LoveTruyen.Me

Trans Longfic Nguyen Hien Vuot Rao


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Đối với việc gây khó dễ cho Trương Chân Nguyên, trước giờ Tống Á Hiên đều làm rất thuần thục.

Cậu không cho phép kế hoạch "Hình thành thói quen trong 21 ngày" của mình chết yểu. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, cậu thay đổi cách nói chuyện với Trương Chân Nguyên.

"Anh Trương."

Giọng nói của Tống Á Hiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Anh nghi hoặc "Ừm" một tiếng. Anh luôn cảm thấy mỗi lần Tống Á Hiên gọi anh là "anh" đều không có gì tốt xảy ra.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Tống Á Hiên bắt đầu dùng đòn tâm lý thuyết phục anh.

"Anh cảm thấy mỗi ngày một mình em bế quan ôn thi ở đây áp lực lớn không?"

Theo kinh nghiệm chuẩn bị cho kỳ thi năm ngoái của mình, Trương Chân Nguyên tự hiểu áp lực thi cử không thể không lớn. Khoảng thời gian ấy, anh thường xuyên thức khuya ôn tập, tóc cũng rụng một nắm.

Tống Á Hiên hôm nay không khác gì anh của năm ngoái, Trương Chân Nguyên gật đầu nói: "Áp lực rất lớn."

"Đúng đó, mỗi ngày em làm đề làm đến đau cả não, hơn nữa cả tuần nay em đều thường xuyên mất ngủ." Giọng nói của Tống Á Hiên mang chút cô đơn, khiến người nghe không thể không mềm lòng, "Em cũng không muốn gây áp lực tâm lý cho ba mẹ, em cũng không có bạn học nào có thể tâm sự, chỉ có vài người anh em là người duy nhất có thể cùng em chia sẻ thôi."

Lời này cũng không sai, Trương Chân Nguyên nói: "Nếu em thấy mệt mỏi, có thể liên lạc với mọi người để trút bỏ nỗi lòng. Anh, Diệu Văn, anh Đinh đều được."

Ngụ ý là ngoại trừ ba người kia cũng đang chuẩn bị thi đại học, còn ba người này không cần thi đại học, cậu có thể cùng "san sẻ".

Tống Á Hiên này đầu óc nhảy số rất nhanh, biết cái gì gọi là "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn", Trương Chân Nguyên dù cách xa ngàn dặm cũng có thể bị cậu nắm giữ trong lòng bàn tay.

Chỉ là giọng điệu cao hơn một chút, tâm trạng cũng hoàn toàn thay đổi: "Đúng vậy, anh Mã anh Tường với Hạ Nhi đều đang chuyển bị thi Đại học. Dù em rất nhớ bọn họ cũng không thể tùy tiện liên lạc. Nhưng gọi cho Lưu Diệu Văn có ích gì sao? Em gọi cho anh với anh Đinh mới có thể hỏi những bài không biết làm. Em gọi cho em ấy, để em ấy dạy em kiến thức Tiểu học à? Hơn nữa gần đây tâm trạng của em ấy không tốt, em gọi cho em ấy, không bị ảnh hưởng đến cảm xúc của em đã là tốt lắm rồi."

Vừa hợp lý vừa có bằng chứng đầy đủ, giờ chỉ còn hai lựa chọn còn lại.

"Nhưng còn anh Đinh, anh ấy là anh cả lớn nhất trong nhóm. Từ nhỏ đến lớn, cách thức em với anh Đinh ở chung đều là "Tôn trọng dư thừa, gần gũi không đủ." Sao em dám ngày nào cũng gọi cho anh ấy làm nũng chứ, là anh anh dám không?"

"..." Trương Chân Nguyên thật đúng là không dám, cho nên anh cảm thấy cậu nói rất có lý.

Tống Á Hiên buồn bã nói: "Cho nên mỗi ngày em chỉ có thể liên lạc với anh thôi. Xin lỗi anh Trương, do em suy nghĩ không chu toàn, khiến anh thấy phiền rồi. Về sau em... sẽ thay đổi mà."

Âm cuối nhẹ đến mức gần như biến mất, cảm xúc buồn tủi truyền qua điện thoại di động, chạy vào trong mắt Trương Chân Nguyên.

