LoveTruyen.Me

Trans Longfic Lap Day Cuoc Song Jark Got7

Chap 2 (2.2)

Ngày hôm sau, Jackson cùng đám bạn của hắn không đến trường, Mark có chút thất vọng, vì cả đêm hôm qua cậu trăn trở không biết làm sao để kết bạn với hắn, làm sao nói chuyện mà không bị áp lực. Cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, làm thế nào cũng không chú tâm vào bài giảng được. Thời gian trôi qua chậm chạp, đã thế giờ giải lao cậu còn không có ai để nói chuyện càng làm cậu chán nản hơn nữa. Một lúc sau, cậu để ý thấy có một thằng nhóc trông cũng sáng sủa bảnh bao, đeo kính giống mình cứ đứng nhìn về phía này. Mark nhìn xung quanh, khi chắn chắn cậu ta đang nhìn mình thì vẫy tay gọi tới. Nhìn cậu bạn này cũng khá lôi cuốn, cặp kính tròn khiến đôi mắt đen của cậu ta nổi bật hơn. Cậu ta ngại ngùng mỉm cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Xin chào,- cậu ta ngập ngừng.

- Chào,- Mark cười, dùng mắt dò xét người đối diện.

- Tớ là Jinyoung, Park Jinyoung, rất vui được làm quen với cậu. Cậu thấy trường này thế nào, Mark?

- Tớ thấy ổn, học sinh ở đây có vẻ không thíchhọc cho lắm. Nhưng tớ thấy cậu không phải thế. Đợt trước tớ cũng vốn là học sinh giỏi,- Mark nghịch ngợm đùa.

- Làm học sinh giỏi thì hay ho gì chứ. Nhưng tớ thích khi biết mình thông minh hơn những người khác- nụ cười của Jinyoung trông cũng cuốn hút như đôi mắt cậu ta vậy.

- Nhưng chắc không giỏi bằng tớ đâu,- Mark hếch mũi.

- Còn phải xem đã,- Jinyoung cũng không vừa.- Tớ rất vui khi cậu chuyển đến đây. Nhưng thấy thật tiếc cho cậu khi gặp phải con quỷ dữ là Jackson. Tốt hơn hết là cậu nên bơ cậu ta đi.

- Tớ không nghĩ cậu ấy tệ đến thế đâu, chắc là có lý do cả. Tớ muốn giúp cậu ấy thay đổi.

- Tớ lại không nghĩ là Jackson muốn thay đổi. Có một lần, suýt nữa cậu ta đã hiếp Min trong toilet của nam vì cô ta tung tin đồn nhảm là cậu ta...- jinyoung cẩn thận thì thầm vào tai Mark,- ch*m nhỏ.

Đôi mắt Mark mở lớn nhưng vẫn cố không thể hiện ra sự kinh ngạc của mình.

- Cậu ta đánh nhiều học sinh tới nỗi, cậu ta chưa đến gần, mọi người đã vội tản ra hết. Giáo viên thì cũng không biết xử cậu ta thế nào nên chỉ nhắm mắt cho qua và chờ đợi khi nào cậu ta ra trường,- Jinyoung nói tiếp.

- Mọi chuyện tệ đến vậy sao. Tớ thấy tiếc cho cậu ấy,- Mark buồn rầu.

- Cậu tốt hơn hết đừng có mà mở miệng nói ra những lời này, không cậu ta sẽ kéo đứt lưỡi cậu đấy...cậu ấy là một con quỷ thực thụ,- Jinyoung ra dấu x.

Tất nhiên những gì được nghe vừa rồi khiến Mark hoảng sợ, nhưng cậu không có ý định từ bỏ mục tiêu. Cậu biết, trong lòng hắn không đến nỗi tệ như vẻ bề ngoài. Giác quan của cậu nói là đúng nên cậu vẫn sẽ giữ vững quyết định của mình cho đến cùng. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu cũng vẫn sẽ làm.

Thời gian tiếp theo, Mark lại chìm sâu vào suy nghĩ của mình, cậu nghĩ nguyên do khiến Jackson trở nên như vậy. Cậu không hoàn toàn tin về những chuyện nói về hắn, vì nhìn khuôn mặt của Jackson nếu giãn ra thành một nụ cười thì không thể nào là khuôn mặt của quỷ được. Không thể nào có trên khuôn mặt đẹp và đôi mắt hút hồn đó được. Tuy tin tưởng chính suy nghĩ cuả mình nhưng cậu cũng hơi sợ, sợ đến mức không thể ngừng nghĩ về hắn.

