LoveTruyen.Me

Trans Lingorm Thuy Qua Nganh Duong


Một năm sau, khi Quảng Linh Linh vốn tưởng rằng nàng đã có thể một lưới mà bắt gọn hết bọn chúng, thì người đứng đầu thứ hai của Quảng gia đã gọi điện thoại đến cho nàng.

Anh tra được những việc xảy ra trên du thuyền năm đó chính là tác phẩm của Leah, cháu gái của gia tộc Mafia người Ý.

Leah chính là người lúc trước nàng gặp gỡ khi vừa mới chính thức thượng vị, vừa gặp mặt Leah liền đối với nàng tỏ ra nồng hậu hứng thú, đưa ra ý tưởng về việc liên hôn giữa hai gia tộc, cường cường liên hợp.

Sau khi Quảng Linh Linh khéo léo cự tuyệt, Leah cũng không có từ bỏ, thường xuyên mang theo lễ vật đến Quảng gia, không thấy được người ả liền ở nơi đó chờ đợi cả ngày.

Nếu có người theo đuổi Quảng Linh Linh, Leah liền sẽ ra tay khiến đối phương có đến mà không có về, điều này khiến từ tận đáy lòng Quảng Linh Linh cảm thấy Leah máu lạnh độc ác, nàng càng không thể cùng ả kết giao thân cận.

Nhưng Leah dường như là đã quyết tâm có chủ ý muốn đem Quảng Linh Linh thu vào trong túi của ả ta, hai thế lực ngang nhau sử dụng thủ đoạn cường ngạnh chỉ có thể lưỡng bại cầu thương, đành dùng thủ đoạn cứng đầu lì lợm mà có ý đồ lân la muốn cùng đối phương lâu ngày phát sinh tình cảm.

Quảng Linh Linh mềm cứng đều không ảnh hưởng được nàng, nàng sẽ thường xuyên xem ả như không khí, buồn bực liền đem người ném ra ngoài. Cứ như vậy mà giằng co kéo dài nửa năm, Leah trong lúc khẩn cấp bị gọi trở về Ý, từ đó nàng và ả ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hồi ức kết thúc, Quảng Linh Linh có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, vốn tưởng rằng Leah đã từ bỏ nàng, không nghĩ tới ở sau lưng nàng thế mà lại một mặt cùng gia tộc khác liên thủ muốn đem nàng kéo xuống.

Lắng nghe ý tứ trong lời nói của Quảng Nhị, Leah từ sau khi nàng nhảy xuống du thuyền vẫn luôn chưa từ bỏ việc tìm kiếm nàng, có thể thấy được con người này ngoan cố cứng đầu đến mức nào.

Mấy năm nay các gia tộc Mafia càng leo càng cao, nếu tùy tiện đối đầu, lấy năng lực hiện tại của nàng chỉ sợ không chỉ không thu được lợi ích gì, ngược lại còn phải nếm mùi đau khổ, kế hoạch trước đó cũng chỉ có thể tạm thời gác lại một lần nữa mà mưu tính.

Kể từ lúc đó, Orm Kornnaphat cùng Quảng Linh Linh đều trở nên vô cùng bận rộn.

 ____________________

Trong nháy mắt, Orm Kornnaphat hai mươi tuổi bước lên thượng vị, dưới sự dẫn dắt của em, địa vị của Sethratanapong càng ngày càng vững mạnh.

Sau bữa tối, Quảng Linh Linh ngồi trước TV, nhìn Orm Kornnaphat một thân mặc tây trang được một đám phóng viên phỏng vấn, đối mặt với những câu hỏi xảo quyệt của phóng viên em vẫn nhất nhất trả lời, thong dong ứng đối.

Dáng vẻ trịnh trọng chào ống kính máy quay, mỉm cười rạng rỡ, so với dáng vẻ ngày thường ở nhà nũng nịu lăn lộn xin xỏ một cái ôm hoàn toàn bất đồng.

Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh liền bật cười.

Điện thoại di động trên bàn trà khẽ rung lên, Quảng Linh Linh cầm lên nhìn thoáng qua, là số lạ.
 
Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói tiếng Trung đứt gãy liền vang lên từ đầu dây bên kia. - "Đã lâu không gặp, Quảng Linh Linh."

Quảng Linh Linh nghe xong liền hiểu ra. - "Leah." nàng điều chỉnh một chút dáng ngồi. - "Nhưng tôi một chút cũng đều không muốn nhìn thấy cô."

- "Vậy cô muốn đến gặp ai đây?" Leah nói, giọng điệu đột nhiên cao lên. - "Người xuất hiện trên TV kia sao?"

Nghe vậy, Quảng Linh Linh trong lòng chợt trầm xuống, hai tay nắm chặt lấy góc ghế sofa, trầm giọng nói. - "Cô muốn làm gì?"

