Trans Longfic Nguyen Hien Vuot Rao
Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!Dịch bởi: Brandy Cotton Candy__________
Người đứng trên sân khấu không thể nhìn thấy rõ người đứng phía dưới khán đài. Trương Chân Nguyên tự hỏi liệu Tống Á Hiên có đang lẫn trong dòng người dưới đó không.
Nhưng ngay sau đó anh lại tự phủ nhận suy nghĩ này. Bên dưới có nhiều fans như vậy, nếu Tống Á Hiên xuất hiện ở đó sẽ bị phát hiện ngay.
Tống Á Hiên không đến.
Suy nghĩ này khiến anh trong phút chốc cảm thấy buồn bã. Anh vẫn luôn hi vọng Tống Á Hiên có thể đến xem tất cả các buổi biểu diễn của anh.
Bởi vì trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến một người, nên ngay cả trong lúc biểu diễn, lòng anh vẫn thấp thỏm không yên. Trong bữa tiệc chúc mừng, tất cả mọi người đều vui vẻ nhộn nhịp, còn anh thì vẫn luôn đau đáu nghĩ không biết Tống Á Hiên đang ở đâu. Khi chúc rượu qua lại, anh không thể tránh khỏi việc bị chuốc rượu. Anh lịch sự phụ hoạ theo sự vui vẻ của bữa tiệc, và ngày càng chìm đắm trong men say.
Ánh nhìn của anh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng gương mặt xuất hiện trong đầu anh ngày càng rõ ràng hơn.
Trước khi hoàn toàn bị men rượu đánh gục, anh đã tìm cớ để ra khỏi phòng. Anh dường như đã say mất rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện. Mặc dù chưa xin phép nhưng đã rời đi là hành động thiếu lịch sự, nhưng anh vẫn quyết định về nhà.
Trước bữa tiệc, anh đã cho trợ lý về nhà. Bây giờ anh chỉ có thể về nhà một mình, nhưng đối với anh chuyện này cũng chẳng khó khăn gì, hơn nữa Trùng Khánh còn là quê hương anh sinh ra và lớn lên. Anh quen thuộc từng ngóc ngách, từng ngõ nhỏ của thành phố này.
Dù chưa say hẳn nhưng men rượu cũng khiến anh choáng váng, bước chân cũng có chút liêu xiêu. Tuy nhiên lúc này cơn đau dạ dày khiến anh quặn đau, chất cồn bỏng rát đang đốt cháy dạ dày. Anh dừng lại, vội vàng xoay người vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, trước mặt quay cuồng không rõ thực hay mơ.
Sau khi nôn xong thì dạ dày cũng thoải mái hơn nhiều và anh cũng đã tỉnh táo được phần nào. Anh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới quay người rời đi.
Điện thoại trong tay không biết tự lúc nào đã bấm gọi, đến tận khi nghe được một tiếng "alo" đến từ đầu dây bên kia, anh mới hoảng hồn. Anh đã đứng ở cửa bên khách sạn được một lúc lâu rồi, nhân viên khách sạn còn đang hỏi anh: "Thưa anh, anh uống say rồi. Có cần tôi giúp anh gọi xe không?"
Trương Chân Nguyên đứng ngơ ngác trước cửa, anh giơ tay lên ấn huyệt thái dương rồi mới xua tay: "Không cần đâu, tôi không có say."
Nhân viên khách sạn đã đi xa, mà người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang cười: "Trương Chân Nguyên, anh say rồi."
Có lẽ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trương Chân Nguyên không biết tại sao khi anh nghe thấy giọng nói của cậu mà sống mũi lại lập tức cay cay. Anh đè nén giọng nói của mình: "Anh rất nhớ em."
Dường như lo lắng đối phương không nghe thấy, anh lại lặp lại một lần nữa: "Anh rất nhớ em."
Giọng nói vừa chua chát vừa nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ khóc đỏ hồng cả hai mắt chỉ vì không có kẹo ăn.
Người ở đầu dây bên kia sững sờ trong chốc lát rồi mới mở lời: "Vậy thì xuống đây đi, em đang đợi anh ở bãi đậu xe nè."
Trương Chân Nguyên chắc chắn rằng bây giờ anh nhất định giống như một kẻ mất hồn bị yêu tinh quyến rũ. Mà yêu tinh đã câu mất hồn anh kia đang ngồi ở trên chiếc xe địa hình cách đó không xa. Điều đó dường như có sức hấp dẫn chết người đối với anh, khiến ánh mắt của anh không thể nhìn sang chỗ khác
Khi lên xe, Trương Chân Nguyên nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí ghế lái mặc dù đã đeo khẩu trang và mặc quần áo hết sức bình thường nhưng chỉ trong một giây thôi là anh có thể ngay lập tức nhận ra bóng hình quen thuộc ấy.
