LoveTruyen.Me

Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang

Chap 17

Nhà họ Min một nhà bốn người, chia làm hai team.

Đầu tiên là team nhiệt tình không cho phép từ chối: mẫu thân đại nhân và Min Seunggi.

Còn lại là team trầm mặc ngoài lạnh trong ấm: phụ thân đại nhân và Min Yoongi.

Tất cả mọi người đối với những thứ xinh đẹp đều không thể kháng cự lại được, cộng thêm Kim Taehyung tính cách ngoan ngoãn đáng yêu, khiến cho mẹ Min yêu quý cực kỳ, còn đối với Min Seunggi mà nói, đây mới là đứa em trai ngoan ngoãn tiêu chuẩn, Min Yoongi là ngoài ý muốn rồi.

"Taehyung à, cháu cứ an tâm ở đây đón năm mới nhé. Có thích ăn món gì không? Cháu cứ nói cho dì!"

Kim Taehyung được mẹ Min Yoongi thân thiết dẫn đến căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Đây là phòng lúc trước của Yoongi, sau này nó ngại phòng này mặt trời chiếu vào, buổi sáng ngủ chói mắt ảnh hưởng đến giấc ngủ nên đã dọn qua phòng cho khách bên kia. Cháu ngủ tạm ở đây nhé?"

Mẹ Min là người Daegu điển hình, nói chuyện vẫn mang theo giọng địa phương. Kim Taehyung cũng không xa lạ gì, lúc tâm tình Min Yoongi tốt hoặc là hưng phấn lên nói chuyện cũng dùng giọng địa phương.

Lúc nói liến thoắng cảm giác đặc biệt khí phách.

Min Yoongi với Min Seunggi tương đối giống mẹ, màu da với ngũ quan căn bản đều di truyền từ mẹ.

Kim Taehyung bất kể là nhìn như thế nào đều cảm thấy đặc biệt thân thiết,những lo lắng lúc trước như sợ không được yêu mến, trở thành gánh nặng, đều tan thành mây khói trong sự tươi cười của mọi người.

"Dạ, cảm ơn dì, như này rất rất tốt rồi ạ. Thành thật cảm ơn dì nhiều lắm."

"Ây dà đứa nhỏ này còn khách khí làm gì, đều là người một nhà cả mà, cháu nghỉ ngơi trước đi để dì xuống dọn dẹp một chút."

"Dì à để cháu xuống giúp dì."

"Không cần, không cần, đi đường cũng mệt mỏi rồi, cháu cứ nghỉ ngơi trước đi lát nữa xuống ăn cơm."

Mẹ Min khoát khoát tay với Kim Taehyung rồi đóng cửa lại, sau đó Kim Taehyung còn nghe thấy bà hô, "Hai đứa bây đừng có thảnh thơi ngồi không như vậy, mau xách hành lý từ trên xe vào đây, sau đó đi dọn bàn chuẩn bị ăn cơm nào!"

"Dạ dạ dạ"

"Anh đi lấy hành lý đi, em dọn bàn."

"Nói đùa hả, anh đây lái xe đi đón chú mệt chết đi được, chú đi xách hành lý đi."

"Em phải ngồi máy bay một thời gian dài càng mệt mỏi hơn anh nhiều.."

"Anh đây hôm qua lái xe năm giờ mới đến nhà, còn chú ngồi máy bay một tiếng rưỡi là đến, chú nói chú mệt hay anh mệt hơn?!"

"..."

Cho dù là giọng nói giống nhau nhưng từ số lượng từ là có thể nghe ra ai là ai...

Một ngày nhìn thấy Min Yoongi bị thua lý đến hai lần...

Kim Taehyung từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy Min Yoongi chậm rì rì lê chân đi đến cốp xe, chuẩn bị xách vali ra.

Trong chốc lát không xách lên được, cái vali bị mắc kẹt trong cốp, Min Yoongi đưa lưng về phía Kim Taehyung, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của anh.

Nhất định trong lòng đang chửi bậy, híp mắt cau mày sau đó cảm khái bản thân.

Hừ... Tau còn xách không nổi mày sao!

"Hừ... Tau còn xách không nổi mày sao?"

Lần nữa dồn hết sức lực bình sinh mới kéo ra được, rồi kéo lê vào trong nhà.

