[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai Chín
Ch.14
Khi bà Na đến thăm đã là giữa trưa ngày thứ hai con trai nhập viện, đẩy cửa bước vào trông thấy con mình đã tỉnh, anh ngồi tựa vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn người đang ngồi nghỉ bên cạnh, tay còn lặng lẽ vuốt tóc đối phương. Bà đến gần vài bước anh mới quay đầu lại, khẩu hình miệng gọi "Mẹ", bà Na nhìn xung quanh, sáu người trong phòng bệnh đều đang ngủ trưa, liền hạ giọng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"Trải qua một ngày truyền dịch, cơn sốt của Na Jaemin cũng vơi phần nào, đã có thể nói chuyện được, có điều giọng vẫn còn rất khàn: "Đỡ hơn hôm qua rồi, đừng lo.""Ăn gì không con?" Bà Na đặt túi xuống cuối giường, kiểm tra cà mên đầu giường, Na Jaemin đã ăn hết, bà còn thoáng ngửi được mùi canh cá."Injun có nấu cháo với một ít rau cho con, còn có canh cá trích nữa."Huang Renjun tỉnh lại giữa lúc hai mẹ con đang nói chuyện, nhìn thấy người lớn cậu lập tức đứng dậy chào, bà Na nhìn cậu mỉm cười, nói lời cảm ơn rồi hỏi chỗ lấy nước ở đâu."Hai ngày nay cực khổ cho con rồi, còn vài ngày nữa là hết Tết, năm nay có về thăm ba mẹ không con?""Dạ có, ngày kia sẽ đi ạ.""Cho dì gửi lời hỏi thăm mẹ con nhé, mặc dù tháng trước bọn dì mới đi du lịch Thái Lan với nhau.""Có gì đâu dì, không thành vấn đề!"Huang Renjun cung kính nhìn bà Na rời khỏi mới vuốt ngực thở phào, Na Jaemin nắm tay cậu bóp bóp: "Đừng hồi hộp vậy chứ, đâu phải lần đầu cậu gặp mẹ tớ."Nghe xong lỗ tai Huang Renjun đỏ bừng lên: "Đừng giả vờ nữa, gặp thời đại học với bây giờ bộ giống nhau hả?"Na Jaemin cúi đầu mím môi cười, nhớ ra gì đó liền mở miệng hỏi: "Bản vẽ cậu làm xong chưa?"Huang Renjun ngồi không được đứng cũng chẳng xong, gãi đầu: "Vẫn chưa. . ."Trong phòng im bặt, chỉ nghe tiếng ồn từ ngoài truyền vào, hình như người nhà ai đó đang cãi nhau. Na Jaemin thả tay Huang Renjun ra, bàn tay thon dài nhẹ đặt lên đùi mình: "Lần này tớ lại gây phiền cho cậu rồi, cậu phải chú ý nghỉ ngơi đấy.""Na Jaemin, nói vậy là ý gì?"Người bị hỏi không nhìn cậu, ngón tay thu thành nắm đấm khẽ siết tấm chăn kém chất lượng trên giường, đang định trả lời thì bà Na cầm bình thủy trở vào. Hai người lập tức giả bộ như không có chuyện gì, Huang Renjun quay người lấy balo trên ghế."Xin phép dì, con còn chút chuyện phải làm nên về trước. . .""Ừ, vậy con nhớ về nghỉ ngơi đầy đủ nha." Bà Na ngừng động tác rót nước, nhìn Huang Renjun nét mặt vô cảm thu dọn cà mên và đồ dùng cá nhân cho Na Jaemin, sau đó vẽ ra một nụ cười lễ phép, gật đầu: "Cỡ ba ngày sau kì nghỉ Tết con phải ra nước ngoài công tác, chắc chừng ba bốn ngày gì đó, dì với chú nếu có cần giặt đồ hay nấu nướng gì đó thì cứ đến nhà con lúc nào cũng được hết nhé.""