LoveTruyen.Me

Trans Lingorm Thuy Qua Nganh Duong

Nếu nói hiện tại Quảng Linh Linh giống như đầm nước trong vắt giữa vùng sơn gian u tĩnh của ngày mùa hạ, tưởng như nhu hòa đến mức bao dung vạn vật, nhưng khi thật sự chạm đến liền sẽ cảm nhận được hàn ý lạnh đến thấu xương.

Cho nên thuở niên thiếu, Quảng Linh Linh giống như đã nắm trong tay nắm tuyết trên đỉnh núi Tam Thần, đối với sự sắc bén của chính mình không có chút ngụy trang nào, dường như chỉ cần nhìn một cái liền sẽ bị tổn thương do gió rét lạnh lẽo.

Quảng gia vào mười mấy năm trước vẫn là mẹ Quảng nắm quyền, khi ấy Quảng gia kinh doanh ở cả Hồng Kông và Thái Lan, sau khi từ Hồng Kông đi đến Thái Lan, mọi hoạt động kinh doanh ở Hồng Kông dần dần tất cả đều chuyển dời đến Bangkok.

Năm ấy vừa đến Bangkok, tình cờ vừa ngay lúc sinh nhật mừng ba tuổi của tiểu công chúa nhà Sethratanapong, Quảng gia nhận được thư mời. Mẹ Quảng dò hỏi ý tứ của Quảng Linh Linh, khi ấy cũng đã dần dần uỷ quyền, sự vụ thuộc về Quảng gia, mọi việc đều do Quảng Linh Linh, người vừa bước sang tuổi mười ba phụ trách tất thảy.

Quảng Linh Linh liền đồng ý.
 

Vào ngày tổ chức sinh nhật, biệt thự của gia đình Sethratanapong vô cùng náo nhiệt, mọi người đều nâng chén chúc mừng và chuyện trò vui vẻ. Chỉ có Quảng Linh Linh, ở trong sân sau cách xa đám người hỗn loạn, lưng tựa vào đại thụ, cầm một quyển "Binh pháp Tôn Tử" nghiêm túc nghiên cứu.

Gió nhẹ thổi làm rối loạn mái tóc dài của nàng, sau khi vén một sợi tóc phiền toái ra sau vành tai, liền cảm thấy trên đùi nặng trĩu.

Quảng Linh Linh rũ mắt xuống, liền nhìn thấy một đứa nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, trang điểm như một tiểu công chúa, đối diện nàng cười toe toét khoe ra răng sữa ôm lấy chân Quảng Linh Linh chảy nước miếng.  

Nhìn thấy trong mắt cô bé có chút chuyển động, nàng nhíu mày ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, vươn tay lau đi vết nước trên khóe miệng đối phương.

- "Chị gái đang xem cái gì vậy?" Tiểu Bảo Bảo nói chuyện bập bẹ không rõ ràng, như là ngậm một ngụm nước trong miệng, tò mò mà nhìn vào chị gái trước mặt.

Ngồi xổm có chút mệt mỏi, Quảng Linh Linh ngồi trên bãi cỏ, mở sách lật sang trang nàng vừa mới đọc, tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, thuận thế rúc vào trong ngực nàng, còn điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất.

Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm trang sách một hồi, phát hiện trong đó đều là những chữ chính mình đọc không hiểu được, mặt ủ mày ê nói. - "Xem... không hiểu." Em ấy rất biết cách biểu đạt cảm xúc của chính mình, bất mãn liền dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ vào ngực Quảng Linh Linh, không ngừng cọ tới cọ lui.

Quảng Linh Linh bị cọ đến có chút ngứa ngáy, chỉ có thể ôm lấy cả người mềm mại của đứa nhỏ này vào lòng mà giữ chặt. 

Nàng nhìn chăm chú vào chỗ mình vừa đọc, nghĩ rằng dù cho nàng có dùng tiếng Thái mà đọc thì đối phương cũng nghe không hiểu, vì thế nàng dùng tiếng Trung từng câu từng chữ mà đọc lên. - "Vậy nên phương pháp cố dụng binh chính là, địch không đến, cậy ta chuẩn bị; đừng cậy vào điều gì mà tấn công…" 

- "Có nghĩa là, đừng trông đợi kẻ thù sẽ không đến xâm phạm, mà hãy dựa vào sự chuẩn bị đầy đủ của bản thân để đối phó với sự xâm phạm của kẻ thù..."    

Sau vườn vang lên một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi qua, ánh nắng chiếu xuống cũng vừa đủ.

Cuối cùng, tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi, đưa ánh mắt trông mong nhìn nàng, bộ dáng nghe không hiểu nhưng lại ngượng ngùng giả vờ.

Quảng Linh Linh xoa xoa đầu em, an ủi nói. - "Sau này em sẽ hiểu." 

Những người đang tìm kiếm tiểu gia hỏa này rất nhanh liền tìm đến, bọn họ gọi em ấy là "Đại tiểu thư". Quảng Linh Linh lúc này mới nhận ra, nguyên lai đứa nhỏ này chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Orm Kornnaphat Sethratanapong. 

Chỉ là Quảng Linh Linh không nghĩ tới, tiểu công chúa thế mà không chịu tham gia vào bữa tiệc, lại chạy tới sân sau cùng nàng xem binh pháp Tôn Tử.

Tiểu công chúa trước khi rời đi, lôi kéo nắm lấy tay của Quảng Linh Linh, bảo nàng hãy đợi em ấy, em ấy có một món quà muốn đưa cho nàng.