Vừa đi vừa nghĩ cái vali này nhìn bề ngoài đâu có nặng như vậy mà ta, sáng hôm nay nhóc con nhà anh còn xách đi rất dễ dàng mà...

Sức lực của anh hiện giờ không bằng nhóc con nhà mình nữa?

Làm sao có thể??

"Hứ..."

Kim Taehyung vội vàng trốn sau rèm cửa sổ, sợ nhìn lén bị phát hiện, sau khi hoàn hồn mới bắt đầu ngắm nghía gian phòng này.

Đây trước kia là phòng của Min Yoongi đó!

Quả nhiên có piano.

Bài trí cũng rất đơn giản, phù hợp với cuộc sống trầm lặng của một Min Yoongi mười sáu tuổi lúc trước.

Trên giá sách là đĩa nhạc, băng cassette, CD... So với sách còn nhiều hơn, sách ở đây cũng là manga với nhạc phổ piano.

Nhìn lên tầng trên cùng của giá sách, Kim Taehyung thiếu điều kinh hô.

Cả một tầng đều là bày ảnh chụp, từ lúc mới sinh ra, đầy tháng, thôi nôi, sau đó là sinh nhật mỗi năm, mãi cho đến năm mười sáu tuổi.

Min Yoongi khi còn bé trắng trắng mềm mềm, diện mạo thanh tú khí chất lạnh lùng còn không biết đang ở nơi nào.

Ngoan ngoãn đáng yêu chịu không nổi.

Sau đó lại lớn thêm một chút, ảnh chụp lúc đang chơi bóng rổ, mặc đồng phục bóng rổ rộng thùng thình.

Đến mười lăm mười sáu tuổi thì khí chất có chút thay đổi, vẻ mặt không còn ngây thơ như trước nữa, thoạt nhìn cái dáng vẻ ông cụ non này cho dù có cách cả thời đại qua ảnh chụp vẫn có thể cảm giác được.

Ví dụ như cái tư thế tay này, tràn ngập aura SWAG...

Kim Taehyung lấy điện thoại ra chụp lại.

Ý cười treo đầy khóe môi mà không hề hay biết.

Nghỉ ngơi thêm một chốc, Kim Taehyung đi xuống nhà, nhìn thấy Min Seunggi và Min Yoongi đang ngồi dưới đất, một người lột tỏi, một người nhặt rau.

Mẹ Min đang bận rộn trong phòng bếp.

Bố Min thì ngồi ở trên ghế sofa nhìn TV đang quảng bá phong cảnh Daegu, năm mới du khách đông nghìn nghịt, lại nhìn thấy Kim Taehyung đi xuống bèn nói với Min Yoongi, "Yoongi à, con có thể dẫn Taehyung đến chỗ này chơi, phong cảnh rất được."

"Người nhiều chen chúc mệt."

Min Yoongi nghiêng mắt nhìn một cái lắc đầu, lại nhìn về phía Kim Taehyung, "Ngẩn người gì vậy, lại đây ngồi đi."

Kim Taehyung chạy đến ngồi ở bên cạnh Min Yoongi, thuận tay cầm lấy tỏi trước mặt bắt đầu lột.

Tay lại bị Min Yoongi chặn lại, "Đi rửa tay đã rồi hẵng lột."

Lúc này Kim Taehyung mới nhớ ra vội vã đứng dậy, còn chưa mở miệng hỏi phòng vệ sinh ở đâu đã nghe thấy Min Yoongi chỉ huy, "Ở bên kia kìa."

"A, vâng ạ"

"Con sao lại bắt trẻ em lao động hả, Yoongi! Taehyung à cháu đừng để ý đến nó, cứ để tự nó lột, cháu rửa tay đi rồi đến đây, giúp dì nếm thử món ăn nào."

Kim Taehyung theo thói quen nhìn về Min Yoongi, Min Yoongi lộ vẻ bất đắc dĩ... Chết không còn gì nuối tiếc, về nhà lại bắt đầu kiếp sống bị bóc lột...

Cơm trưa rất phong phú thịnh soạn, đúng tiêu chuẩn một bàn cơm tất niên.

