Trans Kookmin Tsundere
" Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc Jimin giúp bác nhé, nhìn thằng bé có vẻ khỏe lên nhiều rồi."Mẹ Jimin nở nụ cười, hiền hậu nói với hắn." Dạ không có gì, thấy cậu ấy khỏe lên như vậy cháu cũng vui..."Jungkook gãi cổ, hướng mắt về phía người nào đó đang đỏ mặt vì những câu từ của mình.Trong suốt bữa ăn chẳng có ai lên tiếng nhiều. Mẹ Jimin thỉnh thoảng nói vài câu, đập tan bầu không khí ngượng ngùng nhưng Jimin thì hoàn toàn không nói tiếng nào cả. Anh quá ngượng rồi. Vì bên cạnh anh là Jungkook đang vô tư nói chuyện với mẹ của mình. Dù anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa.Sau bữa ăn, Jungkook toan rời đi, cánh tay bị giữ lại bằng một lực nhè nhẹ, hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn kia rồi nhìn về hướng chủ nhân của nó. Jimin bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã kéo tay người kia lại như thế." Gì đây?"Jungkook nói bằng tông giọng lạnh lùng, nhìn Jimin có chút bàng hoàng."Ừm... Không có gì..."Jimin đỏ mặt, xấu hổ khi bị đặt trong tình huống như thế này, anh đẩy Jungkook ra xa. Nhưng không may, bị vướng vào áo khoác của người kia mà bị thương nhẹ." Ahhh"Jimin nhăn mặt, nhìn vào lòng bàn tay ửng đỏ của mình." Ôi trời đất tên ngốc này. Sao lại hậu đậu như vậy?"Jungkook nhíu mày, cầm hai bàn tay của người đối diện lên mà xem xét." Sao mà lại có thể bị đau vì một cái áo khoác chứ?"Jungkook nắm lấy bàn tay người kia, đưa gần miệng mà thổi phù phù.Lúc này hắn mới nhận ra bàn tay của người đối diện nhỏ nhắn chừng nào, trái tim như hẫng một nhịp.Hắn nhìn lên người đối diện, trông rối bù như tổ quạ." Vẫn còn đau chứ?" Hắn hỏi, cố gắng điểu khiển cơ mặt của mình, cố không đỏ mặt vì sự đáng yêu chết người của người kia." À! Được rồi! Hết đau rồi! Xin lỗi vì giữ cậu lại không vì gì cả và bị như thế, tớ hậu đậu quá đi mất..."" Wow cậu thật là đá..."Jungkook ngừng lại, nhận thức điều mà suýt nữa nói ra." Huh?"Jimin hiếu kì chờ đợi người kia nói tiếp, nhưng chỉ nhận được lời 'tạm biệt' rồi biến đâu mất." Mình như thế nào.... như thế nào cơ?"Jimin cứ đứng như trời trông ở đó, khuôn mặt cũng không trở về tình trạng nguyên thủy của nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me