Sự tự trách trong giọng điệu của cậu không giống như giả vờ. Dường như Trương Chân Nguyên nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi oan ức của cậu, giống như bộ dạng ấm ức của Samoyed dụi dụi đầu vào người anh. Ngay lập tức, anh cảm thấy hành động tối qua mình làm thật sai trái.

Anh nói: "Không phải lỗi của em, đều do anh suy nghĩ không kỹ càng..."

Anh còn chưa kịp nói hết đã bị Tống Á Hiên ngăn lại: "Anh Trương, đều do lỗi của em, anh không được nuông chiều em như vậy nữa. Nuông chiều em đến nỗi mỗi khi có chuyện gì đều nghĩ sẽ gọi điện báo cho anh đều tiên, nào ngờ như vậy là làm phiền anh."

"Không, không, không phải như vậy..." Tài ăn nói của Trương Chân Nguyên dù thế nào cũng chẳng lợi hại được như Tống Á Hiên, mới nói được vài câu đã bị đầu dây bên kia chặn lại.

Tống Á Hiên trầm giọng nói: "Em đã nhận ra vấn đề của mình rồi, em không nên ép anh chụp ảnh gửi em mỗi ngày, chỉ vì em bị mắc kẹt ở đây, chẳng thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp ngày hè. Em càng không nên mong hão được anh chụp mỗi sáng trưa tối. Em cũng không nên chỉ vì nhìn thấy các idol khác bị "sập" mà lo lắng anh Trương yêu sớm sẽ ảnh hưởng tương lai, yêu cầu anh xóa bạn bè là nữ giới...."

Rốt cuộc, Trương Chân Nguyên cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Á Hiên, anh sẽ không yêu sớm."

Tống Á Hiên không chút nghĩ ngợi nói: "Ừ, dù sao tuổi này cũng không tính là sớm."

"..."

Tống Á Hiên ho một tiếng, tiếp tục nói với giọng điệu oán giận vừa rồi: "Điều em không nên làm nhất là chỉ vì lo lắng tình trạng tâm lý của đồng đội mà đi làm phiền đến anh. Mặc dù một mình Lưu Diệu Văn ở Bắc Kinh rất cô đơn lại hay tâm tình bất ổn, điều này cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Em không nên ép buộc anh cuối tuần đi đâu cũng phải dẫn cậu ấy đi cùng. Em nên hiểu rằng, mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, không ai được ỷ lại vào ai."

Khá lắm, bao nhiêu tâm tư ích kỷ lại bị cậu khoác lên những lý do đường đường chính chính như vậy.

Nếu Lưu Diệu Văn nghe được những lời này, nhất định sẽ phải tử tế "cảm ơn" cậu rất rất nhiều.

Nhưng Trương Chân Nguyên lại rất dễ mắc lừa, nghe giọng điệu ấy của Tống Á Hiên, anh cảm thấy Samoyed trước mặt mình sắp khóc mất rồi.

Anh không khỏi nhẹ giọng an ủi: "Xin lỗi Á Hiên, tối hôm qua anh quá kích động, không hiểu được tấm lòng của em, còn tưởng rằng em đang vô cớ gây sự. Anh xin lỗi, là anh sai rồi."

"Không sao đâu anh Trương, anh biết là em sẽ mãi mãi không bao giờ trách anh mà."

Trương Chân Nguyên càng tự trách mình hơn, anh nói: "Em nói đúng, em bế quan rất vất vả, về sau mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp anh đều sẽ chụp ảnh cho em. Cuối tuần rảnh rỗi anh cũng sẽ tranh thủ về biệt thự cùng với Diệu Văn."

Tống Á Hiên khẽ thở dài, nói với giọng rất thấu tình đạt ý: "Anh Trương, anh vẫn cứ tốt như vậy. Tuy rằng em ở đây có chút cô đơn, không có ai nói chuyện với em, nhưng đôi khi rảnh rỗi em nhớ lại những chuyện thú vị chúng ta từng làm trước kia đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Đây đại khái gọi là "tự vui một mình" đi.."

"Á Hiên," Trương Chân Nguyên do dự nửa giây, "Mỗi ngày em có nhiều thời gian rảnh vậy sao?"

"..." Tống Á Hiên biết mình chém quá đà, vội vàng điều chỉnh kỹ thuật nói, "Đâu có, em chỉ rảnh chút thời gian lúc ăn sáng, trưa, tối, với nửa tiếng trước khi ngủ. Có lúc lo lắng đến mất ngủ, em còn thức đến 3 giờ sáng."

