cậu bước ra khỏi cửa, những vết bầm mới tinh dường như góp phần tô vẽ thêm cho làn da trắng nõn, cậu để ý rằng bên ngoài bây giờ đã trở nên náo nhiệt hơn. Đông người hơn, xuất hiện thêm nhiều gã say xỉn và cậu cảm thấy sự lo lắng đang nhộn nhạo dưới làn da mình.Sàn nhảy thoát y không phải là một nơi dễ chịu gì. Lũ đàn ông ở khắp mọi nơi, điếu xì gà ngậm ngay giữa răng họ và luôn luôn tồn tại một mùi cồn mạnh, khó ngửi đến mức không thể chịu nổi. Ánh đèn trong club rất yếu, làm cho cậu khó có thể xác định được phương hướng.Cậu bước xuống từ sàn nhảy, đi dọc dãy ghế tròn để kiếm tìm những vị khách hàng đầy tiềm năng có thể hào phóng chi trả cho cậu. Cậu cảm thấy kiệt sức và không muốn làm gì nữa ngoài bò lết về nhà, tìm về với chiếc giường thoải mái của mình nhưng cậu chưa hoàn thành ca làm tối nay. Cho tới khi cậu kiếm được đủ số tiền." Có người cần tìm mày kìa " Jaesun chỉ dẫn cậu.Jimin liếc mắt tới phía người quản lí đang đứng, phía cuối dãy ghế. Hắn ta đang hút thuốc, tầm mắt bị che phủ bởi khói mù mịt ngay khi hắn kiểm tra cơ thể Jimin. Thật phát ốm với cái nụ cười đểu giả khi hắn phát hiện ra vết tích, những vết sẹo mà vị khách trước đã để lại- như một chiến tích. Jimin nhận ra rằng, Jaesun muốn mình phải chịu tổn thương." Oh " Jimin chỉnh sửa lại chiếc quần, cố gắng kéo lớp vải xuống bởi nó quá bó sát vào cơ thể " Ai cơ? "." Tao không biết. Một vài đứa trẻ. Có vẻ như là ba cái loại thích tiệc tùng " Hắn tiến lên một bước về phía cậu, nhả khói từ điếu thuốc của mình và kẹp cổ Jimin xuống ngang với tầm nhìn của mình. Jaesun lại hít vào một hơi dài, cười đểu giả " Đến đó nhảy cho chúng nó đi, cục cưng ".Jaesun chỉ vào một đám đàn ông ở phía xa- không quá năm người- đang ngồi ở vị trí đẹp nhất của club. Trông có vẻ như họ hoàn toàn tách biệt với mọi người, bị ánh đèn mờ ảo che khuất nhưng thực chất cả bọn đều đang đắm chìm vào không khí nơi đây, quá rõ ràng. Jimin phân tích từng người một cho tới khi mắt cậu lia tới phía Taehyung. Người mà cậu có thể ngay lập tức nhận ra, cả hai có mối quan hệ khá tốt ở trường đại học.Đôi đồng tử của Jimin mở lớn khi cậu bước lùi về phía sau theo phản xạ, như thể cậu đang trốn chạy Taehyung. Cho đến nay, chưa một ai biết đến công việc ở sàn nhảy thoát y này ngoài Namjoon và Hoseok và cậu muốn giữ nó như một bí mật. Cậu không muốn một ai biết đến bí mật của mình nữa, đặc biệt là một anh bạn cùng lớp đại học." J-Jaesun, thưa ngài- " Jimin ngập ngừng " T-Tôi không thể... "." Mày không thể cái gì cơ? " Hắn ta thốt lên." Tôi có quen biết với cậu trai đó. Tôi không thể, không thể- "." Công việc của mày là đi đến những nơi cần đến, biểu diễn cho những ai yêu cầu mày nhảy " Hắn ta có vẻ tức giận, đảo mắt đầy giận dữ " Đừng có mà láo nháo với tao, đi đến chỗ mấy thằng nhóc kia và phục vụ con mẹ nó một màn trình diễn mà chúng nó yêu cầu đi. Cút đi ngay! ".Rõ ràng là không còn đường lui nữa. Jimin cố gắng tìm kiếm các vũ công khác, tìm một người khác để thay thế nhưng cậu chợt nhớ ra nhóm bạn này đã đặc biệt yêu cầu cậu. Taehyung đã biết Jimin làm việc ở đây rồi ư?Jaesun không còn buồn tranh cãi, mắt hắn ta như muốn thiêu đốt Jimin. Cậu thở một hơi sâu và gật đầu chấp thuận, bước ra khỏi quầy ghế và tiến đến chiếc ghế bành nơi mấy cậu trai kia ngồi.Jaesun tét vào mông cậu trước khi bỏ đi và Jimin phải cắn môi dưới để kiềm chế sự biểu tình của chiếc