Cuối tiết học, thầy giáo bảo cậu ở lại có việc, có gì đó nhắc nhở cậu đây không phải chuyện tốt lành gì.

- Đây vốn được coi như là buổi ra mắt của học sinh mới, yên tâm đi, mọi người đều trải qua cả rồi,- thầy giáo vỗ vỗ vai cậu.

- Kể cả thế, sao em lại phải đóng giả nữ trong buổi kịch của thầy chứ?

- Không phải đóng. Em chỉ cần ra sân khấu, phất phất cây gậy thần, mỉm cười rồi trở lại thôi mà. Đó là vai của em,- thầy giáo bình thản.

- Tại sao lại là em chứ? Lớp ta ít bạn nữ lắm sao?- Mark có chút đau lòng.

- Vui mà, đừng ngại, em cứ hết mình là được. Cơ hội thứ hai được mặc đồ phụ nữ là không có đâu, em cứ coi như làm kỷ niệm vui là được rồi.

- Vâng, thưa thầy. Em về,- Mark gật đầu buồn bã rồi lết ra khỏi cửa.

Ngoài trời bị lấp đầy bởi mây đen, gió lớn báo hiệu cơn mưa sắp đến, Mark càu nhàu gì đấy rồi bước chầm chậm về. Đi được đến nửa đường thì mưa như trút nước xuống, cậu vội chạy ra mái hiên một cửa hàng gần đấy trú nhờ. Đứng run rẩy ở một góc nhỏ, đôi tay run run cầm cốc cafe nóng, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài trời vẫn không ngừng mưa, có vẻ như nó sẽ kéo dài lâu đây. Đợi thêm 10 phút mà cơn mưa vẫn không dứt, Mark định mặc kệ cứ thế đội mưa chạy về thì phía đường kia xuất hiện 1 người với bộ dạng giống với Jackson.

Người đó đi chầm chậm dưới cơn mưa, đôi giày dẫm vào từng vũng nước nhỏ trên đường, đôi khi lại lắc đầu vung vẩy mái tóc ướt. Quần áo hắn ta dính bó sát vào cơ thể cao lớn, nhưng hình như nó cũng chẳng là vấn đề với hắn, kể cả cơn mưa này.

Mark quay lại nhìn người bán hàng trong cửa hàng rồi len lén lấy trộm một miếng bìa carton đội lên đầu rồi chạy về phía Jackson để che cho hắn. Phải một lúc sau, khi không thấy mưa hắt vào mặt thì Jackson mới phát hiện được sự tồn tại của Mark.

- Cút đi,- hắn lầm bầm.

- Sao hôm nay cậu không đi học chứ? Nếu cậu cứ đi dưới mưa lâu như thế này thì sẽ ốm mất,- Mark cố tình không nghe đề nghị của hắn.

- Tôi nói cậu biến đi!- Jackson nổi điên, dùng nắm đấm thọi vào bụng cậu. Cậu rít lên, gập hẳn người rồi ngã xuống mặt đường ướt nước.

Jackson đưa mắt nhìn cậu một chút rồi bỏ đi. Mark đau chỉ biết rên rỉ, những giọt mưa không ngừng rơi trên mặt cậu làm cả cơ thể run lên vì lạnh, nhưng cũng chẳng thể đứng dậy vì cậu đau quá. Jackson tàn nhẫn với cậu quá, thật vô lý. Nhưng nếu đã đầu hàng ngay lúc đầu thế này thì cậu đâu còn là Mark Tuan nữa.Cậu mỉm cười, chờ cơn đau qua đi một chút mới lết thân mình về.

Buổi tối, Jackson đi tắm, trong đầu hắn hiện về hình ảnh thằng nhóc ngu ngốc với mái tóc đỏ rực. Cậu ta làm cái quái gì vào lúc trời mưa to như thế, lại còn cả gan dám đến gần hắn ngay cả khi biết sẽ nhận lại được gì. Cậu ta ngu ngốc đến mức không biết là mình đang chơi với lưỡi dao sao? Lần đầu Jackson còn nhịn vì có giáo viên ở đó, hôm nay thì là do tâm trạng không tốt, nhưng liệu hắn còn có thể nhịn được mãi nếu tên nhóc đó còn tiếp tục sán đến gần hắn sao? Không được. Jackson không thể nào ngừng nghĩ về cậu, càng nghĩ thì càng cảm thấy căm ghét hơn.