"Em mất ngủ nghiêm trọng như vậy sao?" Trương Chân Nguyên hơi kinh ngạc, "Em phải học cách giải tỏa căng thẳng, đừng cứ để mọi thứ trong lòng, cũng đừng tạo thành thói quen mất ngủ."

"Em cũng không muốn vậy, " Tống Á Hiên buồn bã nói, "Nếu như sau này trước khi ngủ có thể nghe anh Trương hát, có lẽ sẽ tốt lên."

Trương Chân Nguyên đột nhiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn ...

Tống Á Hiên không cho anh có cơ hội phản kháng, tiếp tục nói: "Em chỉ nói đùa thôi, mỗi ngày anh Trương đều bận rộn như vậy, em làm sao mặt dày mà quấy rầy anh Trương nghỉ ngơi."

"Thực ra thì một bài hát chỉ mất vài phút thôi..." Trương Chân Nguyên vô thức phản bác lại.

"Vậy em phải cảm ơn anh Trương rồi!"

"..." Trương Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Trương Chân Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, đúng là Tống Á Hiên bế quan ôn thi, áp lực rất lớn, anh nên giúp cậu ấy vui vẻ một chút. Thế là, anh thoải mái nói: "Sau này có chuyện gì em có thể thẳng thắn nói cho anh biết, giữa chúng ta không cần giấu giấu diếm diếm."

Lại để tạo thành hiểu lầm giống như hôm qua, chẳng phải là làm tổn thương cả hai người sao?

Trong lòng Tống Á Hiên vui như nở hoa, nhưng trên miệng lại không dám buông lỏng, cậu lại bắt đầu chém gió: "Ừm, em đoán loại tâm lý này của em gọi là "Tâm lý phụ thuộc gần nhau của tâm thất trái." Một số nhà tâm lý học ở nước ngoài đã phát hiện ra, con người có thể phát triển một sự phụ thuộc tâm lý đối với những người thường xuyên ở phía bên trái của họ, vì đó là nơi gần trái tim nhất."

"..." Trên mặt Trương Chân Nguyên là biểu cảm khó diễn tả bằng lời, "Á Hiên, thường ngày em bận học như vậy, không nên đọc mấy thứ hoang đường không có căn cứ khoa học trên diễn đàn."

"Vâng vâng, em biết rồi mà." Tống Á Hiên cũng không ép anh nghe những lời vô nghĩa của mình, vội vàng nói ra điều quan trọng nhất, "Tiểu Trương Trương, anh xóa block em trên Wechat đi."

"Anh xóa rồi," Trương Chân Nguyên nghĩ một lúc, sau đó chân thành nói, "Xin lỗi Á Hiên, tối qua anh quá kích động rồi."

Tống Á Hiên mang vẻ đồng cảm nói: "Không sao đâu, em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Sau này hai chúng ta biết sai mà sửa là được rồi."

Cuộc chiến tranh sắp nổ ra được Tống Á Hiên dập tắt không chút tiếng động.

Cậu đặt xuống điện thoại xuống, che giấu thành tựu và danh vọng sâu trong lòng.

Sau đó, cậu vui vẻ đắc ý bắt đầu đăng Weibo.

Vài phút sau, cậu nhận được một cuộc gọi đầy giận dữ từ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia liên tục chất vấn cậu: "Tống Á Hiên, anh nói cho em biết, cái gì gọi là "Những lúc gặp áp lực chỉ cần nghe tiếng hát của người anh em là đủ"? Em hát cho anh nghe khi nào? Bài đăng Weibo của anh là có ý gì?"

Tống Á Hiên cau mày, không kiên nhẫn nói: "Liên quan gì đến em? Tiểu Trương Trương hát cho anh nghe."

"Đờ mờ, anh chèn thêm ảnh của em vào làm gì!"

"Đó không phải là để hoàn thành nhiệm vụ do công ty sắp xếp sao!"

"Nhưng anh viết như vậy, anh Đinh hiểu lầm em thì làm sao bây giờ!" Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt, "Vốn dĩ anh Đinh đã không để ý đến em rồi, Tống Á Hiên, anh làm gì vậy, sao anh lại như vậy!"

"Để anh Đinh hiểu lầm còn tốt!" Tống Á Hiên khinh thường nói: "Em dùng loại đầu óc kiểu này theo đuổi người ta, cứ đợi mà độc thân cả đời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me