LoveTruyen.Me

Trans Kookmin Tsundere

Jungkook nghe thấy tiếng cộc cộc, liền bước ra mở cửa. Mẹ Jimin bước vào nhà, xách theo hai bên là hai túi đồ ăn to đùng.

" Bác về rồi... cảm ơn cháu nhiều nhé....."

" Jungkook, cháu là Jungkook."

Jungkook cắt ngang, giới thiệu bản thân trước khi người đối diện nói tiếp.

" À đúng rồi, Jungkook. Cháu đã chăm sóc Jimin rồi thì sao không ở lại đây ăn tối luôn? Cô xin lỗi vì về trễ nhé, không ngờ là lâu đến vậy. Bác mong là Jimin cũng đỡ đấy, bác nghĩ là cháu làm tốt lắm." 

Bà nhoẻn miệng cười, có lẽ đã cảm mến thằng nhóc này mất rồi.

" À cháu cảm ơn. Cháu rất vui lòng, bụng cháu đang kêu lên từng đợt rồi..."

Mẹ Jimin chạy vội vào bếp và bắt đầu nấu ăn ngay lập tức.

Jungkook bối rối, bắt đầu hối hận về lựa chọn cuộc đời mình. Đôi mắt lại đặt về Jimin, anh đang dần tỉnh giấc.

" Oh, cuối cùng cậu cũng dậy. Mẹ cậu về nhà rồi kìa."

Hắn nói mà mặt không hề biến sắc, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thế. Hắn cố gắng không để bản thân trở nên quá thân thiện, mặc dù chính hắn cũng không muốn như thế.

" Mẹ tớ mua đồ ăn chưa vậy? Đói quá đi mất."

Anh dụi mắt, chất giọng khàn khàn vang lên cùng mái tóc xù khiến cho hắn khẽ nuốt nước bọt.

" Đồ ăn sắp xong rồi, tôi sẽ ở lại giúp."

" Cậu ở lại ăn sao?"

Hai mắt anh mở to, nhìn phía Jungkook mà hỏi.

" Đ... Đúng..."

Tại sao đứng trước mặt cậu ta mình cứ run vậy?

Hắn khẽ cắn môi, bình tâm lại.

" À... thì..."

Jungkook nhìn người bên cạnh, chờ đợi tiếp tục.

" Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tớ."

Jimin ngại ngùng cất tiếng, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Jungkook có cảm giác vừa bị bắn vào tim một phát cái bùm..

Đáng yêu chết mất

Đây là lần đầu Jungkook cảm thấy kì lạ trước mặt một người nào đó.

Và hắn ghét điều đó.

Jungkook chạy vô bếp, để lại Jimin cuộn tròn trong chăn mà ngượng ngùng.

" Tại sao mình lại nói cảm ơn chứ?"

Anh tự nhéo đùi mình.

" Cậu ta không thích mình mà...."( Không đâu anh, người ta thích anh gần chớt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me