Trans Lam Ngon Tat Ca Nhung Gi Em Muon
< 7 >
Sau một hồi gấp rút, cuối cùng cũng được xe đưa từ sân bay về khách sạn, Tần Lam giống như chiến sĩ may mắn sống sót từ Thế Chiến thứ II trở về, trút hết gánh nặng ngả xuống ghế sau của xe.
Đang định nhắm mắt ngủ một chút thì chiếc di động đang cầm trong tay bỗng có tiếng báo tin nhắn mới.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại rạch tan bóng tối trong xe. Tần Lam nheo mắt, sau khi mở khoá điện thoại liền thành thạo mở tin nhắn ra đọc.
—— Về Thượng Hải rồi hả?
Tần Lam mặt không biểu cảm trả lời.
—— Đúng thế, mệt chết rồi đây~
—— Thôi đi, cái con người liều mạng, chết đáng đời!
—— Đúng rồi, bữa tiệc mừng công hôm qua thế nào hả?
—— Cũng vui lắm. Mọi người lâu rồi không gặp nhưng vẫn rất ấm áp, cứ như gia đình vậy đó.
—— Thôi đi, đừng có giả vờ! Cậu biết rõ tôi hứng thú với điều gì mà.
Tôi nói cậu này, chiều qua tôi xem cậu và khỉ con nhà cậu quay trực tiếp rồi. Chậc chậc, bạn nhỏ vẫn còn chưa thoát vai à? Đã lâu như vậy rồi...
Tần Lam nhìn màn hình, trợn mắt rất mất hình tượng.
- Lam tỷ, sao không ngủ thêm chút nữa?
- À, không sao, về khách sạn ngủ cũng được. Thái Nhi tìm tôi nói chuyện...
- Vậy à. Hay là... mở nhạc nghe nhé?
Trong bóng tối, Tần Lam khẽ gật đầu.
Thế là trợ lý nhanh nhẹn chuyển chỗ lên ghế phụ trước, với tay mở đài.
Đó là một giọng nữ Âu Mỹ dày, trầm, rất đặc trưng dễ nhận biết.
Tần Lam thẫn thờ nhìn cảnh đêm Thượng Hải lúc ba giờ sáng đang lướt qua cửa sổ xe. Tới khi một câu hát đi thẳng vào trái tim, chị mới miễn cưỡng lấy lại thần trí.
--"I know there is no tomorrow. " /Chị biết chúng ta sẽ không có ngày mai/
Điện thoại trong tay lại rung lên.
—— Này, Tần Tiểu Lam! Cậu đừng có trốn tránh vấn đề!
—— Tôi trốn tránh cái gì chứ?
—— Bạn nhỏ khỉ con đó chưa thoát vai, thế còn cậu thì sao?
Tần Lam sững người nhìn màn hình điện thoại.
Bên tai lại vang lên lời hát rất hợp hoàn cảnh cùng với giai điệu vô cùng bắt tai lại khuấy tung lên tâm trạng vốn đã rối bời của chị.
--"If this is my last night with you, " /Nếu hôm nay là đêm cuối cùng được ở bên em/
--"Hold me like I'm more than just a friend. " /Hãy ôm chị như thể chị hơn một người bạn/
--"Give me a memory I can use. " /Hãy cho chị một đoạn hồi ức để chị có thể cất giữ/
...Còn mình thì sao?
Mình thì sao?
Tần Lam nhớ lại năm tiếng trước.
...
- Nương nương... có thể ôm người một chút không?
Tần Lam khi ấy cũng như lúc này, trong đầu trống rỗng, chỉ sững người ở đó. Rõ ràng đó chỉ là một đề nghị cực kỳ bình thường, thậm chí không thể gọi là quá đáng. Nhưng với Tần Lam mới vài phút trước thầm thề với mình nhất định phải giữ khoảng cách với Cẩn Ngôn, thì yêu cầu này liệu có nên đáp ứng không?
Trước khi cuống cuồng chạy đi tìm Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam vẫn chưa rõ đáp án cho câu hỏi đó.
—— Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc là gì đối với Tần Lam?
Thế nhưng khi chị tận mắt nhìn Anh Lạc mình thương nhất, khỉ con mình yêu nhất, hay Cẩn Ngôn đặc biệt nhất trong lòng chị --- chị lại thận trọng nhóm lên ngọn lửa đầy hy vọng trong mắt, rồi ngọn lửa chất chứa sự nồng nhiệt và xúc động của thanh niên, nhưng dần dần tối đi vì không nhận được hồi đáp, cho tới khi chút ánh sáng ấy hoàn toàn tắt lịm khi cô cúi đầu đầy thất vọng, hụt hẫng.
- Ài, chị thấy đấy, em đúng là quá bộp chộp, quá thất lễ rồi, ha ha.. Chị mau đi chào mọi người rồi đi đi, Lam tỷ, chắc chị trợ lý đang đợi sốt ruột lắm, ha ha ...
Nghe Ngô Cẩn Ngôn cười gượng gạo, chị thật sự không thể vội nổi.
Đột nhiên Tần Lam hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như sau cả một ngày rối bời đã tìm được thời cơ tĩnh tâm.