"Quỷ say rượu" Tống Á Hiên đưa cho anh một chai nước rồi khẽ cười nói "Thắt dây an toàn vào đi anh."
Khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc kia, dường như lục phủ ngũ tạng của anh đã quay về vị trí ban đầu, linh hồn cũng đã trở về với thân xác. Anh giống như đã được sống lại lần hai. Trương Chân Nguyên không hề lên tiếng, khi tay phải của Tống Á Hiên đặt lên cần gạt, anh liền nắm chặt lấy tay của cậu nhất quyết không buông.
Bàn tay thuộc về phái nam hoàn toàn không hề mảnh khảnh, các ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, đan vào nhau một cách hoàn hảo.
"Say như thế này rồi, còn muốn ảnh hưởng đến em lái xe sao?" Tống Á Hiên cười trách anh nhưng không hề rụt tay lại.
"Anh cảm thấy như đang nằm mơ vậy." Trương Chân Nguyên nhìn khuôn mặt nghiêm túc lái xe của Tống Á Hiên, đôi mắt anh bỗng trở nên mơ màng, ánh đèn đường mờ ảo khiến anh cảm thấy mọi chuyện không giống thực. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió thổi bên tai giống như một khúc ru ngủ, thúc giục anh mau nhắm mắt tiến vào trong mộng.
Cũng không biết qua bao lâu, tạp âm bốn phía xung quanh đều dừng lại, Trương Chân Nguyên đột nhiên mở mắt ra và nhìn thấy tường trong gara. Không biết xe đã tắt máy tự lúc nào, anh vô thức nhìn sang bên cạnh. Trong xe không bật đèn, trong đêm tối, Tống Á Hiên vẫn ngồi đó.
Tay của hai người vẫn đan lồng vào nhau.
"Anh tỉnh rồi sao?" Tống Á Hiên nghiêng người dựa vào ghế. Cậu ngồi ngay sát Trương Chân Nguyên nên khi cậu nói hơi thở ấm áp của cậu đã phả vào một bên má của anh.
Trương Chân Nguyên dường như không chút do dự, xoay người hôn cậu.
Trong đêm tối mờ ảo, bọn họ không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ trong khoang xe chật hẹp đang không ngừng tăng cao. Bàn tay rộng lớn của Trương Chân nguyên giữ lấy sau gáy Tống Á Hiên, đến khi cả hai gần như ngạt thở, bàn tay ấy vẫn chưa buông ra. Đến tận khi đầu lưỡi bị cắn nhẹ, anh mới tỉnh táo lại, nghe thấy nhịp thở không ổn định của Tống Á Hiên: "Anh muốn bóp chết em luôn hả?"
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy Tống Á Hiên, vỗ nhẹ dọc theo sống lưng cậu: "Anh không nỡ."
Tống Á Hiên tựa cằm vào vai anh cười khúc khích một hồi lâu rồi mới nói: "Món tráng miệng đã ăn xong rồi mà bữa chính của chúng ta vẫn chưa bắt đầu. Lên phòng thôi anh."
Trương Chân Nguyên im lặng một chút, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Chúng ta đang ở đâu?"
"Gara của khách sạn." Tống Á Hiên nói
Hai người một trước một sau đi vào căn phòng Tống Á Hiên đã đặt trước. Trong phòng vẫn chất đầy hành lý Tống Á Hiên chưa kịp sắp xếp, Trương Chân Nguyên nắm lấy tay Tống Á Hiên đang định đi ngang qua anh rồi hỏi: "Em ở lại đây mấy ngày?"
Tống Á Hiên thuận thế ghé lên người anh, hôn lên môi anh, cười một cách ranh mãnh: "Hai ngày, đủ không?"
Trương Chân Nguyên nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như tiếng trống. Anh cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn, trong đầu trắng xoá: "Đủ cái gì?"
"Không gì cả, trước tiên anh đi tắm đi." Trong đôi mắt của Tống Á Hiên ánh lên ý cười. "Tắm xong thì em sẽ nói với anh."
Trương Chân Nguyên suy ngẫm một cách vất vả. Dường như anh đã bị Tống Á Hiên gài vào bẫy mất rồi. Bồn tắm trong khách sạn toả ra mùi thơm nồng nàn, anh mở vòi nước nóng, rửa sạch bọt tắm còn sót lại trên người. Khi anh quay đầu đã thấy Tống Á Hiên bước vào.
Cho dù bọn họ đã từng có vô số lần "tiếp xúc thân mật" nhưng vào khoảnh khắc đó Trương Chân Nguyên vẫn vô thực muốn trốn tránh, nhưng Tống Á Hiên nào có cho anh cơ hội.
Tống Á Hiên đã có chuẩn bị mà đến. Từ lâu trước đó anh đã biết cậu có chuẩn bị mà đến.
