LoveTruyen.Me

Trans Logged In Kenhina

Khi Kenma về đến nhà, mẹ của anh liền hỏi về trại huấn luyện, vậy nên tất nhiên là bà ấy đã nói với anh về việc đó. Không phải về bóng chuyền, nhưng là về Hinata và mẹ của Kenma thì có thể rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Trại huấn luyện được cho là nơi tập luyện bóng chuyền nhưng đối với mẹ của Kenma, cách Kenma nói với mẹ của mình về điều đó... Có vẻ như anh đang có một kỳ nghỉ với Hinata vậy.

Đã 7 giờ tối kể khi Kenma vào phòng, đi tắm và lập tức nằm lên giường. Anh thở phào thỏa mãn vì anh có thể cảm thấy toàn thân mình đang thư giãn.

Anh vươn tay với lấy điện thoại của mình và gõ ID người gọi của Hinata.

Phải đến 4 hồi chuông cậu mới bắt máy.

"Hey." Kenma chào.

"Kenmaaaaa..." Hinata kéo dài với một giọng rõ ràng là buồn bã.

Hửm? "Có chuyện gì à?" Kenma hỏi.

"Kageyama và tớ cãi nhau á." Hinata nói với giọng vẫn buồn buồn.

"Sao lại cãi nhau?"

"Này nhe, khi bọn tớ đến trường, bọn tớ quyết định làm một số động tác nhanh và những pha đánh bóng nhanh khi tớ mở mắt. Nhưng cuối cùng bọn tớ lại choảng nhau và đấm nhau nữa, và với chiều cao của Kageyama thì... Cậu ấy đã đẩy tớ xuống sàn tập. Nhưng hiển nhiên là tớ đã đánh trả, không đời nào tớ thua cả. Sau đó đàn anh Tanaka đến, hóa ra Yachi gọi anh ấy vì cậu ấy sợ bọn tớ đánh nhau." Hinata kể cho Kenma nghe chuyện vừa xảy ra với cậu và Kageyama trước đó, điều này khiến Kenma lập tức lo lắng.

"Cậu có bị thương không? Có chảy máu không?" Kenma hỏi.

Hinata cười khúc khích. "Không có!! Kageyama không đấm tớ mạnh như vậy, bọn tớ chỉ đẩy nhau mạnh nhiều chút thôii. Hơn nữa, tớ là người đã gây với cậu ấy trước vì những lời nói của Kageyama thực sự làm tổn thương cảm xúc của tớ."

"Cậu không nên chọn cách động tay động chân." Kenma nói.

"Tớ biết ~~! Nhưng tớ thật sự rất tức Kageyama trước đó đến nỗi tớ không thể chịu được, ý tớ là... Kageyama có thể gọi tớ là đồ đần bất cứ ở đâu. Đụng chạm tới kỹ năng của tớ và nói với tớ là tớ rất tệ, nhưng lúc đó tớ chỉ đau thôi..." Hinata nói một cách rất dễ thương, giọng cậu ấy nghe như một chú cún con bị thương vậy. Kenma lẽ ra phải lắng nghe cậu và hỏi ý kiến ​​Hinata nhưng anh lại không thể làm được. Hinata trong giọng điệu đó thật dễ thương.

"Cậu cần nói chuyện với cậu ta để giải quyết mọi chuyện. Tranh cãi với đồng đội sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu cả, đặc biệt là người chuyền bóng cho cậu..."

Hinata chế giễu. "Hừ! Tớ cũng có lòng tự trọng của mình mà! Lòng kiêu hãnh của tớ cao hơn chiều cao của tớ đó! Tớ sẽ không xin lỗi Kageyama cho đến khi cậu ấy rút lại những lời đã nói với tớ!"

"Hửm? Và nếu cậu ta không làm vậy thì sao?" Kenma hỏi.

"Tớ mặc kệ!!! Tớ sẽ không xin lỗi trước!!" Hinata từ chối. "Tớ luôn chịu đựng những hành động xấu xa của Kageyama rồi! Lần này tớ sẽ không nhịn nữa!"

Kenma thở dài. "Được rồi, vậy cậu sẽ làm gì để đồng bộ hóa với cậu ta nếu quan hệ của hai người không tốt?"

"Tớ không quan tâm! Anh Suga có thể chuyền cho tớ!"

"Rồi rồi, tớ sẽ không nói nữa. Chỉ cần cẩn thận thôi nhé? Đừng đánh nhau với người khác nữa, tớ không muốn thấy cậu bị thương," Kenma nhắc nhở Hinata, và những lời đó khiến Hinata cực kỳ đỏ mặt.