Chị nhìn chăm chú cô gái hai mắt đỏ hoe vẫn cố chấp nặn ra nụ cười gượng gạo với chị. Đó là cô gái tuyệt vời trong lòng chất chứa đầy sự ngưỡng mộ và tình ý, dè dặt tiếp cận, đuổi theo chị đến ngã tới mức khắp người toàn vết thương, thậm chí bị chính chị gây tổn thương, nhưng vẫn cố chấp muốn để lại điều gì đó.
Tần Lam bất giác nhớ lại một câu nói đã đọc ở đâu đó.
"Yêu là muốn chạm tới, nhưng lại rụt tay về."
Đâu phải chị chưa từng trải qua điều đó?
Toàn tâm toàn ý yêu một người, dâng hiến toàn bộ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, cuối cùng đến một câu đáp lại một cách chân thành cũng không nhận được, cho dù là một câu từ chối.
Phấn đấu bất chấp, gắng gượng chịu đựng.
Tình yêu cô dành cho chị, nóng bỏng mà thâm trầm, sâu đậm mà vô vọng.
Chị vẫn luôn yêu thích một Ngô Cẩn Ngôn như vậy.
Không phải vì hai bên nhập vai quá sâu, càng không phải vì lòng trắc ẩn thương hại sự hy sinh của ai kia, mà là -- trước lúc chị vặn tay cầm của cánh cửa mà đi ra, trước khi chị vì sự ích kỷ của bản thân và tự lừa mình lừa người, hết tới lần khác lại gần và thăm dò, thậm chí là từ lâu hơn trước kia... trong trái tim chị, trong mắt chị, không biết bắt đầu từ bao giờ, cũng chỉ có ba chữ đó.
Cuối cùng chị nhấc bước tiến tới, ôm trọn lấy người con gái đã lâu mới gặp lại.
....
- Lam tỷ, khoảng mười phút nữa về khách sạn rồi.
- À, được.
Sau khi hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua, đột nhiên chị mới nhớ tới Ứng Thái Nhi tạm thời bị mình bỏ quên.
... Quả nhiên là vậy, vừa mở điện thoại là hàng loạt sticker được đối phương gửi tới muốn nổ máy... Đợi đã, đều là hình mình hay sao?!
Trong bóng tối giơ tay cũng không thấy ngón, Tần Lam lại trợn mắt nhìn màn hình.
—— Không biết nữa, chắc là vậy. Tôi tới khách sạn rồi, ngủ ngon nhé!
Sau khi trả lời qua loa người bạn thân, Tần Lam hiếm khi thấy thoải mái như vậy, dựa vào ghế lặng lẽ nghe nhạc.
--"It matters how this end, " /Chị không sợ nếu đến đây là kết thúc/
--Cause what if I never love again? " /Bởi biết đâu đây là tình yêu cuối cùng của chị?/
Bài hát kết thúc.
Tần Lam trầm mặc nghiền ngẫm lại tình ý trong lời ca.
—— Nếu đây là tình yêu cuối cùng của mình thì sao?
Câu hỏi ngược lại bản thân đầy giằng xé ấy lẽ nào lại không phải câu trả lời mà chị và Cẩn Ngôn muốn nhận được từ đối phương chứ?
Nếu sự yêu thích của Tần Lam đối với Ngô Cẩn Ngôn không xuất phát từ tình yêu, nếu trái tim Ngô Cẩn Ngôn ngoài Tần Lam ra không chứa được bất cứ ai khác.
...
Tần Lam lấy tay day day mi tâm, rồi không kìm được nhớ lại lúc dựa vào đôi vai gầy gò nhưng ấm áp và đáng tin cậy của Ngô Cẩn Ngôn, chị đã trả lời với sự dịu dàng vô tận.
—— Tiếng gọi "khỉ con" vừa rồi, là chị gọi người trong lòng chị.
—— Còn nữa, lần sau đừng gọi chị là hoàng hậu nương nương nữa. Chị là... Sơn Phong tỷ tỷ của em.
Tần Lam bật cười, chị như vậy thật hiếm thấy.
Còn việc đã thoát khỏi vai diễn chưa, hay đã nhập vai quá sâu, tận sâu trong đáy lòng Tần Lam thật ra đã có câu trả lời từ lâu rồi. Nhưng câu trả lời ấy, với cả hai người đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp đều không phải lúc thích hợp để nghe.
Vì vậy... em sẽ đợi chị chứ, Cẩn Ngôn?
Dù là Phú Sát hoàng hậu, hay là Tần Lam, chị đều muốn bảo vệ em cả đời này, đời đời kiếp kiếp.
<END.>
Rảnh qua post "Góc hỏi han" oánh giá giúp tui với nhé! 😝*Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con trong ba chị em quỷ, Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất. Trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kỳ quyến rũ. Vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần . Sắc đẹp của Medusa đã thu hút . Khi theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. đã cưỡng đoạt Medusa trong đền thờ của nữ thần ( các phiên bản khác cho là Medusa tự nguyện, Poseidon và Medusa đã đến đền thờ Athena để ân ái, khiến Athena tức giận). Cô ta cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá . Xét trên phương diện khuôn mặt thì Medusa vẫn là người khá xinh đẹp. Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng còn ai dám đến gần Medusa. Nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me