lưỡi đang chực chờ phát ra những câu chửi thề, ép buộc bản thân hãy nhìn thẳng thay vì nguyền rủa gã đàn ông vừa rời đi kia.Jimin biết được rằng mình luôn thu hút nhiều sự chú ý. Cậu sẽ không bao giờ quen được với việc này nhưng cậu phải tập sống với nó. Cậu có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang dán lên thân thể mình khi cậu bước tới chỗ Taehyung và nhóm bạn kia, tươi cười thật xinh đẹp." Các chàng trai " Cậu thông báo sự xuất hiện của mình, cẩn thận né tránh ánh mắt của Taehyung.Đương nhiên, Taehyung không thể để điều này xảy ra. Mắt cậu ta sáng rực khi nhìn thấy Jimin, khuôn miệng rớt xuống đầy ngạc nhiên." Jimin-ah! Cậu thật sự làm việc ở đây hả? " Cậu hỏi, hoặc là hét lên, lấn át cả âm lượng của nhạc trong club. " Tớ không thể tin nổi! ".Người bạn ngồi đằng sau Taehyung trông cũng khá bất ngờ, mắt ánh lên vài tia thích thú.Người bạn này của Taehyung thật sự rất thu hút. Chẳng phải quá rõ ràng rồi còn gì. Jeongguk ngồi trên ghế thư giãn, chân mở rộng để nhìn thật rõ Jimin.. Chàng trai này sở hữu vẻ đẹp không tì vết- đôi mắt màu nâu trầm to tròn, đôi môi dày hồng nhuận và đường quai hàm sắc lẹm. Từng đường nét như được điêu khắc và quả nhiên cậu ta thật thông minh khi kiếm tiền bằng cơ thể mình, cặp đùi săn chắc và bờ eo thon gọn làm cho cơ thể của Jimin như một món quà rớt từ thiên đường xuống vậy.Ánh mắt của chàng trai lướt khắp người Jimin và trở lại đối diện với đôi mắt kia, liếm môi đầy thèm khát.Cảm giác nhộn hạo như xâm chiếm cơ thể Jimin khi cậu bắt gặp ánh nhìn mạnh mẽ của hắn, có thứ gì đó như đang thiêu cháy ruột gan khi cậu nở một nụ cười gượng gạo." Đúng rồi " Cậu trả lời.Cậu trai quay qua hỏi Taehyung, nhướn mày " Cậu ấy là ai thế? " Hắn hỏi, như thể Jimin không tồn tại trước mặt họ vậy.Taehyung, chàng trai không hề biết đến sự tồn tại của không gian cá nhân, kéo tay Jimin lại gần mình một cách nhẹ nhàng." Jimin! Cậu ấy học cùng trường đại học với tớ, còn cùng lớp nữa chứ. Chúng tớ là bạn. Yah! Tớ không thể tin được là cậu làm việc ở đây đó ".Bầu má của Jimin ửng hồng và cậu thầm biết ơn thứ ánh sáng mập mờ trong club đã che giấu đi những vệt đỏ ran trên má cậu. Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra và nhìn Taehyung." Thế giới nhỏ thật đấy " Cậu nói " Thật vui khi được gặp cậu ở đây. Điều gì đưa mọi người tới đây thế? ".Taehyung tranh hết phần nói, nhe răng cười khi cậu cất lời." Bạn tớ, Jeongguk, vừa giành chiến đấu trong trận đấu quan trọng tối nay! Chúng tớ đang ăn mừng và tớ bao màn trình diễn của cậu đấy. Tớ không nhận ra rằng cậu chính là Jimin cùng trường đại học nhưng mà ổn thôi! Vậy cũng tốt mà! ".Jimin gật đầu " Ah. Okay ".Chàng trai tên Jeongguk, quyến rũ đến phát điên. Điều thu hút nhất ở hắn ta chính là chiếc khuyên môi. Đôi đồng tử tối hẳn đi khi hắn đưa mắt nhìn Jimin một lần nữa, duỗi chân rộng hơn và vỗ vào đùi mình." Bắt đầu đi ".