Hai anh em họ Min đã lâu chưa về nhà ăn cơm nên cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Trên bàn ăn rất náo nhiệt, Min Seunggi càu nhàu một chút về các tân binh mới, Min Yoongi thì càu nhàu các thực tập sinh mới. Mẹ Min gắp thức ăn cho Kim Taehyung, vừa gắp vừa bảo Kim Taehyung gầy quá, đây đang là thời kỳ trưởng thành trổ mã mà, cần phải bồi bổ cơ thể cho tốt. Bố Min nghe hai đứa con trai thao thao bất tuyệt thỉnh thoảng lại nói vài câu.

Hệ thống sưởi hơi rất ấm áp, ngăn cách hết thảy hàn khí bên ngoài.

Kim Taehyung gắp một miếngkim chi, trong nháy mắt bị cay đến hai má đỏ bừng. Min Yoongi vội vàng rót ly nước đưa đến, "Mẹ có phải bỏ quá nhiều ớt rồi không? Cay đến mức con còn ngửi thấy được!"

"Mau uống hớp nước đi, mẹ đưa cho bố con nếm, bố con bảo vừa miệng mà." Mẹ Min nghi hoặc nhìn bố Min.

"Bố sau đó lén đi uống mấy cốc nước đấy."

Min Yoongi đứng dậy đi đến phòng bếp, không nhìn thấy ánh mắt con hiểu ta mà của bố Min.

Kim Taehyung vẫn còn chưa hết bị sặc vì cay.

"Nhà mình có sữa không?" Min Yoongi vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.

"Có, ngày hôm qua anh có thấy, ở tầng thứ hai." Min Seunggi đáp lời.

Min Yoongi lấy sữa ra rồi trở lại chỗ ngồi rót một ly đưa cho Kim Taehyung, "Uống từ từ nào, giảm bớt cay."

Tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của Kim Taehyung.

Min Seunggi nhìn Min Yoongi kiên nhẫn bận rộn trước sau, cười cười cũng gắp một miếng kimchi.

Sau khi uống xong hai ly sữa, Kim Taehyung rốt cuộc mới cảm thấy đỡ cay, mở miệng nói, "Hyung em không sao, không có chuyện gì. Mọi người ăn tiếp đi, cháu không sao ạ."

"Vậy Taehyung chọn những món không cay mà ăn nhé, xương sườn này không cay lắm nè, cháu ăn đi." Mẹ Min trừng mắt nhìn bố Min một cái, tiếp tục gắp thức ăn cho Kim Taehyung.

Min Seunggi với Min Yoongi nhìn cha mẹ ngươi tình ta nguyện mày đưa mắt lại với nhau cũng quen rồi, ngược lại Kim Taehyung cảm thấy rất mới lạ rất hâm mộ.

Cơm nước xong, có lễ hội pháo hoa, Min Seunggi không có hứng thú gì đã chui về phòng. Min Yoongi bị bố mẹ chỉ huy dẫn Kim Taehyung ra ngoài xem pháo hoa.

Không cần hai người nói, con cũng sẽ dẫn em ấy đi mà! Mấy người vì sao cứ làm bộ dáng giống như con nhất định lười không chịu ra cửa vậy!

Đứng ở cửa chờ Kim Taehyung đổi giày, Min Yoongi thừa dịp Kim Taehyung cúi đầu thắt dây giày, cầm khăn quàng cổ quấn ở trên cổ Kim Taehyung, chờ Kim Taehyung đứng thẳng người lên thì quàng thêm một vòng nữa.

Hai người đều mang theo bao tay, Kim Taehyung sau khi võ trang giống như một quả cầu, chỉ để lại tóc vàng trên trán cùng với đôi mắt to.

Min Yoongi rất hài lòng, dắt người đi về lễ hội pháo hoa.

Toàn bộ quá trình đều bị nhị lão nhà họ Min thu hết vào mắt, Min Yoongi vẫn tự nhiên làm như bình thường.

Ở lễ hội pháo hoa người rất nhiều, vốn hai người xuất phát cũng khá muộn, chỗ ngắm pháo hoa tốt sớm đã bị chiếm hết. Có điều dù sao pháo hoa cũng bay lên cao, Min Yoongi cảm thấy chỉ cần có thể nhìn thấy được, ở đâu cũng giống nhau.

Người vẫn không ngừng ùn ùn kéo đến.

Đợt pháo thứ nhất "bùm bùm" bắn trên không.

Thanh âm cảm thán của mọi người xung quanh, tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, hết sức nhộn nhịp ồn ào.