- "Không có gì cả, chỉ là cô ta đã chiếm giữ cô lâu quá rồi." Thanh âm nói chuyện trong điện thoại truyền đến, có chút méo mó. - "Tôi không muốn gặp lại cô ta, và cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

 - "Không gây tổn hại cho gia tộc lẫn nhau, quy củ này cô hiểu rất rõ mà." Quảng Linh Linh cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, tay run rẩy dùng một chiếc điện thoại di động khác gửi tin nhắn cho Quảng Nhị.

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên cười lớn, như là đang nghe được một câu nói thú vị đặc biệt buồn cười. - "Cô nói cô ta là người nhà của cô sao?"

Quảng Linh Linh nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch, ngữ khí bình đạm. - "Nhiều năm như vậy, nuôi cún cũng có tình cảm."

- "Nói như vậy..." Leah tự hồ cảm xúc đã bình tĩnh lại, bán tín bán nghi. - "Cô không yêu cô ta sao?"
 
Quảng Linh Linh trong cổ họng khẽ nhúc nhích, nàng cắn chặt răng, đáp. - "Chỉ là một con cún nhỏ mà thôi.”

- "Tính toán thời gian, cô ta hẳn là đang trên đường trở về rồi." Leah ngữ khí tràn đầy trào phúng. - "Cho cô một cơ hội, chứng minh cho tôi thấy. Nói cho cô ta biết, cô muốn rời khỏi cô ta. Ngày mai tới biệt thự ở Kalasin tìm tôi, tôi có thể giữ lại một mạng đó cho cô ta."

Nói xong, lại bổ sung thêm một câu. - "Đừng cúp điện thoại cũng đừng có tâm tư khác, bằng không cô khả năng đến lần cuối cùng này cũng đừng mong sẽ được gặp lại cô ta."

Quảng Linh Linh đặt điện thoại di động của mình sang một bên, sau khi từ Quảng Nhị xác nhận được an nguy của Orm Kornnaphat, nàng tựa người vào ghế sofa, ánh sáng nhập nhòe của TV chiếu rọi lên gương mặt nàng, gương mặt không biểu tình nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một cơn lốc xoáy.

Thời điểm Orm Kornnaphat về nhà trên người vẫn còn mặc tây trang của buổi tối phỏng vấn lúc tối, thay dép lê liền ngã xuống ghế sofa, chỉ trong chớp mắt liền thấy được Quảng Linh Linh ở trong phòng bếp rót nước.

Nhìn thấy người mà em yêu, tinh thần liền trở nên phấn chấn, chạy tới phòng bếp nhào vào trong lồng ngực của đối phương, ngọt mềm mà kêu tên nàng.

Quảng Linh Linh vững vàng đem thân thể của em trong lồng ngực ôm lấy, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Orm Kornnaphat, đem ly nước đưa cho em.

Orm Kornnaphat tiếp nhận uống một ngụm, không đợi Quảng Linh Linh mở miệng nói chuyện, em liền giống như một con bướm hoa mà vây quanh người yêu không ngừng bay lượn.

Orm Kornnaphat tuổi hai mươi cùng Orm Kornnaphat tuổi mười bảy không có gì khác nhau, đều thích cười to thích nói huyên thuyên không ngừng như vậy, giống như là ở thời điểm đối mặt với Quảng Linh Linh luôn là có vô số điều thú vị, chia sẻ mãi không hết chuyện, giống như là vẫn yêu thích việc dùng đôi mắt nâu sáng kia ướt át nhìn nàng, dường như mãn tâm mãn nhãn, tất thảy đều là nàng.

Quảng Linh Linh thần sắc vẫn như thường lệ, lặng lẽ mà nhìn Orm Kornnaphat ấp ly nước trong lòng bàn tay em, ở bên người nàng đi tới đi lui, quơ chân múa tay kể về mẹ mèo tam thể trong tiểu khu vừa sinh ra một lứa mèo con.

Đại thúc hàng xóm ngồi trên xe lăn nhìn đại thẩm cùng bạn nhảy nhảy điệu pas de deux mà không thể nề hà, chụp cho nàng xem hoa gì đang nở dọc ven đường, ngày mai các nàng định sẽ ăn gì, làm chút việc gì. Góc phố bên cạnh vừa mới khai trương một tiệm cà phê, cà phê ở đó pha rất ngon, em muốn cùng nàng cùng đi đến đó nếm thử.

Nói mệt rồi liền uống một ngụm nước để làm dịu lại cổ họng rồi lại tiếp tục nói, nói về đủ chuyện trên đời này, nhưng em sẽ đối với tương lai của em và nàng đều chính là chờ mong cùng khát vọng.

Orm Kornnaphat yêu thích ngày hôm nay của em và nàng, cũng hy vọng cùng mong chờ vào ngày mai của em và nàng.