Quảng Linh Linh gật đầu, ở đó hết chờ rồi lại chờ, chờ cho đến lúc sắc trời tối hẳn, chờ mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mẹ Quảng đến đón nàng về nhà. Nàng đứng ở cổng biệt thự của gia đình Sethratanapong, hướng nhìn vào bên trong, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Lúc này mây đen kéo đến bao phủ trên đỉnh đầu, trong không trung mưa phùn bắt đầu rơi xuống, mẹ Quảng ở bên cạnh vỗ vỗ lên vai nàng. - "Đã đến lúc chúng ta phải về rồi."

Nàng mím môi, đi theo mẹ mình được hai bước, chưa từ bỏ ý định lại quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau cái gì cũng đều không có.

Hai người lên xe, Quảng Linh Linh có chút cố chấp mà hạ xuống cửa sổ xe, vươn đầu hướng ra phía bên ngoài tìm kiếm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cùng người khác thỏa thuận ước định, nàng không muốn để cho đối phương thất vọng.

Tài xế khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên ở trong tầm mắt nàng cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn.

- "Chờ một chút với ạ!"

Mưa tạnh, ở giữa không trung treo lên cầu vồng.

Thân ảnh nhỏ bé ấy đạp lên cầu vồng mà chạy đến, chạy rất nhanh. Quảng Linh Linh xuống xe đón em ấy, tiểu công chúa chạy đến không kịp dừng lại, liền như vậy mà đâm vào trong ngực nàng.

Quảng Linh Linh nhìn thấy đôi mắt của Orm Kornnaphat hồng hồng giống như đã khóc, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, trong lòng bàn tay liền có một bàn tay mềm mềm nhỏ nhắn như bông cùng một que kẹo mút.

Tiểu công chúa nói, sau khi nàng ăn xong nhớ phải đến nói cho em ấy biết, vị của kẹo mút là hương vị như thế nào.

- "Được." 

Trước khi rời đi, mẹ của Orm Kornnaphat là Mae Koy đề nghị các nàng cùng nhau chụp một tấm ảnh giữ làm kỉ niệm.  

Tiểu cômg chúa vươn cánh tay hướng về phía Quảng Linh Linh, ánh mắt trông mong háo hức nhìn nàng. Ý tứ không cần nói cũng biết, em ấy muốn nàng ôm một cái.

Nàng do dự một lát, cúi người đem đối phương bế lên, đứa nhỏ ngoan ngoãn rúc ở trong ngực nàng, mềm mềm trắng trắng như ôm một cục bông.

Quảng Linh Linh ôm lấy Orm Kornnaphat nhìn về phía nhiếp ảnh gia cách đó không xa, gật gật đầu với anh ta.
 
- "Đến cười một cái đi." Nhiếp ảnh gia nói.

Khoảnh khắc màn trập được nhấn, tiểu công chúa ôm lấy cổ Quảng Linh Linh, ở nốt ruồi trên gò má của nàng lưu lại một nụ hôn. Quảng Linh Linh ngẩn người, sau đó lộ ra ý cười nhàn nhạt, đủ làm tan chảy tuyết trắng rơi trên đỉnh núi. 

Khoảng khắc ấy, tất thảy đều được lưu giữ ở trong ống kính máy ảnh.

Không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi, tiểu công chúa được Mae Koy ôm vào lòng, cố nén nước mắt cùng Quảng Linh Linh nói lời tạm biệt, mà Quảng Linh Linh khi ấy, vẫn đem sự bất đắc dĩ gắt gao đè nén ở đáy lòng.   

Xe ô tô trên mặt đất lưu lại hai vệt bánh xe, nàng xuyên qua cửa sổ phía sau xe nhìn Orm Kornnaphat ra sức vẫy tay với nàng, cuối cùng càng lúc càng xa cho đến khi thân ảnh ấy biến mất không nhìn thấy nữa.

Quảng Linh Linh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ bị lùi lại phía sau, kẹo mút gắt gao bị nàng nắm chặt trong tay, dường như chỉ cần như vậy liền có thể vĩnh viễn nắm lấy mùa hạ ấy trong lòng bàn tay.

Sau đó, không lâu sau Quảng Linh Linh cũng nhận được ảnh được gửi kèm trong thư, liền một mình thu dọn đi đến biệt thự ở Kalasin. Quảng Linh Linh mười ba tuổi cùng Orm Kornnaphat ba tuổi vĩnh viễn lưu lại trong tấm ảnh nhỏ ở Bangkok.

Kẹo mút cùng ảnh chụp chung của các nàng cũng được nàng niêm phong cất vào một chiếc hộp nhỏ, đi đâu nàng cũng đều mang theo bên người.

Rất nhiều năm qua đi, Orm Kornnaphat cũng đã bình an khỏe mạnh mà lớn lên, cuộc sống cũng vô cùng tốt đẹp. Quảng Linh Linh không đến quấy rầy em ấy, chỉ là những lúc nhận được những tấm ảnh chụp lại mỗi giai đoạn trong quá trình trưởng thành của Orm Kornnaphat đều sẽ ngầm hiểu mà nở nụ cười, rồi lặng lẽ trân quý cất giấu tất cả trong ngăn kéo.

Tuy rằng các nàng không còn gặp lại nhau nữa, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ sự trưởng thành của em ấy.

Đoạn hồi ức khi đó như là một hòn đá rơi vào hồ nước, nổi lên gợn sóng, kéo dài mãi không biến mất.

Dù cho gợn sóng có tan biến, hòn đá vẫn ở lại dưới đáy hồ, khiến người ta thường xuyên nhớ đến chúng.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me