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung giống như trẻ con, chùm pháo bắn lên liền "woa" một tiếng, chùm khác bắn ra lại "woa" một tiếng.

Mấy chùm pháo hoa bắn liên tiếp, bàn tay bọc bằng bao tay nắm lấy áo bông của anh, "Hyung hyung hyung, anh nhìn thấy không!"

Anh đây mắt nhỏ chứ không có mù nha, làm sao không nhìn thấy được...

Chỉ ngắm pháo hoa thôi mà cũng kích động đến như vậy.

Nhưng tâm tình tốt vẫn đáp lại "Nhìn thấy, nhìn thấy"

Bĩu môi nghĩ Kim Taehyung tính tình như con nít nhưng chính anh lại xem một thiếu niên mười sáu tuổi như Kim Taehyung là con nít mà cưng chiều, tự mâu thuẫn, khẩu thị tâm phi, hơn nữa bản thân cũng không tự nhận ra.

Người càng ngày càng nhiều, chẳng biết lúc nào hai người vốn đứng ở bên ngoài đã biến thành đứng trong trung tâm đám đông, lễ hội pháo hoa chính thức tiến vào cao trào.

Kim Taehyung cũng giống như những người khác cầm lấy điện thoại muốn quay lại khoảnh khắc pháo hoa nở rộ rực rỡ này. Min Yoongi đứng ở bên cạnh, nhìn pháo hoa, nhìn Kim Taehyung đang ngắm pháo hoa.

Dòng người bắt đầu chen chúc, Min Yoongi cảm giác gáy mình bị ai đập vào một cái, vừa quay đầu lại trông thấy một đứa nhỏ khoảng sáu bảy tuổi cầm lấy hung khí ——gậy selfie, đang cười ngu với anh, miệng còn thiếu mất hai cái răng cửa.

"..."

"Xin lỗi chú nha!"

"..."

"Gọi là anh thì sẽ tha thứ cho nhóc."

"Ồ, anh trai à xin lỗi anh nha!"

"... Được rồi, cẩn thận một chút, đi theo bố mẹ đi. Mà bố mẹ em đâu rồi?"

Đứa nhỏ quay đầu lại, trong đám người phía sau có tiếng gọi, Min Yoongi bảo vệ đứa nhỏ để cho hắn không bị mọi người chen chúc, sau đó nhìn thấy mẹ đứa nhỏ đi tới.

"Thật là đã dặn con đừng có chạy loạn còn không chịu nghe lời, nếu bị lạc mất thì mẹ cũng không còn cần con nữa đâu!"

Người mẹ vờ giận dữ muốn dạy bảo đứa nhỏ, lại cười khẽ gật đầu với Min Yoongi, dẫn đứa nhỏ đi hòa vào dòng người.

Min Yoongi quay đầu lại nhìn vị trí vừa nãy của Kim Taehyung, người đâu mất rồi?

Trong nháy mắt nhíu mày lại, gọi một tiếng, đám đông huyên náo ồn ào, tiếng gọi kia như giọt nước rơi xuống biển không còn thấy tung tích.

Cầm điện thoại muốn gọi cho Kim Taehyung, đang bấm thì anh cảm giác được bên cạnh có người dừng lại. Còn tưởng là Kim Taehyung, lập tức ngẩng đầu.

Đập vào mắt là một gương mặt đã lâu không gặp.

Điện thoại trong tay không biết từ khi nào đã được kết nối.

Người trước mắt cười, "Hyung, đã lâu không gặp."

Vốn theo phép chào hỏi nên tiến đến ôm một cái, rồi lại bởi vì chút tư tâm thừa dịp người được ôm còn chưa kịp phản ứng lại mà kéo dài thời gian ôm thêm chốc nữa.

Điện thoại của Min Yoongi bị kẹp ở giữa cái ôm này.

Sau khi bị ôm một hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, ở bên đầu vai người kia mà mở miệng, "Thật đúng là đã lâu không gặp, Hoseok à."

Một tiếng "bùm" vang lên.

Lại một chùm pháo hoa bay lên trời không, rực rỡ xán lạn.

Mà Kim Taehyung bị đám đông đẩy đến, tay cầm điện thoại, nhìn hai người đang ôm nhau, quên mất quay lại khoảnh khắc rực rỡ kia.

.

[tbc]

===

chậc kth à ;"""""""""""""""; 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me