Từ lúc sáng vào trường cho đến giờ Mark phải ứng chịu bao nhiêu đôi mắt tò mò cả tiếng cười khúc khích sau lưng mình nhưng cậu cố không chú ý đến nó mà chỉ ngồi nhắm mắt tận hưởng giai điệu yêu thích qua tai nghe. Cậu cảm giác có gì đó chạm vào lông mày, vào tai mình, mở mắt ra cậu nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu cùng cành hoa trên vành tai. Cả lớp được thể cười ầm lên, Mark chỉ bình tĩnh lấy bông hoa trên tai, xoay xoay nó, đưa lên mũi ngửi rồi lại dắt vào chỗ cũ.

Jackson, người cầm cái gương phía trước mặt cậu, không hề nói một câu. Cổ hắn đã đỏ bừng lên nhưng vẫn cố giấu cảm xúc trên mặt.

- Hình như lớp chúng ta không phải là có nam sinh mới, mà là nữ xinh thì đúng hơn, phải không, Mark?- Bam bật cười, đó là cậu nhóc với mái tóc đủ loại màu sắc.- Đội tóc giả với mặc váy, chắc nhìn cậu không khác lũ con gái là mấy.

- Cậu cứ đến xem buổi kịch xem có khác hay không,- Mark nhếch mép.

- Tớ không thể kiên nhẫn chờ cậu làm điều xấu hổ đó đấy,- cậu ta lại bật cười, cả lớp cũng cười rộ lên.

Thế nhưng Mark vẫn rất bình tĩnh, cậu đã quen trả lời với những câu nói đùa và những lời xúc phạm mình rồi. Jackson hoàn toàn bơ cậu, hắn chỉ đi ngang qua cậu, đám bạn cũng lẽo đẽo đi theo hắn, hoàn toàn bất ngờ bởi hành động bất thường của hắn. Còn Mark thì thất vọng khi thấy hắn không để ý đến mình, vội đứng dậy chạy theo sau. Đám đầu gấu đó dừng ở cổng trường, đứng cười nói chuyện gì đó, miệng không ngừng phì phèo điếu thuốc. Chỉ vừa mới nhác thấy bóng dáng Mark, Jackson lẩm bẩm chửi khẽ rồi ném điếu thuốc xuống, tiện thể vặn vặn cổ.

- Jackson, cậu không định bỏ học hôm nay nữa đó chứ? Chút nữa là chuông rồi, vào lớp thôi.

- Nghe này, cậu nên biết điều khi tôi còn đối xử tử tế với cậu, không thì không biết cành hoa kia sẽ bị tôi nhét vào đâu đâu!- Jackson rít lên.

- Muốn nhét đâu thì nhét, cứ vào lớp đi đã. Hôm qua cậu đã nghỉ rồi,- Mark vẫn cố nài nỉ.

- Các cậu đi trước đi!- hắn hất đầu về phía hội bạn.

Đám người đó bỏ đi mà không thắc mắc câu gì. Jackson nhìn chằm chằm Mark ngây thơ, vô tội rồi đẩy mạnh cậu vào tường, dùng một tay ép cổ cậu.

- Giờ thì nghe cho rõ đây, nếu cậu mà còn đến gần tôi, nói chuyện với tôi thì tôi sẽ bóp chết cậu, cho dù là bất cứ ở đâu. Mới có 3 ngày thôi mà cậu đã làm tôi bực phát điên lên rồi. Tôi không có ý định chơi với cậu,- Jackson gầm gừ rồi đấm vào bụng cậu một nhát.

Mark kêu lên rồi trượt dần xuống, Jackson nhổ nước miếng xuống đất rồi bỏ mặc cậu ngồi đấy. Mark đợi cho chỗ đau kia lắng xuống rồi mới đứng dậy để về lớp.

