Tác giả: 薛定谔的分割线
CP: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn
-------------
- Chị như vậy có đẹp không?- Đẹp...- Thế còn như này?- Em...Cô ngồi trên giường đỏ mặt nhìn người trước mắt, người yêu của cô luôn có vô số cách để thả thính cô. Chiếc áo bó màu đen, kết hợp chiếc áo nửa trong suốt màu trắng, thắt một chiếc cà vạt đen. Chị thường ngày có dáng vẻ trầm ổn nhưng nay nhìn lại giống như một cô sinh viên đầy sức sống.Chị một tay cởi cà vạt rồi ngồi lên đùi cô. Cô hoảng hốt cúi đầu thì nhìn ngay xuân sắc vô biên dưới cổ áo, trong đầu không kìm chế được mà nhớ lại cảm giác mềm mại trơn mịn của tay khi chạm vào đỉnh núi hồng hào đầy đặn kia.Màu đỏ bắt đầu lan từ cổ lên má, tai cô đỏ lựng, vội vàng quay mặt đi không nhìn nữa. Mấy hôm nay chị thường xuyên phải di chuyển, hôm nay chị có giấu thế nào thì cô vẫn nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt chị. Cô không thể khiến chị thêm gánh nặng, giờ nên để chị nghỉ ngơi.Cô nhắm mắt lại hít thở sâu, tay siết chặt lại để nhắc nhở mình phải tỉnh táo.Bình tĩnh, Ngô Cẩn Ngôn, bình tĩnh.- Làm gì vậy?Giọng nói dịu dàng vang lên, những ngón tay mát lạnh chạm vào tai, cô bừng mở mắt, chị khẽ cắn môi cười nhìn cô.- Lam...Nội tâm cô vẫn đang đấu tranh, hoạt động tuyên truyền ở Đài Loan cô ở hai ngày, ngày mai sáng sớm là chị phải đi rồi, cũng phải chờ hơn chục ngày nữa mới gặp lại, cô muốn đè chị xuống giường mà đòi hỏi, truyền đạt tình yêu và nỗi nhớ nhung của mình tới chị, nhưng cô thực không nỡ khiến chị thêm mệt.- Ngôn à~Chị ngả người về phía trước, ghé sát tai cô.- Có thể mà~Khẽ cắn lấy tai cô, chị đưa lưỡi liếm theo vành tai.Mình nhịn, mình nhịn, mình... sao nhịn cho nổi!!!! Ngô Cẩn Ngôn mình đâu phải Liễu Hạ Huệ có nữ nhân ngồi đùi cũng không loạn a a a a a a!!!*- Lam, em xin lỗi!- Á!Cô ôm chị lên, lật người đè chị xuống chiếc giường mềm mại.Người này...Khỉ còn là cún con, còn là một con sói nhỏ, môi chị bị cô chặn lấy, tay thì cách một lớp áo dày vò đỉnh núi của chị.Không đủ, như vậy không đủ!Dùng lực kéo áo, kéo tà áo trong váy ra, len vào khe hở chạm vào eo chị, môi lưỡi thì hướng xuống tấn công cổ chị.- Ngôn, Ngôn, khoan khoan, khoan đã!Đột nhiên bị ngăn lại cô không hiểu gì, ngẩng lên nhìn chị hai mắt rưng rưng như sắp khóc, cô giật mình.- Lam, Lam sao vậy?Cô vội vàng rút tay ra, căng thẳng vuốt ve gương mặt chị.- Cởi áo ra, khoá kéo đè vào đau.Cô cúi xuống nhìn, khoá trên áo cô đè lên người chị, cử động có lẽ cứa vào đau, cô liền ngồi dậy cởi áo khoác.- Cởi hết đi.- Ừm.Cô ngốc nghếch cởi hết quần áo, không nhìn thấy nụ cười tinh quái của chị.- Lam, ui da!!!Cô bỗng nhiên bị chị kéo ngã xuống người, chị lật người đổi vị trí, giờ là cô nằm dưới.- Lam...Chị ngồi trên hông khiến cô không động đậy được, chị đã tháo hẳn cà vạt ra cầm trên tay.Cô giương mắt nhìn, nuốt nước bọt.Cô thường ghen tỵ với kỹ thuật hôn của chị, giống như bây giờ chị chủ động hôn khiến cô ý loạn tình mê.Khi tỉnh lại thì hai tay đã bị đưa lên đầu, động một chút mới nhận ra hai tay đã bị trói bằng chiếc cà vạt của chị.- Để chị, Ngôn, chị muốn em.Cô ngoan ngoãn nhắm mắt để chị đòi hỏi cơ thể mình.- Lam! Lam! Tần Lam!Khi lên tới đỉnh, cô liên tục gọi tên chị.- Chị đây, Cẩn Ngôn, chị ở đây.Chị ôm chặt lấy cô, cảm nhận cô run rẩy trong vòng tay mình.- Chị yêu em.Sau khi xong, chị gạt tóc mái hôn lên trán cô.- Chị yêu em.Cô mệt nhoài, nhắm mắt lại ôm lấy eo chị chìm vào giấc ngủ.Những ngày tháng bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều vẫn còn nữa, trân trọng hiện tại là điều duy nhất họ có thể làm, mỗi phút mỗi giây ở bên nhau đều vô cùng quý giá, có đối phương là có cả thế giới, vì họ chính là cả thế giới của nhau.
-----
*Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.