Sức sống tràn đầy tươi trẻ kia cùng tình yêu tuổi trẻ bồng bột cuồn cuộn không ngừng mà chui vào trong tai của Quảng Linh Linh, chui vào trong thân thể nàng, nâng lên phần linh hồn rách nát đang không ngừng sa ngã của nàng.

Nhìn các nàng như vậy, thật giống như được nhìn thấy các nàng nắm lấy tay nhau mà nâng đỡ nhau nửa đời về sau.

Lúc này, Quảng Linh Linh mới hoảng hốt phát hiện, nguyên lai Orm Kornnaphat đã dung nhập vào trong cốt nhục của nàng, em ấy khiến nàng quên đi thống khổ cũng quên đi việc phân tranh, khiến cuộc sống của nàng chỉ có hương hoa thơm ngát dễ chịu.

Orm Kornnaphat đột nhiên ngừng nói, dùng đôi mắt nâu sáng thuần khiết nhìn nàng, có chút nghi hoặc. - "Như thế nào chỉ nhìn em mà không nói lời nào vậy?"

- "Ngày mai chị sẽ trở về biệt thự ở Kalasin." Quảng Linh Linh nhàn nhạt nói.

- "A..." Orm Kornnaphat mở miệng thở dốc, hồi lâu mới phản ứng lại. - "Là thật lâu rồi không có trở về sao, vậy khi nào chị sẽ trở về đây? Chúng ta cùng nhau đi...."

- "Sẽ không trở về nữa." Quảng Linh Linh tàn nhẫn ngắt lời em.

- "Sẽ không... trở về sao?" Orm Kornnaphat cảm thấy có lẽ tai của chính mình khả năng là có vấn đề rồi, em trêu đùa nói rằng Quảng Linh Linh không cần nói đùa như vậy.

Nhưng thời điểm Quảng Linh Linh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn em, nụ cười của Orm Kornnaphat nhạt dần, hỏi. - "Chị là đang nghiêm túc sao?"

Quảng Linh Linh trong tay cầm điện thoại di động, khoanh tay dựa vào quầy bar cách Orm Kornnaphat không xa. - "Em đã trưởng thành rồi, Nong Orm."

Nàng đối với Orm Kornnaphat nở một nụ cười vô cảm. - "Chị đã thực hiện lời hứa giúp đỡ em ngày ấy, hiện tại gia tộc của em địa vị càng ngày càng vững mạnh, cũng là lúc chị nên rời đi rồi."

Orm Kornnaphat như không thể tin được mà nhìn nàng, kéo lên khóe miệng cười so với khóc còn khó coi hơn. - "Chị... chị đang nói cái gì vậy?" Thanh âm run rẩy bại lộ nội tâm của em đang có bao nhiêu bất an. - "Sao chị lại nói như thể... giống như, nhiều năm trôi qua như vậy chị chỉ là vì giúp đỡ em."

- "Còn tình cảm của chúng ta thì sao?" Đáy mắt em ngấn lệ, lại quật cường không để nước mắt rơi xuống. - "Tình cảm của chúng ta thì tính là cái gì?"

Dường như đang hỏi nàng, cũng là đang tự hỏi chính mình.

Mà những lời Quảng Linh Linh nói ra, càng đem em kéo xuống vực thẳm.

- "Em không có mắt nhìn người, lại nhạy cảm tự mình đa tình." Quảng Linh Linh tiến lại gần, muốn để cho em thấy thật rõ ràng sự chán ghét trong đáy mắt nàng. - "Giữa chúng ta không có tình cảm nào cả, với chị bất quá cũng chỉ là vì em còn trẻ, sẽ có thể khiến chị vui vẻ, hiện tại chị cảm thấy mệt mỏi lắm rồi..."

- "Chị đừng nói nữa!" Orm Kornnaphat xông lên phía trước, che miệng của Quảng Linh Linh, dường như không chịu đựng được nữa mà lắc đầu, đáy mắt tràn ngập bất lực cùng cầu xin. - "Xin chị... đừng nói nữa."

Hai tay của Quảng Linh Linh ẩn trong bóng tối gắt gao nắm chặt lại, nàng lui về phía sau một bước tránh khỏi tay em.

- "Lúc ấy em lựa chọn chị, hẳn là cũng nên chuẩn bị tinh thần bản thân có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, chị có thể ngồi vào vị trí gia chủ, em còn hy vọng xa vời rằng chị sẽ thật lòng với em sao?"

Từng câu từng chữ biến thành thứ vũ khí sắc bén mà xuyên vào trái tim của Orm Kornnaphat, em nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của nàng, nước mắt rốt cục cũng trào ra khỏi hốc mắt.

Em lung tung mà lau nước mắt, tự lừa mình dối người nói. - "Không phải, chị không phải loại người này."