Được rồi, ổn thôi.Jimin nháy mắt trước sự tự tin của Jeongguk, một nụ cười lướt qua môi hắn, trông giống một cái nhếch môi hơn.Jimin làm công việc của mình rất giỏi và cậu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Âm lượng của thứ nhạc điện tử kia ngày một tăng lên và mọi chuyện trong club vẫn diễn ra rất đỗi bình thường nhưng đối với Jimin, lúc này trong phòng không tồn tại một ai khác ngoài cậu và Jeongguk." Jeongguk " Jimin kéo dài giọng nói của mình khi cậu thì thầm tên hắn trong hơi thở gấp, chỉ đủ để Jeongguk nghe thấy. Cậu tiến đến gần hơn, để một ngón tay của mình khám phá bắp đùi của Jeongguk " Đang ăn mừng chiến thắng, đúng không? ".Jeongguk ngả đầu sang một bên, nháy mắt một cách uể oải như thể hắn ta đang cố nuốt trọn từng xen-ti-mét trên cơ thể Jimin vậy." Đúng thế "." Mmm. Chiến thắng gì thế, tình yêu? ".Jeongguk cười nhỏ một tiếng, nhìn qua phía Taehyung và đảo mắt như thể hắn đang kể một trò đùa ông chú với cậu trước khi đôi mắt tối màu của hắn trở lại với Jimin." Đánh bại một ai đó, trong một trận đấu lớn. Anh đây là một tay đấm bốc, giờ em biết rồi đó? "." Đấm bốc à... " Jimin lặp lại, nhướn mày trong khi cậu nhẹ nhàng trèo lên đùi Jeongguk " Yeah, anh nhìn giống một tay đấm bốc lắm ".Jimin vòng tay quanh cổ Jeongguk, kiếm cho bản thân một vị trí thoải mái. Cơ thể Jeongguk ấm áp và vị trí ở đùi của hắn cũng thật thoải mái, giúp Jimin đánh tan đi nỗi sợ hãi đầu tiên đang nhen nhóm bên trong. Cậu nhắm mắt, lắc lư theo điệu nhạc ngay tại đũng quần Jeongguk và để thoát ra một tiếng rên thỏa mãn." Anh thi đấu giỏi như thế nào nhỉ? Mmm. Em có thể cảm nhận được cơ bắp của anh đấy ".Jeongguk lại cười lớn một lần nữa- cảm tưởng như Jimin vừa kể cho hắn nghe một mẩu truyện cười vậy- hắn kéo tay áo lên và gồng mình, để lộ ra những bắp thịt nở nang." Rất giỏi đó nha ".Jimin ậm ừ tán thưởng trong khi cậu tiếp tục di chuyển eo mình, và lắc lư cơ thể cùng một lúc. Cậu để cơ thể mình thả lỏng. Jimin biết mình có thể biểu diễn ảo thuật với từng chuyển động. Cậu có thể bỏ bùa lũ đàn ông và làm cho chúng quỳ gối dưới chân mình. Cậu nắm giữ họ, bằng sự quyến rũ của mình.Jimin để những ngón tay của mình nhảy múa trên bờ ngực của Jeongguk, cảm nhận từng múi cơ săn chắc sau lớp áo thun đen mỏng dính mà hắn mặc. Cậu lại rên rỉ, ngả đầu mình về sau. Jimin vẫn giữ ánh nhìn mãnh liệt với Jeongguk, thưởng thức từng tia máu hằn rõ lên mắt khi hắn chu du khắp cơ thể Jimin.Jimin nuốt nước bọt, cảm nhận được sự nóng bỏng pha chút nguy hiểm. Khá là khó hiểu khi sự bực bội của Jimin từ ca làm trước đã tan biến không còn một dấu vết và điều này đã tạo động lực để cậu tiếp tục nhảy.Dưới ánh đèn mập mờ, Jimin biết rằng lúc này cậu trông thật quyến rũ. Jeongguk đang căng thẳng, những cái nhìn nóng bỏng và biểu hiện thỏa mãn của hắn là một trong những dấu hiệu.Trước khi Jimin kịp nhận ra, Jeongguk đã vồ vập đến đòi hỏi những cái đụng chạm nhưng Jimin lắc đầu và rời khỏi đùi của hắn." Không đụng chạm gì hết nhé, tình yêu " Jimin nhẹ nhàng mắng mỏ hắn, đẩy người đàn ông ra với những ngón tay yên vị trên ngực hắn và cậu ngồi sang chiếc ghế bên cạnh " Chỉ ngồi đây thôi, và tận hưởng nhé " rồi cậu dựa vào người Jeongguk, miệng nhấm nháp vành tai của hắn " Hoặc anh trai có thể trả thêm và chúng ta sẽ vui vẻ trong phòng riêng ".Jeongguk trầm ngâm trước lời đề nghị của cậu nhưng có vẻ như không có mấy hứng thú, bàn tay rút về một cách uể oải và để Jimin chiếm thế chủ động.Jimin quay người qua đối mặt với Jeongguk, trở về vị trí yêu thích trên đùi hắn. Cậu dồn hết trọng lực xuống bởi cậu biết rõ rằng bờ mông của mình trông thật nóng bỏng trong chiếc quần đùi bó chặt này và cậu trực tiếp lắc lư hông, nhấn mông xuống dương vật của Jeongguk.Jeongguk thở ra một tiếng trầm thấp, gần như là rên rỉ và điều này càng khuyến khích Jimin tiếp tục di chuyển cơ thể mình. Cậu