Ồ, cảm ơn con.""Quần áo và khăn của Jaemin để con mang về giặt rồi để lại trong phòng cậu ấy. Nếu cần con giúp gì thì cứ nói nha.""Ừ, hai nhà chúng ta quen biết như vậy, dì cũng không khách sáo với con đâu." Bà Na bước đến xoa đầu Huang Renjun, "Vất vả cho con rồi, mau về nhà đánh một giấc cho đã nhé.""Dạ, con đi trước đây." Huang Renjun mỉm cười vẫy chào trưởng bối, tiếp đó nhìn người mặt lạnh trên giường bệnh, "Hai tuần sau gặp lại nhé."Đợi đến khi Huang Renjun đi rồi, bà Na mới thong thả ngồi xuống lấy táo ra gọt: "Quen nhau lúc nào vậy? Với Junnie ấy."". . . Mới đây.""Cãi nhau à?"Dù sao cũng là mẹ mình, Na Jaemin không hiểu: "Làm sao mẹ biết bọn con cãi nhau.""Lúc con tức giận hay uất ức thường cử động nhiều, chỉ là mẹ không nhắc thôi, nhỡ đâu con sửa lại tính ấy thì còn gì để nói?"Na Jaemin có thói quen thỉnh thoảng sẽ làm vài biểu cảm trẻ con với mẹ, lúc này cứ mím môi vò rối góc chăn. Bà Na đút cho anh miếng táo vừa gọt xong: "Mẹ không biết Junnie thế nào, nhưng còn con thì mãi vẫn không học được cách thẳng thắn với người khác. Sắp ba mươi rồi, mẹ cũng lười quản chuyện hai bây cãi nhau vì đâu, nếu như con thật sự thích Junnie, vậy nên học cách thỏa hiệp với nó."Na Jaemin ngồi nhai táo, nghe xong dựng thẳng lưng định giải thích, bà Na bực mình nhét thêm một miếng nữa vào mồm: "Nói chuyện, là nói chuyện với nhau ấy, hai đứa phải nói ra hết, nếu chỉ là con đơn phương giải bày thì chẳng có nghĩa gì cả."Na Jaemin rũ mắt, gật đầu, bà Na giơ tay vuốt tóc con trai: "Ừa con của mẹ ngoan lắm."Na Jaemin híp mắt cười."Lại còn thông minh nữa, nói một cái là hiểu liền."Điện thoại trên bàn reo, bà Na đưa máy cho anh, Na Jaemin ngờ ngợ hình như số lạ này đã từng gọi cho mình mấy tháng trước nên ấn phím nghe. Bà Na trông sắc mặt con trai dần biến thành ngờ vực lẫn bối rối, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, sau khi cúp điện thoại liền vội hỏi có phải bên công ty có chuyện cần anh không."Cục dân chính gọi đến." Na Jaemin ấp úng nói."Cục dân chính?""Nói giấy đăng kí của con. . . Có vấn đề."Bà Na nắm chặt dao gọt trái cây: "Giấy đăng kí gì?"Na Jaemin rụt cổ: "Đăng kí kết hôn."Bà Na bắt đầu thấy hơi mệt rồi: ". . . Với Junnie?"Na Jaemin gật đầu, bà Na bỏ dao xuống, đập vào gáy con trai: "Hai bây đang làm cái gì vậy? ! Có phải mày lừa đảo ép Junnie kết hôn không, hả?""Dạ! Mà cũng không phải! Hôm đó cả con lẫn Injun đều uống say!""Có ai say xỉn rồi đi kết hôn đâu!" Bà Na vì kích động nên không kiềm được lớn tiếng, bệnh nhân bên cạnh nghe xong che miệng cười, bà hắng giọng ngồi lại ghế, "Mẹ nghe bác sĩ nói ngày mốt con sẽ xuất viện, cứ về nhà Junnie ổn định trước đã rồi đến cục dân chính xem thử thế nào."
Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện như dự tính, hai mẹ con mua thức ăn về nhà Huang Renjun, người kia thì đã lên đường về quê. Trưởng bối thử dò xét một vòng quanh nhà, xem ra thường ngày bọn trẻ rất chú ý chuyện vệ sinh sạch sẽ. Bà bảo con trai lấy xương sườn rửa sạch với nước muối, Na Jaemin vâng lời làm theo, sau đó mở máy hút mùi, mỉm cười nịnh nọt: "Mẹ, mẹ làm thịt hầm khoai tây nha, con thích ăn món đó nhất luôn."Bà Na lấy gia vị trong tủ ra rồi bắt đầu sơ chế khoai tây, Na Jaemin nhanh nhảu lấy dao gọt vỏ đưa qua, lại nói tiếp: "Mẹ, thịt sườn mẹ làm lần nào cũng rất mềm, là do nó vốn vậy hay mẹ bỏ thêm gì vô hở?""Hỏi kỹ vậy làm gì?""Con với Injun đều rất thích ăn thịt hầm khoai tây, con muốn học để làm ngon hơn."Bà Na hừ lạnh: "Không thích nói."Hết cách, Na Jaemin chỉ có thể câm nín phụ việc, đến giờ ăn hai mẹ con vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự chuyện trong nhà, sẵn tiện chuẩn bị bữa cơm đoàn viên ngày Tết. Rửa chén xong bà Na kéo con trai chạy đến cục dân chính, theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào văn phòng, một cô gái trẻ bên kia liền đứng dậy tỏ vẻ nhẹ nhõm: "Anh Na, cuối cùng anh cũng đến."Nhân viên lập tức lấy từ tập hồ sơ ra hai tờ giấy đăng kí nhăn nhúm, bắt đầu kể khổ: "Chúng tôi đã gọi cho anh và anh Huang rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, gửi thư hình như cũng không được, nếu qua cái Tết này mà không xong thì chúng tôi buộc phải bỏ qua. Nhưng đây là chuyện hôn nhân đại sự của hai người mà, giấy đăng kí và ảnh chụp đều không hợp lệ nên không cách nào duyệt được.""Cũng không trách được mấy cậu này." Một ông bác bên cạnh đứng lên giúp sửa soạn lại đồ, "Ở ngoài kia có một cái máy tự động, không xem kỹ trên web ai mà biết cái máy đó không thụ lý đơn đăng kí kết hôn đâu?""Cái này cũng đúng." Nhân viên đặt giấy đăng kí hỏng đến trước mặt Na Jaemin, "Trông cả hai anh đều rất đẹp, mấy tháng nay nhân viên nữ ở đây đều giành liên lạc, tôi phải bảo đừng có phá đám cưới của soái ca. Hôm nay có thể nhìn thấy người thật, quả nhiên rất đẹp trai."Na Jaemin cầm giấy mà chẳng hé môi, mặt trước dán tấm hình xiêu vẹo khi đó mình và Huang Renjun chụp chung, đầu tựa vào nhau, cả đầu Lee Jeno và bạn cậu ta cũng bị dính vào. Do có hơi men nên mặt cả hai đều đỏ, cười đến chẳng thấy tổ quốc đâu. Nguyên nhân giấy đăng kí không hợp lệ là chữ viết nhìn không rõ, ảnh chụp không phù hợp, mặt sau còn có chữ viết tay của ai đó "Cười quá tươi rồi, không thấy rõ ngũ quan".Bà Na cầm lên đọc cẩn thận, Na Jaemin chỉ nhìn chăm chú bức ảnh, ngày đó mái tóc nâu của Huang Renjun bị mọi người vò rối đến không thể tin được, răng khểnh không kiêng dè lộ ra ngoài. Trái tim Na Jaemin vốn cứng rắn trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh rốt cuộc cũng bị nụ cười ấm áp kia nung chảy, ngón tay anh vuốt nhẹ mặt Huang Renjun, nhớ cậu đã từng gào lên Huang Renjun người soi sáng thế giới, khóe miệng khẽ cong lên."Thật sự rất nồng thắm nhỉ." Nhân viên bên cạnh ghé tai cảm thán, câu chuyện mấy tháng nay náo loạn trong phòng làm việc rốt cuộc cũng được thu xếp, tất cả mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, còn đùa với bà Na rằng có thể yên tâm ăn Tết được rồi. Nói lời cảm ơn xong bà Na kéo tay con mình ra về, xế chiều vẫn còn chút nắng, bà Na giơ tay che đi ánh mặt trời, con đường phía sau cánh cổng sắt trồng đầy cây ngô đồng Pháp, mới tháng Hai nên các nhánh cây vẫn còn trơ trụi."Trước khi hầm thịt heo hãy cho vài viên đường vào, nhưng đừng cho nhiều quá, như vậy thịt heo sẽ mềm và ngon hơn."Na Jaemin ngẩng mặt nhìn mẹ, đáp lại là nụ cười của bà, mặc dù vết chân chim đã lộ rõ hơn vài phần, nhưng trong mắt anh mẹ vẫn còn rất đẹp, cũng rất dịu dàng."Lần này làm không được thì thôi, miễn là hai đứa nguyện ý, vậy chỉ cần đăng ký lại là xong."
Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện như dự tính, hai mẹ con mua thức ăn về nhà Huang Renjun, người kia thì đã lên đường về quê. Trưởng bối thử dò xét một vòng quanh nhà, xem ra thường ngày bọn trẻ rất chú ý chuyện vệ sinh sạch sẽ. Bà bảo con trai lấy xương sườn rửa sạch với nước muối, Na Jaemin vâng lời làm theo, sau đó mở máy hút mùi, mỉm cười nịnh nọt: "Mẹ, mẹ làm thịt hầm khoai tây nha, con thích ăn món đó nhất luôn."Bà Na lấy gia vị trong tủ ra rồi bắt đầu sơ chế khoai tây, Na Jaemin nhanh nhảu lấy dao gọt vỏ đưa qua, lại nói tiếp: "Mẹ, thịt sườn mẹ làm lần nào cũng rất mềm, là do nó vốn vậy hay mẹ bỏ thêm gì vô hở?""Hỏi kỹ vậy làm gì?""Con với Injun đều rất thích ăn thịt hầm khoai tây, con muốn học để làm ngon hơn."Bà Na hừ lạnh: "Không thích nói."Hết cách, Na Jaemin chỉ có thể câm nín phụ việc, đến giờ ăn hai mẹ con vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự chuyện trong nhà, sẵn tiện chuẩn bị bữa cơm đoàn viên ngày Tết. Rửa chén xong bà Na kéo con trai chạy đến cục dân chính, theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào văn phòng, một cô gái trẻ bên kia liền đứng dậy tỏ vẻ nhẹ nhõm: "Anh Na, cuối cùng anh cũng đến."Nhân viên lập tức lấy từ tập hồ sơ ra hai tờ giấy đăng kí nhăn nhúm, bắt đầu kể khổ: "Chúng tôi đã gọi cho anh và anh Huang rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, gửi thư hình như cũng không được, nếu qua cái Tết này mà không xong thì chúng tôi buộc phải bỏ qua. Nhưng đây là chuyện hôn nhân đại sự của hai người mà, giấy đăng kí và ảnh chụp đều không hợp lệ nên không cách nào duyệt được.""Cũng không trách được mấy cậu này." Một ông bác bên cạnh đứng lên giúp sửa soạn lại đồ, "Ở ngoài kia có một cái máy tự động, không xem kỹ trên web ai mà biết cái máy đó không thụ lý đơn đăng kí kết hôn đâu?""Cái này cũng đúng." Nhân viên đặt giấy đăng kí hỏng đến trước mặt Na Jaemin, "Trông cả hai anh đều rất đẹp, mấy tháng nay nhân viên nữ ở đây đều giành liên lạc, tôi phải bảo đừng có phá đám cưới của soái ca. Hôm nay có thể nhìn thấy người thật, quả nhiên rất đẹp trai."Na Jaemin cầm giấy mà chẳng hé môi, mặt trước dán tấm hình xiêu vẹo khi đó mình và Huang Renjun chụp chung, đầu tựa vào nhau, cả đầu Lee Jeno và bạn cậu ta cũng bị dính vào. Do có hơi men nên mặt cả hai đều đỏ, cười đến chẳng thấy tổ quốc đâu. Nguyên nhân giấy đăng kí không hợp lệ là chữ viết nhìn không rõ, ảnh chụp không phù hợp, mặt sau còn có chữ viết tay của ai đó "Cười quá tươi rồi, không thấy rõ ngũ quan".Bà Na cầm lên đọc cẩn thận, Na Jaemin chỉ nhìn chăm chú bức ảnh, ngày đó mái tóc nâu của Huang Renjun bị mọi người vò rối đến không thể tin được, răng khểnh không kiêng dè lộ ra ngoài. Trái tim Na Jaemin vốn cứng rắn trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh rốt cuộc cũng bị nụ cười ấm áp kia nung chảy, ngón tay anh vuốt nhẹ mặt Huang Renjun, nhớ cậu đã từng gào lên Huang Renjun người soi sáng thế giới, khóe miệng khẽ cong lên."Thật sự rất nồng thắm nhỉ." Nhân viên bên cạnh ghé tai cảm thán, câu chuyện mấy tháng nay náo loạn trong phòng làm việc rốt cuộc cũng được thu xếp, tất cả mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, còn đùa với bà Na rằng có thể yên tâm ăn Tết được rồi. Nói lời cảm ơn xong bà Na kéo tay con mình ra về, xế chiều vẫn còn chút nắng, bà Na giơ tay che đi ánh mặt trời, con đường phía sau cánh cổng sắt trồng đầy cây ngô đồng Pháp, mới tháng Hai nên các nhánh cây vẫn còn trơ trụi."Trước khi hầm thịt heo hãy cho vài viên đường vào, nhưng đừng cho nhiều quá, như vậy thịt heo sẽ mềm và ngon hơn."Na Jaemin ngẩng mặt nhìn mẹ, đáp lại là nụ cười của bà, mặc dù vết chân chim đã lộ rõ hơn vài phần, nhưng trong mắt anh mẹ vẫn còn rất đẹp, cũng rất dịu dàng."Lần này làm không được thì thôi, miễn là hai đứa nguyện ý, vậy chỉ cần đăng ký lại là xong."
.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me