Khác với Jackson, hắn luôn thờ ơ với việc học thì Mark lại rất cố gắng vì tương lai sau này. Mặc kệ là học trường nào thì sách vở cũng vẫn là giống nhau, giáo viên vẫn luôn muốn truyền đạt kinh nghiệm lại cho học sinh, điều quan trọng là có muốn học hay không mà thôi. Mark muốn. Nhưng những suy nghĩ của cậu lại chỉ xoay quanh về Jackson, cậu đã cố gắng vứt hắn ra khỏi đầu nhưng như thế nào cũng vẫn không được.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến chiều tối, thời khắc mà Mark chán ghét nhất. Cậu muốn mình sẽ quên tối nay như quên đi một cơn ác mộng. Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước mà thôi, Mark còn chưa hoàn hồn đã bị kéo đi đội tóc giả, mặc váy rồi trang điểm như con gái. Mark căm ghét hình tượng này và khuôn mặt bây giờ của mình, cậu ngượng ngùng đi ra ngoài sân khấu, cố gắng mỉm cười, vẩy vẩy chiếc gậy thần rồi muốn chuồn khỏi sân khấu. Nhưng rồi lại bị đẩy ra lần nữa, khiến giây phút nhục nhã của cậu tăng lên gấp đôi. Mark thậm sự không biết làm gì thêm ngoài việc bước đi loanh quanh theo tiếng nhạc, mặt cậu đỏ bừng lên mỗi khi có tiếng cười rộ lên từ phía khán giả.

Nỗi nhục nhã này sẽ là tất cả những gì mà người ta nhớ mỗi khi nói đến cậu thôi, nhưng cậu vẫn cố lờ ý nghĩ đó đi. "Chỉ là cho vui thôi mà"- cậu tự trấn an mình rồi mỉm cười với mọi người. Sau 10 phút cậu cũng được trở về lại phía trong, vội vàng trốn ngay vào phòng thay đồ để không ai nhìn thấy bộ dạng này của mình nữa.

Cậu kịp thời trấn tĩnh lại mình, tự an ủi là nhìn mình cũng không đến nỗi tệ khi vận đồ này thì Jackson say xỉn từ đâu bước vào. Mục đích của ngày hôm nay chủ yếu là muốn các học sinh tụ tập lại với nhau, đoàn kết với nhau hơn...nhưng tôi phải nhắc lại cho bạn ngôi trường này không hề giống với những nơi khác. Những buổi văn nghệ ở đây chỉ như là cái mặt nạ để che giấu bữa tiệc rượu mà thôi. Vậy ngôi sao say xỉn ở đây có thể là ai chứ?

Tất nhiên rồi, đó là Jackson Wang! Cậu cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Nhưng cũng không thể không nhắc đến bộ dạng này khiến hắn khá quyến rũ với chiếc áo sơ mi không cài vài cúc đầu, đầu tóc bù xù hoang dại, đôi mắt tuyệt đẹp như phủ một lớp sương mù. Jackson cầm trên tay chai rượu gần như là trống không, đầu hơi cúi về phía tường rồi bật cười. Mark chăm chú nhìn hành động của hắnrồi lại bừng tỉnhnhớ ra là mình vẫn đang trong phòng thay đồ, cả tóc giả cũng chưa tháo. Cậu vẫn cứ đứng nhìn Jackson, rối rắm. Jackson khi bình tâm nhìn lại mới thấy trước mắt mình đang đứng là "một cô gái đẹp" thì ý định muốn chơi đùa hiện lên trong đầu hắn.

Hắn chầm chậm tiến lại gần Mark, cậu mới chỉ lùi được vài bước thì lưng đã chạm tường, phòng thay đồ của trường vốn không lớn. Jackson nhấp miệng một chút rượu rồi ném chai đi, bắt đầu ngắm nghía "người con gái" trước mặt mình. Hắn bóp lấy mặt cậu rồi điên cuồng hôn lấy, còn cố truyền rượu từ miệng mình qua cho cậu uống.

Mark thực sự choáng váng, từ trước đến giờ cậu chưa hề uống một giọt đồ uống có cồn nào, cũng chưa bao giờ hôn ai, chứ chưa kể đến là bị con trai hôn, và hơn hết người hôn cậu là ai chứ, là Jackson Wang. Mark muốn nhéo mình để nhắc rằng mình không mơ, nhưng người cậu như mềm nhũn, không thể làm được gì. Sau nụ hôn nóng bỏng thì Jackson bất ngờ khụy ngã xuống đất. Mark vội tát nhẹ vào má hắn, thì ra hắn uống nhiều quá đến mức xỉu rồi.

Và chắc chắn đến sáng mai hắn sẽ không nhớ gì hết. Mark thực sự không biết mình nên khóc hay nên cười nữa, nhưng về phía cậu, chuyện này cậu không thể nào quên.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me