nhìn qua bờ vai mình, quay trở lại với Jeongguk- phát hiện ra đôi mắt đói khát đang nhìn mình chằm chằm." Anh thích nó chứ? " Jimin thì thầm, đủ lớn để cả hai có thể nghe thấy " Anh đã sớm cứng rồi chứ, cục cưng? ".Jeongguk la mắng " Em đang mơ đấy à, bé con, em đang làm anh nhàm chán đấy ".Jimin nhướn mày trước lời nói dối trắng trợn. Hơi thở của Jeongguk trở nên dồn dập hơn và cậu có thể nghe thấy nó, nhịp đập của trái tim có khi còn lấn át cả thứ âm nhạc ồn ào trong club. Nhưng cậu tiếp nhận lời nhận xét, tiếp tục cố gắng." Thế à, huh? " Jimin cười khúc khích, nghe có vẻ như cậu cần phải luyện tập thêm. " Vậy em chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn thôi, đúng không? ".Taehyung đi tới, nhẹ nhàng đặt một tờ note vào túi quần của Jimin và ca khúc đầu tiên đã kết thúc. Jimin kiểm tra tờ note và nhận ra rằng cậu được trả tiền để biểu diễn hai bài hát, rời khỏi đùi của Jeongguk và đứng đối diện hắn ngay khi cậu lắc lư cơ thể mình theo nhịp điệu trên nền nhạc. " Đây là một sự tra tấn à? " Jeongguk cười lớn." Muốn chạm thử không? " Jimin hỏi, cắn nhẹ môi dưới khi cậu sà vào lòng hắn.Hắn lại cười, lắc đầu trước khi nhìn đi hướng khác " Em không đặc biệt thế đâu, đào nhỏ ".Đào nhỏ. Trước đây chưa từng ai gọi cậu bằng cái tên này và cậu quyết định sẽ thích nó, cậu chỉ cho phép một mình Jeongguk gọi cậu như thế thôi.Ca khúc thứ hai kết thúc quá nhanh và Jimin dừng lại, uốn lượn người một lần cuối trước khi bản thân bị xao nhãng. Thật là đáng tiếc khi mà Jeongguk, hoặc người đại diện là Taehyung, không chi trả cho một đêm ở phòng riêng bởi làm gì có ai mà không muốn phục vụ hơn thế nữa cho Jeon Jeongguk chứ." Anh thích nó chứ, babe? " Jimin hỏi.Jeongguk đảo mắt khi hắn dặt tay xuống chiếc quần jeans của mình, vờ vịt phủi bụi bẩn. Hắn rõ ràng hoàn toàn hưởng thụ nhưng lại cố gắng che giấu đi sự thật hiển nhiên." Chắc rồi. Em muốn làm một li chứ? Điều duy nhất anh đây có thể làm cho cậu điếm nhỏ này ".Jimin khựng lại. Cậu cảm thấy đau xót trước cái cách Jeongguk phun ra mấy từ ngữ bẩn thỉu ấy vào mặt cậu, một cách kinh tởm. Jimin đã lường trước được. Cậu cũng đâu muốn trở thành một vũ công thoát y, cậu không muốn nhảy nhót để kiếm tiền- đặc biệt là khi không còn cách nào khác, cậu bị ép buộc để chi trả hết số nợ nần mà cha để lại. Nhưng vẫn thật đau đớn làm sao khi Jeongguk nói ra những lời ấy, những câu từ buộc Jimin phải cắn chặt môi để chịu đựng.Jimin không thường uống cùng khách hàng của mình, thậm chí nếu có, cậu thật lòng không muốn.Jimin cười cay đắng, lắc đầu." Một vũ công thoát y có thể làm anh cứng đến phát điên, trước mặt hàng ngàn người trong cái club này nhỉ? Nên là, cẩn thận mồm miệng đấy. Đi mà con mẹ nó uống một mình đi ".Và dứt lời, Jimin bước đi trong khi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò của Taehyung trước cú bật lại của cậu.-------------xteoit (*): một trong số các hợp chất hữu cơ được sinh ra tự nhiên trong cơ thể, bao gồm những hoocmon và một vài loại vitamin.-------------Thế là một tuần rồi tác giả vẫn chưa rep nên tui quyết định trans luôn vậy :< Huhu ngược Dimin mấy bồ ạ :(( Bình thường tui đọc fic còn chọn fic không ngược bot để đọc mà giờ lại trans một chiếc fic ngược kinh khủng=)))))))). À do truyện dài quá nên có lỗi chính tả hay sạn chỗ nào nhớ báo tui nha ;;;o;;;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me