- "Không cần tự cho mình là đúng, em hiểu rõ chị đến vậy sao?" Quảng Linh Linh ngữ khí tràn đầy khinh thường.

Orm Kornnaphat nắm lấy cổ tay của Quảng Linh Linh, trên mặt tràn ngập quật cường, em nghẹn ngào chất vấn nói. - "Nhiều năm như vậy, chị có từng yêu em không?"

- "Không yêu." Quảng Linh Linh vùng ra tránh thoát khỏi tay em. - "Chị không yêu em." Nàng làm như là sợ Orm Kornnaphat nghe không đủ rõ ràng, lại tiến sát về phía em thêm một bước, nhìn vào mắt em, gằn từng chữ. - "Một chút cũng không."

- "Đủ rồi!" Orm Kornnaphat một tay đem nàng đẩy ra xa, một cái tát cứ như vậy mà đánh vào trên mặt nàng.

Tầm mắt dừng ở chiếc điện thoại di động trên tay của Quảng Linh Linh, ánh mắt hơi lóe lên, em đoạt lấy nó ném vào tường, chiếc điện thoại di động trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh.

Quảng Linh Linh bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên, không hề cảm thấy đau đớn, nhưng là ở bên tai lại ù đi, tựa hồ như là đang cười nhạo nàng.

Cười nhạo nàng đã tự tay đem trái tim chân thành của người nàng yêu ném vỡ tan tành, còn muốn hung hăng ở dưới chân mà giẫm nát.

Cười nhạo nàng không ngừng đem tấm chân tình của người nàng yêu, chà đạp tàn phá đến thương tích đầy mình, châm biếm đến điều đó không xứng đáng một đồng.

- "Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, mau cút khỏi đây!" Orm Kornnaphat cường ngạnh ép bản thân nói xong lời này, liền chống đỡ lên bức tường mà trở về phòng, làm như thật sự đối với nàng chán ghét đến mức không muốn nhìn đến nàng dù chỉ là một cái liếc mắt.

Sau khi thân ảnh của Orm Kornnaphat biến mất, Quảng Linh Linh giống như là mất hết sức lực mà chậm rãi ngồi trên mặt đất, vòng tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, thật lâu cũng không có ngẩng đầu lên.

Nàng trong đầu quanh quẩn những lời nói của mẹ Quảng từ cuộc điện thoại trước đó không lâu dành cho nàng, đầu dây bên kia điện thoại nói. - "Con sẽ hy vọng mong muốn người con yêu sẽ đi theo con, cùng con sống một cuộc đời liếm huyết chảy trên đầu đao, ngày ngày thấp thỏm lo lắng như vậy sao?"

Lúc ấy câu trả lời của nàng là gì?

Nàng nói, đương nhiên nàng sẽ không hy vọng, nếu sự tồn tại của nàng đối với Orm Kornnaphat liền biến thành một loại tai hoạ ngầm, như vậy nàng nhất định sẽ dứt khoát kiên quyết mà rời đi.

Khi thu dọn hành lý, Quảng Linh Linh vốn cho rằng mấy năm chung sống cùng nhau vừa qua, nàng hẳn là sẽ mang đi rất nhiều thứ, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, thứ mà nàng trân quý nhất nên giữ lại bên người lại không thể mang đi.

Nàng đem que kẹo mút thuở niên thiếu được tiểu công chúa đưa cho nàng cùng với tấm ảnh chụp cùng em khi xưa, tất cả đều để lại, cất giấu chúng ở ngăn tủ trong thư phòng mà Orm Kornnaphat không thường xuyên lui tới.

Cũng để lại, một ổ USB quay lại vlog năm ấy ở Iceland.

Mấy thứ này, nàng đều đem trả lại cho chủ nhân ban đầu của chúng.

Sau khi tất cả mọi thứ được sắp xếp xong thì trời cũng đã sáng, nàng đứng ở cửa lớn yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín của Orm Kornnaphat một lúc lâu.

Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi, cánh cửa kia liền mở ra.

Orm Kornnaphat đứng ở cửa, nhìn nàng một lúc mới mở miệng nói. - "Chị phải đi rồi sao?"

Thanh âm nghẹn ngào khó nghe, khiến Quảng Linh Linh nghe xong sững sờ ngẫn người trong giây lát, trong ngực cuồn cuộn chua xót khiến đầu lưỡi nàng tê dại, một lời cũng không thể thốt lên.

Chỉ đành phải ừ một tiếng.

- "Chúc chị về sau..." Orm Kornnaphat dùng tay nắm chặt khung cửa, dừng lại hồi lâu, trên môi trưng ra một nụ cười nhàn nhạt. - "Bình bình an an."

- "Được thôi."

Quảng Linh Linh năm ấy đến đây với hai bàn tay trắng, sau đó lại với hai bàn tay trắng mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me