"Kenma! Khi nào tớ mới có thể đến?" Hinata lập tức tiếp tục.

"Bất cứ khi nào cậu muốn." Kenma trả lời.

"Thứ sáu ôk hông?" Hinata gợi ý.

"Cậu không có tiết sao?" Kenma hỏi.

"Hmm, tớ có thể đến sau giờ học và chúng ta có thể ngủ qua đêm!!!" Hinata nói cao giọng.

Kenma kinh ngạc khi Hinata đột nhiên thốt ra rằng cậu sẽ ở lại nhà họ một đêm. "T-Thật sao?"

"Hay là chủ nhật tớ đến¹ nha! Tớ sẽ nói lại với mẹ!!!" Hinata gợi ý một lựa chọn tốt hơn.

(Câu gốc là "I can go home" đó (¬‿¬ ). "Nhà" đồ, nhà của ai? Kenma hay Shouyou? Hay cả hai? ( ‾́ ◡ ‾́ ))

Kenma không nói nên lời và không biết phải nói gì với Hinata. Anh rõ ràng không muốn từ chối nhưng Hinata ở lại qua đêm có nghĩa là, họ sẽ ở chung một phòng. Ngôi nhà của họ chỉ có 3 phòng, một phòng cho bố mẹ và một phòng cho anh, và phòng cuối cùng giống như một cái kho vì không có ai thực sự sử dụng nó.

Bố mẹ anh luôn về nhà đúng giờ, công việc của họ không bận. Đặc biệt là mẹ của anh, mẹ anh luôn về nhà sớm để nấu bữa cơm cho Kenma và bố anh. Vì vậy có khả năng bố và mẹ của anh sẽ thực sự gặp Hinata, cả bố và mẹ anh đều đã biết cậu kể từ khi Kenma kể chuyện cho họ nghe vào mỗi bữa tối.

"Kenma??? Tớ có thể chứ? Tớ có thể chứ?" Hinata hỏi một cách đáng yêu.

Kenma mỉm cười, mặc dù Hinata không thể nhìn thấy. "Được. Cậu có thể tới, cuối tuần muốn ở lại đây làm gì nào? Thứ bảy cậu không luyện tập sao?"

"Hônggggg, thầy Takeda có buổi hội thảo dành cho giáo viên vào thứ bảy tuần này và huấn luyện viên Ukai sẽ không đến nếu thầy Takeda không ở đó." Hinata nói.

"Được rồi. Cậu biết đường đi Tokyo đúng không?" Kenma hỏi, anh lo việc Hinata đi một mình.

"Vâng!! Tớ sẽ hỏi mẹ cách đi!!" Hinata tự hào nói. "Và cậu có muốn tớ mang đồ ăn đến hông, Kenma?"

Đầu Kenma nghĩ ngay đến món bánh táo khi Hinata hỏi như vậy. "Ừm... Cậu có thể mang bánh táo đến không?" Kenma ngượng ngùng hỏi.

"Bánh táo á? Được chớ!!! Tớ sẽ mang cho cậu cả một khuôn bánh táo luôn nếu cậu muốn." Hinata nói. Cả một khuôn? Đáng yêu.

"Không, tớ không ăn nhiều vậy được. Chỉ cần mang đủ cho chúng ta thôi, cậu cũng ăn bánh táo chứ?" Kenma hỏi.

"Tớ rất dễ ăn! Miễn là ăn được thì tớ sẽ ăn."

Kenma hơi cười cười. "Vậy được rồi. Cậu mang bánh táo tới đây."

"Vâng!!!! Hẹn gặp lại! Kenma!" Hinata nói với rất nhiều sự vui vẻ nhiệt tình trong giọng nói của mình.

"Ừ, mai gặp lại..."

"Tớ gọi cho cậu nha? Khi tớ đến í?"

"Okay."

"Ok... Tớ cúp máy đây, Kenma!! Tớ cần đi tắm!" Hinata chào tạm biệt.

"Được rồi. Chúc ngủ ngon, Shouyou."

Một nụ cười nở trên môi Hinata khi cậu nghe Kenma gọi tên mình bằng giọng trầm và nhẹ nhàng. "Ngủ ngon! Kenma ~~"

Khi cuộc gọi của cả hai kết thúc, Kenma chỉ nhìn chằm chằm lên trần phòng và nghĩ về những lời Hinata đã nói với anh.

Cậu ấy sẽ đến chơi... Anh lại tự nói với mình.

Và sẽ ở lại 3 ngày 2 đêm.

Mình hy vọng nó sẽ ổn cả.







Hết.






-

---

Ổn hay không là do anh đó Kenmassan („• ֊ •„)












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me