Bây giờ anh đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh không nhớ rõ bọn họ di chuyển từ phòng tắm lên đến giường như thế nào. Anh chỉ biết rằng người anh đang ôm trong lòng nóng như ngọn lửa. Ngọn lửa cháy bỏng ấy đã lan sang cả anh.
Tống Á Hiên như yêu tinh thì thầm bên tai Trương Chân Nguyên đầy lời mê hoặc: "Chân Chân, em không muốn đợi nữa, em muốn anh."
Cậu vừa nói vừa thò tay xuống bên dưới, Trương Chân Nguyên ngay lập tức tỉnh táo, ý thức được động tác này nguy hiểm đến nhường nào. Anh giữ chặt lấy bàn tay của Tống Á Hiên, lật người đè cậu xuống dưới, nhưng lại không có thêm bất cứ hành động nào. Đầu óc quay cuồng vì cơn say, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê nhìn người bên dưới.
Trong lúc anh vẫn còn đang do dự, Tống Á Hiên đã lật mình lên trên. Cậu ngồi lên eo của Trương Chân Nguyên, cúi người lấy ra bao cao su, gel bôi trơn và một chiếc cà vạt trắng.
"Ngoan ngoãn đừng động đậy nào." Tống Á Hiên nhẫn nại dỗ dành người đã say mất thần trí bên dưới. Cậu chắp hai tay anh lại và dùng cà vạt buộc từng vòng từng vòng "Em sẽ không khiến anh bị thương đâu."
Sau khi quấn xong cà vạt, hai tay của Trương Chân Nguyên bị ép sát trước ngực. Anh dường như vẫn chưa cảm thấy được nguy cơ, chỉ là khẽ cau mày, ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt của Tống Á Hiên, như thể nhìn bao lâu cũng không đủ.
Đến khi bên dưới cảm thấy đau đớn, sưng trướng lạ thường, anh nhắm mắt lại lắc đầu, rồi khi mở mắt ra, ánh mắt anh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Công việc mở rộng của Tống Á Hiên diễn ra không được thuận lợi, kinh nghiệm của cậu rất phong phú nhưng kinh nghiệm thực chiến lại bằng không, hơn nữa cậu cũng lo lắng sẽ khiến Trương Chân Nguyên bị thương nên cậu đã cố gắng kìm nén rất nhiều.
Nhưng không biết Trương Chân Nguyên đã cởi cà vạt trên tay ra từ lúc nào, đợi đến khi Tống Á Hiên tỉnh táo lại, cậu đã trở thành người bị trói. Cậu dường như được Trương Chân Nguyên giam giữ trong lòng, hai tay vắt ra phía sau lưng, cuối cùng cậu chỉ có thể dùng tư thế quỳ để giữ vững cơ thể.
Khi bị tiến vào, trong đầu cậu chỉ còn sót lại một giọng nói: Xong rồi.
Thực tế trong ý thức của Tống Á Hiên, cậu chưa bao giờ coi bản thân là người nằm dưới, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân nên là người nằm dưới. Dù sao Trương Chân Nguyên vẫn luôn chiều theo ý cậu, nhưng không ngờ khi say anh lại thô lỗ như vậy!
Tống Á Hiên đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt răng mắng anh: "Trương Nguyên, anh buông em ra, ông đây đau muốn chết rồi đây này! Anh không biết làm thì để em!"
Trương Chân Nguyên không trả lời, nhưng anh lại dùng hành động thực tế để chứng minh rằng đây là thiên phú trời sinh của mỗi người đàn ông. Anh nắm chặt eo của Tống Á Hiên, khi Tống Á Hiên muốn bò về phía trước, anh lại nắm chặt cổ chân cậu kéo trở lại ....
Khi Tống Á Hiên thoát ra được, cổ tay cầu đều bầm tím, cậu vừa tức giận vừa đau đớn, đẩy Trương Chân Nguyên đang muốn ôm cậu ra xa rồi hung dữ nói: " Biến đi, em không muốn thấy mặt anh nữa!" Trương Chân Nguyên hoàn toàn không có kinh nghiệm, hơn nữa còn không dịu dàng, cả quá trình Tống Á Hiên hoàn toàn không cảm nhận được vui sướng!
Cậu cũng biết là Trương Chân Nguyên say rượu nên không biết nặng nhẹ nhưng cậu chỉ cảm thấy khó tin khi lần đầu của mình lại trôi qua như vậy.
Trương Chân Nguyên cúi người hôn lên cổ tay bầm tím của cậu, trong mắt hiện lên sự hối hận, anh khẽ nói lời xin lỗi: "Anh xin lỗi, để anh bế em đi tắm."
Tống Á Hiên tức giận, nhưng thực sự không nỡ phớt lờ anh, nên cậu lúng túng đá vào chân anh và nói: "Vậy thì nhanh lên." Cuối cùng, cậu lại nói thêm: "Lần sau để em ở trên!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me